Chapter 1: push me away (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi hiểu rằng việc gặp lại người yêu cũ sẽ chẳng bao giờ có cái thứ gọi là không ngại ngùng. Ngay cả khi phải đi chung với cả nhóm bạn của họ thôi cũng đã đủ tệ rồi. Seokjin nhìn cậu, nụ cười trên khóe môi xa cách và lịch sự dù trước đây anh luôn thật gần gũi, thoải mái kể những câu chuyện cười nhạt nhẽo, đan ngón tay vào với những ngón tay gầy xương xương của Yoongi, ngón cái tinh nghịch xoa nhẹ trên mu bàn tay. Giờ đây, bọn họ đều cẩn trọng, đong đếm từng cử chỉ, lời nói trao nhau đầy khách sáo càng làm bức tường lạnh lẽo dày thêm. Yoongi tôn trọng điều đó, đồng thời ghét cay ghét đắng nó. Ngày mới chia tay, khoảng cách có lẽ là điều cần thiết—hiện tại, nó đã biến thành một thói quen không hề mong muốn và đầy mệt mỏi, một cảm giác hụt hẫng mỗi lần Seokjin vụt tắt nụ cười khi ánh mắt chạm tới Yoongi, khuôn mặt trầm xuống như đang cố gắng che giấu điều gì đó, một điều mà Yoongi trước đây đã luôn luôn được nhìn ngắm, nhưng giờ thì không.

Chẳng cần phải nói thành lời, đi với Seokjin, ngay cả khi có bạn bè, cũng đã không hề thoải mái.

Gặp chỉ mình Seokjin, nó là một cấp độ mệt mỏi hoàn toàn khác nữa.

Yoongi nghĩ lại tất cả những khoảnh khắc khó xử nhất trong suốt cuộc đời mình. Lần đầu tiên Seokjin say rượu và bắt đầu rap trước mặt tất cả những bạn bè của Yoongi, những chuyên gia âm nhạc làm việc ở phòng thu sau khi đứng lên bàn tuyên bố Anh đây rap như...Jay Z!? trong khi Yoongi câm lặng theo dõi anh với một hỗn hợp cảm xúc của sự thích thú xen lẫn xấu hổ. Lần đầu tiên hai người làm tình ở phòng của Seokjin thời còn học đại học, cái sự kiện mà Yoongi luôn ước mình có thể quên đi. May mắn là, dần dần mọi thứ trở nên tốt hơn sau mỗi lần thực hành và cả hai bắt đầu có kinh nghiệm. Thế rồi Yoongi nhận ra, tất cả những khoảnh khắc khó xử nhất trong đời cậu tính đến nay, đều có sự góp mặt của Seokjin trong đó.

Dù sao, Yoongi nghĩ, từ cái ghế đối diện với Seokjin trong một quán cà phê chọn đại ở Hongdae, đây sẽ là khoảnh khắc tồi tệ nhất. Cậu cố gắng chiến đấu với cái tâm trạng mâu thuẫn nửa muốn chạy thật xa khỏi Seokjin nửa muốn thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người. Ước gì cậu chưa bao giờ đồng ý với anh chuyện giả làm người yêu vào dịp Giáng sinh hay gì gì đó.

Ít ra thì Seokjin cũng trông căng thẳng không kém. Thật lạ, bởi vì Seokjin thường rất giỏi che dấu cảm xúc mà anh không muốn người khác nhìn thấu. Có lẽ bởi vì điều này là không cần thiết. Yoongi rất giỏi đọc vị Seokjin. Nửa năm chả thể khiến khả năng ấy hao mòn đi chút nào.

Tuy nhiên, rất nhiều điều đã thay đổi trong sáu tháng vừa qua.

"Cám ơn vì đã đồng ý gặp anh," Seokjn nói sau vài phút im lặng đáng sợ. Yoongi cau mày. Cậu không chắc mình nên nói gì, cậu chưa chuẩn bị bất cứ thứ gì cho cuộc trò chuyện. Seokjin có thể xoay xở với điều đó, anh ấy chính là người dẫn họ đến với cái kế hoạch ngớ ngẩn này.

Xin nhắc lại lần nữa, Yoongi cũng rõ đần vì đã đồng ý với nó. Vậy thì, còn biết trách ai đây?

"Anh chỉ là," Seokjin hắng giọng. "Anh chỉ là không muốn lần đầu tiên chúng ta nói chuyện lại với nhau cũng là ngày mà mình đi gặp bố mẹ."

"Hẳn rồi," Yoongi gật đầu. Một quyết định ngu ngốc, cậu nghĩ. Họ còn không thể nhìn vào mắt nhau nữa là nói chuyện cho đàng hoàng. Sẽ chẳng có cách nào khiến bố mẹ Seokjin tin rằng hai người vẫn còn hẹn hò cả. "Vậy, chúng ta sẽ làm thế nào đây?"

Seokjin thở dài. "Anh nghĩ là mẹ đã nhận ra có điều gì đó trục trặc giữa chúng ta. Anh..không kể về cậu nhiều lắm mỗi khi mẹ gọi tới. Có lẽ mẹ tưởng chúng mình đang cãi nhau. Vậy nên cứ để mẹ nghĩ thế đi, và cố gắng thuyết phục là chúng ta đã giảng hòa rồi."

Yoongi trầm ngâm, "Được."

"Với lại mình cần...phải ngủ chung phòng, và giả vờ... Cậu biết đấy, có tình cảm với người kia." Seokjin hít vào một hơi thật sâu. "Ý anh, anh chắc là cậu cũng hiểu, nhưng anh cũng phải thẳng thắn. Nếu cậu thấy không thoải mái, chúng ta có thể bàn bạc lại—"

"Hyung, không sao," Yoongi cắt lời anh với một tiếng thở dài. "Tôi biết mình đã đồng ý với cái gì. Không thành vấn đề. Miễn là thuyết phục được bố mẹ anh phải không?"

Seokjin chớp mắt nhìn cậu, anh khẽ cắn môi bối rối. "Ừ. Nó-nó sẽ không quá khó đâu. Họ vẫn luôn luôn thích cậu mà."

Yoongi khẽ cong môi thành một nụ cười như có như không. "Phải."

Cậu tự hỏi liệu Seokjin có đang nghĩ về những thứ giống như mình, về những lần bố mẹ anh đã gọi Yoongi là con rể và giục hai đứa mau mau kết hôn. Về cách Seokjin luôn giả vờ giận dỗi mỗi khi mẹ tỏ ra yêu thương Yoongi nhiều hơn, và Yoongi sẽ bật cười đầy thành tựu trong khi Seokjin chu môi bất mãn.

Nhìn vào hiện tại, điều đó giờ đây thật là phi thực tế.

"Có lẽ anh nên thôi đi," Yoongi buột miệng nói.

Seokjin nhướng mày. "Thôi gì?"

Yoongi vặn vẹo tay thành một cử chỉ khó hiểu. "Thôi tỏ ra...xa cách. Anh sẽ phải đóng một vai đắm say trong tình yêu với tôi trong ba ngày sắp tới. Sẽ chẳng có ai tin nếu anh cứ tiếp tục cư xử như thể đang phỏng vấn xin việc với tôi như thế đâu."

Seokjin trừng mắt nhìn cậu và Yoongi thầm chửi thề một tiếng khi thấy khóe miệng anh giãn ra, nét mặt từ từ dịu đi. "Xin lỗi," anh thở dài như trút được gánh nặng khỏi hai bờ vai căng thẳng. "Anh biết điều này rất khó khăn. Anh sẽ cố gắng để mọi chuyện diễn biến dễ dàng nhất cho cả hai người." Seokjin đưa một tay lên chống cằm, nghiêng đầu về phía Yoongi. Cậu chớp mắt, giật mình vì bầu không khí đột ngột thay đổi. Ánh mắt mà Seokjin đang gửi tới cậu thật dịu dàng và ngọt ngào, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, nó từ đâu ra thế?

"Hyung—"

"Im nào, anh đang luyện tập."

Và Yoongi không thể nhịn được—bật cười.

Seokjin chớp chớp mắt và trề môi dưới. "Gì?" Anh đanh đá hỏi.

"Xin lỗi. Chỉ là thật—bất ngờ. Tôi không có ý nói anh phải nhập vai ngay thế đâu, hyung. Chỉ cần sẵn sàng khi chúng ta đến nhà bố mẹ anh là được."

Seokjin nhíu mày. "Nè, anh là diễn viên có hạng đó, cậu mới là người cần phải lo lắng."

Yoongi cười khúc khích. "Đúng vậy, nhưng họ hiểu anh hơn là tôi," cậu tuyên bố và rồi do dự một chút trước khi thêm vào. "Tôi nghĩ họ sẽ là người đầu tiên nhận ra anh có thật sự đang hạnh phúc hay không."

Một giây im lặng và Seokjin chùng xuống, cắn cắn môi và cúi mặt xuống bàn. "Ừ," anh thở dài. "Giờ thì anh thấy lo lắng rồi đấy."

Yoongi khổ sở vật lộn với bản năng thôi thúc cậu vươn sang phía đối diện và nắm lấy tay anh. "Anh sẽ ổn thôi," thay vào đó, không giấu được sự tò mò, cậu tiếp tục hỏi "Thế anh đã nói gì về tôi với bố mẹ những lần họ gọi điện tới?"

Seokjin bối rối, rõ ràng là không hề chuẩn bị trước cho câu hỏi này. "Ừ thì," anh bắt đầu, ngón tay mân mê quai tách cà phê. "Anh chỉ nói là mọi thứ vẫn ổn. Không khó để bịa ra một câu chuyện mỗi khi họ hỏi cậu đang làm gì, chúng ta đang làm gì, thật sự là như vậy."

Yoongi khụt khịt mũi. "Tuyệt. Anh đã nói gì? Có lẽ nên bàn bạc lại với nhau chút. Để cho đồng bộ."

Seokjin ngước mắt lên nhìn Yoongi trước khi ngả người ra ghế, một ánh nhìn thận trọng trên gương mặt, "Anh nói là cậu đang chuẩn bị ra mắt mixtape."

Yoongi trầm ngâm. "Cũng không sai, lúc nào tôi cũng làm nhạc."

Seokjin nhìn cậu chăm chú. "Để anh nói hết đã. Anh nói rằng cậu đang liên hệ với một vài nhà sản xuất ở Mỹ vì họ muốn hợp tác trong mấy bài hát mới và cậu rất phấn khích với việc được đi Mỹ nhưng vẫn đang phân vân không biết có nên đồng ý không bởi hiện tại đã rất bận rộn rồi. Thêm nữa, là cậu bị thương ở tai trong lúc chơi bóng rổ nên giờ có một vết sẹo. Và anh cũng nói—" Seokjin dừng lại, mặt đỏ lên như trái dâu tây.

Yoongi nhướng mày, phải thừa nhận, cậu không hề mong chờ là Seokjin sẽ biết hết tất cả về mình như những gì anh vừa nói. Nhưng giờ cậu còn tò mò về thứ khiến Seokjin đỏ mặt hơn. "Nói gì?" Yoongi hơi nhổm dậy.

Seokjin, ngược lại, co rúm người vào ghế, đôi tai cũng đã chuyển sang màu hồng. "Anh—Anh nói rằng cậu đã viết một bài hát cho anh," Seokjin lí nhí trả lời.

Yoongi cứng người. Cậu nhớ lại chiếc đĩa mềm mình vẫn luôn giấu kín trong phòng ngủ ở căn hộ cũ. Những ngón tay nắm chặt tách cà phê đã bắt đầu nguội lạnh, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó để giữ cho bản thân ngồi vững trên ghế. Đây là Seokjin thật sự biết về nó, hay anh ấy chỉ đang bịa ra? Điều đó nghe có vẻ giống những thứ mà một cặp đôi sẽ làm—nếu một trong số họ là rapper, tất nhiên rồi. Viết những bản tình ca về nửa kia của mình, kiểu vậy. Nhưng dù sao đi nữa.

Dù sao đi nữa.

"Chúng ta có thể xoay sở được," cuối cùng cậu nói, phá vỡ sự im lặng kéo dài quá lâu đủ để khiến Seokjin lo lắng. "Ừm, ý tôi là, tôi có thể cho họ nghe vài bài hát của tôi và nói rằng nó viết về anh. Vậy sẽ thuyết phục được họ phải không?"

Seokjin yên lòng thở ra một hơi. "Đúng thế," anh gật đầu, một nụ cười ngập ngừng. "Nó sẽ—có thể sẽ thành công."

Sau cuộc điện thoại với Seokjin ngày hôm đó, Yoongi đã cố gắng trấn an bản thân rằng mình chỉ làm điều này vì bố mẹ Seokjin. Họ đã luôn luôn đối xử với cậu tử tế và cậu coi đây là cách để trả ơn họ trước khi Seokjin thú nhận sự thật. Giờ thì khi ngồi đối diện anh, người đang nhìn cậu với ánh mắt mà cậu luôn kiếm tìm, thật khó để ghi nhớ những gì bản thân từng nói. Đôi mắt của Seokjin cứ đầy sự ấm áp, không có chút nào lạnh lùng, không hề thất vọng như nó đã từng vào ngày này cách đây sáu tháng trước.

Yoongi dựa lưng vào thành ghế sau khi uống một ngụm lớn cà phê. "Vậy," cậu cố gắng thay đổi chủ đề. "Anh thì sao? Dạo này anh thế nào?"

Seokjin bối rối trong giây lát. "Ồ. Đúng rồi. Ừ, ừ thì, anh vẫn làm việc ở nhà hàng, cậu biết rồi đó. Gần đây Jjanggu hay bị ốm nên anh phải mang nó tới bác sĩ suốt."

Yoongi chau mày. "Nó bị sao?"

Khi còn ở bên nhau, cả hai đã quyết định mua một chú chó. Ban đầu Seokjin còn phân vân, lo lắng rằng thời gian biểu bận rộn của họ sẽ ảnh hưởng đến việc chăm sóc thú cưng. Nhưng khi Jimin gọi điện tới kể về một bầy chó con sẽ bị vứt bỏ nếu không được ai nhận nuôi, Seokjin ngay lập tức kéo Yoongi ra khỏi cửa. Cuối cùng, họ mang về không chỉ một, mà là hai người bạn bốn chân—một chú chó lai Maltese với bộ lông trắng muốt tên là Jjanggu và chú poodle bé tí hon tên là Holly. Sau khi chia tay, Seokjin đưa Jjanggu đi cùng trong khi Holly ở lại với Yoongi. Ban đầu mọi thứ thật khó khăn. Holly nhớ Seokjin và Jjanggu rất nhiều, và căn nhà cũng trở nên thật trống trải cô đơn đối với Yoongi ngay cả khi có Holly bên cạnh.

Seokjin cắn cắn môi lo lắng. "Anh...không biết nữa, Yoongi. Có lẽ là vì nó già rồi. Chắc không còn nhiều thời gian nữa." Anh thở dài. "Anh định đưa Jjanggu cùng về đợt này. Để nó ở nhà một mình thật sự không ổn. Vậy có được không?"

Yoogi gật đầu. "Chắc chắn rồi. Tôi cũng muốn gặp Jjanggu. Nhớ nó quá." Nhiều như nhớ anh vậy.

Vẻ mặt của Seokjin nhanh chóng dịu lại. "Nó cũng nhớ cậu. Cả cậu và Holly."

Yoongi nuốt nước bọt, cố quên đi cổ họng khô khốc. Cuộc nói chuyện này chẳng khác gì một chuyến đi trên dây đầy nguy hiểm cùng với những cảm xúc mà cậu không chắc chắn mình đã sẵn sàng để đối mặt. Thật là dễ dàng, dễ dàng một cách quá đáng để khiến lớp bảo vệ của cậu đối với Seokjin cứ thế sụp đổ, cậu không thể như vậy. Không thể, nếu sau này muốn thoát khỏi cái quyết định dại dột hôm nay mà không để lại chút tốn thương.

"Vậy, chúng ta sẽ đi bằng xe của anh à?" Cậu nói vội, cố gắng để câu chuyện không trở nên nhàm chán, và quan trọng hơn, tìm kiểm một chủ đề an toàn cho chính mình.

Seokjin nhíu mày nghĩ ngợi. "Ờ, anh cũng đang định hỏi chuyện đó, cậu muốn thế nào? Thứ Sáu anh có thể sang nhà đón cậu."

Yoongi nhún vai. "Chắc giờ đó tôi đang ở phòng thu."

Seokjin cắn môi và Yoongi tự hỏi liệu anh có bắt đầu cằn nhằn cậu vì vẫn làm việc trong khi mà mọi người đều dành thời gian để nghỉ ngơi hay không. Đó là điều trước đây anh vẫn nói. Nhưng Seokjin không thể hiện gì nữa cả. "Cũng được," anh đáp gỏn lọn. "Nếu cậu mà ở nhà thì nhắn tin báo lại anh."

Yoongi gật đầu. "Cứ vậy đi."

Lại thêm một khoảng im lặng khác, lần này thật sự khó xử. Yoongi thầm nghĩ về sự kỳ diệu của cuộc gặp mặt với Seokjin ngày hôm nay có thể phong phú biến đổi từ cái cảm giác khó chịu, những phút im lặng sang nhiều cung bậc cảm xúc thật mãnh liệt mà cậu bất lực không thể gọi tên. Bối rối đưa cốc lên miệng, cố giấu đi tâm trí trống rỗng chẳng còn gì để nói, cậu nhận ra cà phê đã hết từ lâu. Thật khó xử.

"Ừm," Seokjin đằng hắng. "Anh nên—Anh nên đi rồi."

"Ừm," Yoongi lẩm bẩm.

Seokjin hơi do dự, đôi môi run run như thể muốn nói điều gì. Anh hít một hơi thật sâu và vươn người về phía Yoongi, đặt tay mình lên trên bàn tay gầy guộc của cậu.

Yoongi giật bắn định rút tay về nhưng không thể. Tay Seokjin thật ấm, thứ ấm áp mà cậu sắp quên được dù thật ra vẫn luôn luôn nhớ nhung. "Hyung—" cậu nghẹn ngào.

"Cám ơn," Seokjin nói rất chân thành. "Anh xin lỗi vì đã nhờ vả cậu chuyện này. Anh thật sự vô cùng biết ơn vì cậu đã đồng ý giúp, sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua." Anh khẽ siết lấy tay Yoongi rồi rút về thật nhanh. "Và anh nghĩ là. Ừm, chúng ta sẽ còn phải làm nhiều thứ gần gũi như thế này suốt dịp Giáng sinh. Nên có lẽ chúng ta cũng nên bắt đầu làm quen với nó thêm lần nữa."

"P-phải," Yoongi lắp bắp và kéo tay về. Cảm giác của những ngón tay Seokjin trên tay cậu vẫn đang đốt cháy da thịt. "Tôi—đúng vậy. Rất có lý."

Seokjin nhìn cậu thoáng lo lắng. "Xin lỗi nếu có khiến cậu không thoải mái—"

Yoongi thở dài ngắt lời anh. "Hyung, thật sự đấy. Hãy thôi nói xin lỗi đi. Tôi đã nói rồi, tôi biết mình đang làm gì. Sẽ không có chuyện tôi nói đồng ý với anh nếu cảm thấy bản thân không thể làm được, nghe rõ chứ? Đừng lo." Cậu cố gắng rặn ra một nụ cười.

Seokjin rõ ràng không bị thuyết phục nhưng cũng chỉ gật đầu. "Được rồi. Vậy, gặp cậu tuần sau."

Yoongi gật đầu đáp lại, không tin tưởng vào giọng nói của chính mình. Seokjin trao cho cậu một nụ cười nhẹ trước khi cuối cùng cũng đứng lên và bước về phía cửa. Yoongi lặng lẽ dõi theo bóng hình cao lớn của anh vội vã trên vỉa hè, đôi vai rộng run lên trong những đợt gió đông lạnh lẽo của tháng cuối năm, rồi đi về phía quầy thu ngân, tự gọi cho mình thêm một tách cà phê nữa.

Bàn tay Yoongi nơi Seokjin vừa chạm tới vẫn không ngừng dậy lên cảm giác ngứa râm ran.

-- chapter 1 completed --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro