#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng nghe những lời do Mammon nói

Hắn ta tham lam tới nỗi lừa dối cả những người hắn yêu thương...

-----

Kim Tại Hưởng chán nản rời khỏi giường bởi chiếc đồng hồ báo thức cũ kĩ cứ reo ầm lên. Hắn muốn chiếc đồng hồ xịn hơn, có ích và đỡ inh ỏi hơn. Nhưng Tuấn Chung Quốc lại không cho. Bất kì lúc nào hay bất kì nơi đâu, em đều xuất hiện ngăn chặn hắn trộm cắp cùng với cơn phẫn nộ của mình. Em luôn bám lấy hắn không rời, hắn khó chịu, hắn cảm thấy gò bó vô cùng.

" Cộc cộc " cửa phòng hắn vang lên vài tiếng, hắn cau mày. Em là đang lên gọi hắn xuống ăn sáng kiêm kiểm tra xem hắn có ở phòng hay không.

- Anh xuống liền!

Kim Tại Hưởng nghe thấy tiếng chân em bước xuống cầu thang. Xỏ đôi chân trần vào đôi dép lông, hắn lết chân vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân sáng sớm. Tắm rửa, chải chuốt xong xuôi hắn bước ra ngoài và đối diện với tủ quần áo của mình. Hắn nhìn một lượt, thở dài chán nản. Tất cả chỗ quần áo này thật lỗi mốt, hắn muốn có đồ hàng hiệu đầy đắt giá để có thể tôn lên vẻ đẹp không góc chết này. Nhưng em lại cũng cấm.

Suy nghĩ nhiều sẽ khiến hắn nổ đầu mà chết mất, hắn liền với tạm lấy áo phông trắng cổ tròn rộng và quần jean, sau đó sơ vin áo đằng trước. Ồ, thế là đủ đẹp trai và có chút quyễn rũ.

Kim Tại Hưởng với lấy chiếc lược, chải qua những lọn tóc đang cong trở lại đúng chỗ của nó. Giờ mới đẹp trai thực sự, quần áo chỉnh chủ, tóc tai gọn gàng.

Kim Tại Hưởng cầm lấy chiếc điện thoại đời mới nhất hiện nay, thôi thì, em cũng không hẳn là quá cấm đi, cho hắn đi lấy chiếc điện thoại này cũng được, hắn đây cũng rất thương em nha, lấy thêm cái thứ hai về cho em. Và tất nhiên ngày hôm sau tin tức hai chiếc điện thoại đời mới nằm trong năm mươi chiếc số lượng có hạn có trên thị trường nổi trội khắp nơi. Không một ai có bất kì dấu vết nào để tìm ra kẻ trộm nó, sau một tuần tin tức ấy lãng quên hẳn.

Hắn rời phòng, từng bước xuống cầu thang, vừa đi vừa ngân nga hát. Giọng hắn trầm nên rất hay hát những bài buồn, sâu lắng nhưng lại vô cùng hay. Hắn tự hào về giọng hát của mình, vô cùng đắc ý là đằng khác.

Bước vào trong bếp và một mùi hương đầy thơm ngon xộc lên mũi Kim Tại Hưởng, khiến hắn nhanh chóng cảm thấy đói bụng mà trong khi hai giây trước hắn còn tính là không ăn sáng. Bóng lưng em đứng ở bếp đang di chuyển chuẩn bị bữa sáng cho hắn.

Hắn cứ thế chống tay ngắm nhìn bóng lưng kia bận rộn chuyển động. Ahh, thật muốn lại ôm một cái quá mà. Hắn yêu em cũng đã lâu, mà em lại chẳng biết gì, coi hắn đơn giản như một người anh trai.

Mà phải bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Hắn và em ở cùng nhau từ nhỏ đến lớn. Em đơn giản chỉ là con riêng của người vợ hai mà ba hắn dẫn về. Cái ngày đầu hắn đứng trên ban công nhìn xuống ấy, đôi mắt đen láy lấp lánh của em vô tình đối diện với đôi mắt đầy vẩn đục của hắn. Hắn đã vô tình yêu em, vô tình nổi lên cái tính chiếm hữu cực độ của mình, càng ngày càng tham lam, hắn muốn tất cả mọi thứ phải là của mình.

Em xinh đẹp biết bao nhiêu, tài giỏi vả lại luôn luôn điềm tĩnh không một lần mỉm cười. Em luôn được ba chiều chuộng hết mức. Nhưng em lại chẳng một lần điếm xỉa hay mở lời với hắn, thậm chí đi qua hắn một cách lạnh lùng. Còn hắn thì sao? Luôn cố gắng tìm mọi kế tiếp cận em nhưng tất thẩy đều không thành. Vào lần sinh nhật thứ mười sáu của hắn, đó cũng là lần đầu tiên em nói chuyện với hắn và....

"Cạnh" tiếng đĩa thức ăn đặt xuống bàn lôi hắn ra khỏi dòng hồi tưởng. Em mỉm cười nhìn hắn, kéo ghế ngồi đối diện. Hắn tay cầm dao, tay cầm dĩa, từ tốn thưởng thức bữa sáng em làm.

Sáng nào, đầu tiên nhìn thấy là nụ cười đầy dịu dàng của em, khiến lòng hắn hạnh phúc vô cùng. Em xinh đẹp và vô cùng dễ thương, những người rơi vào lưới yêu em cũng không nhỏ. Tình địch của hắn xếp hàng rất dài, nhưng hắn cũng không mấy quan tâm lắm đâu. Em vẫn chỉ luôn bám lấy hắn, ai đụng chạm vào em mà không phải người thân mật em sẽ nổi giận ngay.

- Tại Hưởng à! Mau ăn đi! Chúng ta còn phải qua nhà Chí Mẫn đấy!

- Ừ anh biết rồi!

Hắn mỉm cười gật đầu, tốc độ ăn nhanh hơn. Nhìn em đã từ lâu xong bữa sáng của mình, còn hắn từ nãy giờ chìm trong suy nghĩ mãi nên đĩa đồ ăn mới vơi được nửa.

-----

Leviathan không đơn giản chỉ biết đố kị

Hắn ta còn biết sự độc chiếm là gì...

-----

Phác Chí Mẫn một tuần đã không bước ra khỏi nhà. Chui rúc trong căn phòng tối, ôm bên ngực trái gào thét đau khổ. Không ăn không uống. Vì sao ư? Vì người nó thương đang hạnh phúc bên người khác, chính mắt nó thấy hai người đứng trong công viên trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất. Ánh mắt của người ấy dịu dàng đến độ khiến nước mắt lắm dài hai bên gò má lúc nào không hay, nụ cười tỏa sáng đến nỗi khiến nó phải che mắt bỏ chạy khỏi nơi ấy.

Nó tự trách bản thân mình tại sao không mạnh mẽ lên, là Leviathan - một trong thất đại tội mà lại yếu đuối chả làm được gì, ngoài khóc.

Phác Chí Mẫn lại vùi đầu vào chăn, mắt nó quá mỏi khi khóc một lúc lâu và nó muốn ngủ. Nó liu diu, bỗng tiếng chuông nhà dồn dập, nó bực tức, xỏ đôi dép vào chân mở cửa phòng bước xuống nhà.

Phác Chí Mẫn tính mở cửa với gương mặt hậm hực và tỏ vẻ thái độ nhưng nó không thể. Vì người nó thương với gương mặt lo lắng đang hiện hữu, tay trái vẫn chưa kịp hạ xuống khỏi chỗ ấn chuông, tay phải cầm một túi bóng trắng nhìn sơ qua là đồ ăn và thuốc. Nó nâng nâng hạnh phúc.

- Hiệu Tích! Sao anh lại đến đây?

- Vào nhà vào nhà!

Trịnh Hiệu Tích đẩy Phác Chí Mẫn vào nhà rồi đóng cửa lại, đằng sau lưng tiếp tục đẩy nó đi vào phòng khách. Ấn vai nó ngồi xuống ghế sô pha.

Nó ngơ ngác nhìn anh, bóng lưng nhỏ bé kia nhanh nhẩu di chuyển lấy nước, gọt hoa quả, bóc gói thuốc cho nó. Chả phải bình thường anh rất lười biếng sao? Cái gì cũng không chịu làm, mọi thứ hầu hết đẩy cho bác quản gia. Nhưng nhìn bây giờ xem, con người nhỏ bé kia lại chăm chỉ lạ thường. Nó nghiêng đầu khẽ cười, thấy anh cầm cốc nước với thuốc tiến đến chỗ nó, nó liền hỏi.

- Hiệu Tích, sao anh lại đến đây?

Phác Chí Mẫn nhận lấy thuốc và cốc nước ở tay anh. Anh ngồi xuống cạnh nó, chằm chằm nhìn nó khiến nó cảm thấy ngượng. Đôi mắt anh tròn xoe, lấp lánh như những vì sao xa. Sao mà dễ thương đến thế? Nó quay mặt đi để tránh ánh mắt đẹp đẽ kia, và cũng để giấu đi gương mặt đang ửng hồng.

- Nghe nói em bị ốm! Không ai chăm sóc nên anh rất lo lắng!

Phác Chí Mẫn hơi cười, quay qua nhìn anh đang phồng má dỗi, hai má phính lên y như bánh bao nhỏ, mềm mềm muốn cắn. Nó đưa tay giữ eo anh, nhấc bổng anh đặt lên đùi nó. Anh mặc dù hơn nó một tuổi nhưng thân thể khá nhỏ bé, lọt thỏm vào trong lòng nó được.

Trịnh Hiệu Tích hơi giẫy dụa tí nhưng cũng yên, sức anh không kháng lại nổi sức nó. Nó vùi mặt vào hõm cổ anh, hít lấy hít để mùi hương hoa dịu nhẹ. Nó biết anh không nghĩ nhiều đâu, từ nhỏ đến lớn nó luôn làm nũng anh. Anh cũng đã quen nên chỉ nghĩ đó là một hành động làm nũng không đáng ngại. Nhưng thực ra, giờ lớn rồi những hành động của nó đã mang ý nghĩa khác.

- Em ổn mà anh! Hiệu Tích thân thể yếu ớt không nên vận động nhiều!

Phác Chí Mẫn thì thầm vào tai anh. Anh hơi khẽ gật đầu, nó mỉm cười thỏa mãn, tiếp tục vùi mặt vào hõm cổ anh. Nhưng nó ham muốn đôi môi kia hơn, nó chưa được chạm vào, chưa được thưởng thức sự ngọt ngào kia đã bị người khác thưởng thức trước.

Nó đưa tay miết nhẹ cánh môi anh đào mỏng liền bắt gặp hơi thở đều đều của anh. Nhanh như vậy, anh đã ngủ. Nằm trong lòng Phác Chí Mẫn êm ái tới vậy sao? Nó biết, một khi anh ngủ sẽ chẳng gì làm anh thức giấc. Nó cho tay vào trong áo anh, bàn tay to lớn, thô ráp mân mê trên da thị mềm mại của anh. Nó muốn nhiều hơn nữa, nhưng khi nhìn vào gương mặt yên bình ngủ của anh, nó không lỡ.

Phác Chí Mẫn dừng lại, bỏ tay ra khỏi áo anh. Bế anh lên trên phòng mình, đặt anh lên giường. Nơi đôi môi của anh có hơi người đàn ông khác, thật bẩn thỉu. Nó hôn nhẹ đôi môi kia, liếm từng cánh môi để loại bỏ sự bẩn thỉu kia.

Nó tham lam mút mát đôi môi ngọt ngào ấy. Nó cứ thế đắm chìm rồi di xuống cổ anh, nó kéo vai áo anh trễ xuống, không ngần ngại để lại một dấu đỏ nơi bả vai. Anh là của nó.

Và cho dù là ai đi nữa, Phác Chí Mẫn cũng sẽ giết sạch.

-----

Văn thơ còn non lắm ><
Thank kiu vì đã ủng hộ :3
I love you 3000 :33

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro