#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thạc Trấn hé cửa nhìn ra ngoài. Tối om và ngay ngắn, không có một chút hơi của Kim Nam Tuấn. Anh biết, hắn đã ra ngoài.

Kim Thạc Trấn bất chợt cười lớn, vui vẻ ôm quần áo vào phòng tắm. Anh đã một ngày không tắm, chỉ vì cái tên kia ở nhà. Kim Nam Tuấn là tội đồ của dục vọng, ai biết được lúc ngâm mình thư giãn trong làn nước nóng thì hắn sẽ xông vào và làm gì.

Nói thẳng ra thì, Kim Thạc Trấn thể lực không bằng Kim Nam Tuấn. Anh dành tất cả thời gian cho những cuốn sách thì lấy đâu ra thời gian luyện tập cơ bắp. Trong Thất Đại Tội thì anh và Belphegor thể lực bằng không, nhưng không có nghĩa là sẽ yếu thế trước thiên thần.

Belphegor thì luôn luôn có Lucifer bên cạnh từng tích tắc, có hẳn một đội quân hùng hậu trong tay và đặc biệt được Ma Thần Vương trao cho một trong nhị đại ma pháp. Tất nhiên Kim Thạc Trấn cũng nắm trong tay đại ma pháp còn lại để bù trừ cho cái thể lực bằng không của anh. Cái này ở nhân giới người ta hay nói là " mất cái này nhưng được cái kia ".

Kim Thạc Trấn thở dài, đặt quần áo vào cái rổ nhỏ. Rồi mở vòi nước, gần như anh vặn sang bên nóng. Tất nhiên anh sẽ không chết bỏng đâu, chỉ là muốn tận hưởng suối nước nóng tại nhà mà thôi. Có khi, tại nhà còn thích hơn là ra ngoài. Nếu mà có ra ngoài thì kiểu gì cũng đụng mặt lũ thiên thần, một câu hai câu bọn chúng nói đều có ý đánh nhau. Mà anh thì ghét đánh nhau, nếu có thích thì cũng đâu ngu mà đánh. Không nên để con người biết về sự tồn tại của bản thân.

Kim Thạc Trấn đưa tay rũ rũ tóc, bây giờ mới thấy rõ, tóc anh đã dài như thế nào. Có lẽ, tí nữa tắm xong phải cắt mới được. Anh cũng không có ý định sẽ nuôi khá dài như 2000 năm trước. Mặc dù sẽ khiến anh trông điển trai hơn rất nhiều, lại còn toát lên vẻ tao nhã, thanh cao, nhưng nó khá là vướng víu khi mà anh cứ xõa ra.

Nước đã đầy, Kim Thạc Trấn cởi bỏ quần áo, tiện tay ném xuống cái chậu nước gần đấy. Anh nhìn vào gương, phần bụng có ba vết sẹo lớn, song song nhau. Anh nhếch môi, đưa tay miết nhẹ. Thật là kí ức khó quên, một con dã thú điên cuồng lẩn mình trong đám mây trắng.

-----

Kim Tại Hưởng cả người đầy rẫy vết thương, sức lực thì cạn kiệt, hai chân không thể đứng vững nữa liền ngã nhào xuống nền đất màu mận trong ma trận của Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn cười lớn, nhưng cũng chả đứng được bao lâu liền đổ người ra sau. Làn khói xám bao phủ lấy người nó, khôi phục lại hình dạng con người.

Kim Tại Hưởng nằm trên đất cười mấy tiếng khiêu khích. Phác Chí Mẫn trừng mắt, tên này chắc hẳn là ăn đòn chưa đủ. Được rồi, Leviathan ta đây sẽ lết xác ra đấy đấm cho ngươi thêm một cái nữa.

Nhưng mà không lết nổi...

Phác Chí Mẫn nghiến răng tức giận cùng cực. Kim Tại Hưởng thở gấp như một con cá mắc cạn. Dù như thế, hắn vẫn chẳng để tâm, mở mồm nói.

- Đã bao lâu rồi tao với mày không quyết chiến một trận như thế này nhỉ?

Phác Chí Mẫn cười vài tiếng, xoay đầu nhìn sang Kim Tại Hưởng đang hướng mắt nhìn lên trên, khó nhọc thở. Thân thể phàm nhân, nhờ sức mạnh của Kim Tại Hưởng mới có thể chịu được những lượt đánh của nó. Nhưng vẫn là bị gãy mấy cái xương, đau buốt đến độ còn chẳng buồn xoay đầu sang đưa ánh mắt hám đấm sang nhìn.

- Im mồm Kim Tại Hưởng! Tao đánh mày để mày nói ra điều đôi mắt nhìn thấy chứ không phải để gợi lại kí ức xưa!

Kim Tại Hưởng nghe xong, xoay đầu tránh né. Dùng toàn bộ sức còn lại búng tay nhẹ một cái, cả thân phát lửa cháy rất nhanh, đến một hạt bụi còn chẳng để lại.

Phác Chí Mẫn thở dài, nó chỉ là lo lắng. Lo cho sinh mạng vĩnh cửu của một trong Thất Đại Tội đang dần hao mòn.

-----

Tuấn Chung Quốc đã từng hứa với Lucifer rằng sẽ bảo vệ Mammo bằng tất cả. Cho dù có bị tước đi cả sinh mạng vĩnh cửu.

Ngoài Lucifer và Beelzebub ra thì không ai biết rằng Tuấn Chung Quốc bảo vệ Mammo là vì nghĩa vụ chứ không phải vì yêu.

Tuấn Chung Quốc giống Beelzebub vốn không bị mất kí ức. Nhưng hắn đã và bằng một cách thần kì nào đó, đánh lừa được cả Ma Thần Vương. Rồi hắn lại giấu mình trong bản thể của một cậu nhóc theo mẹ về nhà dượng để bên cạnh Mammo, tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của bản thân.

Tuấn Chung Quốc cũng biết Mammo đã hồi lại kí ức, nhưng hắn là giả ngu giả điếc, tiếp tục diễn vai trò là một người bình thường. Mặc dù hành động trộm cắp của gã biểu hiện quá rõ ràng khiến Tuấn Chung Quốc lại phải đụng đến sức mạnh để ngăn chặn gã, xong lại xóa kí ức gã như một lẽ thường tình.

Nhưng rồi chẳng hiểu vì cái lý do quái quỷ gì? Lũ thiên thần đang làm tất cả mọi cách để chiếm lấy Mammo. Để rồi khiến hắn cứ phải đi sớm về muộn chỉ để ra tay giết hại thiên thần và mọi tội lỗi cứ thế đổ hết lên đầu Lucifer. Điều đó khiến hắn cảm thấy bản thân đã dính nhiều tội quá mức cho phép, một trong số đó có cả tội phản lệnh Ma Thần Vương.

Tuấn Chung Quốc dựa lưng vào tường, đưa mắt liếc nhìn Kim Nam Tuấn đang nhàn nhã lắc lắc ly rượu vang. Rồi lại đưa mắt nhìn khung cảnh giờ đây chỉ toàn màu xám, mọi thứ hoàn toàn ngưng đọng, đến cả giọt nước cũng chả thể chạm xuống đất.

Kim Nam Tuấn cười một tiếng thật nhẹ như thể chẳng mảy may tí cảm xúc nào. Nhưng Tuấn Chung Quốc biết, gã là đang tức giận và sự khinh rẻ dành cho hắn đang ngày một tăng.

- Cũng gan đấy Tuấn Chung Quốc! Xem nào xem nào! Cậu đã phạm bao nhiêu rội rồi đây? Cậu không phiền nếu tự giác kể cho tôi nghe?

Tuấn Chung Quốc nhíu mày khó chịu. Tại sao hắn phải kể khi bản thân gã đã biết rõ? Tại sao gã phải hỏi khi mà đôi mắt đang khinh rẻ hắn từ trước đến nay đều chứng kiến hết thảy?

Kim Nam Tuấn ngửa cổ uống cạn ly rượu. Đúng là rượu từ Thiên Giới, rất ngọt, rất thuần khiết tựa linh hồn của những trinh nữ đã từng hiến dâng hết mình cho gã chỉ để đạt được tình yêu. Gã buông tay khỏi ly rượu, trả nó về với không gian bị ngưng đọng. Gã cười vài tiếng, nhẹ nhàng đến rùng mình.

- Nếu không vì lời hứa với Beelzebub và Lucifer thì tôi sẽ chẳng bao che cho cậu nhiều như thế! Vậy nên cậu hãy biết thân biết phận lại!

- Thừa thãi quá đấy! Tôi biết anh không định nói cái này!

Tuấn Chung Quốc thở dài, quay đầu nhìn lũ thiên thần với bộ dạng chuẩn bị lao lên đánh nhau đang hoàn toàn bị khống chế trước phép của Kim Nam Tuấn. Hắn tự hỏi, sao chúng có thể xấu xí đến như vậy? Chúng không có ánh hào quang, không có nụ cười hiền từ đầy vị tha của Chúa. Chúng cũng chả có được lòng tin của Ngũ Đại Thiên Sứ. Vậy mà chúng lại tự do tung hoành và nhân loại thì cung phụng hết ý.

Kim Nam Tuấn xoay người, bước đi.

- Đi nào Tuấn Chung Quốc! Nếu không nhanh chân thì cẩu sẽ đánh hơi thấy đấy!

Tuấn Chung Quốc đứng thẳng lại, chỉnh lại quần áo phẳng phiu, gọn gàng. Theo sau Kim Nam Tuấn với một thái độ không bằng lòng, không thỏa mãn.

Kim Nam Tuấn liếc nhìn, đưa tay che miệng khúc khích vài tiếng. Gã hiểu cảm giác khó chịu của Tuấn Chung Quốc khi không giết được lũ coi người đối với mình là quan trọng như là một món đồ. Nhưng không phải hôm nay, vì nay rất nhiều cẩu trên trời.

- Cậu có thể giết chúng vào một hôm trăng tròn!

- Tôi nghĩ anh nên im mồm trước khi tôi tức giận!

-----

Văn thơ còn non ><
Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro