#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choang". Phác Chí Mẫn ngồi phòng khách nghe tiếng vỡ, không thương tiếc ném chiếc điều khiển tivi sang một bên. Đeo dép, nhanh nhanh chóng chóng phi sang phòng bếp. Tức giận hét to.

- Kim Tại Hưởng! Mày làm cái quái gì vậy?

Phác Chí Mẫn vừa thò đầu vào nhìn, liền thấy Kim Tại Hưởng dáng vẻ lo sợ, nhìn chằm chằm vào phía trước. Tay buông thõng ra, Chí Mẫn không phải là cận hay mù gì, nó có thể nhìn rõ đôi vai của hắn đang run lên từng đợt.

Nó tiến gần, đặt nhẹ tay lên vai hắn, gọi.

- Tại Hưởng! Tại Hưởng!

Kim Tại Hưởng như chẳng thể nghe, mắt vẫn đăm chiêu nhìn về phía trước, vai ngày càng một run. Chẳng thể chịu được, Chí Mẫn nắm lấy cổ áo Kim Tại Hưởng, xoay gót chân vật hắn mạnh xuống sàn.

Cảm nhận được cái đau của lưng khi tiếp xúc với sàn gạch, Kim Tại Hưởng mới giật mình tỉnh lại. Nhìn người bạn thân trước tầm mắt đang ghì khủy tay lên ngực hắn, nếu là người thường với cái sức này chắc chắn là ngạt thở chết lâu rồi.

Kim Tại Hưởng ho khụ khụ, nhếch môi.

- Mày tính đè tao đến ngạt thở chết à?

- Đúng!

Chí Mẫn thản nhiên đáp lại, không quên cười vào mặt hắn một vố. Bên lông mày hắn khẽ giật, đúng là bạn bè tình thân. Thân thiết đến nỗi muốn giết bạn.

Mà giết cũng được, để trả hắn về thân thể Ngục Giới. Chứ cái thân thể phàm nhân này, chả làm được cái chó chết gì cả. Hắn còn chưa hoàn thành rất nhiều điều quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là bảo vệ Điền Chính Quốc.

Kim Tại Hưởng gạt tay Phác Chí Mẫn ra, chống tay ngồi dậy. Xoa xoa phần ngực vừa bị đè, thở nhanh như thể hắn chưa từng được hít khí trời.

Phác Chí Mẫn tiến lại chỗ mấy mảnh sứ vụn từ mấy cái bát do hắn làm vỡ. Nhặt từng cái một thật cẩn thận, nhưng vẫn là không quên hỏi điều kì lạ.

- Vừa nãy, mày là nhìn thấy cái gì?

Kim Tại Hưởng nghe xong, trở lên trầm mặc. Hắn không tin vào đôi mắt của mình nữa, đôi mắt này đã không hoạt động hơn ngàn năm rồi. Chuyện sai sót có phải là bình thường?

- Không có gì! Có lẽ là nhầm thôi!

Phác Chí Mẫn đứng dậy, tiến đến thùng rác mà vất mảnh sứ vào. Nó vốn không tin, không có gì mà lại hoảng sợ đến thế. Và không thể nào xảy ra nhầm lẫn được, Ma Thần Vương từng nói, điều mà đôi mắt Kim Tại Hưởng nhìn thấy, là chính xác tuyệt đối.

Phác Chí Mẫn đi đến gần Kim Tại Hưởng, nắm lấy cổ áo hắn mà xách lên. Không thương tiếc đá mạnh một cú vào bụng, khiến lưng hắn từ giữa bếp đập mạnh lên tường.

Kim Tại Hưởng thổ huyết, lấy tay quệt đi vệt máu vương trên khóe môi. Nhếch môi cười. Hơn 4000 năm trước, hắn đã là gánh nặng cho Chính Quốc và Chí Mẫn. Bây giờ, hắn đơn giản không muốn thế nữa.

Phác Chí Mẫn búng tay, xung quanh liền thay đổi. A, chơi lớn vậy sao? Tạo ma trận chỉ để đánh hắn đến khi hắn nói ra điều đôi mắt này nhìn thấy.

Phác Chí Mẫn đưa tay lên, nắm hờ. Một loạt những tia khói màu xám bao lấy cả người nó. Rồi nhanh chóng tan.

Hiện ra một Phác Chí Mẫn với mái tóc đen dài, buộc cao bằng vòng vàng, cao quý và kiêu ngạo như vị vua Ai Cập. Phía má trái xuất hiện mảng vảy, cả cơ thể được bao bọc bởi những tinh thể màu mận thẫm nhưng lại lộ ra cơ ngực rắn chắc.

Đôi chân được lớp tinh thể bọc dày hơn nhưng vẫn không thể che đi được sự thanh mảnh. Từ eo mặc một tà vải trắng thêu chỉ vàng, trước ngắn sau dài tựa như những vị thần Hy Lạp cổ.

Tay cầm giáo được bọc vẩy rồng, nơi kết nối đầu giáo và thân giáo là chiếc đầu nâu trắng với bên trong đó là tinh thể màu mận phát sáng. Trông vô cùng uy vũ nhưng lại rất điên cuồng.

Phác Chí Mẫn xoay giáo một vòng khởi động tay, rồi chĩa thẳng về phía Kim Tại Hưởng, nhếch môi khẽ nói.

- Tao đoán mày sẽ không đứng yên để tao đánh đâu nhỉ?

Kim Tại Hưởng nghiêng đầu, vén lên một nụ cười cao đến tận mang tai. Kéo dài giọng.

- Ô! Tất nhiên rồi Leviathan~

-----

Kim Nam Tuấn mở cửa xe, bước xuống. Mọi ánh nhìn ngưỡng mộ từ nữ nhân đổ dồn hết vào gã. Gã thở dài, phiền não, chỉnh lại cà vạt mà thẳng chân bước vô quán bar.

Kim Nam Tuấn đẩy mạnh cửa, mọi hành động trong quán bar đều dừng lại. Khi họ đã nhìn rõ dung mạo đó là ai, liền cúi đầu, mở đường. Kim Nam Tuấn thầm nghĩ, lũ người này có chút biết điều đấy.

Hắn nhìn một lượt, sau đó bước chân vào. Bà chủ nơi này vội chạy ra. Cười tươi, ưỡn ẹo thấy tởm, hỏi hắn.

- Nay Kim thiếu gia đến đây là tìm ai thế?

Kim Nam Tuấn trừng mắt nhìn xuống người phụ nữa trung niên ăn vận sexy, vòng nào ra vòng đấy, bôi son chát phấn nhìn là chả thể tin đã gần năm mươi mấy cái tuổi đời. Hắn kinh dị một phen, da gà da vịt thi nhau nổi hết lên.

Bình thường người ra tiếp đón hắn sẽ là một tiểu thịt tươi vận vest đen quý phái, kiêu kiêu ngạo ngạo đối với tất cả mọi người, nhưng riêng hắn là mười phần cúi nhường. Chỉ đường và phục vụ hắn chu đáo. Hắn đưa một tay lên xoa xoa bên thái dương, thở dài phiền não. Rồi vẫy tay ra chủ ý dẫn đường.

Người phụ nữ kia lần đầu thấy người tỏ thái độ khó chịu với mình liền cảm thấy không thú vị. Quay mông dẫn hắn đi. Hắn cũng không thèm để ý gì cái loại già nuông này đâu. Chồng con ở nhà mà còn đi làm gái được. Đúng là dục vọng con người, thật cao cả.

Kim Nam Tuấn vừa bước chân vừa xoay đầu nhìn mọi thứ xung quanh. Cũng không tệ. Vàng giả nhưng làm rất tốt, rất đẹp và thật thơ mộng. Hắn nghĩ, sẽ bảo tiểu thịt tươi kia vứt hết mấy bức tượng điêu khắc dáng vẻ cao sang của lũ thiên thần đi. Càng nhìn càng ngứa mắt.

Kim Nam Tuấn đi đến một đoạn, liền ngừng lại khiến người phụ nữ kia cũng lạ lùng mà dừng lại theo. Hắn đưa tay lên xoa xoa thái dương, nhếch môi cười. Ôi trời, ôi trời, Tuấn Chung Quốc đánh nhau cũng nên lựa thời gian lẫn thời điểm chứ.

Kim Nam Tuấn nắm lấy bàn tay người phụ nữ kia, kéo bà ta lại gần mình. Nếu là phụ nữ trẻ đẹp, hắn sẽ ban cho nụ hôn phước lành. Nhưng riêng loại dùng son phấn hack tuổi này thì dẹp mẹ đi. Hắn mà hôn thì chắc phải đi xin một chén canh của Mạnh Bà uống.

Người phụ nữ kia mặt đỏ lên, lòng vui sướng khôn xiết khi nghĩ về dáng vẻ của hắn lên giường với mình. Kĩ càng đến từng chi tiết.

Kim Nam Tuấn cố vén lên nụ cười, sao tự dưng hắn lại đi nghe suy nghĩ của người đàn bà này cơ cứ. Loại này hắn không giết không ngủ yên được. Mà có  muốn lên giường với hắn, nếu là anh thì có lẽ hắn sẽ vô cùng vừa lòng.

Kim Nam Tuấn đưa tay ra sau cổ người phụ nữ kia. Bà ta ảo tưởng sẽ được tình tứ liền nhắm mắt tận hưởng, chu chu môi. Hắn tính sẽ cho bà ta đi thật nhẹ nhàng, nhưng có vẻ là không được rồi.

Kim Nam Tuấn bẻ nhẹ cổ người phụ nữ kia, tiếng "Rắc" vang lên rất lớn. Bà ta liền ngã xuống, gào lên đau đớn nhưng không tài nào ra tiếng. Hắn liền quỳ xuống, nhếch môi cười, nói.

- Này nhé! Với những ý nghĩ kinh tởm với ta như thế thì nhận kết quả này còn quá bình thường rồi! Cố gắng nằm đấy tận hưởng cơn đau cho đến khi xương của nhà ngươi đâm ngược lại lên não!

Người phụ nữ ấy nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra. Trôi hết cả đống son phấn, mực đen kẻ mắt lem nhem. Hắn cười lớn, giờ thì bà ta mới thực sự đẹp này.

Kim Nam Tuấn đứng dậy, xoay người tiến đến phòng rượu vip. Thực ra hắn không muốn đụng mặt với lũ thiên thần chút nào, rất phiền phức. Nhưng nể là anh em thân thiết khá lâu với Điền Chính Quốc, hắn đây chỉ nhúng tay một chút thôi.

-----

Văn thơ còn non ><
Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro