Cậu Min Không Thể Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu sẽ đi nói chuyện với bà"

"Không, cháu sẽ không làm thế."

"Cháu sẽ đi nói chuyện với bà," Yoongi nhắc lại, đôi môi mỏng mím chặt đầy cương quyết.

"Anh ấy chắc chắn sẽ đi nói chuyện với bà đó," Taehyung ngồi bên cạnh Yoongi, chồm người ra giữa và nở một nụ cười toe toét với người đang yên vị ở ghế trước qua gương chiếu hậu.

"Taehyung, cháu yêu, cháu chả giúp ích được gì hết," Mikyung nói và Yoongi có thể nhận ra sự kiên nhẫn của cô đang cạn dần. Giọng nói của người phụ nữ lên tông một chút, những lời thốt ra ngày càng sắc bén hơn. Cậu tự nhủ bản thân nên thông cảm với hoàn cảnh của dì mình. Đó chẳng phải lỗi của dì khi mà bà nội của cậu cứ khăng khăng muốn Yoongi phải kết hôn trong năm nay. Đó càng chẳng phải lỗi của dì khi Yoongi, ở phe trái ngược, cũng khăng khăng chặn họng tất cả những cô con dâu tiềm năng mà bà nội tìm cho mình. Giống như lời dì vẫn thường nói, cô ấy không muốn phải đứng giữa hai làn đạn trong cái cuộc chiến này.

"Xin lỗi dì," Taehyung nói với một nụ cười khác, vẫn không ngừng nhổm người lên cho đến khi dây an toàn căng ra hết cỡ. "Dì muốn cháu phải giúp như thế nào đây?"

"Cháu có thể bắt đầu bằng cách giải thích cho thằng anh họ của cháu." Mikyung đáp, phản chiếu trong gương chiếu hậu lần này là đôi lông mày cong lên, hướng về phía Yoongi, "rằng, có lẽ việc comeout với bà nội giữa lễ Chuseok, với một nhà đầy khách khứa và nhân viên truyền thông, hoàn toàn không phải giải pháp tốt nhất cho đống vấn đề của nó."

"Khoan đã, tại sao giới truyền thông lại được mời tới lễ Chuseok?", Taehyung nhướng mày.

"Bởi vì Cậu Seonho đã quyết định biến mình thành trò hề nên giờ chúng ta rất cần một vài tin tức tích cực khác cho báo chí." Cô thở dài. "Yoongi, làm ơn rủ lòng thương và đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa."

Yoongi nhún vai quay đầu ra cửa sổ, chăm chú nhìn khung cảnh bên ngoài đang vút qua tầm mắt, không nói gì.

Taehyung chăm chú theo dõi Yoongi một lúc, thằng bé khẽ cau mày rồi quay lại phía Mikyung. "Cháu nghĩ anh ấy sẽ nói cho bà biết thật đó."

"Anh sẽ nói cho bà biết." Yoongi nhắc lại.

"Yoongi, xin cháu," Mikyung nhăn mặt. Cô ngả ghế về sau rồi xoay người, động tác khiến người tài xế bên cạnh xém chút nữa bị huých phải, mà với tới Yoongi. Dây an toàn siết trên vai đau nhói nhưng cô cố tình lờ đi, bóp chặt đôi tay của cậu bằng những ngón tay mảnh mai mang theo sự tuyệt vọng của mình. "Dì ủng hộ cháu come out với Mẹ. Dì rất ủng hộ. Nhưng chúng ta có thể làm điều đó khi những người lạ trong nhà vãn đi đã có được không?"

Yoongi nheo mắt, cố gắng phớt lờ bàn tay mát lạnh của dì và sự lo lắng không thể giấu đi trên cặp chân mày. Cậu cảm thấy sự quyết tâm của mình dần xìu lại, cảm thấy tình thương mến mà cậu dành cho người dì ruột dần khiến mình tỉnh ra hơn. Cậu cau mày. "Cháu không muốn bất cứ một cuộc xem mắt nào nữa."

"Dì sẽ nói chuyện với bà ấy," Mikyung vội vàng bảo đảm.

"Nếu bà nội mà nhắc đến môt từ về việc xem mắt th-"

"Sẽ không, dì hứa!" Mikyung nắm tay cậu chặt hơn. "Dì chỉ mong một lễ Chuseok không rơi vào hỗn loạn."

"Nếu dì đang muốn nói về vụ gà thác loạn năm ngoái-" Taehyung, ngồi thẳng lưng từ lúc nào, thận trọng lên tiếng.

"Dì của cháu một trăm phần trăm là đang nói tới vụ gà thác loạn mà cháu bày ra năm ngoái đó," Mikyung trả lời, đôi mắt sắc bén híp lại ném sang phía Taehyung một cái liếc xéo. "Rồi cả năm kia nữa khi cháu để con chó xổng vào nhà bếp và ăn sạch mọi thứ. Rồi cả năm kìa-" Mikyung đột ngột dừng lại, môi mím chặt, ánh mắt hiện ra nét bối rối. Cô hắng giọng, thả tay Yoongi ra rồi quay trở về chỗ ngồi, sự căng thẳng vẫn còn bám chặt trên đôi vai khẽ run run của cô.

Năm kìa, ba năm trước. Một hơi ớn lạnh dâng lên trong cổ họng Yoongi và cậu nặng nề nuốt xuống, quay mặt tiếp tục nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Cậu không muốn nhớ lại, lễ Chuseok ở bệnh viện, nhìn bà nội nằm trong phòng bệnh VIP, mệt mỏi đầy yếu ớt, và trông chẳng hề giống người phụ nữ mà cậu biết chút nào. Cậu vẫn có thể tưởng tượng ra cái mùi tanh tưởi của thuốc sát trùng cùng nỗi đau khổ tới đắng miệng, vẫn có thể mường tượng ra đôi bàn tay mình liên tục vầy mái đầu tới rối bù, cầu nguyện, hy vọng, khóc than rằng bản thân tôi đã mất mát quá nhiều rồi, tại sao ông trời dám lấy cả bà đi, tại sao ông trời dám.

Cậu cho là, cũng chính trên giường bệnh ấy, bà nội đã nảy ra cái ý tưởng rằng Yoongi phải kết hôn, càng sớm càng tốt. Cái ý tưởng về việc thu xếp ổn thỏa cho Yoongi khi mà bà còn sống để nhìn thấy được, bà đã nói vậy, vào một ngày sau bốn ngày khổ sở mà cậu đã phải chịu đựng. Giọng nói thều thào, buồn bã của bà ngầm ám chỉ chính cái sự thiếu thốn một cuộc hôn nhân của Yoongi đã chút nữa đưa bà xuống mồ đoàn tụ với tổ tiên. Yoongi cáu kỉnh nhìn những chiếc đèn đường lướt qua và những cánh đồng lúa mờ nhạt trong ráng chiều. Chuyện này phải kết thúc.

&&&

Dinh thự nhà họ Min cũng giống y như cái tên của gia tộc, lâu đời và nguy nga, được chạm khắc đan xen suốt chiều dài lịch sử rồi phát triển thịnh vượng và mở rộng vào cuối thời Joseon. Tòa nhà chính là một chỉnh thể hòa hợp của kiến trúc hanok truyền thống mang hơi thở hiện đại, bao quanh bởi những mảnh vườn được cắt tỉa hoàn hảo cùngnhững lối đi lát sỏi. Mỗi cành cây, mỗi mái ngói, mỗi cánh cửa trang trí đều mang trên mình một câu chuyện làm toát lên sự giàu có và thanh thế của gia tộc. Mỗi bước chân đều nhắc nhở từng người đến nơi này về một đặc quyền, về một thế lực không thể mua được bằng tiền, không thể vay mượn càng không thể đánh cắp đi.

Hôm nay, nơi này thật rộn rã, mùi thức ăn theo làn gió mát của tháng Chín mà tỏa đi khắp nơi, những tiếng trò chuyện được đè nhỏ hết mức có thể nhưng vẫn rất rộn rã. Yoongi thậm chí chẳng thể nhận ra quá sáu người đang đứng gần mình. Một nhóm những cụ ông cụ bà trong trang phục hanbok truyền thống, say sưa trong một cuộc đàm đạo nghiêm túc, quay lại nhìn xung quanh và thỉnh thoảng cau mày. Hàng tá đàn ông và phụ nữ mặc đồng phục vội vã đi qua khu vườn, mang theo những giỏ hoa kèm thức ăn nóng sốt.

"Anh có chắc là chúng mình có họ hàng với tất cả những người này không?" Taehyung hỏi, đôi mắt rạng rỡ mở to nhìn chung quanh.

"Em thì họ hàng gì với mấy người này," Yoongi trả lời, cố gắng phớt lờ mọi ánh mắt dò xét của những người họ hàng xa lơ xa lắc trong khi đi về phía cửa chính.

Taehyung giãy nảy lên, đầy vẻ tổn thương. "Em là em họ anh đó, hyung!"

"Họ ngoại, Tae." Yoongi quay sang, vỗ nhẹ lên má thằng bé. "Không sao đâu, anh sẽ trông chừng em."

Taehyung mở miệng định trả lời bằng một câu sến súa ghê tởm mà sẽ khiến Yoongi thích thú bật cười. Nhưng thay vào đó, Mikyung khịt mũi và bật ra một tiếng cười khẩy.

"Ai để mấy kẻ kia lang thang không người trông chừng vậy?" cô bực bội.

Yoongi nhíu mày liếc về phía dì, khuôn mặt rạng ngời lập tức biến về trạng thái trống rỗng vô cảm. "Mấy kẻ" trong câu hỏi kia là một chàng trai trẻ đeo chiếc kính mắt thời thượng, trong tay cầm một máy ghi tâm nhỏ. Phía sau lưng cậu ta là một người đàn ông khác, cầm camera. Cậu cố kìm nén một tiếng chửi. Bọn phóng viên.

"Dì sẽ lo vụ này," Mikyung thì thầm. "Đi chào bà nội đi." Cô khéo léo rời khỏi Yoongi và Taehyung rồi tiếp cận các phóng viên với một nụ cười chào đón. "À, thì ra là Ông Kim. Chào mừng tới dinh thự nhà họ Min. Để tôi dẫn ông đi tham quan một vòng nhé?" Cô nắm lấy cánh tay ông Kim và dẫn họ vào trong khu vườn. Yoongi nén cười, và đi vào nhà. Dì của họ là một viên ngọc tiềm ẩn của gia đình.

"Bà yêu, cháu tới rồi đây!" Taehyung la lớn, nhảy một bước vào phòng khách.

Yoong vào theo một cách chậm chạp với hai tay siết chặt giấu sau lưng. Cậu nhìn Taehyung lướt tới ngồi cạnh, táy máy chơi đùa với lớp vải hanbok mượt mà của bà trong khi hỏi thăm không ngừng về sức khỏe của bà nội.

"Ta khỏe," người già khụt khịt mũi, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Yoongi. Đôi môi nhếch lên đầy khó chịu dường như đã trở thành một phần biểu cảm khuôn mặt kể từ trước khi cậu được sinh ra. "A, đây không thế nào là thằng cháu nội của ta đâu nhỉ. Nó nhìn giống thằng Yoongi ghê gớm nhưng mà thằng đấy thì chẳng bao giờ tới đây thăm hỏi ta đâu. Cũng chẳng bao giờ thèm gọi lấy một cuộc điện thoại," bà nói, nhướng mày lạnh lùng.

Yoongi ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện với bà và khẽ gật đầu chào. "Cháu cũng rất vui được gặp lại bà, Bà nội."

Bà quay sang Taehyung giả vờ nói nhỏ vào tai nhưng đủ lớn để Yoongi có thể nghe thấy, "Cái đứa lạ hoắc này là ai thế? Sao cháu lại để nó vào đây?"

Yoongi lờ đi và liếc mắt nhìn khắp căn nhà, những người thợ trang trí trong những bộ đồng phục sặc sỡ ở hành lang đang cố gắng giả vờ rằng mình chỉ là đi ngang qua nhưng thất bại. Cậu quay về phía bà nội, cố gắng nói một cách lịch sự nhất có thể để khen tặng các nhân viên, "Nơi này trông rất đẹp."

"Nó cũ lắm rồi," Bà Yoongi than vãn, chán ghét nhún vai. "Luôn luôn có thứ gì đó cần phải sửa chữa. Một nửa lợi nhuận của chúng ta đã phải rót vào cái đống đổ nát này."

"Bà đã tự tính à?" Yoongi hỏi lại, giữ một biểu cảm thật sự nghiêm túc.

"Ừ, ta đang làm thế trong đầu ngay lúc này đây."

"À, tức là lúc này mới đang tính, tính tới từng won một."

"Từng won một. Chính xác năm mươi phần trăm."

"Bà nhầm chút xíu rồi. Thực ra là năm mươi hai phẩy một phần trăm lợi nhuận cơ," Yoongi nói, đôi mắt nhìn thẳng vào bà như đang thi gan xem ai cười trước tiên. Cậu nhún vai. "Sai sót nhỏ thôi, cháu có thể hiểu và thông cảm được."

Bà nội nheo mắt, lông mày cong cớn. "Đừng có thách thức ta, nhóc con."

Một nụ cười gần như sắp bật ra từ làn môi mỏng của Yoongi. Thay vào đó, cậu chỉ cau mày và ngửi ngửi, đưa mắt nhìn chung quanh. "Có lý do gì đặc biệt mà bà lại mời cả nửa cái Đại Hàn Dân Quốc đến nhà dự lễ Chuseok không?", cậu thay đổi chủ đề.

"Năm nào ta chả mời," bà trả lời, gạt bàn tay táy máy từ nãy giờ của Taehyung ra khỏi bộ hanbok, bà đã cạn sạch kiên nhẫn với thằng nít con. "Một bầy kền kền bay vòng quanh để xí một phần trong di chúc của ta khi biết ta sắp chết rồi đến nơi rồi."

Yoongi cứng người, nuốt xuống một cơn hoảng hốt. Đôi mắt trầm xuống và cậu càu nhàu. "Bà chưa chết được đâu," cậu nói, tự nhắc nhở chính mình về cái tính tình ưa phóng đại của bà nội.

"Ôi ta không biết là ta có thể lão hóa ngược đấy," bà đáp lại sắc lẹm, mô tả lại dáng vẻ nhăn nhó của Yoongi, những nếp nhăn trên mặt bà lại càng thêm sâu. "Ta muốn thấy cháu kết hôn trước khi ta từ giã cõi đời này." Bà với tay lấy một tập hồ sơ ở bên cạnh, chĩa về phía Yoongi. "Đây là cháu họ của chủ tịch Yoo, nhìn một cái đi."

Yoongi trừng trừng nhìn tập bìa vàng. Điều này phải chấm dứt, cậu nghĩ. "Bà sẽ không chết, còn cháu sẽ không đi xem mắt một lần nào nữa."

Bà nội kiên nhẫn khuơ tập tài liệu trước mặt cậu thêm lần nữa. "Ta lớn tuổi hơn cháu, nhóc con. Người lớn nói phải nghe."

"Bà ơi, có lẽ bà không nên," Taehyung nhẹ nhàng lên tiếng, cố gắng xoa dịu tình hình. Cậu chầm chậm tiến về phía tập tài liệu nhưng bà nội ngay lập tức giằng nó khỏi tay thằng bé và mạnh mẽ chĩa về phía Yoongi.

"Ta đã chọn ngày rồi," bà tiếp tục.

"Không," Yoongi kiên quyết, ánh mắt nhìn thẳng vào bà nội, sự quyết tâm khiến dòng máu trong người như đang sôi lên.

"Cho ta một lý do chính đáng."

Yoongi nghe tiếng cửa phòng lách cách mở ra, sau đó là tiếng bước chân đang tiến lại gần sau lưng mình.

"À, cả nhà đều ở đây," Mikyung vui vẻ nói. "Ngài Kim, Ngài Moon, giờ có lẽ là thời điểm thích hợp cho một bức ảnh đại gia đình để đăng báo ngày mai nhỉ?"

"Dì ơi, không phải lúc này," Taehyung thở dài.

"Cháu là gay," Yoongi bật thốt, to, rõ ràng và đắc thắng. Cậu có đôi chút cảm giác tội lỗi với dì, nhưng chỉ trong một giây thôi, khi cậu thấy đôi mắt bà nội hấp háy.

"Cháu là...cái gì cơ?" bà hỏi, miệng há hốc.

"Gay. Cháu thích đàn ông. Chỉ đàn ông." Cậu nhún vai nở nụ cười tự mãn. "Thế nên bà chẳng có cách gì ép cháu lấy vợ được đâu."

Yoongi nghe tiếng máy ảnh tách tách liên tục còn dì Mikyung gượng gạo bật cười. "Ôi Yoongi nhà chúng ta thật sự rất hài hước, haha. Các quý ông, có lẽ chúng ta nên-"

"Ồ thôi nào Mikyung. Ta không xấu hổ vì thằng cháu ta." Bà nội vẫy tay với các phóng viên trong phòng. "Cứ chụp ảnh đi, đặt câu hỏi nhiều vào." Bà ném bì tài liệu lên bàn cà phê trong thất bại. "Cháu nên nói với ta sớm hơn cho ta đỡ mệt thân," bà liếc mắt với Yoongi.

Mikyung thở dài nặng nề sau lưng cậu, và Yoongi có thể nghe cô đang lẩm bẩm về một Chuseok yên ổn, chỉ một lần thôi. Cậu nhếch mép cười và lại nhún vai, thế là những nỗ lực mai mối sai lầm của bà nội giờ sẽ kết thúc hoàn toàn.

&&&

Seokjin từng nghĩ chẳng còn thứ gì trên đời có thể đánh bại được biểu cảm cẩn trọng lạnh nhạt của khuôn mặt mình. Anh muộn màng nhận ra mình đã sai, và bằng cách nào đó, cuộc sống này sẽ luôn luôn tìm ra cách để đặt bẫy cho anh vấp một cú.

Mắt anh mở to kinh ngạc rồi chớp liên hồi, mồm mấp máy không tốt ra nổi từ nào để đáp lại mệnh lệnh vừa nghe. "Kết hôn ạ?"

Chủ tịch Jeon nhạt nhẽo kéo làn môi thành một đường chỉ mỏng và liếc nhìn lên, đôi lông mày nhướng cao khó chịu. Ông nhìn chằm chằm Seokjin, im lặng, sự không bằng lòng thể hiện rõ ràng trên từng đường nét khuôn mặt. Seokjin cố gắng nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh, phải giữ được cái mặt nạ thờ ơ lạnh lẽo mà anh vẫn đinh ninh mình đã hoàn thiện nó suốt bao năm nay.

Chủ tịch Jeon đặt chiếc bút của mình xuống bàn, tạo ra một âm thanh khô khốc. Ông ngả người ra sau lưng ghế, chắp hai tay đặt trước bụng. "Cậu có gì phản đối sao?"

Seokjin nuốt xuống một ngụm, những ngón tay ép chặt hai bên hông. Bình tĩnh, anh tự nhắc nhở mình. "Jeongguk vừa mới tốt nghiệp cấp ba. Liệu có còn sớm quá không ạ?" Anh nói, cố gắng giữ tông giọng mạnh mẽ và trầm ổn.

"Nửa số người ở tuổi nó đã đính hôn hết rồi." Chủ tịch Jeon hắng giọng và bằng cách nào đó, thành công biểu đạt tất cả sự phật lòng và khó chịu chỉ bằng âm thanh.

"Cậu nên vui, Seokjin," Seokjin nghe thấy tiếng nói từ góc bên kia căn phòng, chú Jeonghun với vẻ chiến thắng.

Seokjin không hề nao núng, quay sang đối diện với chú mình. Anh thầm cầu nguyện cho cơn giận dữ và sợ hãi của mình có thể được giấu đi dưới lớp mặt nạ, dù rằng adrenaline đang khiến máu anh sôi lên.

Jeonghun nhếch mép và bước tới cạnh Seokjin, vỗ lên vai cậu ra vẻ bề trên. "Chính ta đã sắp xếp cuộc hôn nhân này. Con gái thứ hai của Công tố viên Oh là một cô bé đáng yêu, cuộc hôn nhân này là một sự lựa chọn phù hợp với địa vị của Jeongguk."

Seokjin không thể ngăn một cái nhíu mày. "Địa vị của em ấy sẽ thế nào?"

Nụ cười của Jeonghun trở nên ngọt xớt đầy giả tạo. "Cao nhất trong khả năng của chúng ta. Sự ra đời không mong muốn của Jeongguk là một điều vẫn bị đàm tiếu giữa những người trong giới. Chúng ta hẳn rất may mắn mới có thể tìm được một gia tộc bằng lòng bỏ qua chuyện đó."

Seokjin đấu tranh với chính mình để giữ biểu cảm trống rỗng, đấu tranh để trấn an bản thân bằng sự kiểm soát mà anh đã rèn dũa suốt mấy năm qua. Những lời nói ấy thật thô lỗ, đúng hơn là những lời lăng mạ độc địa, nhưng có gì mới đâu. Seokjin đã phải nghe chúng vô số lần từ năm này sang năm khác. Anh nhắc nhở bản thân rằng cứ để chúng trôi tuột đi như nước đổ lá khoai. Lời nói thì quan trọng gì. Hạnh phúc của Jeongguk là điều duy nhất mà anh quan tâm đến.

"Em ấy còn bé quá, thưa ngài," Seokjin bắt đầu khuyên ngăn lần nữa, hướng sự chú ý về phía ngài chủ tịch.

Chủ tịch Jeon ậm ừ một tiếng phật ý khác và lại đặt hai bàn tay đan vào nhau lên trước bụng. "Cậu thông minh hơn thế."

Seokjin mím môi. Anh thông minh hơn thế . Anh biết giới thượng lưu vốn dĩ là gì. Những cuộc hôn nhân không dựa trên tình yêu, mà là dựa trên những phi vụ làm ăn, những liên minh gia tộc. Đính hôn là một sự ràng buộc sớm, tình yêu và ham muốn chẳng mang nghĩa lý gì cả. Anh hiểu rõ, nhưng anh không thể để điều này xảy ra với Jeongguk. Anh đã hứa với mẹ, anh đã hứa với chính mình. Jeongguk sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn thế. Jeongguk sẽ có được sự tự do, quyền tự quyết và trên tất cả, tình yêu.

Seokjin tìm một chiến lược khác. "Không phải cháu nên là người đi trước sao? Cháu lớn hơn năm tuổi. Chứ không thì thật vô lý quá."

Jeonghun chế nhạo. "Cậu đã quên vị trí của mình rồi à? Mang họ Jeon nhưng không chung dòng máu, cuộc hôn nhân của cậu chẳng có trọng lượng nào hết," hắn nói, ngay lập tức bị chủ tịch chặn lại.

"Jeonghun im lặng đi." Ngài chủ tịch hướng ánh mắt trở lại Seokjin, nặng nề thăm dò. "Cậu có đề xuất gì?"

Bình tĩnh, bình tĩnh, Seokjin nhắc nhở bản thân, đầu óc bấn loạn tìm một phương án, gì cũng được. "Nếu cháu có thể làm tốt hơn?" anh buột miệng nói, lời lẽ thoát ra trước khi anh kịp suy nghĩ. "Nếu cháu có thể tìm được một mối, nhiều lợi ích hơn so với Jeongguk?"

Jeonghun phá lên cười trào phúng. "Chân thành, ta thẳng thắn nghi ngờ khả năng đó."

Mặt Seokjin đanh lại, đôi môi mím chặt đưa ánh mắt sắc bén về phía ông chú. "Cháu không hỏi chuyện này có thể hay không. Cháu đang hỏi, nếu cháu có thể kết hôn với một tốt hơn con gái thứ hai của Công tố viên Oh, ngài sẽ bỏ cái ý tưởng cưới xin cho Jeongguk chứ?"

"Không thể nào," Jeonghun tuyên bố, nhưng chủ tịch mỉm cười với Seokjin, vừa thích thú vừa châm biếm.

"Ta sẽ," cuối cùng ông nói.

"Cha!"

Chủ tịch lờ đi sự chống đối của Jeonghun, với tay lấy cây gậy ba-toong dựa vào cạnh bàn. "Jeongguk sẽ dự lễ thành hôn trong bốn tuần nữa." Ông run rẩy đứng dậy, những ngón tay nắm chặt lấy đầu gậy để giữ thăng bằng. "Từ giờ tới đó, ta không muốn nghe bất cứ một lời phản đối nào từ cậu cũng như thằng bé. Cậu nên nói chuyện với nó. Ta sẽ không dung thứ nếu nó có thái độ bất mãn trước mặt cô bé hay cha mẹ cô bé đâu."

Seokjin gật đầu. "Cám ơn chủ tịch. Em ấy sẽ không phải đến."

Chủ tịch đằng hắng một tiếng nữa trong cổ họng nhưng không nói gì thêm, xoay người ra khỏi phòng.

Jeonghun lườm mắt nhìn Seokjin một lúc, môi cong lên đầy vẻ khó chịu. "Cho dù cậu đang tính toán cái gì thì cũng vô dụng."

Seokjin rặn ra một nụ cười, nụ cười mà anh đã rèn dũa suốt nhiều năm đến mức nó gần như trở thành một phần thường trực trên môi. "Cháu đoán bốn tuần nữa chúng ta sẽ biết kết quả thôi."

Jeonghun hừ lạnh, trừng mắt nhìn Seokjin một lần cuối trước khi bỏ đi.

Seokjin ngã quỵ, cả người đổ ập xuống chiếc ghế bành bọc da. Bó gối, anh gục xuống, mọt tay vò đầu. Bốn tuần. Chỉ bốn tuần để tìm lấy một đối tượng kết hôn có giá hơn con gái của vị công tố viên có tầm ảnh hưởng cực lớn. Anh nhắm chặt mắt, hít thở thật sâu. Tự thấy bản thân thật là một thằng ngốc, anh đáng ra không bao giờ nên đưa ra đề nghị đó với ngài chủ tịch.

Anh thầm nguyền rủa, ngón tay níu chặt lấy những lọn tóc nâu. Đây chính là trò chơi quyền lực ngu ngốc của ông chú. Vài năm trước, Jeonghun chẳng hề để tâm một chút tới việc cưới xin, tương lai, hay bất cứ thứ gì về Jeongguk, thật sự như vậy. Thằng bé chỉ là đứa con ngoài giá thú của người anh trai đã mất của hắn, thằng bé chỉ là đứa mà họ nuôi ăn nuôi mặc và cho đi học mà thôi. Seokjin không gì hơn chính là người chăm nom nó. Cho đến khi Jeongguk đột nhiên không còn chú tâm tới nghệ thuật, đặt tất cả tài năng của nó vào một mục tiêu duy nhất là trở thành một nhà kinh doanh xuất sắc. Đột nhiên, con mắt của chủ tịch chuyển hướng sang Jeongguk và thằng bé trở thành một người thừa kế đầy tiềm năng. Quan trọng hơn đối với Jeonghun, thằng cháu trai đã trở thành mối đe dọa cho con đường kế nghiệp của hắn.

Jeonghun đang cố gắng bắt Jeongguk phải kết hôn, đẩy nó một gia đình chẳng tham vọng gì để giúp nó trèo cao lên ngai vị họ Jeon. Seokjin muốn hét lên. Anh không biết tại sao Jeongguk lại bỏ đi đam mê nghệ thuật mà tập trung vào kinh doanh nữa, nhưng anh biết chắc chắn Jeongguk không hề quan tâm tới sản nghiệp của họ Jeon. Ngay khi Seokjin có thể dành dụm đủ tiền bạc và tài sản, anh sẽ mang Jeongguk chạy khỏi cái gia đình độc địa này, càng xa càng tốt.

Thở dài, anh gỡ tay khỏi mái tóc rối bù, những ngón tay vẫn cứng còng căng thẳng. Anh vẫn cần thêm thời gian, thêm tiềm lực, thêm nhiều sự chuẩn bị. Mẹ vẫn đang trong giai đoạn cuối của việc điều trị. Anh cần ít nhất là một năm và giờ tất cả những gì anh có chỉ là một tháng. Anh cần một kế hoạch mới.

"Hyung!"

Seokjin choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ và mở mắt ra. Jeongguk chạy vòng vòng xung quanh ghế bành, nhảy chồm lên chiếc sofa bên cạnh, một nụ cười toe toét ngây thơ nở rộ trên môi.

"Hyung, tìm được anh rồi! Anh đã đi đâu vậy?"

Seokjin mỉm cười, đưa tay lên chỉnh lại những sợi tóc không thẳng thớm cho Jeongguk. "Anh đang phải trốn mấy dì đó. Họ đá anh ra khỏi bếp luôn nè." Seokjin bĩu môi bất mãn.

Jeongguk bật cười. "Họ ghen tị vì anh nấu ăn ngon hơn họ á."

"Thiệt không?" Anh lấy giọng. "Jeongguk này. Ngày mai-"

Khuôn mặt rạng rỡ của nó xìu xuống, đôi mắt mở to chớp chớp với anh. "Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Anh gặp rắc rối gì rồi phải không?"

Seokjin chột dạ. "Cái gì?"

"Có chuyện gì rồi, em biết ngay mà. Sao thế anh?" Hàng lông mày của Jeongguk nhăn nhó, đôi mắt to híp lại nhìn Seokjin.

"À, không có gì đâu. Anh không đi Busan với em được, có công việc đột xuất," Seokjin nói dối.

"Hyung, là lễ Chuseok đó!"

"Xin lỗi nha nhóc." Anh luồn tay vò rối mái tóc mà chính mình vừa chải lại cho thẳng thớm. "Lần sau."

"Nhưng anh sẽ chở em đi mà," Jeongguk phản đối.

"Trên đời có một thứ gọi là máy bay."

"Jimin đang đợi chúng ta."

"Jimin có thể gặp anh khi hai đứa quay lại Seoul."

"Hai chuyện đó không giống nhau, hyung."

"Anh biết mà." Seokjin tỏ vẻ hối lỗi. "Anh xin lỗi. Lần sau nha."

Jeongguk cau có. "Anh hãy thề chỉ là chuyện công việc đi."

Seokjin cười. "Jeongguk, anh chưa có bị khủng hoảng tuổi trung niên đâu."

"Anh cũng đủ già để dính phải rồi đó." Jeongguk hờn dỗi đáp.

"Lại nói hỗn," Seokjin mắng, đánh lên cánh tay thằng bé.

Cuối cùng Jeongguk cũng ngoác miệng cười, làm lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Seokjin bỗng nhìn thấy hình ảnh của cậu em trai năm bảy tuổi, nhỏ bé, sợ hãi, bám chặt lấy những ngón tay cong của anh. Seokjin siết tay thành quyền. Anh sẽ tìm ra cách, anh tự hứa với mình. Anh sẽ tìm ra một cách để bảo vệ Jeongguk. Anh luôn luôn làm được.

&&&

Là bạn thân nhất của Yoongi từ thời còn 'cởi truồng tắm mưa', Hoseok chẳng phải ai xa lạ đối với người nhà họ Min. Taehyung coi Hoseok như thần tượng, dì Mikyung nói về Hoseok như là 'con nhà người ta', đứa con trai mà dì sẽ chẳng bao giờ có, còn bà nội Min chắc chắn sẽ nhận nuôi cậu nếu có thể. Cậu biết mình được cả gia đình này yêu quý, vì thế chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Bà nội Min mời cậu đến ăn trưa mà không có Yoongi.

Không phải chờ quá nửa giờ ăn, khi bà nội Min cuối cùng cũng ngưng việc giả vờ rằng bà có hứng thú với những món ngon lần lượt được phục vụ trên dĩa, để Hoseok nhận ra có điều gì đó sai sai. Cậu dựa người ra sau lưng ghế và nheo mắt lại thăm dò, đôi môi khẽ cắn cắn. "Tại sao cháu lại ở đây?" cuối cùng cậu cẩn trọng lên tiếng.

Bà nội Min bình tĩnh đan hai bàn tay lại trên bàn và đưa mắt nhìn Hoseok từ đầu đến chân, như thể đang định giá một món đồ. Cậu cố giấu diếm cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tay khoanh trước ngực.

"Cháu biết thằng cháu ta là gay," Bà nội Min nói, một lời khẳng định hơn là một câu hỏi.

Hoseok bật cười. "Cả địa cầu đều biết rồi, Bà ơi. Đài nào cũng đưa tin." Cậu dang rộng hai cánh tay. "Thậm chí cả CNN còn nói về điều đó." Hoseok chống tay xuống bàn, dựa cằm suy nghĩ. "Yoongi hyung thật giỏi làm ầm lên."

Bà nội Min nhếch môi cười cùng một cái nhướng mày mà hoseok nghĩ là nó quá thích chí so với quy định. "Nó khiến ta để ý rằng hình như cháu cũng là gay."

Hoseok bối rối. "Vâng?"

"Cháu nghĩ sao về việc lấy thằng cháu ta?"

Hoseok sặc nước miếng và ôm bụng ho sù sụ tới chảy cả nước mắt. "Cháu xin lỗi." Cậu cố gắng hô hấp, chỉ để tiếp tục một cơn ho kéo dài hơn sau đó.

Bà nội Min phớt lờ cái chết tiềm tàng vì nghẹn đang đe dọa Hoseok ngay trước mũi mình. "Hai đứa đã là bạn bè từ khi còn nhỏ. Gia đình hai bên cũng có quan hệ tốt. Yoongi rõ ràng rất thích cháu." Bà nhìn cậu thêm lần nữa."Chị gái tiếp quản công ty nên xem ra bản thân cháu cũng chẳng có tiền đồ gì lắm. Hoàn hảo cho thằng cháu trai ta."

Hoseok lại ho khan, thật không thể tin nổi. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bà nội Yoongi lại nói chuyện cưới xin với mình. Không thể nhịn cười nổi. Chịu thôi, Hoseok cười phá lên. "Chúng cháu không phải thế đâu, Bà ơi," cậu bắt đầu nói.

Bà nội Min xua tay phản đối. "Không thử sao biết. Để ta gọi điện cho cha cháu, hẹn một cuộc gặp."

Hoseok lắc đầu quầy quậy. "Không, không, không, Bà ơi. Yoongi anh ấy không coi cháu như thế đâu. Cháu thề đó." Bà nội Min nhăn mặt và Hoseok vội vàng cướp lời."Với lại cháu cũng đang có đối tượng rồi. Với Kim Namjoon. Bà biết không ạ, cái anh chàng thiết kế á?"

"Hmm," bà trầm ngâm ra chiều không hài lòng. Bà nghiêng người tới gần hơn. "Có phải hẹn hò ổn định thật không?"

"Ba năm rồi ạ," cậu trả lời, nở một nụ cười dịu dàng.

Bà trề môi. "Vẫn có khả năng chia tay."

Hoseok há hốc miệng.

"Mấy cặp bền chặt nhất vẫn còn ly hôn được đấy thôi. Và ai có thể chữa lành được những vết thương lòng cho cháu tốt hơn thằng cháu trai đáng yêu tuyệt vời của ta chứ?"

"Bà ơi."

"Được rồi, thằng cháu trai bướng bỉnh, nhưng tuyệt vời của ta."

Hoseok bĩu môi. "Bà ơi, đừng mà."

Bà thở dài thất bại. "Hoseok ơi ta già lắm rồi. Bà già này sắp chết đến nơi. Cháu không thể cho ta một ân huệ, một ân huệ nhỏ này sao?"

Hoseok cau mày. "Đầu tiên, Yoongi hyung đảm bảo với cháu rằng bà chắc chắn không có đang chết đang chóc gì cả."

Bà nội Min khinh bỉ khịt mũi.

"Và hôn nhân không phải là 'ân huệ nhỏ' đâu ạ."

"Bọn trẻ thời nay không còn tí tôn trọng người già nào nữa rồi."

Hoseok thở dài. "Thế nếu cháu soạn ra một danh sách những chàng gay hợp tiêu chuẩn để bà làm khổ anh ấy thì sao?" Hoseok xòe tay làm hình bông hoa và bán moe với bà nội Min. "Điều đó có khiến bà vui hơn hăm?"

Khuôn mặt bà nội sáng bừng ngay lập tức và Hoseok có dự cảm không lành rằng mình đã bị bẫy ngay từ đầu. "Gia thế tốt, ngoại hình đẹp, tính tình ngoan ngoãn, yêu gia đình. Ai đó có thể làm cho Yoongi phải nghe lời ít nhất một lần."

Hoseok trề môi. "Sao cứ cảm thấy đây mới là mục đích của bà trước khi gặp cháu nhỉ?"

Bà cong mày. "Cháu có thể chia tay thằng Kim kia bất kì lúc nào."

"Cháu sẽ gửi danh sách cho bà trước chín giờ tối!"

&&&

Khi nghe tiếng Namjoon lách cách mở cửa căn hộ chung của hai người trong đêm đó, Hoseok mới chỉ vắt óc ra được bốn cái tên. Cậu nhíu mày nhìn xấp giấy trong tay mình, rồi cau có liếc qua danh bạ trong điện thoại.

"Sao có thể khó* đến mức này," cậu than thở một mình.

"Anh chân thành hy vọng đó không phải là cách em muốn nói rằng 'mừng anh yêu về nhà, mình lên giường thôi;." Giọng của Namjoon vang lên sau lưng.

[* bản gốc: Hard. Hoseok đang nói theo nghĩa "khó" còn Namjoon đang hiểu theo nghĩa "cứng", còn cứng chỗ nào thì =)))]

Hoseok bật cười, ngửa đầu ra sau ghế sofa cười với bạn trai. "Cũng đâu phải lần đầu."

Namjoon thở dài, bước tới gần ghế và cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu, hai tay láu cá trượt xuống vòm ngực Hoseok. "Em đang làm gì thế?" hắn hỏi, lướt môi mơn trớn sang bên thái dương.

Hoseok thở dài hướng về phía hắn. "Hôm nay, em vừa trải qua một bữa trưa lạ lùng nhất cuộc đời với bà Yoongi hyung."

"Có chuyện gì?"

"Bà muốn em kết hôn với anh ấy."

Namjoon vùi đầu vào mái tóc của cậu và cười khúc khích.

Hoseok cau mày. "Anh không ngạc nhiên sao?"

Cậu có thể cảm thấy nụ cười của Namjoon lờn vờn bên má. "Vẫn có nhiều lời ra tiếng vào. Em là lựa chọn hợp lý nhất cho hyung ấy còn gì nữa. Rồi em nói sao?"

Hoseok đưa tay lên nắm chặt lấy bàn tay hắn. "Em nói rằng sẽ không cách nào em rời xa thằng em to bự dễ thương đáng yêu trong quần bạn trai em đâu, nhưng nếu hyung ấy thích threesome thì cứ gọi cho em."

"Nực cười vừa vừa phải phải," Namjoon gắt lên, dù sự thích thú không thể giấu diếm trong giọng hắn. Hoseok mỉm cười buông tay Namjoon ra, chờ hắn đi vòng qua rồi ngồi xuống bên cạnh.

Namjoon e dè dựa đầu lên vai Hoseok. "Ủa cái gì đây?" Namjoon nhăn mày nhìn qua quyển ghi chú. "Đây là danh sách ứng viên đủ điều kiện kết hôn với Yoongi hyung hả?"

Hoseok giật lại và nhìn hắn chăm chăm. "Đôi khi em lại quên mất anh thông minh thế nào."

Namjoon mỉm cười, hai lúm đồng tiền càng thêm sâu khiến Hoseok loạn một nhịp để ghi nhớ cảnh tượng hoàn mỹ ấy vào đầu óc. Namjoon kéo cuốn sổ ra khỏi tay Hoseok và cầm lên một cây bút, ghi thêm vào vài ba cái tên khác. "Mm, Lim Chang Kyun thì sao?"

Hoseok xụ mặt. "Thằng con nít ranh."

"Cậu ấy chỉ nhỏ hơn mình hai tuổi thôi."

"Vẫn là nít ranh," Hoseok dùng giọng trẻ con lặp lại.

Namjoon tránh né. "Anh tưởng tụi mình đã đồng ý là sẽ không dùng cái giọng đó nữa."

"Thằng nhóc con," Hoseok toe toét cười.

"Rồi, rồi, đồng ý. Còn Lee Jihoon?"

Hoseok nhăn mặt phán xét. "Vậy là loạn luân đó."

"Anh đã bảo rồi còn gì, nhìn Yoongi hyung có giống cậu ấy chút nào đâu." Hoseok tiếp tục lừ mắt nhìn bạn trai mình cho đến khi hắn phải thở dài và gật đầu trong bất lực. "Được rồi, không lấy Lee Jihoon. Jackson Wang thì thế nào?"

Hoseok giựt phăng cuốn sổ ra khỏi tay Namjoon và lui thật xa trên ghế sofa. "Để chi? Để Yoongi-hyung và em có thể nhìn thằng quỷ đó tán tỉnh anh ngay trước mắt mình suốt phần đời còn lại hử?"

"Cậu ấy không tán t-"

"Coi chừng tui đó," Hoseok đưa hai ngón tay lên làm dấu cảnh cáo.

Namjoon tựa đầu ra sau đệm ghế và mỉm cười với cậu. "Anh yêu em mà bấy bề."

"Hmmm."

Namjoon chân chó rướn tới Hoseok, ấn môi lên cổ cậu. "Tình yêu duy nhất trên đời."

Hoseok cố gắng không cười nhưng cậu vẫn nhoài người về phía hắn, thở dài một hơi. "Tốt nhất là phải thế, đồ khốn."

Namjoon xoay sở bám lấy cánh tay Hoseok và họ cùng nhau trầm tư suy nghĩ rất lung về cái danh sách kỳ lạ đó. Cuối cùng, hắn bảo, "Anh ngạc nhiên vì em không đề tên Jeon Seokjin vào đấy."

Hoseok chớp mắt, đơ người mất một giây rồi quay lại ngờ vực nhìn Namjoon chằm chằm. "Jeon Seokjin là gay?"

Namjoon cau mày ngồi thẳng dậy. "Nói chính xác hơn là bi, nhưng-"

"Whoa, whoa, whoa, Jeon đẹp-trai-nhất-quả-đất Seokjin là gay hả? Có phải Seokjin đó không? Anh ấy thích đàn ông à?"

"Sao em lại xoắn cả lên về chuyện này thế?"

"Ba năm trước mà em biết, cuộc đời của hai ta chắc chắn đã rẽ theo những hướng hoàn toàn khác, em chỉ nói thế thôi."

Namjoon miệng hết há hốc lại ngậm chặt nín bặt như con cá, bàng hoàng. "Em vừa bảo-"

"Em sẽ nhảy tới cua ảnh liền, đúng rồi đó."

Namjoon đứng dậy. "Ô kê, em biết không? Cân nhắc đi," hắn chỉ tay vào đũng quần. "khỏi làm ăn gì nữa."

Hoseok há hốc miệng nhìn hắn hầm hầm bỏ vào phòng ngủ. "Em đùa mà, Joonie! Em chỉ giỡn thôi mà!" cậu hét to. "Ờ thì hầu như là thế. Quá nửa số đó là chọc anh mà." Cậu lắng tai chờ đợi một lời đáp nhưng tất cả những gì nghe được là tiếng đồ đạc ầm ầm. "Anh yêu ơi?" Hoseok rời khỏi sofa và rón rén đi tới phòng ngủ. "Thôi nào anh yêu, mở lại cửa hàng kẹo, cho em thương thương cái kẹo que."

Một phút im lặng đáng sợ trước khi Namjoon mở cửa, cáu kỉnh nhìn Hoseok. "Anh ghét nhất cái kiểu dùng mấy lyric hiphop để đi dụ dỗ anh đây nhé."

Hoseok khoái chí cười. "Hiệu nghiệm thế còn gì?"

Namjoon bất lực thở dài.

&&&

Seokjin dành cả tuần Jeongguk đi Busan để liên hệ với tất cả các gia tộc mà anh có thể tiếp cận. Anh hẹn ăn trưa và ăn tối, cả những buổi mở cửa trưng bày, những cuộc hội họp. Anh hết nói lại cười, pha trò lẫn tán tỉnh và mọi người đều vui khi gặp anh. Dĩ nhiên là họ vui rồi, anh đã dành biết bao năm học hỏi và sử dụng thành thạo nhất các mánh khóe nịnh nọt, tâng bốc và xã giao để tồn tại trong giới thượng lưu nhiều cạm bẫy. Nhưng chỉ có thế. Họ chỉ vui vì gặp anh, không có hứng thú thảo luận về một cuộc hôn nhân, chẳng tỏ ý muốn thiết lập một liên minh bền chặt. Cuối cùng thì, bất kể mọi người có yêu thích Seokjin ra sao, anh vẫn chỉ là một người mang họ Jeon nhưng chẳng mang trong mình dòng máu của gia tộc.

Nếu sự ra đời của Jeongguk là một chuyện ngoài ý muốn, thì việc Seokjin đến thế giới này chắc hẳn phải dùng từ bi kịch. Mẹ của anh là một cô gái thôn quê lớn lên ở vùng ngoại ô Seoul, sống một cuộc sống chẳng thể bình thường hơn. Cô ấy gặp sai người, họ đưa ra những quyết định sai lầm, và chín tháng sau, Seokjin được sinh ra còn bố cậu thì chẳng ai có thể tìm thấy. Gia đình chối bỏ cô gái tội nghiệp, không muốn có bất cứ quan hệ gì với một đứa không-chồng-mà-chửa, cùng thằng con trai chẳng ai đón chào.

Nhưng mẹ anh rất mạnh mẽ, quan trọng hơn cả, bà rất xinh đẹp. Bà làm việc ở các club đêm, những quán ba, phục vụ những khách hàng cao cấp sẵn sàng bỏ tiền, rất nhiều tiền chỉ để được niềm vui từ sự chăm sóc của mẹ anh. Cũng chính tại đó, bà gặp cậu con trai út của tập đoàn tài phiệt họ Jeon, hai người họ đưa ra những quyết định đúng đắn, và chính tháng sau, Seokjin có một cậu em trai tên là Jeongguk.

Seokjin hiểu rõ. Thành hôn với kết quả của mối tình ngoài giá thú giữa con trai út tập đoàn tài phiệt và tình nhân là một chuyện. Thành hôn với người anh cùng mẹ khác cha với cậu ấy, người chỉ đi theo để chăm nom cậu, là một chuyện hoàn toàn khác.

Anh thở dài, đặt ly sâm banh kẹp giữa những ngón tay xuống đùi, lờ đi những lời bàn tán của khách khứa đông đúc trong phòng trưng bày mà ngày thường vẫn vắng hoe. Anh cau mày nhìn một bức vẽ, hình ảnh cách điệu một con chim quạ đang bay. Anh cũng muốn được sải cánh như thế. Anh muốn bay thật xa khỏi nhà họ Jeon, xa khỏi những trách nhiệm, cả cuộc sống này. Anh nghiêng đầu, ngắm nghĩa đánh giá thật kỹ góc nghiêng của đôi cánh.

"Nó có mang một ý nghĩa sâu sắc gì không, hay chỉ đơn giản là một con chim đang bay?"

Seokjin không hề giật mình khi Jeongguk quàng cánh tay rắn chắc của nó qua vai anh mà chỉ khe khẽ thay đổi tư thế để vòng tay thằng bé trở nên thoải mái hơn. "Một chú chim đang bay có ý nghĩa gì với em không, Gukkie?"

Jeongguk dựa đầu lên vai anh. "Sự tự do?"

Seokjin mỉm cười. "Vậy thì anh đoán, bức tranh này vẽ về sự tự do."

Jeongguk khe khẽ huýt sao. "Anh ơi anh có thể giúp em làm bài lịch sử mỹ thuật không?"

"Không được." Seokjin chọc vào má thằng bé và chăm chú nhìn nó. "Em thích lịch sử mỹ thuật mà."

Jeongguk ậm ừ trong họng mà Seokjin không thể ngăn được bản thân so sánh nó với âm thanh mà ông nội thằng bé vẫn thường tạo ra mỗi khi nói chuyện với mình. Nó với tay định cướp lấy ly sâm-panh trên tay Seokjin. "Cho em miếng nha? Cám ơn anh."

Seokjin nghiêm mặt giật lại. "Em còn nhỏ."

Jeongguk đảo mắt. "Bây giờ em là người lớn rồi đó."

"Không, anh vẫn chưa cho phép. Em vẫn là cậu em trai bé nhỏ dễ thương của anh thôi." Seokjin cười, nhấp một ngụm lớn sâm-panh, tự mãn thưởng thức vẻ mặt khó chịu trên mặt Jeongguk.

"Jeon Seokjin?"

Seokjin quay lại tìm kiếm giọng nói, nghĩ rằng đó là một trong những cộng tác viên mà họ thuê cho sự kiện lần này. Thay vào đó, đang vẫy tay với anh là một người phụ nữ về ngoài nghiêm túc, mặc một bộ trang phục giản dị nhưng rõ ràng là rất đắt tiền. Anh khẽ cúi đầu. "Vâng?"

Người phụ nữ mỉm cười lịch sự và cúi chào. "Tên tôi là Park Gyuri, tôi là thư ký riêng của chủ tịch Min. Chủ tịch có vài lời, cậu có thể đi cùng tôi một chuyến chứ?"

Đôi lông mày của Seokjin khẽ nhíu lại. "Chủ tịch Min? Của tập đoàn Min ạ?"

"Đúng vậy."

Jeongguk bước tới chắn trước mặt anh, hai vai căng thẳng và khuôn miệng biến thành một biểu cảm đáng sợ. "Bà ấy muốn gì ở anh tôi?"

Seokjin đặt tay lên vai Jeongguk và kéo thằng bé lại, đặt ly rượu vào tay nó. "Không sao đâu. Anh sẽ quay lại ngay."

Park Gyuri vẫn giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp của mình, nhìn cả hai với ánh mắt mong chờ ngay cả khi Jeongguk đã gần như nổi sùng lên với cô ấy.

Seokjin bóp nhẹ lấy vai Jeongguk một lần nữa để trấn an và bày ra nụ cười tươi rói trên khuôn mặt che giấu đi sự bối rối của mình. Họ đúng là đã gửi lời mời đến Tập đoàn họ Min cho buổi khai trương triển lãm, tuy nhiên, chủ yếu là vì phép lịch sự chứ chẳng ai thực sự hy vọng nhà Min sẽ góp mặt tham dự. Phòng tranh mà Seokjin đang làm việc dù khá được tôn trọng nhưng vẫn còn nhỏ và không mấy danh tiếng. Ngay cả nếu Tập đoàn họ Min quyết định rằng họ cảm thấy hứng thú để tham gia, việc chính bà chủ tịch hiện diện tại đây cũng khiến Seokjin phải giật mình.

Anh đi theo Park Gyuri qua những đám đông tụ tập và lên cầu thang tới văn phòng. Vẫn giữ nụ cười thân thiện khi ướm lời, "Bà chủ tịch không phải là muốn gặp giám đốc chứ ạ?"

Park Gyuri lắc đầu. "Tôi được giao nhiệm vụ là tìm cậu Jeon Seokjin."

Seokjin xuề xòa cười cố xua đi sự căng thẳng của chính mình. "Chủ tịch Min lại muốn gì ở tôi nhỉ?"

Park Gyuri nghiêm giọng. "Điều đó chỉ có chủ tịch mới trả lời cho cậu được." Cô dừng lại ngay cánh cửa phòng giám đốc và cúi đầu, chỉ tay về phía trước. "Nếu cậu muốn."

Seokjin nheo mắt bởi điệu bộ của Park Gyuri, như thể đây là văn phòng của công ty cô ấy chứ không phải là nơi làm việc của anh nhưng không nói gì và lặng lẽ bước vào. Chào đón anh là giám đốc trên ghế... dành cho khách và một phụ nữ lớn tuổi sắc sảo đang ngồi phía sau bàn làm việc của giám đốc. Bà ngước mắt lên khi thấy Seokjin, đôi mắt bén nhọn khẽ híp lại đánh giá từ trên xuống dưới. Anh có cảm giác bà đang mổ xẻ từng mảng một trên người mình, đánh giá từng góc cạnh, thăm dò phía sau lớp mặt nạ của anh. Seokjin mỉm cười cúi đầu chào, giữ hai bàn tay thẳng thớm ép sát người.

"Đây là Jeon Seokjin, thưa Chủ tịch," giám đốc đứng dậy đi về phía Seokjin.

Seokjin nhìn cô với một cái nhìn đầy câu hỏi nhưng biểu cảm của giám đốc cũng bối rối chẳng khác gì anh. Hướng sự chú ý trở lại chỗ Chủ tịch, anh mỉm cười. "Thật là vinh dự khi được gặp, thưa Chủ tịch."

Vị nữ chủ tịch nhếch cằm, đôi môi cong lên một ý cười ẩn hiện. "Ta cũng thế." Bà chỉ xuống chiếc ghế đối diện mình. "Nào, ngồi xuống đi."

Seokjin liếc khẽ sang phía giám đốc nhưng cô tỏ vẻ hoàn toàn bất lực. Anh thận trọng ngồi xuống, ngay ngắn nhất có thể và đặt hai bàn tay trên đầu gối. "Cô xong việc rồi, Thư ký Park," bà chủ tịch lên tiếng và Park Gyuri hộ tống vị giám đốc ra khỏi văn phòng, lễ phép đóng cánh cửa lại. Bà chủ tịch đưa mắt nhìn Seokjin, vẫn tiếp tục đánh giá và dò xét.

Nhận rõ bà chủ tịch sẽ không dễ dàng tiết lộ mục đích của mình, Seokjin chủ động nở nụ cười. "Tôi hy vọng buổi triển lãm này có thể làm vừa lòng Chủ tịch," anh tiếp tục. "Những tác phẩm trưng bày hôm nay đều do chính tay Giám đốc của chúng tôi lựa chọn đấy ạ."

Chủ tịch gật đầu, chắp tay trên bàn. "Quả là một bộ sưu tập tuyệt vời. Cá nhân ta đặc biệt tích bức chân dung chàng trai trẻ với những giọt nước mắt đầy màu sắc."

Seokjin bừng sáng và nghiêng người về phía trước trong sự phấn khích. "Nó có tên là Begin và đó là tác phẩm của một họa sĩ trẻ rất hứa hẹn-"

"Cậu đã làm ở đây bao lâu, Seokjin? À, ta có thể gọi cậu là Seokjin chứ? Ta già rồi, nhiều lúc ta quên hết mất cái gọi là phép lịch sự."

Nụ cười của Seokjin càng thêm phần bối rối nhưng anh ngay lập tức lấy lại sự trấn định. "Dạ gọi Seokjin là được rồi ạ. Tôi đã làm việc ở phòng tranh được hai năm."

"Cậu có yêu thích công việc của mình không?"

"Có ạ."

"Kế hoạch trong vòng năm năm và mười năm tới của cậu là gì?"

Seokjin chớp chớp mắt, cố gắng nắm bắt tình hình. "Dạ xin lỗi?"

"Cậu vẫn sẽ ở đây? Tham gia vào việc kinh doanh của gia đình?" Chủ tịch nhướng mày. "Hay có thể sẽ là một phòng tranh của riêng cậu?"

À ra vậy, Seokjin nghĩ, tình huống vào lúc này đã trở nên rõ ràng hơn. Chủ tịch Min chắc hẳn là đang có dự định mở phòng tranh và đang tuyển dụng nhân viên. Anh chẳng biết làm thế nào mà tên mình lại lọt vào mắt xanh của bà nữa, anh chẳng phải là kẻ được săn lùng nhiều trong giới, anh vẫn mới có thể coi là người học việc, nhưng anh đoán rằng, cái họ Jeon chắc hẳn cũng mang lại chút trọng lượng. Hầu hết những nhân viên làm việc ở phòng tranh không có gốc từ những dòng dõi tài phiệt danh giá.

Anh mỉm cười nhẹ nhàng và nói, "Nếu Chủ tịch đến gặp tôi với một lời mời công việc, tôi xin lỗi nhưng tôi e mình phải từ chối. Tôi đang rất vui với vị trí hiện tại, và không hề có ý định rời đi."

Bà chủ tịch ngừng lại, đôi môi mím chặt và khẽ nhíu mày. Bà giữ nguyên sự im lặng một lúc rồi tiếp tục nói, với nhiều sự tò mò, "Thế nếu ta đề nghị trả gấp năm lần lương hiện tại của cậu thì sao?"

Đôi mắt Seokjin mở to, nhịp tim tăng vọt. Năm lần mức lương hiện tại, anh có thể dành dụm đủ tiền để rời đi cùng với Jeongguk chỉ trong vài tháng thay vì một năm. Thật hấp dẫn, rất hấp dẫn, nhưng tâm trí của anh nghĩ tới người giám đốc, rằng cô ấy đã tử tế với anh như thế nào.Rằng họ đã làm việc cùng nhau để mở được phòng tranh này, gắn bó với nó ngay từ đầu. Rằng anh đã hứa với chính mình là sẽ tìm và rèn dũa được một sự thay thế cho vị trí của bản thân trước khi rời đi.

Anh giữ nụ cười ra chiều hối tiếc và lắc đầu. "Tôi xin lỗi, tôi thật sự sẽ không rời đi."

Chủ tich gõ gõ ngón tay, đôi môi vẽ lên một nụ cười nhẹ. "Rất trung thành." Bà chỉnh lại ghế, đặt hẳn hai cánh tay lên bàn. "Cậu có một người em trai, đúng không?"

Seokjin nhíu mày. "Vâng." Anh không chắc cuộc nói chuyện này sẽ đi tới đâu và nó khiến anh lo lắng.

"Có thân thiết không?"

"Vô cùng thân thiết ạ."

"Nếu nó bảo cậu bỏ phòng tranh, cậu sẽ nghe theo chứ?"

"Ngay lập tức ạ." Seokjin nghiêng người về trước. "Tôi thật sự không biết chuyện này-"

"Cậu vẫn còn gần gũi với mẹ chứ? Mẹ ruột, dĩ nhiên, không phải là người trên giấy tờ."

Seokjin cứng người, đôi môi méo mó khổ sở. Cậu lùi lại và đặt tay trở về đầu gối. "Tôi có giới hạn của bản thân, thưa Chủ tịch," anh tỏ ra lạnh lùng, ngăn lại dòng máu nóng bực dọc đang dâng lên trong huyết quản. "Có những ranh giới mà Chủ tịch không nên vượt qua."

Bà nhíu mày nhưng rồi nụ cười mỉm lần nữa xuất hiện trên môi. "Ta đã lo cậu không có gan từ chối trả lời."

"Tôi là người dễ tính, thưa Chủ tịch. Nhưng không phải ai muốn đụng vào cũng được."

Bà gật đầu đầy thấu hiểu. "Ta nghe rằng cậu là bi, không sai chứ?"

Seokjin tiếp tục nhăn mày. "Tôi không nghĩ rằng chuyện này thích hợp để được đề cập đến."

Chủ tịch phớt lờ và tiếp tục, "Ta cũng nghe nói là cậu đang tìm đối tượng kết hôn. Hỏi lại lần nữa, ta không sai chứ?"

Seokjin rối loạn chớp mắt.

"Ta có một thằng cháu trai, vừa hay nó đang độc thân, không có đối tượng, và cực kỳ cần một tấm chồng."

Seokjin không thể ngừng chớp mắt. Có lẽ anh đã nghe nhầm. "Chủ tịch muốn tôi," anh lí nhí không thể giấu đi sự bối rối. "kết hôn với Min Yoongi."

"Đúng vậy."

"Min Yoongi," Seokjin nhắc lại đầy hoài nghi. "Người thừa kế duy nhất sản nghiệp khổng lồ của Chủ tịch?"

Chủ tịch Min nhún vai. "Nếu ta không tự tay giết nó trước khi ta xuống lỗ, đúng vậy đó." Bà híp mắt nhìn anh. "Có gì vướng mắc sao?"

Seokjin dựa lưng ra sau ghế và hít một hơi thật sâu. Nếu đúng vậy thì quá tốt rồi. Nếu nhà họ Jeon là ông vua giữa vạn người thường thì gia tộc họ Min chính là bá vương giữa các vị vua. Quá cao sang để có thể với tới, quá hoàn hảo, quá vĩ đại. Điều này là không thể. Thậm chí ngay cả một người thừa kế mang dòng máu thuần khiết của nhà họ Jeon như em họ của Jeongguk cũng chưa chắc dám ôm hy vọng nhắm tới gia tộc này.

Anh lo lắng mỉm cười và chậm rãi lên tiếng, "Chủ tịch hẳn đã biết gốc gác thực sự của tôi."

Bà chủ tịch chăm chú nhìn Seokjin với vẻ nhàm chán. "Sao nào, mẹ cậu là bồ nhí, nhân dạng của cha cậu thì chả ai biết? Chuyện đó thì có gì quan trọng? Cậu có tên trong hộ khẩu nhà Jeon, thế là đủ trở thành người họ Jeon rồi." Bà nhún vai. "Kết hôn với Yoongi, cậu sẽ trở thành một phần của họ Min bất kể thế nào. Vậy tại sao ta phải quan tâm trước đây cậu là ai?"

Seokjin há hốc miệng nhìn bà, không thể nói nên lời. Anh cố gắng giữ vững tư thế, nhưng sự nhẹ nhõm từ sâu trong tâm trí giải tỏa mọi sự căng thẳng của anh, đôi vai dịu xuống, sống lưng chẳng còn run rẩy. Nhẹ nhõm, mạnh mẽ và say sưa. Anh có thể đẩy lui việc kết hôn của Jeongugk vô thời hạn bằng một liên minh với gia tộc họ Min. Anh thậm chí có thể giải thoát cho Jeongguk khỏi sự kìm kẹp của bọn họ. Anh sẽ có một đòn bẩy, một nguồn lực, có tiếng nói. Thật ngọt ngào, một sự cám dỗ quá lớn lao, phủ đầy tâm trí anh. Khiến anh chẳng thể suy nghĩ rõ ràng được nữa.

"Tại sao," anh cố gắng điều chỉnh lại giọng nói, đôi mắt vẫn chớp liên tục, "tại sao Min Yoongi lại cần gấp một người chồng đến thế?"

Chủ tịch Min thở dài, một biểu cảm của sự lo lắng tột cùng hiện lên trên đôi lông mày. "Cậu chắc cũng biết tình hình hiện tại của gia tộc ta, ta sẽ cho là vậy, Yoongi mất bố mẹ khi chỉ mới lên mười. Đó là khoảng thời gian tồi tệ đối với tất cả chúng ta."

Seokjin gật đầu, nhớ đến câu chuyện mà cậu đã được nghe, những tiếng thì thầm nhỏ to giữa những kẻ ưa hóng chuyện, chẳng hề có chút cảm thông.

"Ta đang già đi. Trước khi tạ thế, trách nhiệm của ta là đảm bảo Yoongi không bị bỏ lại một mình. Ta sẽ không để mất thằng cháu trai thêm lần nữa. Nó sẽ kết hôn, dù có đồng ý với ta hay là không." Bà mím môi thành một đường chỉ mỏng. "Thế nào? Câu trả lời của cậu là gì, chàng trai?"

Anh ngước lên, không rời mắt khỏi bà chủ tịch, tìm kiếm từ khuôn mặt bà những hồi đáp mà bà không thể đưa cho anh. Anh cảm thấy mình đang đứng giữa hai lối rẽ, với những biển báo mờ nhạt không thể đọc được gì, tấm bản đồ rách nát anh đã đánh mất từ nhiều dặm phía sau. Cuối cùng, anh hỏi, "Tôi không có ý bất kính nhưng tại sao lại là tôi? Tôi chắc chắn Chủ tịch có nhiều sự lựa chọn thích hợp hơn."

Bà lựa người vào lưng ghế, hai chân bắt chéo. "Ta có thể nói dối rằng những câu trả lời của cậu hôm nay khiến ra rất ấn tượng, hoặc nói chung là tính tình của cậu rất tốt. Nhưng ta ghét dối trá. Sự thật, ta thích nhất chính là gương mặt của cậu."

Seokjin mỉm cười nghiêng người lên trước. "Tôi cũng vậy, tôi thích gương mặt của mình nhất." Anh kịp nháy mắt một cái trước khi kịp lấy lại tư thế nghiêm túc của mình.

Chủ tịch chăm chăm nhìn anh, hơi choáng vì câu trả lời nhưng rồi bật lên một tiếng cười lớn, một nụ cười sảng khoái từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ. "Ta thích sự ngạo kiều đó còn nhiều hơn," bà đáp trả anh bằng một cái nháy mắt khác.

&&&

Khi nhìn lại toàn bộ sự việc, Yoongi lập tức nhận ra những dấu hiệu cảnh báo, rất nhiều, rõ ràng, rành mạch. Đầu tiên là Taehyung tự nhiên rủ rê đến khách sạn Zeus để ăn trưa trong một ngày Thứ năm, khoảng thời gian mà đáng lẽ ra thằng nhỏ phải đang đến lớp.

Cậu đã trả lời chính thế với người em họ. "Em phải đi học."

"Na-nà, tuần này được nghỉ. Thầy giáo ốm."

"Anh có cảm giác không tin được," Yoongi đáp, lật qua một trang của bản báo cáo. Kẹp điện thoại giữa vai và tai, một tay với lấy cây bút để viết vào vài dòng ghi chú. "Cuối tuần này anh sẽ đưa em đi."

Taehyung thở phì phò qua điện thoại. "Không, họ đang có menu đặc biệt mà cuối tuần là kết thúc rồi. Thứ năm này phải đi."

Yoongi chau mày, ngẩng đầu lên khỏi bản báo cáo đặc chữ để liếc nhìn khoảng không trống rỗng lạnh lẽo khắp văn phòng. "Khách san Zeus làm gì có me-"

"Em sẽ gặp anh ở công ty nhé, chúng mình có thể cùng đi. Bai hyung!"

Yoongi chớp mắt khẽ nhếch mép cười, chiếc điện thoại đã dừng cuộc gọi vẫn kẹp trên vai.

Dấu hiệu thứ hai là khi Taehyung thật sự đã xuất hiện trước cửa văn phòng vào Thứ năm, trong một ngày gió lớn và mưa bão tồi tệ nhất của Seoul trong suốt nhiều năm qua.

"Này," Taehyung nói, thở hổn hển khi bước vào trong, đưa tay vuốt lấy những sợi tóc ướt nhem phủ lòa xòa trước mặt. "Sẵn sàng lên đường chưa?"

Yoongi lườm mắt. "Sẵn sàng gì cơ?"

"Ăn trưa!" Taehyung khoanh tay trước ngực, bàn chân nhịp nhịp thiếu kiên nhẫn. "Anh quên rồi à?"

"Trời đang bão, Tae."

Taehyung gật đầu đôi mắt mở to, chờ đợi phần còn lại của câu nói. Khi Yoongi chẳng có vẻ gì sẽ tiếp tục, cậu mớm lời, "Ừ, rồi sao?"

"Là trận bão tệ nhất mấy năm nay," Yoongi nói, chậm rãi và rõ ràng như thể nó sẽ khiến ẩn ý của cậu trở nên rõ ràng hơn.

"Được rồi, em không hiểu ý anh."

"Anh sẽ không ra ngoài. Anh sẽ ở đây, với cà phê, với lò sưởi, và cả máy phát điện trong trường hợp điện bị ngắt."

Taehyung đảo mắt, nhảy về phía Yoongi, lôi kéo cậu rời khỏi ghế. "Ở Khách sạn Zeus cũng có cà phê, có máy sưởi và cả máy phát điện nữa. Đi thôi."

Thằng bé đẩy Yoongi ra cửa nhưng cậu lập tức chống cự, vặn tay thoát khỏi vòng kìm kẹp của Taehyung, gõ nhẹ lên đầu nó. "Ya!"

Taehyung nhảy giật ngược về sau, xoa xoa đỉnh đầu "Có hành động bạo lực vậy là phải đi gặp cảnh sát đó nha."

"Anh sẽ giao cho thư ký xử lý." Yoongi quay về bàn làm việc, hài lòng vì cuộc nói chuyện đã kết thúc.

Nhưng Taehyung thì không nghĩ vậy. Cậu thở dài nặng nề, ngồi thụp xuống chiếc ghế tiếp khách và vòng tay ôm lấy hai chân. "Được rồi, theo như em thấy, hyung, anh có hai lựa chọn."

Yoongi nhướng mày chồm về phía trước và im lặng.

"Thứ nhất," Taehyung nói, đưa lên một ngón tay, "anh có thể làm một hyung tốt và đưa em đến Khách sạn Zeus ăn trưa như đã hứa."

"Anh chưa bao giờ hứ-"

"Hoặc thứ hai!" Taehyung đưa lên hai ngón tay. "Anh có thể cố gắng làm việc trong khi em ở đây, mua vui cho anh nguyên buổi chiều." Taehyung mỉm cười đắc thắng với Yoongi. "Tùy anh quyết định."

Yoongi đảo mắt ngán ngẩm rồi trở lại bàn, kéo ngăn kéo và lấy tai nghe ra. Chỉ cần có nó là có thể dẹp Taehyung qua một bên rồi - ủa mà khoan, tai nghe đâu?

"Đang tìm cái này hả?" Nụ cười của thằng nhóc càng rộng hơn khi giơ lên một cặp tai nghe đắt tiền.

"Làm sao mà em lấy được?"

Taehyung thỏa mãn nhún vai. "Rồi sao. Ăn trưa nhé?"

&&&

Càng về chiều, mây đen càng cuồn cuộn kéo đến dày hơn, bầu trời tối thui trông giống ban đêm hơn là buổi ngày. Yoongi và Taehyung vẫn xoay sở để tới được khách sạn mặc cho trận mưa to. Taehyung đi trước dẫn đường đến một phòng riêng và khi cánh cửa lớn mở ra, Yoongi mới biết mình đã bị gài bẫy.

Ngồi tại bàn là bà nội của cậu và một người đàn ông cao lớn, lịch lãm và cậu biết mình nên nhận ra nhưng chẳng thể nào nhớ nổi tên.

Cậu dừng ngay lại và gườm mắt với Taehyung. "Em nói dối."

"Về cơ bản thì đó không để gọi là nói dối, chỉ là" - Taehyung múa bàn tay trong không khí - "em lược bớt đi vài chi tiết thôi."

Bà nội đứng dậy và vẫy tay. "Yoongi, đừng có đứng đó như đồ ngốc nữa, lại đây ngồi đi."

Yoongi cau có nhưng Taehyung đã nắm lấy cánh tay cậu và lôi kéo tới bàn ăn. Cậu ngồi xuống, nhìn bà nội không chớp mắt.

"Yoongi, đây là Jeon Seokjin," bà nói, chỉ về người đàn ông phía bên kia.

Yoongi liếc nhìn Seokjin, bộ vest thiết kế riêng, mái tóc nâu chải chuốt gọn gàng, nụ cười lịch thiệp dù chẳng thể thấy được trong ánh mắt. Giờ thì cậu nhận ra cái tên và cả khuôn mặt này rồi. Cậu khoanh tay trước ngực rồi quay sang bà nội. "Lại một cuộc xem mắt chết tiệt," Yoongi điên tiết, cơn giận dữ sôi sùng sục trong dạ dày.

Bà nội bình thản nhìn cậu, hơi nhíu mày. "Ta đã nuôi dạy cháu tốt hơn thế. Chào hỏi người ta đi."

Cậu cộc cằn. "Bà không nuôi dạy cháu."

"Coi chừng cái thái độ."

Yoongi liếc mắt nhìn Seokjin, gật đầu một cách hiểu biết. "Xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện này nhưng tôi nhớ mình đã nói rõ ràng với bà nội tôi rằng tôi sẽ không cưới hỏi gì hết."

Bà nội khinh bỉ nói. "Nếu cháu nghĩ rằng cơn sồn của cháu có thể ngăn cản ta thì cháu quá ngu ngốc quá bướng bỉnh rồi."

"Tính này chảy trong máu rồi."

Seokjin lo lắng nhìn tất cả mọi người, nụ cười lịch sự vẫn ở trên môi dù đang nhạt dần đi. "Tôi xin lỗi, điều này hẳn phải rất bất ngờ với cậu," anh cố gắng mở lời nhưng Yoongi híp mắt liếc qua. Đó là lần cuối cùng Yoongi để ý đến sự hiện diện của ai khác trong bữa ăn này.

Yoongi phải tự thừa nhận rằng Seokjin có cố gắng, rất nhiều, để xoa dịu tình hình, nhưng cậu vẫn kiên quyết giữ im lặng và lầm lì suốt bữa trưa, khó chịu liếc mắt bất cứ khi nào Taehyung hoặc bà nội cố gắng lôi kéo cậu vào cuộc chuyện trò. Cuối cùng, bà nội thở dài trong thất vọng, ném chiếc dĩa leng keng lên đĩa trống không.

"Cháu thật hết thuốc chữa, Yoongi," bà nói, rõ ràng là thất vọng tràn trề.

Cậu nhún vai, đứng dậy và đút tay vào túi quần. "Có vẻ chuyện ở đây xong rồi." Cậu thoát quét mắt qua Seokjin. "Xin lỗi về bữa trưa. Tôi muốn nói là tôi sẽ đền bù cho anh nhưng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau đâu."

Seokjin chớp mắt liên tục, miệng run run và đôi vai cứng ngắc.

Yoongi đưa tay lên chào tạm biệt và ra khỏi phòng, hướng về phía người phục vụ ra hiệu lấy xe. Dưới mái hiên, cậu nheo mắt nhìn lên bầu trời, cố gắng tách rời mấy dải màu xám xịt thành từng đám mây. Cậu rùng mình khi một cơn gió thỏi qua, những ngón tay lạnh băng đưa tay lên xoa xoa sau gáy. Cậu kéo chặt áo jacket, hơi cúi đầu để tránh đi những đợt gió lạnh.

"Min Yoongi!"

Yoongi cau mày quay mặt về phía tiếng gọi phát ra, đôi mắt mở to ngạc nhiên khi thấy Jeon Seokjin chạy vội để bắt kịp mình, cố nuốt xuống tiếng thở dài mệt mỏi.

"Chúng ta nói chuyện một lát được không?" Seokjin cuối cùng cũng đến gần và lên tiếng hỏi. Cơn gió khiến những lọn tóc được chải ngay ngắn của anh trở thành một mớ hỗn độn rối bù. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Yoongi rằng bằng cách nào đó, Seokjin trông vẫn thật đẹp trai.

Cái nhăn mày của Yoongi càng thêm sâu, cậu quay lưng đi nhìn ra đường. "Tôi đã nói rõ ràng rồi. Tôi sẽ không kết hôn với anh." Cậu nhún vai. "Cũng chẳng phải mình anh, tôi sẽ không kết hôn với ai hết."

"Bà nội của cậu dường như lại không nghĩ vậy."

"Bà nội tôi không phải đứng trên lễ đường và nói 'Tôi đồng ý'."

"Chúng ta có thể vào trong và nói chuyện không? Chỉ một phút thôi?"

Yoongi liếc nhìn Seokjin, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. "Không."

Seokjin bước tới một bước gần hơn và Yoongi lùi lại.

"Ôi trời ạ," Yoongi càu nhàu, hai tay càng đút sâu vào túi quần và bước ra khỏi mái hiên rồi chạy vào màn mưa. Cậu nhăn mặt khi những hạt nước nhỏ xuống đầu, lạnh lẽo đâm vào da thịt.

Cậu không thể ngờ được là Seokjin vẫn bám theo mình, gọi to, "Kết hôn thì có gì không tốt? Trước sau gì cậu cũng phải kết hôn thôi. Tôi sẽ là một người chồng tốt."

"Nghe giọng anh thật tuyệt vọng," Yoongi nói, quay gót lại đối diện với Seokjin. Cậu có một chút tự mãn khi nhìn mái tóc của Seokjin lúng túng phủ khắp mặt.

"Đúng vậy," Seokjin nói, nheo mắt lại dưới cơn mưa nặng hạt. "Tôi thật sự rất tuyệt vọng. Tôi cần cuộc hôn nhân này."

Yoongi đảo mắt nhìn lên trời, làn nước mịt mờ hoàn toàn che đi những đám mây đen. "Anh sẽ cầu xin tôi sao?" cậu nói bằng một giọng khinh miệt vô cùng.

"Đúng!" Seokjin đáp, giọng nói mang đầy tuyệt vọng đã khàn cả đi. "Đúng vậy, nếu có thể khiến cậu đồng ý. Tôi sẽ quỳ xuống ngay tại đây và cầu xin cậu."

Seokjin chống chân cúi xuống nhưng Yoongi ngay lập tức giữ lấy cánh tay anh, kéo Seokjin đứng lên và lại gần mình. "Mẹ kiếp tôi không muốn anh cầu xin."

"Tôi cần cậu," Seokjin thú nhận, vặn vẹo tay để đảo ngược lại nắm lấy cánh tay Yoongi.

Yoongi nhìn xuống bàn tay của Seokjin trên tay mình, đôi môi cong lên. Những ngón tay của Seokjin bám chặt lấy lớp vải đen của chiếc jacket cậu đang mang, cong và mảnh khảnh trông thật dị dạng. Bàn tay của Seokjin không có tác động gì tới Yoongi, hơi thở của Seokjin chẳng ảnh hưởng gì tới bầu không khí của cậu, giọng nói của Seokjin sẽ bất lực rót vào tai cậu, tất cả sự điên cuồng và cầu xin. Yoongi vốn sống cuộc đời của riêng cậu, với vài người bạn thân, ít hơn nữa là những thành viên trong gia đình. Cậu không muốn thay đổi. Cậu từ chối sự thay đổi.

Giọng nói của Seokjin trở nên mạnh mẽ hơn với bàn tay trên jacket của Yoongi, những lời nói ngày càng thâm trầm. "Tôi cần cậu," Seokjin lặp lại. "Tôi thực sự rất cần cậu, cậu không thể hình dung nổi đâu."

Cái nắm tay của Seokjin chặt hơn, móng tay cắm chặt vào lớp vải. "Một năm, Yoongi. Tôi chỉ cần một năm, và cậu sẽ không bao giờ phải nhìn thấy tôi nữa."

Yoongi cau mày ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào mắt Seokjin. Và lần đầu tiên, cậu thực sự đang nhìn anh. Đôi mắt màu nâu ca-ra-men mở to trong tuyệt vọng, hai má bầu bĩnh, đôi môi đỏ, những sợi tóc ướt trôi hết về một bên bởi những cơn gió và những giọt nước mưa. Cậu cảm nhận những ngón tay mình cũng đang siết chặt lấy cánh tay của anh, một hành động mà cậu không thể kiểm soát nổi. Cậu thậm chí còn không biết mình vẫn còn đang đỡ lấy anh.

"Một năm," Seokjin lặp lại, và Yoongi nghĩ rằng mình đã nghe thấy những tiếng chuông cảnh báo reo vang trong tâm trí. Cậu rồi sẽ phải hối hận.

----------Chapter 1 completed----------

Cám ơn blackswan0109 đã beta giúp chị trong những đêm đầu năm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro