Dành cho Anh Điệu Nhảy Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Seokjin đi theo Yoongi vào trong xe để đến dinh thự nhà họ Min, không ngừng bật cười một mình suốt cả chặng đường. Anh say sưa trong niềm vui sướng, nhẹ nhõm và đê mê. Jeongguk đã an toàn, Jeongguk sẽ không phải kết hôn. Seokjin có thời gian để làm giấy tờ hộ chiếu, có thời gian để dành dụm thêm nhiều tiền, có thời gian để giải thoát cho Jeongguk và người mẹ yêu quý khỏi cái gia đình họ Jeon và cuối cùng, cuối cùng ba người cũng có thể rời đi. Anh siết chặt những ngón tay quanh vô lăng, với suy nghĩ lang thang dạo chơi về sự tự do vô giá ấy.

Đặt chân tới cơ ngơi nhà họ Min, Seokjin hầu như chẳng có tí thời gian nào để ngắm nhìn những khoảng vườn tinh tế đến ngạt thở, hay là lối kiến trúc duy trì theo phong cách truyền thống vô cùng đẹp mắt. Yoongi mở cửa, bước tránh ra chờ Seokjin đậu xe, hai cánh tay khoanh lại trước ngực. Seokjin nhanh chóng dừng xe ngay ngắn đúng vị trí rồi ra ngoài, tiến đến bên cạnh Yoongi.

"Đường này," Yoongi chỉ tay về phía nhà chính và bắt đầu rảo bước.

Seokjin vội vã đuổi theo, hai bàn tay đút sâu trong túi áo khoác. Trời rất tối, mặt trời đã lặn từ lâu trong lúc Seokjin ký bản hiệp ước cuộc đời mình với Yoongi ở quán cà phê, nhưng những ánh đèn hắt ra dọc lối đi vẫn đủ để anh có thể nhận ra những cây thông cao vút và mái nhà hanok cổ kính, tiếng sỏi dưới chân lạo xạo theo mỗi bước đi. Seokjin quay sang Yoongi. "Nơi này đẹp quá," anh nói, phá vỡ sự im lặng.

Yoongi nhún vai. "Cũ kỹ lắm rồi."

Seokjin trầm ngâm rồi nghiêng đầu. "Được rồi. Hoặc cậu có thể nói 'cám ơn' thôi mà."

Yoongi quay lại nhướng mày nhìn anh, đôi mắt hơi nheo vào nhưng không nói gì.

Seokjin nhịn xuống một tiếng thở dài né tránh ánh mắt của cậu, bước lên những bậc thang dẫn tới cửa chính. "Ừ thì cứ nói nó cũ kỹ, cũng không sao." Vừa định bấm chuông cửa thì Yoongi, đặt những ngón tay xuống giữ bàn tay anh lại. Seokjin nhíu mày nhìn Yoongi trông chờ.

Yoongi cau có ngó xuống bàn tay mình, cuối cùng mở miệng," Tôi không nghĩ mình phải nói với anh điều này, nhưng cứ đề phòng. Đừng nói với bà tôi về bản hợp đồng." Cậu nhìn lên Seokjin. "Bà ấy cần phải tin rằng tôi đang nghiêm túc cố gắng."

"Dĩ nhiên." Seokjin nhăn mặt, thử tưởng tượng ra phản ứng của chủ tịch nếu phát hiện ra sự thật này. "Tôi không nghĩ bà chủ tịch sẽ hài lòng với ai đó trong hai ta đâu."

Yoongi trào phúng. "Tôi chẳng quan tâm bà ấy có vui vẻ với chúng ta hay không. Bà chẳng bao giờ vui vẻ cả. Nhưng nếu bà biết, bà sẽ tìm cách dính chặt chúng ta vào với nhau đấy." Cậu nhấn chuông cửa rồi lùi lại, chờ tiếng trả lời.

Cánh cửa mở ra, chào đón họ là một phụ nữ đứng tuổi sang trọng với nụ cười tinh anh. Cô nhướng mày, đôi mắt lấp lánh nhìn Seokjin từ trên xuống dưới khiến anh có ấn tượng rằng mình lại đang bị mang ra định giá. Seokjin mỉm cười lịch sự và cúi đầu chào.

"Xin chào buổi tối ạ," anh nói, có chút lo lắng.

"Ừ, xin chào," cô đáp, giọng nói trầm thấp sắc sảo như ánh mắt. Cô nhường bước, để Seokjin và Yoongi vào trong.

Yoongi mỉm cười bước tới người phụ nữ, ôm nhẹ lấy cô. "Dì à, đây là Jeon Seokjin. Seokjin, đây là dì Mikyung."

"Cháu rất vui được gặp dì," anh nói.

Mikyung gật đầu và lịch sự cười đáp lễ. "Tôi cũng vậy," cô nói, lạnh lùng. Đặt một tay lên vai Yoongi, cô đẩy cậu về phía trước. "Mẹ đang đợi cháu trong phòng đấy." Cô với sang cả Seokjin. "Cả hai đứa."

Seokjin đi theo sau, cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về sự tiếp đón có phần tỉnh bơ của cô.

Bữa tối hôm đó chủ yếu xoay quanh về kế hoạch của chủ tịch cho đám cưới của Yoongi và Seokjin, bà chỉ dừng lại trong vài giây để tạo ấn tượng rằng bà thật ra vẫn lắng nghe cả ý kiến của bọn họ nữa.

"Ta hy vọng cháu không phiền" bà thẳng thắn nói với Seokjin, "Ta đã gọi cho ông cháu và hẹn gặp mặt."

Seokjin cứng người, miếng thức ăn nửa đường lên tới miệng đứng khựng trên không trung. Anh ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu. "À, không sao ạ."

"Ông già ấy có bị shock một chút," bà khịt mũi, ngồi thẳng lên. "Chắc hẳn cháu chưa kể cho ông ta nghe về cuộc nói chuyện giữa chúng ta." Seokjin mở miệng trả lời nhưng bà đã nói tiếp. "Kể cũng phải, thằng Yoongi thật chả ra sao, nếu là ta thì ta cũng chẳng dám kể cho gia đình mình về nó."

"Cháu đang ngồi sờ sờ đây nè," Yoongi càu nhàu.

Bà chủ tịch vươn sang bên trái và vỗ yêu lên bàn tay của Yoongi. "Ừ, ừ phải rồi, gia đình này thật may mắn vì cháu đã hạ cố tới đây. Mikyung này," bà quay sang bên phải, "con phải luôn nhắc cho ta nhớ về ngày này đấy, ngày mà thằng cháu trai quý hóa của ta vô cùng độ lượng mà tới ngồi ăn tối với bà nội của nó."

Yoongi thở dài, một tiếng trầm và bực bội, Seokjin thì trái ngược, cắn môi che dấu nụ cười đang trực chờ nở bung trên mặt. Yoongi quay sang lườm anh nhưng Seokjin đã ngay lập tức lấy lại biểu cảm tự nhiên của mình.

Gì? Seokjin thì thầm, cố tỏ ra vô tội.

Khóe miệng Yoongi giật giật. Tôi thấy rồi đó, cậu nhỏ giọng đáp trả, nhìn chằm chằm Seokjin.

Seokjin không thể ngăn mình nháy mắt với Yoongi một cái; người nhỏ hơn lại càng tỏ ra cau có đầy ghê tởm và trở về với bà mình.

"Bà đã chọn ngày chưa?" Yoongi hỏi, ngả người ra sau ghế.

Bà vui vẻ hẳn lên. "Chủ nhật cuối cùng của tháng Mười."

Seokjin chớp mắt kinh ngạc. Điều đó có nghĩa là họ sẽ hứa hôn trên danh nghĩa tới tận một năm. Anh rạng rỡ cười, ngồi thẳng dậy. Anh thậm chí còn không phải kết hôn với Yoongi, chỉ cần tham dự vài sự kiện, chụp vài tấm ảnh như là một đôi đã đính hôn. Jeongguk lại càng dễ đối phó hơn nếu thằng bé biết thời gian hứa hôn rất dài. Anh có thể xoay sở được.

Yoongi, tuy nhiên, lập tức phá tan hết tất cả những hy vọng tươi sáng của Seokjin khi đưa một tay lên và nhìn bà chăm chú. "Tháng Mười năm nào?" cậu chậm rãi hỏi, như thể đã biết trước câu trả lời dù không hề muốn thừa nhận với chính mình.

"Năm nay, tất nhiên rồi," bà chủ tịch nói, vô cùng châm biếm, như thế đó là câu trả lời rõ ràng nhất trên đời.

Seokjin bật lên một tiếng ho. "Năm, năm nay?" anh gặng hỏi lại.

"Bà không thể lên kế hoạch cả cái đám cưới trong vòng một tháng được," Yoongi chồm lên trước, phản đối.

"Ta có thể," bà chủ tịch khịt mũi,

"Ai nói thế?"

"Những người mà ta đã trả tiền để nói những điều ta muốn nghe," bà đốp chát.

Yoongi nhăn nhó. "Điều này quá lố bịch."

"Rồi, giờ là về chuyện ăn ở," bà tiếp tục, phớt lờ Yoongi.

"Cháu xin lỗi," Seokjin giơ tay xin phép xen vào. "Cháu đồng ý với Yoongi, một tháng thì không thể đủ để chuẩn bị cho cả một đám cưới được."

"Nếu bắt buộc thì ta sẽ trói hai đứa lại rồi ném sang Las Vegas," bà trả lời.

Mikyung thở dài, đưa tay lên xoa xoa thái dương. "Hai đứa đừng có ép bà quá," cô nói. "Bà đã đặt xong lễ đường rồi."

"Bà đã đá ai ra để có được nơi cho trong thời gian ngắn vậy chứ?" Yoongi hỏi, dựa đầu ra sau ghế.

Bà chủ tịch nhếch mép. "Tập đoàn Jeguk."

Yoongi cong môi, đôi mắt sáng lên. "Thật vậy sao?"

Bà nhướng mày. "Ai dám coi thường ta."

Yoongi cười, một nụ cười hở lợi đầy khoái trá. Seokjin trợn mắt nhìn cậu ngạc nhiên. Yoongi trông thật trẻ con, như một cậu bé tinh nghịch. Nó khiến Seokjin bất ngờ, ngừng hô hấp trong một phần nghìn giây. Chỉ thế thôi cũng đủ để Seokjin cảm thấy hơi thở của mình bị ngưng trệ, xao động, chuyển dời. Chỉ thế thôi cũng đủ để anh phải hoảng hốt cố lấy lại nhịp thở, chỉ thế thôi cũng đủ để anh phải điều chỉnh lại nhịp điệu bối rối của buồng phổi trong lồng ngực mình. Anh dời mắt khỏi Yoongi, nhìn sang phía bà chủ tịch và Mikyung ở bên kia bàn ăn. Anh chớp mắt khi thấy Mikyung đang chau mày về hướng mình.

"Cháu có muốn một căn hộ mới không? Hay ở chỗ của Yoongi cũng được?" bà chủ tịch mở lời trước, giọng nói vững vàng và tốc độ, như thể bà chỉ đang đánh dấu tick vào những mục giản đơn trong tờ danh sách, chứ chẳng phải là đưa ra một quyết định lớn lao ảnh hưởng tới cuộc đời của Seokjin trong mười hai tháng sắp tới.

Phải rồi, anh nghĩ, đôi mắt nhanh chóng trở lại với chủ tịch. Chuyện ăn ở. Kết hôn rồi thì anh sẽ phải sống với Yoongi. "Cháu vẫn chưa nghĩ tới vấn đề đó ạ."

Yoongi thoáng nhìn anh, khoanh tay. "Căn hộ của cháu là được rồi. Cháu không chuyển đi đâu."

Bà chủ tịch chăm chú chờ câu trả lời của Seokjin. "Cháu hài lòng chứ?"

Seokjin chậm rãi gật đầu. "Cũng được ạ."

"Ta đã liên hệ với bên truyền thông rồi, lễ đính hôn của hai đứa sẽ được công bố trên báo ngày mai. Ta cũng đã hẹn lịch đo quần áo với Kim Namjoon-"

Seokjin giật bắn mình khi điện thoại đột nhiên rung lên trong túi quần. Anh mỉm cười và cúi đầu. "Cháu xin lỗi ạ."

Bà chủ tịch nhún vai phẩy tay với anh. "Không sao đâu. Cứ nghe đi."

Seokjin lấy điện thoại ra, cau mày khi thấy tên Jeongguk đang hiện trên màn hình. Anh chọn nút im lặng và đặt úp điện thoại xuống trên bàn. "Dạ không sao ạ, cháu sẽ trả lời sau." Dù Jeongguk có muốn nói gì, anh cũng không muốn phải bàn luận về nó ngay tại đây, trước mặt chồng chưa cưới và người thân của cậu, tạm thời là như thế.

"Chúng ta xong chưa?" Yoongi hỏi, đẩy ghế đứng lên.

"Vẫn chưa," bà chủ tịch làu bàu nhưng Yoongi đã đi được nửa đường ra khỏi phòng.

"Bốn ngày nữa cháu sẽ có một buổi học khiêu vũ!" bà la lên, lầm bầm với cái lưng của Yoongi và giơ tay lên đánh vào không khí. "Thằng nhóc này."

Seokjin trợn mắt. "Khiêu vũ?"

"Cho đám cưới," Mikyung giải thích.

"Sao trông cháu lại hoảng sợ vậy?" bà chủ tịch nhìn Seokjin."

"Cháu chưa bao giờ khiêu vũ cả," Seokjin thú thật.

"Chỉ là bước đi theo nhạc thôi," chủ tịch bác bỏ. Bà đứng dậy, coi như đã ăn uống xong xuôi. "Mikyung sẽ tiễn cháu, Seokjin." Bà nghiêng người vỗ vỗ bàn tay anh. "Chúc may mắn với thằng cháu nhà ta."

Bà chủ tịch rời đi, Mikyung đối đáp Seokjin với một nụ cười không nặng không nhẹ. "Mừng cháu đến với gia đình," cô nói.

Seokjin khẽ bật ra một tiếng cười có chút đau khổ.

&&&

Trở lại ngồi vào xe, tâm trí Seokjin vẫn còn chạy đua với hàng trăm suy nghĩ khác nhau, anh gọi lại cho Jeongguk, Jeongguk trả lời ngay sau hồi chuông đầu tiên.

"Anh ở đâu?" Jeongguk hỏi dồn ngay khi nhấc máy.

"Anh đang về nhà đây," Seokjin chau mày.

"Ông nội bảo anh sắp kết hôn."

Seokjin cứng người, trái tim muốn tọt lên tận cuống họng. Anh siết chặt những ngón tay xung quanh điện thoại và chầm chậm thở ra để làm dịu đi adrenaline đang đột ngột dâng trào trong mạch máu. Anh đã muốn tự mình nói với Jeongguk, trong một hoàn cảnh thích hợp với những lời nói nhẹ nhàng và một sự bảo đảm chắc chắn.

"Không đúng, phải vậy chứ, hyung?" Jeongguk hỏi, tràn đầy hy vọng. "Em đã nói với ông ta là chuyện đó không đúng."

Seokjin mím môi, thẳng người, dồn hết sự cứng rắn vào trong giọng nói. Anh cố nở một nụ cười và hy vọng có thể truyền tải nó qua ống ghê. "Đúng là như thế-"

"Họ không thể ép anh làm thế được," Jeongguk vội trả lời. "Em sẽ ngăn chặn họ, đừng lo."

Ngón tay siết chặt hơn. "Em sẽ không làm gì cả," anh đáp chắc nịch. "Đây là quyết định của anh. Nó là điều anh muốn."

"Nhảm nhí."

"Jeongguk-"

"Anh thậm chí còn không biết Min Yoongi," Jeongguk cáo buộc vô cùng sắc bén.

"Bọn anh học chung trường," Seokjin bắt đầu nói, quay cuồng đầu óc cố moi ra một lời giải thích hợp lý. Cũng không hẳn là nói dối, Seokjin và Yoongi đã từng học chung trường nhưng khác lớp trong một năm trước khi Yoongi nghỉ học và chuyển tới Daegu. Seokjin thật lòng chẳng nhớ gì nhiều về Yoongi hồi đó, anh khi đó chỉ mười ba tuổi, vật lộn để hòa nhập vào thế giới mới, trong khi Yoongi thì mười hai, luôn luôn dính vào mấy vụ ẩu đả đánh nhau.

Jeongguk lầm bầm rủa và Seokjin có thể hình dung ra đôi mắt của nó đang trợn tròn lên. "Cả chục năm trôi qua rồi."

"Gần đây bọn anh đã liên lạc lại." Seokjin dùng bàn tay còn trống nắm lấy vô lăng, thầm cầu nguyện kỹ năng diễn xuất của mình đủ để đánh lừa cậu em trai. "Bọn anh đã hẹn hò được vài tháng rồi."

"Anh chưa bao giờ nói nửa lời."

"Anh không muốn biến chuyện này thành cái gì to tát. Em mới vừa tốt nghiệp thôi và-"

"Anh chưa bao giờ. Không hề hé răng nói một lời, hyung," Jeongguk nhắc lại lần nữa, rõ ràng đang rất tức giận.

Seokjin thở dài nhắm mắt lại. "Anh xin lỗi. Anh nên kể với em."

"Lần này Ông dùng cái gì để dọa anh thế? Anh không cần phải làm vậy," Jeongguk nói, gần như tuyệt vọng.

"Chả liên quan gì tới Ông hay gia đình hết, cũng chả liên quan gì tới em," Seokjin thốt ra những lời không thật lòng. Anh hy vọng Jeongguk rồi sẽ tha thứ cho anh, sau này. Nhưng hiện tại, anh không cần sự tha thứ ấy, anh cần kế hoạch của mình phải thành công. "Anh yêu Yoongi, và anh sẽ kết hôn với cậu ấy. Vì anh muốn vậy."

Jeongguk im lặng một lát, và Seokjin nghĩ có lẽ mình đã thuyết phục được thằng bé, cho đến khi nó rít lên qua kẽ răng, "Anh đã nói với Mẹ chưa?"

Soekjin mở to đôi mắt, một cơn sợ hãi chạy rần rần khắp người. "Vẫn chưa-"

"Em sẽ nói với mẹ. Anh thề với mẹ rồi. Anh hứa với mẹ anh sẽ không làm thế."

Những ngón tay bám lấy vô lăng của Seokjin đã trắng bệch đau đớn. Anh cũng đã hứa với mẹ là sẽ bảo vệ Jeongguk. "Anh yêu Yoongi," anh nhắc lại. "Anh không làm ngược lại bất cứ lời nào đã hứa với Mẹ cả."

"Em sẽ tìm ra sự thật," Jeongguk nói rồi lạnh lùng tắt máy ngay.

Seokjin thở dài, ném điện thoại sang ghế phụ, mệt nhoài ngửa đầu về sau. "Mình có thể làm tốt hơn," anh tự nhủ. Nhắc nhở bản thân phải giữ suy nghĩ tích cực, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, Seokjin tự gật đầu và ngồi thẳng dậy, khởi động xe. Ít nhất thì cũng chặn được chuyện của Jeongguk.

&&&

Jimin có thể tóm tắt thời thơ ấu của cậu thành ba phần. Một sự cô đơn dài đằng đẵng, một khung cảnh hạnh phúc đẹp tuyệt vời, và một chuỗi đợi mong niềm hạnh phúc ngắn ngủi đó quay trở lại. Cậu là con một, cả bố lẫn mẹ đều đi làm suốt ngày. Cậu bé Jimin bị đẩy qua ném lại giữa những người bảo mẫu với kinh nghiệm và kỹ năng chăm sóc đủ thể loại. Đôi khi thì chẳng có ai hết, chỉ là một căn phòng tối om cùng bữa ăn lạnh lẽo đặt trên bàn.

Mẹ cậu sẽ gọi cậu dậy từ khi mặt trời còn chưa mọc, mặc quần áo, cho cậu ăn bữa sáng mà cậu buồn ngủ đến nỗi không thể nhai. Họ sẽ tay trong tay đi đến sân chơi bên kia trường học. Bà sẽ cúi xuống, lo lắng vuốt ve những nếp áo khoác của cậu rồi đặt lên má cậu một cái hôn dài. "Con nhớ đường về nhà chứ?", bà luôn hỏi vậy và Jimin cũng luôn gật đầu. Biết ạ, cậu biết đường về nhà. Xin đừng lo lắng. Cậu bé sẽ ổn thôi.

Cậu yêu trường học, yêu những cuộc chuyện trò, sự rộn ràng và cảm giác tồn tại, hiện hữu với những người khác. Vài tiếng của một ngày, cậu có thể xem, chơi, và giao tiếp. Cậu không nói nhiều, quá nhút nhát để bắt chuyện, nhưng bạn cùng lớp rất quý cậu và cả lũ chơi chung rất vui cho đến tận khi chuông tan trường vang lên. Cậu sẽ nán lại lâu nhất có thể ở sân chơi, lờ bị cái dạ dày ầm ĩ biểu tình bởi cậu không muốn trở về phải đối diện với một bữa tối cô đơn khác nữa.

Nhưng có một điều về cuộc sống này, mà Jimin biết, đó là đôi khi, nó sẽ đáp ứng những điều ước của chúng ta, những điều ước được chôn sâu trong trái tim cậu mà cậu đã quên mất rằng chúng thực ra không phải là một phần cơ thể. Một ngày nọ, gia đình nhà họ Kim chuyển đến sống ngay cạnh. Họ không tiết lộ gì nhiều, không ai biết họ đến từ đâu. Tất cả những gì Jimin biết là cô Kim rất đẹp, và hai đứa con trai của cô, Seokjin-hyung và Jeonggukie rất tốt bụng và hài hước. Ban đầu họ cực kín đáo, cô Kim lịch sự từ chối hầu hết những lời mời của hàng xóm láng giềng, lựa chọn cách ở yên trong căn nhà của mình với hai đứa con hầu hết những buổi tối.

Jimin còn quá nhỏ để hiểu được vì sao, nhưng sau đó cậu phát hiện ra Seokjin để ý thấy cậu toàn lủi thủi đi một mình, và anh đã hỏi mẹ Jimin liệu anh có thể dẫn Jimin từ trường về nhà không. Thế là bỗng nhiên, Jimin đi học về mỗi ngày, bàn tay trái nhỏ xíu nằm trong bàn tay lớn, ấm áp và chắc chắn của Seokjin. Đi học về trở thành ở nhà cô Kim ăn tối, trở thành đưa Jimin đi học mỗi ngày, trở thành chơi cùng nhau sau giờ học, cùng nằm dài trên sàn để làm bài tập, dạy Jeongguk nói chuyện chính hiệu theo ngữ điệu Busan.

Bỗng nhiên, Jimin có hai người anh em trai và một người dì ân cần, bỗng nhiên, Jimin có một bàn tay để nắm lấy và một người để cười cùng. Bỗng nhiên, Jimin không còn cô đơn nữa, và cậu biết hạnh phúc là gì.

Cuộc sống, thế mà, cũng lấy đi nhiều như nó mang lại, và khi Jimin lên mười, Jeongguk lấm lem nước mắt nói rằng thằng bé phải rời đi. Jimin không hiểu, cậu vẫn còn quá nhỏ để hiểu. Tất cả những gì cậu biết đó là cô Kim bị ốm, ốm rất nặng, và có những người lạ mắt đến nhà của cô. Cậu biết rằng mình không được qua nhà bên đó nữa. Cậu biết rằng Seokjin luôn khóc, ngày nào đôi mắt anh cũng sưng húp, đỏ hoe. Cậu biết rằng mọi việc đang xấu đi nhưng chẳng biết mình phải làm như thế nào nữa.

Người lạ mặt mang Jeongguk đi, thằng bé không ngừng đấm đá loạn xạ, gào thét và la hét đòi mẹ, đòi hyung, đòi Jimin, đòi mọi người. Nhiều ngày sau đó, cậu hỏi Seokjin, tại sao Jeongguk phải đi, tại sao nó lại đi một mình, tại sao chuyện này lại xảy ra. Cậu hối hận ngay lập tức vì một lần duy nhất trong đời, cậu nhìn thấy Seokjin khóc. Khuôn mặt co rúm lại, hai vai run rẩy, trông quá bé nhỏ so với tuổi mười ba đã vô cùng chín chắn của anh. Jimin cảm thấy bất lực, vô dụng và cả vô vọng. Cậu không biết làm gì để an ủi Seokjn, thế là cậu đã làm điều duy nhất mà cậu biết, vòng hai tay xung quanh Seokjin và ôm anh thật chặt.

Ba tuần sau, Seokjin tìm đến, đôi mắt mở to, thở hồng hộc, như thể anh đã chạy hết tốc lực. Anh xé tan tành thế giới của Jimin, nói rằng anh sẽ chuyển đến Seoul sống với Jeongguk. Jimin không muốn thừa nhận, dù cậu biết rằng trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy một nỗi tham lam xấu xí, một khao khát được nắm lấy Seokjin và giữ anh mãi tại đây, ở Busan. Cậu cũng cần Seokjin nhiều như Jeongguk. Cậu muốn vươn ra và ghì lấy, nhưng Seokjin trông vô cùng hạnh phúc, rất nhẹ nhõm, rồi tất cả những gì Jimin làm chỉ là mỉm cười.

Seokjin nghiêm túc hỏi xin Jimin một nguyện vọng trước khi rời đi. "Làm ơn chăm sóc cho mẹ anh," anh nói, chớp mắt thật nhanh. "Bà ấy rất yếu, và bà sắp phải ở một mình."

Jimin hiểu rõ nỗi cô đơn. Cậu biết cách nó gặm nhấm trái tim như một căn bệnh nan y. Cậu nghiêm túc hứa sẽ trông nom mẹ Seokjin và Jeongguk, để giúp bà vượt qua cơn bệnh tật. Cậu hứa bà rồi sẽ sớm khỏe, hứa rằng Seokjin và Jeongguk có thể trông cậy vào mình.

Thật khó khăn, nhưng cậu vẫn xoay sở tìm cách để giữ liên lạc với hai anh em, dù họ sống cách nhau cả mấy thành phố. Seokjin gọi điện về thường xuyên, để hỏi han tình hình mẹ, để quan tâm Jimin dạo này thế nào, để hỏi về lớp học nhảy của cậu. Đôi lúc họ cũng nói về những việc nghiêm túc, về cảm giác của Jimin về những thiếu sót của mình, về sự nghi ngờ của cậu với niềm yêu thích khiêu vũ, nỗi lo sợ của Seokjin liệu mình có đủ khả năng bảo vệ Jeongguk, những rắc rối ở ngôi trường mới. Đôi khi cũng vui, Seokjin kể hết chuyện vui này đến chuyện vui khác cho tới khi Jimin không thể thở, tiếng cười không thể kiểm soát được. Đôi khi, Seokjin cũng sẽ mang Jeongguk tham gia vào cuộc điện thoại của hai người.

Vẫn còn cô đơn lắm, nhưng Jimin chịu được. Cậu rất hay qua nhà cô Kim, chơi board game với cô, giúp cô nấu nướng. Cô đã khác trước nhiều, trở nên trầm mặc hơn. Jimin chẳng rõ là do bệnh tật hay bởi vì những đứa con của cô đang ở xa hàng trăm cây số, có lẽ sẽ không bao giờ trở về. Jimin nói rằng cô có thể nhận cậu làm con nuôi, cậu sẽ chẳng ngại có tới hai người mẹ. Bà bật cười, tiếng cười khiến cậu nhớ tới Seokjin rất nhiều, thật đau đớn sao.

Cậu chờ đợi, và chờ đợi, chờ đợi cái ngày mà cậu sẽ không còn phải cô đơn. Điều đó đã được đền đáp. Một ngày kia, khi Jimin lên mười bốn, Seokjin thu xếp được một chuyến về Busan thăm mẹ. Jimin như muốn bay lên tận cung trăng. Cậu sẽ được gặp lại Seokjin và Jeongguk, họ sẽ cùng tới những nơi mà cả ba đã từng đến, sân trượt băng bốn mùa, cửa hàng đồ ăn vặt vẫn bán món cà-rem ngon nhất phố. Bây giờ cạnh bờ biển đã mở một công viên, Jimin không thể chờ để chỉ cho hai người xem. Những người anh em của cậu đã trở lại và cậu không thể nào vui vẻ hơn được nữa.

Khi thấy Seokjin và Jeongguk, đợi mình trước cổng trường, Jimin gần như nghẹt thở và lần đầu tiên trong đời, cậu nghĩ mình đã biết thế nào là yêu. Seokjin thật cao, bờ vai rộng, và thật đẹp. Cái ôm của Seokjin dịu dàng và ấm áp, đôi mắt anh lấp lánh, giọng nói trìu mến của anh khiến hai cánh tay của Jimin nổi cả da gà. Jimin không muốn làm em trai của Seokjin nữa, cậu muốn nhiều hơn.

Sau đó cậu thử hỏi Jeongguk, khi hai đứa ở một mình. "Nếu anh thích Seokjin-hyung thì có được không?" cậu hỏi.

Jeongguk chăm chú nhìn cậu, đôi mắt to tròn ngắm nghía, đánh giá, mang theo vẻ hăm dọa quá đáng sợ đối với cái tuổi mười hai của nó, cuối cùng, nó cũng trả lời, "Chỉ nếu như anh đối xử với anh ấy như là người quý giá nhất thế giới."

Jimin đồng ý ngay lập tức. Cậu thề sẽ lớn lên và trở thành một người có thể bảo vệ Seokjin, trở thành một người có thể chăm sóc anh và mang cho anh tất cả những gì anh mong muốn.

Jimin chờ đợi. Chờ đợi mình lớn lên, chờ đợi đến ngày cậu có thể đoàn tụ với Seokjin và Jeongguk, chờ đợi những ước mơ và hy vọng. Cậu dành tất cả thời gian để tập luyện, trau dồi khả năng nhảy, quyết tâm phải giành được học bổng và chuyển tới Seoul với hai người họ, quyết tâm phải thành công.

Một cách kì diệu, cậu đã nhận được học bổng của trường đại học mà cậu chọn. Một cách kì diệu, cậu đã có thể theo đuổi giấc mơ được nhảy múa. Một cách kì diệu, học bổng cũng bao gồm cả tiền phòng ký túc xá, chi phí đi lại, và cả tiền ăn uống hàng ngày.

Sau đó cậu phát hiện ra rằng chẳng có học bổng nào hết. Mà là Seokjin, Seokjin hoàn hảo, chu toàn và đầy yêu thương đã trả mọi thứ, người đã sắp đặt như thể đó là một học bổng, người đã tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và phấn khích khi Jimin lần đầu tiền báo tin vui đó với mình.

Jimin suy sụp. Mọi chuyện đáng ra đâu phải thế này. Cậu đáng ra mới là người phải chu toàn cho Seokjin. Cậu muốn từ chối nó, muốn ném nó vào mặt Seokjin, nói rằng cậu có thể tự mình đạt được thành tích, rằng cậu sẽ tự làm theo cách của riêng mình. Rằng cậu sẽ là người bảo vệ và chăm sóc. Nhưng Jimin cũng thực tế lắm, và cậu biết không không đủ khả năng làm ra những hành động ích kỷ như vậy được. Cậu giả vờ mình không hề biết chuyện Seokjin đã trả tiền ăn học, và Seokjin cũng coi như Jimin hoàn toàn xứng đáng với điều đó.

Jimin vẫn chờ. Chờ đến ngày cậu có thể trả lại cho Seokjin, chờ mình lớn lên, chờ mình trở thành người đàn ông chăm sóc và bảo vệ cho Seokjin. Chưa đến ngày đó thì Jimin vẫn sẽ giữ kín cảm xúc của mình. Cậu có thời gian, bọn họ đều còn trẻ. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra.

Cậu chưa bao giờ ngờ được ngày thế giới của mình tàn lụi đến sớm vậy,, khi Jeongguk gọi điện và bảo với cậu, bằng một giọng run rẩy đầy hằn học, "Seokjin-hyung sắp kết hôn."

Jimin không nhớ cậu đã trả lời lại thế nào. Tất cả những gì cậu cảm nhận được là cảm giác cô độc triệt để trở về bóp nghẹt trái tim mình, để nhắc cho cậu nhớ cậu sẽ luôn luôn chịu cảnh lẻ loi. Jimin đã chờ đợi quá lâu rồi.

&&&

Seokjin không cố ý nhờ Jimin dạy mình khiêu vũ. Thật sự đấy. Chỉ là Yoongi nhắn tin bảo rằng cậu không có thời gian và cũng chẳng ham hố gì việc phải dành mấy tiếng đồng hồ để tập tành chỉ một điệu nhảy dở hơi. Cứ sàng qua sàng về là được, cậu bảo vậy, và tâm trí Seokjin ngay lập tức mường tượng ra kịch bản xấu nhất, ngã chỏng vó, xương cốt kêu rào rạo trong ngày cưới của chính mình trước sự chứng kiến của hằng hà sa số những gương mặt chẳng hề thân quen. Không nhé, Seokjin sẽ không "sàng qua sàng về" đâu.

Anh hỏi Jimin xem có thể mượn studio ở trường đại học của cậu để tập luyện đôi chút tránh tự biến bản thân thành trò hề không. Jimin quá tốt bụng, quá hào hiệp và rất sẵn lòng hỗ trợ bất cứ khi nào cậu có thể, cậu khăng khăng muốn giúp đỡ Seokjin.

"Không sao mà, em muốn giúp," Jimin mỉm cười.

Seokjin chau mày và trộm nghĩ nụ cười này sao chẳng đọng lại chút nào trong mắt Jimin, không khiến nó cong lên thành hình bán nguyệt vui vẻ, không có chút tươi vui nào trong giọng nói kia. Trông nó trống rỗng, và đó không phải là điều mà Seokjin thích thấy.

Jimin bấm nút play và điệu waltz chầm chậm vang lên. Cậu đến gần Seokjin và đưa tay ra. "Anh dẫn hay theo?" cậu hỏi, ngay lập tức chuyển sang chế độ 'thầy giáo'.

Seokjin nén xuống một cái rùng mình. "Theo chứ, chắc chắn là phải theo rồi."

Jimin lại mỉm cười, lần này là một nụ cười thật lòng, vui vẻ và trìu mến. "Được thôi, hyung. Vậy em sẽ dẫn dắt anh."

Cậu bước một bước gần hơn tới Seokjin và luồn tay quanh eo anh, bàn tay đặt ở sau lưng. Seokjin chớp mắt, ngạc nhiên vì cái ôm có lực của cậu. Nó rất nhẹ, nhưng vô cùng chắc chắn, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh về Jimin.

"Điệu valse khá đơn giản với ba bước nhảy," Jimin nói, cầm tay Seokjin đặt lên vai mình rồi đan hai bàn tay còn lại của họ với nhau. "Chúng ta chỉ cần di chuyển vuông góc như hình hộp là được."

Seokjin nhìn Jimin một cách hoài nghi nhưng cũng gật đầu. "Ừ."

"Chân phải bước về sau," Jimin nói rồi bước tới và ấn lên tay anh một lực để chỉ đường. "Tốt, giờ chân trái sang ngang. Thu chân phải về cạnh chân trái."

Seokjin làm theo, cúi nhìn bốn chân đang di chuyển, theo dõi từng bước của Jimin thật cẩn thận và chậm rãi.

"Hyung, đừng nhìn xuống chân."

"Nếu anh mà không nhìn thì em sẽ ra về với vài cục u đó," Seokjin càu nhàu.

Bàn tay của Jimin ấn sát hơn trên phần lưng Seokjin. "Điệu valse được xây dựng trên sự tin tưởng và thấu hiểu. Nhìn vào mắt em này, chúng sẽ chỉ cho anh biết phải đi đâu."

Seokjin nghệt mặt nhưng cũng ngẩng đầu nhìn Jimin. Gần như ngay lập tức, anh trật nhịp và dẫm lên chân trái của người nhỏ hơn.

Jimin cố hết sức để che đi cái nhăn nhó đau đớn nhưng nó đã quá rõ ràng.

Seokjin buông tay đặt trên vai Jimin xuống, xoa xoa cánh tay cậu với vẻ hối lỗi. "Xin lỗi."

"À, không, không sao," Jimin mỉm cười trở lại vị trí. "Thử lại lần nữa nhé. Nhìn vào mắt em, em sẽ chỉ cho anh phải di chuyển thế nào."

Và họ tiếp tục, và Seokjin vẫn trật nhịp, hoặc bước sai hướng. Jimin giữ cánh tay vững vàng sau lưng anh, nhanh chóng nắm bắt được cách tránh những bước trật của Seokjin, nhưng sau một tiếng đồng hồ, cả hai đều mệt lả.

"Anh nghĩ hôm nay vậy là đủ rồi," cuối cùng Seokjin cất tiếng, trượt dần dần trên bức tường kính và ngồi phịch xuống sàn.

Jimin thở dài khe khẽ nhưng cũng gật đầu, tắt nhạc và cầm tới hai chai nước từ thùng đá trong phòng tập. Đưa một chai cho Seokjin trước khi ngồi sóng đôi với anh. Cậu nhàn nhã chơi đùa với chai nước trong tay, mở nắp ra rồi lại đậy nắp vào, cắn cắn môi như thể đang muốn nói ra điều gì đó.

Seokjin theo dõi Jimin qua đáy mắt, uống một ngụm lớn nước mát lạnh và lau đi những giọt nước đọng lại trên bờ môi bằng mu bàn tay. Đặt chai xuống sàn, ngả lưng vào tường, nghiêng đầu sang để nhìn rõ ràng Jimin. "Em muốn nói gì sao?"

Jimin hơi giật mình, ngạc nhiên. Cậu gãi đầu gãi tai, trầm mặc ngó sàn nhà.

Seokjin khẽ húc vai với cậu, trấn an. "Thôi nào. Anh không cắn đâu."

Jimin mỉm cười, thoát ra một hơi khe khẽ. Gõ gõ lên chai nước của mình, đôi mắt vẫn tránh né Seokjin. "Hyung này," cậu bắt đầu. "Về chuyện." Cậu ngừng lại, chau mày. Cuối cùng nhìn lên và khóa mắt với anh. "Tại sao anh lại kết hôn?"

Seokjin nuốt xuống một tiếng thở dài và ngồi thẳng dậy, chuẩn bị nhắc lại lời giải thích mà anh đã từng nói với Jeongguk.

Jimin nhích lên trước, cọ đầu gối vào đùi anh, nắm lấy tay anh. "Cố chờ thêm một chút nữa đi, hyung. Cho dù họ có bắt anh làm gì, hãy tìm cách trì hoãn. Em sẽ giúp anh-"

Seokjin rút tay ra khỏi cái nắm chặt của Jimin và cứng rắn đáp, "Jimin à, dừng lại đi." Anh không phải kẻ ngốc, anh biết tiếp theo là gì. Jimin đã thể hiện rõ ràng tình cảm của cậu dành cho Seokjin trong nhiều năm qua, ánh mắt khao khát, nụ cười hạnh phúc, những cái ôm từ phía sau. Seokjin từng cho rằng đó chỉ là một cơn say nắng của tuổi mới lớn, rằng nó sẽ sớm phai nhạt, nhưng không. Anh đã và đang tránh né điều đó, Seokjin thừa nhận. Anh đã cố gắng lờ đi, muốn tin rằng mình không cho Jimin một hy vọng hão huyền, muốn tin rằng Jimin chỉ yêu quý anh như một người bạn, như một người anh trai. Anh muốn được ích kỷ, muốn giữ gìn tình bạn với Jimin ngay cả khi nó sẽ khiến Jimin chịu đựng những tổn thương không đáng có. Anh cố gắng đặt ra những ranh giới rõ ràng, nhưng vẫn vậy, Jimin đôi lần vẫn nắm lấy tay anh, ấm áp, yêu thương và lấp đầy khoảng trống trong trái tim Seokjin mà anh không thể nào xua đi được.

Vấn đề là, Seokjin không biết mình có tình cảm với Jimin hay không. Anh biết anh yêu quý cậu, nhưng không biết là yêu theo cách nào. Anh chẳng thể nhìn ra ranh giới giữa viển vông và lãng mạn, chẳng thể phân biệt giữa việc muốn trở thành một phần trong cuộc sống của ai đó mãi mãi và muốn chiếm lấy người đó cho riêng mình. Anh nghĩ rằng có lẽ, trong một thế giới khác, anh sẽ biết được thôi. Có lẽ nếu như anh tự do để được làm những gì mình thích. Có lẽ nếu bố Jeongguk không chết và nhà họ Jeon không bao giờ tìm đến ba mẹ con anh. Có lẽ nếu mẹ anh không bao giờ bị bệnh và có thể trốn được ở Busan cả đời. Có lẽ nếu anh không một lòng một dạ đóng tròn vai người anh trai trách nhiệm, một người con trai ngoan ngoãn, một thằng cháu biết phục tùng.

Có lẽ nếu Seokjin có thể làm Seokjin, anh sẽ nhận ra mình cũng yêu Jimin. Nhưng đó không phải cuộc sống của anh hiện tại, và anh chẳng có một câu trả lời dễ dàng nào cho Jimin vào lúc này.

Anh lùi lại, cười buồn với cậu. "Jimin, anh sẽ kết hôn với Yoongi cuối tháng này. Anh hy vọng em có thể chúc phúc cho anh."

Jimin trân trân nhìn anh, miệng xệch đi và đôi mắt không hề lay động. "Anh không yêu hắn," cậu nói, như một lời khẳng định làm cho giọng cậu thêm phần mạnh mẽ hơn.

Seokjin chớp mắt lắc đầu. "Em không biết đâu."

Jimin cau mày nặng nề. "Em hiểu anh nhiều hơn những gì anh dám thừa nhận."

Seokjin thở dài, dựa đầu vào tấm kính. "Anh yêu Yoongi," anh lặp lại, lời nói dối khiến anh miệng đắng lưỡi khô.

&&&

Yoongi mới chỉ đính hôn một tuần thôi mà cả thế giới của cậu đã bị làm phiền quá nhiều lần so với mong muốn. Seokjin gọi cho cậu để sắp xếp thời gian gặp gỡ em trai của anh. Cũng được thôi, đã dự đoán trước rồi, một phần của thỏa thuận giữa anh và Seokjin. Cái khiến cậu thấy phiền là Seokjin khăng khăng rằng họ cần phải gặp nhau trước đó nữa để chuẩn bị sẵn sàng.

Yoongi cau có nói vào điện thoại. "Chúng ta không cần chuẩn bị."

Cậu có thể nghe tiếng Seokjin thở dài thất vọng bên kia đầu dây và Yoongi đưa máy ra xa rồi nhìn chằm chằm vào nó. Cậu mới là người nên thất vọng đây nè. "Cậu đang ở đâu? Tôi có thể ghé qua. Hai mươi phút, nhiều nhất là nửa tiếng thôi," Seokjin nói, giọng bé xíu vì khoảng cách từ loa đến tai ngày càng xa.

Yoongi muốn dùng tất cả những cách diễn đạt của từ 'không' mà cậu biết, bằng tất cả những ngôn ngữ mà cậu có thể nhớ được, nhưng Seokjin đã nói, "Cậu đã ký hợp đồng rồi. Cậu đồng ý làm cho Jeongguk tin rằng giữa chúng ta là tình cảm thật, và tôi nói cho cậu hay, chúng ta cần phải chuẩn bị."

"Được rồi," cậu thở dài, từ bỏ. "Tôi đang ở văn phòng, anh biết nơi đó chứ?"

"Ừ, tôi biết. Tôi sẽ đến ngay."

Yoongi cúp máy, nhăn nhó ngó xuống bàn làm việc với vô số những bảng tổng kết và báo cáo mà cậu cần phê duyệt. Cậu chẳng biết mình bực mình vì ai hơn - là Seokjin, vì đã xen vào cuộc sống của cậu và làm rối tung mọi thứ, hay là bà nội vì đã tạo điều kiện để một người lạ hoắc xen vào cuộc sống của cậu và làm rối tung mọi thứ lên. "Đời mình đâu đáng bị như vầy," cậu tự hỏi, nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng.

Đúng như lời hứa, Seokjin nhanh chóng xuất hiện, mang theo một khay đầy những mùi vị đến từ thiên đường.

"Là cà phê sao?" Yoongi hỏi, mặt tươi tỉnh hẳn ra, cùng lúc thư ký mở cửa mời Seokjin bước vào trong văn phòng.

"Tôi không biết cậu thích loại nào, vậy nên đã mua đủ thứ luôn," Seokjin trả lời, đặt khay cà phê xuống bàn làm việc của Yoongi.

"Tôi thích cà phê, nghiện luôn. Loại gì cũng được," Yoongi nói, chồm người và cầm cốc gần nhất lên.

"À!" Seokjin đột nhiên chộp lấy nó trước, những ngón tay lướt qua Yoongi.

Cậu chớp mắt nhìn lên, thắc mắc nhưng không rút ra.

Seokjin mỉm cười xin lỗi và lấy cái ly ra khỏi nắm tay cậu. "Xin lỗi, cái này là của tôi." Anh chỉ vào thành ly với một túi trà lộ ra từ dưới nắp.

"Trà."

"À." Yoongi gật đầu, những ngón tay rơi xuống bàn khi Seokjin lấy cái ly đi. Bàn tay cậu cảm nhận được sự ấm áp, và cậu thầm nhủ đó chắc chắn là bởi vì trà, cho dù hơi ấm ấy tập trung ở mu bàn tay, nơi mà Seokjin đã chạm tới.

"Trừ phi cậu thích uống trà?" Seokjin hỏi, chần chừ khi thấy Yoongi không lấy ly nào khác. Anh đưa ly trà cho cậu.

Yoongi giật mình bừng tỉnh và lắc đầu. "Ồ, không, không, tôi ghét trà." Cậu phẩy phẩy tay và nhăn mặt. "Mà thế thì sao?"

Đôi môi Seokjin vẽ lên một nụ cười nửa miệng và anh ngồi xuống đối diện Yoongi, khún vai. "Có những người thích được dỗ dành."

Yoongi cầm lấy cái ly bên cạnh và mở năm, hít hà hương cà phê không thể lẫn vào đâu, đôi mắt nhắm lại trong giây lát để tận hưởng cảm giác tuyệt vời. "Cà phê là thứ duy nhất giúp tôi tỉnh táo."

"Đã nhớ."

Họ ngồi trong im lặng một lúc, Seokjin chăm chăm nhìn vào đồ uống, ngón tay gõ gõ thành ly. Yoongi lần đầu tiên chú ý tới hình dáng bất thường của bàn tay Seokjin, móng tay cắt gọn gàng, làn da mịn màng khó tin, cách chúng tròn trịa ôn lấy ly trà ấm. Yoongi bỗng nhiên cảm thấy bị thôi thúc để chụp lại chúng, để ghi lại hình dáng, màu sắc và cả năng lượng tỏa ra. Cậu chau mày, chớp mắt nhìn về phía Seokjin.

"Anh nói chúng ta cần chuẩn bị?" Cậu nhắc nhở, có chút không thoải mái vì sự im lặng quá..thoải mái giữa hai người.

Seokjin ngồi thẳng dậy. "Ừ, phải rồi." Anh hắng giọng. "Tôi sẽ nói thật với cậu, Jeongguk chẳng vui vẻ gì mấy khi đón nhận tin tức kết hôn này."

Yoongi nhún vai, nhấp thêm một ngụm cà phê, thản nhiên. "Nó sẽ sớm quên thôi."

Seokjin nhăn mày. "Sẽ không đâu. Thằng bé sẽ chất vấn cậu."

Yoongi nhướng mày. "Gì cơ?"

"Nó không tin rằng chúng ta kết hôn vì tình yêu." Seokjin lại gõ móng tay vào thành cốc và Yoongi bắt đầu tự hỏi liệu đó có phải là triệu chứng co rút vì lo lắng hay không.

"Anh đã nói gì về chúng ta?"

"Chúng ta quen nhau ở trường."

Yoongi cau mày. "Có à?"

Seokjin nheo mắt. "Có, chúng ta từng học chung trường một năm."

"Hồi nào?"

"Cái năm trước lúc cậu chuyển tới Daegu," Seokjin đáp. "Tôi học trên cậu một lớp."

Yoongi nhíu mày, cố gắng nhớ lại nhưng hoàn toàn không tìm ra chút ký ức nào. "Tôi không nhớ anh."

Seokjin đảo mắt. "Tôi cũng thấy vậy. Cứ giả vờ như chúng ta lúc đó cũng đã thân thiết với nhau rồi. Mấy tháng trước thì gặp lại nhau và bắt đầu tìm hiểu. Từ bước này tới bước kia rồi chúng ta suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ khi bà nội của cậu phát hiện ra. Bà đề nghị hai đứa kết hôn và chúng ta đã đồng ý."

Yoongi lom lom nhìn Seokjin, đôi môi cong lại mỉa mai. "Đó là câu chuyện tình yêu tệ nhất mà tôi từng nghe."

Seokjin khổ sở. "Nhưng hợp lý."

"Chán chết. Chẳng trách sao thằng em anh không tin." Yoongi ngồi xuống ghế và nhăn nhó. "Ai trên đời mà tin nổi chuyện đó chứ?"

Seokjin nhướng mày thẳng người lên. "Cậu thì nghĩ ra được cái gì hay hơn chắc?"

"Tôi nghĩ ra cái gì cũng sẽ hay hơn chuyện của anh."

Seokjin ngậm miệng nhếch cằm lên, nhìn chằm chằm Yoongi trong câm lặng. Yoongi nhăn mày, không hề thoải mái dưới cái nhìn bén nhọn đó. "Gì?"

"Cậu nói xong chưa hay còn muốn phun châu nhả ngọc gì nữa? Tôi có thể chờ."

"Tôi chỉ nói thế thôi mà."

Seokjin nhướng lông mày lên cao hơn nữa.

Yoongi nuốt nước miếng và nhìn sang hướng khác. "Ờ, tôi nói xong rồi."

Seokjin trầm ngâm rút điện thoại ra. "Tôi đã chuẩn bị một danh sách những điều về tôi mà cậu nên biết để có thể vượt qua những câu hỏi chắc chắn là không thể tránh khỏi của Jeongguk. Tôi có thể gửi email cho cậu chứ?"

Yoongi thở dài. "Ừ, tất nhiên."

"Cậu cũng nên gửi cho tôi một cái. Mấy điều cơ bản thôi," Seokjin gợi ý. "Tôi sẽ xem qua chúng trước bữa tối với Jeongguk vào ngày mai."

Yoongi gạt đi. "Jeongguk chả biết tôi. Cứ bịa ra là được, tôi sẽ thuận theo."

Seokjin chế nhạo. "Tôi muốn bịa ra cái gì cậu cũng chịu hả?"

Yoongi nhún vai, quay về với ly cà phê. "Tôi không quan tâm anh nói gì về tôi. Tôi không thích đào sâu chuyện quá khứ, nếu anh muốn biết."

Seokjin chớp mắt nhìn lên, chăm chú theo dõi Yoongi, đôi con ngươi như đang tìm kiếm điều gì. Yoongi hắng giọng quay đi, lắc lắc đầu gạt đi tóc mái phủ lòa xòa trước mắt.

"Có vấn đề gì à?" cuối cùng cậu cũng lên tiếng khi Seokjin chưa thôi nhìn mình.

"Không," Seokjin đáp, chậm rãi muốn chờ đợi một phát hiện mới. Anh cất điện thoại đi, vẫn giữ tầm mắt chỉ trên mình Yoongi. "Cậu là một người rất kín đáo nhỉ?"

Yoongi nhíu mày, không biết phải trả lời ra sao. Anh bị gán cho rất nhiều tính từ. Liều lĩnh và cứng đầu, thô lỗ, khó ở, lạnh lùng, nóng nảy, ngang ngược, khó đào tạo. Chỉ duy nhất hai người nói rằng cậu kín đáo. Taehyung, dưới tác dụng mạnh của cồn, nằm bẹp dí trên ghế bành trong của Yoongi và lè nhè rằng anh họ nó chẳng bao giờ để ai chạm vào trái tim băng giá xinh đẹp của anh hết. Và dì Mikyung, đôi mắt lo âu, và những lời chậm rãi giống như Seokjin, sự quan tâm và thấu hiểu hiện rõ trong giọng của mình.

Điều đó khiến cậu thấy phiền. Phiền vì Seokjin, một người hoàn toàn xa lạ, đã nhìn thấu cậu quá mau chóng. Phiền vì Seokjin có thể quá dễ dàng bước vào cuộc sống của cậu, quá dễ dàng dành được cảm tình với bà nội, quá dễ dàng chiếm một chỗ trong thế giới của Yoongi. Thành thật mà nói, Seokjin khiến Yoongi thấy phiền. Yoongi không thích cách bản thân cảm thấy thoải mái với sự im lặng của Seokjin, cách bàn tay Seokjin ôm lấy ly trà của anh cũng mê hoặc được cậu, khiến cậu ngứa ngáy vì đã để máy ảnh ở nhà. Cậu không thích cách tất cả những lời từ chối trong đầu, ra tới miệng đều trở thành những câu đồng tình chỉ bởi vì Seokjin.

Seokjin trước mặt cậu, mơ hồ gật đầu nghiêm túc rồi đứng lên. "Tôi xin lỗi, tất cả những chuyện này hẳn phải rất khó chịu cho cậu."

Yoongi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. "À, không có-"

Seokjin mỉm cười, đuôi mắt nhăn lại. "Đừng bận tâm, tôi sẽ cố hết sức để tránh xa quá khứ của cậu. Còn hiện tại, nhiều nhất có thể. Tôi sẽ nghĩ ra vài điều tốt đẹp gì đó để kể cho Jeongguk."

"Nhớ đừng có bịa ra cái gì chán ngấy như chuyện tình của chúng ta đấy," Yoongi không nhịn được phun ra một câu.

Seokjin phá lên cười và lắc đầu. "Tôi sẽ biến cậu thành một vận động viên nhảy dù bụi bặm ưa khám phá. Nghe có hay không?"

Yoongi cười khinh bỉ nhưng Seokjin đã đi ra ngoài, tất cả những gì còn lại là mùi cà phê, một vị cam bergamot thanh nhẹ từ trà của Seokjin phảng phất trong không khí, một mùi hương của gia đình mà Yoongi từ lâu đã lãng quên."

Ghi chú của tác giả:

Khi ở Busan, Seokjin là Kim Seokjin còn bây giờ là Jeon Seokjin. Chúng ta sẽ được biết nhều hơn về quá khứ của nhân vật này trong những chương tới.

- chapter 3 completed -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro