Yandere Games (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miku mở mắt, cô nhìn xung quanh và nói:
- Trở về... rồi sao?
Đây là phòng của cô, Miku nhẹ nhõm nằm lên giường, trong đầu vẫn là hình ảnh của Meiko, nhưng le lói đâu đó trong trí óc cô là một cô bé có mái tóc màu vàng nắng đang nở nụ cười rất tươi. Nằm bịch lên chiếc giường, cô ôm chặt lấy con gấu bông...
- Cái nắm tay đó...!!!
Miku đỏ mặt và nói nhỏ!!!
---------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Miku rảo bước trên con đường đi học, thế nhưng tâm trạng cô lại không được tốt, vì mải nhìn quanh. Hễ nhìn thấy Meiko hoặc Rin là cô phải lấp đi, không cho họ nhìn thấy mình.
Trong giờ học hôm nay, Miku cũng chẳng còn tập trung được, biết sao được? Hôm qua chính là lần đầu tiên cô giết người mà!!! Kết quả là cả ngày hôm nay cô cứ đờ đẫn như người mất hồn...
Reng reng reng
Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc đã vang lên, kèm theo đó là tiếng " rào rào..". Trời đang mưa, vậy mà hôm nay cô lại không mang ô ☔. Các bạn học đã về hết mà cô vẫn đứng yên đó, nhìn bầu trời xám xịt mà cô cảm thấy một thứ gì đó rất khó chịu. Bỗng từ đâu có giọng nói lanh lảnh vọng tới:
- Halo, Miku- senpaiiii!!!
Miku ngạc nhiên quay lại:
- Rin???
- Hộc hộc!!
- Sao em lại ở đây?
- Em ở lại sinh hoạt câu lạc bộ!!
- U-ukm!!
- Chị không mang ô hả, đi với em nè!!
- Không!!
- Chị không thích đi với em sao?
- K- không ý chị là..
Rin cúi đầu xuống, mặt có vẻ hơi buồn, rồi nó nói:
- Vậy... chị dùng ô của em đi!
- K- không, chị không cần đâu mà!!!
- Không sao, không sao, em khoẻ lắm!!!
Miku chưa kịp đáp lại thì Rin đã dúi ô vào tay của cô rồi chạy hết tốc lực về nhà. Miku ngạch nhiên, cô bỗng dưng cảm thấy thật ấm áp, nhẹ cười, cô bật ô lên,  đi được một đoạn, Miku thấy Meiko đang đứng trú mưa dưới mái hiên. Tay chân run run, cô cố lại gần senpai và nghĩ " đây là cơ hội để mình đi chung ô với chị ấy!" Nói rồi cô bước từng bước thật chậm đến chỗ Meiko, nhưng khi đến gần thì miệng cô run run, không nói được gì, tim đập quá mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực!!! Meiko quay lại, ngạc nhiên hỏi:
- A, em là Mi-
Meiko chưa kịp nói hết câu, Miku đã dí cái ô vào người cô.
- Em cho tôi hả, còn em thì sao?
- U-um...
Chưa kịp hỏi tiếp, Miku đã chạy đi mất... Nhìn vào cái ô, Meiko nhìn thấy dòng chữ Kagamine Rin:3...
- Hử, đây là ô của Rin mà? Mai phải trả lại thui!!!
Cô đang đi thì nhìn thấy Luka đang dính mưa, chắc hai người sẽ cùng nhau về nhà vậy!!!
Về phần Miku, cô đang vui vẻ đi dưới cơn mưa, mặc kệ ánh mắt của người khác, cô vừa mỉm cười vừa hét lớn:
- Mình đã đưa ô cho Senpai rồi, Hahaha!!!
Trong nụ cười hạnh phúc của cô không hiểu sao lại có nước mắt, hay là do dính mưa?
___________________________________
Sáng hôm sau, vẫn như mọi khi, Miku rảo bước trên con đường quen thuộc. Ngày hôm nay vẫn diễn ra như vậy, vẫn là tiết học chán ngắt, những cuộc trò chuyện con gái này nọ chỉ là....
- Rin đâu nhỉ?
Miku bỗng dưng thốt lên ngay trong giờ học, cả lớp quay lại nhìn cô, Miku nhận ra liền lấy tay che miệng. Lạ thật, bình thường Rin hay bám theo Miku mọi lúc mọi nơi mà sao hôm nay không thấy nữa?
Rồi tiếng chuông tan học cũng vang lên, lại một lần nữa, trò chơi này lặp đi lặp lại, Miku lại rảo bước trên dãy hành lang vắng tanh. Đi được một đoạn thì bị cảnh tượng kia đập vào mắt, Miku cố gắng kìm nén mình để không phải giết Luka. Nhưng luật vẫn là luật, đầu óc Miku giờ đây chẳng còn ý thức được điều gì. Cô cầm ngay cây rìu bên cạnh và lao đến, đâm liên tục vào người Luka... Máu bắn tung toé khắp nơi, nhuốm cả lên vạt áo trắng của Miku..
- A, bẩn áo mất rồi, senpai sẽ không thích điều này lắm, senpai đâu có muốn Miku bị bẩn đâu nhỉ? Nhưng biết làm sao được, áo em bẩn cũng là do senpai hết đấy!!!
Vừt dứt lời, Miku nghe đâu đó giọng của Meiko, có lẽ senpai chạy đến vì tiếng là hét của Luka!!
- Lukaaaa!?
Khi đến nơi Meiko không thấy ai cả, chỉ thấy cái xác của Luka nằm trên sàn nhà lạnh lẽo... Cô hét lên:
- Luka!? Cậu là đang đùa tớ thôi phải không? Là cậu lừa tớ để tớ cảm thấy cậu quan trọng phải không? Tớ thấy cậu rất quan trọng rồi! Nè! mở mắt ra đi, tớ sẽ không đi học muộn nữa, không bỏ bữa nữa, nên là tỉnh lại đi mà!! LÀM ƠN!!
Miku lấp gần đó, cô ý thức được ra mọi chuyện liền bật lên khóc:
- Mình vừa giết n- người ư? Không thể nào!!!...
Vừa lúc đó Rin đi qua, nhìn bộ dạng của Miku lúc này, không khỏi ngạc nhiên!!! Miku sợ hãi chạy đi, Rin vội đuổi theo... Vẫn như mọi khi...
- A, bắt được chị rồi!!
- N-new-
Chưa kịp nói hết câu, Miku đã bị Rin bịt miệng lại ..
- Xin chị đừng bỏ em lần nữa, xin đừng để em một mình lần nữa...
- ... Tại sao chứ????
- VÌ EM YÊU CHỊ!!!
Từng lời từng chữ của Rin khiến Miku bất ngờ, cô gặng hỏi lại:
- Kể cả chị là kẻ sát nhân!!!???
- Vẫn thích!
- Chị vẫn nhớ senpai?
- Vẫn thích!
- Chị hãy ghen tuông?
- Vẫn thích!
- Chị-
- Thích hết!
Miku cảm giác hạnh phúc, hai dòng nước mắt tuôn rơi, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vậy ra cảm giác này là yêu sao?  Hai người ôm trầm lấy nhau!!!
GAME OVER, MỌI DỮ LIỆU SẼ BỊ XOÁ, XIN LỖI VÌ TRẢI NGHIỆM KHÔNG TỐT LẦN NÀY CỦA BẠN!!!
----------------------------------------------------
- A, game gì mà chán như con gián, phải lòng nhân vật phụ thì có sao đâu!!!??
Một cô bé tóc xanh hai chùm quăng cái máy chơi game xuống đất, tựa đầu vào vai cô bé tóc vàng bên cạnh...
- Ai bảo bà chơi!!
- Thấy hay thì chơi, mà bé nhân vật phụ cute, cả hội trưởng rồi cả senpai nữa, hí hí!!
- Xí, đồ đa tình!
- Thế không thích con đa tình này hở?
- Thích chứ!
- Thật không?
- Thích hết!!
- Hừ đồ dẻo miệng!!
------------------------------------------------
Hi,mn. Au xin lỗi vì cả tháng nay không đăng phần mới!!! Vì au vừa bận vừa lười lại còn cạn ý tưởng UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro