Chapter 1. push me away (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

"Chắc là tôi vừa nghe nhầm," Yoongi nói.

Có một tiếng ho nhẹ từ phía đầu dây bên kia mà Yoongi đã cố tình lờ đi. Khi chui vào phòng thu từ sáng sớm với một ly cà phê, đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi, Yoongi đã dự định hoàn thành nốt bản demo cho ca khúc tiếp theo trong hôm nay. Chứ không phải là tiếp chuyện điện thoại với bạn trai cũ mà cậu đã cắt đứt liên lạc từ sáu tháng trước. Sẽ tốn nhiều hơn là một ly cà phê để Yoongi có thể thoát khỏi những suy nghĩ rối bời này. Có lẽ là một chai soju. Dù cậu thậm chí không hề thích uống rượu.

"Tôi vừa nghe, một cách khá rõ ràng rằng," Yoongi tiếp tục, sau một hớp lớn cà phê. "Rằng anh đang hỏi tôi sẽ làm gì vào dịp Giáng sinh này. Như thể anh đã có sẵn cho mình một kế hoạch với sự tham gia của tôi ở trong đó."

"Đúng vậy Yoongi, đó là những gì anh vừa nói," Seokjin đáp, giọng nói mập mờ. "Giờ, cậu có thể để tôi nói hết chứ?"

Yoongi cau mày lại và khẽ cắn môi. Có gì đó không đúng. "Anh đang tính toán điều gì?" Giọng điệu của Seokjin từ nãy tới giờ đầy vẻ cẩn trọng, ừ thì dù sao hai người cũng đã chia tay nửa năm trời và giờ bị ép phải giao tiếp với nhau. Nhưng Yoongi biết Seokjin đủ lâu để có thể nhận ra sự lo lắng trong giọng nói ấy. "Hyung, có chuyện gì vậy?"

Một khoảng im lặng rất dài, kiểu trầm mặc báo trước cơn giông tố và Yoongi cảm thấy dạ dày quặn lên từng cơn nhộn nhạo đầy sợ hãi. Cậu bỗng cảm giác mình sẽ chẳng thích chút nào những điều Seokjin sắp nói ra sau đây.

"Còn nhớ những Giáng sinh trước, chúng ta sẽ về nhà bố mẹ để đón lễ chứ?" Cuối cùng Seokjin cũng lên tiếng và Yoongi đã nghe ra rõ ràng sự lo lắng của anh.

"Ừa?" Yoongi đáp lại một cách phòng bị, không biết chắc chuyện này sẽ dẫn tới đâu.

"Ừ thì," Giọng của Seokjin trở nên cao hơn, dấu hiệu cho thấy sự căng thẳng. "Năm nay đến lượt nhà bố mẹ anh."

Bầu không khí lại trở nên im lặng và Yoongi nhắm mắt lại suy tư. "Mmhmm," cậu trầm ngâm. "Tôi vẫn không hiểu điều đó thì có liên hệ gì với tôi nữa."

Yoongi ngay lập tức thấy hối hận vì câu nói vừa rồi. Thêm một phút im lặng đáng sợ, thậm chí còn tồi tệ hơn lúc đầu và Seokjin, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. "Yoongi, lạy chúa. Anh thề—hãy, hãy để anh nói hết câu có được không?"

"Được thôi," Yoongi uể oải. Cậu muốn xin lỗi, muốn rút lại những lời quá đáng vừa rồi, nhưng đó là một việc mà cậu chưa bao giờ làm được. Tốt nhất là im lặng. Dù sao cũng chẳng vấn đề gì, bởi Seokjin đã tiếp tục nói.

"Anh biết, sáu tháng rồi." Seokjin ấp úng. "Và—và cậu có lẽ còn nhiều thứ hay hơn để làm—xin lỗi, anh đã không suy xét kỹ càng—nhưng mà người nhà anh, ừ thì. Họ... vẫn chưa biết là chúng ta đã chia tay."

Yoongi đóng băng trên ghế, chiếc bút máy mà cậu đang quay tròn giữa những ngón tay trái rơi xuống bàn làm  việc tạo ra một âm thanh khô khốc. Cậu có một cảm giác thật mơ hồ về cái kết của cuộc nói chuyện ngày hôm nay, và nó sẽ chẳng hay ho gì hết. Lạy Chúa, sẽ rất tệ. "Cái gì cơ?" Cậu gắt lên, ba chữ bật ra, khó chịu hơn nhiều so với tâm trạng thật sự của cậu. "Hyung, đã nửa năm rồi đó."

"Anh biết," Seokjin thở dài. "Anh chỉ là—nghe này, anh không biết phải nói với họ như thế nào nữa, anh không biết. Hết chuyện nọ xọ chuyện kia rồi hôm qua mẹ mới gọi cho anh để nhắc là bà đang đợi chúng ta về nhà vào thứ Sáu tới—"

"Hyung," Yoongi ngắt lời. "Không."

"Yoongi, anh xin lỗi, anh sẽ không hỏi cậu nếu anh còn sự lựa chọn khác. Nhưng bây giờ, anh không thể nói với họ được." Seokjin bắt đầu nài nỉ, giọng nói ngày càng trở nên tuyệt vọng. "Không chỉ có bố mẹ—cả ông bà cũng ở đó nữa, và—trời ạ, anh biết điều này nghe thật lố bịch nhưng đó là Giáng sinh, Yoongi à, mọi người sẽ rất buồn nếu họ biết—"

"Hyung," Yoongi gạt đi, hài lòng thấy giọng nói của mình không hề có chút nào xao động. "Thật sự, anh không thể yêu cầu tôi đóng giả làm bạn trai anh trước mặt gia đình cho lễ Giáng sinh được."

"...dù chỉ là ba ngày thôi ư?" Seokjin lí nhí đáp.

Yoongi nghiến răng. "Tôi không thể. Tôi có. Tôi có hẹn rồi, được chưa? Lạy Chúa."

"Ồ," Seokjin. Anh ấy có vẻ thất vọng và Yoongi cố lờ đi cảm giác trái tim mình thắt lại khi nghe tiếng kêu ấy. Đã sáu tháng trôi qua, cậu đã buông bỏ rồi. Hoặc ít ra là cậu nghĩ vậy. "Cậu về thăm nhà sao?"

"Đúng thế," Yoongi nói dối. Thật ra, bố mẹ cậu đang đi du lịch, nhưng Seokjin không cần phải biết điều đó. "Tuần sau tôi sẽ về Daegu, vậy nên không có thời gian."

Trên thực tế, bố mẹ Yoongi nghĩ cậu sẽ cùng Seokjin đón Giáng sinh ở nhà anh nên họ đã rời khỏi Daegu và lên đường đi nghỉ. Đúng ra, Yoongi không có quyền trách cứ Seokjin vì đã không nói sự thật về chuyện chia tay cho người nhà bởi Yoongi cũng phải mất tới ba tháng mới có thể tự mình thú nhận. Nhưng thế vẫn còn tốt chán. Giữa bọn họ, đáng lẽ Seokjin nên tỏ ra là người có trách nhiệm hơn.

Seokjin thở dài, "Yoongi, làm ơn đừng nói dối anh," anh nói, đầy vẻ mệt mỏi. "Anh biết bố mẹ cậu đang ở Australia. Anh có kết bạn với họ trên Facebook, em biết mà."

Yoongi khẽ chửi thề. "Ờ, được thôi. Dù sao tôi cũng sẽ không giúp anh làm chuyện đó. Sẽ chẳng có ích lợi gì đâu. Anh nên cứ nói với họ, rồi vượt qua, quên nó đi. Kéo dài điều này không còn ý nghĩa gì hết. Đúng chứ?"

"Anh sẽ làm vậy, được chưa?" Seokjin cắn lại. "Nghe này, anh biết đây là lỗi của anh. Nhưng anh không thể làm thế với họ được, Yoongi. Làm ơn. Anh biết—Anh biết cậu và anh... chúng ta không kết thúc một cách tốt đẹp, nhưng làm ơn, làm ơn giúp anh lần này thôi. Nếu mẹ biết chúng ta chia tay và suốt sáu tháng trời không nói, bà ấy sẽ tổn thương nhiều lắm. Rồi còn cả bà nữa, hai người đều rất thích cậu. Và chuyện này sẽ ảnh hưởng đến lễ Giáng sinh của cả nhà mất. Anh biết là mình ích kỷ khi nhờ vả cậu nhưng cũng sẽ thật ích kỷ nếu chính mình phá hỏng một kỳ nghỉ lễ của tất cả mọi người, xin cậu đấy Yoongi—"

"Hyung, bình tĩnh," Yoongi thở dài đưa tay lên vò đầu. Cậu có thể tưởng tượng ra khuôn mặt nhỏ của Seokjin đang dần đỏ lên trong lúc nói liên tục không ngừng nghỉ. Dựa lưng vào thành ghế, cả người cậu bỗng chốc không còn chút sức lực nào. Cậu muốn nói không. Cậu biết mình nên thế, nhưng cậu luôn cảm thấy thật khó khăn để từ chối Seokjin, và sáu tháng xa nhau rõ ràng không thể làm thay đổi được sự thật đó.

"Xin lỗi," Seokjin trầm giọng và Yoongi bật ra một tiếng cười chua chát

"Không sao. Trời ạ. Tôi đã gần như quên được cái cách anh nói chuyện thật nhanh mỗi khi rất muốn điều gì đó."

Yoongi không hề quên. Sáu tháng và Yoongi nhận ra cậu sẽ không bao giờ quên đi Seokjin được. Họ có bốn năm bên nhau, trong suốt bốn năm ấy, Seokjin dần dần chiếm đóng từng phần của cậu một cách sâu sắc mà ngay cả sau chia tay, Yoongi vẫn thấy mình loay hoay tìm kiếm một cách nào đó để che lấp đi những khoảng trống anh bỏ lại. Cậu cố gắng không nghĩ đến thứ tồi tệ đang chờ đợi cậu vào dịp nghỉ lễ. Chỉ mình Yoongi, trong căn hộ tối đen mà cậu từng ở chung với Seokjin, một bộ phim hành động chán ngắt mà cậu sẽ ngủ quên giữa chừng cùng cốc ramen ăn liền nhạt nhẽo. Cậu cố gắng không nhớ lại những Giáng sinh cùng với Seokjin, của những bữa ăn gia đình, lừa Seokjin đứng dưới nhành cây tầm gửi, hôn anh dịu dàng dưới những bông tuyết đang rơi. Nếu cứ tiếp tục để bản thân đắm chìm trong những kỉ niệm, cậu chắc chắn sẽ chẳng thể chối từ lời đề nghị của Seokjin mất.

Yoongi không thể chấp nhận sống những ngày dối lừa bản thân để rồi lại phải chia xa thêm lần nữa. Không thể. Nhưng phần nào đó bên trong con người cậu thèm muốn cái cảm giác ấm áp đó rất, rất nhiều. Và Yoongi thấy căm ghét Seokjin vì đã đưa ra cho cậu một lời đề nghị rõ lố bịch, vì đã đặt cậu vào một tình huống phải lựa chọn thật xấu xa. Và Yoongi thấy căm ghét chính bản thân mình vì đã yếu đuối, rơi vào sự cám dỗ về viễn cảnh ba ngày được ở cạnh Seokjin, dù tất cả những gì họ làm chỉ là giả vờ giả vịt, một cái tát đau điếng vào chính mối quan hệ có tuổi đời bốn năm của hai người.

Quả là một kế hoạch ngu ngốc vớ vẩn, quá rõ ràng sẽ thất bại thảm hại. Và Yoongi không phải kẻ dám mạo hiểm để bị tổn thương hai lần. Cậu sẽ từ chối. Cậu nên từ chối.

"Yoongi," Seokjin nói nhẹ nhàng. "Anh biết, anh biết điều này thật sự quá đáng. Và anh xin lỗi vì đã hỏi cậu. Chỉ là... làm ơn. Anh không thể—"

"Được."

Yoongi không biết cái gì đã khiến cậu đồng ý. Có lẽ là do Seokjin cầu xin thật sự tha thiết và khẩn khoản, cái cách mà Yoongi đã không có cơ hội để được thấy lại từ lâu lắm rồi. Có lẽ là do cậu không muốn biết mình sẽ ra sao khi cô độc vào dịp Giáng sinh sau bốn năm ở bên Seokjin. Hoặc có lẽ là do—một lý do mà Yoongi không dám thừa nhận với chính mình—rằng sau tất cả những gì đã trải qua, cậu vẫn ấp ủ một tình yêu tuyệt vọng với anh ấy.

Có một tiếng hít thở sâu ở đầu dây bên kia. "Được à?" Seokjin nhắc lại, đầy kinh ngạc. "Được, tức là cậu sẽ làm?"

Không, ôi trời đất ạ. Đây là một ý tưởng hãm tài vãi cứt. "Ừ. Ừa. Tôi sẽ làm."

"Ồ, cám ơn trời đất. Cám ơn em," Seokjin nói, gánh nặng hoàn toàn được trút bỏ và phải công nhận, đây là lần đầu tiên trong sáu tháng, Seokjin thể hiện một chút thái độ tích cực đối với Yoongi. Cậu nuốt nước bọt, cố gắng chống lại cơn nhộn nhạo trong dạ dày, và tệ hơn cả—cảm giác bất đắc dĩ phấn khích rằng cậu sẽ có ba ngày ở bên Seokjin, như thể sáu tháng khổ sở vừa qua chỉ là một giấc mơ không có thật.

"Chúng ta nên gặp nhau trước đó," Seokjin đang nói và Yoongi buộc bản thân phải tập trung. "Anh sẽ nhắn tin chi tiết hơn cho cậu nhé?"

"Quyết định vậy đi," Yoongi đáp, giọng nói khô khốc. Yoongi lắng nghe say sưa từng lời Seokjin chào tạm biệt. Hai mắt vô thức nhìn chằm chằm vào máy tính, rất lâu sau khi Seokjin đã ngắt máy rồi.

Đặt điện thoại sang một bên, Yoongi gục mặt xuống bàn, lắng nghe nhịp tim của chính mình đập bum bum trong lồng ngực.

Rồi sẽ chẳng có một kết thúc tốt đẹp đâu, Yoongi tự nhủ. Nếu không phải cả hai thì chắc chắn sẽ là cậu bị tổn thương sau khi thời hạn ba ngày chấm dứt. Nhưng một lần nữa, chỉ cần là việc liên quan tới Seokjin, đối với Yoongi, chẳng còn có cái gọi là logic và hợp lý nữa.

____________


"Ý tưởng này thật quá tệ," Namjooon nói.

Yoongi trừng cậu và người nhỏ hơn cũng đưa mắt đáp lại không hề sợ hãi. "Đờ mờ," cậu lầm bầm đầy lạnh lẽo rồi nốc vào một ngụm soju. Yoongi không thích uống rượu—nhưng đôi khi, vấn đề không phải bạn thích hay không. Mà là bạn có cần hay không.

Tuyệt, giờ thì cậu bắt đầu nói năng y như Namjoon vậy.

"Em chỉ nói thế thôi," Namjoon tiếp tục. "Đó quả là một công thức hoàn hảo cho món thảm họa."

Hai người đang ngồi ở cái bàn yêu thích, trong một quán ăn quen thuộc cách studio vài dãy nhà. Một địa điểm tuyệt vời phục vụ gà rán và bia, cũng là một chỗ để đến vào hai giờ sáng khi mà bạn chẳng thể tập trung vào việc gì suốt cả ngày bởi cú điện thoại bất ngờ từ gã người yêu cũ. Namjoon lại rất có hứng thú với những cuộc trò chuyện vào lúc nửa đêm, cho rằng đó là thời điểm mà mọi người có thể thoải mái mở lòng ra và nói về những điều mà bình thường không muốn bày tỏ cho ai biết.

Đối với Yoongi, đây đơn giản là cuộc nói chuyện mà cậu không bao giờ mong nó xảy đến, vào bất cứ thời gian nào trong ngày.

"Đáng ra anh nên để Seokjin tự mình giải quyết vấn đề của anh ấy nhỉ?" Yoongi nói với ly rượu trước mặt.

"Ừ, hẳn là vậy."

Yoongi thở dài, đặt cái ly không xuống bàn. "Được rồi, dù sao cũng đã quá muộn."

Namjoon cắn cắn môi rồi cũng để ly xuống. Chưa bao giờ Yoongi thấy cậu nghiêm túc như thế, kể cả lần Yoongi say bét nhè đập cửa căn hộ Namjoon sau khi Seokjin rời đi vào sáu tháng trước. "Hyung, anh đã nghĩ cái gì vậy hả?"

Giọng điệu của cậu ấy thật nhẹ nhàng, ẩn sau nó là sự sắc sảo của từng câu chữ. Yoongi nhún vai. Cậu chẳng biết phải sắp xếp từ ngữ ra sao để nói về tất cả những suy nghĩ rối bời chạy loạn xạ trong bộ não của mình khi Seokjin gọi điện tới. Thay vì cố gắng trong bất lực, Yoongi biếng nhác đáp lại ba chữ "Anh không biết."

Namjoon trông càng trầm trọng hơn. "Em không muốn anh bị tổn thương. Cả hai người."

"Sẽ không tệ thế đâu," Yoongi nói bâng quơ. "Bọn anh sẽ chỉ phải giả vờ như đang yêu nhau mặn nồng thôi. Đã có bốn năm thực hành rồi, mọi chuyện sẽ rất dễ dàng."

Namjoon nheo mắt không đồng tình. "Anh biết sẽ không hề dễ dàng. Hyung, em không hiểu tại sao anh lại chấp nhận lời đề nghị ấy sau tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng em muốn anh thực hiện nó với một suy nghĩ đúng đắn, được chứ?"

Yoongi hiểu rõ Namjoon đang muốn ám chỉ điều gì. "Bọn anh sẽ không quay lại, Namjoon. Trời ạ, anh chỉ là đang giúp anh ấy."

Namjoon lại nhìn cậu đầy nghi hoặc. Yoongi quay mặt đi cố tránh vẻ dò hỏi ấy bởi rõ ràng cậu quá sợ hãi để phải thừa nhận. "Anh có muốn quay lại với Seokjin không?" Namjoon lặng lẽ hỏi.

Yoongi nhắm mắt, bàn tay nắm lại. "Vấn đề không nằm ở chỗ anh muốn hay không, Namjoon."

Người nhỏ hơn lắc đầu nhưng cũng không đôi co nữa. "Được rồi, anh biết em nghĩ gì về tất cả những chuyện này rồi đó," cậu nói đầy mệt mỏi. "Chỉ là. Hãy thận trọng, được không? Tới đó nếu cần gì thì cứ gọi cho em."

"Được rồi, Namjoonie."

"Em chỉ không muốn bất kỳ ai phải chịu tổn thương," Namjoon nhắc lại.

"Anh biết," Yoongi thở nhẹ.

Nhưng đã quá muộn rồi. Yoongi thầm nhủ.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro