#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng nhắc đến tên hắn

Nếu nhỡ có thốt lên thì hãy quỳ xuống và đừng nói gì

Hắn sẽ tùy theo tâm trạng ban cho ngươi hai đặc ân quý giá: sống hoặc chết...

-----

- Ồ, Lucifer! Ta không ngờ có ngày ngươi đến tìm ta đấy!

Một người đàn ông dựa lưng vào tường, nhìn qua song sắt ngạo nghễ cười, với đôi cánh sắp lìa khỏi lưng, máu liên tục nhỏ giọt không ngừng. Nhưng những giọt máu chưa chạm đất đều hóa thành những viên pha lê lấp lánh màu đen tuyền. Và người trên Thiên Đường hay gọi là Pha lê Cấm. Còn người dưới địa ngục ấy hay gọi là Huyết Thiên.

- Câm cái mồm bẩn thỉu của ngươi vào và đưa ta lượng lớn Huyết Thiên!

Người thanh niên trẻ với mái tóc đen tuyền, đôi mắt ánh lên sự kiêu ngạo vô biên, bộ đồ vận trên người vốn dĩ phải là màu trắng thuần khiết nhưng chính sự sa ngã đã biến nó cũng như đôi cánh thành màu đen.

Từng bước chân của người thanh niên ấy đều tỏa ra sự kiêu ngạo. Tiến gần tới song sắt, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ nhìn xuống người đàn ông.

Ông ta nhếch môi, ngước lên nhìn vị thiên thần sa ngã nổi tiếng kia. Ánh mắt kiên định như khiêu khích hắn. Hắn vì thế mà tức giận, tay bỗng hóa ra kiếm kề sát cổ ông. Một thiên thần mang đôi cánh sắp lìa khỏi lưng mà còn dám khiêu khích hắn, đúng là lũ thiên thần không biết bản thân đang làm gì.

- Ôi chà ôi chà! Nếu ngươi chém đầu ta thì chẳng còn Quỷ Ngọc cho ngươi đâu!

Ông tặc lưỡi, khẽ khàng lắc đầu với nụ cười trên môi. Ông vẫn chỉ muốn cười, cười thật nhẹ nhàng cho đến khi chết. Đối với hắn nụ cười đó thật kinh tởm, cái bọn thiên thần này lúc nào cũng mỉm cười mà bọn phàm nhân ca tụng đó là nụ cười đẹp nhất. Thôi đi, bọn thiên thần này việc của chúng là hầu hạ cho phàm nhân. Chúa vẫn thật ngu ngốc.

Hắn nhếch môi, đưa kiếm tới bên cánh như đang sắp rụng ra kia. Không ngần ngại giơ lên rồi chém một nhát xuống. Ông đau đớn gào lên, nằm vật ra sàn đá trắng, máu chảy nhiều đến nỗi không kịp hóa thành Huyết Thiên. Hắn hơi cúi người, thú vị nhìn biểu cảm đau đớn của ông.

Chiếc cánh còn lại thì căng ra như sắp đứt đến nơi, đập lên đập xuống sàn, máu dính vào nhuốm đỏ cánh trắng tuyệt đẹp. Hắn tay đập mạnh vào song sắt, vén lên nụ cười quỷ dị, hào hứng tựa nhìn thấy thú vui.

- Sao? Sao? Có đau không nhỉ? Chắc không đâu! Lũ thiên thần các ngươi phải may mắn lắm mới được Lucifer ta chém đứt cánh đấy! Chứ không phải người Cha kính yêu nhưng đầy ngu xuẩn của các ngươi đâu!

- Lucifer! Ta không có phép ngươi nói Cha như thế! Một tên thiên thần sa ngã ngạo mạn như ngươi rồi quả báo sẽ đến sớm!

Ông trừng mắt với hắn, gào lên đầy tức giận. Hắn đưa tay che mắt, ngửa đầu cười điên loạn. Lũ thiên thần thật biết nói đùa. Quả báo sao? Hắn chưa bao giờ gặp cái thứ gọi là quả báo ấy. Hắn là tối cao nhất, hắn muốn làm gì thì làm, ai quyết định được chứ?

Lucifer đưa tay, nắm lấy tóc của ông kéo mạnh tới song sắt tạo nên cú va mạnh khiến ông choáng váng. Tay còn lại đưa ra sau lưng ông, ấn nhẹ vào nơi tàn dư của chiếc cánh đã bị chém khiến ông chau mày đau đớn, mồ hôi túa ra. Hắn khúc khích cười, điệu cười khiến ông run lên từng hồi.

- Ta là ai? Ta là Lucifer! Mang trong mình đã hai dòng máu! Ai sẽ trao quả báo cho ta đây?

- Ngươi đừng có mà quá ngạo mạn! Rồi sẽ có ngày chính sự kiêu ngạo của ngươi sẽ giết chết Belphegor!

Ông ta cười khuẩy, gắng gượng nói với vẻ mặt đắc ý. Còn hắn mắt lóe lên tia đỏ, tay nắm tóc giật đầu ông một cách nhẹ nhàng. Đầu tách khỏi thân, máu túa ra thành vũng lớn. Hắn đứng dậy, nhìn cái đầu của ông ta, đôi mắt thì trợn tròn, miệng há hốc. Hắn chau mày, tiện tay ném vào góc tường không thương tiếc.

- Mãi mãi ở trong đấy đi! Thiên thần dơ bẩn!

Đó là cái giá của một thiên thần nào đó khi dám nhắc đến Belphegor yêu dấu của hắn. Belphegor là tuyệt diệu nhất, lũ thiên thần dơ bẩn không có tư cách nhắc đến tên em. Em xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì, có em trong vòng tay hắn, ai có thể giết chết được em cơ chứ? Tên thiên thần bẩn thỉu này đã có một cái chết rất xứng đáng rồi.

-----

Đừng nghe từ phàm ăn là nghĩ đến người ta ăn nhiều

Mà hãy nghĩ đến một con người muốn tìm kiếm nhiều thật nhiều những thứ chưa được giải đáp...

-----

Một căn phòng với đống giấy tờ lộn xộn, những quyền sách dày hơn năm cen ti mét xếp ngổn ngang trên bàn, dưới đất, thậm chí là trên giường.

Một nam nhân với bờ vai rộng, da hồng hào, môi dày, vô cùng đẹp trai và tỏa lên khí chất tự tin đang gục đầu xuống bàn ngủ say. Đống giấy đầy chữ khó hiểu trở thành cái gối đầy êm ái. Cốc cà phê ở một góc bàn vẫn nguyên vẹn nhưng không biết tự lúc nào đã chẳng còn bốc khói. Từng hơi thở của nam nhân dần trở nên bất ổn, mồ hôi bắt đầu túa ra.

Cùng lúc đó cửa phòng bật mở. Một nam nhân khác bước, và có vẻ như căn phòng đầy sách này đã quá quen thuộc với anh ta. Ánh mắt anh ta tia đến nam nhân đang gục đầu ngủ trên bàn. Tiến lại gần thấy hơi thở nam nhân gấp gáp, da trắng bệch như không giọt máu, nam nhân liền vội vàng lay người, gọi liên tục.

- Thạc Trấn! Kim Thạc Trấn! Dậy! Dậy ngay cho em!

Kim Thạc Trấn không động tĩnh gì. Biểu cảm gương mặt tỏ ra đau đớn. Nam nhân hấp tấp, đầu óc nhanh chóng sử dụng trí óc của mình suy nghĩ.

Như sực nhớ ra điều gì, nam nhân nhanh nhẩu lao đến cắn mút đôi môi dày hồng hào của anh. Nam nhân nhắm mắt tận hưởng sự khoái lạc từ đôi môi anh mang lại. Như thiếu khí, theo phản xạ anh hơi hé miệng, tận dụng thời cơ nam nhân đưa chiếc lưỡi đầy hư hỏng của mình vào khuấy đảo và làm loạn nơi khoang miệng anh. Bao nhiêu mật ngọt, nam nhân dường như đã lấy hết.

Đang lúc khoái lạc nhất, anh bừng tỉnh trong cơn ác mộng. Đẩy nam nhân ra khỏi người mình, đưa tay lau đi tàn dư nhơn nhớt trên môi. Trừng mắt với nam nhân kia.

- Nam Tuấn! Em làm gì?

- Giúp anh tỉnh lại! Không thì anh chết lâu rồi!

Nam Tuấn nhún vai một cái, ung dung nói. Cái vẻ ung dung này của gã, anh chúa ghét, nhìn là muốn đấm.

- Anh sẽ chẳng bao giờ chết được! Em biết đấy! Chúng ta bất tử!

Anh xoay người, đeo lại cặp kính lên mắt, cầm bút suy tư ghi chép. Tay còn lại không ngừng lật những trang sách, mắt lướt qua rất nhanh tựa như một cái máy.

Gã tiến lại giường anh, gạt đống sách qua một bên rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Gã cầm đại một quyển sách lên, mở ra đọc, là ngôn ngữ của Thiên Giới. Thôi đùa, gã giỏi thì giỏi nhưng thứ ngôn ngữ của lũ thiên thần thì dù có bị tước đi sự bất tử gã cũng không đời nào học.

- Anh bây giờ muốn chuyển lên Thiên Giới ở sao?

- Nam Tuấn! Biết ngôn ngữ của Thiên Giới không phải không có ích đâu!

Anh điềm đạm đáp lại, mắt và tay vẫn chăm chăm hoạt động. Gã đặt quyển sách sang một bên, tiến lại gần nhìn xuống bàn anh, một mớ ngôn ngữ lộn xộn, không phải Thiên Giới cũng không phải Ngục Giới.

- Ừ rồi và anh sắp chết bởi lời nguyền do Ma Thần Vương đời đầu ra rồi đấy!

Anh dừng tay, đưa lên xoa nhẹ hai thái dương. Thở dài vài hơi rồi lại cầm bút ghi ghi chép chép. Gã đến chịu với anh, biết là bất tử nhưng đừng có quá tự cao. Có những thứ có thể giết được những tội đồ bất tử này. Ví dụ như kiếm thánh của Lucifer...

- Và anh vẫn tiếp tục cắm đầu vào lời nguyền này ư?

Gã gào lên. Tức giận giật lấy tờ giấy cổ cũ kĩ. Anh vội vàng bật dậy khỏi ghế khiến ghế đổ xuống đè lên mấy chồng giấy. Gã quá cao để anh có thể với tới tờ giấy cổ đang trong tay hắn.

- Trả anh Nam Tuấn! Anh đã bảo rồi anh không chết được! Anh biết anh đang làm gì!

- Em sẽ gửi nó đến cho Ma Thần Vương! Anh là đứa con cưng nhất của ông! Ông chắc chắn sẽ dung tha cho anh!

Gã búng tay, tờ giấy biến mất. Anh hạ tay xuống, quay lại ghế ngồi và gục đầu xuống bàn. Vò vò tóc, không thương tiếc ném chiếc kính với một lực mạnh khiến tường hơi lõm xuống. Gã tiến lại chỗ tường lõm, tặc lưỡi, kinh ngạc khen ngợi.

- Ồ! Anh làm kiểu gì mà chiếc kính không vỡ mà tường lõm xuống thế này?

- Mày cút ra khỏi phòng tao!

Anh cầm quyển sách ném về phía gã. Gã nhanh nghiêng đầu né, bức tường lại thêm một vết lõm nữa. Gã tiến lại gần anh. Bóp cằm anh, hôn phớt qua, nhếch môi cười thỏa mãn rồi bỏ ra khỏi phòng.

Anh đưa tay lau. Đứng dậy vận đồ nghiêm chỉnh, dịch chuyển xuống Ngục Giới.

----------

Văn thơ còn non ><
Thank kiu vì đã ủng hộ :3
I love you 3000

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro