#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em sẽ hát cho anh nghe,
Một bài thánh ca đầy dịu dàng.
Anh sẽ hát cho em nghe,
Một khúc ca đầy tội lỗi... "

Trịnh Hiệu Tích còn nhớ rõ cái ngày đầu tiên chạm phải ánh mắt chất đầy sự kiêu ngạo nhưng yêu thương tất thảy chẳng hiểu sao lại dành trọn cho em.

Người không cười, mà lại khóc. Người cứ đứng đấy, chăm chú nhìn em mặc kệ nước mắt tuôn rơi, dù một cái chớp mắt cũng không. Như thể người sợ, khi chớp mắt, em sẽ đi mất, mặc dù đối với em đó là lần đầu gặp người.

Mặc cho xung quanh di chuyển ồn ào đến bao nhiêu, nhưng lúc ấy trong mắt em chỉ nhìn thấy mỗi người, tai em chỉ nghe thấy tiếng nước mắt người rơi xuống vạt áo trắng. Người rất đẹp, một vẻ đẹp của những ngôi sao xa, tỏa sáng nhất nơi phố đêm đông đúc.

Mà chẳng hiểu lí do vì sao, em bỗng cảm thấy run sợ, ngay lập tức xoay người chạy đi.

Từ sau hôm đấy, tần suất Hiệu Tích gặp người càng ngày càng nhiều. Người không khóc nữa, mà người cười, mỉm cười thoáng qua như con gió thu lướt nhẹ trên mi mắt. Nụ cười của người dịu dàng lắm, không như người khác hay thường sánh với ánh nắng mai, mà người lại như ánh trăng trong đêm tĩnh mịch.

Người vẫn chỉ ngắm nhìn em từ xa, nếu có đi qua nhau, tay người sẽ đưa lên, để lại nhung nhớ trên từng lọn tóc của em.

Mới đầu, Hiệu Tích cứ nghĩ người là một tên biến thái. Nhưng không, người không đi theo em trên từng dặm đường, người không theo dõi nhất cử nhất động của em mà nhắn tin trêu ghẹo. Chỉ khi nào em đứng ở nhưng nơi được coi là khung cảnh hữu tình, người mới xuất hiện.

Lạ lắm, Hiệu Tích thấy kì lạ vô cùng. Thế nên em quyết định sẽ bắt chuyện với người, dù sao thì người cũng không phải kẻ xấu xa.

-----

Hôm ấy, nắng dịu gió nhẹ, không khí trong lành dễ chịu vô cùng. Trịnh Hiệu Tích đã dậy rất sớm để chọn cho bản thân một bộ quần áo mà em cảm thấy đẹp.

Thật chả giống em thường ngày chút nào.

Em vẫn là vận theo style khả ái, non mềm đầy xinh đẹp của mình. Tay cầm quyển sách mà hôm bữa em có mượn ở một tiệm cafe cuối phố. Em hít một hơi sâu, rồi quyết định chắc nịch rằng lên đường.

Trịnh Hiệu Tích quyết định đi bộ, mặc dù bác quản gia có lo lắng bảo rằng để bác đưa đi. Nhưng em không thích, thôi thì bác cũng không ép em được. Dù sao em cũng đã là tuổi thành niên, từng con đường ở đây em chắc cũng đã thuộc lòng như trở bàn tay.

Bởi tiểu thiếu gia họ Trịnh rất đặc biệt. Nhiều lúc bác cũng chả dám tin rằng, Trịnh Hiệu Tích chỉ mới là thiếu niên tuổi 16 non trẻ. Em biết quá nhiều thứ, có cả những thứ mà người ta chả bao giờ biết cũng như chẳng thể giải đáp. Bác luôn nghi ngờ, em không phải là ' em ', từ lúc sinh ra, luôn luôn không phải. Nhưng vì sự lương thiện của gia tộc, bác đã thề chung thành, nên dù cho thế nào, bác cũng không muốn để tâm đến những điều kì lạ ở em.

Bác chỉ mong sao, tiểu thiếu gia họ Trịnh sẽ được an toàn.

" Con người... S an toàn của em ấy không đến lượt ngươi quan tâm "

Bác quản gia giật mình, vội quay đầu ra sau nhìn, đảo mắt xung quanh. Không có ai cả?

" Bác Jung, bác ổn chứ? "

Nghe thấy tiếng của tiểu thiếu gia, bác mới hoàn hồn trở lại. Bác mỉm cười, lắc đầu vài cái để em yên tâm. Bác nghĩ có lẽ là do bác ảo tưởng, cho dù nghĩ thế thì lưng bác cũng đã nhanh ướt vì mồ hôi hột. Thật đáng sợ...

" Nay con sẽ tự đi, bác yên tâm nhé? "

" Ta... Được, ta sẽ ch Tiểu thiếu gia về! "

-----

Văn thơ còn non ><
Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro