Sao Rơi từ Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cậu đã xem email tôi gửi chưa?" Seokjin hỏi, sải bước bên cạnh Yoongi khi cả hai đi tới nhà hàng.

"Rồi, tôi đã đọc hết cả chín trang," Yoongi lạnh nhạt đáp. Cậu đã đọc cái email Tất-cả-Về-Seokjin, từng trang từng trang dày đặc chữ. Cậu biết Seokjin thích màu gì, biết anh hay nghe bài hát nào, xem những bộ phim ra sao. Cậu biết Seokjin thích nấu ăn, biết Seokjin học ngành lịch sử nghệ thuật, biết cả những chi tiết nhỏ nhất như Seokjin thường mua quần áo ở đâu. Yoongi cau mày nhìn xuống nơi những ngón tay của Seokjin đang nắm lấy cánh tay mình. Cậu cũng biết rằng Seokjin bắt đầu có một thói quen xấu vô cùng là sẽ bám lấy cậu mỗi khi lo lắng.

"Chờ đã," Seokjin nói, ngừng lại trước lối vào. "Cậu chắc chắn chưa? Chúng ta có thể dời lịch lại, bảo cậu bị ốm hay gì đó."

Yoongi đảo mắt rũ tay người lớn hơn khỏi người mình.

"Bây giờ hay sau này thì tôi sớm muộn cũng cần phải gặp em trai anh thôi."

Seokjin thở dài rồi cũng gật đầu. "Cậu nói đúng. Cậu nói đúng." Anh lắc lắc cánh tay cậu như thể điều đó sẽ giúp sự căng thẳng trên người anh rơi rụng bớt đi.

Yoongi ngạc nhiên xen lẫn thích thú nhìn thái độ của Seokjin liên tục thay đổi chỉ trong vài giây. Từ lo lắng, không chắc chắn đến tự tin và rạng rỡ. Seokjin chậm rãi thở và quay sang cười với Yoongi.

"Chúng ta đi chứ, Yoongichi?"

Yoongi há hốc mồm. "Anh gọi tôi là cái mẹ gì?"

Seokjin nắm lấy bàn tay cậu. "Tôi luôn đặt cho mọi người những cách gọi dễ thương. Jeongguk sẽ trông đợi một cái tên cho cậu."

Yoongi càu nhàu, vô tình cong những ngón tay siết chặt hơn trong bàn tay của Seokjin.

"Nghĩ cái khác đi."

"Cái gì giờ?"

Yoongi nhún vai. "Yoongi Thiên tài?"

Seokjin nhe răng cười, đôi mắt lấp lánh. "Đi nào, Yoongichi. Jeongguk đang đợi chúng ta." Anh mở cửa và kéo Yoongi vào trong. "Cậu nên gọi tôi là 'hyung'," anh nói sau một hồi suy nghĩ, dừng lại trước quầy tiếp đón.

Yoongi càu nhàu. "Tôi cũng sẽ đặt cho anh một biệt danh. Sẽ vô cùng kinh khủng khiếp cho coi."

Seokjin bật cười huých vai với cậu. "Miễn đừng lấy tên 'mặt phưn'. Jeongguk đã gọi tôi như thế rồi."

"Đùa chả vui gì cả."

Seokjin bí hiểm âm ừ rồi quay sang phía nhân viên đón tiếp. "Bàn Jeon-Min."

Phục vụ dẫn họ tới một phòng riêng nơi Jeongguk đã yên vị trên ghế. Cậu con trai nhìn lên khi có tiếng người bước vào, hai tay khoanh lại trước ngực và khóe miệng đã cong lên một vẻ trào phúng.

"Em đợi lâu không?" Seokjin hỏi, buông tay khỏi Yoongi và ngồi xuống ghế đối diện em trai mình.

Yoongi đứng lặng một giây, bất chợt nhận ra rằng họ đã nắm tay nhau suốt khoảng thời gian từ ngoài sảnh cho tới tận trong phòng. Khẽ lắc lắc cái đầu để quên đi chuyện đó, cậu ngồi xuống bên cạnh Seokjin, gật đầu chào Jeongguk.

"Em vừa mới tới," Jeongguk trả lời, mỉm cười với Seokjin trước khi quay sang bắn một ánh mắt hình viên đạn cho Yoongi. "Xin chào," nó nói, giọng lạnh lùng không chút đón chào.

Yoongi đáp lễ bằng một thái độ giá băng chẳng hề kém cạnh.

"Jeonggukie, đây là Yoongi, hôn phu của anh. Yoongichi, đây là em trai anh," Seokjin nói, giới thiệu hai người với nhau.

Jeongguk xanh mặt. "Yoongichi?" cậu hỏi lại, miệng méo xệch không đồng tình.

"Một cái tên rất dễ thương, đúng không? Seokjin mỉm cười, vươn tay sang chải lại tóc mái của Yoongi phủ lòa xòa trước trán. Yoongi chớp mắt liên tục, tập trung vào đầu mũi Seokjin để tránh phải đối mặt với đôi mắt của người kia, tự nhắc nhở mình tất cả chỉ là một màn kịch và chẳng có lý do gì để lòng cậu cảm thấy xốn xang hết.

"Nghe ghê quá," Jeongguk cau có.

Seokjin nhún vai không mấy bận tâm. "Yoongi thích thế. Phải vậy không, Yoongichi?" Seokjin cười với cậu, đầy vẻ thích thú với biểu hiện thách thức cậu dám cãi lời.

Khóe miệng giật giật, Yoongi nhướng mày. "Tất nhiên. Tất cả những gì Jinnie nghĩ ra đều dễ thương hết." Cậu nhếch mép cười, nghiêng đầu về phía Seokjin. Dám ra lệnh cho cậu cơ à.

Nụ cười của Seokjin khẽ run rẩy và hai mắt híp lại, nhưng anh không nói gì.

Ba người gọi món, Seokjin cố gắng để cuộc nói chuyện diễn ra trôi chảy, nhưng trong khi Jeongguk trả lời nhát gừng mỉa mai thì Yoongi cũng không kém cạnh sử dụng tất cả những từ ngữ cụt ngủn và thờ ơ nhất có thể. Thức ăn được mang ra, Jeongguk thích thú tận hưởng hương vị còn Yoongi hoàn toàn im lặng, chăm chú nhai nuốt hơn là vận động cơ miệng vào việc khác. Cuối cùng, Seokjin gửi tín hiệu cầu cứu, nhìn sang Yoongi và thì thầm một câu giúp gì đi chứ?

Thằng em anh đó, Yoongi đáp khẽ, nhưng Seokjin đã húc đầu gối vào chân cậu dưới gầm bàn. Yoongi thở dài, quay lại nhìn Jeongguk và thấy thằng nhóc đang chăm chăm về phía hai người với anh mắt dò xét. "Jinnie nói với anh là em học ở Đại học Seoul," Yoongi mở lời, "Em có thí-"

"Đừng gọi anh ấy là Jinnie nữa. Là hyung. Là Seokjin-hyung, anh ấy lớn hơn anh," Jeongguk hậm hực.

Yoongi cố gắng chống lại cái suy nghĩ muốn mỉa mai một câu. Cậu bị người khác chửi ngược vì một lý do lãng nhách. Cậu có đặt ra cái tên đó cho Seokjin thật đâu, nó chính là vì lợi ích của thằng nhóc Jeongguk đó. Ừ thì phần nào đó, Yoongi sẽ bực mình khi có một thằng ất ơ nào tự dưng dạy cậu phải gọi chồng-sắp-cưới-giả-mạo là gì cho đúng. "Thế tôi gọi anh ấy là Jinnie-hyung vậy?"

Seokjin thở dài nhắm mắt lại. "Đây thật sự là điều mà tất cả chúng ta muốn bàn luận sao?"

"Hyung nói đúng. Hãy nói luôn vào trọng điểm đi. Em muốn biết vụ đính hôn này là chuyện quái quỷ gì," Jeongguk nói, đặt đôi đũa xuống bàn vang lên một tiếng khô khốc.

"Jeongguk à," Seokjin mở miệng nhưng Jeongguk lờ đi.

"Anh có thấy kỳ lạ không khi hai người hẹn hò suốt mấy tháng nay mà đến giờ, vài tuần trước đám cưới, tôi mới được hay tin?" Jeongguk nhìn chằm chằm Yoongi.

Yoongi nhếch môi, chậm rãi đặt đũa xuống, thong thả dựa người ra sau lưng ghế. "Không," cậu lạnh lùng đáp. "Tôi không thấy vậy."

Jeongguk hậm hực.

"Anh trai cậu có nghĩa vụ phải khai báo với cậu về mọi chuyện trong cuộc đời anh ấy sao?"

"Tôi trông đợi anh ấy kể về bạn trai mình, đúng thế đó."

"Tại sao? Tôi không lấy cậu, tôi sẽ lấy Seokjin."

Jeongguk khinh khỉnh nhìn cậu. "Bởi vì tôi là gia đình của hyung ấy."

Yoongi nhún vai. "Ý kiến của cậu cũng chẳng cần thiết mấy."

"Tôi biết đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt. Tôi nghe thấy hết những lời đồn. Bà của anh đã tìm cách ép cưới anh từ lâu nay rồi," Jeongguk khí thế phản công, tự tin đây chính là đòn quyết định. Cũng đáng yêu đó, Yoongi nghĩ, nhưng Jeongguk còn non và xanh lắm mà dám đối đầu với cậu.

"Tôi đã tránh né tất cả những cuộc mai mối đó vì tôi đang hẹn hò với Seokjin. Bà nội tôi mới chỉ phát hiện ra chuyện này gần đây và sau đó đã đề nghị hai người kết hôn." Yoongi nhướng mày. "Hài lòng chưa?"

"Không hề. Hyung sẽ không bao giờ nguyện ý lấy một kẻ như anh," Jeongguk phun ra một câu rồi quay sang Seokjin. "Hyung, hủy hôn đi."

Seokjin thở dài, đặt hai tay lên bàn. "Anh-"

Yoongi giễu cợt. "Anh ấy sẽ không hủy hôn đâu."

Jeongguk trừng mắt nhìn cậu. "Anh ấy sẽ đồng ý nếu tôi yêu cầu."

"Ảo tưởng sức mạnh quá rồi đó, nhóc." Yoongi chồm người lên. "Để tôi nói rõ ràng cho cậu hay: cậu chẳng có quyền gì trong cái đám cưới này hết, vì thế hãy chấp nhận nó rồi ngoan ngoãn sống tiếp đời mình đi."

Jeongguk trợn mắt. "Anh nghĩ anh quan trọng với hyung hơn tôi? Em trai duy nhất trên đời của hyung à?"

"Đủ rồi!" Seokjin đột ngột đứng lên, thô bạo đẩy ghế ra sau và ném khăn ăn xuống bàn. "Điều anh muốn chỉ là một cuộc gặp mặt làm quen ngại ngùng, vui vẻ giữa em trai và hôn phu của mình. Nhìn coi, hai người toàn khiến anh đau đầu. Anh sẽ đi dạo, và khi quay lại, hy vọng chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện lịch sự tôn trọng nhau, hoặc không gì hết. Hai người muốn làm sao thì làm."

Jeongguk nhổm mông đứng dậy. "Em đi cùng anh, hyung."

Seokjin chỉ một ngón tay về phía cậu bé và nó cứng người lại ngay lập tức. "Em, ở lại!" Anh quay sang Yoongi. "Em, ở lại và hãy nhớ lấy mình là người lớn hơn, trưởng thành hơn trong căn phòng này."

Yoongi chằm chằm nhìn Seokjin nhưng vẫn ngồi bất động, theo dõi anh từng bước ra khỏi phòng. Cậu quay lại cùng một tiếng thở dài để đối mặt với Jeongguk. Cả hai liếc nhìn nhau trong bầu không khí căng thẳng tột cùng.

"Anh xử lý việc này dở tệ," Jeongguk cuối cùng cũng cất tiếng.

"Nhóc con bớt hỗn láo đi," Yoongi bực dọc đáp.

"Đừng lấy anh tôi, anh sẽ không phải đối phó với thằng nhóc hỗn láo đó."

"Đây không phải chuyện có thể thương lượng đâu, nhóc."

"Anh hoàn toàn không phù hợp. Seokjin-hyung đáng lý nên ở bên cạnh một người ấm áp và chu toàn, không phải," Jeongguk chỉ tay về phía Yoongi, "không phải kẻ như anh."

"Chà, anh ấy đã bám lấy tôi rồi, chúng tôi cứ thích dính lấy nhau vậy đấy, nên cậu hãy tìm cách mà chấp nhận điều đó đi. Thế giới sẽ chẳng thừa hơi lắng nghe một thằng nhóc lải nhải những điều mà chỉ mình nó nghĩ là đúng đâu."

"Hạng như anh thì thích điều gì ở Seokjin-hyung chứ?"

Yoongi nhún vai.

"Wow, một phản ứng tuyệt vời, anh đang làm rất tốt việc thuyết phục tôi cho phép anh kết hôn với anh trai của tôi đấy nhỉ," Jeongguk mỉa mai, khoanh tay trước ngực.

"Tôi sẽ nhắc lại rõ ràng một lần nữa là tôi không cần sự cho phép của cậu."

Jeongguk đứng dậy. "Anh thậm chí còn không đưa ra nổi một lý do tại sao mình thích Seokjin-hyung, và anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này à?"

Jeongguk bước vòng qua bàn và Yoongi cau mày, trừng trừng nhìn những đĩa thức ăn còn dang dở. Cậu không kết hôn vì tình yêu, cậu không kết hôn vì hạnh phúc đời mình, nhưng Jeongguk không biết điều đó. Cậu hầu như chẳng biết gì về Seokjin, nhưng cậu đã học được rằng Jeongguk chính là người quan trọng nhất trong cuộc sống của anh ấy. Mình đã hứa sẽ thuyết phục Jeongguk, Yoongi nhắc nhở bản thân. Đó là thỉnh cầu duy nhất của Seokjin trong cuộc hôn nhân này giữa họ.

Mình làm điều này vì cái hợp đồng, Yoongi tự nhủ khi mở miệng, thốt ra hình ảnh đầu tiên lóe lên trong tâm trí. "Đôi tay anh ấy," cậu nói, vẫn không rời mắt khỏi bàn tiệc.

Jeongguk không quay đầu nhưng bước chân chậm dần rồi dừng hẳn. "Gì cơ?"

"Tôi thích đôi tay anh ấy." Yoongi chau mày nhìn xuống lòng bàn tay mình, với những ngón tay thon dài đang run rẩy duỗi ra, hoang mang không biết mình đang nói về điều gì. "Đôi tay ấy giống như," cậu nói, cuộn tròn bàn tay vào, "như là chúng sẽ nắm giữ mọi thứ rất lâu bền." Cuối cùng, Yoongi nhìn lên Jeongguk, cái trán khẽ nhăn lại.

Jeongguk cau mày, nhưng trong đôi mắt hiện lên chút nao núng, từng bước từng bước đánh tan đi quyết tâm chống đối đến cùng của nó. 

"Tôi có sai không?"

Hàng lông mày của Jeongguk càng nhăn nhó đậm sâu. "Đôi tay của hyung..." Nó dần lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng người. "Tôi vẫn không tin anh. Tôi sẽ có cách ngăn chặn cái đám cưới này."

Yoongi thở dài mệt mỏi và nhún vai. "Cậu có thể thử."

Jeongguk ném về phía cậu một cái nhìn ghét bỏ cuối cùng rồi rời đi, đóng sầm cửa lại.

Năm phút sau, Seokjin trở lại phòng, chau mày nhìn chỗ ngồi của Jeongguk trống trơn. "Jeongguk đi rồi à?" anh hỏi, ngồi vào ghế cạnh Yoongi.

"Em trai anh hỗn thật đó," Yoongi lờ đi câu hỏi của người lớn hơn.

"Cậu cũng chả khác gì," Seokjin hậm hực, cầm đũa lên gắp một món ăn nhẹ.

Yoongi thình lình ngả người ra sau, nhướng mày với Seokjin. "Xin lỗi, gì cơ?"

"Cậu không đồng ý à?"  Seokjin hỏi lại, một bàn tay che miệng đang nhai.

"Cực kỳ không đồng ý." Seokjin nhún vai chẳng mấy quan tâm và tiếp tục gắp thêm. Yoongi nhíu mày, nhìn Seokjin thủng thẳng nhai nuốt, hai má phúng phính chứa đầy thức ăn. "Sao anh vẫn còn ăn?"

"Không nên lãng phí đồ ăn." Anh gắp kimchi và đặt lên chén cơm của Yoongi. "Ăn đi, đồ này là tiền cả đấy."

Yoongi nhìn chằm chằm vào chén của mình và cau mày, một cảm giác ấm áp kỳ lạ ngứa ngáy lan tỏa trong lồng ngực cậu. Đưa mắt về phía Seokjin, tự hỏi tại sao người đàn ông này cứ làm phiền mình nhiều đến vậy.

Seokjin nghiêng đầu chớp mắt với Yoongi. "Gì?"

Yoongi đơ mặt, bối rối hắng giọng. "Không có gì. Tôi vừa nhớ ra," cậu nói, tìm một lý do nào đó để giải thích cho hành động nhìn người khác quá lộ liễu của mình. "Tôi vừa nhớ ra em họ Taehyung của tôi muốn tổ chức một bữa tiệc độc thân cho chúng ta vào cuối tuần này. Nó đã thuê một câu lạc bộ. Anh nên mang Jeongguk đi, nó bảo vậy."

Seokjin gật đầu, vẫn đang nhai. "Nghe ổn đó. Lần này chúng ta có thể trở nên lịch sự với nhau hơn, được chứ, hửm?"

Yoongi lầm bầm nhưng Seokjin lờ đi.

"Không ăn à, Yoongichi?" anh nuốt xuống một miệng lớn.

Yoongi hít vào một hơi, kìm nén nụ cười chực chờ trên môi. "Yoongichi cái gì, chỉ có hai chúng ta ở đây."

Seokjin mỉm cười, vung vẩy đũa trong tay. "Vui mà."

Yoongi mím môi chưng ra bộ mặt than. Cậu cầm muỗng lên, múc lấy miếng kimchi kèm với cơm trắng muốt. "Tôi đang ăn nè." Cậu nhìn Seokjin và nói thêm, "Jinnie."

Seokjin phá lên cười và Yoongi khổ sở nghiến răng cố không để lộ ra sự vui vẻ.

&&&

Namjoon huýt sáo một điệu nhạc trầm, bàn tay vuốt ve vai áo tuxedo của Seokjin. "Nào vượt lên chính mình," hắn toe toét nói.

Seokjin mỉm cười, quay lại nhìn mình trong gương, những ngón tay mân mê nút áo. "Cậu thật sự đã vượt qua chính mình. Đúng như mong đợi từ RM."

Namjoon cười khúc khích. "Hyung, em đã bảo anh gọi em là Namjoon thôi."

Seokjin nghiêng đầu, cẩn thận ngắm nghía trước sau thêm lần nữa. "Anh thích cái tên RM. Nó vừa thể hiện em như là một người bình thường, và cũng là em, một nhà thiết kế." Anh kéo kéo vạt áo. "Anh không thể nào tin nổi em đã hoàn thành xong tất cả trang phục chỉ trong thời gian ngắn như vậy."

Namjoon chải phẳng vải áo ở phần hông Seokjin một lần cuối trước khi lùi lại, ngâm nga. "Nói thật với anh, bà nội của Yoongi-hyung đã yêu cầu em may tuxedo cho anh ấy từ hai năm trước. Công việc của em bây giờ chỉ là điều chỉnh lại thiết kế cho vừa với dáng người của anh thôi."

Bàn tay của Seokjin chậm rãi buông thõng. Anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. "Yoongi và anh sẽ mặc đồ cặp?"

Namjoon gật đầu, bước vòng vòng quanh Seokjin, chăm chú nhìn hai ống quần. "Hai màu tương phản. Bộ của Yoongi màu đen với những điểm nhấn màu trắng để tôn lên bộ màu trắng với những điểm nhấn màu đen của anh." Cậu cười cười. "Xếp đặt thật phù hợp, phải không?"

Seokjin khịt mũi. "Gì chứ? Vậy giống như hai cực đối lập thì có."

Namjoon ngừng một chút, nhìn lên Seokjin, một đường cong nhẹ xuất hiện trên đôi môi. "Không, hai người sẽ bổ khuyết cho nhau."

Seokjin cau mày. "Ồ," anh tự hỏi Namjoon đang suy nghĩ điều gì. Theo như Seokjin biết, Yoongi cũng chẳng khác gì anh là mấy. Bướng bỉnh, khô khan, khó tính, lạnh nhạt và chẳng có tí hài hước nào. Anh chẳng biết liệu phần nào của mình trong số đó sẽ bổ khuyết được cho một người như cậu ta.

"Hyung, cuộc hôn nhân này..." Namjoon chau mày, sắp xếp lại lời nói. "Em có nên lo lắng về cuộc hôn nhân này không? Em phải thừa nhận, em đã rất ngạc nhiên khi nghe được tin. Hoseok và em nghĩ có lẽ bọn anh sẽ bắt đầu hẹn hò, nhưng kết hôn thì quá sớm. Hai người hầu như chẳng biết gì về nhau cả."

Seokjin nở một nụ cười trấn an. "Em không cần phải lo lắng. Bọn anh ổn. Anh biết mình đang dấn thân vào chuyện gì."

Cái cau mày của Namjoon thêm trầm trọng. "Hyung, hôn nhân không phải là chuyện để "dấn thân vào". Anh và Yoongi-hyung rõ ràng là hai người xa lạ."

Seokjin nhướng mày. "Có điều gì đáng lo ngại về Yoongi mà anh không biết sao? Cậu ấy không tốt à?"

"Không! Không phải, anh ấy là một người rất tốt. Em đã biết anh ấy nhiều năm, là một trong số những người bạn tốt nhất của em đấy."

Seokjin gật. "Có vấn đề gì về anh khiến em lo lắng à?"

"Không phải vậy." Namjoon thở dài, gãi đầu gãi tai. "Anh không yêu Yoongi-hyung. Và anh ấy cũng không yêu anh, đúng chưa?"

Seokjin gật đầu xác nhận. "Theo như những gì anh thấy thì không, cậu ấy không yêu anh."

"Chà, chẳng phải hôn nhân được xây dựng trên nền tảng của một tình yêu vững bền sao?"

Seokjin quay lưng đi, nhìn hình ảnh của mình trong gương một lần nữa, ve áo đen tương phản với màu trắng thuần khiết của phần còn lại trên bộ tuxedo. Anh chỉnh lại chiếc nơ trên cổ, kín đáo hạ tay xuống đặt lên trái tim đang đập rộn ràng. "Đôi khi có những điều quan trọng hơn cả tình yêu."

Namjoon chau mày. "Như điều gì?"

Seokjin cười buồn. "Sự bình yên. Tin tưởng. An toàn." Anh mở nút áo, cởi ra và đưa nó trả lại cho Namjoon. Yoongi không phải là tình yêu của đời anh, nhưng cậu ấy là chiếc mỏ neo mà Seokjin cần trước phong ba, là một mái nhà trú ẩn trong cơn bão mà Seokjin không đủ dũng cảm đối mặt một mình. Yoongi là phép màu với anh, và Seokjin chẳng còn mong đợi gì hơn từ cậu ngoài một chữ ký trong giấy chứng nhận kết hôn và một năm cùng nhau mỉm cười trước công chúng. "Bọn anh sẽ ổn, Namjoon," anh đáp. "Tin tưởng bọn anh. Bọn anh biết mình đang làm gì."

Namjoon nhận lấy áo vest và thở dài, gật đầu. "Em chỉ không muốn nhìn thấy bất cứ ai trong số hai người bị tổn thương."

Lần này Seokjin mỉm cười rất tươi. "Sẽ không," anh trả lời, chắc chắn rằng mình và Yoongi sẽ không bao giờ đi xa hơn mối hợp tác cùng có lợi mà cả hai đã thỏa thuận. Không bao giờ.

&&&

Jimin không biết làm cách nào Jeongguk thuyết phục được cậu đến tiệc độc thân cho đám cưới sắp diễn ra của Seokjin. Cậu không thuộc về nơi đó, cậu biết vậy. Jimin vẫn là một chàng trai trẻ ngây thơ, với đôi mắt mở to choáng ngợp trước mỗi khung cảnh ngoạn mục của Seoul, loay hoay tìm kiếm lối đi của riêng mình. Cậu chẳng biết gì về những thương hiệu xa xỉ, chẳng biết về những mùa hè ở Paris hay Milan. Cậu chỉ mới nhìn thấy biển, chưa bao giờ chiêm ngưỡng đại dương. Thế giới của cậu rất khác với thế giới thượng lưu của những người thừa kế gia tộc và cả những triệu phú mới nổi này. Cậu chẳng có địa vị gì ở đây, nơi mà mọi người đều biết nhau, nơi mà đôi mắt của họ nhìn cậu đánh giá rồi ngay lập tức bỏ qua chỉ sau đó vài giây.

"Anh không nên đến đây," cậu nói với Jeongguk, nhích lại gần thằng bé hơn khi họ len lỏi giữa biển người phấn khích trong tiếng nhạc ầm ĩ.

"Hyung muốn anh ở đây," Jeongguk nói, đôi mắt quét khắp câu lạc bộ. "Anh phải ở gần anh ấy, Min Yoongi bám dai như đỉa ấy."

Jimin thở hổn hển. "Chỗ này không tiện đâu."

Jeongguk đột nhiên dừng lại, quay gót, nắm lấy cánh tay Jimin và nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt dữ dội. "Anh hỏi em anh có thể yêu hyung không, từ nhiều năm trước. Em đã cho phép anh. Em đã sai sao? Anh không yêu Seokjin-hyung à?"

Jimin trợn mắt. "Tất nhiên là có." Cậu hậm hực đẩy Jeongguk ra. "Anh yêu anh ấy bằng cả mạng sống mình."

"Vậy thì giờ là lúc để chiến đấu vì anh ấy rồi."

"Anh đã cố," Jimin vặn lại. "Hyung ấy không muốn nghe."

"Thì cố gắng nhiều hơn. Hoặc anh sẽ không phải là người duy nhất mất đi hyung ấy." Jeongguk cắn môi. "Nếu đám cưới này diễn ra, cả hai chúng ta đều mất hyung ấy. Anh ủng hộ em chứ?"

Jimin hít vào một hơi thật sâu, cố gắng tìm kiếm chút can đảm đang lẩn trốn đâu đó trong người mình. Cậu sợ. Sợ mất Seokjin, sợ phải thú nhận, sợ sẽ không bao giờ có thể cho Seokjin biết tìm cảm của mình. Cậu sợ vì phải làm thế và cả sợ vì không thể làm vậy. Mắc kẹt giữa hai lựa chọn, tê liệt, tiến thoái lưỡng nan.

"Hyung, anh ủng hộ em chứ?" Jeongguk nhắc lại, những ngón tay siết chặt hơn lấy cánh tay Jimin.

Jimin run rẩy gật đầu, quên đi sự lo lắng và căng thẳng đang dâng lên trong huyết quản. "Ừ, ừ."

Jeongguk nhếch môi cười và tiếp tục nhìn quanh một lần nữa. "Seokjin-hyung đang ở quầy bar. Đi đi, tìm chỗ nào kín đáo mà tỏ tình. Em sẽ trông chừng Min Yoongi và giữ chân anh ta." Nó nắm tay lại, giơ lên trước mặt. "Cố lên!"

"Cố lên," Jimin đấm tay với nó, một cách yếu ớt. Jeongguk đẩy cậu về phía Seokjin còn mình tiếp tục đi thẳng vào trong để tìm Yoongi. Jimin hít vào một hơi, bước lên trước, đôi mắt chăm chú tới Seokjin dựa vào quầy bar, đang nhấm nháp một chai bia.

Nhìn thấy Jimin, Seokjin mỉm cười, ngồi thẳng dậy và vẫy cậu sang. "Jiminie!"

Jimin cười, đôi mắt híp lại. "Hyung," cậu lướt tới Seokjin, đủ gần để cảm nhận hơi ấm đang tỏa ra từ người bên bên cạnh.

Seokjin choàng tay qua vai cậu, ôm nhanh một cái. Jimin lơ đãng nhìn xuống chất liệu vải đen mượt mà của chiếc sơ mi anh đang mặc, theo những chuyển động, bám vào từng đường cong trên cơ thể Seokjin. Cậu mừng vì trong này đủ tối để giấu đi cái ửng hồng trên má khiến cậu nóng bừng lên. "Thật vui vì em đã đến," Seokjin nói, mỉm cười.

"À, em đã tính không đi," Jimin thừa nhận, liếc nhìn Seokjin. Cậu chỉ tay về đám đông. "Hội này không hợp với em."

Seokjin cười toe. "Dù sao cũng cám ơn em. Anh cũng chẳng hợp với đám đông này lắm."

Đó là một lời nói dối, Jimin nghĩ. Seokjin không được sinh ra trong thế giới thượng lưu, nhưng anh ấy đã hòa nhập và thích nghi với nó. Có thể xuôi theo dòng chảy, cười nói dễ dàng, và mọi người chấp nhận anh. Jeongguk cũng thế. Thằng bé không cần cố gắng để hòa nhập, đơn giản là nó giỏi mọi thứ. Nó mang trong mình dòng máu con nhà giàu, chỉ cần thở thôi cũng toát ra thần thái cao sang, uy quyền và thanh thế. Riêng Jimin là không giống vậy, riêng Jimin là bị bỏ lại sau, nhìn những tình bạn mà cậu rất trân trọng trong suốt thời gian dài dần dần phai mờ đi vì thời gian và khoảng cách. Cậu nuốt xuống một sự nghẹn lại nơi cổ họng, những ngón tay vươn về phần hông Seokjin, tìm kiếm một mỏ neo, một điểm tựa mà mình không muốn đánh mất, không thể tưởng tượng mình sẽ sống thiếu đi.

"Muốn uống gì không?" Seokjin vô tư hỏi.

Cậu lắc đầu, sự lo sợ lại mang tới cho cậu lòng can đảm bản thân cần. Cậu phải thổ lộ, phải nắm chặt lấy Seokjin ngay bây giờ. Cậu không quan tâm nếu điều này là tham lam, không quan tâm mình có lẽ chẳng thể xứng với anh ấy. Cậu không thể lại mất đi anh một lần nữa. "Không, không, em ổn. Này hyung, chúng ta có thể đi đâu đó yên tĩnh hơn không? Có chuyện này em muốn nó-"

"Seokjin."

Những lời của Jimin ngừng lại trên đầu môi, bị cắt ngang bởi một giọng xa lạ. Cậu chớp mắt, rời ánh nhìn khỏi Seokjin. Cảm thấy đôi vai chùng xuống, tất cả sự khích lệ ban nãy đã bị đánh bật khỏi lồng ngực. Min Yoongi chằm chằm nhìn cậu với một cái nhếch mép và đôi mắt đầy công kích mang theo vẻ dò xét đáng sợ.

"Hửm?" Seokjin nheo mắt với Yoongi. "Ồ, Yoongi à, đây là Jimin, một người bạn lâu năm của anh. Jimin, đây là hôn phu của anh, Yoongi."

Yoongi gật đầu chào, đôi mắt thâm thúy nhìn thấu người khác, môi mím lại thành một đường chỉ mỏng. "Rất vui được gặp cậu."

Jimin nhích gần hơn về phía Seokjin, cánh tay đưa ra muốn ôm lấy lưng anh. Con tim thôi thúc cậu bước ra chắn giữa Yoongi và Seokjin, để nói với Yoongi cậu là người tới trước. Cám ơn vì đã quan tâm, Seokjin rất tuyệt, cậu biết. Seokjin rất thu hút, đúng thế, nhưng Seokjin thuộc về Jimin, thuộc về Jeongguk. Với những ký ức về Busan, với những tiếng cười vui vẻ, và cả những cuộc chuyện trò râm ran mà Jimin mong muốn được tận hưởng lại thêm nhiều lần nữa trong đời.

Nhưng Yoongi chẳng tỏ ra quan tâm. Cậu hếch cằm về phía đám đông, nói với Seokjin, "Có vài người muốn gặp anh. Chúng ta có thể...?"

"À, được," Seokjin đáp, đặt chai bia xuống quầy bar và bước ra xa dần, trượt khỏi Jimin nhẹ nhàng như dòng nước.

Đôi môi Yoongi nhếch lên một nụ cười tự mãn và cậu gật đầu với Jimin. "Gặp lại sau nhé, bạn cũ của Seokjin," cậu theo anh rời đi.

Seokjin mỉm cười dịu dàng với Jimin và vẫy tay. "Anh sẽ trở lại. Vui chơi chút đi."

Jimin đổ gục xuống, nhìn Seokjin khuất dần, nỗi cô độc trỗi dậy từ sâu thẳm trái tim, khiến cậu nghẹt thở. Jimin lắc lắc đầu đứng thẳng dậy, đi xuyên qua không gian đông đúc. Cậu phải ra khỏi đây. Cậu cần chút không khí, cần neo mình lại, cần phải-

Jimin choáng váng, va vào một cơ thể mạnh mẽ và vội vã. Phản xa vô điều kiện hoạt động ngay lập tức trước khi cậu kịp nắm bắt chuyện gì đang xảy ra. Cánh tay vươn tới, những ngón tay giữ lấy cơ thể đang ngã ngửa trước mặt mình và kéo cậu ta dậy. Một chàng trai lạ mặt. Cậu im lặng cho đến khi cả hai định thần lại rồi mới giật mình buông tay ra, nhìn lên đôi mắt to tròn đang chằm chằm vào mình với sự hoảng hốt.

"Anh ổn chứ?" cậu hỏi khẽ, nghiêng đầu nhìn chàng trai.

Cậu ta chậm rãi gật đầu, tóc mái phủ trước trán theo động tác đó khẽ rung rung, miệng vẫn há hốc. Cậu ta vẫn đứng dán chặt lấy Jimin, khiến Jimin sợ hãi có phải cú va chạm vừa rồi quá mạnh hay chăng.

Jimin cười với cậu, đôi mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm. "Sau lại vội vàng vậy? Nguy hiểm lắm đó." Cậu chỉ một ngón tay về phía chàng trai và nói bằng giọng nghiêm khắc. "Không được chạy lung tung trong club, hiểu chưa?"

Chàng trai gật đầu, đôi mắt càng mở lớn hơn.

"Tốt." Jimin lùi bước và hắng giọng, tự hỏi khi nào người đối diện mới thôi nhìn mình như thế. Cậu có thể cảm nhận hai má đang nóng bừng lên và cậu bối rối đưa tay ra sau đầu. "Ừ thì, giờ, tôi phải..." Cậu chỉ về đám đông, bước lùi thêm bước nữa, quay lưng rời đi.

"Chờ đã! Tên cậu là gì?" Chàng trai gọi to.

Jimin quay lại đối diện với cậu ta lần nữa và mỉm cười. "Park Jimin."

"Park Jimin," chàng trai chậm rãi lặp lại, một cách trân trọng. "Mình là Kim Taehyung."

Jimin cười. "Rất vui được gặp cậu, Kim Taehyung." Cậu vẫy tay rời đi. "Nhớ cẩn thận hơn đó. Tạm biệt."

"Hẹn gặp lại cậu," Taehyung đáp.

Jimin khúc khích. "Chắc chắn rồi," cậu nói, nhiều hơn là với chính mình, chắc chắn cậu sẽ chẳng bao giờ gặp mặt Kim Taehyung vội vã này lần nào nữa đâu. Cậu đi về phía sàn nhảy rồi biến mất trong đám người.

&&&

Đêm nay, Hoseok sẽ trở thành một kẻ giết người hàng loạt. Đó không phải là lối đi cho cuộc đời mà cậu đã vạch sẵn ra, nhưng Hoseok đâu là ai mà đòi chỉ tay năm ngón cho nữ thần số phận phải làm việc gì? Cậu nghĩ chị gái cậu sẽ có thể giúp cậu tại ngoại thay vì ngồi tù. Chị ấy có những luật sư giỏi nhất. Thậm chí không một thẩm phán nào ở cái đất nước này có thể kết án cậu. Chưa kể ở đây chính cậu mới là nạn nhân.

Bên cạnh đó, cậu khá là chắc kèo Yoongi cũng sẽ giết người mất, nếu nhìn cái cách anh ấy hùng hổ xông về phía Seokjin và bạn của anh. Hoseok không phải là người xấu duy nhất tại nơi này.

Cậu sẽ bắt đầu với Jackson. Rõ ràng. Thằng nhóc đó xứng đáng bị vậy từ lâu rồi. Lật lại lịch sử tình trường, Mark là tình yêu đầu của Hoseok. Họ là mảnh ghép hoàn hảo cho nhau. Đó là một tình yêu thuần khiết, đẹp đẽ và rồi Jackson, quả bomb sexy, lẳng lơ, nhạy cảm, chõ mũi vào và cướp Mark đi.

Tốt thôi, không sao hết. Hoseok không cay cú. Cậu biết mối tình đầu chẳng kéo dài lâu. Cậu đã vượt qua, để chuyện với Mark trôi vào quá khứ.

Namjoon, tuy nhiên, chính là tương lai của cậu, và nếu Jackson lặp lại hành động khốn nạn ấy một lần nữa thì thật quá đáng hết sức tưởng tượng.

Cậu trừng trừng nhìn khắp sàn nhảy, ném ra những ánh mắt hình viên đạn khi Jackson lôi kéo Namjoon khiêu vũ cùng mình. Namjoon chẳng bao giờ nhảy vì Hoseok, cậu cay đắng nghĩ. Namjoon không biết nhảy, không thích nhảy, thậm chí khước từ cả việc nhìn vào cái sản nhảy. Nhưng Jackson đến, nói vài câu và bỗng nhiên Namjoon biến thân thành một cỗ máy say mê nhảy múa.

Thủ tiêu cái thằng Jackson trước, Hoseok khoanh tay nghĩ. Tiếp theo là Namjoon, chắc chắn vậy. Hoseok không thể nào tha thứ cho một sự phản bội nặng nề như thế.

Sau đó cậu sẽ cho Taehyung chầu trời luôn, vì cái tội dám mời Jackson đến bữa tiệc độc thân này, và cuối cùng Yoongi cũng lên thớt vì cái tội đã đính hôn, tạo điều kiện cho Taehyung có cơ hội bày ra bữa tiệc tệ hại nhất thế kỷ hai mươi mốt.

Cậu gật đầu một mình, đôi môi xụ xuống - và hy vọng nó đang thể hiện hết sự khó chịu của mình. Lúc này, cậu có thể chỉ là thằng đàn ông bé nhỏ cay cú giận dữ, nhưng rồi cậu sẽ cho mọi người nếm mùi vị trả thù ngọt ngào.

"Hyung,"  Taehyung chạy đến trước mặt Hoseok và nắm lấy vai cậu. Đôi mắt mở to khó tin và thằng bé nói liến thoắng khiến Hoseok chẳng nghe nổi dù chỉ một từ. "Em vừa mới nhìn thấy một thiên thần hạ phàm, hyung, thật kỳ diệu. Anh có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

Hoseok ném một ánh mắt chết chóc về phía Taehyung và sắp xếp lại danh sách lúc nãy của mình. "Tình yêu là nấm mồ," cậu đáp. Taehyung đưa một ngón tay lên chặn cậu lại và tiếp tục, không hề quan tâm, "Tên cậu ấy là Park Jimin, cái tên cũng đẹp y chang người vậy, nhưng cậu ấy cũng thật mạnh mẽ, thực sự dễ thương, nhưng cũng rất đàn ông, cậu ấy chính xác là đã cứu mạng em đó, em sẽ cưới cậu ấy về nhà."

"Sẽ không đâu nếu anh giết chú em trước," Hoseok đe dọa, hai tay khoanh trước ngực. Taehyung chau mày, có chút khó chịu. "Lại chuyện gì nữa?"

Hoseok chỉ tay về phía sàn nhảy. "Anh tin rằng mình đã đặc biệt nhắc nhở em không mời cái thằng lẳng lơ đó."

Taehyung ngó đầu ra nhìn, đôi mắt chăm chú theo hướng Hoseok chỉ. Thằng bé thở dài. "Họ chỉ coi nhau như anh em thôi, hyung."

"Thằng đó rõ ràng đang sờ mó người đàn ông của anh đấy."

"Anh cứ làm quá lên."

"Anh đang rất muốn giết người, thật sự đó."

Taehyung nhún vai, nhìn khắp chung quanh. "Anh có thấy Yoongi-hyung không?" cậu đổi chủ đề.

"Không thấy nữa kể từ khi anh ấy hằm hằm rời đi. Mà sao thế?"

"Em đã hứa sẽ gửi cho bà mấy bức ảnh từ bữa tiệc, em muốn có một shot hình hai người họ hôn nhau." Taehyung lúng liếng hàng lông mày. "Coi như là thư tống tiền cho đôi chim cu."

Hoseok cau mày, liếc sang Taehyung. "Em cũng nhận ra đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt đúng không? Họ chẳng biết gì về nhau."

"Chưa," Taehyung nhấn mạnh. "Họ chưa biết gì về nhau. Chỉ là vấn đề thời gian thôi."

Hoseok nhướng mày. "Em nghĩ Seokjin-hyung có thể vượt qua ải phòng thủ của Yoongi sao?"

Taehyung mỉm cười, lớn và thích thú. "Em có một cảm giác. Nếu có ai làm được chuyện đó, người ấy sẽ là Seokjin-hyung."

Vẻ mặt của người lớn hơn chưa hề giãn ra. "Taehyung này, không phải mọi chuyện đều giống như trong phim. Đôi khi người ta không yêu nhau, họ chỉ là. Tồn tại cùng nhau."

Taehyung miễn cưỡng ậm ờ. "Tin em đi, hyung. Một chuyện rất tốt rồi sẽ đến." Thằng bé vỗ vai Hoseok. "Chúc may mắn với Namjoonie-hyung nha."

Hoseok cau có khi Taehyung rời đi để tìm kiểm Yoongi, đôi mắt quay trở về trên người Namjoon và Jackson. "Anh chết chắc rồi," cậu lẩm bẩm một mình.

&&&

Trời đang mưa.

Yoongi thở dài một tiếng, tựa vào thành lan can của ban công, nhìn những hạt nước đều đặn rơi xuống, tí tách va chạm với mặt đường. Cậu không thể nhìn thấy những đám mây trĩu nặng, bầu trời tối om, như được tô vẽ bằng màu mực đen thẫm xa tới tận chân trời.

Cậu đan hai bàn tay lại, những ngón tay lạnh lẽo khẽ run lên. Ngoài này lạnh quá, nhưng cậu không thể chịu đựng bữa tiệc kia thêm chút nào nữa. Cậu biết đó là một phần trong kế hoạch mà họ phải thực hiện, cậu biết đó là một phần trong thỏa thuận của cuộc hôn nhân được dàn xếp, nhưng trong một khoảnh khắc, cậu thật sự muốn bỏ ra ngoài.

Tâm trí cậu mơ hồ một cảm giác ngờ vực. Cậu ghét phải rặn ra nụ cười khi bạn bè tiến tới để chúc mừng cậu về đám cưới sắp diễn ra. Cậu ghét phải giới thiệu Seokjin như là người bạn đời cả cậu, là một phần của gia đình. Cậu phải luôn nhắc nhở bản thân tất cả chúng đều là giả dối, chỉ là tạm thời. Một năm, và cậu có thể phủi sạch tay khỏi cuộc hôn nhân này. Một năm, và cậu sẽ không còn phải nghe những từ "chồng, người yêu, gia đình" nữa. Trong suy nghĩ của cậu, gia đình bắt đầu và sẽ kết thúc với Taehyung, Bà nội và dì Mikyung.

Nhưng mà, thật kỳ lạ, bằng cách nào đó, cậu cảm thấy một cơn ghen tức. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng cậu không thích nhìn Seokjin tỉ tê với Người Bạn Lâu Năm đến từ Busan. Cậu không thích sự gần gũi của họ, không thích cái cách Jimin cười với Seokjin như thể anh ấy là cả thế giới. Yoongi không thích cái cách mà Seokjin, thay đổi thái độ với Jimin, thoải mái và dễ dàng, như thể họ sở hữu một thứ gì đó mà Yoongi còn chưa nhận ra mình cũng muốn có được.

Những ngón tay của cậu siết chặt hơn và Yoongi xoay người dựa vào thành lan can, nhớ lại lời hứa mà cậu đã nói trước di hài của bố mẹ. Những tác động từ bà, những vở kịch với Seokjin, tất cả thời gian, sự chú ý và tình cảm, không điều gì có thể phá vỡ được suy nghĩ của cậu. Trái tim này đã khép. Sự ghen tị không đúng chỗ lúc này chỉ là tạm thời, một tác dụng phụ chẳng lường trước được, trong trò chơi diễn xuất mà cậu đang tung hứng cùng với Seokjin.

Cậu lại thở dài, nhìn lên. Vẫn chẳng có gì khác ngoài nền trời đen kịt, nhưng cậu nghĩ những cơn mưa này cũng giống như một trận sao băng. Trong tích tắc từng hạt nước phản chiếu ánh đèn đường và sáng lấp lánh. Cậu ước mình có cầm theo máy ảnh. Cậu rất muốn ghi nhớ cảnh tượng này, cách mà những hạt mưa biến thành những vì sao.

"Yoongi?"

Yoongi chớp mắt, nhận ra giọng nói của Seokjin nhưng không quay lại, vẫn chăm chú ngắm nhìn cơn mưa. "Hmm?"

"Cậu ổn chứ?"

Yoongi mỉm cười, với chính mình hơn là với Seokjin. "Tôi ổn. Sao vậy?"

"Ngoài đây lạnh quá." Cậu nghe tiếng người kia bước tới gần và rồi bóng dáng cao lớn của anh lọt vào tầm mắt. "Cậu hút thuốc sao?" anh hỏi, có chút khó chịu.

Yoongi khúc khích. "Không, cơ mà nếu có thì cũng chẳng phải việc của anh."

Seokjin khịt mũi. "Tôi sẽ phải sống chung với cậu một năm, vậy nên nó cũng gần như là việc của tôi đấy."

"Anh lại muốn gì?"

Seokjin nhích lại gần hơn, đến khi hai bờ vai khẽ chạm nhau.

"Taehyung đang tìm chúng ta. Cậu ấy nói là muốn chụp một kiểu ảnh để gửi cho chủ tịch." Anh thở ra một hơi và run rẩy, "Ngoài đây lạnh chết được, cậu đang làm gì thế?"

"Ngắm mưa."

"Ồ," Seokjin đáp, gật gù ra chiều đã hiểu.

Yoongi nhăn mũi. "Ồ" cái gì?"

"Đẹp thật đấy. Như những ngôi sao băng," Seokjin nói.

Yoongi giật nảy mình, cuối cùng cũng quay lại nhìn Seokjin, đường nét tinh xảo của gương mặt anh được chiếu sáng bởi ánh đèn từ cả bữa tiệc nhộn nhịp lẫn bóng đèn đường bên dưới. Chiếc áo lụa đen lấp lánh, ôm trọn vòng eo mảnh khảnh. Đôi mắt khấp khởi, ngắm nhìn hạt mưa rơi, một tiếng thở nhẹ thoát ra từ đôi môi đầy đặn. Trong một khỏanh khắc, chỉ một giây thôi, trong đầu Yoongi hiện lên ý nghĩ rằng Seokjin trông giống như một trong những vì sao băng mà mình tưởng tượng, tươi sáng, thoát tục, cứ ngỡ là mơ, nhưng đủ gần để cậu có thể vươn tay ra chạm tới.

Cậu hắng giọng và lùi lại, đút hai tay vào túi quần tìm chút hơi ấm. "Vậy thì vào trong thôi và cho Taehyung bức ảnh mà thằng bé muốn."

"Hả? Được thôi," Seokjin nói, nhìn lên bầu trời một lần cuối trước khi đi theo Yoongi vào bên trong náo nhiệt ồn ào.

Taehyung túm lấy cả hai ngay lúc bọn họ trở lại, đẩy Yoongi và Seokjin đến một góc nơi bạn bè họ đang quây quần. "Cuối cùng cũng tìm ra hai người!" Cậu đưa camera lên trước mặt, đi lui ba bước lớn về sau. "Giờ là lúc chúng ta chụp một bức ảnh để đời này. Em yêu cầu một nụ hôn!"

Yoongi đảo mắt. "Không thì sao?"

"Ầu, hyung, đừng có ngại," Taehyung lè nhè.

Yoongi nổi đóa, dù nhận thức rõ ràng những ánh mắt đang tập trung trên người họ. Cậu có thể thấy Jeongguk, thằng nhóc hư hỏng, trừng mắt đầy nghi ngờ. Hoseok vỗ tay liên hồi để khích lệ, hô lớn, "Hôn đi, hôn đi, hôn đi!"

Seokjin cúi xuống thì thầm vào tai Yoongi, "Jeongguk đang nhìn đấy. Nên, nó sẽ xong nhanh thôi. Được không?"

Trước khi Yoongi kịp phản ứng, Seokjin đã bước tới một bước, lồng ngực áp lên cánh tay Yoongi. Đôi môi Seokjin chạm lên má cậu, đốt lên một nhiệt độ ấm áp. Những ngón tay cậu nắm lại thành quyền, hơi thở vẫn còn lùng bùng trong buồng phổi, nhưng Seokjin đã ngay lập tức lùi lại và nhìn Taehyung mỉm cười.

"Èo, hyung," Taehyung bĩu môi rên rỉ. "Phải là hôn môi!"

"Nè!" Seokjin quạu. "Có con nít ở đây đó."

Yoongi cau mày. Cậu cảm thấy khó ở. Đôi môi mím lại, cậu cố kiềm chế ham muốn xoa tới nơi mà Seokjin vừa hôn lên. Cậu không biết mình vì sao lại khó chịu. Là do hành động bất ngờ, Seokjin chen chân vào không gian cá nhân của cậu nhưng chuyện thường ngày vẫn thế; là cái nhìn của Jeongguk từ phía xa, đăm chiêu và nghi ngờ tràn ngập nơi đáy mắt; hay là bởi mọi chuyện bắt đầu rồi kết thúc chỉ trong chớp mắt và Yoongi còn chẳng đủ thời gian để hiểu cái quái gì đang xảy ra nữa, chẳng có thời gian để mà trải nghiệm. Cho dù lý do có là gì, Yoongi cũng chẳng mấy quan tâm, cậu chỉ biết là mình thấy khó chịu và cách duy nhất để xua đi cảm giác này chính là giành lại quyền kiểm soát tình hình hiện tại.

Cậu quay sang Seokjin, bắt lấy ánh mắt anh. Đưa một tay ôm lấy phần gáy trơn mịn, với một lực nhẹ, đủ để gợi mở cho Seokjin một hành động, nhưng không đủ để ép buộc anh. Seokjin không hề nao núng, có chút nghi ngại nhưng không hề sợ sệt gì. Yoongi nhíu mày, ngón trỏ gõ nhẹ lên phần da cổ, ý bảo anh cúi xuống.

"Nó bảo một cái hôn môi," Yoongi nói, nhếch mép cười.

Seokjin nhướng mày thích thú. "Cậu làm mọi thứ em họ yêu cầu sao?"

Yoongi nhún vai. "Tôi thích nuông chiều nó." Cậu gõ ngón tay lần nữa. "Hửm?"

Khóe miệng Seokjin giật giật, và anh cúi xuống, để bàn tay của Yoongi dẫn dắt mình cho đến khi hai đôi môi dán vào nhau. Mềm mại, là điều đầu tiên Yoongi nghĩ đến khi chạm vào môi anh, e dè, thành thật. Mềm mại hơn cậu tưởng tượng. Nó đặt lên Yoongi một cảm giác thật tuyệt, ấm áp và dịu dàng. Ngón tay cái lùa vào phần tóc gáy, những ngón tay còn lại vòng qua ôm trọn cần cổ thanh mảnh. Cậu nhích người gần hơn, không đủ để hai cơ thế dán lấy nhau, nhưng đủ gần cho cậu cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực. Thật tuyệt, Yoongi nghĩ, chuẩn bị để lùi lại, nhận ra tiếng hò reo của Taehyung, tiếng màn trập máy ảnh, Hoseok hú hét phấn khích trong tiếng nhạc bass âm trầm phát ra từ những chiếc loa cỡ bự trong phòng.

Chân trái của Yoongi đã lùi về sau, nhưng Seokjin bỗng nghiêng đầu, thay đổi tư thế, đôi môi khẽ tách rời rồi lại hoàn hảo chạm lên môi Yoongi. Vẫn là cảm giác dè dặt, ngượng ngùng và mềm, và ấm, nhưng lần này, cánh tay còn lại của Yoongi đưa lên, ôm lấy eo Seokjin, nhưng ngón tay níu lấy lớp vải lụa trơn mịn. Cậu gần như có thể nếm được vị cocktail mà Seokjin đã uống, một vị sắc sảo và mát lạnh. Bàn tay Seokjin đưa lên ôm lấy má Yoongi, những ngón tay ve vuốt vành tai cậu. Tiếng nhạc bass vẫn dập đùng đùng đến tận khi cậu không thể phân biệt nó với nhịp đập trái tim mình. Hai mắt nhắm nghiền nhưng đôi con ngươi rõ ràng đang lấp lánh. Cậu không còn nghe được tiếng camera của Taehyung, hay tiếng cười đùa của Hoseok, cũng không thể bắt được cái ghim mắt của thằng nhóc Jeongguk láo toét kia. Cậu chẳng nghe, chẳng thấy, chẳng biết gì nữa, cậu thậm chí còn không thể suy nghĩ cho rõ ràng. Suy nghĩ cuối cùng của cậu chính là thêm nữa. Thêm chút nóng ấm của bàn tay Seokjin trên má cậu, thêm chút mềm mại của đôi môi Seokjin, thêm chút hơi thở bạc hà mát lạnh. Thêm nữa, thêm nữa, chút nữa đi.

Những ngón tay của cậu siết chặt quanh eo Seokjin. Cậu nghiêng đầu, nhấn mạnh hơn xuống đôi môi anh, tách chúng ta, hồi hộp xác nhận hương vị của Seokjin qua từng hơi thở. Thêm nữa đi, từng nhịp máu đập rộn ràng trong tĩnh mạch. Cậu lướt tay theo đường xương hông của anh, hướng lên trên cho đến khi đầu ngón tay chạm tới sợi ruy băng mềm mại trên chiếc áo anh mang. Yoongi vô thức quấn lấy nó xung quanh ngón tay, nắm lấy nó và kéo nhẹ xuống. Seokjin chật vật dưới áp lực, ngã nhào sang phía Yoongi, hai lồng ngực gán chặt vào nhau, đôi môi anh trượt qua làn môi mỏng của cậu, hơi hé mở và ướt át.

Seokjin phát ra một tiếng khe khẽ trong cổ họng, nhỏ vô cùng nhưng xuyên thẳng vào màng nhĩ Yoongi, rung động mạnh nhẽ như một tiếng chuông ngân. Trong một thoáng chốc, Seokjin nhích đến, bàn tay của anh vẫn đang đặt bên tai Yoongi, kéo cậu gần thêm nữa. Thêm chút nữa đi.

Trước khi Yoongi kịp động đậy, trước khi cậu có thể xoay sở để tìm cho Seokjin một tư thế thoải mái hơn, Seokjin đã buông tay, nụ hôn kết thúc và lùi lại. Yoongi chăm chú nhìn anh, đôi môi hơi hé mở, toát ra những hơi thở nặng nề, ngón tay vẫn quấn chặt trong dải ruy băng lụa mượt trên áo Seokjin. Cậu hoang mang vô cùng. Taehyung đột nhiên lúng túng, kéo lại một lượt những bức ảnh trong camera, Hoseok vẫn hò hét một cách ngu ngốc, Jeongguk vẫn chằm chằm nhìn họ, dù đôi lông mày lúc này cong lên một sự bối rối. Tiếng bass vẫn đập rộn ràng, bữa tiệc vẫn tiếp diễn, thế giới vẫn quay. Điều khác biệt duy nhất chính là màu đỏ trên má Seokjin và nhiệt độ phảng phất trên môi Yoongi.

Cậu hắng giọng và quay lại nhìn Taehyung. "Đủ ảnh chưa?"

Taehyung nhe răng gật đầu. "Rồi ạ, cám ơn hyung."

Yoongi gật nhẹ, hắng giọng lần nữa. "Tôi đi thêm đồ uống," cậu nói, không thèm nhìn Seokjin lấy một cái, thẳng người về phía quầy bar. Gọi cho mình một ly whiskey với đá lạnh, không kiên nhẫn gõ tay liên tục trên mặt bàn. Ly rượu được mang ra, Yoongi uống hết trong một hớp. Dung dịch lỏng đốt cháy cổ họng, nhưng trên môi vẫn còn vấn vương một nhiệt độ không hề trông mong.

----------------Chapter 4 completed----------------

Ahihu mọi người ơi sắp hết tháng ba rồi, chuyên mục GIVE AWAY đố vui có thưởng của mình cũng sắp hết hạn tham gia rồi ó. Có bạn nào theo dõi A gilded world ở đây mà chưa nghe tới GA bé bé xinh xinh của mình khôngggg? 

Bay vô đây tham gia cho vui nhe ahihuh mãi yêu 

https://www.wattpad.com/700898772-personal-g%C3%B3c-t%E1%BA%A3n-nh%E1%BA%A3m-k%E1%BB%83-kh%E1%BB%95-v%C3%A0-t%C3%A2m-s%E1%BB%B1-xuy%C3%AAn-v%C5%A9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro