Dối lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa, có lẽ Hoseok sẽ làm trong ngành cưới xin. Một nhà tổ chức tiệc cưới, hoặc một ca sĩ hát đám cưới. Cậu cũng có một chút thắc mắc liệu có nghề nào gọi là nghề vũ công đám cưới không nhỉ.

"Hoặc có lẽ em sẽ đi bán hoa," cậu bảo, ngốc hề hề suy nghĩ đắn đo. Cậu nghe tiếng Namjoon cười nhẹ bên cạnh nhưng không thèm quay lại nhìn. "Anh không nghĩ em sẽ là một người bán hoa giỏi sao?"

Namjoon vòng tay qua vai Hoseok."Anh nghĩ em sẽ là người giỏi nhất. Nhưng mà có một vấn đề."

Cuối cùng Hoseok cũng quay lại nhăn mặt nhìn bạn trai. "Vấn đề gì?"

"Mọi người sẽ không thể phân biệt được em với những bông hoa."

Namjoon cười, lúm đồng tiền hiện sâu trên má và cúi gằm mặt xuống, tự xấu hổ với lời nói của mình.

Hoseok hí lên một tiếng lanh lảnh, ôm lấy mặt Namjoon, nhéo nhéo hai bầu má của hắn. "Em hổng biết nên hôn anh hay đánh anh một cái nữa."

"Thì thả mặt anh ra trước đã nào." Namjoon rúm ró khó khăn phát ra vài âm thanh méo mó dưới đôi tay của Hoseok.

Hoseok chán ghét nhăn mặt. "Nhưng anh xứng đáng bị phạt vì cái tội nhây. May mắn là chúng mình đang ở đám cưới. Em tha thứ cho anh." Cậu vỗ lên má Namjoon một lần cuối rồi rút tay về. Quay lại nhìn lên bàn đầu, nở nụ cười gian manh trước cảnh Yoongi và Seokjin đang lúng túng ngồi cạnh nhau.

"Em lo lắng gì sao?" Namjoon hỏi. Hoseok có thể nghe ra sự đắn đo trong lời nói của hắn, giống với những khi hắn suy nghĩ quá nhiều và chẳng làm được bao nhiêu. Giống với cái đắn đo hắn đeo trên mặt đã khiến Hoseok mất tới năm tháng trời tán tỉnh, vây bắt rồi mới có được hắn trong bàn tay.

Hoseok cố nén mình không nhảy dựng lên với Namjoon, chỉ vì nghĩ đến việc mình phải tôn trong đám cưới đang diễn ra, và nói. "Anh lại thế nữa rồi."

"Thế là sao?"

"Là tự nhiên nói gì đó như kiểu chúng mình đang thảo luận về chuyện ấy vậy, mà thật ra em chẳng biết là tụi mình đang nói về cái gì luôn." Hoseok quay sang nhìn Namjoon và nhướng mày. "Thế đó. Anh đang làm thế đó."

Cái cau mày của Namjoon lại thêm phần sâu sắc.

"Em chẳng biết mình phải lo lắng gì nữa," Hoseok phân trần. "Đi bán hoa ư? Nhà chúng mình hết sữa rồi à? Có con rắn nào đang lăm le lại gần em không? Thôi, bỏ điều cuối cùng đi, em thậm chí không muốn nghĩ về nó đâu." Cậu rùng mình.

Namjoon trông như muốn nói gì đó về vụ con rắn, nhưng thay vào đó hắn chỉ hất đầu về phía bàn trên. "Yoongi-hyung và Seokjin-hyung. Hai người họ kết hôn chỉ sau có ba tuần hẹn hò. Em không.., anh không biết nữa," Namjoon ngập ngừng, "không lo lắng về tương lai của họ sao?"

Hoseok nhún vai. "Không."

"Yoongi-hyung là bạn thân nhất của em đó."

Hoseok giơ ngón trỏ lên chặn miệng hắn. "Hyung ấy là một người đàn ông trưởng thành và có thể tự đưa ra quyết định cho mình."

"Nhưng bà ép anh ấy mà."

"Vẫn là một lựa chọn."

"Họ sẽ bị tổn thương mà thôi."

Hoseok khoanh tay. "Tốt."

Namjoon mở to mắt nhìn cậu chằm chằm. "Tốt à?"

"Yoongi-hyung nghĩ mình là một khối băng di động, không có trái tim." Hoseok chậm chạp lắc đầu không đồng tình. "Nếu anh ấy biết đau, có nghĩa là cuối cùng anh ấy cũng mở lòng với ai đó. Yêu thương và tổn thương, cuộc sống mà." Khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười buồn. "Em muốn lại thấy hyung ấy thật sự được sống."

Namjoon mỉm cười, lúm đồng tiền lại lộ ra, đưa tay lên chạm mũi Hoseok. "Em quả là một người bạn tốt."

Hoseok nhảy mũi. "Em là người bạn tốt nhất mà một người có thể có. Có người còn từng bảo em làm phù rể cơ."

"Cưng ơi bỏ đi mà."

"Bài phát biểu của em tuyệt vời lắm, Joonie."

Namjoon kéo Hoseok lại gần và mỉm cười, xoa dịu cậu bằng những cái vuốt ve. "Anh biết, anh biết."

"Lần kết hôn tiếp theo của Yoongi-hyung, em sẽ làm phù rể," Hoseok hờn dỗi, cau có nhìn Taehyung ở phía bên kia căn phòng.

"Sẽ không được hay lắm khi nói về đám cưới sắp tới ngay ở đám cưới hiện tại đâu em."

"Sẽ không được hay lắm khi bạn thân nhất của chú rể lại bị hắt hủi trong đám cưới nhưng chúng ta thì đang bị thế đó."

Namjoon thở dài, cuối cùng nói, "Em muốn uống gì không?"

Hoseok cười ngọt ngào với người yêu. "Một thứ gì đó cay đắng, như những cảm xúc của em vậy."

&&&

Tìm kiếm một người đáng ra không khó khăn đến vậy, Yoongi nghĩ, cau mày nhìn khắp khán phòng. Cứ cho là họ có khoảng năm trăm khách thì Seokjin cũng chẳng dễ lẩn mình trong đám đông như vậy. Cao, vai rộng, ngoại hình nổi bật. Trông phải như một vệt cà phê trên nền khăn trắng mới đúng. Mà rõ ràng, chỉ có một mình cậu gặp vấn đề với việc tìm người thôi thì phải, bởi vì Hoseok có thể định vị được cậu gần như ngay lập tức, túm lấy tay cậu và đẩy cậu tới một góc yên tĩnh cạnh sân khấu.

Yoongi hiểu cái vẻ mặt này của Hoseok, đôi môi mím lại, hai mắt mở to, lông mày hơi nhướng. Hoseok muốn trút giận và nếu cậu tìm đến Yoongi, tức là chuyện này có liên quan tới Namjoon rồi. "Em thấy Seokjin chưa?" Anh phủ đầu trước khi Hoseok kịp bắt đầu thao thao bất tuyệt về bất cứ một vấn đề bé xé ra to nào trong mối quan hệ của mình mà cậu có thể tưởng tượng ra.

"Rồi chứ, hai người vừa mới thề nguyện và chính thức thành đôi, thật tuyệt vời," Hoseok hấp tấp nói, môi xoắn lại hơi khó chịu. "Anh cũng ở đó mà."

Yoongi đảo mắt. "Ý anh là nãy giờ cơ. Năm phút vừa qua."

Hoseok thở dài thườn thượt. "Có, anh ấy đang đứng chung với mấy người cực kỳ xinh đẹp. Chẳng mấy quan trọng. Anh biết Jackson Wang vừa nói gì với em không?"

Yoongi chau mày. "Cái gì cực kỳ xinh đẹp?"

"Hắn ta tiến tới gần em, đúng vậy, rồi cười," Hoseok tiếp tục, phớt lờ sự thiếu hứng thú của Yoongi. "Hắn ta ôm em, như kiểu là bạn bè hay gì, rồi nói, để em lặp lại nguyên văn 'Mọi chuyện thế nào? Cuộc sống hôn nhân nửa mùa thế nào rồi?" Cậu dừng lại, đợi chờ phản ứng của Yoongi.

Yoongi gây người nhìn cậu, méo môi. "Okay," chậm chạp đáp.

Hoseok nổi quạu. "Hắn ta đang cố gắng moi móc xem có điểm yếu nào trong mối quan hệ của em với Namjoon không đấy," cậu phân tích, khó chịu ra mặt khi phải tự mình nói ra sạch sẽ cho Yoongi.

"Hoặc là, cậu ta chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe em thôi," Yoongi tiếp lời, ánh mắt vượt qua vai Hoseok, tiếp tục tìm kiếm quanh phòng.

"Tại sao mọi người đều gạt bỏ mối lo âu sâu sắc của em thế?"

"Có gì đâu mà sâu sắc. Hầu như còn chẳng phải là mối lo."

Cái vẻ mặt khó chịu của Hoseok càng thêm trầm trọng. "Em không thể chờ tới cái ngày Seokjin tay trong tay với người anh ấy yêu còn anh thì tới cầu xin em giúp đỡ. Em sẽ không đưa tay ra đâu."

Yoongi quay lại nhìn Hoseok chằm chằm. "Seokjin có người yêu?"

Cả khuôn mặt Hoseok sáng bừng lên và cậu bắt đầu châm chọc. "Ố ồ, cái gì đây?" Cậu nghiêng người, nhìn Yoongi chăm chú. "Bắt đầu thể hiện sự chiếm hữu với chồng mới rồi hả?"

Yoongi cười khẩy. Không. Không hề. Chỉ là, nếu Seokjin có người yêu, cậu nghĩ mình có quyền được biết. Nó chẳng khiến cậu thấy phiền. Họ đã giao kèo với nhau rằng chuyện đó được chấp nhận miễn là không ảnh hưởng tới ai. Nhưng Yoongi xứng đáng được biết. Cậu nghĩ chuyện này sẽ ảnh hưởng tới mình nhiều, với tư cách là chồng hợp pháp của Seokjin.

Cậu lơ đãng xoay xoay chiếc nhẫn vàng trên ngón tay và thở dài. "Em thấy Seokjin ở đâu?"

Hoseok cong môi lên, đôi vai xịu xuống thất vọng. "Họ ở gần tháp sô-cô-la ấy." Yoongi bỏ lại Hoseok, đi về khu đồ ngọt, phớt lờ tiếng với theo của cậu, "Không cần cám ơn."

Yoongi đã nghĩ rằng Hoseok chỉ đang phóng đại tình hình, nhưng cậu thật sự thất vọng khi thấy những mô tả của người bạn nhỏ tuổi hơn là hoàn toàn chính xác. Seokjin đang sôi nổi trò chuyện với một nhóm những người có vẻ ngoài vô cùng bắt mắt. Một nhóm những người ưa nhìn, đặc biệt hấp dẫn thị giác. Trong số đó, một phụ nữ với mái tóc hợp thời, khuôn mặt sắc sảo, liên tục ôm Seokjin rồi cười to, vỗ vỗ vai và mỉm cười với anh.

Yoongi cau mày, một cảm giác hỗn loạn cuộn trào trong dạ dày. Không phải mình ghen, cậu trấn an mình. Chỉ là khó chịu thôi. Seokjin có thể cư xử thế nào tùy thích, nhưng đây là đám cưới của họ với năm trăm khách mời đặc biệt nhiều chuyện. Anh ấy nên kiểm soát bản thân một chút chữ.

Cậu tiến tới, dễ dàng nhập vào nhóm và chiếm chỗ bên cạnh Seokjin. Anh bắt gặp ánh mắt Yoongi và mỉm cười, bỏ qua cái cong cớn còn lưu lại trên môi cậu. "Yoongi, đây là những bạn học của anh. Tụi anh học chung trường đại học."

Yoongi lịch sự gật đầu. Anh lần lượt giới thiệu với cậu Lee Jaehwan và Lee Junghwan, nhưng cậu lại để tâm nhất tới cái bản mặt sắc sảo cứ bám lấy Seokjin mặc dù tân lang của anh thì đang đứng ngay đây. Cậu nhướng mày nhìn cô gái, ánh mắt chờ đợi.

Cô cười rạng rỡ và đưa tay ra một cách tự tin, tay còn lại vẫn đặt trên vai Seokjin. "Ahn Heeyeon, nhưng bạn bè đều gọi tôi là Hani." Yoongi miễn cưỡng bắt tay, ngạc nhiên trước cái nắm tay có phần hơi mạnh bạo. Cô cúi người về trước, tay vẫn nắm chặt và tiếp tục với một nụ cười, "Cậu may mắn lắm mới tóm được Seokjin. Hãy đối xử tốt với cậu ấy."

Yoongi nhếch mép cười, lông mày khẽ cong lên, những ngón tay dùng nhiều lực hơn nữa trong cuộc thử thách ngầm của cô gái trẻ. "Cám ơn cô vì lời chúc mừng." Cậu quàng tay Seokjin, kéo anh lại gần. "Xin thứ lỗi cho, chúng tôi cần phải bắt đầu điệu nhảy mở màn ngay bây giờ rồi."

Seokjin thở dài và Yoongi có thể cảm nhận bờ vai bên cạnh mình đang chùng xuống. "Nói chuyện sau nhé, mọi người," Seokjin nói, vẫy tay với nhóm bạn trước khi Yoongi kéo anh trở lại sân khấu. Anh quay sang cau có với Yoongi, cậu không thể ngăn mình ghi nhớ vẻ hờn dỗi của anh vào lúc đó. "Tôi đã mong chúng ta có thể bỏ qua vụ khiêu vũ."

Yoongi nhún vai, buông tay ra. "Tôi không phiền đâu."

Mặt Seokjin bừng sáng, anh dừng lại một giây rồi thận trọng hỏi lại lần hai. "Thật sao?"

Yoongi gật đầu, mím môi. "Đúng vậy. Anh chỉ cần giải thích cho bà tôi biết tại sao đám cưới thằng cháu trai duy nhất của bà lại không có màn khiêu vũ như con nhà người ta thôi." Cậu chỉ tay về phía dàn nhạc, nơi bà nội đang hưng phấn nói chuyện với những người nhạc công, hai tay không ngừng khuấy động không khí.

Seokjin nhìn theo, chau mày. "Bà đang làm gì vậy?"

"Chỉ cho người ta cách để hoàn thành công việc của người ta." Cậu chợt nở nụ cười và nghiêng đầu. "Anh qua đó nói với bà là chúng ta quyết định không khiêu vũ đi."

Seokjin nổi quạu. "Cậu thật tồi tệ, Min Yoongi."

Nụ cười của Yoongi ngày càng lớn, cậu vẫy tay thu hút sự chú ý của bà. "Bà ơi!" cậu gọi to. "Về chuyện khiêu-"

Seokjin bắt lấy Yoongi, kéo cậu sát vào mình, những ngón tay siết lấy cánh tay người nhỏ hơn như cảnh cáo. "Chúng cháu sẵn sàng rồi!" anh nói lớn, đẩy Yoongi đi tới với một nụ cười không mấy thành thật.

Yoongi phá lên cười dù cho đang bị Seokjin nhéo phát đau còn bà nội nhìn hai người bằng cặp mắt diều hâu. Một nét cười cong cong trên khóe miệng bà ra hiệu cho họ tiến ra sàn nhảy.

Yoongi nắm lấy bàn tay Seokjin vẫn đặt trên cánh tay mình, đan những ngón tay của cả hai, dẫn anh vào chính giữa phòng tiệc. Cả hội trường im lặng và ánh sáng giảm dần, đèn spotlight tập trung vào thân ảnh họ. Người dẫn chương trình bắt đầu phát biểu, nhưng sự chú ý của Yoongi dồn cả vào Seokjin đang cau mày nhìn xuống hai chân.

"Anh ổn không?"

Seokjin mím môi. Anh cau có nhìn Yoongi. "Nếu tôi có lỡ dẫm phải chân cậu thì cậu cũng chỉ có thể tự trách mình thôi."

"Anh không thể tệ đến thế đâu." Yoongi đặt tay lên lưng anh và Seokjin nắm lấy vai cậu, cười chẳng mấy vui.

"Cậu không hiểu nổi đâu."

Yoongi nén cái nhăn mặt khi những ngón tay của Seokjin siết chặt lấy bả vai mình. Cau mày nhìn Seokjin trân trân. "Tôi mà biết anh lo lắng tới mức này thì đã đi dự mấy cái lớp dạy nhảy chết tiệt đó với anh rồi."

"Tôi cũng học mà," Seokjin càu nhàu, liếc xuống chân lần nữa, bối rối cố gắng tìm một tư thế phù hợp cho mình.

"Anh đã học được gì?" Yoongi hỏi, lờ đi những tràng pháo tay của khách mời khi người dẫn chương trình hoàn thành bài phát biểu và dàn nhạc bắt đầu chơi những nốt đầu tiên của điệu waltz trữ tình.

Seokjin bước chân trái ra sau, dự đoán Yoongi sẽ bắt đầu nhưng cậu vẫn đứng im, bàn tay mạnh mẽ đỡ lưng anh. Seokjin nhìn lên, cau mày.

"Mấy buổi học đó, anh đã học được gì?" Yoongi lặp lại.

Seokjin chớp mắt, nhìn cậu không rời, đôi lông mày nhíu lại. Cuối cùng, anh chậm chạp đáp, "Điệu waltz cần sự tin tưởng."

Yoongi nắm chặt tay anh hơn, đôi mắt tập trung vào người trước mặt. "Anh tin tôi chứ?"

Mắt Seokjin lấp lánh, những ngón tay bấu chặt trên vai Yoongi thả lỏng dần. "Nên vậy không?"

Yoongi vẫn vững vàng đỡ lấy lưng anh. "Tùy vào anh," cậu trả lời, tự tin bắt đầu bước nhảy đầu tiên.

Như bản năng, Seokjin đi theo sự dẫn dắt của Yoongi, bước lùi lại, theo dấu Yoongi từng nhịp bước chân. Cậu chầm chậm di chuyển, siết chặt bàn tay với anh theo đúng nhịp điệu. Mọi thứ suôn sẻ cho đến khi Yoongi xoay người và Seokjin vấp ngã khi đổi hướng. Cánh tay Yoongi ngay lập tức kéo anh lại, chỉnh sửa tư thể cho cả hai trong một cái chớp mắt nhưng Seokjin vẫn nhăn mặt, tránh khỏi ánh nhìn của Yoongi và liếc xuống chân.

Cậu cau mày, kéo anh lại gần hơn nữa, kéo Seokjin trở lại với điệu nhảy và quên đi hai đôi chân của họ. Hành động khiến Seokjin rối loạn, anh bối rối bước lên trước, dẫm trúng chân phải của Yoongi. Cả hai vấp ngã và Yoongi nghĩ mình vừa nghe thấy Seokjin chửi thề trong tiếng thở, màu đỏ ửng nhuộm hết cả hai tai.

Yoongi phải thừa nhận rằng Seokjin bối rối thật sự là một sự đáng yêu không thể chối cãi. Cậu có chút muốn đưa tay lên chạm vào đôi tai ấy. Nhưng cậu cũng nhận ra rằng Seokjin có lẽ chẳng thấy trải nghiệm vừa rồi đáng yêu ở chỗ nào, nhất là trước toàn những người xa lạ mang theo cặp mắt phán xét. Cậu nghiêng đầu, cố gắng thu hút sự chú ý của Seokjin lần nữa.

"Này," cậu nói, bàn tay du hành trên tấm lưng căng thẳng của anh, những ngón tay cong nắm lấy lớp vải áo. "Cứ nhìn xuống chân như thế thì anh sẽ chẳng làm được gì đâu. Nhìn tôi đi, hyung."

Đôi mắt mở lớn của Seokjin đột nghiên trở về tập trung lên cậu. Khóe miệng hé mở như muốn nói gì đó mà lại không thể tìm được từ ngữ nào.

Yoongi mỉm cười. "Thế, tốt hơn rồi. Cứ nhìn tôi và làm theo là được." Yoongi từ từ bước lên trước, cúi người về phía anh. "Một. Hai."

Nụ cười cuối cùng cũng trở lại trên môi, Seokjin tự tin bước chân theo nhịp. "Ba," anh tiếp lời.

Yoongi cười nhe. "Một," cậu lại bắt đầu, để giọng nói hòa vào tiếng nhạc du dương. Cảm nhận sự căng thẳng trên lưng Seokjin giảm dần, bàn tay trên vai cậu cũng dần dần dãn ra, Yoongi không muốn nghĩ tại sao điều này lại thật thỏa mãn.

&&&

Đêm qua Jimin không ngủ. Cậu đau khổ nhìn đồng hồ điểm nửa đêm, hết thời gian và hết luôn cơ hội. Cậu tự nhủ mình sẽ từ bỏ Seokjin. Cậu tự nhủ rằng mình cũng chưa bao giờ từng có cơ hội với anh cả.

Cậu cố ngủ một chút, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, cậu thấy Seokjin đang vụt khỏi tầm tay. Cậu cố gắng thở chậm và sâu, nhưng buồng phổi nghẹn lại với những tiếng nức nở không thể kiềm chế. Cậu cố gắng, thật nhiều, thật lâu. Cậu cố gắng trở thành người đàn ông mà Seokjin có thể yêu. Cậu cố gắng giữ kiên nhẫn, trở nên mạnh mẽ, giỏi giang. Cậu cố gắng.

Nhưng đã thất bại.

Chẳng biết bằng cách nào, Jimin cũng qua được một đêm. Cậu khổ sở ngồi dậy, tắm rửa, thay đồ. Cậu xoay sở để đến được đám cưới mà không suy sụp. Bằng một phép màu nào đó, cậu qua được cả đoạn Seokjin thề nguyện, nhìn anh nhắc lại từng lời, thản nhiên và bình tĩnh. Bằng một ý chí không thể gọi tên nào đó, cậu qua được cả bữa tiệc chiêu đãi, đồ ăn trong miệng khô khốc như tro cứ thế trôi xuống dạ dày.

Cậu vô hồn tự hỏi mình vẫn còn trụ được đến tận bây giờ có phải vì cậu chưa bao giờ đi xa đến mức này trong thế giới tự mình vẽ ra của cậu. Ngay cả trong tưởng tượng, Jimin cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cưới Seokjin. Điều đó quá thiêng liêng, quá vĩ đại, quá lớn lao để Park Jimin dám hình dung tới.

Mãi đến khi điệu nhảy bắt đầu, Jimin mới cảm thấy sự nhộn nhạo nôn nao tăng vọt, cảm giác như bị đè chặt vào một góc tối tăm và chẳng bao giờ có thể thoát ra được nữa. Cậu trân trân nhìn, hai mắt mờ đi dưới những giọt lệ, khi Min Yoongi kéo Seokjin vào lòng, nhìn họ bước đi trong tiếng nhạc ngân nga. Con tim đập rộn trong lồng ngực. Cậu biết cảm giác đó. Cậu biết cảm giác giữ Seokjin trong vòng tay, tập trung vào anh với toàn bộ ánh nhìn. Cậu biết nhịp thở của Seokjin, nó sẽ bối rối như nhịp bước chân của anh vậy. Cậu biết cái siết tay của Seokjin, mạnh mẽ, đầy lo lắng và cả sự tin tưởng.

Seokjin vấp ngã và Yoongi đỡ được, thì thầm điều gì đó rồi mỉm cười. Jimin chớp mắt quay đi. Cậu không thể nhìn thêm nữa. Cậu không đủ mạnh mẽ để chịu đựng điều này. Cậu cần phải ngừng yêu Seokjin lại thôi nhưng cậu không biết phải làm thế nào nữa cả.

Jimin vội vã đi tới quầy bar, gọi món rượu mạnh nhất trong menu. Có lẽ say xỉn ở đám cưới của Seokjin nghe không được hay lắm, nhưng cậu biết chắc chắn rằng dù gì cậu cũng sẽ chẳng thể qua nổi đêm nay.

Giữa ly rượu thứ ba, một tiếng vui vẻ xen vào bầu không khí xung quanh Jimin khi ai đó ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh cậu. Jimin chẳng buồn quay sang nhìn, ngón tay vuốt ve vành cốc, chơi đùa với những vệt nước ngưng tụ xung quanh.

"Park Jimin," một giọng trầm vang lên.

Jimin cau mày với ly rượu rồi hướng ánh mắt về nơi phát ra âm thanh. Cậu chớp mắt nhìn anh chàng đẹp trai, có chút mơ hồ quen thuộc. Cậu cố gắng nhớ xem mình đã gặp anh ta ở đâu, nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng. Chàng trai mỉm cười với cậu, tóc mái phủ qua hàng lông mày khi nghiêng đầu về phía cậu.

"Chào," chàng trai tiếp tục, tay chống cằm. "Chúng ta lại gặp nhau."

Jimin cười ái ngại, lo lắng xoa xoa ành tai. "Xin lỗi, tôi không..." cậu ngập ngừng, đầu óc hỗn loạn cố tìm một cách thật lịch sự để đáp lại chàng trai rằng cậu chẳng có chút khái niệm nào về việc anh ta là ai hết.

Đôi mắt chàng trai sáng lên đầy thấu hiểu và cậu ngồi thẳng dậy, hai tay duỗi thẳng. "À, chúng ta đã gặp nhau ở bữa tiệc đính hôn tuần trước. Cậu đã cứu tôi một mạng."

Lông mày Jimin hơi nhíu lại, kí ức cuối cùng cũng gợi lên kí ức về cậu trai - Taehyung - cậu nghĩ, vấp ngã và Jimin đỡ được. Jimin bật cười hơi bất ngờ và lắc đầu. "Tôi không nghĩ cái đó đủ tiêu chuẩn để có thể coi là cứu một mạng đâu."

Taehyung nhún vai, chẳng bận tâm. "Hơi bất đồng quan điểm xíu."

Jimin chăm chăm nhìn cậu, một nụ cười bối rối nhưng cũng đầy thích thú hiện trên môi.

"Thế," Taehyung lại chống cằm và xích tới gần hơn. "Cậu ở bên nhà trai hay nhà trai nhỉ?" Trước khi Jimin suy nghĩ ra cách trả lời, Taehyung đã bĩu môi, "Đừng có nói với tôi cậu đi ké khách mời đó nha."

Jimin lắc đầu, quay trở lại nhìn ly của mình, một nụ cười chua chát trên môi. "Không, tôi đi một mình. Đó là vấn đề."

"À," Taehyung gật gù như đã hiểu. Jimin liếc nhìn cậu trai, rõ ràng là Taehyung chẳng hiểu gì hết. Không ai hiểu. "Thế thì để tôi mời cậu một ly."

Jimin bật cười, vươn người vỗ nhẹ lên tay Taehyung ngăn lại, "Bar này phục vụ miễn phí mà."

"Thế thì chắc là tôi sẽ phải mời cậu vào một ngày khác vậy. Thứ năm này thì sao?"

Jimin ngừng lại, dành một giây để đánh giá Kim Taehyung. Đã lâu lắm rồi mới lại có người tán tỉnh Jimin, chứ đừng nói gì là rủ rê hẹn hò. Cậu chẳng hứng thú. Với bất cứ ai trừ Seokjin, nhưng gì thì gì, cũng thật tuyệt. Thật tuyệt khi có ai đó để mắt tới cậu, chỉ tập trung vào cậu, mang theo thành ý. Thật tuyệt khi là trung tâm sự chú ý của một ai đó. Thật tuyệt khi được ai đó muốn mong.

Cậu nhìn về phía sàn nhảy, lần đầu tiên kể từ khi chìm đắm ở quầy bar. Nơi ấy chật ních những cặp đôi đang say sưa. Cậu đảo mắt nhìn quanh một lượt nhưng có vẻ Seokjin và Yoongi đã hoàn thành điệu nhảy của mình rồi. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Quay lại với Taehyung, đang cười toe toét và ánh mắt ngập tràn hy vọng, mớ tóc mái lòa xòa vẫn phủ qua hàng lông mày. Jimin nhếch môi, hất cằm về phía sàn nhảy. "Nhảy với tôi rồi tôi sẽ xem xét."

Cậu biết đây là một sai lầm, khi buông thả mình vào một thứ mà cậu chưa hề chuẩn bị tinh thần để theo đuổi. Nhưng rượu đang làm quá tốt nhiệm vụ của nó, khiến cậu đờ đẫn còn cậu thì đang cố hết sức để quên đi lý do tại sao mình lại có mặt ở lễ cưới ngu ngốc này. Cậu khiêu vũ cùng Taehyung, hai tay của Taehyung giữ chặt thắt lưng, rồi với vòng eo, trượt xuống tận mông. Sự đụng chạm, ôm ấp, những di chuyển của hai thân thể, Jimin cảm thấy trong mình một cảm giác tự do gây nghiện vô cùng. Thứ cảm giác chỉ đến khi âm nhạc chảy lan tràn khắp tay chân và trí óc thì hoàn toàn không suy nghĩ gì.

Có lẽ cũng vì đầu óc trống rỗng, cậu đã đưa ra một quyết định vô cùng cảm tính. Jimin vòng tay qua cổ Taehyung và nghiêm túc nhìn người đối diện. "Đêm nay cậu muốn đưa tôi về nhà, phải không?"

Taehyung cứng người, mắt mở to, miệng há hốc vì kinh ngạc. Cậu im lặng một lúc rồi đưa tay đỡ lấy tấm lưng Jimin và kéo cậu lại gần hơn. Jimin đã phải hơi kiễng chân lên để giữ thăng bằng, chỉ một chút nữa đã ngã nhào bởi sự lấn chiếm đột ngột của Taehyung. "Phải, nếu cậu muốn."

Jimin ngả đầu về sau, hai bàn tay nghịch ngợm sau gáy Taehyung. Cậu không nên thế, nhưng đôi tay Taehyung trên lưng cậu mang đến cảm giác thật tuyệt. Cậu không nên thế, nhưng ánh mắt của Taehyung phủ lên da thịt cậu thật tốt đẹp biết bao. Cậu không nên thế, nhưng sự chú ý này có cảm giác thật vui, ngay cả khi nó không đến từ người mà cậu muốn. "Tại sao chứ? Thuyết phục tôi đi. Tại sao cậu lại thích tôi?"

Taehyung đưa một tay lên vuốt ve bầu má Jimin, ánh mắt mãnh liệt hoàn toàn tập trung trên khuôn mặt cậu. "Bởi vì tôi nghĩ rằng cậu được tạo thành từ những vì sao và ước mơ của tôi chính là được chạm vào chúng."

Jimin cảm thấy một dòng ấm áp chảy tràn trong lồng ngực. Cậu hít mạnh một hơi rồi tựa vào vòm ngực của Taehyung. "Thôi được rồi," cậu nói nhẹ.

Điều này thật sai, nhưng cậu muốn trở nên quan trọng, muốn giữ cái cảm giác được chú ý ấy bên mình thật lâu. Điều này thật sai, nhưng Taehyung thì khá tuyệt, và Jimin muốn biết cảm giác được mong muốn ấy là như thế nào, dù chỉ là một đêm.

&&&

Seokjin giật mình tỉnh giấc, hơi thở nghẹn lại trong buồng phổi, lồng ngực như bị bóp chặt khi anh vùng vẫy cố nhớ lại cách hô hấp bình thường. Anh nhắm nghiền mắt lại, buộc bản thân thở thật chậm từng hơi qua đường miệng. Hít một hơi thật dài, cảm nhận lồng ngực mở ra, đếm từng nhịp trong đầu giống như đã được học. Anh có thể cảm nhận dòng adrenaline đang hạ dần, và cuối cùng cũng có thể mở mắt ra.

Quay sang nhìn đồng hồ trên đầu giường theo thói quen, dù Seokjn có thể biết chính xác lúc này đang là mấy giờ. Anh sẽ chỉ luôn thức dậy lúc ba giờ sáng, một chiếc chuông báo âm thầm ăn sâu vào tận trong xương, với lời nhắc nhở rằng sự im lặng chết chóc của màn đêm cũng chính là điềm báo cho một điều tồi tệ mà anh không thể kiểm soát nổi.

Anh thở dài, đưa tay dụi mắt rồi ngồi dậy, mệt mỏi và bồn chồn. Anh ước mình có thể nằm xuống và ngủ lại thêm một chút, gân cốt chưa gì đã phản ứng chống đối lại những cử động khi anh đưa chân xuống khỏi giường. Anh biết đây sẽ là một đêm dài, đưa bản thân anh trở về với những cảm xúc khi mà anh có thể tin tưởng bản thân để ngủ yên giấc mà không bị những cơn ác mộng quấy rầy.

Siết chặt những ngón tay quanh tấm chăn, Seokjin cố gắng rũ bỏ giọng nói vang vọng của mẹ anh ra khỏi đầu, mười bốn năm về trước, trong lo sợ ngập tràn.

Seokjinnie, chúng ta phải đi. Dậy thôi, con yêu.

Anh đứng dậy, cau mày, nhìn quanh căn phòng xa lạ này lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy. À, phải rồi. Đây là căn hộ của Yoongi, và là phòng cho khách trong nhà cậu. Ngón tay cái xoa lên ngón áp út, xoay xoay chiếc nhẫn vàng trên nơi đó. Anh tự hỏi liệu đây có phải là điềm xấu, rằng sau nhiều tháng, lần đầu tiên anh lại đối diện với cảm giác này, chỉ vài giờ sau khi làm đám cưới với Yoongi.

Điềm báo cho một điều tồi tệ, anh ảm đạm nghĩ rồi lắc lắc đầu.

Dù lý do có là gì đi nữa, anh cũng đã tỉnh rồi và tất cả những gì anh muốn bây giờ là một tách trà nóng để đưa mình trở về giấc ngủ. Seokin lê thân tới cửa, rón rén mở nó ra, cố gắng bằng mọi giá che đi tiếng chốt kêu tanh tách bằng lòng bàn tay. Anh dừng lại, dỏng tai nghe ngóng một dấu hiệu bị làm phiền từ tầng trên, nhưng phòng Yoongi vẫn tối om và hoàn toàn im lặng.

Anh âm thầm đi tới nhà bếp, nhấn nút nước nóng trên máy pha cà phê của Yoongi. Với tay mở tủ nhưng cau mày, nhận ra mình chưa kịp đi mua sắm gì cả. Yoongi không có trà, anh nhớ rõ điều đó kể từ ngày mới chuyển tới. Seokjin thở dài, đưa tay xoa lên mái tóc. Caffein sẽ làm anh tỉnh táo nhưng anh sẽ phải chấp nhận uống cà phê. Có thể sẽ ổn, nếu anh pha đủ nhạt, anh nghĩ thế.

Anh mở một ngăn tủ và thấy toàn bát đĩa. Thử cái thứ hai và may mắn, nó chứa đầy những túi hạt cà phê đa dạng những loại hương vị khác nhau. Seokjin vươn tay lục lọi tìm kiếm xem, biết đâu bằng một phép màu nào đó, Yoongi đã lỡ mua nhầm cà phê decaf*. Và đó là lúc, anh nhìn thấy một hộp trà nhỏ, vẫn còn chưa khui.

Những ngón tay của anh khựng lại, hai mắt mở to. Seokjin chớp mắt nhìn cái hộp, vẫn gói kín trong lớp giấy bóng, nằm im lìm trên kệ. Đó không phải là nhãn hiệu anh hay uống, cũng không phải là loại trà anh thường pha, nhưng hộp trà đó, chắc chắn không xuất hiện ở đây vào tuần trước.

Ánh mắt Seokjin chuyển hướng nhìn về phía phòng của Yoongi. Anh không chắc điều đó là gì. Một sự nhìn nhận không nói ra lời, bí ẩn và vượt ngoài tầm hiểu biết, hoàn toàn xa lạ đối với Seokjin. Chỉ là một hộp trà thôi, rất nhỏ, chẳng đáng bao nhiêu, nhưng đó là hộp trà mà Yoongi mua cho Seokjin, không cần anh đề nghị, chỉ bởi vì cậu biết là Seokjin thích trà hơn.

Cầm hộp trà trên tay, Seokjin lặng lẽ mở nắp,mỉm cười dịu dàng khi mùi thơm của trà đen dâng lên cánh mũi. Thứ adrenaline đang suy yếu trong mạch máu đã hoàn toàn bị lãng quên.

&&&

Hôm nay đã nhẽ ra phải là một ngày bình yên ở phòng trưng bày. Buổi triển lãm quy mô đã kết thúc và họ mới chỉ bắt đầu giai đoạn lập kế hoạch cho sự kiện tiếp theo. Gi ám đốc ra ngoài cả ngày để gặp gỡ và thương lượng với những giám đốc phòng tranh khác, giao lại tất cả công việc buổi chiều cho Seokjin xử lý.

Đáng lẽ ra nó phải là một ngày làm việc giấy tờ nhẹ nhàng, với những việc vô thưởng vô phạt và giản đơn, cho phép tâm trí anh được lơ đãng một chút. Seokjin không hề trông đợi sẽ có một thực tập sinh điên cuồng chạy tới phòng tranh, thở hổn hển, khi chỉ còn 15 phút nữa là tới giờ đóng cửa sau một ngày.

"Nhóm trưởng ơi!" Cô thực tập sinh nửa thì thào nửa mếu, bám lấy mép cửa.

Seokjin nhìn lên, nhướng mày với cô gái trẻ, đôi môi mím lại đầy thắc mắc.

"Yoo Rachel đang ở đây."

Anh há hốc miệng. "Yoo Rachel? Nhưng giám đốc-"

"Không ở đây, tôi biết."

Seokjin đã hiểu vì sao cô thực tập sinh kia lại phát rồ lên rồi. Yoo Rachel, người thừa kế RS International, kết hôn với người thừa kế của nhà họ Choi, có tầm ảnh hưởng rất lớn trong giới chaebol, không phải là một khách hàng thường xuyên của họ. Cô ấy nên xuất hiện ở những phòng tranh quy mô hơn, tiếng tăm hơn mới đúng.

Anh đứng dậy, chầm chậm đóng laptop lại. "Giám đốc không có ở đây," anh ngây người nói.

"Tôi đã nói vậy rồi nhưng..." Cô thực tập sinh không nói nỏio hết câu, mắt trợn tròn, cầu xin được giúp đỡ.

Seokjin gật đầu, phủi lại áo khác, gom góp tất cả sự tự tin còn lại trong mình để đối mặt với cô. Yoo Rachel nổi tiếng là quyền lực, lạnh lùng, và trên tất cả, chẳng nể nang ai. "Tôi sẽ lo liệu chuyện này."

Cô bé thở phào nhẹ nhõm. "Anh là trưởng nhóm tuyệt nhất."

Seokjin tặng cô một nụ cười rồi đi đến phòng chờ. Anh tự nhủ rằng nếu anh có thể xoay sở với bà của Yoongi, anh có thể xoay sở với bất kỳ ai trong giới chaebol này. Thẳng lưng lên, môi nở nụ cười, anh mở cửa bước vào.

Yoo Rachel ngồi trên chiếc ghế dài màu trắng sang trọng, hai chân bắt chéo, cau mày nhìn xuống bộ móng tay. Cô ngước mắt lên khi nghe tiếng chân người bước vào, đôi mắt lướt qua một vòng, nhanh chóng đánh giá người thanh niên trước mặt.

Seokjin cúi chào. "Cô Yoo." Anh giơ tay ra. "Tôi là-"

"Jeon Seokjin, tôi biết, tôi đã có mặt ở đám cưới của cậu."

Seokjin cúi đầu lần nữa. "À vâng. Cám ơn phu nhân vì đã đến dự ạ."

Rachel nhún vai. "Cũng không hẳn là còn lựa chọn khác."

Seokjin có chút ê răng nhưng anh vẫn cố gắng giữ phong thái. "Tôi xin lỗi nhưng hiện tại thì giám đốc không có mặt ở văn phòng đâu ạ."

"Tôi cần tìm một bức tranh cho căn phòng mới mà tôi đang trang trí," cô nói, cắt ngang lời anh. "Một cái nào đó dịu dàng thôi, có thể là màu pastel. Cậu giúp được chứ?"

Seokjin nhăn mày. Tất cả những khách hàng VIP mà họ có đều khăng khăng đòi làm việc với người đứng đầu phòng tranh. Thậm chí việc anh hỗ trợ họ còn bị coi là một sự xúc phạm tới đẳng cấp. Nhưng Yoo Rachel thì đã đứng lên và kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Thế là Seokjin điều chỉnh lại tâm trạng, mời cô đi tham quan một vòng khắp phòng tranh.

Rachel chọn một bức họa trừu tượng với những nét vẽ màu vàng mềm mại kết hợp với màu hồng và màu tím mà mới vừa nhìn vào, khuôn mặt cô đã dịu lại ngay. Đưa tay xoa lên trước bụng, cô mỉm cười. "Cái này sẽ rất thích hợp cho xem." Đôi môi cong lên, cô quay sang nhìn Seokjin lần nữa. "Cậu làm việc cũng không đến nỗi nào."

Seokjin cười đáp lễ. "Cám ơn phu nhân."

"Hmmm." Cô khoanh tay, đánh giá anh. "Thực ra thì, tôi đã rất tò mò, nhưng tôi nghĩ là bây giờ tôi đã hiểu."

Seokjin chớp mắt, cau mày bối rối. "Dạ xin lỗi?"

Đôi mắt lạnh như băng của cô lướt trên Seokjin, đánh giá anh một lần nữa. "Thành thật mà nói, tôi muốn biết vị hôn phu của Min Yoongi."

Sự ngạc nhiên chắc chắn đã hiện rõ trên mặt anh vì Rachel lại nhếch mép cười.

"Trong thế giới của chúng tôi, hôn nhân tức là sáp nhập. Là làm ăn. Nhưng ở cái vị trí của cậu." Cô cười nhạt một tiếng. "Chẳng hợp chút nào." Đôi môi của Seokjin khẽ mấp máy nhưng cô đã tiếp tục, chẳng thèm quan tâm. "Cơ mà lại là tình yêu. Điều đó gần như chưa bao giờ được nghe thấy. Đặc biệt là với một thằng nhóc như Yoongi."

Seokjin mở miệng để nói vài lời bảo vệ cho cuộc hôn nhân của mình, như một phản xạ tự nhiên, nhưng khựng lại khi thấy Rachel dịu dàng nở một nụ cười.

"Hôn nhân có tình yêu là điều tốt," cô nói, những ngón tay lại trở về vuốt ve trước bụng.

Seokjin cau mày, một cảm giác không hề thoải mái sôi sục trong dạ dày và ngón áp út bỗng trở nên nặng trĩu.

Khi mà anh hoàn thành xong công việc, tạm biệt Rachel, sẵn sàng về nhà cho một bữa tối thịnh soạn, Seokjin không hề tưởng tượng ra cái cảnh mở cửa văn phòng và nhìn thấy bà nội Yoongi ngồi nơi bàn làm việc của anh, đôi mắt sắc lẹm đánh giá mọi ngóc ngách.

"Chủ tịch?" anh lên tiếng, thu hút sự chú ý của bà.

Bà mỉm cười vẫy tay gọi anh vào như thể bà mới chính là người chủ của văn phòng này chứ không hề là một vị khách. "A, Seokjin, vào đây, vào đây. Ta có việc ở gần đây và nghĩ rằng ta nên ghé quá, xem đời sống hôn nhân của cháu như thế nào. Thằng cháu trai của ta đối xử với cháu không tệ chứ? Trông cháu gầy quá, đã ăn gì chưa?"

Seokjin mỉm cười, ngồi xuống ghế của khách đối diện với bà chủ tịch. "Cháu vẫn ổn, cám ơn bà. Sức khỏe bà dạo này thế nào?"

Bà rạng rỡ. "Tuyệt vời." Bà đẩy một hộp nhỏ về phía anh. "Ta mua cho cháu một món quà nhỏ."

Seokjin đón lấy, khẽ lắc đầu. "Bà không cần phải làm thế đâu ạ."

Bà xua tay phản đối. "Ta thích thế đấy."

Seokjin cẩn thận tháo sợi ruy băng màu đỏ và nhấc nắp hộp lên. Anh phá ra cười khi nhìn thấy thứ bên trong. Một khung ảnh lồng hình chụp Yoongi, cáu kỉnh trước ống kính. Anh ngước nhìn chủ tịch và cười toe. "Cám ơn bà."

"Hãy để nó trên bàn làm việc." Bà chủ tịch vươn tới và lấy lại bức ảnh từ tay Seokjin. Bà nhìn khắp bàn, đôi mắt sáng lên trước khi đặt khung ảnh xuống một vị trí dễ thấy. "Hoàn hảo." Bà gõ nhẹ lên mặt kính nơi cánh mũi của Yoongi và cười âu yếm. "Thằng nhóc đó. Ta thật nhớ cái bản mặt ngốc nghếch của nó quá đi."

Nụ cười của Seokjin nhạt dần đi, anh cảm nhận một nỗi thương tâm đối với chủ tịch. Bà yêu thương Yoongi rất nhiều, trái ngược với vẻ lạnh lùng thô ráp, anh nghĩ bà nhớ Yoongi sâu sắc. Anh hơi cúi người về trước, một ý tưởng lóe lên trong đầu. "À, thưa Chủ tịch-"

"Gọi ta là Bà nội, hoặc là Nội, cháu là người trong nhà rồi," bà sửa lại, đôi môi cong lên.

Seokjin ái ngại cười. Anh không quen thuộc với cảm giác gần gũi gia đình này lắm. Anh còn chẳng xưng hô với người "ông nuôi" của mình như thế, huống gì là bà Chủ tịch.

Bà cau may, đôi mắt híp lại. "Không nghe à?"

"Bà nội," Seokjin chậm chạp rặn ra từng chữ.

Bà cười, biểu cảm thay đổi ngay lập tức.

Seokjin cười to hơn. "Bà ơi, cháu sẽ về nhà làm bữa tối. Bà có muốn đi chung không? Yoongi sẽ về sớm thôi."

Khuôn mặt bà rạng rõ hẳn lên cùng một nụ cười chân thật. "Ta rất sẵn lòng."

&&&

Seokjin khăng khăng sẽ tự mình nấu ăn và sau một hồi ồn ào, chủ tịch cuối cùng cũng phải chịu thua, ngồi xuống quầy bar với một ly espresso. Seokjin cố không nghĩ tới việc bà và cháu trai giống nhau như thế nào, khẽ mỉm cười khi bà nhìn anh với đôi mắt nheo lại.

"Cháu cũng khéo đấy nhỉ," bà bình phẩm, nhấp một ngụp cà phê.

Seokjin nhếch môi, tự tin khoanh tay trước ngực. "Cháu thích nấu ăn lắm."

"Ta nhận thấy là mẹ cháu không có mặt trong đám cưới," bà nói, thay đổi chủ đề chỉ trong một cái chớp mắt.

Những nhát dao của Seokjin chậm dần lại và anh nhìn lên, cố gắng bắt kịp câu chuyện. "Dạ xin lỗi?"

Bà nhướng mày. "Ta muốn gặp mẹ cháu nhưng bà ta không tới."

Seokjin cẩn thận đặt dao xuống mặt thớt rồi thẳng người lên. "Cháu tin là mình từng nói có một số ranh giới không nên vượt qua."

Bà xì một tiếng. "Thậm chí ta không thể nhắc tới luôn hả? Thế ta phải vờ như cháu không có mẹ hay gì? Nào, kể ta nghe về sự chào đời thần kỳ mà không cần mẹ sinh ra của cháu đi, nhóc."

Seokjin thở dài. "Bà ạ"

"Rồi rồi." Bà giơ tay đầu hàng. "Thằng cháu ta thì sao? Ta có nên cho nó nghỉ việc để đi trăng mật không hay là hai đứa tự hưởng trăng mật sau giờ làm luôn rồi?"

Seokjin sặc nước miếng, tay phải nắm lấy cạnh bàn để giữ mình đứng thẳng. Cảm giác da cổ đã bắt đầu nóng ran và đi lên tới hai má. "Bà ơi!"

Bà trợn mắt. "Ta đã lấy chồng rồi, Seokjin. Còn có tận hai đứa con cơ. Ta biết chuyện này vận hành ra sao mà cháu yêu ơi."

Seokjin thở rề rề, áp tay lên má cố làm hạ nhiệt. Gom góp hết tất cả sức mạnh để nhìn lên bà chủ tịch một lần nữa, dù không là trực tiếp nhìn vào mắt. "Yoongi và cháu đang tiến triển dần dần," anh trả lời, cẩn thận tìm những từ ngữ phù hợp nhất.

"Ồ không, đừng thế chứ. Những quyết định chính xác nhất của Yoongi đến vào lúc nó bốc đồng nhất. Thằng bố nó cũng vậy. Đó là cách mà nó bắt đầu chuyện tình và một lễ cưới với mẹ Yoongi." Bà cúi gần hơn về phía Seokjin, ánh mắt sáng ngời. "Cháu biết không, ta bảo Dohuyn đến Deagu để thảo luận về một hợp đồng đơn giản, nhẹ nhàng, không căng thẳng, và rồi nó trở về với một cô vợ."

Seokjin mỉm cười, dựa hông vào bàn. Anh chưa được nghe nhiều về bố mẹ Yoongi. Khi mà anh đặt chân vào thế giới chaebol, họ đã qua đời rồi. Toàn là những lời truyền miệng, chủ yếu là xoay quanh chủ tịch và và thái độ kỳ lạ của Yoongi. Những tin đồn rằng công ty sẽ sụp đổ, rằng gia tộc rồi sẽ lụn bại. Anh nhận ra, mình cũng có chút hứng thú để biết về quá khứ trước đây, khi mọi thứ vẫn còn đang yên ổn. Anh đã nghe và chứng kiến quá nhiều bi kịch trong đời mình rồi, và giờ thì anh chi muốn được thấy những kỉ niệm hạnh phúc trong cuộc đời người khác.

"Tiếp đi ạ," anh nghiêng đầu.

Chủ tịch ngồi xuống, xua xua tay. "Đó là thương vụ dễ như ăn bánh. Ta có thể gửi Mikyung đi cũng được, mà lúc đó con bé còn đang học cấp ba cơ đấy. Nhưng ta nghĩ, Dohyun rồi sẽ thừa kế công ty nên thằng bé cần phải học.
Và cả thực hành nữa. Và rồi," bà nhăn nhó. "Ta nhận được cú điện thoại. Nó nói với ta, "Mẹ, con sẽ ở Daegu một thời gian. Khi nào về, con sẽ đưa vợ con theo nữa.' Thế rồi nó cúp máy!"

Bà cười ấm áp. "Ta còn có thể làm được gì nữa? Ba tuần sau thì nó về cùng với Jihye. Quyết định đúng đắn nhất đời nó, mang lại niềm hạnh phúc cho cả gia đình. Con bé là một lựa chọn sáng suốt." Nụ cười của bà nhạt dần và bà chồm người về trước, vỗ vỗ lên mu bàn tay Seokjin. "Cám ơn cháu vì đã nghe. Đã lâu ta không nhắc tới hai đứa nó nữa. Yoongi không thích nghe."

Trước khi Seokjin kịp đáp lại, tiếng mở cửa lách cách đã vang lên.

"Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến," bà chủ tịch lầm bầm nhưng Seokjin biết bà dang cố giấu nụ cười vui.

Yoongi đi vào bếp, cả người đóng băng tại chỗ khi nhìn thấy bà nội. Cậu cau mày, mắt nheo lại.

"Mừng về nhà," Seokjin nói. "Anh mời bà nội sang ăn tối."

Cái cau mày của Yoongi càng thêm phần sâu sắc, hai vai cứng ngắc. "Bà."

Bà nội nhướng mày. "Cháu trai."

"Trông hai người thân thiết quá ha," cậu chậm rãi nói, giọng thấp đến mức Seokjin không thể nghe rõ, đặt lên từ ngữ một sức nặng nè không nên có.

Bà nhún vai. "Hay ta nên im lặng và làm mặt lạnh với thằng cháu yêu thích của ta?"

Seokjin bật cười. "Bà à."

Bà cười với anh. "Nhìn khuôn mặt này mà xem, đẹp trai biết bao."

Seokjin cười, nháy mắt với bà trước khi quay sang Yoongi. "Sao em vẫn chưa thay đồ? Bữa tối sẽ xong ngay thôi."

Đôi mắt của Yoongi khẽ rung động, bắt gặp ánh mắt của Seokjin, một cảm giác nặng nề đè nén trong dạ dày cậu khi hai người đối mặt. Yoongi mím môi, gật đầu đi về phòng mà không nói thêm lời nào.

Seokjin nhìn cậu bước đi, chẳng biết phải làm gì với sự lo âu mà anh đọc được trong đôi mắt Yoongi nữa.

&&&

Yoongi ước mình có thể tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Taehyung và Hoseok nhởn nhơ trong văn phòng của mình, tự nhiên như ở nhà riêng. Nhưng cậu đã gặp tình cảnh này quá nhiều đến không thể đếm xuể. Cậu nhún vai cởi áo khoác, làm một động tác tay thay cho lời chào dù họ thậm chí chả thèm để tâm. Đây là văn phòng của cậu. Và đây đang là giờ làm việc.

"Em không đùa đâu, hyung, đưa danh sách đây cho em," Taehyung nói, nhào về phía Hoseok qua chiếc ghế bọc da, đôi lông mày nhăn lại đầy nghiêm túc.

Hoseok nhún vai chẳng buồn để ý. "Tự đi mà lấy, chàng phù rể."

"Anh có thôi đi không, em còn chả được đọc bài phát biểu."

"Nhưng mà cũng mém có. Cũng sém nữa là có."

"Hyung, làm ơn mà," Taehyung chắp tay lại cầu xin.

Yoongi nhướng mày, đặt ipad xuống, dựa hông vào cạnh bàn. "Anh đây có cần phải biết chuyện gì đang xảy ra không?"

"Em họ của anh chim chuột với một vị khách trong đám cưới của anh nhưng anh chàng đáng yêu ấy đã biến mất ngay sáng hôm sau," Hoseok trả lời, cười khoái trá.

Yoongi khoanh tay, nhếch mép cười. "Em kém vậy luôn?"

Taehyung quắc mắt nhìn anh, le lưỡi đáp trả.

"Uầy, thôi nào," Hoseok nói. "Em chắc chắn Taehyung là một nhân tình tốt đẹp. Anh chàng đáng yêu kia có lẽ chỉ là không thích Tae mà thôi."

"Wow," Taehyung thốt lên, ngồi phịch xuống ghế dài. "Em đến đây với niềm tin hy vọng và tất cả em nhận về là những màn công kích cá nhân cực mạnh."

Yoongi khẽ cười, nhún lưng đứng dậy đi về phía Taehyung và xoa đầu cậu. "Điều này còn khiến em bất ngờ ư?"

"Làm ơn mà, em chỉ cần danh sách khách mời tại đám cưới thôi. Em biết tên, chỉ cần số điện thoại." Taehyung xoay ánh mắt kỳ vọng về Yoongi, nhón chân chồm về phía cậu. "Anh có không?"

Yoongi dí ngón trỏ chặn trước trán Taehyung, đẩy cậu ra xa. "Không, anh không có."

Hoseok nhếch mép cười. "Anh thì có. Nhưng mà anh không cho," cậu lí lắc.

"Hyung!"

Hoseok đi về phía Taehyung, bắt đầu trêu chọc thằng bé bằng trò thọc léc. "Nói đi, nói anh mới đúng là phù rể."

Taehyung nhịn không được mà cười như nắc nẻ dưới đòn tấn công của Hoseok. "Yoongi-hyung, giúp em," cậu khẩn khoản cầu xin, gần như không thể phát âm tròn vành rõ chữ, cả người vặn vẹo cố tránh khỏi hai bàn tay ma mãnh của người lớn tuổi hơn.

Yoongi tỉnh bơ nhún vai. Một tiếng gõ cửa làm gián đoạn bầu không khí. Hoseok không chọc Taehyung nữa, nhưng vẫn đè chặt nó không để thoát ra.

"Vào đi," Hoseok nói, và Yoongi nổi quạu.

"Hoseok, đây đâu phải văn phòng của em," cậu nói, một câu bình phẩm hơn là một lời mắng mỏ nghiêm túc.

"Và em không phải phù rể của anh, thế là chúng ta hòa."

"Hyung thù dai vừa thôi đừng dai quá," Taehyung đáp lại một câu vô dụng.

"Tôi có đang làm phiền mọi người không?"

Ba người cùng quay lại, thấy Seokjin nhướng mày nhìn họ trừng trừng.

Hoseok bỏ Taehyung ra, quay sang Yoongi với nụ cười tinh quái. "Ồ đâu có, không có gì quan trọng hết. Đến thăm anh người yêu sao?"

Seokjin bật cười. "Cứ coi là vậy đi."

Yoongi bỏ qua Hoseok, đi vòng qua ghế dài sang chỗ Seokjin. "Có chuyện gì à?" cậu hỏi, lòng thắc mắc tại sao người này lại xuất hiện ở văn phòng mình.

"Anh mang cà phê cho em," Seokjin đáp, đưa cốc cho Yoongi và nhìn lại Hoseok cùng Taehyung. "Xin lỗi nhé, anh không biết hai cậu ở đây, chứ nếu không thì anh cũng đã mua cho tất cả."

Taehyung toe toét, đôi mắt lấp lánh với Yoongi. "Ảnh mang cà phê cho anh kìa, hyung."

Yoongi đảo mắt và thở dài.

"Thôi nào Tae, chúng ta trả lại không gian cho đôi tân lang thôi." Hoseok vỗ vỗ vào hông Taehyung, cả hai đứng lên và đi ra cửa. Hoseok dừng lại khi ngang qua Seokjin. "À, em đang nghĩ đến một cuộc "gặp gỡ bạn bè". Bạn của anh, em trai anh, bạn của Yoongi. À, hai người bạn mà anh ấy có. Tối thứ Sáu thế nào?"

"À, anh không biết liệu Jeongguk có kế h-"

Hoseok phẩy tay. "Em sẽ lo liệu hết."

Seokjin trộm nhìn Yoongi rồi quay lại trả lời Hoseok. "Vậy thì chắc chắn rồi. Nghe vui đấy."

"Tuyệt!"

Taehyung cũng đứng lại một giây khi ngang qua Yoongi, cúi người ghé vào tai Yoongi nói nhỏ, "Nhớ nha, đây là chỗ làm ăn, không phải lúc để mà khám phá mấy trò tình thú chốn công sở đâu đó."

Seokjin nghẹn lời, mặt đó lên cố nuốt xuống tiếng cười.

"Đi ngay trước khi anh giết mày," Yoongi cộc cằn đáp.

"Tạm biệt, hai anh!" Taehyung vẫy tay bai bai, đóng cửa lại.

Seokjin mím môi, lồng ngực vẫn còn phập phồng kìm nén tiếng cười. "Bọn họ luôn như thế sao?" anh hỏi.

Yoongi cau có. "Phải." Uống một ngụm cà phê và nhắm mắt lại, caffein ấm áp tràn vào khoang miệng, đọng lại hương vị trên đầu lưỡi.

"Bà nội cậu gọi," Seokjin bắt đầu.

Yoongi mở to mắt, một cơn hoảng loạn bất ngờ xuất hiện trong tĩnh mạch. Nếu chuyện nghiêm trọng đến mức Seokjin phải tự mình đến tìm cậu trong giờ làm việc, đầu óc cậu tưởng tượng ra đủ loại tình huống. "Bà ổn chứ?"

Seokjin mỉm cười có phần ái ngại. "Bà khỏe. Tối nay bà muốn dùng bữa tối với hai chúng ta ở biệt thự." Anh chớp mắt với Yoongi, đôi lông mày khẽ nhăn lại. "Tôi đã cố gọi điện, nhưng cậu chẳng bao giờ nghe máy."

Yoongi cau mày, lấy điện thoại từ trong túi áo ra để kiểm tra. Rõ ràng, có hai cuộc gọi nhỡ từ bà nội, và một từ Seokjin. "Tôi để im lặng."

"Ồ." Seokjin đút tay vào túi quần. "Thế cậu muốn đi chung hay đi riêng?"

Cái cau mày của Yoongi càng sâu hơn. "Đi đâu?"

Seokjin thở dài ngửa mặt lên trần nhà. "Nhà bà nội. Ăn tối."

Yoongi chớp mắt nhìn Seokjin. Cậu không thích thế. Cậu không thích Seokjin gọi bà nội của mình là Bà nội, không thích nhìn hai người cười đùa suốt bữa tối, không thích cách mà Seokjin dễ dàng hòa nhập với gia đình của Yoongi, như thể anh thuộc về nơi đó vậy.

Cậu không thích cái điều là tất cả những ranh giới mà cậu nghĩ mình có cứ từ từ tan biến như tro bụi dưới cơn sóng dâng tràn từ Seokjin.

"Tôi có việc. Phải ở lại làm ngoài giờ. Cám ơn vì cốc cà phê," cậu đáp, cùng một lúc khước từ Seokjin và kết thúc cuộc nói chuyện.

Seokjin khẽ mím môi nhưng cuối cùng đành gật đầu. "Vậy thì tôi đoán là tôi sẽ phải đi một mình."

Yoongi chớp mắt. "Không có tôi?"

"Ừ!" Seokjin đi ra cửa. "Đừng ở lại trễ quá. Gặp lại cậu ở nhà."

Yoongi không trả lời, nhìn Seokjin rời đi với một nỗi khó chịu nơi lồng ngực mình.

&&&

Jimin nghĩ mình là một kẻ thích ngược. Đó là cách giải thích duy nhất cho việc cậu đồng ý ra ngoài uống rượu với Seokjin và Yoongi. Một người tên là Hoseok gọi cho cậu, nói rằng anh ta sẽ tổ chức một "cuộc gặp gỡ bạn bè" chính thức cho Yoongi và Seokjin. Cậu không biết bằng cách nào mà Hoseok biết cậu là một trong số những người bạn thân nhất của Seokjin, nhưng cảm giác ấy thật tuyệt. Khi biết rằng những người khác nhìn ra được mối liên hệ giữa hai người họ. Khi biết rằng khi Hoseok nghĩ tới Seokjin, anh ta cũng nghĩ tới Jimin. Một chuyện nhỏ nhặt thôi, không mấy đáng kể, nhưng cũng là điều gì đó. Jimin đã quen với việc nắm lấy những điều như thế đó, để giữ cho bản thân không bị nhấn chìm.

Cậu tới muộn, và gần như cả nhóm đã tập trung lại ở phòng đặt riêng. Một nhân viên dẫn cậu đến phòng, và cậu bước vào trong, đôi mắt phát hiện ra Seokjin ngay lập tức. Jimin cảm nhận được khóe môi mình khẽ nhếch lên, khi nhìn Seokjin kể chuyện cười cho Jeongguk ngồi bên cạnh, đánh vào ngực thằng bé cùng với câu đùa thương hiệu của mình.

Nụ cười nhạt dần khi cậu thấy Yoongi yên vị phía bên kia, khuôn mặt lạnh lùng nhàm chán, nhưng một tay thản nhiên quàng ra sau lưng ghế của Seokjin, những ngón tay lướt xuống cọ cọ vào vai anh. Jimin hít một hơi thật sâu, cố gắng nhắc nhở rằng bản thân đã từ bỏ Seokjin rồi. Nhưng nó chẳng thể ngăn được vị chua từ dạ dày dâng tràn lên cổ họng.

"Jimin!" Seokjin gọi lớn, mỉm cười khi nhận ra cậu. Seokjin vẫy tay phấn khởi.

Cậu cố rặn ra một nụ cười và bước tới.

"Park Jimin?"

Jimin cứng người, nhận ra giọng nói âm trầm không lẫn vào đâu được. Cậu mở to mắt nhìn sang phía bên kia bàn và cảm thấy hai chân như nhũn ra khi chạm mặt Kim Taehyung. Hai má lập tức nóng lên, cậu nhớ lại lần cuối cùng mình gặp chàng trai ấy.

Taehyung mỉm cười, hai mắt lấp lánh. "Nếu đây không phải là định mệnh-"

Trước khi cậu kịp nói xong câu, Jimin đã lao lên nắm lấy cánh tay Taehyung, kéo cậu đứng lên khỏi ghế rồi chạy một mạch ra khỏi phòng, sự hoảng loạn lấp đầy tâm trí. Chuyện này không thể xảy ra. Nó không thể xảy ra được.

Kim Taehyung là, ừm, một sai lầm. Một sai lầm trong cách đánh giá. Kim Taehyung là "một lần", thứ gọi là "làm-tôi-quên-đi-chính-mình". Thức dậy bên cạnh cậu ta một ngày sau đám cưới của Seokjin, nôn nao và đau rát, Jimin chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Hối hận.

Cậu nhặt nhạnh quần áo nhanh chóng và im lặng nhất có thể rồi biến mất không hề nhìn lại, thề sẽ quên đi mọi chuyện. Cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại Kim Taehyung thêm lần nữa.

Cuối cùng cậu cũng dừng lại ở cuối hành lang dẫn tới nhà vệ sinh và buông tay Taehyung ra.

"Tôi đã cố gắng tìm số điện thoại của cậu. Chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại cậu như thế này," Taehyung nói, mỉm cười, những ngón tay vươn ra muốn chạm tới tay áo Jimin.

Jimin rụt tay về và nhìn Taehyung chăm chăm. "Cậu làm gì ở đây?"

"Hmm?" Taehyung nghiêng đầu. "Yoongi hyung là anh họ tôi."

Jimin há hốc mồm. "Anh họ?"

Taehyung gật đầu, mỉm cười.

"Không thể nào," Jimin lẩm bẩm với chính mình, đưa hai tay lên ôm mặt. Đây quả là cơn ác mộng tồi tệ nhất của cậu rồi. Cậu không muốn phải đối diện với người tình một đêm của mình, và càng chắc chắn hơn nữa là không muốn Seokjin biết về chuyện đó.

"Tôi đã tự hỏi," Taehyung nói tiếp nhưng Jimin chẳng còn nghe được gì nữa khi cả hai tai đã ù đi.

Jimin nắm lấy cổ tay Taehyung và khẩn khoản nhìn cậu. "Nghe này. Tôi sẽ rất, rất biết ơn nếu chuyện đã xảy ra sẽ chỉ là chuyện của hai ta thôi."

Taehyung chăm chú nhìn cậu, lông mày nhăn lại. "Tất nhiên rồi. Tôi là người đàng hoàng mà."

Jimin thở phào nhẹ nhõm, toàn thân dựa cả vào tường. Buông tay Taehyung ra. "Ừ nhỉ? Có chuyện gì to tát đâu, chỉ là một đêm thôi. Cũng đâu phải chúng ta sẽ hẹn hò hay gì."

Taehyung cau mày. "Chỉ là tình một đêm," cậu chậm rãi lặp lại.

Jimin không thích phản ứng của Taehyung lúc này, khóe miệng buồn bã, đôi mắt không rời khỏi Jimin. Nó khiến cậu liên tưởng đến cái cách cậu vẫn nhìn Seokjin. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng và Jimin phải tự nhủ với mình rằng cậu chưa từng hứa hẹn gì với Taehyung cả. Đó chỉ là tình một đêm mà thôi.

Jimin buông ra, rời mắt khỏi Taehyung. "Tôi sẽ..Chúng ta nên.." Cậu chỉ tay về phía phòng tiệc. "quay trở lại."

Taehyung chăm chăm nhìn cậu, đôi môi mím lại nhưng rồi cũng chậm rãi gật đầu. "Ừm."

Khi trở về phòng và ngồi xuống bên cạnh Jeongguk, Seokjin chồm sang khẽ hỏi, "Em biết Taehyung à?"

Jimin tránh ánh mắt anh và nhún vai, hy vọng mặt mình không đỏ lên như đang tưởng tượng. "Em gặp cậu ta ở đám cưới." Cậu cầm lên một ly soju, ngửa cổ, dốc ngược thứ chất lỏng đắng ngắt trong một ngụm duy nhất.

Cậu nghĩ rằng mình sẽ cần nhiều hơn nữa thứ rượu mạnh để có thể qua nổi dêm nay.

&&&

Yoongi nên biết trước rằng đây là một sai lầm tai hại, nhưng cậu đã yếu lòng trước lời đề nghị của Hoseok. Cậu nên từ chối cái ý tưởng gặp mặt thân mật trước khi nó biến thành cái cảnh lúc này, cậu nghĩ.

Bữa tiệc đã toang ngay từ đoạn mở màn. Đầu tiên là người bạn cũ từ Busan xuất hiện, cậu tự nhủ đáng lẽ mình nên lường trước điều đó, nhưng Yoongi chính xác là không vui vẻ gì khi thấy cậu ta. Cậu không biết tại sao, nhưng bản thân không thích cái cách mà Jimin nhìn Seokjin. Nó khiến cậu sôi máu và thật là khó mới có thể kiềm xuống được.

Tiếp theo, Taehyung quyết định dẹp cái món nước ép dâu tây yêu thích của nó mà tiến đến chai soju, đôi môi mím lại đầy quyết tâm.

Điều đó tất nhiên khiến Hoseok nghĩ rằng đêm nay là đêm quẩy banh nóc và Hoseok, chỉ cần một ly soju vào người cũng đã trở thành một đại nạn treo lơ lửng trên đầu nhân loại.

Tuy nhiên, phần tồi tệ nhất phải là Jeongguk, dộng mạnh ly xuống trước mặt cậu và nhìn cậu trừng trừng. "Tôi thách anh," Jeongguk đã nói. "Nếu tôi thắng, anh phải ly hôn với hyung."

Seokjin cố gắng can ngăn nhưng Jeongguk cứng đầu còn Yoongi thì chấp nhặt. Cuối cùng, Seokjin đành thở dài phiền não và bảo họ cứ muốn hành động trẻ con thế thì làm.

Yoongi thật sự muốn vậy.

Và mọi chuyện đã kết thúc như thế đó, Taehyung và Jeongguk xỉn quắc cần câu, Seokjin nhìn một bàn la liệt, không ngừng xoa hai bên thái dương trong sự bực bội

"Một bãi chiến trường," Seokjin giận dữ, quay sang lườm Yoongi, như thể tất cả chuyện này là lỗi của cậu.

Yoongi lơ mơ chớp mắt với anh, thứ đồ uống có cồn cuối cùng cũng bắt đầu gây ra ảnh hưởng. Cậu muốn nói với anh là ít nhất, Namjoon đã đưa Hoseok về nhà từ một tiếng trước, chứ nếu không thì đây sẽ là một bãi chiến trường ầm ĩ. Nhưng cậu không nói gì hết, không chắc mình có thể cho Seokjin hiểu anh nên thấy biết ơn tới nhường nào. Thay vào đó, cậu trừng mắt với Jimin và chỉ vào mặt thằng bé.

"Sao cậu cứ nhìn tôi như thế, nhóc?" cậu hỏi, muốn trút hết tất cả sự bực tức của mình lên ai đó.

Jimin cau mày, lảo đảo trên ghế, đôi mắt lờ đờ không thể tập trung nổi nhưng ánh nhìn luôn hướng về phía Yoongi. "Tôi chưa sẵn sàng để từ bỏ Seokjin-hyung đâu," cậu chậm rãi nói. "Và tôi không nghĩ anh đã sẵn sàng để giữ được anh ấy."

Yoongi trợn mắt, hàm răng nghiến chặt.

Seokjin thở dài, mạnh mẽ đứng bật dậy. "Được rồi, đã đến lúc đưa hai đứa về nhà." Anh quay lại Yoongi. "Tôi đưa chúng về nhà, cậu lo cho em họ cậu đi."

Yoongi không nói gì, chỉ nhìn sang bên trái có một Taehyung bất tỉnh nhân sự, nằm bẹp dí dính chặt lấy mặt bàn.

Jimin lắc đầu, nhăn nhó khi Seokjin lại gần. "Em chưa muốn đi đâu."

Seokjin miễn cưỡng nàn nỉ, xốc nách kéo cậu dậy. "Đi thôi nào."

Jimin thở dài, gục vào lồng ngực Seokjin và cả hai ra khỏi phòng. Hàm răng Yoongi nghiến chặt. Cậu tự hỏi Jimin có thật sự là người yêu của Seokjin hay không.

Và cũng tự hỏi tại sao điều đó lại khiến mình bận tâm tới thế.

&&&

Đánh vật để đưa được Jeongguk và Jimin về tới căn hộ của cậu em, Seokjin hoàn toàn kiệt sức. Tửu lượng hai đứa có thể cao, nhưng chúng vẫn đã uống quá hiều, lè nhè lải nhải bên tai Seokjin khi anh bê lên tới tận giường. Anh chẳng có tâm trạng đâu để mà cảm thông. Chúng chắc chắn sẽ phải nhận một bài mắng mỏ ra trò sau khi tỉnh rượu.

Anh thoáng nghĩ tới việc ngủ lại, nhưng giường của Jeongguk đã quá chật chội với hai thân hình to lớn, còn Seokjin không chút nào muốn ngủ trên đi-văng, thế là anh gom góp toàn bộ sức lực còn lại và gọi một chiếc taxi đến đón.

Anh hy vọng chờ đợi anh ở nhà là một căn hộ im ắng tối om. Anh hy vọng sẽ tháo giày, rửa mặt, thẳng một đường lên giường ngủ. Anh không nghĩ mình sẽ thấy Yoongi ngồi trong phòng khách, hai chân bắt chéo, tay khoanh trước ngực và đôi môi cau có cong lên.

Seokjin dừng lại. "Cậu vẫn chưa ngủ à?"

Yoongi liếc anh, mắt nheo lại. Cậu cứ nhìn anh như thế một lúc lâu trước khi quay mặt đi, nhún vai. "Không ngủ được."

"À ok, tôi sẽ-"

"Anh hẹn hò với Park Jimin bao lâu rồi?"

Seokjin cứng người, không ngờ được câu hỏi của Yoongi. Anh nặng nề thở dài, đưa tay lên gãi đầu. "Jimin say rồi. Bọn tôi không phải như vậy đâu."

Yoongi nhớm vai đầy vẻ thờ ơ. "Anh không cần phải giấu tôi, chúng ta đã thỏa thuận rồi." Cậu nghiêng đầu nhìn Seokjin. "Có lẽ anh nên nói cho cậu ấy biết đây chỉ là một cuộc hôn nhân giả."

"Dù cuộc hôn nhân này có là giả hay không thì cũng chẳng thay đổi điều gì giữa tôi và Jimin đâu. Đó chỉ là cảm giác cảm nắng của tuổi trẻ thôi, không gì hơn. Cậu ấy rồi sẽ vượt qua nó."

Câu trả lời không có vẻ gì là thuyết phục được Yoongi. "Thế à? Mất bao lâu nữa thì nó vượt qua được?"

Seokjin nghiến chặt răng. Anh biết mình chẳng còn nói được gì nữa. Anh đã hy vọng Jimin sẽ rũ bỏ được cảm giác này, đã hy vọng mình không phải nói chuyện này với cậu. Anh đã hy vọng có thể chặn lại cảm giác ấy của Jimin, nhưng có lẽ anh vẫn quá hèn nhát. Tuy nhiên, anh không thích việc Yoongi cứ nói về cái lỗi ấy của mình, không phải vào lúc này, khi anh vẫn còn chếnh choáng say và cả kiệt sức.

"Tôi sẽ lo tốt chuyện này," Anh nói, cụt lủn và khó chịu ra mặt.

Yoongi bực bội nhún vai. "Sao cũng được. Dù gì cũng chả phải việc của tôi."

"Thế thì cậu quan tâm làm gì?" Seokjin vặc lại, sôi máu. "Nếu Jimin yêu tôi thì có vấn đề gì? Tôi đáp lại tình cảm của cậu ấy hay không thì liên quan gì đến cậu? Cậu đâu cần phải biết? Chúng ta đã thỏa thuận rồi."

Yoongi quay sang nhìn anh, giọng chế nhao. "Ừ đúng vậy, bất ngờ thật hóa ra anh vẫn còn nhớ."

"Cậu có ý gì?"

Yoongi bỏ chân xuống và đứng dậy. "Anh đáng ra nên lo làm chuyện của mình, đừng có suốt ngày vỗ béo với bà nội của tôi."

Seokjin không tin nổi cậu nhỏ nhen đến vậy, anh đảo mắt, càng tức giận hơn. "Tất cả chuyện này là vì tôi ăn tối với bà cậu sao?"

"Mà không có tôi. Chuyện này có chút kỳ cục."

"Tôi kết hôn với cháu trai bà ấy, Yoongi. Đó là nghĩa vụ của tôi với bà."

"Anh không có!" Yoongi gần như đã hét lên. "Ngày này năm sau anh sẽ không còn ở đây, Seokjin. Ngày này năm sau anh sẽ không còn ở gần bà nữa, vậy anh tính sẽ chịu trách nhiệm như thế nào khi rời đi? Đừng khiến bà thương anh rồi rũ bỏ tất cả như vậy."

Seokjin chớp mắt, cơn giận tức tối trong lồng ngực nhanh chóng dịu đi. Yoongi trừng trừng nhìn anh, đôi môi mỏng mím thành một đường. "Bà đã mất một đứa con trai. Đừng cho bà thêm một đứa cháu trai để rồi cũng tước nó đi khỏi bà ấy."

Seokjin xìuixuống, rùng mình hít một hơi. "Tôi-"

"Chỉ cần." Yoongi quay mặt đi và thở dài. "Chúng ta có thể cứ làm theo hợp đồng không? Tôi không can dự vào việc của anh, anh tránh xa việc của tôi."

Seokjin gật đầu. "Ừ."

Yoongi không nhìn lại, đi thẳng lên lầu và đóng cửa phòng ngủ.

Seokjin thở dài, đổ nhào xuống ghế. Anh cau mày nhìn xuống đôi bàn tay, xuống chiếc nhẫn lấp lánh nơi ngón áp út và cố trấn an mình không đánh mất gì cả. Họ sẽ làm theo hợp đồng. Chẳng hiểu sao, dạ dày anh quặt thắt khi nghĩ về điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro