I'm Sorry, I Love You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian Seokjin thích nhất khi làm việc ở phòng tranh là những khi họ chạy sút quần chuẩn bị cho triển lãm. Luôn có một thứ gì đó đặc biệt, các tác phẩm mới sắp ra mắt, không gian được sắp xếp lại. Những lời mời chào, chuẩn bị đồ ăn thức uống, quảng cáo. Luôn luôn là một bầu không khí nhộn nhịp, một tinh thần sôi nổi, cởi mở, tiến bộ. Anh nghĩ rằng mình rất tận hưởng quá trình ấy, cảm giác khi được là một phần của chiến dịch, cho dù những ngón tay của anh không tự mình tạo ra bất cứ một tác phẩm nào.

Họ đang chuẩn bị giới thiệu một bộ sưu tập phong cách đương đại lấy cảm hứng từ vùng biển Đông Nam Á, các tác phẩm chính đến từ Indonesia, Singapore, và Philippines. Với một tham vọng lớn, họ đã sử dụng toàn bộ diện tích phòng tranh. Giám đốc nói với Seokjin rằng nếu cuộc triển lãm thành công, có thể bà sẽ mở thêm một phòng tranh chi nhánh nữa.

"Tôi đã nghĩ tới Busan," Bà nói, đôi mắt lấp lánh đầy hy vọng và mơ mộng. "Cậu nói rằng đó là quê của cậu, đúng vậy không?"

Bà không nói thẳng, nhưng anh có thể ngầm hiểu ra ẩn ý đằng sau. Anh có muốn mở phòng tranh không. Anh có muốn quay trở về, trở về với Busan, với mẹ anh cùng một phòng tranh của riêng mình không. Trong khoảnh khắc, Jin cảm nhận một khao khát cháy bóng muốn nắm lấy cơ hội ấy, cho đến khi bà chớp mắt và bật cười, mang theo một chút ngại ngùng.

"À, nhưng bây giờ cậu có Min Yoongi rồi mà nhỉ? Xin lỗi, tôi cứ quên mất."

Anh có Yoongi, vào lúc này, trong một vài tháng tới. Và đột nhiên anh không biết được tương lai của mình rồi đây sẽ ra sao nữa.

Dòng suy nghĩ mông lung bị cắt đứt khi cậu thực tập sinh kì hè, Seungkwan, khệ nệ bê vào hai thùng lớn.

Seungkwan nhìn thấy Jin và cố gắng cúi đầu chào. "Trưởng nhóm Jeon! Chào buổi sáng!"

Seokjin cười và vẫy tay với cậu. "Được rồi," anh nói, tiến lại gần, giúp cậu giữ những cái thùng cho khỏi đổ. "Đây, để anh giúp." Anh lấy xuống một thùng và ôm nó lên trước ngực.

"Tiền bối!" Seungkwan tỏ rõ vẻ cảm kích. "Cám ơn anh ạ." Cậu cười với Seokjin và người lớn hơn cũng thấy mình vui vẻ đáp lại.

Anh giúp Seungkwan di chuyển thùng vào nhà kho dưới tầng hầm, cả hai nói chuyện rôm rả suốt dọc đường đi. Quả là một sự phân tâm tuyệt vời, Seungkwan ồn ào và hào hứng, chuyện trò với cậu khiến Seokjin tạm quên đi những lời lúc nãy của giám đốc và tương lai vô định của anh. Chỉ đến khi hai người trở lại phòng tranh trên tầng một và Seungkwan rời đi, vì còn nhiều công việc lặt vặt khác nữa.

Seokjin thở dài, quyết định xem qua một vài tác phẩm họ mới vừa sắp xếp xong. Anh bước lên những bậc cầu thang trắng muốt dẫn lên tầng hai, ngừng lại trước mỗi mảnh giấy chú thích, đọc qua những lời dẫn và mô tả mà các trợ lý đã đặt vào.

Có một thứ đặc biệt thu hút ánh nhìn của anh. Một tấm canvas nền xám với những hình vẽ cách điệu, hình dạng khuôn mặt của một người mẹ và đứa trẻ. Người mẹ bế con trong lòng, bàn tay đặt trên đầu đứa trẻ đầy chở che. Không hề có một nét vẽ nào mô tả biểu cảm khuôn mặt nhưng Seokjin nghĩ cảm xúc được truyền tải qua việc sử dụng những màu sắc một cách đầy ẩn ý; màu đen chảy thành màu xanh lam trên mái tóc người mẹ; màu vàng và màu hồng nở rộ trên phần cơ thể gần gũi với đứa con. Tình yêu thương ngập tràn trong từng nét vẽ và Seokjin bất giác mỉm cười.

Mắt anh nhìn xuống tấm biển bên dưới, dòng chữ in hoa của tiêu đề "MAMA". Tâm trí anh nghĩ tới người mẹ của mình, ở Busan, lồng ngực cồn cào dâng lên nỗi nhớ nhà. Anh thường chỉ có thể gặp mẹ một lần mỗi năm, sau khi hoàn thành nghĩa vụ tại nhà họ Jeon trong suốt lễ Chuseok. Năm ngoái anh đã bỏ lỡ, vì bận bịu tìm một mối tình để giữ Jeongguk được an toàn và tự do. Thật kì lạ khi nhớ lại khoảng thời gian đó. Quá nhiều chuyện đã xảy ra, quá nhiều thứ đã thay đổi cũng từ lúc ấy.

Seokjin đã thay đổi rất nhiều kể từ những ngày sợ hãi và bấp bênh.

Đôi mắt anh tiếp tục đọc xuống đoạn mô tả. Mahal na mahal kita cùng bản dịch bên dưới. Tôi yêu người rất nhiều.

"Mahal na mahal kita," anh chầm chậm đọc, cảm nhận những con chữ phát ra trên đầu lưỡi. Anh nhớ mẹ. Anh nhớ Busan. "Mahal na mahal kita," anh lặp lại lần nữa, lần này tự tin hơn, mắt dán chặt lên bức vẽ. Anh có rất nhiều điều muốn nói với mẹ. Anh có rất nhiều những trăn trở và chỉ có mẹ mới giúp anh nhận ra cái nào là đúng cái nào là sai.

Anh thở dài và lùi lại, quay về phòng làm việc của mình.

&&&&

Điện thoại của Seokjin bắt đầu đổ chuông ngay khi bước ra khỏi thang máy của hành lang dẫn đến căn hộ. Anh xoay sở với đống túi giấy trên tay, cố gắng không làm rơi trong khi tìm đường đến cửa trước. Anh ngâm nga hòa theo tiếng nhạc chuông, lờ đi sự thật là mình cần phải bắt máy. Dù là gì đi nữa thì cũng có thể chờ thêm mười phút nữa để anh vào nhà, đặt tất cả đồ đạc xuống và thay bộ đồ đi làm cả ngày đầy mùi lao động này. Tiếng chuông dừng lại khi anh đi tới cửa. Ôm hết túi sang một tay, tay còn lại vuốt lên bàn phím khóa điện tử trước cửa nhà.

Seokjin nhảy dựng suýt đánh rơi tất cả khi điện thoại lại đổ chuông lần nữa. Lấy lại bình tĩnh, một chút nóng nảy dâng lên trong người. Anh càu nhàu, túm đống túi giấy chặt hơn.

"Có gì mà quan trọng ghê vậy," anh gắt lên với cái điện thoại vẫn đang rung bần bật trong túi quần. Cuối cùng anh cũng bấm xong dãy mã số, điện thoại im bặt khi anh vào được bên trong.

Gần như ngay lập tức, nó đổ chuông lần ba và anh rít lên bực bội. Vứt hết đồ đạc xuống kệ cạnh tủ giày, loay hoay đút tay vào túi quần, chiếc điện thoại trơn tuột cứ thế đáp úp mặt xuống sàn. Anh nhăn mặt, hy vọng màn hình có thể may mắn sống sót sau vụ rơi tự do.

Điện thoại lại im bặt khi anh cúi xuống nhặt nó lên. Thở phào nhẹ nhõm, màn hình vẫn nguyên vẹn. Anh mở khóa, cau mày khi thấy ba cuộc gọi nhỡ của Wendy. Anh cởi giày, ngón cái vụng về lướt trên màn hình. Anh cố gắng gọi số của cô nhưng ngay lập tức, điện thoại lại rung lên với một cuộc gọi đến.

Anh vuốt sang phải và đưa điện thoại lên tai. "Cậu lại say rượu hay sao thế?"

"Này nhé, mình đang rất là cao hứng nên sẽ không thèm trả lời cái câu hỏi móc mỉa đó của cậu đâu." Wendy đáp, giọng vô cùng tự mãn. "Nhưng ở đây giờ là mười một giờ đáng đấy Jin ạ, sao cậu dám nói như thế chứ?

Seokjin mỉm cười, nhún vai cởi áo khoác, chật vật treo nó vào tủ chỉ với một tay. "Được rồi, thế chuyện gì quan trọng đến mức cậu phải gọi mình liên tục bốn lần vậy? Mình suýt chút nữa là làm rơi hết đồ đạc mới mua về đây."

"Đoán xem!" Wendy bắt đầu đầy hào hứng và Seokjin có thể tưởng tượng ra nụ cười tươi rạng rõ trên mặt cô, hai má ửng hồng vì hạnh phúc. "Đoán xem mình vừa mới gửi chuyển phát nhanh cho cậu cái gì nào!"

"Hãy nói với mình rằng đó là Macaroons yêu thích của mình nhé," Seokjin trả lời, nhắm mắt suy nghĩ.

"Không phải thức ăn đâu," Wendy vẫn rất vui vẻ. "Là một thứ mà cậu cực kì, cực kỳ mong muốn."

"Mình vẫn nghĩ là macaroon."

Wendy hậm hực thở dài. "Hộ chiếu, Jin. Hộ chiếu hàng au, thật một trăm phần trăm, với một cái tên mới cho cậu, Jeongguk và cả mẹ cậu nữa! Giờ đã thấy ngưỡng mộ yêu thương mình vô bờ chưa nào?"

Trái tim Seokjin hẫng đi một giây, nó bối rối mãi mới tìm lại được nhịp đập của mình.

Hộ chiếu đến Pháp. Chìa khóa cho kế hoạch đào thoát vĩ đại của anh. Anh đã quên mất nó. Anh đã quên tất cả. Những ngón tay siết chặt điện thoại hơn.

"Không nói nên lời chứ gì?" Wendy mãn ngjuyện. "Mình biết. Mình đã dùng tất cả những chiêu có thể đấy. Năn nỉ ỉ ôi. Hối lộ. Cả đe dọa. Nhưng mình là một phụ nữ bản lĩnh phi thường mà, như cậu biết. Ba tấm hộ chiếu sạch sẽ xinh đẹp đang trên đường sà vào vòng tay cậu đấy."

Seokjin dựa toàn thân vào tường, mắt chớp liên hồi. "Đúng nhỉ," Anh cố gắng thở ra, đầu óc quay cuồng với quá nhiều suy nghĩ. Anh không thể nào nghe được hết câu, chứ đừng nói đến việc hiểu được ý nghĩa của chúng.

Wendy hơi bối rối, khựng lại, dường như cuối cùng cũng hiểu ra được phản ứng của Jin. "Cậu...ổn chứ? Đây là cái cậu muốn mà, phải không?"

Đã từng. Nó đã từng là điều anh muốn, một kế hoạch vĩ đại mà anh đã nghĩ ra từ năm mười tám tuổi. Nó đã từng là điều anh muốn, một kế hoạch bài bản, với một trăm bước mà anh đã kiên nhẫn và thận trọng tiến thành từng chút để không ai phát hiện ra. Đăng ký cho Jeongguk học tiếng Pháp, kết nối với các nhà kinh doanh nghệ thuật tại Pháp, sắp xếp những kì nghỉ cho mẹ ở Paris. Lập một tài khoản ngân hàng mà nhà họ Jeon không hề hay biết, anh tích góp từng chút từng chút một cho đến khi có đủ tiền mua vé máy bay, một ngôi nhà, những đợt điều trị liên tục cho mẹ. Nó đã từng là tất cả những gì anh muốn, cho tới khi không còn như thế nữa.

Cho tới khi Min Yoongi bước vào và thay đổi cuộc sống của anh. Xoay chuyển, đảo lộn tất cả những gì anh từng biết. Anh không còn muốn Paris nữa, sự tự do đánh cắp được và một hạnh phúc bắt nguồn từ quá khứ đã tan biến như làn khói, buồng phổi anh nghẹn thở vì một mùi hương tươi mới. Anh muốn Seoul và những bữa tối với Bà nội, với Taehyung khi nó trùng hợp ghé qua, với nụ cười dịu dàng của dì Mikyung. Anh muốn một khởi đầu mới với những mối liên hệ đã trở thành một lớp thành trì thứ hai, bao bọc anh, che chắn cho anh.

Bảy tháng trước, Seokjin biết chính xác anh muốn gì, anh cần gì, và anh phải làm gì. Giờ đây, anh chẳng còn chắc chắn nữa.

Anh sẽ không phủ nhận, anh muốn ở lại với Yoongi. Cho đến khi kết thúc hợp đồng, cho đến khi Yoongi bảo anh ra đi. Anh muốn ở lại, muốn nắm lấy cơ hội của mình, cố gắng níu kéo thêm chút nữa. Họ có thể gia hạn hợp đồng. Họ có thể xé bỏ nó, quên đi cái hoàn cảnh kì lạ đã trói buộc họ với nhau thuở ban đầu. Anh muốn quên đi chữ kí của mình và tiếp tục như họ vẫn thế, tỉnh dậy bên cạnh Yoongi mỗi buổi sáng và ôm cậu thật chặt khi đêm về.

Những gì anh muốn không hẳn sẽ là những thứ anh cần làm hoặc nên làm. Anh đã thấm thía bài học đó và sẽ không bao giờ lãng quên. Anh còn Jeongguk để phải lo lắng, để nó ở với nhà họ Jeon có đúng không, hay là nên thực hiện theo kế hoạch và giải thoát Jeongguk khỏi tầm kiểm soát của họ, mặc kệ mong muốn ích kỉ của bản thân mình. Có đúng không khi tiếp tục giữ mẹ ở Busan, thoải mái, nhưng lại xa xôi cách trở.

"Mình không biết nữa," cuối cùng anh đáp lại Wendy, trượt dài xuống cho đến khi ngồi phich trên sàn, bên trái là kệ giày, kem trong túi chắc đã tan ra hết. Anh đã dành quá nhiều năm chỉ chăm chăm nhìn vào một mục tiêu duy nhất. Giờ đây khi nó sắp được hiện thực hóa, anh bỗng nhiên lại không biết phải làm gì. Đã lâu rồi anh không còn nghĩ về nó nữa. Anh đã làm và cố gắng rất nhiều để đạt được nó, nhưng chưa một lần suy nghĩ nó có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân anh.

Anh thậm chí còn chưa kể cho Jeongguk nghe về kế hoạch. Mẹ của anh cũng chỉ biết mơ hồ, bằng lòng để anh thu xếp và làm theo khi được yêu cầu.

"Chà," Wendy nghe cũng hoang mang như Seokjin vậy. "Thế giờ chúng ta làm gì?"

Seokjin thở dài, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, bàn tay đang cầm điện thoại buông lỏng rã rời. Điều đầu tiên anh cần làm cũng chính là điều mà anh đã tránh né trong suốt nhiều năm.

Điều đầu tiên anh cần làm là có một cuộc nói chuyện cởi mở, thành thật với Jeongguk.

Anh không hề mong chờ điều đó.

&&&

Có hai tiếng nói trong đầu Jimin, một trong số đó là lời nói dối. Jimin cau mày nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, toàn thân đẫm mồ hôi, kiệt sức. Sàn phòng tập cứng ngắc dưới chân cậu. Jimin dựa đầu vào tường, chớp mắt nhìn bốn bề ốp gương. Có hai tiếng nói trong đầu Jimin và tiếng nhạc đập thình thịch từ chiếc loa lớn không thể nào nhấn chìm những âm thanh đó được.

Nếu dựa vào kinh nghiệm, cậu có thể biết được đâu là lời nói dối. Cái tiếng nói ve vãn rằng không sao cả, cái tiếng nói rỉ vào tai rằng cậu nên nắm lấy cơ hội. Nó vẽ ra những kịch bản lý tưởng, tạo ra những mộng ước và những giấc mơ mà ngón tay cậu chẳng bao giờ có thể chạm tới. Nó nói rằng Taehyung đã thích cậu một lần, thì hẳn là có thể, thích cậu lại lần nữa.

Giọng nói còn lại, một giọng mà cậu biết, một giọng mà cậu đã sống chung cả cuộc đời, bảo rằng cậu hãy thôi hy vọng. Cậu đã phá hỏng mọi thứ, đã bỏ lỡ cơ hội. Giọng nói ấy đã luôn luôn đúng, nó dự báo những nỗi thất vọng trong số phận của cậu với một độ chính xác đáng ngạc nhiên. Cậu nên nghe theo giọng nói ấy, như từ trước đến nay. Vậy sẽ dễ dàng hơn; cậu có thể đứng lên sớm hơn. Cậu tốt hơn là đừng nên hy vọng gì vào lúc này cả. Hãy nghe theo tiếng nói của lí trí và ngừng sống với những giấc mơ hão huyền sẽ không bao giờ trở thành sự thật.

Jimin ngây người trước hình ảnh của chính mình, chỉ ngón tay lên trước gương. Cậu cố gắng hết sức để tỏ ra cứng rắn. "Dừng lại đi," cậu nói, ba từ ngắn ngủi hòa tan vào tiếng nhạc ầm ĩ, "Quá muộn rồi," cậu tự nói với chính mình.

Đã quá muộn để đến với Taehyung. Cậu đã bỏ lỡ thời cơ, làm tổn thương cậu ấy quá nhiều. Sẽ là ích kỉ nếu còn đòi hỏi hơn những gì Taehyung đã cho cậu. Cậu đã quá tham lam, bây giờ thì nên bằng lòng với những gì mình còn lại.

Nhưng mà.

Jimin thở dài nhìn lên, tránh đối diện với cái bóng phản chiếu của bản thân. Nhưng mà gần đây, cái giọng nói nhỏ bé đầy hy vọng trong đầu cậu ngày càng trở nên lớn hơn, sâu đậm hơn. Nó bắt đầu tô điểm những câu chuyện về tình yêu và cảm xúc, của cơ hội thứ hai và những bước đi dũng cảm. Bằng cách nào đó, Jimin thấy mình bị hấp dẫn bởi những giọng điệu tuyệt vời đó, thấy chính mình chìm sâu vào những lời hứa hẹn nồng nhiệt đầy ngọt ngào.

Cậu nghĩ có thể yêu cầu thêm một chút nữa cũng chả sao. Cậu chắc chắn sẽ đối xử với cơ hội thứ hai bằng mọi sự quan tâm và tôn trọng. Cậu trân trọng Taehyung. Cậu sẽ thành thật với chính mình, với cảm xúc, mong muốn và khao khát của chính mình. Cậu sẽ học hỏi từ những vấp ngã, lần này cậu sẽ làm khác đi.

Jimin dừng lại, chớp mắt với trần nhà. Cậu đã làm rối tung mọi thứ với Seokjin, chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Cậu đã chờ cho đến khi bản thân xứng đáng, cho đến khi cậu cứng cáp và đủ tự tin rằng mình có thể chăm sóc cho Seokjin. Bây giờ nghĩ lại, cậu thấy may mắn vì giấc mơ ấy đã không bao giờ trở thành hiện thực. Seokjin đang hạnh phúc với Yoongi, theo một cách mà Jimin không chắc mình có thể làm được. Và Jimin đã gặp Taehyung.

Cậu đã gặp Taehyung và có cơ hội để yêu đương với đôi mắt có thể nhìn thấu mọi điều, xuyên qua những tầng bảo vệ của Jimin, vào thẳng trái tim cậu, đôi mắt vẫn ngắm nhìn Jimin với tất cả sự say mê. Cậu đã có cơ hội để yêu đương với tiếng cười của Taehyung, trầm ấm, ngập tràn cảm giác vui vẻ hạnh phúc có thể khiến mọi lo lắng của Jimin tan chảy ra thành nước. Cậu có cơ hội để yêu đương với trái tim của Taehyung, một trái tim ngọt ngào, dịu dàng, không hề vụ lợi, nồng nhiệt và đầy quan tâm, ngày qua ngày chầm chậm kéo Jimin lún sâu vào mà chính cậu cũng không nhận ra nổi.

Cậu đã có cơ hội để yêu đương với Taehyung và cậu cực kì biết ơn, cực kì mang ơn vì cơ hội ấy. Cậu không muốn đánh mất nó trước khi chưa nỗ lực. Câu không muốn đánh mất nó lần nửa chỉ bởi vì bản thân bỏ cuộc trước khi mọi chuyện đi đến kết thúc cuối cùng.

Cậu có thể sống ích kỉ thêm một ngày nữa.

Jimin không dựa tường nữa, cậu tự đứng trên đôi chân run rẩy. Cậu cúi xuống xoa bóp hai bắp chân trước khi thẳng người, đi về góc phòng và lục tìm túi xách. Jimin lục tung chiếc túi, cố gắng tìm điện thoại. Trong cơn hoang mang, cậu đổ hết đồ đạc xuống sàn, khẩy khẩy từng món cho đến khi tìm được điện thoại nằm lẫn vào một góc.

Cậu mở lại mục chat với Taehyung và bấm vào một dòng tin nhắn trước khi tiếng nói ngờ vực kịp quay trở về.

Này Taehyung. Chúng mình có thể gặp nhau sớm không? Mình có chuyện này muốn nói với cậu.

Jimin bấm nút gửi, nhìn màn hình, đợi dòng chữ "Đang xử lý" biến mất. Cũng như mọi lần, Taehyung trả lời gần như ngay lập tức.

Cậu ổn chứ? Mình gọi cho cậu được không?

Ngón tay của Jimin lướt trên bàn phím. Không, mình phải nói trực tiếp chuyện này mới được.

Taehyung trả lời bằng lời gợi ý về quán cà phê quen thuộc của họ cùng thời gian mà cậu rảnh.

Jimin trả lời rồi nhét điện thoại lại vào túi, những ngón tay run run.

Cậu tự nhủ mình phải dũng cảm.

Cậu có thể ích kỉ, thêm một lần này nữa thôi.

&&&

Seokjin xuất hiện trước căn hộ của Jeongguk, một tay cầm túi tteokbokki, tay kia là một lốc sáu lon bia. Anh tự mở cửa vào nhà và ngay lập tức thu hút được sự chú ý của Jeongguk khỏi trò Overwatch mà nó đang chơi.

"Cuối cùng cũng chịu bỏ Yoongi-hyung hả?" Jeongguk hỏi, giọng chẳng mấy quan tâm, như thể những lời vừa nói ra giống như một thói quen chứ không phải một sự thật bất ngờ gì.

"Gì chứ? Giờ anh cũng cần phải có lý do mới được gặp em trai mình à?" Seokjin nghịch ngợm đánh lên vai Jeongguk bằng những lon bia. "Không thể tin nổi cuối cùng chúng ta cũng tới thời kì tuổi teen nổi loạn của em."

Jeongguk không vừa lòng nhìn Seokjin, vươn ra lấy những lon bia từ tay anh. "Có chuyện gì thế?"

Seokjin ra hiệu ra ngoài cửa. "Đi dạo đi. Thời tiết đẹp lắm."

Jeongguk gật đầu, lấy áo khoác và ví tiền rồi cùng Seokjin ra ngoài.

Hai người đi bộ tới công viên Yeouido gần đó. Jeongguk cứ liên tục bước nhanh hơn anh. Nó quay lại, đi giật lùi và cười với Seokjin. "Đường này. Em biết một chỗ đẹp lắm, ngay cạnh bờ sông!"

Seokjin vui vẻ đi theo Jeongguk. Bầu không khí thật ấm áp, dù cho mặt trời đã lặn, sắc hồng của hoàng hôn báo hiệu một ngày sắp tàn. Ánh sáng yếu ớt phủ lên vạn vật một màu vàng óng, ngay cả mái tóc của Jeongguk cũng phản chiếu ánh hổ phách rực rỡ. Nỗi nhớ không tên trào dâng trong lòng, mắt anh mờ đi với những kí ức của thời xa xưa, Jeongguk lúc đó thấp hơn, những lọn tóc tối màu phủ xuống khuôn mặt trẻ thơ, chạy phía trước anh, cười khúc khích.

"Nhanh nào," Jungkook gọi to, kéo Seokjin ra khỏi dòng suy nghĩ.

Seokjin mỉm cười, bước nhanh vượt qua cả em trai, vỗ lên vai nó và nói, "Đua không em!"

Hai người chạy thi tới bờ sông, leo qua hàng rào, nhảy qua những bụi cỏ để đến được chỗ mà Jeongguk nói. Thằng bé, dĩ nhiên là chiến thắng và Seokjin càu nhàu rằng chính mình đã nhường nó đấy thôi.

Hai người tự tạo ra một chỗ ngồi ngoải mái từ những khúc cây và tảng đá. Seokjin dựa lưng vào một thân cây, thoải mái duỗi thẳng chân. Nhận lấy lon bia từ Jeongguk, anh đăm đăm nhìn dòng sông lững lờ trôi, những ánh đèn phản chiếu, lấp lánh như những vì sao dưới mặt nước êm đềm.

Họ nói về những điều nhỏ nhặt. Việc học của Jeongguk, buổi triển lãm của Seokjin, cập nhật mới của bộ manhwa yêu thích. Jeongguk luôn dừng lại cuối mỗi chủ đề, lặng yên quan sát Seokjin, như thể nó biết rằng Seokjin có tâm sự. Nó không hề vội vã, cho Seokjin có thêm thời gian để sẵn sàng thoải mái nói ra.

Cuối cùng, sau hai lon bia và khi túi teokbokki đã trống rỗng, Seokjin thở dài, chậm rãi lựa chọn từng từ ngữ một, "Có một chuyện anh cần phải nói với em."

Jeongguk khẽ ậm ừ đáp lại. Nó bâng quơ nhặt lấy vài viên đá, xếp chồng lên nhau thành một tòa tháp con con.

Seokjin nhíu mày, cố gắng nắm bắt những con chữ đang quay cuồng trong đầu óc. Anh đã giữ những suy nghĩ và những kế hoạch này cho riêng mình quá lâu, không hề muốn chúng trở thành gánh nặng cho Jeongguk, thế nên anh không biết chúng sẽ thế nào khi được nói ra thành lời. Anh đưa chân đạp vào mấy hòn đá và bắt đầu, "Anh đã từng có một kế hoạch. Trước Yoongi. Một kế hoạch để đưa em và anh cùng với mẹ rời xa nơi này, rời xa khỏi nhà họ Jeon."

Tòa tháp bằng đá của Jeongguk đổ sập, nó ngẩng đầu, trợn tròn mắt nhìn Seokjin. "Gì cơ?"

"Anh đã định đưa nhà mình đến Paris với tên giả và, có lẽ, không bao giờ quay trở lại đây."

Jeongguk sửng sốt, mắt càng mở lớn hơn và miệng há hốc. "Vì sao?"

Seokjin bật ra một tiếng chua chát, anh xoay người dựa vào thân cây. "Em nghĩ là vì sao?"

Jeongguk thở dài một tiếng. "Anh không nên làm vậy, hyung. Anh không cần phải gánh vác một mình nữa. Giờ em đã lớn rồi." Nó ném một viên đá xuống nước và cau mày. "Em cũng có một kế hoạch, anh biết không?"

Seokjin chớp mắt ngạc nhiên. "Cái gì-"

"Họ đối xử với anh thậm tệ, hyung à, trong suốt bao nhiêu năm. Anh hy sinh cả tuổi thơ của anh vì em. Họ buộc Mẹ phải đưa chúng ta cho họ. Vậy thật không công bằng." Jeongguk cau mày, ném thêm một hòn đá khác, lần này đi xa hơn. "Em sẽ đoạt lấy công ty và đảm bảo anh và Mẹ sẽ luôn được an toàn."

Một cơn tức giận dâng lên trong máu Seokjin. "Có phải vì thế mà em bỏ học mỹ thuật?"

Jeongguk nhún vai. "Chẳng quan trọng."

"Quan trọng chứ. Anh không bao giờ muốn em hy sinh vì anh-"

Jeongguk cáu kỉnh. "Làm như anh sẽ không làm thế vì em."

Seokjin thở dài. "Khác nhau mà. Anh lớn hơn-"

"Em thương anh cũng nhiều như anh thương em, hyung." Jeongguk nhìn vào mắt anh, giọng vô cùng nghiêm túc. "Nhìn thấy anh khổ sở, em rất đau lòng. Em muốn bảo vệ anh, cũng giống như anh muốn bảo vệ em vậy."

Trái tim Seokjin đập loạn xa và anh chớp mắt tránh đi, nhìn xuống sông. Tâm trí anh giờ đây mơ hồ với tất cả những hiểu lầm và những kế hoạch mà họ đã giữ trong lòng suốt bao nhiêu năm. Anh đưa tay lên xoa hai thái dương, một cơn đau đầu bỗng nhiên kéo đến. "Chúng mình thật là ngu ngốc."

"Anh thật sự ngu ngốc." Jeongguk không vui.

Seokjin đánh nhẹ lên tay Jeongguk. "Nè!"

Jeongguk thậm chí không thèm nhúc nhích, chỉ nhún vai.

"Em nên dừng lại đi," Seokjin nghiêm mặt. "Anh không muốn em từ bỏ bất cứ điều gì vì anh cả."

"Em không có." Jeongguk gom lại những hòn đá, một lần nữa xếp chúng với nhau. "Không còn như thế nữa. Em thật sự muốn tiếp quản công ty. Vì bản thân em." Nó nhếch miệng cười. "Và để xem khuôn mặt của chú Jeonghun sẽ như thế nào khi em buộc chú ấy phải nghỉ hưu sớm."

Seokjin biết mình không nên cười, nhưng cái viễn cảnh ấy thật sự có chút hấp dẫn.

"Em cũng đã đăng kí vài lớp mỹ thuật cho học kì mùa thu, hyung." Jeongguk chăm chú quan sát Seokjin. "Em đang làm mọi thứ mình muốn, anh không cần phải lo lắng vì em nữa đâu."

Seokji khẽ mỉm cười và gật đầu, đưa tay luồn qua mái tóc nó. "Giờ em đã là người lớn rồi."

Jeongguk mỉm cười, để yên cho Seokjin muốn làm gì thì làm. "Và anh thì có Yoongi-hyung chăm sóc rồi. Anh không còn muốn đi Paris nữa, phải không?"

Seokjin chớp mắt. "Nếu anh đi, em có đi cùng không?"

Jeongguk gật đầu ngay. "Dĩ nhiên là có." Nó cau mày. "Đó là điều anh muốn ư?"

Seokjin hít vào một hơi và lắc đầu. "Không."

Jeongguk ném từng viên đá trong tay xuống sông, những viên đá nhảy nhót thật xa trên mặt nước. "Anh muốn điều gì, hyung?"

Seokjin tập hợp tất cả câu chữ đã ngấm vào máu mình hàng tháng trời nay, nhức nhối trong mỗi nhịp ti đập. "Anh muốn ở lại với Yoongi."

Jeongguk thoáng mỉm cười. "Anh ấy làm anh hạnh phúc nhỉ?"

Đôi môi Seokjin vẽ lên một nụ cười không thể giấu diếm, tâm trí anh vẩn vơ tưởng tượng ra khuôn mặt yên bình đáng yêu của Yoongi trong lúc ngủ, Yoongi thì thầm em nhớ anh giữa những cái hôn. Seokjin gật đầu, nhặt lên một hòn đá, xoa ngón cái trên bề mặt nhẵn thín của nó. "Ừm, phải, đúng thế. Anh yêu cậu ấy."

Anh cảm thấy thật thích thú khi những chữ ấy phát ra từ đầu môi, những âm thanh vui vẻ lấp lánh trong một câu ngắn ngủi. Anh yêu Yoongi.

Anh yêu Yoongi.

Anh yêu Yoongi và anh muốn ở lại.

&&&

Yoongi chỉ muốn biết từ lúc nào mà việc giặt quần áo lại trở nên hấp dẫn như vậy. Cậu đã phàn nàn khi Seokjin quyết định sẽ tự giặt giũ và bắt cậu phải tham gia cùng thay vì gửi đến tiệm giặt ủi như trước đây. Bằng một cách nào đó, những lời càu nhàu của Yoongi đã dịu xuống, trở thành những tiếng lầm bầm được mất chẳng thành câu. Cậu thấy ánh mắt mình dán chặt lấy những ngón tay của Seokjin, nhanh nhẹn và khéo léo miết những nếp gấp gọn gàng. Cậu nuốt khan khi Seokjin giơ tay giũ những chiếc áo rộng thùng thình, đôi vai linh hoạt theo từng chuyển động nhịp nhàng.

Bàn tay vô thức gấp một đôi tất, ánh mắt chăm chú lên những cử động của Seokjin. Có lẽ họ nên thôi gửi quần áo đến tiệm giặt ủi thật. Chuyện này cũng chẳng khó khăn mấy. Trải nghiệm này cũng khá có ích. Cũng rèn luyện được nhiều đức tính hay ho.

Yoongi nghiêng đầu, tính toán mình cần bao nhiêu bước để thành thục nhấc bổng Seokjin lên rồi đặt anh xuống ghế dài. Cậu giật bắn mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ khi Seokjin gọi tên, "Hử?" Yoongi ngồi thẳng dậy, tiếp tục tập trung vào đôi tất trong bàn tay.

"Anh xin nghỉ làm thứ Sáu và thứ Hai rồi," Seokjin nói, nhìn xuống chiếc khăn tay.

Yoongi chớp mắt, đôi môi rủ xuống. Seokjin sẽ có một buổi triển lãm vào tháng tới ở phòng tranh. Anh thường xuyên làm thêm giờ, khối lượng công việc tăng lên khiến anh luôn luôn bận rộn bất kể ngày đêm. Thật kỳ lạ khi Seokjin lại đột nhiên xin nghỉ. "Ồ?" cậu tỏ ra thản nhiên, mắt nhìn Seokjin cố gắng nắm bắt mọi xao động dù là nhỏ nhất.

"Anh về Busan thăm mẹ." Seokjin tiếp tục. Anh không nhìn thấy ánh mắt của Yoongi, lấy tiếp chiếc khăn cuối cùng, vuốt cho phẳng.

Yoongi bỗng thấy lo âu. "Mẹ anh vẫn ổn chứ?" Cậu nhớ lại những thông tin rời rạc mơ hồ thu thập được từ Jeongguk và Seokjin về người phụ nữ ấy. Bà bị bệnh. Cậu không biết bệnh gì và nặng nhẹ ra sao, nhưng nó đủ tồi tệ để khiến bà phải để những đứa con của mình rời xa khỏi vòng tay. Sự sợ hãi bỗng đắng nghét trong cổ họng cậu khi nghĩ về một người mà cậu thậm chí còn chưa bao giờ gặp qua.

Seokjin mỉm cười và cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn Yoongi. "Bà khỏe. Chỉ là lâu rồi anh chưa gặp mẹ thôi. Anh nhớ bà."

Ngay lập tức nhẹ nhõm cả người, cậu gật đầu, ném đôi tất lên trên chồng thành phẩm của mình. "À, tất nhiên là được rồi." Yoongi mím chặt môi ngăn bản thân nói ra những lời đang rạo rực trong lòng. Cậu muốn xin đi cùng. Để gặp người phụ nữ đã nuôi dạy Seokjin và chính thức chào ra mắt bà ấy. Mà cậu thậm chí còn chẳng có quyền để nghĩ đến chuyện đó, huống gì là hỏi. Cậu đã bước quá sâu vào cuộc sống của Seokjin, đã đi tới giới hạn của bản hợp đồng giữa bọn họ. Cậu không nên vượt qua ranh giới cuối cùng ấy. "Anh đi máy bay đi," Cậu chỉ đáp lại có vậy.

Seokjin bật cười và lắc đầu. "Anh sẽ lái xe."

"Đi máy bay," Yoongi nhắc lại, vòng ra trước và ngồi phịch xuống ghế dài, đẩy đống quần áo sạch sang một bên. "Em sẽ trả tiền để anh ngồi đó và không làm gì cả. Đi máy bay."

Seokjin cau mày, nghiêng đầu suy nghĩ. Yoongi tươi cười, đánh hơi được chiến thắng và vươn tay nắm lấy một con đỉa trên lưng quần jean của Seokjin rồi kéo anh lại gần. Cậu ngồi thẳng dậy, nhìn Seokjin chăm chú, những ngón tay vẫn quấn quýt quanh thắt lưng anh. "Đi máy bay đi."

Seokjin đỏ mặt, một màu hồng đậm chậm rãi hiện lên trên hai má. Anh cúi xuống và khẽ khàng áp môi mình lên khóe miệng Yoongi. "Được rồi," anh trả lời, lập tức lùi lại.

Yoongi thở phào, mỉm cười mãn nguyện, nhẹ nhõm bỏ đi gánh nặng trên vai.

&&&

Bất chấp sự phản đối, Yoongi chất cho Seokjin một núi quà cáp, những chiếc túi xách hàng hiệu, những sản phẩm chăm sóc da đắt tiền, những bộ váy thiết kế riêng và cả đồ điện tử hiện đại. Seokjin muốn hỏi Yoongi làm cách nào mà gom hàng nhanh đến vậy, nhưng anh khá là chắc chắn cậu chỉ cần nói tên mình ra là hàng tá người sẵn sàng có mặt để phục vụ cho mọi ý tưởng bất chợt nảy ra trong đầu cậu rồi. Seokjin đã cố gắng thuyết phục Yoongi rằng anh không thể nào mang hết chúng về được và thành công thỏa thuận chỉ mang một chiếc ví  hàng hiệu và đồ chăm sóc da mà thôi.

"Thế này là quá nhiều rồi, Yoongi," Seokjin bật cười.

Yoongi nhún vai, nhàn nhạt nói, "Là mẹ anh mà. Em muốn bà vui."

Seokjin gần như nghẹn thở sau câu trả lời ấy, những từ ngữ kẹt lại nơi cổ họng. Việc kìm nén những lời nói ấy ngày càng khó khăn, chẳng dễ dàng gì để mãi chôn dấu chúng trong tim mình. Bằng cách nào đó, anh đã xoay sở được, rồi Yoongi tiễn anh ra sân bay với một nụ hôn vội vàng trên má cùng một lời chúc bình an.

Chuyến bay ngắn rất thoải mái và trước khi kịp chợp mắt, anh đã hạ cánh xuống Busan. Ngay lập tức, anh nhận ra một cảm giác cực kỳ thân thuộc. Mùi hương trong không khí thật khác biệt, tươi mát, ấm áp mang theo vị mặn. Ngữ điệu của mọi người thật êm tai, vỗ về anh như một điệu nhạc, thứ giai điệu anh không bao giờ quên. Anh đã về nhà.

Mẹ biết anh về nhưng không rõ mục đích của lần về thăm nhà này là gì. Bà tò mò, anh có thể nghe ra qua giọng nói của bà ấy. Nhưng bà rất kiên nhẫn và không hề ép anh để có được câu trả lời.

Anh bắt taxi về căn hộ của mẹ, một nơi đẹp đẽ trong khu dân cư thanh bình mà anh đã mua bằng chính tiền dành dụm được và nhà họ Jeon sẽ không bao giờ có thể tước đi. Bà chờ anh bên ngoài, trước sảnh, chiếc áo cardigan dài màu xám ôm lấy thân hình mảnh mai, một tay cầm chiếc di động. Thấy Seokjin bước xuống khỏi taxi, khuôn mặt rộ lên vẻ mừng rỡ và bà chạy ngay về phía anh, ôm anh thật chặt. Chặt đến mức anh không nghĩ bà sẽ có ý định buông mình ra.

Cũng chẳng sao, vì anh cũng không muốn thế chút nào.

Mẹ trông rất ổn, anh nhẹ nhõm cả người. Làn da bà khỏe mạnh, hai má phơn phớt chút hồng. Tuy vẫn gầy nhưng trông không còn ôm yếu nữa. Cánh tay đã có sức và giọng nói mạnh mẽ hơn. Bàn tay mẹ vuốt ve lưng anh giống như khi anh còn nhỏ và bà mỉm cười. "Chào con về nhà, Seokjin à."

Seokjin nhắm mắt lại, gục đầu lên vai mẹ, hít hà mùi hương của gia đình. Anh như tan chảy, chìm vào quá khứ thời ấu thơ, mọi sợ hãi và phân vân trôi tuột đi mất. Anh ôm chặt lấy mẹ và thì thầm, "Con nhớ mẹ nhiều lắm, Mẹ ơi."

"Mẹ biết, con à. Mẹ biết."

Khi cả hai đã yên vị trong nhà, anh đưa cho mẹ một túi lớn quà tặng của Yoongi. Bà đón lấy, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, với một nụ cười thích thú trên môi. "Cái gì thế?"

"Yoongi gửi cho mẹ đấy. Cậu ấy muốn tặng mẹ cái gì đó đặc biệt," Seokjin trả lời, bao lấy tách trà trong lòng bàn tay.

Anh mỉm cười, nhìn mẹ mở từng món quà một, đôi mắt bừng sáng long lanh. Bà thờ ra một tiếng khi thấy chiếc ví, cẩn thận đưa tay vuốt ve trên lớp da đắt tiền. "Ngay cả ba của Jeongguk cũng chưa bao giờ mua đồ của hiệu này cho me," bà nói. Bà hướng ánh mắt về phía Seokjin, biểu cảm cứng nhắc, đôi lông mày hơi nhíu lại. "Mẹ hy vọng Min Yoongi không nghĩ cậu ta có thể mua được tình cảm bằng tiền."

Seokjin lắc đầu ngay lập tức. "Không phải thế đâu, Mẹ ơi. Cậu ấy thực sự chỉ muốn tặng mẹ một thứ gì đó đặc biệt thôi." Nụ cười của Seokjin lớn hơn và anh nghiêng người về phía mẹ. "Cậu ấy thật sự rất tốt với con."

Bà chớp mắt nhìn anh, miệng hé mở ngạc nhiên và cái cau dần dần giãn ra. Bà đặt chiếc ví sang một bên rồi cầm lấy tay Seokjin. "Sao con không kể mẹ nghe chuyện này nhỉ."

Seokjin giải thích cho bà mọi thứ. Kế hoạch đưa họ tới Paris, sự sắp xếp của chủ tịch về một đám cưới cho Jeongguk, cách anh tuyệt vọng tìm kiếm câu trả lời. Yoongi, ngọn hải đăng trong đêm tối, một chiếc mỏ neo đã giữ Seokjin an toàn trong cơn bão dông, một phép màu mà anh không nghĩ là mình có thể tin tưởng. Mẹ lắng nghe mà không hề chen ngang dù chỉ một câu, để Seokjin chia sẻ tất cả những gì cần phải nói. Khi kết thúc câu chuyện, hai ly trà đã nguội lạnh và hoàng hôn cũng đã bắt đầu xuống rồi.

"Thế tại sao con lại đến đây?" Cuối cùng bà hỏi.

Seokjin mím môi và nhìn xuống lòng bàn tay. "Con cần phải biết mẹ muốn con làm gì. Mẹ có muốn ở lại Busan? Hay mẹ muốn tới Paris? Hoặc là Seoul?"

Mẹ ậm ừ, ngả lưng dựa vào đệm ghế. "Busan đã luôn luôn là quê nhà của mẹ trong suốt bao nhiêu năm nay nên thật khó để rời đi. Mẹ thích ở đây. Mẹ có bạn bè." Bà ngẩng mặt lên và vuốt ve những sợi tóc phủ xuống đôi mắt anh. "Nhưng mẹ cũng nhớ các con của mẹ. Con nên về thăm mẹ thường xuyên hơn."

Seokjin mỉm cười và gật đầu. "Con sẽ về."

"Lần sau mang cả Yoongi về nhé."

Niềm hân hoan rạo rực trong lồng ngực và Seokjin gật đầu. Anh muốn lắm. Anh muốn mang Yoongi về đây và giới thiệu mẹ với cậu ấy. Anh muốn mẹ trêu chọc cậu ấy, muốn thấy Yoongi khăng khăng đòi rửa bát để gây ấn tượng với bà. Anh muốn thấy hai người họ chuyện trò với nhau như đã quen biết từ nhiều năm, như thể họ là gia đình. Anh rất muốn. "Con hứa."

Mẹ anh mỉm cười và đứng dậy. "Vậy thì tốt rồi. Jeongguk đã kể cho mẹ tất cả về cậu ấy, mẹ muốn tự mình gặp mặt xem sao."

Seokjin nghi ngại nhìn bà. "Jeongguk đã nói sao với mẹ?"

Bà híp mắt, bí hiểm nghiêng người tới trước. "Rằng Min Yoongi đó có trái tim đen tối. Có thể đã thôi miên và khống chế được con."

Seokjin vỗ tay vào đầu gối, phá lên cười đầy sảng khoái.

&&&&&

Jimin đến quán cà phê một tiếng trước giờ hẹn. Đêm qua cậu gần như không ngủ được chút nào, tim đập thình thịch và sự lo lắng dâng tràn trong cổ họng. Cậu phải tắt điện thoại, ném nó vào góc phòng để giữ bản thân không khuất phục trước nỗi sợ hãi khiến cậu muốn hủy bỏ cuộc hẹn với Taehyung. Ban đêm luôn là khoảng thời gian khó khăn nhất để vượt qua, cậu tự nhủ. Ban đêm chính là lúc mà bóng tối nuốt chửng tất cả mọi tia sáng và bắt đầu thêu dệt nên những điểm dối lừa.

Sẽ chẳng bao giờ đỡ hơn.

Mày sẽ không bao giờ thay đổi.

Sự cô đơn là một phần con người mày, ngấm vào từng tế bào trong tâm hồn mày, không thể tách rời, không thể trốn tránh.

Giọng nói vang lên trong đầu cậu, đó là đồ dối trá, dối trá, dối trá.

Cuối cùng mặt trời cũng ló dạng, và Jimin bắt đầu hiểu ra rằng nỗi sợ hãi của cậu không phải lúc nào cũng to lớn như cậu nghĩ.

Nhưng như thế cũng không ngăn được cơn nhộn nhạo trong dạ dày, không ngăn được sự căng thẳng run rẩy trên những đầu ngón tay. Cậu thay quần áo ngay khi trời sáng rồi ra ngoài, đi lòng vòng cho đến khi phát hiện ra mình đã đứng trước quán cà phê từ lúc nào không biết.

Cậu muốn mua cà phê, một ly thật nhiều đường và thật nóng, để xoa dịu cổ họng và sưởi ấm đôi tay, nhưng cậu sợ rằng caffein sẽ khiến trái tim cậu nổ tung trong lồng ngực mất. Cậu chọn một tách trà bạc hà, hy vọng nó giúp kiềm chế được sự lo lắng của bản thân. Cậu hầu như không đụng tới, tách trà cứ thế nguội dần trong khi cậu chăm chăm nhìn ngoài cửa sổ, ngắm dòng người đi qua đi lại.

"Mày làm được," cậu tự nhủ, những ngón tay nắm chặt quanh tách trà. "Chỉ cần nói ra thôi." Cậu chậm rãi hít vào một hơi, nghiến răng hạ quyết tâm. Lần này cậu sẽ không chùn bước. Cậu sẽ đưa ra một lựa chọn khác, một lựa chọn tốt hơn. Ngay cả khi đã là quá muộn.

Quá chăm chú vào việc tự giữ mình bình tĩnh, cậu suýt nữa bỏ lỡ khoảnh khắc Taehyung xuất hiện ở lối ra vào, vội vã bước qua cửa trước như một cơn gió. Trái tim Jimin rạo rực trong lồng ngực, hơi thở dường như nghẹn lại, cậu chớp mắt nhìn người kia. Taehyung mặc một chiếc sơ mi kẻ sọc đơn giản và quần jean rách màu đen. Mái tóc còn ẩm ướt và một chút rối, có lẽ cậu ấy đã tắm và chẳng có thời gian hay năng lượng để mà sấy khô cho đàng hoàng. Nó có thể khiến cậu trông hơi lộn xộn một chút nhưng không hiểu sao vẫn thật có phong cách, rất nghệ sĩ. Jimin thật muốn chạy tới chỉnh lại tóc cho cậu. Những ngón tay siết quanh thành ly tới trắng bệch. Cậu đâu còn cái quyền đó nữa.

Taehyung nhận ra cậu ngay lập tức và cười toe toét, vừa chạy lại vừa vẫy tay. "Chào! Mình đến muộn, xin lỗi nhé!"

Jimin lắc đầu. "Không, không có, cậu không muộn đâu. Là mình tới sớm quá đấy thôi."

Taehyung cau mày, kéo ghế đối diện Jimin và ngồi xuống. "Cậu có phải chờ lâu không? Biết thế mình đã tới sớm hơn."

Jimin vẫn lắc đầu. "Không, không sao mà." Taehyung gật đầu, nhìn Jimin, đôi mắt chăm chú không hề dao động. Jimin hắng giọng, bối rối nhìn xuống tách trà bạc hà lạnh lẽo của mình.

"Cậu có chuyện gì muốn nói phải không?" Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng, phá sỡ sự im lặng.

Sự hoảng loạn vọt lên trong máu, adrenaline thôi thúc Jimin chạy trốn, hãy quên đi ý nghĩ ngu ngốc của cậu. Nó thật sự ngu ngốc. Nhưng Taehyung vẫn không dời mắti, kiên nhẫn chờ đợi, mang theo sự động viên và chân thành. Thế rồi một giọng nói vang lên trong đầu Jimin, nói với cậu rằng hãy tin tưởng, chỉ cần tin tưởng mà thôi.

Jimin nhìn lên, sự can đảm và hèn nhát đang giao tranh nơi ngực trái. "Để mình mua nước cho cậu trước đã," Jimin cần một chút thời gian để sắp xếp lại tất cả những cảm xúc của mình.

"À," Taehyung xoay người đứng dậy. "Mình có thể tự gọi mà, không sao đâu."

Jimin vươn qua, nắm lấy cổ tay Taehyung, ngăn cậu lại. "Không, xin cậu, để mình mua nước cho cậu. Dù sao mình cũng nợ cậu mà."

Taehyung chớp mắt nhìn bàn tay Jimin trên cổ tay mình rồi lại ngẩng lên nhìn Jimin. Đôi môi cau lại. "Mình không ghi nợ đâu mà," cậu khẽ nói, nhưng rồi cũng ngồi xuống.

Jimin mỉm cười, biết ơn vì cậu đã đồng ý. "Cậu uống gì?"

Taehyung nhún vai. "Cậu gọi cho mình cái gì cũng được."

Jimin gật đầu đứng dậy, đi về phía quầy order. Cậu hít vào thật sâu, những đầu ngón tay nơi chạm lên Taehyung bắt đầu ngứa râm ran. Cậu làm được, cậu làm được. Chỉ ba từ thôi. Chỉ ba từ bé xíu và tất cả chuyện này sẽ kết thúc, dù tốt hay xấu.

Mình thích cậu.

Jimin lẩm nhẩm trong đầu, cố gắng gom góp sức mạnh, như một câu thần chú.

Cậu nghĩ mình đã sẵn sàng cho tới khi mang ly nước của Taehyung trở lại và ngồi vào chỗ của mình. Cậu nghĩ mình đã sẵn sàng cho tới khi Taehyung chăm chú nhìn cậu và Jimin nhận ra mình phải nói những từ khiến cậu căng thẳng suốt bao lâu nay, phải vượt qua nỗi sợ hãi đã ám ảnh cậu cả đời. Vực thẳm này quá lớn, khoảng cách giữa bạn bè và người yêu thật quá xa xôi. Và Jimin không nghĩ tự bản thân mình có thể nhảy qua được khoảng không rộng lớn ấy.

Phải cố gắng thôi, cậu tự nhủ. Cậu không thể để Taehyung rời đi mà không đấu tranh vì cậu ấy.

Jimin rùng mình hít một hơi rồi nhìn thẳng về phía Taehyung.

"Hôm nay cám ơn cậu vì đã đến," Jimin bắt đầu.

Taehyung nghiêng đầu cười. "Có gì đâu. Chúng mình là bạn mà."

Jimin cau mày. "Đó," cậu chậm chạp thở ra. "Đó chính xác là chuyện mà mình muốn nói."

Taehyung chớp mắt, khuôn mặt tối sầm lại mang theo biểu cảm mờ mịt. "À," cậu thì thầm và ngồi thẳng dậy, tập trung hoàn toàn trên Jimin. "Mình đang nghe đây."

Jimin mím môi, tránh ánh mắt của Taehyung, nhìn xuống đôi tay đặt trên bàn. Sự sợ hãi nghẹn ngào nơi cuống họng, khiến cậu không thể nói nổi một từ nào. Chớp mắt vội vàng, lấy hết can đảm, cậu tự nhắc nhở mình, Taehyung giống như một cơn giông tố, là sấm sét và là cơn gió quét qua đời mình, cậu ấy khiến mình nhận thức được rằng bản thân mình đang sống.

"Cậu là một người bạn thật sự tuyệt vời," Jimin nhìn bàn tay. "Người bạn tốt nhất mà mình mong có thể mơ ước. Cậu tốt bụng, vị tha, và luôn luôn ủng hộ mình ngay cả khi mình không xứng đáng. Mình thật sự rất biết ơn."

"Không phải-" Taehyung định nói nhưng Jimin đã lắc đầu.

"Xin cậu, mình cần phải nói hết," cậu vẫn không nhìn lên. "Mình rất biết ơn vì được có cậu là bạn mình." Jimin hít mạnh một hơi. "Nhưng mình không muốn làm bạn với cậu nữa."

Taehyung im lặng, nhưng Jimin có thể nhìn thấy bàn tay cậu nắm lại thành quyền.

"Mình biết thế này thật là ích kỉ. Và mình biết mình không xứng đáng một cơ hội khác. Nhưng cậu đã từng thích mình, một lần. Cậu nói cậu thích mình một lần và mình," Jimin nhắm mắt lại, ép bản thân phải nói, với một giọng run rẩy, "Mình bây giờ cũng thích cậu. Mình xin lỗi. Mình biết mình không có cái quyền đó nhưng mình thích cậu. Mình muốn một cơ hội khác," Cuối cùng Jimin cũng ngẩng mặt lên và đối diện với Taehyung. "Xin cậu."

Biểu cảm của Taehyung hoàn toàn không thể đoán được, khuôn mặt trầm tĩnh, đôi mắt to không hề chớp lấy một cái. Lồng ngực Jimin đau nhói và cậu khổ sở cố gắng giữ mình không đổ gục xuống. Cậu thật ngu ngốc, đây là một sai lầm. Cậu đã bỏ lỡ cơ hội, rõ ràng là thế. Cậu không biết sống sao cho đúng và những khổ đau ngày hôm nay phải gánh chịu đều là từ chính cậu mà ra. Cậu chớp mắt liên tục, đột nhiên thấy hai mắt nhòe đi, và cậu lại cúi gằm mặt xuống.

"Xin lỗi." Cậu thì thầm trong tiếng thở. Cậu đã đánh mất Taehyung hai lần, một lần là người yêu, và một lần là người bạn. Cậu thật muốn rời đi, để gặm nhấm sự khốn khổ ấy một mình mình.

Chân ghế của Taehyung bị kéo lê trên sàn và Jimin có thể thấy cái bóng cao lớn ấy đã đứng lên. Jimin run rẩy thở ra, nhìn chằm chằm vào chất trà đã chuyển sang màu đen, tự nguyền rủa chính mình.

Jimin thiếu chút nữa đã nhảy dựng khi cảm nhận được bàn tay Taehyung, ấm áp, dịu dàng ôm lấy hai bên má và nâng mặt cậu lên ngang tầm mình. Jimin tròn mắt với Taehyung, một nụ cười rạng rỡ trên môi cậu ấy, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc với tóc mái lù xù phủ xuống tới tận hàng lông mày.

"Hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta, nhỉ?" Taehyung tiến đến gần cho tới khi hai cánh mũi gần như chạm nhau.

Jimin chớp mắt bối rối một giây. "Là sao-"

Taehyung nuốt xuống mọi lời nói, đặt lên môi Jimin một áp lực nhẹ nhàng. Tứ chi nổi da gà còn trái tim như ngừng đập, Jimin nắm lấy cánh tay của Taehyung, cần phải kiểm tra xem đây có phải sự thật hay không. Rằng Taehyung đang thực sự ở đây, hôn cậu, ôm cậu, chấp nhận cậu. Đây không phải giấc mơ, không phải là lời thì thầm của mộng tưởng. Nó thật quá! Vững chãi và là của cậu, tất cả của cậu.

Taehyung lùi lại và thơm lên má Jimin, trước khi ngồi xuống ghế. Cậu đưa tay chống cằm, vui vẻ cười với người đối diện.

Jimin sờ tay lên má, cảm thấy da mặt đang nóng bừng lên. Cậu nhìn Taehyung với một chút bối rối. "Thế thôi hả? Đơn giản vậy thôi sao? Mình tỏ tình và thế là giờ chúng ta đang hẹn hò?"

Taehyung gật đầu, vẫn cười toe toét. "À. Ừ."

Jimin ngơ ngác. "Tại sao chứ?"

"Bởi vì mình yêu cậu," Taehyung dễ dàng trả lời, những từ ngữ tuôn ra trên đầu môi dễ dàng như đang nói một chuyện hết sức hiển nhiên. 

Jimin cười khúc khích, vừa xấu hổ, lại vừa thấy ấm áp và hạnh phúc. Giấu mặt sau hai bàn tay và dựa lưng sau ghế. "Cậu sến quá."

"Mình thích cậu, Park Jimin," Taehyung nhắc lại, càng khiến Jimin nổi da gà.

Jimin không thể nói với Taehyung những lời tương tự, chưa thể. Nhưng cậu có thể trân trọng Taehyung, rồi một ngày, cậu sẽ nói ra được điều đó, thể hiện bằng từ ngữ tất cả những xúc cảm nơi trái tim và trong tâm hồn. Jimin hạ tay xuống, mỉm cười với Taehyung, một nụ cười bối rối ngại ngùng. Cậu chắc chắn sẽ cho Taehyung được ngắm nụ cười ấy trong suốt quãng đời còn lại.

&&&

"Chắc hẳn ta đang mơ."

Yoongi thở dài nhìn theo bóng bà nội khoan thai bước vào phòng ăn và yên vị trên chiếc ghế đầu bàn.

"Mikyung, gọi ta dậy đi," bà tiếp tục, nghiêng người sang phải, nơi con gái đang ngồi, liên tục vỗ lên cánh tay cô. "Hay là ta bị ảo giác nhỉ. Ta dám thề rằng kia chính là thằng cháu trai quý hóa của ta."

Yoongi ngán ngẩm. "Bà ơi."

Bà nội giả tạo đưa tay lên ôm ngực. Bà dựa cả vào người Mikyung. "Nó còn nói được nữa này."

Mikyung mím môi, nén xuống một tiếng cười mà Yoongi biết đang dâng lên trong cổ họng. "Mẹ, Yoongi đến ăn tối mà."

"Thật là vô lý." Bà nói. "Yoongi chả đến để ăn tối thôi đâu."

"Bà ơi, cứ mỗi hai tuần là cháu lại tới ăn tối còn gì."

Bà gửi cho cậu một cái nhìn sắc lẻm. "Cùng với Seokjin vì thằng bé bắt cháu đi cùng. Với lại, tuần trước vừa tới xong."

Yoongi cau mày. Đúng vậy. Cậu không thích đến dinh thự này lắm. Nó chứa đựng quá nhiều kỉ niệm, khoét sâu thêm vào vết thương vốn chưa bao giờ lành. Nếu nhắm mắt lại, Yoongi vẫn có thể nghe được tiếng cười sảng khoái của cha dọc hành lang. Nơi góc mắt, đôi khi cậu thoáng nhìn thấy bóng dáng của mẹ. Thật khó để đối diện, né tránh thì dễ hơn, né tránh bà nội và cả ngôi nhà đã từng là nơi chứa đầy tình yêu thương trước khi biến thành một ngục tù không hơn không kém.

Seokjin đã thay đổi điều đó. Hay ít nhất, là bắt đầu thay đổi nó. Seokjin bắt anh về đây ăn tối cứ mỗi hai tuần, nhắc nhở Yoongi rằng bà nội cũng chỉ là một bà lão lớn tuổi luôn nhớ thương con cháu mình, bất chấp những lời nói có phần sắc sảo. Bằng cách nào đó, với tiếng cười của Seokjin bên cạnh, với bàn tay ấm áp của Seokjin sau lưng và giọng nói của anh tràn ngập không khí, Yoongi dần quen với việc trở lại nơi này. Bằng cách nào đó, cậu bắt đầu tận hưởng mỗi lần ghé qua, bắt đầu nhớ rằng nơi đây là nhà của cậu, là phần thừa kế của cậu và một ngày nào đó, cậu sẽ phải trở về với tư cách là người chủ đích thực của nó. Và bằng cách nào đó, sau khi trải qua một buổi tối thứ Sáu cô đơn trong căn hộ, vắng bóng Seokjin, Yoongi không muốn phải dành thêm một buổi tối cô đơn như thế nữa.

Dĩ nhiên, cậu sẽ không bao giờ thừa nhận, vậy nên Yoongi chỉ nhún vai đáp, "Nghe chừng là bà muốn đuổi khéo cháu đi đây mà." Cậu chuẩn bị đứng lên. "Tuyệt thật. Bị chính bà nội của mình đá khỏi nhà."

Bà phẩy tay ra hiệu cho cậu ngồi lại. "Cháu chả có tí muối nào."

Yoongi nhếch mép cười. "Cháu hơi bị hài hước đấy."

"Ai nói?"

"Seokjin-hyung nói."

Bà chế nhiễu. "Thằng bé thiên vị thôi."

Yoongi không nhịn được mỉm cười và nhún vai tự mãn. "Không thể trách anh ấy được."

Bà bật cười, đầy vui vẻ.

Sau bữa tối khi tất cả chén đĩa đã được dọn đi, Yoongi giúp bà đứng dậy. Bà dựa vào cánh tay cậu, chỉ đường đi về thư phòng. "Đi với ta, ta có cái này cho cháu xem."

Yoongi nhướng mày nhưng cũng tuân lệnh, đưa bà vào phòng, ngồi xuống bàn làm việc. "Chuyện gì vậy ạ?"

"Nhận con nuôi."

Yoongi ho sặc sụa đến nỗi bà nhìn cậu đăm đăm.

"Có vấn đề gì?"

Yoongi hắng giọng, đứng thẳng dậy. "Bà ơi, chúng cháu không phải. À. hiện tại chúng cháu chưa tính đến việc nhận con nuôi."

"Sớm muộn cũng phải làm thôi. Phải có người thừa kế chứ." Bà mỉm cười với Yoongi. "Ta nghĩ Seokjin sẽ thích có một đứa bé chạy lăng quăng trong nhà lắm. Có thể là hai đứa."

"Bà ơi, thôi mà," Yoongi nói, trong đầu tự tưởng tượng ra những cách mà bà sẽ làm để đạt được mục đích của mình. Hình ảnh Seokjin ôm đứa nhỏ bỗng thoáng qua trong tâm trí Yoongi, cậu giật mình, đẩy nó đi gần như ngay lập tức. Nó khiến dạ dày cậu khó chịu cồn cào.

Bà lật giở những tài liệu trên bàn, tìm một cuốn sổ nhỏ. "Thư giãn đi, chúng ta mới chỉ ở giai đoạn bàn bạc thôi. Nói thôi thì có gì đâu mà sợ. Hay giờ tới nói chuyện cháu cũng sợ luôn rồi? Ta không nuôi dạy cháu như thế."

Yoongi thở dài, nhìn bà lục tung bàn làm việc. Cậu đờ người, ánh mắt bắt gặp một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ viết hoa quen thuộc, một tia hoảng sợ lóe lên trong đầu. Cậu vươn tay chộp lấy trước khi bà kịp ngăn lại, đôi mắt quét nhanh qua kết quả được ghi trên đó. Lo lắng là phản ứng đầu tiên, tiếp sau đó là sự tức giận nhanh chóng kéo theo. "Bà đi bác sĩ sao?"

Bà ngừng lại, nhìn cậu với vẻ ngại ngần trong một giây trước khi lạnh lùng giật lại mảnh giấy. "Chỉ là đi khám định kì thôi."

"Bà đi chụp CT mà? Và còn không nói cho cháu biết?" Yoongi chằm chằm nhìn bà, hoảng sợ. Lại như thế nữa, lại thế, cậu nghĩ. Cứ thế mãi, cứ thế mãi, thế mãi.

Bà thở dài, cầm tờ giấy lên, cất nó vào trong ngăn kéo, tránh xa khỏi tầm nhìn. "Kết quả âm tính. Ta không sao. Có gì đâu mà ầm ĩ cả lên."

"Bà không hề nói cho cháu."

Bà nổi cáu. "Nói thì có ích gì? Ngăn bệnh lại được chắc."

"Cháu có quyền được biết," cậu nói, giọng run rẩy. Cậu có thể cảm nhận cả cơ thể mình như đang trượt dài xuống, những năm tháng quay ngược lại, trở về cái thời mà một cậu nhóc mười tuổi không có lấy một câu trả lời, không có lấy một chút thông tin, không hề nghĩ rằng khi cậu nhắm mắt đi ngủ, thì cha mẹ cậu cũng đã nhắm mắt lìa đời. Sự tức giận dâng trào trong cổ họng. "Bà không thể làm thế với cháu thêm một lần nữa, Bà nội. Mẹ kiếp! Bà không thể giấu cháu chuyện này thêm một lần nào nữa đâu."

Bà nhướng mày, lạnh lùng đánh giá cậu trai trước mặt."Mà chính xác thì cháu sẽ làm gì nếu ta chết? Cháu làm được gì? Vô ích thế thì lo lắng làm gì."

"Bà nội!"

Mikyung chạy vội vào phòng, ánh mắt cảnh giác. "Sao hai người lại to tiếng vậy?"

"Ta già rồi, Yoongi. Ta sẽ chết sớm thôi."

Yoongi nghiến răng. "Khốn kiếp! Rồi bà sẽ lại bỏ đi mà không cho cháu một cơ hội nào để nói lời từ biệt chứ gì? Cháu nói lại. Đừng làm vậy với cháu nữa. Cháu không thể chịu đựng được thêm một lần nữa đâu. Cháu sẽ không thể chịu nổi đâu."

Mikyung tiến lại gần Yoongi và ngập ngừng đặt tay lên vai cậu. "Yoongi, bình tĩnh lại đã. Không có việc gì đâu, bà vẫn khỏe. Bà sẽ còn sống nhiều năm nữa mà."

Cậu quay sang nhìn dì bằng ánh mắt sắc sảo, cảm giác bị phản bội ngập tràn trong lồng ngực. "Dì biết? Dì biết mà không nói với cháu?"

"Bọn ta muốn có kết quả chắc chắn trước khi khiến cháu lo-"

"Rồi cháu tính làm gì?" Bà nội tức giận, lớn tiếng ngắt lời. "Lại bắt đầu đi gây gổ với người khác à? Giờ cháu chẳng còn đứa bạn học nào để mà đánh nhau đâu."

Yoongi hất tay dì rồi đùng đùng bỏ ra ngoài, sự giận dữ, lo lắng và sợ hãi nhộn nhạo trong máu, một cảm giác hỗn độn khiến cậu cảm thấy mình như sắp nổ tung. Yoongi ra khỏi nhà nhanh nhất có thể, chui vào xe rồi nhấn ga rời xa dinh thự. Những ngón tay ấn chặt lấy vô lăng, cơn giận khiến tầm nhìn mờ cả đi, nhưng vùi sâu bên dưới là sự sợ hãi, sắc bén như dao cứ từng chút một cứa vào ruột gan cậu. Yoongi có thể sẽ mất rất nhiều, rất nhanh, mà cậu thậm chí còn không biết là nó đang đến.

Cậu chớp mắt, lau đi những hạt nước đang chực trào. Khung cảnh trước mặt nhòe nhoẹt theo dòng nước.

Cậu đánh lái vào bãi đậu của một cửa hàng tiện lợi ven đường. Chẳng thể đọc nổi biển báo, cậu tìm điện thoại, bấm nhanh một dãy số rồi bật loa ngoài, đặt điện thoại sang ghế phụ bên cạnh. Áp lòng bàn tay lên đôi mắt đã sưng lên, Yoongi run rẩy, nghe điện thoại đổ chuông đều đặn từng hồi.

"Yoongichi?"

Yoongi sụt sịt, dựa lưng ra sau, vẫn không mở mắt. "Yoongichi gì chứ, chúng ta đang ở một mình," cậu nói, cảm giác quen thuộc ùa về. Mình đã từng thấy cảnh này sao?

Seokjin bật cười, âm thanh nghèn nghẹt qua loa. "Nhưng đáng yêu mà. Em không thấy đáng yêu à?"

Yoongi thở dài, đôi mắt vẫn nặng nề chực chờ bật khóc. "Ừ, đáng yêu," cậu run run thừa nhận.

Đầu dây bên kia, Seokjin dừng lại rồi ngập ngừng hỏi, "Yoongi, em ổn chứ?"

Yoongi khẽ ậm ừ trong họng rồi lắc đầu. "Không hẳn."

"Anh có thể về ngay," Seokjin nói, trong điện thoại bắt đầu vang lên những âm thanh lạo xạo.

"Không, đừng." Yoongi thở dài, buông tay ra khỏi mắt. Seokjin đã không được gặp mẹ suốt nhiều tháng nay. Cậu không muốn lấy mất cơ hội này của anh, cho dù cậu cần được ôm anh ngay bây giờ, cho dù cậu muốn vùi mặt vào hõm cổ của anh tới mức nào đi nữa. "Không, em sẽ ổn thôi. Chỉ là. Anh có thể nói chuyện với em một chút không, hyung?"

"Tất nhiên rồi." Seokjin ngừng lại một nhịp trước khi tiếp tục, "Em có muốn nói về chuyện đã xảy ra không?"

"Không."

"Được thôi. Vậy em muốn anh nói về cái gì nào?"

Yoongi thở dài, nhắm mắt lại. Trái tim dần bình tĩnh, áp lực trên đôi mắt cuối cùng cũng tan đi. "Em không biết. Kể cho em nghe ngày hôm nay của anh đi. Kể chuyện cười. Gì cũng được."

"Em có muốn nghe một chuyện về tờ giấy không?"

"Có."

"Thôi quên đi. (Giẻ) rách lắm. "

Đôi môi Yoongi khẽ cong lên khi nghe tiếng cười của Seokjin ở phía bên kia. "Hyung à, chuyện này dở tệ."

"Nó (giẻ) rách mà," Seokjin nhắc lại lần nữa và Yoongi có thể tưởng tượng ra những nếp nhăn nơi đuôi mắt khi anh cười.

Yoongi hít vào một hơi, cảm nhận sức nặng nơi lồng ngực không còn ở đó nữa, hai vai nhẹ nhõm và đôi mắt trở nên rõ ràng. Cậu chớp mắt, mỉm cười, đầy cảm kích. Đáng lẽ cậu nên thấy sợ cách cách mà Seokjin có thể dễ dàng vực cậu dậy, có thể khiến cậu thấy ổn hơn, có thể nắm giữ cậu mà chẳng gặp một chút khó khăn nào.

Đáng lẽ cậu nên thấy sợ.

Nhưng cậu lại không hề.

&&&

Ở nhà đợi Seokjin đi từ sân bay về sẽ dễ dàng hơn. Lúc đi, Seokjin đã lái xe đến bãi giữ xe dài ngày của sân bay rồi. Yoongi phải sắp xếp lại lịch trình để tan làm sớm, phải đi taxi đến sân bay, phải vượt qua hàng trăm cái rào chắn. Ở nhà đợi Seokjin đi từ sân bay về sẽ dễ dàng hơn, nhưng Yoongi nhớ anh.

Và đó là lý do Yoongi lúc này cứ lượn lờ trước ga đến của Sân bay Incheon, khẩu trang đen che kín mặt, mũ lưỡi trai đen trùm hết tóc. Cậu đã đổi bộ vest đen thường ngày sang một chiếc jeans rách và áo sơ mi kẻ ô xanh lá cây có phần nón đội lên trên mũ lưỡi trai. May mắn thay, không ai nhận ra được cậu và Yoongi hòa vào đám đông những du khách náo nhiệt xung quanh mình.

Ấy thế mà, khi Seokjin vừa bước ra khỏi cửa tự động, khoác trên người chiếc áo nỉ Puma quá khổ màu trắng và quần jean, vali kéo sau lưng, ánh mắt của anh ngay lập tức nhìn ra Yoongi. Seokjin hơi dừng bước, nở một nụ cười. Anh vẫy tay về phía cậu và bước tới thật nhanh. "Yoongi," anh nói. "Em không cần phải đón anh. Anh đậu xe ở đây mà."

Yoongi mất một lúc để ngắm nhìn khuôn mặt Seokjin, đôi mắt chăm chú vào từng đường nét đặc biệt của anh, say sưa nhấm nháp nó. Đôi môi khẽ cong lên, cậu nhún vai, đưa tay cầm lấy hành lý của Seokjin rồi cả hai cùng rảo bước tới lối ra. "Không sao, em chán thôi."

Seokjin thúc vào vai cậu. "Cứ nhận là em nhớ anh đi xem nào."

Yoongi lại nhún vai. "Em nhớ anh, hyung," cậu nói ra một cách thật dễ dàng, nụ cười toe toét phía sau lớp khẩu trang. Cậu khựng lại khi cảm thấy Seokjin nắm lấy cổ tay mình. Yoongi chớp mắt, quay lưng nhìn Seokjin.

Seokjin nhìn cậu chăm chú bằng đôi mắt mở to, vừa có ý thăm dò, vừa như có gì muốn nói. Hàng trăm biểu cảm khác nhau biến đổi trên khuôn mặt anh, quá nhanh để Yoongi có thể giải mã, nhưng tất cả chúng đều khiến Yoongi cảm nhận được rằng Seokjin sắp sửa nói ra điều gì đó từ tận đáy lòng. Những ngón tay của Seokjin nắm chặt hơn quanh cổ tay Yoongi, ngón cái miết mạnh lên tay cậu. Anh nói thật chậm, từng chữ thoát ra mạnh mẽ thấm vào trong tâm trí cậu, "Mahal na mahal kita."

Yoongi cau mày, ngẩng lên bối rối nhìn Seokjin. Cậu đưa tay kia lên kéo khẩu trang xuống và nghiêng đầu hỏi lại. "Cái gì?"

Seokjin ậm ừ bước tới trước, lảng tránh câu hỏi của Yoongi, thở ra một hơi vui vẻ và nhẹ nhõm.

Yoongi chau mày, để Seokjin kéo mình đi, vôi vã nắm lấy hành lý. "Hyung, cái đó có nghĩa là gì?"

Seokjin nhún vai, vẽ vòng tròn trên cánh tay Yoongi. "Chẳng có gì. Anh chỉ muốn nói thế thôi."

Trái tim Yoongi rộn ràng trong lồng ngực. Cái cau mày càng sâu đậm hơn. Cậu cảm giác mình vừa bỏ lỡ một điều quan trọng sống còn nào đó. Cậu cảm thấy mình đã bỏ lỡ một chuyện vô cùng kinh ngạc, một lời giải thích cho thứ cảm xúc lạ lùng vừa mới lóe lên bên trong cậu mà cậu vẫn chưa thể hiểu hết. "Nói lại lần nữa đi," cậu nói, hy vọng điều đó sẽ giúp cậu được rõ ràng hơn.

Seokjin quay lại mỉm cười và lắc đầu. "Anh đói quá, sao chúng mình không đi ăn sườn chua ngọt trước khi về nhà nhỉ?" Seokjin buông tay ra và lục tìm chìa khóa trong túi áo, một nụ cười dịu dàng nở trên môi và anh ngâm nga những thanh âm vui vẻ.

Yoongi hít vào một hơi rồi tự hỏi vì sao mình bỗng nhiên lại cảm thấy nhẹ nhõm đến thế. Cậu tự hỏi tại sao lại cảm thấy mặt đất không còn dưới chân mình, tại sao khắp tay chân lại râm ran ngứa, và một cơn ấm áp tràn ngập trên đôi má đang ửng hồng.

Mahal na mahal kita, cậu nhẩm đi nhẩm lại, đánh vần từng từ, viết cả lên giấy để không quên đi. Cậu không biết chúng có nghĩa là gì, nhưng cậu nghĩ đó mà một điều rất tốt đẹp.

Cậu mỉm cười với Seokjin, đầy rạng rỡ. Hai mắt nheo lại trong hạnh phúc. Đúng, nó phải là một điều gì đó cực kỳ tuyệt vời. 

----- Chapter completed ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro