#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ luôn rối loạn, chẳng có gì là bình thường hay chau chuốt như một đường thẳng đi từ bên này sang bên kia. Nó cứ luôn bị gãy, gãy một cách không hoàn toàn, khiến người ta đau đớn, lo toan, ám ảnh mới chịu thẳng lại.

Và đó chính là lời miêu tả đơn giản về cuộc sống của Kim Nam Tuấn.

Kim Nam Tuấn luôn được mọi người xung quanh ngợi ca rằng rất thông minh, rất tài giỏi. Nhưng chả bao giờ hắn nhận. Nếu hắn nhận có lẽ sẽ có tai họa.

Đầu của hắn như một chiếc két, mọi mảng kí ức đều bị khóa lại, nghe rằng rất rất quan trọng. Kim Thạc Trấn cũng nói rằng.

" Em luôn có thể bị tấn công bất cứ lúc nào! Tốt nhất em nên đủ mạnh để có thể bảo vệ cái đầu của em! "

Ờ thì hắn cũng chả có phản bác lại gì đâu. Thân là một trong Thất Đại Tội nếu không mạnh thì ai mạnh giùm, nếu không tự bảo vệ thì ai bảo vệ giùm.

Là người được ban cho nhiệm vụ phải bảo vệ bí mật của Ngục Giới, ấy vậy mà hắn vẫn hiên ngang sinh sống ở Nhân Giới. Ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi tự do và không lấy một chút đề phòng.

Có lần Lucifer cũng hỏi hắn tại sao không đề phòng. Ấy vậy hắn lại chống tay, cười khúc khích đáp lại.

- Lũ thiên thần rất nghe lời Chúa! Chúng sẽ không dám tấn công tôi trừ khi có lệnh! Mà nếu có tấn công thì anh nghĩ tôi sẽ thua ư?

Đúng vậy, hắn sẽ không thua, không bao giờ. Mấy cái phước lành Chúa ban cho bọn chúng quá yếu, nhưng Thất Đại Tội vẫn phải đề phòng Ngũ Đại Thiên Sứ, cái phước lành lũ đó được ban khác hoàn toàn bọn thiên sứ bình thường.

Mà kệ chứ, trong Thất Đại Tội có Hai Đại Thiên Sứ sa ngã kia mà. Thứ phước lành Chúa ban, hắn cũng đã được nếm thử chun chút. Khá đau đấy.

Kim Nam Tuấn nhấp một ngụm cà phê, ặc, đắng ngắt, vậy mà tại sao Lucifer và Thạc Trấn lại yêu thích đến vậy nhỉ?

Thạc Trấn nhìn mặt Kim Nam Tuấn cau có sau khi vừa nhấp ngụm cà phê thì khẽ cười. Hắn hạ cốc cà phê, hơi lớn tiếng gay gắt, có vẻ không phải người biết đùa lắm.

- Cười gì mà cười? Em không biết uống thì sao?

Thạc Trấn xua xua tay, cố nhịn cười. Kim Nam Tuấn cũng chả thèm quan tâm đến việc mình bị cười, chống tay ngắm nhìn anh cười, những nụ cười hiếm hoi.

Thạc Trấn rất ít khi cười, bởi có lẽ anh quá nghiêm túc trong tất cả mọi việc nên nụ cười đối với anh là không giúp ích gì. Nhưng khi anh cười, thật sự rất đẹp, nó tỏa sáng lấp lánh như dòng nước trong khẽ chảy.

Có lẽ đó là lí do vì sao mà hắn đây chọn ở cùng anh, và còn để chăm sóc người suốt ngày cắm cụi vào đống sách cổ, mặc kệ mọi thứ như thế nào. Đến cả cái bụng có kêu "ục ục" lên bao nhiêu lần cũng mặc mà tiếp tục cầm bút mà viết.

Kim Nam Tuấn hơi khẽ nhắm mắt nghiêng đầu.

- Anh có biết anh cười rất đẹp không?

Kim Thạc Trấn nghe xong tắt ngụm nụ cười, nhấp một ngụm cà phê, nhìn hắn mà khẽ nói.

- Thật tiếc khi phải nói rằng anh không biết! Nhưng cũng chẳng có lần sau!

Anh đứng dậy, rời khỏi bộ ghế sofa màu sữa đầy êm ái, tiến đến căn phòng nhỏ chứa đầy sách của mình mà đóng sầm cửa lại.

Kim Nam Tuấn giật nảy người, đáng lẽ không nên nói. Để nguyên mà ngắm nhìn, có phải tốt hơn không cơ chứ? Hắn thở dài một hơi, đứng dậy cầm theo hai cốc cà phê mà đi vào phòng bếp. Dọn dẹp một chút, giết thời gian.

-----

- Tiểu Tích! Tỉnh rồi à?

Trịnh Hiệu Tích dụi dụi mắt, mỉm cười nhìn người nằm bên cạnh đang chăm chăm nhìn cậu với một ánh mắt đầy yêu thương.

Cậu xoay người, vòng tay ôm lấy anh. Mặt úp vào ngực anh mà làm nũng.

- Doãn Kì! Em ngủ bao nhiêu lâu rồi?

Mẫn Doãn Kì vòng tay ôm lại cậu, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mượt của cậu. Dịu dàng đáp.

- Thời gian không quan trọng! Anh có thể trao cho em thời gian!

Hiệu Tích cười khúc khích, nghĩ rằng đó là một câu nói đùa. Nhưng đối với Mẫn Doãn Kì, đó là sự thật. Chỉ cần cậu khôi phục lại kí ức, thì bao nhiều thời gian, anh có thể trao tặng cho cậu. Một trăm năm? Một nghìn năm? Một triệu năm?... Đều không có vấn đề.

Hiệu Tích ngước mặt lên nhìn Mẫn Doãn Kì. Ah, thật đẹp, một tác phẩm nghệ thuật tuyệt diệu nhất cậu từng thấy. Cậu đưa tay, miết nhẹ nhàng lên sống mũi anh. Doãn Kì nhân thời cơ giữ lại bàn tay bé nhỏ ấy, ôn nhu hôn lên và cảm nhận sự mềm mại cùng với hương cam thảo đầy mê hoặc của cậu.

- Tích!

- Ơi anh?

Cậu khẽ đáp lại, hơi mỉm cười nhẹ. Anh đan tay mình vào với tay cậu. Mặc dù kích cỡ có chênh lệch khá lớn nhưng không sao, nhìn hai tay đan vào nhau thế này, trong lòng dâng lên cảm giác yên bình.

- Làm người của anh! Mãi mãi thuộc về anh, Tích nhé?

Hiệu Tích ngại ngùng, úp mặt vào lồng ngực anh. Khẽ gật đầu.

Mẫn Doãn Kì nhếch môi, tay vuốt nhẹ qua gáy cổ trắng nõn ấy, để lại một ấn kí màu đỏ rồi nhanh chóng biến mất.

Leviathan, ngươi thua rồi.

-----

Quán bar có lẽ luôn là nơi hội tụ tất cả mọi thứ, là nơi hẹn nhau gặp mặt trao đổi những món đồ giá trị.

Tuấn Chung Quốc len lỏi qua đám người đang trong cơn mê man vì men rượu, nhảy nhót xập xình, hú hét với nhau như một lũ điên loạn.

Khó chịu, mùi mồ hôi xen lẫn mùi rượu cứ xộc lên mũi hắn. Cái thứ mùi buồn nôn, chả lẽ giờ Tuấn Chúng Quốc đang sạch sẽ, gọn gàng thế này vứt hết liêm sỉ nôn ngay giữa chốn đây?

Nói thế thôi chứ không bao giờ như vậy. Tuấn Chung Quốc thầm cầu mong cái nhà vệ sinh nó sạch sẽ gấp tỷ lần ngoài này. Nếu như không hơn gì ngoài này có khi quán bar cùng với hơn trăm người ở đây sẽ biến mất một cách vô lí.

Sau một hồi vật vã, Tuấn Chung Quốc cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến.

Hắn thở hổn hển, lấy khăn tay trong túi áo ra mà đưa lấy mũi. May thay hắn có xịt chút nước hoa vào khăn, không thì chắc bây giờ hắn đã nằm vật ra đây mà bất tỉnh.

Tuấn Chung Quốc chỉnh tề lại quần áo, đầu tóc và trở lại thái độ đầy nghiêm túc của mình. Tiến đến cánh của giáp vàng "thật" mà đẩy, ngạo nghễ bước vào.

Tuấn Chung Quốc nhếch môi nhìn đám người ăn vận vest trắng vắt chân uống rượu, tay ôm eo gái cười cười nói nói mấy thứ ngôn ngữ dâm dục. Hắn tự hỏi, Chúa có biết việc này không nhỉ?

- Ngươi đến rồi Tuấn Chung Quốc!

Một thiếu niên tóc trắng dài ngang lưng, buộc đuôi ngựa, dung mạo mười phần tiên tử, mang vẻ cười cợt tiến đến khoác vai hắn. Ngay lập tức bị hắn dùng lực mà hất ra, trừng mắt, gằn giọng.

- Tao có cho phép mày đụng vào người tao?

Người kia mất đà mà ngã ra sau, nhưng thân thủ nhanh nhẹn dễ dàng đứng vững lại. Phủi phủi tay áo như thể đã bị ngã, mỉm cười.

- Thôi nào! Mấy khi có vụ làm ăn! Hòa nhập chút chứ?

- Đối với bọn mày tao không hòa nhập nổi!

Tuấn Chung Quốc tiến đến một bên ghế, ngồi xuống. Vắt chân, cao cao tại thượng nhìn lũ người vest trắng đối diện. Bọn họ buông tay khỏi người các phụ nữ nhân loại. Bảo họ ra ngoài. Họ tay giữ áo, lủi thủi đi ra khỏi căn phòng.

Tuấn Chung Quốc nhìn đám nữ nhân, cảm thấy rợn người. Đã bảo ra ngoài mà còn kết hợp cả việc quyến rũ. Lũ người vest trắng còn cười ha hả mà đáp lại mấy thứ hành động ấy.

Hắn đập mạnh tay xuống bàn, đám nữ nhân hoảng hốt chạy vội, lũ người vest trắng quay qua nhìn hắn. Thiếu niên tóc trắng kia vẫn cứ cười cợt, hắn ngứa mắt vô cùng.

- Một phút cho bọn mày nói!

Thiếu niên tóc trắng chống tay, cầm ly rượu nhấp một ngụm thanh thản. Huýt sáo vài nốt. Lông mày hắn giật giật, giờ chả lẽ giờ lao lên đâm chết tên này?

Thiếu niên kia môi cong lên một đường lưỡi liềm, tay tự miết nhẹ cánh môi. Thanh âm cao ngút.

- Tuấn... à không! Behemoth! Giao cho bọn tao Mammo rồi Thánh Chiến có lẽ, có lẽ thôi, sẽ không diễn ra! Đơn giản mà đúng không?

Tuấn Chung Quốc chau mày, cảm xúc trong người bắt đầu bất ổn.

A, Chúa, ngài hãy nhìn những đứa con của ngài xem nào.

-----

Văn thơ còn non ><
Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro