Định mệnh anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú thích của người dịch: Phần ở giữa hai dấu "###" và "###" là smut. 

---------------------------------

 Yoongi cau mày nhìn điện thoại, bốn ngón tay siết chặt, ngón cái liên tục kéo màn hình để refresh hết lần này đến lần khác. Cậu chán. Không phải là đang đợi Seokjin trả lời tin nhắn của mình. Chỉ là cậu chán mà thôi.

Ngay cả khi cậu còn một núi công việc cần hoàn thành và trợ lý thì đang đăm đăm nhìn cậu, hắng giọng, một âm thanh đầy ấm ức. Yoongi ngẩng đầu lên, trừng mắt lại với trợ lý của mình.

"Chuyện gì?" cậu phun ra một câu, ngón cái lại kéo màn hình. Cậu liếc mắt nhanh xuống điện thoại rồi lại ngẩng lên nhìn trợ lý, chắc chắn là mình không bị bắt quả tang đâu.

Dĩ nhiên là anh ta bắt được, nhưng trợ lý của cậu đủ thông minh để không đảo mắt. "Nếu ngài muốn, tôi có thể quay lại sau khi ngài chơi xong trò game nhỏ kia của mình."

"Tôi đâu có chơi game," Yoongi bực bội. Cậu thậm chí còn chẳng chờ một tin nhắn hay gì luôn, chỉ là cậu chán, thế thôi. Yoongi khóa điện thoại, đặt úp nó xuống bàn, đưa hai tay lên trước mặt. "Thấy chưa, thậm chí còn không đụng vào điện thoại luôn."

Trợ lý tỏ vẻ chẳng mấy bị thuyết phục, nhưng quyết định không đề cập thêm. Anh ta nhìn xuống máy tính bảng trên tay và nói, "Như tôi đang nói, tôi đã thu xếp xong cho chuyến công tác tuần sau tại Macao. Lịch trình full vào ban ngày nhưng sẽ rảnh vào buổi tối. Tôi có thông báo với phía chủ nhà rằng không phải tiếp đãi ngài vào khoảng thời gian này, theo như yêu cầu của ngài những lần trước. Phòng nghỉ là ở Venetian. Còn thiếu gì nữa không ạ?"

Yoongi cau màu và lắc đầu. "Không, nghe ổn." Cậu lật ngửa điện thoại lên, chờ đợi một thông báo lóe sáng. Không có gì. Có lẽ là vì cậu chớp mắt ngay lúc ấy. Bấm nút home, màn hình sáng lên. Cái cau mày của cậu càng nặng nề hơn khi không thấy bất kì một tin nhắn mới nào cả.

"Ngài cứ thoải mái quay lại chơi game đi ạ," trợ lý nói.

"Tôi không chơi game mà!" Yoongi lớn tiếng, nhưng vị trợ lý đã rời đi. Cậu ngả người trên ghế xoay. Cau có ném điện thoại lên bàn, sự thất vọng và một cảm giác còn nghiêm trọng hơn thế đang dâng lên trong huyết quản.

Cậu lo lắng. Có gì đó không đúng với Seokjin, một điều gì đó rất hệ trọng nhưng lại quá tinh vi mà Yoongi không thể xác định nó bắt đầu từ khi nào. Seokjin đang tránh ra xa, dần dần, giống như anh đang cố gắng loại bỏ từng chút một sự hiện diện của mình, đủ kín đáo để Yoongi không thể phát hiện được. Có lẽ anh sẽ thành công, nếu như Yoongi không quá quan tâm đến Seokjin, nếu như Yoongi không quá chú ý vào Seokjin đến mức có thể nhận ra được sự đổi thay ngay cả trong tiếng thở của anh ấy.

Lần đầu tiên cậu nhận ra kể từ khi gặp nhau, Yoongi biết được tất cả những nhỏ nhặt về suy nghĩ, cảm xúc và cả tính cách của Seokjin chỉ là bởi vì anh ấy cho phép lộ ra điều đó. Cậu bắt đầu nhận ra sau nhiều tuần Seokjin sống trong nhà cùng cái mặt nạ Anh ổn mà, hoặc Không có gì đâu, Yoongi, rằng Seokjin giỏi diễn xuất còn hơn cả những diễn viên cậu thấy trên ti vi. Thật là bức bối, nhưng trên hết, Yoongi lo sợ. Những ngón tay cậu ngứa ngáy muốn nắm lấy, trái tim bắt đầu đập rộn ràng vì nghĩ tới điều đó quá nhiều. Khi hợp đồng kết thúc, họ sẽ chia tay, đó không phải là điều gì bất ngờ.

Ai cũng rời đi. Câu thần chú quen thuộc tràn ngập trong suy nghĩ cậu, lởn vởn bên tai, nhưmột thứ đã ăn sâu vào cơ thể mà cậu không tài nào gỡ bỏ ra được. Ai cũng rời đi, hãy tự bảo vệ mình trước khi họ làm thế.

Cậu tự hỏi từ khi nào mà Seokjin - tiếng cười của anh, giọng nói của anh, những ngón tay ấn trên da thịt Yoongi, mềm mại, nóng như lửa - đã bắt đầu át đi tiếng nói trong đầu cậu. Ai cũng rời đi, thì thầm trong tâm trí Yoongi, nhưng tiếng cười vui vẻ của Seokjin bên tai cậu còn rộn ràng hơn thế.

Họ sẽ chia xa, nhưng chưa phải bây giờ. Chưa phải.

Cậu đứng lên, đi ra khỏi văn phòng và tìm trợ lý. "Minjoon." Cậu gọi.

Minjoon nhìn lên, chờ đợi một lời phân phó của Yoongi.

"Sắp xếp cho Seokjin đi cùng tôi đến Macao," cậu nói. Cần phải làm gì đó. Cậu không biết có chuyện gì với Seokjin. Nhưng chẳng quan trọng. Cậu sẽ sửa được nó. Seokjin vẫn là của cậu trong vài tháng nữa. Và cậu không có ý định lãng phí thêm thời gian.

&&&

Kể từ cái đêm Seokjin nhận ra mình đã cho phép bản thân ngu ngốc tới thế nào, anh bắt đầu trở nên thận trọng. Thận trọng với những động chạm của mình, thận trọng với từng lời nói, thận trọng với ánh mắt luôn luôn tìm kiếm dấu vết của Yoongi. Anh đã ngu ngốc. Anh quên đi mọi thứ mình biết về cuộc đời, để bản thân chìm đắm trong thế giới diệu kì của Yoongi, với một cuộc sống mà họ đang mơ tưởng được sống. Anh đã để tình cảm của mình đi quá xa. Anh để cảm xúc của mình phát triển không kiểm soát, và chỉ đến đêm đó, anh mới nhận ra mình đã sai đường tới nhường nào. Thật đáng sợ. Anh biết cuộc đời có thể nhanh chóng tước đi tất cả những gì anh đang nắm giữ. Anh biết mình đã dùng tất cả hy vọng và ước mơ và cả sự may mắn của mình dành cho Jeongguk. Anh không thể đánh mất bản thân trong một thế giới mộng tưởng toàn là hư ảo khoác lên mình bộ cánh vàng kim, một thế giới nơi mà những mảnh pha lê lung linh rồi sẽ tan tành vào lúc nửa đêm khi đồng hồ điểm.

Vấn đề là Yoongi thật dễ khiến người ta rung động. Cậu ấy không nên như thế. Cậu vốn có hàng trăm lớp bảo vệ, những tầng khóa chắc chắn. Cậu sống kín đáo, riêng tư, một người cộc cằn, ít nói, dè dặt. Seokjin không nên thấy có vấn đề gì để giữ khoảng cách, để không yếu lòng. Trừ việc Yoongi giống như trọng lực, hút lấy Seokjin sau mỗi một vòng quay. Anh không rơi xuống, anh lại rơi vào, gần hơn tới trung tâm là Yoongi, tới với nhịp đập trái tim đang kéo anh về phía mình, như những đợt sóng triều. Seokjin là đại dương, vô lực trước lực hút. Sức mạnh của nó khiến anh muốn dựa vào mà không cần nghĩ suy, không cần lý do, không cần cầu cạnh.

Seokjin đã kiên quyết sẽ đặt ra khoảng cách giữa trái tim mình với Yoongi một lần nữa. Anh cần phải thực tế. Anh cần nhớ mình là người thực dụng. Anh cần chuẩn bị cho sự ra đi không thể tránh khỏi sau khi cuộc hôn nhân này chấm dứt. Nếu anh hy vọng thoát khỏi hợp đồng hôn nhân này mà không bị tổn thương, anh cần xây nên một bức tường phân cách giữa hai người. Anh chẳng có thời gian cho những thứ hữu hình nữa, anh bám víu vào bất cứ những gì có thể. Anh gom góp tất cả những mảnh nhỏ trong trái tim, những lời bào chữa yếu ớt, những lời dối trá mà anh tự bịa ra để huyễn hoặc mình. Nụ cười của Yoongi không là gì cả, đó chỉ là phản ứng tự nhiên, Yoongi chỉ là đang tỏ ra tử tế. Bàn tay của Yoongi cũng như bất kỳ một bàn tay nào khác, năm ngón tay, da và xương mà Seokjin sẽ không hề cảm thấy tê rần cả người mỗi khi chạm tới. Ánh mắt của Yoongi là lơ đễnh, chắc chắn cậu ấy chỉ đang nhìn xa xăm. Chúng chẳng khiến Seokjin cảm thấy máu nóng dâng lên trong mạch máu, chúng chẳng thể hiện bất cứ ý nghĩa gì. Yoongi và Seokjin là mối quan hệ có qua có lại, không hơn, không kém.

Anh tự nhủ vẫn còn chưa muộn, rằng anh đã kịp nắm bắt được tình cảm của bản thân đúng lúc. Anh tự nhủ anh có thể vượt qua điều này. Anh nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ, vì Yoongi sẽ không ở đây mãi mãi. Seokjin không thể để bản thân héo mòn như những chiếc lá úa tàn và ngồi im chờ vận mệnh đến.

Anh ước Yoongi không làm khó mình tới vậy.

Seokjin trở về nhà - không, anh tự nhắc nhở mình. Không phải nhà. Là căn hộ. Tạm thời, chóng qua, như một sợi chỉ mong manh yếu ớt. Seokjin trở về căn hộ và ngửi thấy mùi gà rán, cùng những tiếng sột soạt loảng xoảng trong nhà bếp. Seokjin cau mày, đặt hết đồ đạc trong phòng khách trước khi đi về phía phát ra âm thanh.

Yoongi vùi đầu trong tủ bếp, lúi húi tìm kiếm gì đó. Trên quầy bếp bày bừa lung tung. Seokjin nhìn quanh, thấy bàn ăn đã được sắp xếp cho hai người, hai hộp gà rán, những món ăn kèm dọn ra trên những chiếc đĩa lộn xộn chẳng cùng màu. Hai chiếc ly rỗng đặt cạnh tủ lạnh, đang chờ được rót đầy.

Seokjin chớp mắt. "Yoongi?"

Yoongi thò đầu ra, đôi mắt sáng bừng và môi nở nụ cười. "Ô, anh về nhà rồi à?"

Không phải nhà, Seokjin tự nhắc nhở mình, nắm tay siết lại. Anh chỉ ậm ừ gật đầu.

"Em không biết khi nào anh về, anh không trả lời tin nhắn của em."

"À." Seokjin nhìn đi chỗ khác. "Xin lỗi, anh bận việc quá rồi quên mất."

Yoongi đăm đăm nhìn anh, chăm chú, nặng nề, nhưng cuối cùng cậu nhún vai, bỏ qua chuyện đó. "Không sao. Gà chắc vẫn còn nóng, anh ngồi đi." Cậu đi về phía tủ lạnh, lấy ra hai lon bia, đổ vào hai chiếc ly. Cậu quay lại với Seokjin, đặt ly xuống trước mặt anh và cười rạng rỡ. "Ăn thôi."

Những ngón tay của Seokjin ngập ngừng bao lấy ly bia lạnh lẽo. Nó biết đâu sẽ giúp anh tạm quên đi những nghĩ suy, nhưng lại không thể. Đôi mắt nhìn theo Yoongi, cái cách mà cậu ngồi vào chiếc ghế bên cạnh anh, cách cậu đưa tay lấy một cái đùi gà, cách cậu nhìn Seokjin, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười, bên trái hình như cao hơn bên phải một chút.

Anh nhớ Yoongi. Anh ghét bản thân mình, ghét sự yếu đuối của mình. Anh nên mạnh mẽ hơn thế. Anh đã dành bao nhiêu năm cuộc đời để trở nên mạnh mẽ hơn thế. Anh nhớ Yoongi cả khi cậu trai ấy đang ở ngay bên cạnh mình, hít thở, ăn uống, hiện diện tại đây. Bởi vì Seokjin không thể cho phép bản thân vươn tay ra quàng qua vai Yoongi. Bởi vì Seokjin không thể cho phép bản thân dựa vào và thì thầm với cậu những lời đang dâng lên trong cổ họng, những lời nói khiến anh sợ hãi và khiến con tim anh đập mạnh mẽ rộn ràng.

Có lẽ đây là cảm giác của Jimin, Seokjin nhận ra, dạ dày quặn thắt vì suy nghĩ đó. Bất lực nhưng không thể buông bỏ, không thể thoát ra, không thể tiến tới. Hơi thở nghẹn lại trong buồng phổi, những ngót tay cứng đờ buông xõa dọc thân và những lời muốn nói mắc cứng trong cổ họng.

Mình không có cảm giác gì với Yoongi cả, anh dối lòng, cố gắng thôi suy nghĩ, tự sắp xếp lại tâm trí, anh ước gì mình có thể làm thế với cả trái tim của mình.

"Hyung này," Yoongi hướng mắt về phía Seokjin, chăm chú ngắm nhìn đường nét khuôn mặt anh. Seokjin tự hỏi Yoongi có thể đọc được bao nhiêu tâm tư trên nét mặt mình, anh có thể giấu diếm dưới lớp mặt nạ của mình được bao lâu, ánh mắt cậu còn có thể sắc bén tới thế nào được nữa.

Seokjin khẽ ngẩng lên đáp, "Hửm, chuyện gì thế?"

Yoongi liếm môi rồi hắng giọng. "Em, à. Em phân vân không biết tuần sau anh có thể xin nghỉ làm vài ngày không. Thứ Tư tới thứ Sáu."

Seokjin chớp mắt, nghiêng đầu. "Để làm gì?"

Yoongi quay mặt đi, chăm chăm nhìn vào cốc bia. "Em có một chuyến công tác ở Macao và," cậu ngừng lại, thở dài và bối rối đưa tay lên gãi đầu, "Em không biết anh có muốn đi cùng không. Lịch trình của em ban ngày kín hết nhưng buổi tối thì rảnh. Và chúng ta có thể nghỉ cuối tuần ở đó, chiều Chủ nhật quay về."'

Seokjin hơi hé môi, thở hổn hển. Anh cần phải nói không, hàng tá những lý do nảy ra trong đầu. Anh không thể xin nghỉ, bây giờ mới báo thì trễ quá. Anh có kế hoạch cho tuần sau rồi, giúp Jeongguk học. Anh không thích bay, ghét máy bay lắm. Tiếng Trung của anh không tốt, hộ chiếu đã hết hạn, anh đã làm mất cái gối cổ để đi đường dài. Anh cần phải nói không, nhân cơ hội này mà tách mình ra khỏi Yoongi, đón nhận lấy món quà mà số phận đã đặt vào tay mình.

Yoongi nhìn lại anh, đôi mắt lấp lánh. Cậu nhích ghế lên, ngồi gần hơn với Seokjin, gần như là đã đưa tay về phía anh nhưng rồi ngập ngừng rụt ngay lại. Cậu chăm chú nhìn Seokjin và lên tiếng, "Em nói lại nhé. Em thực sự rất mong anh có thể đi cùng em lần này."

Không được ngu ngốc, Seokjin, anh tự nhắc nhở mình.

"Anh sẽ đi," Seokjin nghe tiếng chính mình trả lời, trái tim anh đã giành quyền kiểm soát cơ miệng rồi, cái trái tim ngốc ngếch không kiên định của anh.

Yoongi cười toe toét đầy rạng rõ.

Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc.

&&&

"Hyung, đáng lẽ anh nên báo trước với em là sẽ đến!"

Seokjin ngẩng lên nhìn Namjoon từ sào đồ, ống tay áo sơ mi màu xanh lam nhẹ nhàng lướt qua những ngón tay. Anh mỉm cười khi Namjoon tiến lại gần và buông rơi món đồ trong tay. "Anh không muốn làm phiền em."

Namjoon toét miệng cười, lúm đồng tiền in sâu bên má trái và lắc đầu. "Đây là lý do hoàn hảo để có một tí giải lao." Cậu xua tay với cái sào đồ trước mặt. "Đi nào, anh không cần phải lấy ở đây, em sẽ để anh chọn bất cứ thứ gì anh thích ở xưởng của em."

"Anh chỉ định mua vài món thôi," Seokjin bắt đầu nói nhưng Namjoon đã kéo anh ra khỏi tiệm và đi lên lầu, tới phòng làm việc của mình.

"Vậy thì chọn vài món từ studio đi," Namjoon nhanh chóng đáp lại.

Seokjin bật cười, đi theo Namjoon vào studio. Phòng làm việc của Namjoon rộng rãi và thoáng đãng, cửa sổ kính kéo dài từ sàn lên tới trần cho phép ánh sáng tự nhiên tràn vào từng ngóc ngách. Những cái bàn lớn trải đầy những bản vẽ, vải vóc và phụ liệu, một mớ lộn xộn mà Seokjin không thể nói là có tổ chức. Những mảnh kim sa và vải nhung vụn vương vãi trên sàn nhà, dưới chân bàn, dường như đã bị lãng quên. Seokjin nhướng mày với Namjoon và người nhỏ tuổi hơn cúi đầu bẽn lẽn.

Namjoon khom lưng nhặt nhạnh lại mấy miếng vải rơi rồi tiện tay ném chúng lên cùng với đống lộn xộn trên bàn. "Xin lỗi, em không biết có khách tới."

Seokjin thích thú gật đầu.

"Hoseok luôn bảo em phải dọn dẹp sau khi làm xong."

Seokjin mỉm cười. "Thế cơ à?"

Namjoon bật cười và ngượng nghịu cúi đầu. "Xin lỗi anh." Cậu đi về phía góc phòng, nơi có năm sáu sào treo đầy chặt quần áo. "Đây, những thiết kế mới nhất của em."

Seokjin chuyển sự chú ý của mình sang những bộ trang phục, ngón tay lướt trên chất vải. Anh lấy ra một chiếc quần jeans, có khóa kéo ở mắt cá, rách ở đầu gối và đùi trên. Lật đi lật lại chiếc quần trong tay, anh xem xét kĩ càng. "Cái này khá là táo bạo đấy."

Namjoon cười, "Anh lấy đi, em nghĩ nó hợp với anh lắm."

Seokjin lắc đầu. "Đó thực ra không phải là mục đích của anh khi đến đây. Anh cần thứ gì đó trang trọng một chút."

Namjoon nhún vai. "Anh cứ lấy đi mà." Cậu quay lại với những giá treo và bắt đầu tìm kiếm. "Dịp gì vậy?"

"Yoongi và anh sắp đi Macao. Anh nghĩ là bọn anh sẽ cần gì đó để ra ngoài vào buổi tối."

Namjoon nhìn lại Seokjin, một nụ cười ấm áp chậm rãi nở trên môi. "Cuối cùng hai người cũng đã đi hưởng tuần trăng mật đấy à?"

Seokjin lắc đầu, đặt chiếc quần jeans lên trên bàn ở gần đó rồi lại tiếp tục chọn lựa. "Yoongi đi công tác. Anh chỉ đi cùng để..." Seokjin cau mày không nói tiếp. Anh chỉ đi cùng bởi vì anh là một kẻ ngốc. Bởi vì anh yếu đuối trước giọng nói của Yoongi và ánh mắt của Yoongi. Bởi vì anh quá thoải mái, bởi vì anh đã quên mất sự khác biệt giữa thực tại và mộng tưởng. Bởi vì anh quá cố chấp không muốn đối diện với bốn ngày trong căn hộ trống trải, đồ đạc khắp nơi đều là của Yoongi nhưng lại thiếu đi sự hiện diện của cậu. Seokjin hắng giọng, cố gắng gạt đi những suy nghĩ rối bời trong tâm trí. "Anh chưa bao giờ đến Macao vậy nên anh mới đi cùng," anh nói nốt.

Namjoon lùi lại và nhìn Seokjin chăm chăm. "Hyung," giọng cậu trở nên cực kì nghiêm túc, ánh mắt chăm chú nhìn người lớn tuổi hơn.

Seokjin thản nhiên mỉm cười, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản. "Sao vậy?"

"Anh và Yoongi hyung đang..." Cậu ngập ngừng rồi thở dài, đưa tay ra sau gáy. "Hai người đang hòa hợp dần rồi, phải không? Ý em là, anh không hối tiếc cuộc hôn nhân này chứ?"

Seokjin tránh ánh mắt của cậu, lấy ra một chiếc blazer nhung tối màu với những đường thêu vàng óng dọc theo ve áo. "Anh không hối tiếc," anh đáp, cố gắng giữ bình tĩnh trước lời thừa nhận. Đó là vấn đề, anh không hối tiếc, dù chỉ là một giây. Quả là một bước trượt dài và anh cảm thấy mình đã bị nhấn chìm khi không còn khả năng bám trụ nữa.

"Em đã biết Yoongi-hyung bảy năm," Namjoon tiếp tục. "Em biết anh ấy không giỏi thể hiện qua lời nói, nhưng hành động của anh ấy thì luôn cho thấy suy nghĩ thật sự. Anh biết vậy mà, đúng không?"

Seokjin mím môi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc blazer. Anh nghĩ tới những hành động của Yoongi – hộp trà trong tủ bếp, bàn tay Yoongi che màn hình điện thoại của anh vào cái đêm sinh nhật, Yoongi cùng mật khẩu cửa ra vào do Seokjin đặt cho. "Anh biết," Seokjin trả lời. Anh nở một nụ cười rồi quay lại với Namjoon. "Anh thích chiếc áo này."

Namjoon thận trọng nhìn anh, cặp chân mày nhăn lại đầy suy tư. "Anh có thể lấy nó," cậu lơ đễnh nói. Seokjin mở miệng định cám ơn nhưng Namjoon ngăn lại, "Em cũng vui cho hai người. Em đã hơi lo lắng vì mọi thứ được sắp xếp quá vội vã, nhưng em nghĩ anh và Yoongi-hyung rất hợp nhau." Ánh mắt cậu nghiêm túc nhìn về Seokjin. "Hy vọng em không sai?"

Namjoon sai rồi, Seokjin muốn trả lời thế. Anh và Yoongi chẳng hề hợp nhau. Bọn họ một người là ngày một người là đêm và sẽ chẳng bao giờ lướt qua đời nhau nếu cỗ máy vận mệnh không đảo chiều. Seokjin ước anh có thể nói với Namjoon rằng cậu đã sai, nhưng đó cũng là vấn đề; cậu ấy không sai. Yoongi phù hợp với Seokjin như là một miếng ghép, khớp hoàn hảo vào khoảng trống mà Seokjin đã từ bỏ hy vọng từ rất lâu trước đây. Yoongi quá phù hợp với Seokjin, tới mức anh sợ cái ngày họ phải chia xa, sợ rằng Yoongi đã quá gần gũi với mình và việc để mất cậu sẽ lấy luôn đi của Seokjin một phần tâm trí.

Seokjin thẳng lưng lên, đối diện với ánh mắt của Namjoon, hoàn toàn nhận thức rằng Namjoon đang dò xét mình, cố gắng nhìn ra sự thật dưới những lớp mặt nạ anh đang mang. Seokjin mỉm cười dịu dàng và trả lời, "Em không cần phải lo lắng về chuyện của bọn anh." Những lời nói như thiêu như đốt trên đầu lưỡi của người lớn tuổi.

&&&

Jimin thở dài nhìn mình trong gương và chỉnh lại áo, nhét phần lai của chiếc T-Shirt sọc đỏ đen vào trong quần bó màu đen, cố gắng cho đúng nếp. Sau một vài phút, cậu từ bỏ và lôi hết áo ra khỏi quần, nằm vật ra giường trên mớ quần áo lộn xộn. Cậu càu nhàu với đống hỗn độn chất cao trước khi quay lại nhìn vào tủ quần áo, cố gắng tìm xem có gì còn sót lại. Cậu quả là có một cái tủ đồ tệ hại, chẳng có thứ gì là đủ đẹp hết.

Cậu không nhớ lần cuối cùng mình thấy lo lắng cho một buổi đi chơi là khi nào. Cậu không thường dễ bị kích động, nhưng Taehyung đồng ý đi xem bộ phim hành động mới ra rạp tuần trước và Jimin đã không thể kiểm soát được sự bình tĩnh của mình kể từ lúc cậu ấy chấp nhận lời mời. Jimin đã không gặp Taehyung mấy tuần nay, gần như không cả nói chuyện qua điện thoại. Thậm chí những tin nhắn cũng rất ngắn ngủi và rời rạc. Taehyung nói là do bận thi cuối kì, những bài luận nộp vào phút cuối cùng và những đêm dài thức trắng. Taehyung nói là do thi cuối kì nhưng Jimin không thể bỏ được cái suy nghĩ là Taehyung đang rời đi, quá xa, quá nhanh.

Jimin biết Taehyung cần không gian, cần cân nhắc lại tình cảm của mình. Jimin biết mình không thể dựa dẫm vào cậu ấy thêm nữa. Cậu đã tự nhủ như thế với trái tim mình. Nhưng nó vẫn không ngừng nhớ nhung Taehyung. Nó không ngừng những suy nghĩ  vào lúc nửa đêm, những suy nghĩ về giọng nói trầm ấm và mãnh liệt cứ không ngừng kêu tên cậu, những suy nghĩ  cậu đã từng hiểu nhưng nay lại không còn chắc chắn. Nó không ngừng cái cảm giác rộn ràng trong dạ dày khi Taehyung cuối cùng cũng trả lời tin nhắn, cảm giác Jimin đang sợ bị cậu ấy nhận ra.

Họ vẫn là bạn mà. Jimin gật đầu với chính mình và cầm lên một chiếc áo màu trắng cùng một cái quần short khaki. Họ vẫn là bạn. Taehyung đã nói thế. Jimin vẫn quan trọng với người kia và chỉ cần có thế. Jimin sẽ hạnh phúc với điều đó. Dù sao, cậu cũng chưa bao giờ muốn gì nhiều hơn.

Cậu nhìn lại mình trong gương, Nghiêng người kiểm tra lại góc mặt một lần nữa. Áo trắng, quần đùi khaki. Trông cũng ổn. Sạch sẽ. Đơn giản. Quá đơn giản, tệ thật, cậu trông thật tệ.

Chán nản, Jimin lột quần ra rồi lại nằm vật lên giường. Cậu thật sự không có gì để mặc hết, quả là thảm họa.

Jimin cầm điện thoại lên xem giờ, đôi mắt mở to kinh hãi.

"Vãi cứt," cậu thốt lên, lục lọi trong đống hỗn độn và lấy ra một bộ đồ nhìn đỡ khủng khiếp nhất trong số cậu đã thử. Muộn giờ rồi, muộn lắm rồi.

Mặc vào một chiếc quần đen, t-shirt đen, lấy thêm một cái blazer màu đen viền trắng, Jimin chạy ào ra cửa. Trong cơn vội vã, cậu quên mất điện thoại của mình, nhưng chẳng còn thời gian quay trở về mà lấy. Cậu làm rơi vé tàu điện trên đường đi và chút nữa ngã trẹo chân trên bậc cầu thang để nhặt lại. Jimin cuống cuồng, những ngón tay run rẩy và suy nghĩ mờ mịt. Cậu chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Bình thường chẳng bao giờ cậu lại vụng về thế, chẳng bao giờ bối rối thế. Có lẽ mình bị ốm rồi, cậu nghĩ.

Jimin cuối cùng cũng đến được rạp phim và nhìn thấy Taehyung ở sảnh chính, đứng tựa vào bàn, chân bắt chéo đầy ngầu lòi, kiên nhẫn chờ đợi. Cậu ấy trông như đang ở một buổi chụp mẫu cho Gucci chứ không phải là một rạp chiếu phim bé tí cổ lỗ sĩ, đợi Jimin. Jimin cảm thấy má mình bắt đầu nóng lên. Cậu chắc chắn đã bị ốm.

"Xin lỗi mình đến muộn," cậu mở lời tiến về phía Taehyung, chắp hai tay lại xin lỗi chân thành.

Taehyung ngẩng lên, chăm chú nhìn Jimin. Ánh mắt bừng sáng và môi nở một nụ cười thật tươi."Xin chào Chim Chim," cậu nghiêng đầu. "Không sao. Mình chưa có đợi lâu." Cậu đứng thẳng lên, đút hai tay vào túi quần và bước đi cạnh Jimin. "Sẵn sàng chưa?"

Jimin nhìn Taehyung, hít vào mùi hương tươi mát của cậu, đôi mắt ngắm nghía tóc mái đánh rối của Taehyung, nụ cười hình hộp, cả đôi chân dài. Jimin nhớ Taehyung. Cậu nhớ Taehyung nhiều lắm mà không hề nhận ra cho đến tận bây giờ. Cậu không hề nhận ra sự trống vắng trong lòng mình cho đến tận bây giờ, khi Taehyung đứng cạnh cậu, khiến má cậu đỏ bừng lên.

Ôi, không.

Jimin hít một hơi thật sâu, không khí mát lạnh lấp đầy buồng phổi và mùi hương đầy mãnh liệt bao phủ lấy cậu. Cậu thật là ngốc. Nó đã ở đó suốt thời gian qua, chảy trong huyết quản suốt nhiều tháng trời, chạy từ trái tim câu cho tới những đầu ngón tay. Nó đã quá rõ ràng nhưng cậu lại ngu ngốc, đầu óc mụ mị không chịu hiểu ra, không chịu thừa nhận, không để bản thân vươn tới mà nắm lấy món quà mà số phận đã gửi tới cho mình.

Cậu đã ôm một giấc mơ chết yểu quá lâu, và giờ đây giấc mơ mới của cậu lại đã xa tầm với, những ngón tay ngắn ngủi không thể nắm lấy, và cậu vô lực nhìn nó trôi đi ngay trên đầu.

Cậu yêu Taehyung.

Và mọi chuyện đã quá muộn.

&&&

"Giải thích lại dùm anh tại sao em trai anh lại lái xe đưa chúng ta ra sân bay mà không phải là, anh không biết nữa, bất cứ phương án nào khác."

Yoongi giả lơ trước lời càu nhàu mà Seokjin đang nói với mình. Cậu xoay người, uể oải dựa vào va li và nhìn ra đường, chờ đợi xe Jeongguk đến. "Cho tiện," cuối cùng cậu trả lời, vẫn tránh né ánh mắt của Seokjin.

"Tiện là tự mình lái xe tới rồi đậu lại ở sân bay. Tiện là bắt taxi. Tiện là không phải đứng ngoài trời suốt mười phút bởi vì Jeongguk tới trễ."

"Có lẽ anh nên dạy nó tầm quan trọng của việc đúng giờ," Yoongi vặc lại.

"Có lẽ em nên đồng ý với lời của anh."

Yoong càu nhàu, dựa mạnh hơn vào đống hành lý, chiếc vali không chịu được sức nặng mà ngã lăn ra. Cậu lập tức đứng dậy, bối rối hắng giọng. Cậu không định thừa nhận với Seokjin là khi Jeongguk ngỏ ý muốn chở họ ra sân bay, cậu không thể từ chối. Có thẽ là vì vẻ mặt rất đáng yêu của Jeongguk hay sự thật là thằng bé đang bớt dần sự ngỗ nghịch đi và càng ngày càng giống một dongsaeng, nhưng Yoongi không muốn từ chối nó nếu không cần thiết. Cậu liếc sang Seokjin và cau mày. Tất cả bắt nguồn từ người đàn ông này, khi tất cả những cái không của cậu đều dần trở thành có. Yoongi suy nghĩ vẩn vơ, tự hỏi Seokjin sẽ còn kéo cậu đi bao xa, bao nhiêu thứ về cậu mà Seokjin sẽ làm thay đổi. Cậu tự hỏi tại sao mình lại chẳng hề thấy phiền lòng.

Dòng suy nghĩ ngưng lại khi Seokjin reo lên, "À, nó đây rồi!"

Cốp xe được bật lên và Jeongguk nhảy ra từ ghế lái, cười toe toét với cả hai. "Sẵn sàng chưa?"

Seokjin đẩy hành lý ra cho Jeongguk, một nụ cười từ từ nở rộ trên môi và Yoongi nghĩ mình lại có thêm một lý do nữa để đồng ý với đề nghị của Jeongguk. Vì cậu muốn thấy nụ cười ấy trên mặt Seokjin, muốn thấy niềm vui lấp lánh trong đôi mắt ấy.

Yoongi chớp mắt, lắc đầu xua tan những suy nghĩ đó. Gần đây cậu hay có những ý tưởng thật là lạ lùng.

Jeongguk thúc dục Seokjin ngồi lên ghế phụ lái và hai anh em ríu rít suốt dọc đường đi, chí chóe trêu nhau bằng những trò hết sức buồn cười, Yoongi chẳng hề bận lòng. Cậu mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, ngả lưng ra sau ghế. Đã lâu lắm rồi cậu mới được thấy Seokjin thả lỏng và thư giãn. Có chuyện gì đó đã xảy ra với Seokjin trong mấy tuần vừa qua, và những gì trước mắt cậu lúc này đã chứng minh điều đó. Seokjin đã quay trở lại, bước ra khỏi những bức tường mà anh ấy xây lên. Đôi môi Yoongi vẽ lên một ý cười. Chuyến đi này quả là một ý tưởng đại tài.

Jeongguk giúp hai người ở sân bay vì đã thua Seokjin trong một trò chơi nào đó, mang hành lý cho Seokjin chính là hình phạt. Thằng bé trao lại vali cho Seokjin khi cả ba dừng lại trước quầy xuất nhập cảnh.

Seokjin đón lấy với một nụ cười. "Cám ơn nhé, Jeongguk à."

Jeongguk nhăn mặt, nhưng bước tới gần và ôm Seokjin. "Quay về an toàn nhé."

Seokjin cười ấm áp, vỗ vỗ lên lưng nó. "Anh đi rồi sẽ về. Ở nhà đừng gây chuyện đó."

Jeongguk lại nhăn nhó rồi lùi lại. "Tất nhiên rồi."

Seokjin bật cười, bắt đầu đi vào trong. Yoongi thẳng người lên rồi đi theo sau nhưng Jeonguk nắm tay cậu giữ lại. Yoongi nhướng mày thắc mắc nhưng thằng bé đã bước tới, hời hợp vòng cánh tay quanh vai Yoongi, và cậu nghĩ đó là biểu thị cho một cái ôm.

"Anh cũng quay về an toàn đấy," Jeongguk nói rồi vội vàng rời ra, đút hai tay vào túi quần sau.

Yoongi chớp chớp mắt, chân tay rụng rời. Đôi môi hơi hé, cậu quay lại liếc nhìn Seokjin một cái thật nhanh, bắn một dấu hiệu cầu cứu không biết phải phản ứng thế nào. Seokjin chỉ nhìn họ với đôi mắt mở to, miệng há hốc và một tay ôm má.

"Được rồi, tạm biệt," Jeongguk nói nhanh rồi quay gót, vội vã chạy về lối ra ngoài.

Yoongi đưa một ngón tay lên chỉ vào bóng lưng Jeongguk. "Em trai anh vừa mới ôm em à?"

"Cái quái gì thế," Seokjin thở gấp, quay lại nhìn Yoongi. Đôi môi anh cong lên và bắt đầu bật cười thật lớn. Bàn tay vươn ra đánh lên vai Yoongi. "Cái quái gì thế, Yoongi, em trai anh thích em."

Yoongi chớp mắt nhìn Seokjin. "Từ khi nào?"

Tiếng cười của Seokjin biến thành những tiếng khúc khích và anh lắc đầu, quàng tay qua vai Yoongi và đẩy cậu về phía cổng hải quan. "Anh đoán là những cây thịt cừu xiên đã được đền đáp."

"Không, nghiêm túc đấy, từ khi nào?"

Seokjin lại cười, kéo tay cậu vào quầy làm thủ tục.

&&&

Macao thật sôi động. Từng đoàn người đi lại như mắc cửi, Những công trình, những hàng quán và những buổi trình diễn, đồ ăn với tất cả những hương vị đến từ mọi quốc gia. Suốt cả ngày, Yoongi bận rộn với những cuộc họp, với những hợp đồng làm ăn còn Seokjin có toàn bộ thời gian chỉ để đi lang thang khắp chốn. Anh ra ngoài, mang theo điện thoại và mũ đội đầu, không có kế hoạch, không có cả bản đồ, chỉ có anh và đôi chân của chính mình. Cám giác thật là được chưa lành. Đôi chân anh bắt đầu đau nhưng tâm trí được gột sạch và trống rỗng. Những lo lắng và căng thẳng của nhiều tuần tan chảy theo mỗi bước chân. Anh không nghĩ ngợi gì hết, cứ để bản thân thoải mái cảm nhận sự tự do.

Một lần hiếm hoi mà anh để bản thân mình tồn tại mà không cần mục đích, không có bất cứ thứ gì cần phải đạt được hay tìm ra, không có thứ gì phải tránh né hay phải bắt lấy. Anh cứ đi rồi đi, và tới khi trở về đến trước khách sạn khi trời tối, anh nghĩ mình đã hoàn toàn rửa trôi được những mối nặng lòng. Không còn trái tim rung động trước nụ cười hở lợi, không còn tìm kiếm đôi bàn tay to lớn gân guốc, không còn ước vọng về một thế giới ảo tưởng mà anh biết rõ nó không hề tồn tại. Anh nghĩ mình đã chắc chắn tìm ra cách giải quyết cho vấn đề của mình.

Anh thấy Yoongi trong phòng suite của họ, đã thay trang phục đi làm nghiêm túc sang quần short và áo sơ mi ca rô, bên trong mặc thêm áo phông trắng. Cậu ngẩng mặt lên khỏi điện thoại và cười với Seokjin. "Anh về rồi à?"

Seokjin gật đầu. "Xin lỗi, anh không biết em về sớm thế. Đáng lẽ anh nên quay lại trước."

Yoongi nhún vai đứng dậy. "Không sao cả. Hôm qua cuộc họp kéo dài quá nên hôm nay em đã thu xếp để kết thúc sớm hơn." Cậu vươn vai, mỉm cười. "Giờ anh muốn làm gì?"

"Em ăn chưa?" Seokjin hỏi.

Yoongi lắc đầu. "Vẫn chưa. Em gọi dịch vụ phòng nhé?"

Seokjin cười. "Ở đấy có mấy món đường phố ngon lắm, em có muốn đi dạo không?"

Yoongi gật đầu. "Để em mang theo máy ảnh." Cậu đi vào phòng ngủ và trở lại trong nháy mắt, đầu đội mũ rơm, máy ảnh cầm trong tay.

Seokjin không thể nhịn được bật cười. "Em lấy cái đó ở đâu thế?"

Yoongi cau mày. "Cái gì?"

Seokjin bước lại gần Yoongi, chỉ vào chiếc mũ, kéo nó lệch sang bên. "Cái mũ nè."

Yoongi càu nhàu, chỉnh lại mũ trên đầu. "Em mua ở một cửa hàng đồ truyền thống."

"Cửa hàng cho khách du lịch hả?" Seokjin nhướng mày.

"Đó là quà lưu niệm đấy."

"Hừm. Cũng đáng yêu." Seokjin chọt tay lên mũ một lần nữa. "Đi thôi," anh nói, chìa tay về phía Yoongi. Anh ngừng lại, những ngón tay ngập ngừng nhận ra. Anh không nên tìm kiếm bàn tay của Yoongi nữa, anh không nên bước vào không gian của cậu ấy và trêu đùa cậu về cái mũ của cậu. Anh cứ bị cuốn vào cái thế giới giả tưởng mà họ tạo ra và nó đã trở thành một thói quen. Những cái động chạm thường thấy, những sự thân mật nhỏ nhoi. Yoongi không có vẻ gì là để ý tới sự lưỡng lự của anh, vượt lên Seokjin về phía cửa. "Đi nào, em đói lắm rồi."

Seokjin nuốt xuống, chạy theo Yoongi, cố gắng không cảm thấy ngứa ngáy trên bàn tay trống vắng của mình.

Con đường tới phố ẩm thực không xa và Yoongi đặt câu hỏi suốt dọc đường đi, cậu hỏi Seokjin đã làm gì cả ngày, anh có thấy tòa nhà đó không, anh có gặp ai thú vị không. Seokjin chìm đắm trong cuộc nói chuyện và hầu như không hề nhận ra hai đôi vai đã dính chặt lấy nhau từ bao giờ, Yoongi lắm lúc sẽ đưa tay đỡ sau lưng Seokjin. Anh cố gắng tỏ ra là những động chạm ấy không hề khiến anh thấy rùng mình. Seokjin nghĩ dạo gần đây mình phải giả vờ nhiều quá. Hai người thử gần như tất cả những xe đồ ăn, Seokjin chạy từ tiệm này sang tiệm khác và chọn lấy những thứ trông ngon mắt nhất. Yoongi mỉm cười nhìn anh, liên tục chụp hình các món ăn và cả Seokjin nữa. Seokjin tự hỏi sẽ có bao nhiêu tấm ảnh được thêm vào đống lộn xộn bên dưới bàn làm việc của cậu, được chỉnh sửa cẩn thận và in ra rồi lặng lẽ giấu đi. Seokjin ước trái tim mình không đập mạnh tới nhói đau trong lồng ngực vì suy nghĩ ấy.

Sau khi ăn no, hai người tiếp tục khám phá khu chợ đêm. Seokjin khoái chí phát hiện một chiếc mũ cói và đi về phía nó. Anh cầm lên, quay sang nhìn Yoongi khoan khoái tới gần mình. Seokjin khoe với Yoongi và nói, "Cái này hợp với em hơn."

Yoongi mỉm cười, nghiêng đầu, cậu đã cởi mũ xuống, quai nón đeo ngang cổ. "Mũ của em thì có vấn đề gì?"

Seokjin cười. "Em trông như một ông chú đang đi nghỉ vậy." Anh cúi tới trước, tháo mũ ra khỏi Yoongi rồi đặt chiếc mũ fedora lên đầu cậu một cách cẩn thận, chỉnh trang lại phần tóc mái cho đến khi nó nằm ngay ngắn. Seokjin lùi ra sau, hài lòng với thành phẩm của mình. "Đó. Giờ thì nhìn giống một chú đang đi nghỉ, nhưng đỡ già hơn."

Yoongi nhăn nhó đảo mắt nhưng không tháo nó ra. "Em mặc gì nhìn cũng đẹp hết nhé."

Seokjin nhún vai, đặt cái mũ nông dân của Yoongi lên trên mũ mình đang đội, nhướng mày và tạo dáng trước mặt Yoongi. "Nhưng nhìn anh mang nó trông đẹp hơn, đúng không?" Yoongi há miệng, chớp mắt nhìn anh. Người lớn hơn bật cười. "Luận điểm được chứng minh." Anh bước vào bên trong, tìm chủ quầy và trả tiền cho họ.

Lúc trở ra, anh thấy Yoongi đang vui vẻ nhìn xuống camera, xem lại những bức ảnh mình chụp. Đôi mắt cong cong hình bán nguyệt, nụ cười hở lợi rạng rỡ, đôi vai khẽ rung lên mỗi khi chỉnh sang một bức ảnh và bật cười.

Seokjin say mê nhìn Yoongi, đôi mắt lấp lánh trước hình ảnh của cậu, hơi nóng bừng lên dưới da, đôi chân vô thức bước đến bên cạnh, anh lại bị lực hấp dẫn của Yoongi hút vào một lần nữa. Hô hấp bỗng trở nên khó khăn, trong không khí chỉ toàn là Yoongi và mùi hương của cậu, sự hiện diện của cậu. Máu chảy trong huyết quản nóng bừng lên. Anh muốn nắm lấy tay Yoongi, đan những ngón tay của hai người vào với nhau. Anh muốn Yoongi kéo anh lại gần bằng một bàn tay đặt sau lưng. Anh muốn Yoongi chụp hình anh rồi in nó ra, muốn Yoongi lấp đầy căn hộ của họ bằng những hình ảnh đó. Anh muốn hôn Yoongi, anh nhớ hương vị của cậu trên môi mình. Anh muốn đánh thức cậu vào mỗi buổi sáng và ngủ thiếp đi trong tiếng máy tính của cậu mỗi khi đêm về.

Anh muốn thật nhiều.

Anh muốn.

Seokjin ước mình có thể ngây thơ, rằng anh có thể trở về với mộng tưởng mà họ tạo ra, hôn nhân giả dối, những cảm giác giả dối, giả vờ rằng mình có một chút ý nghĩa gì đó với người còn lại. Anh ước anh đừng nhận ra mình đã lún sâu tới bao nhiêu, ước anh có thể tiếp tục giấc mộng này, những mộng mị, khói sương đang đong đưa trên bờ vực sụp đổ. Thời gian đang trôi nhanh dần, kết thúc của mộng tưởng này rồi sẽ đến, sớm, rất sớm.

Yoongi ngước lên, buông máy ảnh xuống và quay sang nhìn Seokjin. Nụ cười vẫn còn trên môi, đôi mắt thâm trầm phản chiếu những tia màu hổ phách. Seokjin thề rằng anh có thể đếm được những nốt tàn nhang trên cánh mũi cậu. "Cám ơn, hyung," cậu nói, chỉ vào chiếc nón.

Seokjin mím môi, cố gắng không để sự sợ hãi dâng lên cổ họng khi tất cả những bức tường thành bảo vệ của anh đã hoàn toàn sụp đổ chỉ bởi vì một lời nói nhẹ nhàng thoát ra từ đầu môi người nhỏ tuổi hơn. Anh thật là ngu ngốc.

Cuộc hôn nhân này và tất cả những gì kéo theo sau đó đều chỉ là giả dối mà thôi.

Anh thật sự ngu ngốc.

Nhưng đâu đó trên hành trình này, Seokjin đã thôi không còn giả tạo nữa.

&&&

Vào ngày cuối cùng của phiên họp, Yoongi hoàn toàn cạn kiệt năng lượng. Mệt mỏi, rã rời, mất hết kiên nhẫn. Anh tuyên bố rõ ràng, một cách nhân đạo nhất có thể với toàn thể bộ sậu rằng anh muốn hoàn thành tất cả công việc trước khi mặt trời bắt đầu lặn. Anh có thể sẽ đưa cho họ tấm thẻ đen, hạn mức không giới hạn của mình để ăn mừng một bữa làm động lực. Nghe thật xấu hổ nhưng lại có ích. Cả nhóm làm việc nhanh nhẹn hơn bao giờ hết và đúng ba giờ chiều, mọi thứ đều đã hoàn tất xong xuôi. Mọi người mời Yoongi đi cùng như thể tiền cho bữa ăn này chẳng phải là của cậu, nhưng Yoongi từ chối, đã dọn dẹp xong cặp táp và đi về khách sạn. 

Phòng suite im ắng khi cậu bước vào trong. Yoongi cau mày, cởi giày, tìm kiếm Seokjin khắp phòng mà không thấy đâu. Cậu nhún vai cởi áo khoác, ném nó lên giường, gỡ nút tay áo, chuẩn bị thay đồ, lấy điện thoại ra khỏi túi quần và nhấn nút gọi Seokjin. Yoongi ngừng lại, chớp chớp mắt, lắng nghe tiếng nhạc phát ra từ điện thoại mình và một tiếng chuông khác nữa của điện thoại Seokjin từ phía xa. Cậu buông điện thoại xuống, đi theo âm thanh nhạc chuông Mario. Đang lo lắng vì anh một mình đi ra ngoài ở một thành phố xa lạ mà không cầm theo điện thoại, Yoongi bước ra ban công và thấy Seokjin, cuộn mình trên võng ngủ say sưa.

Yoongi lập tức ngắt máy, đứng trông xem tiếng chuông có làm phiền giấc ngủ của anh không. Không có. Seokjin vẫn nằm thật ngoan, một tay buông rơi ngoài mép võng, quyển sách úp trước ngực. Khuôn mặt anh giãn ra, đôi môi xụ xuống thành một cái phụng phịu. Yoongi đặt điện thoại của mình lên bàn trà gần võng, bước lại gần Seokjin, ánh mắt xao động. Chưa bao giờ trong đời cậu nhìn thấy người khác thế này, ngủ thật ngon và không hề phòng bị. Seokjin luôn là người dậy trước, đánh thức Yoongi, đã rửa mặt và hoàn thành xong một nửa quy trình skincare buổi sáng. Có một thứ thân mật gì đó trong việc ngắm nhìn người khác ngủ, ngắm nhìn họ lúc bỏ hết những lớp phòng thủ, một loại tin tưởng âm thầm khiến cho trái tim Yoongi đập mạnh hơn một chút nơi ngực trái.

Cậu xắn tay áo lên tới khuỷu tay rồi rón rén nằm lên võng, rúc vào bên cạnh Seokjin. Yoongi bỗng thấy kiệt sức, sự căng thẳng của những cuộc họp kéo dài và cường độ làm việc liên tục không ngừng nghỉ khiến cậu mệt lả đi. Thành phố bên dưới vẫn hối hả, làn gió hiu hiu nhẹ nhàng thổi qua, còn vòm ngực Seokjin thật to lớn và ấm áp, hoàn hảo để cậu dựa đầu vào. Yoongi khẽ nhúc nhích, điều chỉnh một tư thế nằm thoải mái, mí mắt nặng nề khép lại theo nhịp võng đung đưa.

Không biết cậu đã thiếp đi bao lâu nhưng khi tỉnh lại, một tay Seokjin đang dịu dàng luồn vào mái tóc cậu, tay còn lại quấn ngang vai, vững chãi và ấm áp. Yoongi uể oải kêu lên khe khẽ. Cậu cọ má vào lớp vải áo của Seokjin và thở dài, vẫn không chịu mở mắt ra.

"Anh dậy lâu chưa?" cậu chậm chạp hỏi, giọng nói vẫn còn ngái ngủ.

"Chưa lâu," Seokjin trả lời. Giọng anh rót thẳng vào tai Yoongi khiến cậu phải nén xuống một cơn run rẩy.

"Bây giờ em phải dậy sao?" Yoongi hỏi, tự nhủ rằng cái đó chẳng giống như đang mè nheo chút nào.

Seokjin khúc khích cười và Yoongi cảm thấy phía trên mình đang di chuyển, anh lắc đầu. "Không đâu. Chúng mình vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ dùng bữa tối."

Yoongi mỉm cười, thoải mái cựa quậy, giơ tay ra vòng ngang eo Seokjin, cố gắng tận hưởng khoảnh khắc này lâu nhất có thể. Cậu nhớ nó, nhớ được ở gần Seokjin, nhớ sự chú ý của anh, nhớ cái cách mà họ dễ dàng gắn kết với nhau. Cậu không biết Seokjin đang gặp vấn đề gì, không biết mình có thể tìm hiểu được bao nhiêu, nhưng Macao có vẻ đã giảm bớt những nặng lòng cho Seokjin đi một chút.

Sau vài phút im lặng, âm thanh của thành phố nhộn nhịp dần lên, những ngón tay của Seokjin quen đường vuốt ve mái tóc của Yoongi. Cậu gần như đã thiếp đi lần nữa khi Seokjin chậm rãi và khe khẽ thì thầm, như thể anh đã tính toán từng câu từng chữ suốt một lúc lâu, "Yoongi, chuyến đi này tại sao lại mời anh vậy?"

Yoongi mở mắt chớp chớp, cậu cau mày, nhìn lên bầu trời cao. Cậu mang Seokjin theo vì anh đang gặp vấn đề gì đó và Yoongi muốn dừng nó lại. Cậu mang Seokjin theo vì không thích cái suy nghĩ phải trở về với một căn phòng trống trong suốt nửa tuần, không thích cái suy nghĩ rằng Seokjin cũng phải như vậy ở Seoul. Cậu mang Seokjin theo vì cậu nhớ anh. Suy nghĩ ấy khiến cậu sợ, nó quá chân thực, quá nhiều những thứ mà cậu đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ cho phép. Yoongi chớp mắt, hắng giọng, gạt hết tất cả những suy nghĩ trong đầu, siết chặt bàn tay quanh hông Seokjin.

"Có lẽ tương tự như lý do tại sao anh đồng ý đi cùng," cậu trả lời, nhắm mắt lại, hy vọng có thể quên đi cuộc nói chuyện này và quay về với giấc ngủ.

Những ngón tay của Seokjin ngừng di chuyển, vẫn luồn vào những lọn tóc của Yoongi.

Cậu cau may và cựa quậy, ngẩng lên, nắm tấy tay anh. Cậu híp mắt nhìn Seokjin. "Sao vậy?"

Người lớn hơn nhìn cậu chăm chú, ánh mắt tập trung trên người Yoongi, biểu cảm trên mặt liên tục biến chuyển như đang cố gắng nhìn thấu tâm can người nhỏ tuổi hơn.

"Sao anh lại nhìn em như thế?" Yoongi cau mày.

"Anh chỉ đang tự hỏi có đúng như vậy không," Cuối cùng Seokjin trả lời.

Yoongi quay mặt đi, trở về với bầu trời xanh thẳm, những đám mây mỏng trôi lững lờ phía chân trời. Cậu nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim đều đều bên tai của người bên cạnh, tự hỏi tại sao nó nghe giống như là nhịp tim của chính mình.

###

"Em gần xong chưa?" Seokjin gọi, mặc vào chiếc blazer, lớp vải nhung mềm mại ấm áp cọ vào lưng anh. Yoongi chỉ đáp lại bằng một tiếng càu nhàu từ phòng tắm và Seokjin ậm ừ không nói gì thêm. Anh đi ra sảnh chính trong phòng suit, đến trước tấm gương lớn. Mỉm cười với hình ảnh phản chiếu của mình, chỉnh lại áo khoác, những ngón tay sờ trên phần tên thương hiệu được thêu bằng chỉ vàng. Anh thật may mắn vì Namjoon có sẵn trang phục cho bọn họ. Sòng bạc trong khuôn viên khách sạn chính xác là một cơ hội để họ được sống trong nhung lụa và trải nghiệm cảm giác của những kẻ có tiền.

Anh nghe tiếng sột soạt sau lưng và quăy lại, nụ cười mỉm trên môi nhạt dần vì ngạc nhiên, anh mở to mắt. Miệng lưỡi bỗng trở nên khô khốc và trong dạ dày lại dấy lên cảm giác quen thuộc: nhộn nhạo nóng ran.

Yoongi trông thật đẹp. Mái tóc đen tạo kiểu, chải ngược đầy chăm chút. Những ngón tay của Seokjin run rẩy dọc thân, ngứa ngáy muốn luồn vào mái tóc, lần theo những lọn tóc uốn kĩ càng, rồi sắp xếp lại chúng như ý thích của anh. Phần cổ sơ mi xẻ sâu của chiếc áo lụa trắng làm lộ ra phần cổ và lồng ngực trắng sứ, theo mỗi bước chuyển động của Yoongi lại khoe ra thêm nhiều phần da thịt. Chiếc blazer đen điểm xuyết thêm những hạt lấp lánh phản chiếu dưới ánh đèn, càng tôn lên làn da trắng như đang phát sáng của cậu. Quần đen ôm sát khiến phần hông và đùi lại càng thêm phần xinh đẹp biết bao nhiêu.

Seokjin chớp mắt, cố gắng nuốt xuống, trong đầu chỉ còn một mớ hỗn độn của ham muốn, đòi hỏi, nhớ nhung, nhớ nhung cậu ấy. Suy nghĩ cuối cùng khiến anh quay mặt đi, nhìn lại tấm gương. Anh mơ hồ nhận thấy màu hồng nhẹ trên má mình, đồng tử giãn ra. Anh ước sao cảm giác xốn xang đang chảy trong mạch máu này chỉ là dục vọng. Anh ước mình có thể lại giả vờ, giả vờ rằng vươn tay ra và nắm lấy Yoongi là việc mình có thể làm được ngay lúc này.

Quyết tâm ban đầu của anh đang yếu thế dần, anh có thể cảm thấy nó đang vụn vỡ dưới áp lực là Min Yoongi và sự ham muốn của chính Seokjin. Anh tự nhắc nhở bản thân phải kiềm chế, giữ cái đầu tỉnh táo và trái tim lạnh. Min Yoongi không phải là người mà Seokjin có thể nắm giữ.

"Sẵn sàng đi chưa?" Yoongi hỏi, cất điện thoại vào túi bằng bàn tay to lớn gân guốc của mình.

Seokjin nuốt nước bọt và gật đầu. "Ừ, đi thôi."

Hai người đi tới quầy thu ngân của sòng bạc và Yoongi mua một lượng lớn chip khiến Seokjin phải nhướng mày. Yoongi đơn giản nhún vai, đưa một nửa cho Seokjin mặc cho anh kịch liệt phản đối.

"Yoongi, không, anh có thể đánh bằng tiền của anh mà."

Yoongi thả rơi những đồng chíp lên tay anh rồi rời đi. "Dù sao em cũng sẽ thua hết thôi, nên anh lấy dùng có khi tốt hơn."

Seokjin nhìn chằm chằm vào những đồng chíp trong lòng bàn tay, chớp mắt với chúng. Anh mím chặt môi, cố gắng gom góp lại tất cả quyết tâm của mình. Yoongi khiến anh thấy khổ sở để có thể giữ khoảng cách với cậu.

Yoongi dừng lại, quay đầu, cau mày nhìn Seokjin. "Anh đi không?"

Seokjin giật mình, gật đầu, bước theo Yoongi, vô thức như đi theo một sợi dây trói vô hình mà anh không thể gỡ bỏ. "Ừ."

Hai người thử vận may với gần như tất cả các bàn nhưng cuối cùng dừng lại ở bàn blackjack. Seokjin thua sạch sành sanh, mất tập trung vào ván chơi bởi những ngón tay dài của Yoongi liên tục gõ trên mặt bàn và vẻ mặt tập trung cao độ vào người chia bài của cậu. Mệt mỏi vì thua bạc và hy vọng có thể tránh thêm những trận thua, Seokjin rời khỏi bàn đến đứng sau Yoongi, theo dõi cậu chơi.

Yoongi ngoái đầu ra sau. "Anh muốn chơi trò khác không?"

Seokjin mỉm cười lắc đầu, đặt một tay lên vai Yoongi, "Không, anh ổn. Anh thích xem em chơi."

Yoongi nhoẻn cười, hắng giọng, quay lại với ván cược dang dở và Seokjin cảm thấy trái tim thắt lại vì cảm giác mê mẩn mình đang dành cho người kia. Nụ cười tự mãn, cái hếch vai đầy tự tin, một chút đỏ hồng trong đôi mắt mệt mỏi mà cậu cố tình che giấu, Seokjin thích tất cả. Anh cứ liên tục bị hút vào bởi lực hấp dẫn của Yoongi, càng ngày càng đến gần hơn. Vẫn còn chưa muộn, Seokjin biết. Anh vẫn còn có thể thoát ra khỏi lực hút ấy, nhưng nó sẽ không dễ dàng và anh biết rằng sẽ có những đau đớn. Nó sẽ đòi hỏi tất cả ý chí và sức mạnh để anh thoát khỏi Yoongi, và là rất nhiều đêm để hàn gắn được vết thương trong tim mà cậu sẽ để lại. Tuy nhiên, vẫn chưa muộn. Anh sẽ tìm cách để có thể giảm bớt đi những hậu quả của chúng.

Anh cần phải rời khỏi cuộc chơi này, dùng chính khả năng của mình, và bước tiếp. Anh cần làm thế, nhưng tất cả những gì anh muốn là đánh cược vào Yoongi.

Anh nắm lấy vai cậu, cúi xuống thì thầm vào tai, "Anh đi toilet, sẽ quay lại ngay." Yoongi gật đầu, mắt vẫn tập trung vào ván cược, Seokjin rời đi, một ý tưởng nảy ra trong đầu.

Anh đến quầy thu ngân, đổi năm đồng chip bằng tiền của mình, mỗi đồng trị giá một-trăm ngàn dollar Hongkong. Anh cầm năm đồng chíp trong tay, bảy mươi triệu won tiền tiết kiệm của anh, số tiền anh có thể dùng để trả học phí cho kỳ học sau của Jimin, một món quà cho mẹ, một căn hộ ở Paris. Bảy mươi triệu won tiền tiết kiệm này anh sẽ phó mặc nó cho vị thần số phận và để cho bà định đoạt. Anh muốn tiến xa hơn với Yoongi, đắm chìm sâu hơn vào tình cảm với cậu và không ngừng tìm một cái cớ để tiếp tục ở lại nơi đây. Mỗi khi anh rời đi, Yoongi kéo anh lại, thêm gần, thêm chặt. Anh cứ chạy vòng quanh, xoay mòng mòng không kiểm soát, đầu óc rối bời bởi những suy nghĩ và ham muốn của chính mình.

Đã từ rất lâu, anh học được rằng anh không nắm quyền định đoạt tương lai của mình trong tay. Anh có thể lên kế hoạch, hy vọng và mong ước, nhưng kết quả nhận về chẳng bao giờ liên quan đến những gì anh tưởng tượng ra. Anh sẽ phó mặc cho số phận, anh nghĩ, đi về phía bàn roulette. Nếu thắng, anh sẽ không kháng cự nữa, anh sẽ để mình được yêu Yoongi, nhiều nhất có thể. Nếu thua, anh sẽ rời khỏi trò chơi, rời khỏi phòng ngủ của Yoongi và xây thêm một bức tường bao bọc trái tim mình, thoát ra hoàn toàn khỏi lực hấp dẫn mà Yoongi đang tạo ra.

Anh đặt một đồng chíp trên bàn và nhìn quả bóng xoay vòng trên bánh xe, cầu nguyện cho một chiến thắng.

Anh thua, nhìn cậu dealer thu lại đồng chíp.

Anh đặt đồng chíp thứ hai lên bàn, một vị trí khác, mắt tập trung vào bánh xe, quả bóng mờ ảo chạy vòng quanh với tốc độ chóng mặt.

Anh lại thua.

Anh thua lần thứ ba và tới lần thứ tư, anh đã gần như biết trước kết quả. Nắm chặt đồng chip cuối cùng tới trắng bệch những đầu ngón tay. Anh hít vào thật sâu, thả rơi đồng chíp xuống bàn, chẳng quan tâm nó hạ cánh ở ô nào nữa. Dù sao cũng lại thua thôi, anh biết, nhưng không thể ngăn được ti hy vọng le lói trong lồng ngực. Tia hy vọng mà anh không thể dập tắt trong suốt những năm qua, niềm hy vọng đã đánh lừa anh, nói với anh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả.

Seokjin nhảy dựng lên khi một bàn tay đặt trên lưng mình. Anh quay lại và thấy Yoongi đang nhìn mình chăm chăm, cặp lông mày chau lại.

"Em tưởng anh sẽ quay lại ngay," Yoongi nói.

"Anh bị phân tâm quá," Seokjin trả lời, nhìn lại cậu. Anh có thể nghe tiếng cậu dealer bắt đầu quay bánh xe, có thể nghe tiếng trái bóng đang lăn giữa những ô số. Anh không thể nhìn vào bàn chơi nữa, chỉ có thể chăm chú vào trong đôi mắt sâu thẳm của Yoongi và những vết tàn nhang trên cánh mũi của cậu.

"Mà em chơi xong trò blackjack rồi," Yoongi nói, bàn tay xoa lưng Seokjin, ôm lấy bên sườn. Cậu hếch mặt về phía bàn. "Anh cược gì thế?"

Anh đặt cược vào Yoongi, trái tim của Yoongi, sự hiện diện của Yoongi và Yoongi, Yoongi, chỉ Yoongi. Trò cá cược của anh là trái tim của chính mình, tất cả những gì anh muốn và cố gắng phủ nhận. Một ván cược tệ hại, tỉ lệ thắng thua đang chống lại anh, anh xui xẻo, thật ngu ngốc. Thế nhưng, Seokjin vẫn muốn đặt cược, vẫn muốn biết kết quả sẽ rơi vào đâu. Đôi mắt hấp háy và anh nhận ra quả bóng có dừng lại ở ô nào giờ đây cũng chẳng còn quan trọng, có hề gì nếu anh thắng hay thua, bởi vì anh đã đồng ý đặt cược rồi. Anh đã phải lòng Yoongi quá sâu nặng và anh không hề có ý muốn quay lại với thực tại của chính mình.

Anh nắm tấy tay Yoongi, kéo cậu rời khỏi bàn, chạy về hướng khách sạn.

Yoongi bị bất ngờ nhưng cũng để Seokjin kéo mình ra khỏi cửa, giống như cái cách mọi khi cậu vẫn để Seokjin làm bất cứ thứ gì anh muốn, thực hiện bất cứ mọi đòi hỏi của Seokjin dù chỉ là từ một dấu hiệu nhỏ nhỏi. Thật điên khùng, nó khiến Seokjin phát điên. Anh muốn chiếm lấy Yoongi, muốn ăn sạch hay bị ăn sạch, anh cũng không biết nữa. Tất cả những gì anh biết là anh cần bàn tay của Yoongi trên da thịt mình, và cần đôi môi của Yoongi trên đôi môi của anh ấy.

"Hyung, anh vẫn còn một ván trên bàn mà," Yoongi cười nói, mang theo vẻ thích thú.

"Nó không quan trọng," Seokjin đáp, chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Anh đã đặt tất, cược tất cả vào Yoongi. Trái bóng đang lăn, vị thần định mệnh đưa ra quyết định của mình. Seokjin nắm tay Yoongi chặt hơn, gấp gáp kéo cả hai vào thang máy, bấm nút lên tầng trước khi xoay Yoongi lại và cúi xuống cho một nụ hôn.

Yoongi ngạc nhiên thốt lên một tiếng nhưng Seokjin lại áp sát hơn nữa, đưa tay lên ôm lấy hai má Yoongi, dán môi mình lên môi cậu. Anh hành động nhanh quá, anh biết thế, nhưng máu nóng đang cháy bỏng trong huyết quản, gấp gáp khiến mọi cử chỉ của anh trở nên thật vội vàng.

Sau một giây bất ngờ, Yoongi phản ứng lại, bàn tay luồn vào bên dưới áo blazer của Seokjin, siết chặt lấy eo anh. Cậu tiến lên một bước, hoán đổi vị trí của cả hai, đẩy Seokjin vào góc thang máy. Yoongi nghiêng đầu, cắn môi dưới của Seokjin, đòi hỏi anh hé môi và đẩy lưỡi vào trong trêu chọc anh. Đầu gối lẻn vào giữa hai chân Seokjin, kéo anh tới gần hơn cho đến khi hai cánh hông chạm vào nhau nóng bỏng. Seokjin có thể cảm nhận được Yoongi đang cứng lên trên đùi mình. Anh ngâm nga một tiếng, những ngón tay rời khỏi khuôn mặt Yoongi, ôm lấy lưng cậu.

Yoongi lùi lại, hai tay vuốt ve dọc mạn sườn Seokjin, đôi đồng tử mở to. Cậu thận trọng nhìn Seokjin và liếm môi, đôi môi đã ửng hồng lên sau nụ hôn vừa nãy. "Hyung," cậu hổn hển thở. Seokjin cố nén một cơn rùng mình, ngón tay anh lướt đi trên lưng cậu. "Tại sao..." Từng lời nói nhỏ dần đi, dù không thành tiếng nhưng cũng đủ để Seokjin hiểu được.

Tại sao lại là lúc này, sau khi Seokjin đã duy trì khoảng cách suốt nhiều tuần. Seokjin không muốn nói những từ đó ra, chúng quá mới mẻ, quá lạ lùng. Anh thậm chí còn chẳng dám nghĩ tới chúng, chứ nhắc gì đến chuyện nói thành lời. Anh đáp lại bằng cách dựa vào Yoongi, vòng tay sau lưng kéo cậu lại gần hơn, dán môi mình lên môi Yoongi và thổi luồng hơi nóng của mình vào bên trong cậu.

Yoongi hòa theo nhịp điệu ấy, rên rỉ giữa nụ hôn, bàn nay lần mò từ eo xuống tận dưới lưng anh, kéo anh áp vào mình thật chặt.

Thang máy dừng lại, tiếng chuông báo hiệu vang lên khiến cả hai giật mình. Yoongi bật cười, rút bàn tay còn nằm dưới lớp áo blazer của anh ra rồi đan vào với tay anh. Cậu mỉm cười với Seokjin, bước ra ngoài hành lang, kéo tay anh chạy nhanh về phía phòng suite của họ. Yoongi đẩy anh nằm xuống giường, rồi nhanh chóng trèo lên trên, tay cố định đầu người phía dưới. Seokjin chồm dậy, toàn thân đỏ bừng, khẩn trương níu lấy cậu, liều mạng hôn Yoongi. Anh giật mạnh áo sơ mi của cậu, cởi hàng nút áo bằng đôi bàn tay vội vã không giữ nổi bình tĩnh.

Yoongi lùi lại, miết một đường dọc theo lồng ngực nóng bừng của Seokjin, chậm rãi mơn trớn từ khóe môi lên tới vành tai nhạy cảm của Seokjin. "Hyung," cậu thì thầm, giọng nói trầm khàn rung lên bên tai khiến Seokjin rùng mình, "chờ đã, em muốn chậm lại một chút."

Seokjin cắn môi, run rẩy thở dài, nuốt xuống một tiếng rên rỉ. Yoongi mút mát dọc xương quai hàm của anh, xuống đến cổ rồi tận hõm vai. Seokjin nghiêng đầu sang để người nhỏ hơn dễ dàng tiếp cận, phía dưới dang rộng chân để Yoongi thoải mái lọt vào giữa. Yoongi cong người áp xuống phần hông của Seokjin và thoát ra một tiếng thở nhẹ nhõm. Seokjin hít mạnh một hơi trước cảm giác cọ xát, hai tay vươn ra bám lấy hông Yoongi, thôi thúc cậu lặp lại một lần nữa.

Bàn tay Yoongi lần đến áo của Seokjin và mân mê từng nút áo, môi nút mạnh để lại trên da cổ anh một dấu hickey đỏ thẫm. "Hyung, lên chút," cậu nâng người anh dậy, cởi áo khoác và cả sơ mi cho anh. Seokjin nhân cơ hội lột bỏ áo của Yoongi. Anh vuốt khắp lồng ngực của người nhỏ hơn, xuống tới mạn sườn, cố gắng chạm tay vào bất cứ nơi nào có thể rồi lại kéo cậu ngã xuống đè lên phía trên mình.

Yoongi lướt môi xuống lồng ngực Seokjin, hàm răng sượt qua xương quai xanh gợi cảm. Những ngón tay dài chơi đùa với cạp quần của người phía dưới; ngón tay cái miết nhẹ giữa lớp vải với da thịt mềm mại. Khẽ ấn hông xuống, gia tăng sự đụng chạm giữa hai người. Seokjin suýt rên lên. Anh khổ sở đấu tranh tư tưởng giữa việc muốn nói Yoongi nhanh bắt đầu đi và để cho Yoongi mặc sức muốn làm gì thì làm cho đến khi chính anh cũng không còn chịu nổi.

Thật may phước, sự kiên nhẫn của Yoongi có vẻ chẳng còn mấy, và cậu di chuyển để cởi quần Seokjin ra, kéo hẳn hai ống quần dài cùng với boxer xuống và vội vã ném chúng sang một bên. Cậu chồm qua người Seokjin, vươn tới tủ đầu giường lấy ra bao cao su và dầu bôi trơn, Seokjin nhân cơ hội thò tay xuống nắm lấy phần thân đã cương cứng của người đối diện. Yoongi khẽ kêu lên một tiếng rồi sà xuống hôn môi Seokjin. Anh có thể cảm nhận được nụ cười của cậu, một bàn tay ẩm ướt biếng nhác xoa lên phía dưới của Seokjin, chậm rãi vuốt từ trên xuống dưới, ngón tay cái thỉnh thoảng chạm vào đầu khấc khiến Seokjin sung sướng trong khi Yoongi cực kỳ nhàn nhã, chậm rãi và bình thản vô cùng.

Seokjin thở dốc, cựa quậy chân, cạ đùi vào hông người nhỏ hơn. "Yoongi à," anh hổn hển, những cảm xúc thống khoái như sóng vỗ bờ tầng tầng lớp lớp. Những ngón tay của Yoongi trên phần thân anh, đôi môi Yoongi trên môi anh, vòng eo Yoongi bị ôm chặt cứng giữa hai chân anh, mùi hương của Yoongi bao xung quanh anh.

Khi người nhỏ hơn cuối cùng cũng đưa một ngón tay vào bên trong Seokjin, anh thở ra một tiếng đầy thoải mái, hai mí mắt hấp háy, những ngón tay bám chặt lên bả vai Yoongi, "Anh đang làm tốt lắm, hyung," Yoongi rót vào tai anh những lời khen ngợi, thêm một ngón tay nữa và bắt đầu di chuyển cắt kéo. Cậu ấn mạnh lên điểm nhạy cảm bên trong Seokjin, trêu đùa nó và khiến Seokjin giật bắn mình, rên rỉ.

"Yoongi, làm nhanh lên nào," Seokjin nhăn nhó, chịu thua dưới bàn tay của Yoongi, rã rời và căng thẳng tưởng như có thể đứt rời nếu không thể giải thoát ra. Anh ưỡn hông, cạ lên đũng quần căng cứng của Yoongi. "Làm ơn đi."

"Rồi, rồi," Yoongi nghẹn thở. Cậu rút ngón tay ra, vội vã kéo dây kéo, cởi quần xuống và nhanh nhẹn đeo bao cao su vào. Cố định bàn tay hai bên đầu Seokjin, Yoongi nhìn anh chăm chăm.

Seokjin cúi xuống, nắm nhẹ lấy phần thân của Yoongi, hướng dẫn nó tới phía dưới của mình.

Yoongi cắn môi, mắt không rời khỏi người lớn hơn, lập tức đẩy vào trong. Seokjin vươn ra nắm lấy hai bắp tay của cậu và dang rộng chân hơn, thân mình di chuyển theo tốc độ chậm rãi đầy thận trọng úc ban đầu của cậu.

"Anh thật là tuyệt, hyung," Yoongi thở dốc, đồng tử mở to say đắm nhìn anh. Cậu cúi xuống, hôn vội lên đôi môi Seokjin. "Em nhớ anh," Yoongi thì thầm.

Seokjin run rẩy, hàng trăm hàng ngàn từ ngữ biến mất trên đầu lưỡi. Thật mới mẻ, thật lạ lùng, nhưng một ngày nào đó, anh nghĩ. Một ngày nào đó, anh cũng sẽ nói thật to với Yoongi. Anh nhổm dậy, vòng tay quanh cổ Yoongi, bàn tay luồn vào tóc Yoongi, kéo cậu xuống cho một nụ hôn khác nữa.

Không mất nhiều thời gian để Yoongi vùi mặt vào hõm cổ Seokjin, đánh dấu lên đó những nụ hôn vụn vặt rồi cùng lúc bắn ra, bàn tay siết chặt hai bên đùi, cùng những cú thúc mạnh mẽ trong khi lên đến cao trào. Seokjin ra ngay sau đó, những ngón tay túm lấy tóc Yoongi mạnh mẽ, y như cái cách luồng điện sung sướng mãnh liệt truyền từ đầu tới chân vậy.

"Ối," Yoongi kêu lên. "Tóc em, hyung."

Seokjin buông tay ra rồi ôm lấy hai bên má Yoongi và nâng mặt cậu lên. Anh mỉm cười với cậu, nhổm dậy trao cho cậu một nụ hôn. "Xin lỗi."

Yoongi bĩu môi, đưa tay lên chải lại tóc mái lòa xòa trước trán cho Seokjin. "Anh làm em bị hói mất thôi."

"Nếu thế thật thì em có thể kiện," Seokjin khoái chí. Đôi mắt Yoongi sáng lấp lánh và cậu cũng bật cười.

#####

Yoongi tỉnh dậy bởi hai bàn tay đang không ngừng cù léc mình. Cậu mím môi cố nhịn cười và bày ra vẻ cau có, trừng trừng nhìn Seokjin. Đáp lại, anh chỉ cười toe toét, một tia nắng rực rỡ từ ngoài cửa sổ làm mái tóc anh như được nhuộm vàng lấp lánh, đôi mắt sáng long lanh và nheo lại với nụ cười. Một khung cảnh khiến Yoongi gần như nghẹn thở.

"Em dậy rồi à?" Seokjin vô tội hỏi, cứ như thể không phải anh chính là người vừa kéo Yoongi ra khỏi giấc ngủ ngon.

Vẻ cau có của Yoongi lại càng thêm sâu sắc. "Chưa dậy, tại anh đấy."

Seokjin nhún vai, chẳng mấy bận tâm. "Ồ thế à."

Yoongi gầm gừ, vươn tay túm lấy Seokjin, kéo anh ngã xuống giường và cố gắng trả đũa. Seokjin hét lên rồi bật cười, khua khoắng tay chân. Seokjin mạnh hơn nhưng Yoongi nhanh hơn và cậu đè Seokjin xuống dưới mình, khống chế anh bằng chiếc chăn vừa to vừa nặng.

"Anh đã làm gì để bị tấn công như thế này?" Seokjin hỏi giữa những tiếng khúc khích, nắm lấy cổ tay Yoongi và giữ chúng thật chặt. Tiếng cười lắng xuống, anh mỉm cười với Yoongi. "Chào buổi sáng."

Người nhỏ hơn mềm xuống ngay lập tức, đôi tay buông lỏng, cậu cúi người đặt một nụ hôn lên khóe miệng Seokjin. Cậu nhớ cảm giác này, nhớ Seokjin và nhớ nụ cười dễ mến, nhớ tiếng cười ấm áp này rất nhiều. Yoongi không biết điều gì đã thay đổi, nhưng đêm qua, cậu cảm nhận được một sự chuyển biến trong con người Seokjin, cảm nhận một sự chuyển biến của sợi dây vô hình gắn kết họ dù có là vì gì đi chăng nữa. Cậu sợ hãi khi nghĩ tới nó quá nhiều, sợ rằng nó sẽ mang một ý nghĩa gì sâu xa nếu như cứ tiếp tục tìm hiểu, vậy là cậu chỉ đơn giản mỉm cười và đáp, "Chào buổi sáng, hyung."

"Chuyến bay của mình là mấy giờ nhỉ?" Seokjin hỏi, ngón tay vuốt ve bên trong cổ tay của Yoongi.

"Sau giờ trưa một chút."

Seokjin gật đầu. "Muốn đi dạo trước khi trả phòng không?"

Yoongi thở dài, để cả cơ thể đổ lên người Seokjin, cậu cuộn mình và nhắm mắt lại. "Ngủ thêm tí nữa thì thế nào?" Trước khi Seokjin kịp phản đối, chuông cửa vang lên. Yoongi cau mày, nhỏm đầu dậy nhìn ra ngoài cửa. "Ai-"

"Anh gọi dịch vụ phòng." Seokjin lăn Yoongi xuống giường, mặc kệ người kia meo meo phản đối. "Em nên đi lấy bởi vì anh đã làm phần khó nhất là gọi món rồi."

Yoongi kiên định nằm im trong tấm ga trải giường mềm mại ấm áp, nhưng một lần nữa, Seokjin mạnh hơn và Yoongi ngã xuống sàn đánh bịch một tiếng. Cậu trừng mắt nhìn Seokjin.

Chuông cửa vang lên một lần nữa và Seokjin phẩy tay chỉ ra ngoài, thì thầm, "Đi, đi."

Yoongi thở dài, đứng dậy đi ra cửa, một nụ cười không tình nguyện bất giác nở trên môi. Cậu để phục vụ đi vào, đẩy theo một xe đầy đồ ăn. Vài tháng trước, Yoongi sẽ ngạc nhiên lắm về số lượng món ăn mà Seokjin gọi. Vài tháng trước, Yoongi thậm chí còn chẳng mơ rằng mình sẽ làm những việc và nghĩ những thứ như mình bây giờ. Phục vụ thu hút sự chú ý của Yoongi, kính cẩn đưa cho cậu một phong bì dày cộm.

"Thưa ngài," nhân viên phục vụ lên tiếng.

Yoongi cau mày nhìn phong bì trong tay cậu ta. "Gì đây?"

"Quy định của sòng bài là để khoản tiền cược bị bỏ lại tiếp tục vòng cược cho đến khi thua, nhưng vì đây là của khách VIP tại khách sạn, chúng tôi đã đưa ra ngoại lệ." Người phục vụ đưa tay về phía phong bì. "Đây là tiền thắng cược của Ngài Jeon từ trò roulette đêm qua. Người phục vụ cúi đầu chào và lễ phép đi lùi ra khỏi phòng.

Yoongi nhếch môi cười, quay về phòng ngủ. Seokjin đã làm xong một ngai vàng êm ấm bằng chăn và gối, thoải mái dựa người vào đầu giường. Anh trông thật xinh đẹp và Yoongi ngứa ngáy muốn tìm ngay lấy máy chụp ảnh. Thay vào đó, cậu ném phong bì về phía Seokjin, nhìn cái phong bì nặng trĩu khéo léo đáp xuống đùi người còn lại.

Seokjin chớp mắt, cau mày với nó, ngẩng lên nhìn lại Yoongi rồi nghiêng đầu thắc mắc. "Gì đây."

"Đêm qua anh thắng, hyung." Yoongi trả lời. "Trò Roulette."

Seokjin trợn mắt, miệng há hốc. Anh trân trân nhìn Yoongi, đôi mắt ngập tràn bối rối.

"Lần cược cuối của anh, hyung," Yoongi kiên nhẫn giải thích còn Seokjin vẫn chưa thể nói nên lời. "Anh thắng. Đó là tiền thắng cược." Cậu cười vui vẻ. "Em không biết là anh lại may mắn đến vậy đó."

Ánh mắt của Seokjin rơi xuống phong bì trong lòng, một biểu cảm kì lạ hiện rõ lên gương mặt anh. Anh đưa tay ra, rón rén chạm vào nó, ngập ngừng mở ra để xác nhận bên trong. "Anh cũng không biết." Yoongi cau mày, không biết Seokjin đang nghĩ gì, khi Seokjin tiếp lời, nhỏ nhẹ, đôi mắt vẫn tập trung ở chiếc phong bì. "Yoongi này. Em nghĩ chuỗi may mắn sẽ kéo dài bao lâu?"

Yoongi nhún vai. "Em không biết."

Seokjin gật đầu, những ngón tay nắm chặt tấm chăn. "Đúng nhỉ? Không thể biết được."

Yoongi cau mày, một cảm giác khó chịu nhói lên trong lồng ngực. Cậu tự hỏi mình đã bỏ lỡ điều gì. Seokjin lại đang đấu tranh với cái suy nghĩ thầm kín gì nữa. Cậu tự hỏi mình có thể nào hiểu hết được con người này hay không. Cái cau may của cậu càng sâu đậm hơn và cậu bất giác đưa tay lên ôm lấy ngực trái của mình. Trái tim này không nên để tâm đến.

Không nên.

Nhưng nó đã làm vậy. 

------Chapter completed-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro