Chapter 2: missed the thought of a forever (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần tiếp theo trôi qua rất nhanh. Yoongi dành phần lớn thời gian để tự móc mỉa cái chuyến đi sắp tới và vờ như nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Đó là lý do vì sao cậu thức dậy vào cái ngày đã hẹn Seokjin, lúc giữa trưa, chưa hề cho Holly ăn, và cũng chẳng thèm sửa soạn quần áo.

Cũng bởi dậy muộn, Yoongi càng không thể đến phòng thu, kết quả là Seokjin tới thẳng căn hộ cũ để đón cậu. Mọi chuyện kể ra cũng không quá ngượng ngùng như Yoongi dự đoán. Phần lớn là do hai người không phải nói gì nhiều khi Yoongi dành hết thời gian chơi đùa với Jjanggu, chỉ dừng lại để gửi cho Seokjin một câu chào máy móc. Được gặp lại Yoongi khiến Jjanggu cực kỳ phấn khích. Cái đuôi trắng như bông vui vẻ ngoáy loạn xạ, cái lưỡi hồng không ngừng liếm khắp lên khuôn mặt của anh chủ. Yoongi để Jjanggu ngồi hẳn trong lòng mình khi vào xe, thầm cám ơn Jjanggu vì đã trở thành một lá chắn tuyệt vời giữa hai người.

Kế hoạch hay ho của Yoongi đổ bể chỉ sau 20 phút khi Jjanggu bắt đầu thấm mệt và đòi ra ghế sau rồi ngay lập tức ngủ khò. Yoongi nhìn chú chó nhỏ đang ngáy đều đều và thở dài. Cậu đã luôn nghĩ rằng Holly là chú chó thông minh hơn.

Như thể có thể đọc được suy nghĩ của cậu, Seokjin lặng lẽ hỏi. "Holly đâu?"

Yoongi nhìn lên, "Cho nó ở nhà Jimin rồi," cậu trả lời. "Jimin tới đưa nó đi trước khi anh qua."

"Ồ," Seokjin thốt lên một tiếng khe khẽ. "Nó vẫn khỏe chứ?"

Yoongi nhún vai. "Ừm, nó khỏe, và rất vui vẻ. Vẫn luôn là một quả bóng đầy năng lượng. Phải nói là nhiều lúc chính tôi cũng thấy thật khó để đuổi kịp nó." Cậu không thể nén được nụ cười mỗi khi nhắc tới Holly, nhìn đôi mắt người bên cạnh cũng đang híp lại, Yoongi đoán rằng mình không phải là kẻ duy nhất có cảm giác ấy.

Rồi nét cười trên mặt Seokjin bỗng chốc biến hóa thành một biểu cảm nghiêm túc. "Yoongi, anh," Seokjin bắt đầu một cách rụt rè trước khi hắng giọng. "Anh... có chuyện này anh cần phải nói trước với cậu."

Yoongi cảnh giác, không hề thích cái giọng điệu của Seokjin chút nào. "Gì chứ?" Cậu hỏi một cách thận trọng. Lần cuối cùng Seokjin nói chuyện với cậu bằng tông giọng ấy, Yoongi đã đồng ý sẽ đóng giả làm bạn trai của anh cho lễ giáng sinh cùng gia đình. Chính bởi thế lần này, chẳng có gì là quá đáng nến cậu tỏ ra thận trọng.

Seokjin nuốt xuống một ngụm. "Có vẻ như là," anh lo lắng. "mẹ anh sẽ gọi riêng cậu ra đó. Để nói chuyện."

Yoongi nhướng mày. "Nghiêm túc đấy à?" cậu hỏi thẳng."

Seokjin gật đầu. "Bà ấy có thể sẽ làm thế, chắc chắn và thế, để tra hỏi cậu. Bà ấy biết sẽ chẳng moi được gì từ anh đâu bởi vì-anh hầu như chẳng kể gì qua điện thoại hết, nhưng mà cậu... Bà ấy có lẽ sẽ nghĩ là khiến cậu nói thì sẽ dễ hơn. Ừ, vậy đó. Mẹ sẽ tìm mọi cách để nghe được toàn bộ câu chuyện."

Yoongi thở dài đánh thượt một tiếng khiến Jjanggu giật mình. "Tuyệt, tuyệt thật sự," cậu lầm bầm và ngả người xuống ghế. "Rồi tôi sẽ phải nói với bà ấy giờ?"

"Ừm," Seokjin chần chừ. "Anh-Anh không biết mẹ sẽ hỏi gì. Vì vậy chỉ cần cố gắng đừng nói bất cứ điều gì quá đáng. Cậu cứ bịa ra chuyện gì đó, đừng quá phức tạp không khéo chính cậu lại quên mất đấy."

Yoongi cau có nhìn anh với tất cả sự hoài nghi. "Lời khuyên thật hữu ích," cậu châm biếm. "Bịa ra chuyện gì đó hả?" Yoongi khoác tay trước ngược. "Bà ấy sẽ chẳng bao giờ tin đâu."

Seokjin hít vào một hơi và Yoongi nhận ra đó chính là thói quen của anh mỗi khi kìm lại cơn tức giận. "Anh không biết, được chưa?" Cuối cùng Seokjin cũng cáu lên. "Có lần Taehyung đưa một cô gái về nhà và hai đứa cãi nhau rồi mẹ đã kêu con bé vào bếp ngồi nói chuyện suốt ba tiếng. Mẹ không hề kể lại là họ đã nói với nhau những gì. Anh không biết, Yoongi."

"Ba tiếng?" Yoongi bật ngửa. "Hyung, tôi biết phải nói cái gì với mẹ anh trong ba tiếng đồng hồ? Chúng ta có nên, tôi không biết, bịa ra một câu chuyện gì đó để xoa dịu bà ấy? Ý là, tôi không có ý gì đâu nhưng hiện giờ tôi thậm chí còn chẳng thể nói chuyện với anh một cách bình thường nữa, vậy thì làm sao-"

Seokjin thở dài đầy mệt mỏi. "Nghe này," anh cắt lời cậu. "Anh chắc chắn là việc ấy sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Taehyung và cô gái đó... thật sự kinh khủng. Mẹ hẳn là chỉ muốn chắc chắn chúng ta vẫn ổn và công việc của cậu dạo này thế nào thôi, vì anh không kể nhiều về cậu." Anh do dự một chút rồi lặng lẽ thêm vào. "Anh nghĩ mình không cần bịa chuyện để chứng mình điều gì cả đâu. Như thế sẽ không được...tự nhiên lắm."

Yoongi chỉ muốn nhảy dựng lên rằng chẳng có bất cứ gì là tự nhiên trong toàn bộ chuyện này hết-việc cậu đồng ý đóng vai bạn trai của Seokjin cho kỳ nghỉ Giáng sinh sau khi họ đã chia tay cả nửa năm trời chính là điều ngu ngốc, điên rồ nhất trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời ngắn ngủi khốn khổ của cậu. Nhưng Seokjin trông đã quá đủ căng thẳng, mười đầu ngón tay trắng bệch nắm chặt tay lái và Yoongi chỉ biết thở dài chẳng muốn cãi nhau thêm. "Được thôi," cậu cau có. "Vậy thì có lẽ chúng ta nên bắt đầu kể cho người kia nghe một chút về cuộc sống hiện tại đi, để ít ra tôi còn biết mình phải nói gì với bà ấy. Tuần trước đã nói vài chuyện nhưng sẽ không đủ đâu."

Seokjin có vẻ ngạc nhiên trước lời đề nghị đó nhưng anh chỉ mỉm cười đầy vẻ biết ơn. "Được rồi," anh đồng ý. "Vậy... sáu tháng qua em còn làm gì nữa? Ngoài âm nhạc," anh nhấn mạnh, chờ đợi Yoongi mở miệng trả lời.

Cuộc nói chuyện ban đầu thật xa cách và có phần khách sáo, nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn xoay sở để hiểu nhau hơn, một sự tiến triển cho mối quan hệ kỳ cục của họ - giả vờ hẹn hò. Yoongi được biết Seokjin đã bắt đầu học làm bánh, rằng Jjjangu đang già đi, rằng anh đang sửa sang lại nhà hàng. Nghe có vẻ Seokjin rất bận rộn-và Yoongi phải chống cự lại sự thôi thúc muốn hỏi liệu anh có bắt đầu gặp gỡ bất cứ một ai hay không. Dù sao thì điều đó cũng chẳng liên quan gì tới toàn bộ câu chuyện của họ, để kể cho gia đình của Seokjin. Và Yoongi, ừm, cậu không chắc liệu mình có sẵn sàng để nghe câu trả lời, bất kể nó là gì.

Hai người lại tiếp tục chìm vào im lặng khi chẳng còn đề tài gì để nói, nhưng đó là một sự im lặng thoải mái hơn. Yoongi liếc nhìn Seokjin vươn tay sang bật radio. Cậu nhăn nhó khi tiếng nhạc đang phát trên kênh mà Seokjin vừa nghe trước đó vang lên, một bài nhạc phim nổi tiếng mà Yoongi biết chỉ bởi nó được mở ở khắp mọi nơi. Seokjin thở dài chuyển kênh, một ca khúc về tình yêu tan vỡ. Tuyệt, Yoongi thở dài trước sự trớ trêu và ngớ ngẩn của cuộc đời đối với cậu-đối với họ.

Rõ ràng tất cả các đài phát thanh đều đã chọn phát đầy những bài hát về tình yêu-ngay cả khi đã gần tới Giáng sinh. Lạy Chúa, cả hai người họ thà phải nghe những bài nhạc Giáng sinh cổ lỗ sĩ còn hơn là thứ tình yêu ủy mị như thế-Chịu hết nổi, cuối cùng Yoongi đành lên tiếng.

"Tôi được phép chứ?" Cậu hỏi, móc điện thoại ra. Seokjin quay lại nhìn cậu và gật đầu.

Yoongi bật Bluetooth, kết nối với hệ thống loa trên xe và kéo một lượt playlist trong điện thoại, rõ ràng là đang tìm kiếm một bài cụ thể. Cậu chần chừ, ngón tay lơ lửng trên màn hình trước khi lên tiếng, "Còn nhớ hôm đó, khi chúng ta nói về việc để bố mẹ nghe bài hát tôi viết cho anh chứ?"

Seokjin trầm ngâm. "Ừ?"

"Anh có thể nói là bài này," Yoongi nhấn nút play.

Đó chỉ là một đoạn rất ngắn mà cậu đã thu lại từ đàn piano vào hôm kia, một đoạn nhạc mà cậu vẫn chưa biết phải sử dụng thế nào, nhưng trong tất cả những bản thu thử và những bài hát trong điện thoại mà cậu có, đây chính là bản nhạc thích hợp nhất cho Seokjin-trừ những thứ trong chiếc đĩa cứng màu đen mà cậu vẫn luôn cất giữ, dĩ nhiên rồi. Yoongi chưa sẵn sàng để cho bất cứ một ai nghe chúng. Giai điệu chậm rãi, vừa ngọt ngào lại mang chút cay đắng. Yoongi có thể nghe được cả tiếng Seokjin đang ngân nga theo nhạc. Seokjin có một giọng hát đẹp và Yoongi luôn luôn cố thuyết phục anh hát một bài cho mình, nhưng anh luôn từ chối. Yoongi không hề ép buộc chuyện đó, cậu biết rồi sẽ có lúc anh nguyện ý thu âm cùng với cậu mà thôi.

Yoongi nghĩ rằng đó cũng là một trong rất nhiều những điều khác mà cậu đã tính toán sai.

Đoạn nhạc kết thúc, không ai nói tiếng nào. Yoongi lưỡng lự nhìn sang, cố gắng đánh giá biểu cảm trên khuôn mặt anh và có phần nhẹ nhõm khi thấy một nụ cười.

"Hay lắm," Seokjin nói. Nụ cười phảng phất nét buồn-không, không phải buồn mà là cay đắng thì đúng hơn. "Thật lòng thì anh không mong đợi nhiều. Nhưng nó thật sự, thật sự nghe như đang nói về anh." Seokjin bật cười. "Cậu sẽ tìm ai đó hát cho mình chứ?" Anh hỏi bằng một giọng rất vô tư.

Yoongi nhún vai, lật qua lật lại chiếc điện thoại trên tay. "Có lẽ vậy. Nó nghe có cảm giác nên là một bài hát phải không? Tôi không nghĩ sẽ hợp để rap."

"Ừa," Seokjin gật, "có thể chơi lại lần nữa không?"

Yoongi hơi nhổm người ngồi dậy rồi ngay lập tức định thần lại, đôi mắt nhìn chăm chú Seokjin. Âm nhạc tràn ngập trong không gian tĩnh lặng, xua tan tất cả sự lúng túng và Yoongi cảm thấy đôi mắt nặng trĩu của mình đang từ từ nhắm lại. Xe ô tô không phải là địa điểm thoải mái nhất để ngủ nhưng vào lúc này, nó thật ấm, bằng cách nào đó, cậu thiếp đi khi bài hát mới chỉ chạy được một phần hai.

Một lúc sau, Seokjin đánh thức cậu. "Chúng ta tới rồi," Seokjin dịu dàng nói và Yoongi mở mắt, hoàn toàn mất phương hướng. Phải mất một lúc sau, cậu mới nhớ ra mình đang ở trên xe. Bước ra ngoài và mệt mỏi duỗi thẳng chân, miệng không ngừng rên rỉ khổ sở trong khi Seokjin bế lấy Jjanggu từ ghế sau. Chú sủa lên một tiếng và nhoài người thoát khỏi vòng tay của anh, ngã dúi dụi khi tiếp đất rồi chạy thẳng một mạch về phía căn nhà trước mặt. Trời xâm xẩm tối và ánh điện trong nhà đã được bật lên, trông thật ấm áp trong buổi hoàng hôn tháng Mười hai lạnh lẽo. Có lẽ chưa tới năm giờ, nhưng mặt trời hình như đã đi ngủ từ rất lâu rồi.

Seokjin nhìn theo Jjanggu chạy biến với vẻ khổ sở. "Anh chẳng biết tại sao anh lại nuôi nó nữa trong khi rõ ràng là nó thích mẹ anh hơn," Seokjin thở dài.

Yoongi khụt khịt mũi. "Chắc là nó giận vì anh đánh thức nó dậy đấy. Hối lộ cho tí đồ ăn là nó sẽ tha thứ cho anh thôi."

"Anh vẫn luôn phải dùng đồ ăn để dụ nó dù chỉ là muốn nó nhìn mình," Seokjin tiếp tục phàn nàn và lấy những túi đồ ra khỏi cốp xe. "Nó lúc nào cũng đòi được người khác chú ý hết. Anh bạn xấu tính."

Yoongi bật cười, co người lại trong gió lạnh. "Là vì anh chiều nó quá. Được voi đòi tiên."

"Này," Seokjin sửng cồ lên. "Đừng có tỏ vẻ như cậu thì không chiều chuộng Holly như thế. Lúc nào cũng chịu thua nó. Ít ra anh còn biết nói không với Jjanggu."

Yoongi quàng ba lô lên vai. Trời rất lạnh và cậu chỉ muốn được vào bên trong nhưng Yoongi chắc chắn sẽ không để Seokjin được thoải mái mà nói xấu cún cưng của mình. "Jjanggu lại tăng cân đấy à!", cậu quay lại nói với Seokjin đang hí hoáy khóa cửa xe.

"Đừng có body-shame chó của anh!" Seokjin thở dài. "Làm gì mà vội thế. Chờ một chút coi."

Yoongi ngửa mặt nhìn trời bất lực. "Lạnh chết đi," cậu nhăn nhó, và rên rỉ, hai bàn tay kéo sát vạt áo jacket quá mỏng manh trước nhiệt độ giảm xuống đột ngột. Khi Seokjin cuối cùng cũng bắt kịp, Yoongi không nhịn được xích lại gần hơi ấm tỏa ra từ người bên cạnh, lòng thầm mong Seokjin sẽ không để ý. "Xin lỗi," Seokjin nói, nắm lấy bàn tay cậu, đan những ngón tay của hai người lại với nhau.

Giống như ngày đó ở quán cà phê, Yoongi sững người trong giây lát-gần như đánh rơi luôn ba lô, nhưng Seokjin trông cực kỳ bình tĩnh. "Chắc mẹ đã nghe tiếng Jjanggu ở ngoài cửa rồi, và đang theo dõi chúng ta qua cửa sổ đấy." Anh nhướng mày nhìn cậu. "Sẵn sàng chưa?"

Yoongi chưa bao giờ cảm thấy không sẵn sàng nhiều như thế trong suốt cuộc đời mình, nhưng cậu cố gắng gom góp tất cả tinh thần và sức mạnh vốn dĩ chẳng tồn tại để gật đầu. "Rồi. Ờm. Cố lên!"

Seokjin thở ra một tiếng, mặc dù khóe môi có hơi cong lên và tặng cho cậu một nụ cười nhẹ. "Lúc nào cũng khí thế nhỉ," anh thì thầm và kéo Yoongi đi về phía ngôi nhà.

Đúng như dự đoán, mẹ Seokjin đã chờ họ trước cửa, cùng với Jjanggu đuôi ngoáy tít khi cả hai người bước tới, tay trong tay.

"Mẹ!" Seokjin buông tay Yoongi ra và nhào tới ôm lấy mẹ mình. Jjanggu sủa liên hồi và chạy vòng quanh cả hai trong phấn khích. Yoongi bỗng ước mình cũng có thể làm theo. Quả là một chú chó thông minh.

"Chào dì," cậu nói, mỉm cười với bà.

Mẹ Seokjin cười, hai mắt cong cong híp lại. "Xin chào, Yoongi à, dì sẽ ôm con, nhưng hai đứa vào trong nhà đã."

Yoongi không thể nhịn được trút ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm và cởi áo khoác. Cậu rất ghét trời lạnh, và thật biết ơn khi mẹ Seokjin kéo cậu vào một cái ôm ngay sau đó. Bà ấy nhỏ con, nhưng vòng tay xung quanh cậu lại cực kỳ vững vàng và nhất là đặc biệt ấm áp. "Dì rất nhớ con, Yoongi à," bà cười. "Mỗi lần gọi điện về, Seokjin hầu như chẳng kể gì về con cả."

Yoongi đưa mắt nhìn anh. Seokjin mím môi, mỉm cười ngại ngùng trước khi nhẹ nhàng đáp. "Thôi nào mẹ, con đã nói là cậu ấy bận mà."

Bà thở dài buông Yoongi ra, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt lạnh cóng của cậu. "Được rồi, có lẽ là Yoongi bận thật. Nhưng điều đó không đồng nghĩa là con được phép ăn uống bậy bạ nha Yoongi. Tại sao lại gầy thế này? Trông chẳng khác gì que tăm nữa rồi. Seokjin không cho con ăn sao?"

Yoongi nuốt nước bọt và lén nhìn Seokjin. Anh vẫn đang mỉm cười nhưng rõ ràng cả người trở nên căng cứng. "Sao mẹ lại đổ lỗi cho con vì Yoongi khó chiều chứ?" Yoongi bất ngờ trước diễn xuất điêu luyện của anh, với biểu hiện bình tĩnh và cực kỳ vui vẻ. "Phải vậy không, Yoongi à?"

Cậu quyết định coi đó là chiến thắng đầu tiên của bản thân dù không phải tự mình dành được khi Seokjin bắt đầu gọi cậu một cách gần gũi. Cậu mỉm cười nhìn xuống mẹ anh, hy vọng có thể giấu đi sự lo lắng bởi vẻ mặt xấu hổ. "Dì à, là lỗi của con. Anh ấy đã rất cố gắng nhưng đôi khi con cũng quên ăn."

Tình yêu của Seokjin với đồ ăn được kế thừa từ mẹ. Vậy nên biểu cảm của bà khi Yoongi nói mình quên ăn thật sự là rất sống động. "Không được như vậy," bà nhăn mặt, cầm lấy tay áo của cậu. "Con sống với con trai của dì, nó làm việc ở một nhà hàng. Seokjin à, con còn dám tự nhận mình là đầu bếp sao?"

Seokjin ú ớ. "Mẹ," anh giả vờ ôm mặt. "Tại sao mẹ lại về phe với cậu ấy? Con mới là con trai mẹ mà!"

"Thể loại con cái nào mà hơn sáu tháng trời không về thăm bố mẹ già hả?" bà cao giọng mắng trước khi quay sang nhìn Yoongi và nắm tay cậu mỉm cười dịu dàng. "Lại đây nào, qua đây kể cho dì nghe. Seokjin mang đồ của em về phòng đi con."

"Vâng, tất nhiên là con rồi," Seokjin đốp chát. "Con sẽ đi nói chuyện với bố. Chỉ có bố mới hạnh phúc khi được gặp thằng con ruột thịt của mình thôi."

Yoongi do dự hồi lâu. Câu cảm thấy mình nên nói gì đó để thêm vào cho câu chuyện của họ. Kịch bản mà Seokjin đang diễn thật sự quá nhanh và cậu chẳng thể nào theo kịp khiến cậu bối rối. Seokjin, mặt khác, gửi cho cậu một cái nhìn cảnh giác trước khi mang đống túi xách lớn nhỏ về phòng, còn Yoongi thấy mình đang kéo nhiệt tình vào trong căn bếp ấm cúng.

"Con đói không?" Bà hỏi trong khi chỉ tay ra hiệu cho Yoongi ngồi xuống ghế. "Ở nhà vẫn còn ít đồ ăn đấy, lại đây."

Đến lúc này, Yoongi mới nhận ra mình đang đói cồn cào. Hình như cả ngày nay cậu chưa ăn gì-một phần bởi lúc tỉnh dậy đã là quá trưa, phần lớn chính là do, đúng vậy, cậu lại quên ăn. Thế nên Yoongi không ngần ngại nhận lấy bát canh kim chi nóng hổi mà mẹ Seokjin vừa đẩy về phía cậu. Bà kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh và Yoongi phải đấu tranh với cái cảm giác muốn bỏ chạy. Cậu chợt nhận ra, dù đã quá trễ, đây có lẽ chính là cuộc nói chuyện mà Seokjin đã từng cảnh báo.

"Thế," bà bắt đầu, tay chống cằm và nhìn cậu chăm chú. "Con dạo này thế nào? Seokjin nói là con rất bận. Vậy đó, bất cứ khi nào dì hỏi về con. Gần đây nó không nhắc tới con nữa, và những lúc khác thì nghe giọng có vẻ rất..." bà do dự. "Buồn. Mọi thứ vẫn ổn chứ, Yoongi à?"

Yoongi mất một vài giây để nuốt trôi muỗng canh và cân nhắc câu trả lời. Tốt nhất là đừng nói dối, cứ mấp mé nửa thật nửa đùa là được rồi. Điều đó sẽ thuyết phục hơn. "Seokjin vẫn ổn, dì ạ," cậu trả lời. "Chỉ là công việc ở nhà hàng cũng bận. Và cả Jjanggu nữa. Nó không được khỏe, và con lại không có thời gian ở bên cạnh để giúp anh ấy khi cần."

Kỳ lạ quá, từ khi bắt đầu nói, câu chuyện lại trôi chảy dễ dàng. Cậu kể cho bà nghe về bài hát mình viết cho Seokjin, về chuyến đi tới Mỹ-dù nó đã diễn ra từ trước khi cậu và Seokjin chia tay, nhưng chắc chắn bà ấy chưa từng được nghe-và một vài thứ khác nữa mà Seokjin đã truyền đạt lại cho cậu dọc đường đi. Mẹ Seokjin, có phần nào đó rất giống Seokjin, có một con mắt tinh tường để nhìn thấu vào từng chi tiết và Yoongi biết bà đang đánh giá mọi cử chỉ và ngôn ngữ của mình. Bà ấy cũng là một người biết lắng nghe, liên tục hỏi những câu hỏi về âm nhạc, mỉm cười yêu thương khi Yoongi nói về công việc, như thể cậu-như thể cậu là người trong nhà. Một tình cảm khiến trái tim cậu thắt lại khi Yoongi nhận ra đây sẽ là một trong số rất nhiều thứ mà cậu sẽ không còn được trải qua sau khi màn kịch với Seokjin kết thúc.

"Cái bài hát ấy," bà bất chợt lên tiếng sau khi Yoongi đã ăn sạch tô canh. Cậu chắc chắn hai người đã nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ nhưng nét mặt của bà vẫn luôn luôn ân cần và chu đáo. Yoongi không biết liệu mình có đủ giỏi để thuyết phục bà rằng cậu và Seokjin vẫn ổn hay không, thật sự lo lắng. "Bài hát mà con viết cho Seokjinnie. Chúng ta có thể nghe nó chứ?"

Yoongi không hề lường trước được câu hỏi ấy nhưng cũng bật cười trước vẻ háo hức của bà. "Tất nhiên rồi ạ, nhưng mà nó vẫn chưa thực sự hoàn thành đâu ạ."

Bà cười khúc khích. "Con đầu cần kể với dì về bài hát ấy nếu con không nghĩ là nó đã sẵn sàng," bà nói đầy thấu hiểu rồi thở dài, vươn sang nắm lấy tay cậu. "Dì rất vui vì con vẫn khỏe mạnh," bà tiếp tục. "Seokjin không nói gì nhiều về con. Vậy nên thật tốt khi nghe con kể về chính mình. Nhưng con thật sự gầy quá, Yoongi." Giọng nói của bà chứa đầy lo lắng. "Con không ăn được sao?"

Yoongi nhún vai. "Chỉ là con bận quá thôi ạ," cậu đáp, không biết hôm nay đã nói câu này bao nhiêu lần, một cái cớ cho việc cậu và Seokjin trở nên xa cách. "Cả Seokjin cũng thế. Ý con là, anh ấy từng hay đến phòng thu, đảm bảo là con có ăn rồi mới về. Nhưng đi làm thôi cũng đủ mệt rồi nên con không muốn làm phiền thêm nữa và luôn bảo anh ấy về nhà luôn không cần ghé."

Mẹ Seokjin nhìn Yoongi một lúc lâu rồi thở dài gật đầu. "Dì vui lắm vì Seokjin có con," bà nói nhẹ nhàng. "Thằng bé ấy biết sự chăm sóc mình. Nó luôn luôn tự lập, nhưng đôi khi có những chuyện chỉ luôn giữ cho riêng mình bởi vì không muốn làm dì lo." Bà dừng lại. "Vậy nên...cám ơn con. Cám ơn vì đã chăm sóc cho Seokjin."

Những lời nói của bà thật sự chân thành, và Yoongi cảm thấy quá khó khăn để nhìn vào đôi mắt ấy. Điều này còn tệ hơn cả việc gia đình Seokjin gọi Yoongi là con rể. Cảm giác tội lỗi ngập tràn trong tâm trí khi bà nói cám ơn Yoongi, một kẻ chẳng làm gì xứng đáng với sự trân trọng đó suốt, ít nhất là sáu tháng qua. Thậm chí là cả trước đó, trước khi những trận cãi vã của họ bắt đầu, trước khi họ đẩy mình ra xa khỏi người kia, trước khi mọi thứ trở nên sai lầm. Bà nhìn cậu tràn đầy tin tưởng, tin tưởng cậu đang chăm sóc cho Seokjn hiện tại, tin tưởng cậu sẽ chăm sóc cho Seokjin trong tương lai, nhưng thực tế, Yoongi chỉ còn chưa đầy ba ngày nữa.

"Cám ơn dì," cậu cố gắng rặn ra vài lời. "Anh ấy... anh ấy xứng đáng có một người chăm sóc cho mình."

Đây có lẽ là điều trung thực nhất mà Yoongi đã nói với bà kể từ khi hai người bắt đầu trò chuyện. Seokjin xứng đáng có một người chăm sóc cho anh ấy, như cái cách mà anh ấy luôn hy sinh bản thân để chăm sóc cho người khác.

Yoongi ước rằng mình đã làm tốt hơn khi bản thân vẫn còn cơ hội.

__________________


27/12/2017: Tâm sự nhảm nhí của người dịch.

Xin chào các bạn đang đọc stay a little longer. Mình là monsantdu. Có lẽ rất nhiều bạn đang đọc truyện này vì có nó trong danh sách đọc, và không hề nhớ tên mình, trong rất rất nhiều những translators và authors trên wattpad (vì mình, cũng không nhớ được tên nhiều người, thay vào đó chỉ nhớ tên các tác phẩm của họ).

Những ngày này trên wattpad đang có bầu chọn cho giải fanfic awards gì đó, xin lỗi mình không nhớ đầy đủ tên. Chặng đường bầu chọn cũng được mấy tháng rồi và mình biết tới nó từ lúc được các bạn tag vào trong danh sách đề cử. Dù mình nghĩ là không có nhiều người nhớ tên mình lắm, mình cũng không tương tác với mọi người nhiều lắm. Nhưng lâu lâu vào wattpad, thấy có thông báo được mention trong một bình luận đề cử hay bình chọn, mình đều rất biết ơn. Mình nghĩ rằng những truyện mình dịch có khá nhiều người đọc thầm lặng, không nhiều người bình luân, mình cũng không quen với nhiều người. Vì thế nhận được bình chọn của các bạn làm mình thấy rất hạnh phúc, kiểu, "aw, hóa ra vẫn có nhiều người nhớ tên mình ghê" ấy. Mình không thể vào từng comment để cám ơn cho các bạn. Nên hy vọng những bạn đã bình chọn cho mình, hiện cũng đang theo dõi stay a little longer, thông qua đây, gửi lời cám ơn tới các bạn. Đã cùng mình đi hết năm 2017. Part 1 của chapter 2 này có lẽ sẽ là sản phẩm cuối cùng được đăng trong năm nay. Hãy cùng nhau đi tiếp một năm 2018 tràn trề hy vọng và niềm vui nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro