#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa! Con đã đến!

Kim Thạc Trấn quỳ xuống, một tay đặt lên ngực cung kính cúi đầu. Người đàn ông ngồi trên ngai vàng, sau lớp rèm mỏng màu đỏ nên chả ai rõ được dung mạo của ông, khẽ giơ tay, anh hiểu ý đứng lên.

- Con biết con đã phạm tội gì chứ?

Thanh âm ông khàn đặc y như mấy người già ở nhân giới nhưng lại mang uy áp lớn mạnh khiến mấy con quỷ canh và người hầu quỳ ngoài lớp rèm phải run sợ. Nhưng anh thì không, anh quá quen, chả ai trong thất đại tội bị uy áp của ông đè.

Anh cúi đầu, đều đều đáp.

- Con biết!

- Vậy nói ta nghe lí do?

Ông gõ tay lên ngai vàng thành từng nhịp giống như tiếng đồng hồ tích tắc kêu. Ông đang chờ đợi câu trả lời thật chứ không phải lời nói dối.

- Con là tò mò! Sự tham ăn tri thức của con không cho phép con bỏ qua tìm cách giải lời nguyền!

- Con tìm thấy nó ở đâu?

Ông tiếp tục hỏi. Kim Thạc Trấn biết anh là đứa con cưng nhất của ông vì mọi việc đều hoàn thành một cách hoàn hảo nhất cộng thêm anh mang dòng máu hoàng tộc kế vị ngôi ông. Nên ông cũng sẽ có chút khoan nhượng, không phạt anh quá nặng nếu như anh không nói dối.

Thạc Trấn cúi đầu, thành thật.

- Thưa! Trong thư viện ở dưới đầm lầy Quái Thú bên phía Đông của Leviathan!

Ông im lặng không nói gì. Anh thấy lạ hơi ngước lên nhìn, thấy ông chống tay, trầm mặc suy nghĩ. Mà giờ Thạc Trấn mới nghĩ, tại sao lời nguyền đó lại trong thư viện Leviathan?

Vì mải mê tìm cách phá bỏ, anh đã không nghĩ đến câu hỏi này. Đáng lẽ ra lời nguyền này phải được phong ấn dưới hầm Ngục. Anh cúi người chào, xoay lưng bước được vài bước thì ông lên tiếng.

- Còn bao nhiêu người chưa khôi phục kí ức?

Anh quay người, quỳ xuống, đáp.

- Thưa! Còn ba người! Belphegor, Mammon và Behemoth!

Ông thở dài, anh hiểu ý liền dịch chuyển về căn phòng nhỏ với đầy sách của mình ở Nhân giới. Nơi anh nghĩ là yên bình nhất nếu như Kim Nam Tuấn không vào phòng anh.

Anh ngả người xuống giường, tay vắt lên mặt. Trầm tư suy nghĩ, lời nguyền đó Leviathan ruốt cuộc lấy bằng cách nào? Trong Thất Đại Tội, trừ Lucifer vì hắn vốn vĩ không bị mất đi kí ức, thì Leviathan là người có kí ức lại nhanh nhất.

Mà Leviathan lại là người nắm giữ nhiều lời nguyền cổ nhất - kể cả của Thiên giới lẫn Ngục giới. Qua hàng bao thiên niên kỉ, anh vẫn không hiểu Leviathan thu thập nó để làm gì? Chả nhẽ giết ai đó? Không khả năng, vì Leviathan chưa bao giờ giết người không lí do.

Anh day hai thái dương, đúng thật là đau đầu. Bụng bỗng kêu lên "rồn rột" mấy tiếng lận, anh xoa xoa cái bụng nhỏ của mình. Đói là phải, đã một ngày rưỡi không ăn gì rồi.

Vậy nên anh quyết định rời phòng, tiến bước ra phòng bếp đã có người chuẩn bị đồ ăn sẵn.

-----

Từng đòn roi giáng xuống lưng trần trắng trẻo như tuyết của thiếu niên tóc đen mĩ lệ. Nhưng không lấy một chút gì gọi là run hay kêu la đau đớn. Người kia chỉ nhếch môi cười khi mỗi lần đòn roi giáng xuống lưng.

- Lucifer! Lần thứ bao nhiêu người giết thiên thần rồi?

Lucifer không đáp, kiêu ngạo nhìn Ma Thần Vương.

Hắn thắc mắc, giết thiên thần thì sao? Giết bọn chúng càng có lợi cho Ngục Giới. Ma Thần Vương có phải không biết nghĩ hay không vậy?

Ông chống tay thở dài mệt mỏi. Có hỏi bao nhiêu, có trừng trị bao nhiêu, Lucifer cũng đâu biết đau là gì. Hắn đã trải qua hàng bao nhiêu thứ khiến mọi Thiên Thần hay Ác Quỷ đều phải gào thét, khóc than cầu chết. Thậm chí không biết bao nhiêu lần hắn bị bàn tay của Chúa đâm vào tim.

Ông búng tay, xiềng xích biến mất. Lucifer lặng lẽ rời đi đến nơi Belphegor yêu dấu của hắn đang đặt chân.

-----

Trịnh Hiệu Tích từ lâu đã rời khỏi nhà của Phác Chí Mẫn. Mặc dù Chí Mẫn níu kéo mãi nhưng cậu vẫn quyết phải về. Đơn giản vì cậu không thích ở nhà người khác, nó sẽ khiến những giấc ngủ của cậu có ác mộng.

Cậu rất lười biếng, đúng vậy, rất rất lười. Mọi thứ cậu không bao giờ làm ngoài vài việc nhất định. Thêm ngồi đọc đủ loại sách, trong mười lăm năm Trịnh Hiệu Tích đã đọc được hơn 2000 quyển sách từ mỏng đến dày.

Mà không phải không có ai làm mọi việc cho cậu. Một công tử ngậm thìa vàng khi mới lọt lòng, có quản gia hai tư trên hai tư bên cạnh lo lắng và nghe lệnh. Hàng chục người hầu làm đủ mọi việc trên trời dưới đất, cậu còn phải làm gì nữa đâu.

Cậu lâu lắm rồi không đi bộ, hầu hết đều có xe đưa xe đón. Nên khi đi bộ cậu cảm thấy vừa mệt lại vừa khỏe ra, hít thở không khí và không có cơn buồn ngủ nào ập đến.

Trịnh Hiệu Tích hơi dừng chân lại, ngước mặt lên nhìn trời xanh, những đám mây với vô vàn hình thù cứ từ từ trôi. Cậu thở dài, trong lòng cứ nhớ nhung người thiếu niên với ánh nhìn kiêu ngạo và sự dịu dàng của ánh trăng. Cậu đã không gặp người ấy từ chiều qua tới giờ. Không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, là người yêu của nhau mà như thế đấy.

Hiệu Tích thở dài, nhấc chân đi được một bước. Một vòng tay to lớn từ đằng sau ôm gọn cậu vào lòng. Người ấy tỏa ra hương cỏ thảo dịu nhẹ, vô cùng ấm áp. Cậu biết đây là ai, mới chỉ nhung nhớ một tí liền xuất hiện bên cạnh.

- Tiểu Tích! Em đi đâu thế?

- Doãn Kì...!

Giọng cậu mềm nhũn, trong vòng tay Mẫn Doãn Kì thật ấm, cảm thấy thật an toàn, dẫu trời có sập cậu cũng không sợ.

Mẫn Doãn Kì ôm chặt cậu hơn. Tiểu xinh đẹp của hắn sao lại có mùi của người đàn ông khác? Mùi cam thảo của cậu giờ lại pha lẫn mùi anh đào nam tính, hắn thấy ghê tởm.

Hắn kéo cổ áo cậu thấp xuống, cắn nhẹ lên đấy tạo nên vết tròn đỏ đỏ tím tím. Cậu hơi rên rỉ vì đau. Hắn thì thầm.

- Tiểu Tích! Em vừa đi đâu đấy?

Hiệu Tích lơ mơ, quay người lại ngả vào lòng hắn. Khẽ trả lời.

- Em qua thăm Chí Mẫn!

- Phác Chí Mẫn làm sao?

- Em ấy ốm! Em mang thuốc với ít hoa quả cho em ấy!

Nghe đến đây, hắn rõ chuyện gì sẽ xảy ra về sau. Nếu là còn nhỏ, ở dạng con người thì mấy hành động đấy đơn giản là quý. Còn bây giờ, là chiếm hữu, là đánh dấu.

Mà cậu từ bé, mỗi lần được Chí Mẫn ôm là ngủ một cách ngon lành. Như thể người Chí Mẫn có tẩm thuốc ngủ. Vậy nên hắn từ lâu rất muốn chém Chí Mẫn làm đôi, nhưng nếu chém, hắn sẽ bị tan biến trong đau đớn do lời nguyền mà Chí Mẫn tạo ra áp lên cơ thể nó.

Mẫn Doãn Kì bế cậu lên. Cậu cũng chả lấy gì bất ngờ hay ngượng ngùng, vì những hành động này ngày nào cũng tới, nhưng lần nào cũng khiến tim cậu đập mạnh.

Mẫn Doãn Kì cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cậu. Cậu mỉm cười, xinh đẹp như bông hoa hướng dương tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Chói lòa nhưng vô cùng ấm áp. Ấy vậy, cậu thiếp đi ngay trong vòng tay to lớn của hắn.

- Cậu Mẫn! Thật xin lỗi! Cậu chủ lại làm phiền cậu rồi!

Một ông chú tuổi trung niên vận trên mình bộ vest trang trọng, cúi đầu khẽ nói. Mẫn Doãn Kì vẫn đăm đăm ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu, thanh âm dịu đi nói.

- Quản gia Trịnh! Không sao! Ông lái xe ra đây! Đưa tôi cùng Tiểu Tích trở về!

Quản gia Trịnh nghe lệnh cúi người nhận, rời đi, lái xe tiến lại gần chỗ hắn. Quản gia Trịnh vội vàng xuống xe mở của cho hắn, hắn bế cậu bước vào trong xe, cùng đi về căn nhà của riêng hai ta.

-----

" Đính đong ", tiếng chuông vang lên. Phác Chí Mẫn mệt mỏi lết khỏi chiếc ghế sofa êm ái, đã ốm thì chớ lại ai đến vậy? Không phải Hiệu Tích thì nó cảm thấy thật phiền. Số hoa quả trên bàn được Hiệu Tích gọt sẵn nó vỗn không đụng, đơn giản không có hứng ăn.

Tiếng chuông nhà vang lên lần nữa, nó vò mái tóc vốn bù xù của mình. Nói lớn ra cửa.

- Chờ chút!

Xỏ đôi dép lông vào chân, nó bực tức ra cửa. Mở mạnh ra chuẩn bị gân cổ lên chửi thì thấy một quyển sách khá dày bay "bốp" một phát vào mặt. Nó đỡ lấy quyển sách, cúi gằm mắt xuống. Ôi cái gương mặt đẹp trai này, hỏng hết rồi. Nó gào lên, ngửa đầu lên nhìn.

- Bố tông môn thằng đéo nào ném?

- Em ném đấy!

Thanh niên tóc đen cao lớn, mặc dù mặc áo phông rộng nhưng cũng không thể che được hết cơ bắp lực lưỡng. Nụ cười "hiền hậu" ấy đăm đăm chĩa về phía Chí Mẫn. Nó gượng gạo, thôi cái đời, mặt vừa hỏng, lại chọc phải Tuấn Chung Quốc này nữa. Nhọ vậy đủ chưa?

- Hello bạn hiền! Giờ cho hai bọn tao vô nhà không đây?

Chàng trai cao gầy đằng sau nở nụ cười hình hộp, hất hất mái tóc xám khói trông sang trọng lắm không bằng. Chí Mẫn thấy mệt mỏi khi có một người bạn thân như Kim Tại Hưởng. Nó thở dài, đứng gọn sang một bên nhường đường vào nhà cho hai người kia. Trời sinh một cặp, đi đâu cũng đi cùng nhau, mà tính cách hơi ngược nhau tí. Một người điềm tĩnh quá mức còn một người năng nổ quá mức.

Ba người ngồi trong phòng khách, sáu mắt nhìn nhau, không nói một lời. Phác Chí Mẫn dường như không thể chịu nổi cái sự im lặng này, đập tay xuống bàn gào lớn.

- Bọn mày đến đây làm gì?

Tuấn Chung Quốc đặt túi đồ ăn hợp với người bị bệnh lên bàn. Kim Tại Hưởng nhún vai, nhếch môi trêu trọc.

- Đến thăm không được sao? Bọn này có lòng vậy mà mày không có dạ! Buồn ghê vậy đó!

Nó thở dài, vốn nó không cần. Nó chỉ cần búng tay cái hết bệnh, nhưng chả qua để vậy cho Hiệu Tích lo mà đến thăm nó. Nhưng thôi kệ, cứ nhận, đằng nào nó cũng đang đói, lại còn lười nấu cơm.

Nó nhận lấy túi đồ, cười trừ.

- Ai bảo không nhận vậy? Đồ đích thân đôi bạn đây mua cho, tao mà không nhận thì tiếc muốn chết!

Tuấn Chung Quốc khẽ gật đầu. Đứng dậy, xin phép đi có việc, gửi nhờ Kim Tại Hưởng ở nhà nó đến tối rồi qua đón. Nó giật mình, tỏ thái độ ra mặt, ủa rồi nó đang bệnh mà còn phải trông thằng bạn thân à? Kim Tại Hưởng lớn rồi chứ đâu bé bỏng gì nữa?

Tuấn Chung Quốc thở dài, nhẹ nhàng nói.

- Không ai trông lại đi làm Siêu Trộm!

Nó " Ồ! " lên một tiếng, giơ ngón cái, cười nhe răng ra vẻ " cứ tin tưởng ở anh ". Tuấn Chung Quốc cũng có lo đấy, nhưng phải gạt bỏ, chào tạm biệt đi khỏi nhà.

Kim Tại Hưởng tiễn Tuấn Chung Quốc ra tận cửa, thậm chí còn đứng nhìn bóng lưng kia khuất hẳn mới chịu vô nhà. Chí Mẫn dựa lưng ở tường, hỏi.

- Yêu đến vậy sao?

- Yêu chứ!

-----

Văn thơ còn non ><
Thank kiu vì đã ủng hộ :3
I love you 3000

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro