Chapter 3: hurt locker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Ở đâu đó trên đường đời, mọi thứ vỡ tan thành trăm mảnh.

-

Lúc đầu, họ đã rất hạnh phúc.

Khi Yoongi kí hợp động với một công ty mới, người duy nhất trên thế giới có thể hạnh phúc hơn cậu chính là Seokjin.

"Nhưng mà em sẽ bận rộn hơn," Yoongi nói, có chút lo lắng. "Kiểu. Em sẽ không ở nhà thường xuyên nữa. Và giờ giấc sẽ khó đoán lắm. Cái đó...anh có ổn với việc này không?"

Seokjin bật cười. "Em biết anh luôn ủng hộ em mà," anh nói. "Và em có vẻ thích công ty này hơn chỗ cũ nữa. Dĩ nhiên là anh có thể chấp nhận thời gian điên khùng của em. Trước đây đã thế, sau này cũng vậy."

Yoongi thở dài quay mặt đi. Seokjin nghe có vẻ rất kiên quyết, nhưng Yoongi không thể không cảm thấy có lỗi khi đề cập tới vấn đề đó với anh. Seokjin, đủ nhạy cảm để nhận ra tâm trạng rối bời của cậu-anh luôn luôn hiểu Yoongi dễ dàng như đọc một cuốn sách-vươn người sang nắm lấy tay cậu và bóp nhẹ. "Thật đó," anh nói dịu dàng. "Yoongi à, đồng ý đi. Chúng mình sẽ xoay sở được. Chúng ta luôn luôn có thể."

Yoongi nhìn vào mắt anh, trái tim thắt lại. Ánh mắt của Seokjin-yêu thương, thấu hiểu và đầy tin tưởng. "Thôi được," cậu gật nhẹ. Đôi vai gầy căng thẳng dịu đi nhờ có sự ủng hộ của Seokjin. Cậu hắng giọng, muốn nói một lời cám ơn nhưng tất cả nghẹn lại nơi đầu môi. "Hyung à, em..." Yoongi chần chừ sau đó lắc đầu. "Cám ơn anh," cậu lí nhí đầy xấu hổ.

Nhưng Seokjin-Seokjin luôn luôn biết Yoongi muốn nói gì với mình mà không cần bất cứ câu từ nào hết và nụ cười trên mặt anh cho cậu biết rằng anh đã hiểu. "Em luôn có anh, Yoongi à."

____________________

Lần đầu tiên Yoongi phải hủy bỏ một cuộc hẹn vì bận việc, Seokjin không nói gì nhiều. Ngay lập tức trấn an cậu rằng không sao, anh biết công việc của Yoongi rất quan trọng và anh ăn bữa tối một mình cũng chẳng có vấn đề gì. Yoongi cúp máy, nhẹ nhõm rồi vùi đầu vào những nốt nhạc, hạnh phúc vì có người bạn trai luôn thông cảm cho mình.

Khi cậu về căn hộ vào quá nửa đêm, Yoongi thấy Seokjin vẫn thức chờ với đồ ăn còn lại mà anh đã ngay lập tức đi hâm nóng trong khi Yoongi tắm rửa. Cậu tiếp tục xin lỗi vì đã lỡ mất bữa tối, Seokjin chỉ mỉm cười và tiếp tục nói không sao, sau đó cả hai đi ngủ.

Lần thứ hai, thứ ba và thứ tư Yoongi phải hủy hẹn với Seokjin cũng tương tự như thế. Thời gian trôi qua, những đêm muộn ở phòng thu trở nên nhiều hơn, nụ cười của Seokjin cũng phai nhạt đi và xa cách hơn. Lạnh lùng hơn. Nó đã đạt đến cái mức mà Yoongi quyết định cậu không thể lảng tránh thêm được nữa, cần phải làm gì đó. Phải làm tốt hơn.

"Em xin lỗi," đó là một đêm yên tĩnh. Seokjin im lặng nhìn cậu ăn xong bữa tối (muộn) của mình. Cậu chưa bao giờ rõ ràng về chuyện đó, cuối cùng nhận ra mình cần phải thẳng thắn và thành thật, dù cho điều này có đôi chút đột ngột. "vì, ừm, vì đã là một người bạn trai thường xuyên vắng mặt."

Seokjin chớp mắt, đưa mắt nhìn lên Yoongi sau những phút chăm chăm nhìn vào một cái lỗ tưởng tượng trên sàn nhà. Anh cười nhẹ. "Này, em bận mà, anh hiểu."

Yoongi mím môi. Giọng nói của Seokjin thật ảm đạm và cậu ghét điều đó. "Anh ăn một mình sao?" Cậu hỏi.

"Không, anh ăn cùng Jaehwannie."

Câu trả lời làm Yoongi cảm thấy bớt tội lỗi. Seokjin ghét phải ăn một mình. Cậu gật đầu. "Em rất vui vì anh ấy giúp anh không cô đơn," cậu thành thật nói.

Seokjin nuốt nước bọt. "Nhưng anh thích ăn với em hơn. Tối mai em có thể cố gắng về sớm được không?" Anh nhìn Yoongi, đôi mắt ngập tràn hy vọng.

Yoongi cau mày. Cậu rất muốn nói có nhưng trong đầu hiện ra một loạt những thứ còn phải hoàn thành. Mất tới vài phút, bởi Seokjin đảo mắt và thở dài, "Anh sẽ không chấp nhận bất cứ câu trả lời nào ngoài đồng ý đâu, Yoongi à."

Yoongi mỉm cười và gật đầu. "Được rồi, đồng ý, ngày mai hãy cùng ăn tối."

Seokjin cuối cùng cũng mở một nụ cười thoải mái, nụ cười hạnh phúc đầu tiên mà Yoongi được thấy sau nhiều ngày và cậu không thể không cảm thấy nhen nhóm hy vọng. Có lẽ rồi họ sẽ ổn thôi.

Còn sáu tiếng để nghỉ ngơi trước khi Yoongi thức dậy, thì thầm với Seokjin vẫn còn đang mơ màng rằng cậu phải đến phòng thu. Seokjin ú ớ, ừa, gặp lại sau, yêu em, trước khi tiếp tục ngủ. Yoongi đặt một nụ hôn lên trán anh, một nụ cười cưng chiều dưới cánh mũi phập phồng trước khi chạy vội ra ngoài.

Tối hôm đó, Seokjin ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào điện thoại với một cảm giác nặng nề. Anh ước mình có thể nói với cậu rằng rằng mình đã rất thất vọng khi Yoongi nhắn tin để hủy bữa tối của họ thêm một lần nữa.

____________________

"Em lại đi đấy à?" Seokjin hỏi khẽ khi bước vào bếp vài ngày sau đó và thấy Yoongi đang hấp tấp pha một cốc cà phê, quần áo đâu ra đấy để tới phòng thu. Cảm tưởng như anh gần như chẳng còn thấy Yoongi nữa-chỉ gặp cậu vài phút trước khi Yoongi rời nhà, sau đó, khi cậu trở về thì cả hai đều đã quá mệt mỏi để nói gì thêm. "Em có chắc là mình phải đi làm sớm thế không? Đêm qua về trễ mà. Em còn chưa có thời gian để ngủ."

Yoongi thở dài, đặt cái ly cà phê đã uống cạn vào bồn rửa trước khi quay sang đối diện với Seokjin. "Hyung, xin lỗi." Cậu nói. "Nhưng sắp tới deadline rồi-và bọn em thực sự phải làm cho xong. Album này rất quan trọng. Anh hiểu mà, phải không?"

Seokjin nhìn cậu một giây sau đó nhếch môi cười chua chát. "Ừ, anh biết."

Yoongi lại thở dài và ra khỏi phòng, để lại Seokjin đứng lặng thinh. "Đừng lo," cậu quay lại, ôm lấy khuôn mặt anh và kéo vào một nụ hôn. "Chỉ tháng này nữa thôi. Em hứa làm xong album thì sẽ không còn phải điên cuồng nữa. Yêu anh, hyung. Đêm nay đừng chờ em nhé. Anh trông cần được ngủ nhiều hơn đó."

Seokjin không nói gì, nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay Yoongi, chỉ muốn giữ cậu lại. Nhưng Yoongi vội vã rút tay về, nắm lấy chìa khóa xe cùng điện thoại trên đầu tủ rồi nói lời tạm biệt. Cậu quay lưng chạy đi, không kịp nhận ra nụ cười trên môi anh nhạt dần, cũng bỏ lỡ cả lời chào tạm biệt của anh sau đó.

____________________

Thời gian trôi qua nhanh, Yoongi thậm chí không nhận ra, Seokjin thì hoàn toàn ngược lại. Với Seokjin, thời gian thật chậm chạp. Thời gian trôi theo cái cách mà đồng hồ chỉ nửa đêm và Yoongi vẫn chưa về, lê thê mỗi giờ đồng hồ tiếp theo mà Seokjin nhìn ra cửa ngóng trông. Ngược lại, Seokjin biết thời gian trôi rất nhanh đối với Yoongi, có thể nhận ra điều đó trên cái cách mà cậu điên cuồng làm việc khi deadline ngày càng tới gần.

Với Yoongi, cậu bắt đầu nhận ra sự thay đổi của Seokjin qua thời gian. Lời chào khách sáo của anh, cách anh bất ngờ tránh né những đụng chạm của cậu trên giường. Như một người lạ mặt, một giọng nói nhỏ xíu, ích kỉ và xấu xí cứ không ngừng châm chọc trong đầu óc-chỉ là Yoongi nhanh chóng lờ đi. Cố gắng trấn an bản thân rằng mình sẽ đền bù lại cho Seokjin sau khi công việc trở nên bớt bận.

Từng đó là không đủ. Một ngày kia, những điều đáng sợ cuối cùng cũng đến.

"Yoongi, chúng ta cần nói chuyện."

Toàn bộ cơ thể của cậu cứng lại khi đang cúi xuống đi giày. Đây rồi, cuộc nói chuyện căng thẳng sắp nổ ra như một cơn bão, không thể tránh khỏi, không hứa hẹn kết cục tốt đẹp gì. "Có thể để sau không?" Cậu hỏi vội. "Chỉ là họ-họ muốn em quay lại phòng thu sớm."

Đôi môi Seokjin mím chặt trước sự trốn tránh của cậu. Khoanh tay trước ngực, hai bàn tay nắm lại khiến những đốt ngón tay trắng bệch cả ra. "Mấy tuần trước em cũng đã nói thế," Seokjin đáp bằng một giọng mạnh mẽ. "Em còn muốn kéo dài bao lâu nữa?"

Yoongi thở dài đưa tay lên vò đầu. "Hyung, làm ơn. Em đã nói rằng anh hãy kiên nhẫn."

Khuôn mặt của Seokjin tái đi, dấu hiệu rằng anh bắt đầu thực sự tức giận. "Đừng có làm như thể mọi vấn đề là do anh, Min Yoongi. Anh không phải là người hầu như không về nhà suốt một tháng qua-"

Yoongi xỏ chân vào chiếc giày còn lại và vươn tay lấy chìa khóa, điện thoại đã đút vào túi quần jeans, không hề nhìn tới Seokjin. "Để sau đã, được không? Bây giờ em không có thời gian."

Seokjin há hốc mồm giận giữ và chạy về phía cửa. "Yoongi, chờ đã. Nếu em mà dám đi-"

Âm thanh duy nhất đáp lại anh là tiếng cửa khô khốc đóng lại sau lưng Yoongi và những bước chân của cậu đang đi xa dần.

____________________

Mất tới một tuần sau, Yoongi mới quyết định thật sự phải làm điều gì đó về những đêm muộn của mình.

Mọi thứ lại thay đổi. Seokjin không còn hỏi chuyện về công việc của cậu, trông anh dường như vui vẻ hơn, cười nhiều hơn so với trước-chỉ là những nụ cười ấy không còn được đặt lên Yoongi nữa mà rơi vào màn hình điện thoại, ở một khoảng cách mà cậu không thể nhìn thấy trên đó là gì. Nó khiến Yoongi cảm thấy tệ, như thể mình đã bị thay thế lúc nào không hay, thay thế khỏi vị trí quan trọng trong cuộc đời Seokjin bằng một ai đó khác. Và cứ mỗi lần cậu cố gắng bắt chuyện với anh, chữ nghĩa luôn nghẹn cứng nơi cổ họng. Từ khi nào nói chuyện với Seokjin lại trở nên khó khăn đến thế?

Cậu cố gắng nhớ lại lần cuối cùng họ hẹn hò. Đã lâu lắm rồi. Rất lâu. Seokjin đã thôi hỏi cậu có thể về nhà sớm không, khiến Yoongi cảm thấy một cơn nặng trĩu trong dạ dày. Seokjin vẫn chờ cậu, vẫn nấu ăn cho cậu, nhưng chẳng còn chút nỗ lực nào để thu hẹp khoảng cách ngày càng xa xôi giữa hai người. Cảm giác ấy, thật sự như ở chung nhà với một người lạ. Và Yoongi không phủ nhận mình là tuýp người thường né tránh các vấn đề nếu có thể. Nhưng ngay cả khi như thế, cậu cũng nhận ra một thực tế đáng báo động rằng mối quan hệ giữa cậu và Seokjin đang có khúc mắc, còn cậu cần phải cố gắng khắc phục.

Có lẽ cậu nên làm Seokjin ngạc nhiên với một bữa ăn tự chuẩn bị. Không nhiều nhặn gì lắm, nhưng đó là sự khởi đầu. Yoongi biết Seokjin sẽ xong việc vào khoảng bảy giờ mỗi tối, thế là cậu quyết định về nhà từ sáu giờ ba mươi, nhanh nhẹn gọi mấy phần đồ ăn trong lúc tăng tốc lái xe. Cậu sẽ khiến Seokjin bất ngờ, rồi hai người sẽ ăn tối và vui vẻ cùng nhau. Đã lâu lắm rồi họ không làm chuyện đó.

Thế là Yoongi đợi. Khi đồng hồ chỉ tám giờ và Seokjin vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, cậu quyết định nhắn tin cho anh, thầm chửi rủa bản thân vì đã không suy nghĩ chu đáo. Cậu đã quên mất khả năng là Seokjin cũng có kế hoạch gì đó-quá quen với việc Seokjin luôn luôn báo cho cậu bất cứ khi nào anh đi đâu mà không cần mình phải hỏi. Đó cũng là một việc mà gần đây, Seokjin đã thôi không làm nữa, Yoongi chợt nhận ra. Cậu đã tự cho rằng anh sẽ luôn đợi cậu ở nhà-thật ngu ngốc làm sao. Cứ như thể Seokjin chẳng còn bất cứ người bạn nào khác có thể giúp anh bớt cô độc. Suy nghĩ ấy khiến cậu cảm thấy buồn bực, nhớ tới cái cách mà anh luôn luôn cầm điện thoại trên tay suốt những tuần vừa rồi.

Không có tin nhắn nào từ Seokjin-một điều rất không bình thường bởi Seokjin luôn trả lời rất nhanh. Yoongi cắn môi. Cho dù giận cậu, anh cũng sẽ không nhỏ nhen tới mức làm lơ tin nhắn chứ? Yoongi thử gọi nhưng cũng không ai bắt máy. Điện thoại của Seokjin đã tắt nguồn.

Cậu sốt sắng gọi tới nhà hàng, một đồng nghiệp nói rằng Seokjin đã rời đi như thường lệ nhưng không nói cho ai biết mình có kế hoạch gì sau đó hay không. Yoongi run rẩy nói cám ơn, nhịp tim tăng dần lên vì lo lắng không biết nên làm gì tiếp. Có lẽ cậu nên hỏi các bạn của anh nhỉ?

Một cuộc gọi chóng vánh đến nhóm bạn của Seokjin và câu trả lời cũng là tương tự. Seokjin còn có thể đi với ai chứ? Mà anh ấy có thật sự là đang đi đâu không? Lỡ anh ấy gặp tai nạn? Seokjin là người rất cẩn thận, nhưng Yoongi đã quá cuống cuồng, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra những kịch bản còn tồi tệ hơn thế.

Cuối cùng, cậu bấm số Namjoon lại lần nữa. hoang mang không biết phải làm gì, tuyệt vọng tìm một cứu cánh. Namjoon, bình tĩnh và sáng suốt, khuyên cậu đừng hoảng sợ, có lẽ Seokjin chỉ là đang đi chơi với một người bạn nào đó mà Yoongi không biết mà thôi.

"Anh có muốn em sang đó không?" Namjoon đề nghị. "Em có thể ở cùng cho anh bớt lo."

Yoongi thở dài. "Không, được rồi," cậu trả lời, đầy mệt mỏi. "Chỉ là. Chờ đợi thật khó khăn." Anh không hiểu làm thể nào Seokjin trải qua được suốt thời gian vừa rồi.

Namjoon trầm ngâm. "Em biết rồi. Anh phải bình tĩnh nhé. Seokjin về thì nhắn tin báo em với."

"Biết rồi," Yoongi đáp, cố gắng không nghĩ đến việc liệu anh có về nhà được không. "Cám ơn, Namjoonie."

Thức ăn trên bàn đã nguội lạnh từ lâu khi Yoongi nghe tiếng xe ô tô của Seokjin đỗ xịch lại bên dưới, ba tiếng sau đó. Cả căn hộ đen ngòm. Seokjin mở cửa bước vào, bật đèn lên, miệng há hốc kinh ngạc vì Yoongi đang ngồi im lìm trong bóng tối. "Yoongi?" Anh khẽ hỏi. "Em về sớm thế. Anh không biết-"

"Anh đã ở chỗ chết tiệt nào vậy?" Yoongi chồm dậy khỏi ghế. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm biết bao khi Seokjin bước qua cánh cửa, an toàn không sứt mẻ gì, nhưng tất cả sự lo lắng biến mất cũng nhanh chóng nhường chỗ cho cơn giận bùng lên. Cậu tức giận vì Seokjin đã khiến mình sợ hãi không vì lý do gì cả, rằng cậu đã phải trải qua những giờ phút kinh khủng trong khi Seokjin ở ngoài kia, hẳn là đang vui vẻ nói cười mà cậu thì phải vội vã bỏ hết mọi công việc để về nhà.

Seokjin cau mày trước giọng điệu của cậu, ném chìa khóa xe vào cái khay ngay cạnh cửa chính. "Ra ngoài," anh đáp chậm rãi, hết sức cẩn trọng. "Anh đi chơi với bạn. Mắc mớ gì em lại giận?"

Khóe môi Yoongi nhếch lên. "Mà không nói với em?" Cậu bắt đầu mỉa mai. "Thật là đạo đức quá nhỉ. Lúc nào cũng muốn em phải khai thành thật mình đang làm gì ở đâu trong khi anh thì không hề làm như vậy?"

Seokjin lùi lại, bối rối nhiều hơn là giận dữ. "Gì chứ? Anh nghĩ em sẽ lại về muộn-làm sao anh biết được-"

"Anh đã có thể nhắn tin, để tối biết, để tôi không cần phải về nhà sớm và ngồi chờ anh suốt mấy tiếng đồng hồ-"

"Điện thoại anh hết pin-"

Yoongi cắt lời ngay lập tức. "Anh đi chơi với bạn, phải không? Cậu bực bội, cảm thấy như đang phóng ra những lưỡi dao sắc nhọn qua từng lời nói. "Anh đã có thể mượn điện thoại của họ để gọi cho tôi, thế thì tôi sẽ không phải chờ-"

"Tại sao anh phải làm thế? Suốt mấy tháng nay có bao giờ em về sớm không, Yoongi?" Seokjin chẳng thể kiềm chế được nữa hét lên. Anh dừng lại, hít vào một hơi thật sâu. "Mà rốt cuộc là có chuyện gì?" Anh nghiến răng.

Để trả lời cho câu hỏi của anh, Yoongi chỉ lặng lẽ chỉ vào đống đồ ăn bày đầy trên bàn. Lúc đầu, nó có vẻ là một ý tưởng thật hay. Giờ đây, giữa cuộc cãi vã, những nỗ lực của cậu trông như một trò hề, quá ít ỏi, quá muộn màng, quá yếu ớt để có thể cứu vãn mối quan hệ của họ. "Em muốn làm anh ngạc nhiên," cậu lẩm bẩm, bỗng nhiên không thể đối mặt với ánh mắt của Seokjin. "Đã nghĩ chúng ta có thể. Anh biết đó. Dành chút thời gian bên nhau. Lâu rồi chưa có cơ hội."

Seokjin nhìn bàn đồ ăn, nhìn màn hình TV đang bật kênh Netflix rồi quay lại nhìn Yoongi, trên mặt không làm ra biểu hiện gì. "Đây là điều bất ngờ của em hả?", anh nói thẳng thừng. "Là em về sớm hả?" Anh lắc đầu không tin nổi. "Yoongi-lạy Chúa, em không hiểu vấn đề phải không? Em nghĩ về nhà sớm một ngày bằng cách thần kỳ nào đó sẽ giải quyết được mọi khúc mắc giữa chúng ta trong suốt những tháng qua sao?"

"Cái đó không phải-em không-" Yoongi cứng họng, những lời bào chữa yếu ớt kẹt lại trên đầu môi khi cậu nhận thấy vẻ thất vọng của anh. Hơi thở nghẹn ngào. Seokjin chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt đó, và nó thật kinh khủng.

"Yoongi," Seokjin thở dài, tất cả sự giận dữ đã biến mất. Giờ đây, nhìn anh tràn đầy mệt mỏi, tổn thương và buồn bã. "Chúng ta không cần phải cãi cọ. Có thể nói chuyện không? Có thể dành chút thời gian nói chuyện đàng hoàng với anh không, xin em? Đó chính xác là tất cả những gì anh cần từ em mấy tuần nay."

Yoongi thở hổn hển, cố chống lại sự thôi thúc muốn quay lưng đi như rất nhiều lần Seokjin gợi ra chủ đề ấy với cậu. Không phải là Yoongi hoàn toàn chẳng có chút ý thức về những đêm muộn và sự vắng mặt của mình chính là lý do đẩy mối quan hệ của cậu với Seokjin đến tình thế này. Chỉ là Yoongi không biết phải đối mặt với nó ra sao, và bất cứ khi nào Seokjin nói về nó, Yoongi chẳng biết mình nên đứng lại hay bỏ chạy-lần nào, cậu cũng chọn vế thứ hai bởi cậu luôn muốn tránh né nó. Tất cả chính là bởi cậu không chắc liệu mình có thể chịu đựng nổi sự căng thẳng chất chồng từ deadline của album mới, thêm cả việc cãi nhau với bạn trai. Bây giờ, cậu không dám cho là mình đã lựa chọn đúng.

"Em đã nói rồi," Yoongi run rẩy cố tỏ ra bình tĩnh. "Cái đó-giờ giấc của em-chỉ là ngắn hạn thôi. Anh có thể chịu đựng thêm một chút nữa được không, hyung, làm ơn-"

"Yoongi, chuyện này sẽ không kết thúc," Seokjin ngắt lời, giọng nói đầy vẻ tuyệt vọng và cả cầu xin. "Em không thể tránh né vấn đề mãi như thế. Em đã chọn âm nhạc, và sẽ luôn bân rộn, luôn làm việc ở phòng thu tới khuya rồi về nhà vào cái giờ có trời mới biết được. Nhưng cần phải có một sự cân bằng ở đâu đó, nếu em còn muốn giữ anh lại trong cuộc đời của em."

Yoongi giật mình và nhìn anh hoảng loạn. "Anh là đang có ý gì?" Cậu gầm lên.

Seokjin giương mắt nhìn lại, không hề nao núng. "Anh không bắt em phải chọn," anh dịu giọng. "Em biết anh luôn ủng hộ sự nghiệp của em, Yoongi à. Nhưng anh muốn-chỉ muốn là được gặp em nhiều hơn, thế thôi không được sao? Em là bạn trai anh, anh chắc chắn là những người sản xuất và cả những nghệ sĩ nữa, họ cũng có cuộc sống ngoài kia. Chắc chắn là họ sẽ hiểu rằng em không thể dành tất cả thời gian của bản thân chỉ ở trong phòng thu và làm nhạc không thôi."

Đầu óc lùng bùng, Yoongi hầu như không thể nghe được bất cứ câu nào anh nói, máu nóng dồn lên não khiến hai tai đỏ bừng lên khi tâm trí không ngừng lặp lại những lời nói của Seokjin trước đó. Cần phải có một sự cân bằng ở đâu đó, nếu em còn muốn giữ anh lại trong cuộc đời em.

"Anh đang nói anh sẽ bỏ em sao?" Cậu nghẹn ngào, lạy Chúa, cậu thật ngu ngốc-tự bản thân cậu nên suy nghĩ đến khả năng đó sau bao nhiêu lần tự đẩy xa Seokjin khỏi mình. Tại sao mọi thứ đối với cậu vẫn bất ngờ đến vậy, khi nghe chính miệng anh nói ra điều đó?

Seokjin vẫn im lặng, không công nhận cũng chẳng hề phản đối. Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Yoongi, buộc cậu phải tiếp tục phản công, biến cơn thịnh nộ thành vũ khí. Tức giận, sự thân thuộc và an toàn, hai thứ mà cậu luôn tìm đến vào bước đường cùng. Tức giận, là cảm giác cậu muốn, nhưng là điều cuối cùng nên xuất hiện trong cuộc nói chuyện này.

"Anh không cần phải làm thế," giọng Yoongi lạc hẳn đi. "Anh đừng-đừng đẩy em vào đường cùng như thế. Anh nói anh sẽ không bắt em phải lựa chọn mà, đó chính xác là những gì anh đang làm đó."

Seokjin nhắm mắt lại đầy đau đớn. "Anh chỉ...Anh chỉ muốn điều tốt nhất cho cả hai. Suốt tháng vừa qua, tất cả những gì anh cảm nhận được là chúng ta đang làm tổn thương nhau, mỗi khi nhìn thấy nhau. Đó không phải là điều anh muốn, Yoongi. Không phải bây giờ, sau này cũng vậy."

Yoongi không hề ý thức được hai bàn tay mình đang nắm lại thật chặt cho tới khi những móng tay cắm vào da thịt tới rướm máu. Cậu biết Seokjin luôn mong muốn mọi chuyện có thể hòa giải được, biết rằng anh cần phải suy nghĩ chính chắn và thấu đáo về việc đó. Một sự thỏa hiệp là kết quả mà không ai trong số họ sẽ thật sự hài lòng, nhưng Yoongi sẽ không bao giờ chịu xuống nước khi nói về âm nhạc. Tại sao Seokjin không chịu hiểu?

"Làm sao mà," cậu nói, cổ họng khản đặc. "Làm sao mà anh dám nói anh đang ủng hộ em khi dồn em vào chân tường như thế? Em phải lựa chọn, đúng không? Phải từ bỏ một thứ gì đó. Em đang cố gắng mà, hyung. Hôm nay em về sớm được, thì trong tương lai cũng có thể-"

Seokjin đanh mặt. "Không làm được thì đừng có hứa," anh nói, mỉm cười lạnh nhạt. "Hứa hẹn gì đó, anh không muốn nghe, Yoongi, và em biết là-"

Một tiếng chuông báo đột ngột vang lên cắt ngang lời anh, Seokjin ngừng lại, cau mày nhìn xuống màn hình. Yoongi có thể thấy đó là một thông báo từ Kakaotalk. "Ai đó?" cậu hỏi một cách tò mò.

Seokjin nhìn lên và trả lời thận trọng. "Là Jaehwan thôi. Báo là cậu ấy đã về tới nhà."

Bằng cách nào đó, nghe cái tên ấy khiến Yoongi cảm thấy càng bực bội hơn. Hóa ra Seokjin đã ở cùng Jaehwan cả buổi tối, Yoongi không hề chớp mắt-Yoongi bình thường chắc chắn sẽ cảm thấy vui mừng vì ít ra anh ấy không cô độc-nhưng cơn giận dữ và ghen tức khiến tất cả mọi suy nghĩ của cậu trở nên thật khủng khiếp. Cậu nhớ lại hình ảnh Seokjin liên tục nhìn điện thoại mỉm cười, Seokjin không còn cười với Yoongi như thế nữa, nhưng luôn luôn cười với cái kẻ đang nhắn tin kia. Đó phải chăng cũng là Jaehwan?

"Anh biết không?" Yoongi lên tiếng, giọng nói chua chát mà chính bản thận cậu cũng không thể nhận ra. "Có lẽ anh nên đi. Đi sang chỗ anh ta. Dành thời gian với anh ta, vì anh rõ ràng thích ở cạnh anh ta nhiều hơn với tôi."

Yoongi cảm nhận một niềm khoan khoái tàn ác chạy dọc cơ thể khi nhìn thấy sự bối rối trên giương mặt Seokjin. "Gì cơ?"

"Đi đi," Yoongi nhắc lại. "Đi đi, hyung. Hãy đi mà tìm anh ta. Đó rõ ràng là điều anh muốn, phải không? Anh ta sẽ là một thằng bạn trai tốt phải không? Luôn ở bên cạnh và nghe lời anh hai tư trên bảy. Mà hai người đã qua lại được bao lâu rồi nhỉ?"

Mặt Seokjin tái mét. "Em đang muốn nói cái gì?" Anh thì thầm.

Lời cảnh cáo Yoongi hãy im miệng đi trong giọng nói của anh là quá rõ ràng nhưng cậu không thể dừng lại được. Cậu chỉ muốn đâm, đâm đâm. Muốn xóa đi tất cả những buồn phiền, thất vọng trên khuôn mặt xinh đẹp của Seokjin, để bản thân cậu có thể thôi cảm thấy mình nhỏ bé và đáng xấu hổ. Muốn Seokjin cũng phải trải qua sự bực dọc như cậu. Muốn Seokjin mất bình tĩnh, mất kiểm soát. Muốn Seokjin cũng trở nên xấu xí, chẳng tốt đẹp hơn cậu là bao.

"Đã bao lâu rồi?" Cậu lớn tiếng, trừng mắt nhìn anh.

"Yoongi, em đang nói cái gì vậy chứ-"

"Hai người đã qua lại sau lưng tôi bao lâu rồi?"

Một sự tan vỡ ánh lên trong đôi mắt của Seokjin. Đôi môi anh run lên. "Dừng lại đi."

Cậu không thể-sự bình tĩnh đã biến đi mất. Những lời chế giễu độc ác và xấu xí tiếp tục tuôn ra gần như là bản năng. "Tôi đã không ở cạnh anh cũng lâu rồi nhỉ. Có phải nó là đứa duy nhất giúp anh bớt cô đơn khi không có tôi? Nó có ăn tối cùng anh khi tôi bảo mình sẽ không về nhà? Nó có ngủ lại đây, thằng đó có làm tình với anh ở đây. Cũng lâu rồi chúng ta chưa làm, phải không nh-"

Bàn tay Seokjin di chuyển quá nhanh và Yoongi thậm chí không kịp nhìn thấy. Cái tát đau buốt, vang lên một tiếng khô khốc, quá đủ để khiến tất cả sự nóng giận đang bùng lên trong người cậu biến đi hết. Yoongi đưa tay lên sờ má, nóng hổi, sưng đỏ; một cảm giác hối hận quặn thắt trong dạ dày. Cậu nhìn lên Seokjin, tuyệt vọng tìm kiếm một lời gì để nói. Trái tim như bị bóp nghẹt khi nhận ra Seokjin đang khóc. Cậu đã làm cái quái gì?

Seokjin cúi đầu, cả người run lên. Tiếng nói nghèn nghẹt trong cổ họng.

"Nếu em nghĩ về anh như thế, được rồi." Seokjin quay lưng đi ra cửa. "Yoongi, chúng ta kết thúc."

"Hyung," Yoongi thì thầm, giọng nói hoàn toàn khác hẳn những lời ban nãy sắc như dao găm. "Chờ đã. Xin anh. Em không có ý đó-"

Seokjin không hề phản ứng. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng anh.

Seokjin bỏ đi trong một đêm hè nóng bức. Nhưng Yoongi chưa bao giờ cảm thấy lạnh lẽo đến vậy.

--chapter 3 completed--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro