Chapter 4: winterbreak (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấm. Ấm quá.

Seokjin khẽ trở mình, cố gắng tìm một tư thế thoải mái. Hình như đêm qua anh lại đá chăn đi mất rồi, vì dưới chân sao lại trống rỗng thế này. Mở hé mắt, trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Anh vùi mặt vào gối tranh thủ ngủ tiếp, tảng lờ đi một khối nặng trịch vắt ngang hông và uể oải dùng tay gạt nó sang một bên. Sức nặng không hề dịch chuyển, chỉ nghe thấy một tiếng càu nhàu.

Seokjin choàng tỉnh. Cái gì thế.

Những sợi tóc mềm mại cọ cọ bên dưới cằm mang theo mùi dầu gội đầu quen thuộc. Seokjin nhìn xuống—bắt gặp khuôn mặt đang say ngủ của Yoongi nép trong lồng ngực mình, hai tay ôm eo anh chặt cứng, đôi môi hé mở phát ra những tiếng rên khe khẽ. 

Không thể nào. Đêm qua anh và Yoongi đều đã rất cẩn thận nằm quay lưng lại, nép sát lấy mép giường chừa ra một khoảng trống ngăn cách hai bên đủ để cho một người to con có thể chen vào. Làm thế nào mà trong giấc ngủ, bọn họ đã tiến lại gần nhau tới như thế chứ?

Seokjin loay hoay đẩy đẩy Yoongi nhưng cánh tay của cậu ôm chặt như keo dính. Giờ anh đã hiểu tại sao lại cảm thấy ấm như vậy. Seokjin nhăn nhó ngọ nguậy cố gắng thoát ra. Mẹ kiếp Yoongi và cái trò koala ôm cây đạt trình độ thượng thừa của cậu ấy. Seokjin có thể quăng người ấy xuống dễ dàng thôi nhưng anh lại chẳng hề muốn đánh thức cậu. Điều đó sẽ dẫn tới một tình huống ngại ngùng lắm và anh chưa sẵn sàng đối mặt với nó ngay khi mới ngủ dậy đâu. 

Seokjin tăng thêm lực xuống hai cánh tay nhưng tình hình chẳng khá hơn. Yoongi chỉ đơn giản là càu nhàu một tiếng khó chịu, siết chặt hơn quanh hông Seokjin, dụi dụi đầu vào ngực anh cho đến khi giữa hai người dường như không còn một mi li mét khoảng cách nào nữa. Seokjin cứng đờ và gần như nín thở. Bàn tay đặt trên hai cánh tay của Yoongi vẫn khư khư tại chỗ, anh không biết phải làm gì.

Nếu nói thật lòng, một phần nào đó anh cũng chẳng muốn đẩy cậu ra. Không thể phủ nhận rằng anh thích cảm giác gần gũi này. Bên cạnh Yoongi thật thoải mái—thật ấm, và cậu ấy, ừm, có mùi rất thơm. Như mùi của gia đình.

Và thế là trước khi có thể nghĩ ra một cái lý do nào đó để phản đối, Seokjin luồn tay vào mái tóc của Yoongi, bất giác mỉm cười. Tóc của Yoongi không còn mềm như lúc xưa—cậu ấy đã liên tục liên tục nhuộm tóc. Nhưng Yoongi vẫn luôn thích cảm giác được Seokjin chơi đùa với những lọn tóc của mình. Seokjin tin rằng kiếp trước Yoongi là một chú mèo. Cậu đã trợn mắt lên với anh khi nghe Seokjin nói thế nhưng cũng chẳng thèm phủ nhận. 

Đầu tóc bị người khác trêu đùa làm Yoongi khẽ cựa quậy và nụ cười của Seokjin ngay lập tức biến mất. Anh vội vã hạ tay xuống rồi thở dài. "Này," anh yếu ớt lên tiếng, quyết định đánh thức Yoongi dậy và quên chuyện vừa rồi đi. "Yoongi."

Yoongi nặng nề ngẩng đầu lên từ lồng ngực ấm áp của anh, cuối cùng cũng tỉnh hẳn. Trái tim của Seokjin trật đi một nhịp khi nhìn vào đôi mắt bé của cậu vẫn còn díp lại, chưa thể chấp nhận sự thật rằng trời đã sáng. Cũng chính bởi vì hình ảnh ấy, những lời tiếp theo của Seokjin trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. "Cậu có thể tránh ra chút không?" anh hỏi. "Ừm, có hơi nóng."

Đáp lại Seokjin là khuôn mặt nghệt ra vì không hiểu chuyện gì, lúc nào cũng thế, bộ não của Yoongi luôn mất vài phút để hoạt động trở lại sau một giấc ngủ say. Seokjin nín cười khi Yoongi mở to mắt nhận ra tình cảnh hiện tại của cả hai. "Vãi, xin lỗi." Cậu thốt lên, lập tức chống tay ngồi dậy và lẩn về phía bên kia giường, mặt đỏ bừng lên vì bối rối.

Seokjin thoải mãi duỗi chân tay, đấm đấm lưng với một tiếng thở dài khoan khoái. "Không sao," anh đáp ngắn gọn rồi xoa xuống hai chân. Seokjin biết Yoongi vẫn đang nhìn mình nhưng anh sẽ không để cặp mắt vẫn còn hoảng hồn của cậu người yêu cũ ngăn cản thói quen giãn cơ mỗi sáng của mình đâu. "Ờ, cậu có thể dùng phòng tắm trước," anh gợi ý, Yoongi vẫn ngồi trơ như cục đá. 

Seokjin cố giấu đi vẻ thích thú khi Yoongi hét lên khe khẽ, tiếp đó là tiếng "Bịch" của vật nặng vừa rơi khỏi giường rồi càu nhàu. "Ừ, được," trước khi nhanh nhẹn lao ra ngoài.

Đúng lúc hai người làm vệ sinh cá nhân xong,  một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng và giọng nói dịu dàng vang lên. "Hai đứa dậy chưa?" Là tiếng của mẹ Seokjin, không chờ trả lời. "Hai đứa có lẽ nên nhanh lên, ông bà sắp tới rồi, anh cả cũng vậy."

Đang gấp gọn bộ pyjama, Yoongi ngẩng lên nhìn Seokjin đầy sợ hãi. Seokjin thở dài và cao giọng trả lời. "Vâng mẹ ơi. Tụi con xuống ngay!"

Anh lắng tai chờ cho tới khi tiếng bước chân của mẹ đi xa dần rồi quay lại Yoongi. "Sẵn sàng chưa?"

Yoongi nhìn anh trân trối chẳng thể nói nên lời. "Trời ạ, không hề."

"Cậu sẽ ổn thôi," Seokjin mỉm cười động viên. "Hôm qua cậu đã làm rất tốt, và còn nói ông bà thì dễ mắc lừa lắm mà."

Yoongi thở dài đưa tay lên vuốt tóc. "Được rồi," cậu đáp, dù giọng nói chẳng có vẻ gì là quả quyết. "Ta đi thôi."

_______________

Yoongi không thể ngừng nhìn anh.

Thật khó để thôi nhìn, nếu cậu thành thực. Seokjin trông cực kỳ hạnh phúc. Anh cứ cười suốt kể từ khi ông bà tới cùng với gia đình anh cả, khóe môi cong lên hạnh phúc, lần lượt ôm từng người và để yên cho ông bà hôn khắp mặt mũi. Yoongi lùi về sau, không muốn cản trở khoảng thời gian của anh cùng với những người thân nhưng Seokjin đã quay lại với một nụ cười rạng rỡ nhất có thể và kéo cậu về phía mình.

"Yoongi," bà mỉm cười dang rộng vòng tay đón cậu vào cái ôm thật chặt. "Đã lâu lắm rồi mới gặp lại cháu. Cháu yêu dạo này có khỏe không?"

"Cháu rất tốt ạ," cậu trả lời, mỉm cười không hề giả dối sau đó cúi người chào ông của Seokjin—"Cứ gọi ta là ông nội, Yoongi à!" Thật là dễ dàng khi ở cạnh hai người họ, Yoongi thậm chí không hề phản ứng lại khi cánh tay Seokjin vòng sang ôm ngang hông mình. Có lẽ cậu cũng đã dần quen với thuộc lại với hành động ấy.

Cả nhà bỗng chốc trở nên thật náo nhiệt với người và người. Seokjin được giao nhiệm vụ mang đồ của ông bà lên phòng trong khi Yoongi phải trông hai đứa trẻ. Jihoon thì đã đi tìm Taehyung để chơi, nhưng Jisoo, cháu gái Seokjin, quyết định ở lại và nghịch ngợm với mái tóc lạ kỳ của cậu. 

"Nếu nó dài thêm chút nữa, anh có thể trở thành nàng tiên cá á," cô bé nói với Yoongi bằng một giọng đầy ngưỡng mộ trong khi luồn những ngón tay bé xíu vào mái tóc màu bạc hà. "Hay là anh tiên cá nhỉ? Họ cũng có tóc dài."

"Anh không nghĩ anh còn nhiều tóc trên đầu để cho em nghịch đâu, Jisoo," Yoongi yếu ớt chống cự trong khi cô bé kéo cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, bản thân thì quỳ trên ghế sofa sau lưng. Bằng cách nào đó, bé túm tất cả tóc mái của Yoongi và cột nó dựng đứng lên bằng sợi dây thun nhiều màu như một cái sừng nho nhỏ. "Trông anh như quả táo ấy," bé cười khúc khích đưa gương lại trước mặt Yoongi. "Một quả táo xanh."

Jisoo cứ nằng nặc bắt Yoongi giữ nguyên bộ tóc ấy suốt buổi sáng, cho đến khi khoe được với tất cả mọi người 'kiệt tác' của mình. Tới tận giờ cơm trưa, Jisoo đột nhiên nắm lấy tay Yoongi vào gào lên "Chú Seokjin!" rồi đẩy Yoongi về phía phòng ăn. "Nhìn nè! Cháu làm anh Yoongi đẹp chưa!"

Seokjin bận rộn dọn bát đũa ngẩng đầu lên. Anh chăm chú nhìn Yoongi đang xoay lưng trốn sau Jisoo, biểu cảm đau khổ với một chỏm tóc dựng ngược trên đầu và bật cười—một trận cười gập cả người cùng tiếng hắc hắc chùi kính trứ danh. "Giỏi lắm cháu yêu," anh thở hổn hển lấy hơi. "Anh Yoongi trông đẹp trai hơn với kiểu tóc đó đấy."

Yoongi đưa mắt nhìn anh đầy oán giận, mặc dù không thể giấu được nụ cười dung túng khi đôi mắt Seokjin quay trở lại nhìn mình đầy vui vẻ. Bốn mắt đối diện lâu hơn cần thiết trước khi Seokjin quay sang nói với Jisoo. "Nó đẹp lắm, Jisoo à, nhưng có lẽ chúng ta nên tháo nó ra để anh Yoongi có thể ăn cơm dễ hơn, được chứ?" Anh hỏi.

Jisoo dẩu môi không đồng tình nhưng cũng gật đầu. "Vâng ạ," bé thở dài. 

Seokjin mỉm cười. "Cám ơn, Jisoo. Giờ thì đi rửa tay nhanh nào, chú sẽ chịu trách nhiệm với mái tóc của anh Yoongi nha."

Bé gật đầu và nhanh nhẹn chạy ra khỏi phòng. Seokjin cưng chiều nhìn theo với một nụ cười dịu dàng trước khi quay lại với Yoongi. "Rất hợp với cậu," anh khẽ nói, bàn tay chầm chậm tìm cách tháo xuống sợi thun.

Yoongi á lên một tiếng bởi những sợi tóc bị vướng vào. Seokjin ngay lập tức dừng lại. "Xin lỗi."

"Không sao," Yoongi lầm bầm. "Cám ơn."

Cuối cùng chiếc sừng tí hon cũng đã được hạ xuống, Seokjin chải lại tóc cho cậu bằng những ngón tay với một nụ cười như có như không. "Rồi, đẹp trai rồi."

Điều tuyệt vời nhất của bữa trưa là bầu không khí quá náo nhiệt nên không ai để ý tới hai người nữa, thế là Seokjin và Yoongi chẳng phải trải qua những thử thách nghẹt thở như buổi tối hôm qua. Mọi người ai cũng bận rộn nói cười, tuy vậy—cậu dành năm phút nói chuyện với Seokmin, anh trai Seokjin trước khi anh ấy bắt đầu hỏi han cậu về âm nhạc, đồng thời kéo Jihoon, một cách ngại ngùng cũng tham gia vào. Thật tốt, mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, ít ra là vậy, và Yoongi cảm thấy mình thực sự đang tận hưởng bầu không khí ấm cúng này. Vẫn không thể quên đi sự hiện diện của Seokjin bên cạnh cậu, nhưng thật lạ kỳ, Yoongi chẳng còn cảm giác bối rối nữa. 

Sau bữa ăn, ông bà Seokjin quyết định sẽ đi shopping trong khi hai đứa nhỏ bị bố mẹ lùa vào phòng ngủ trưa. Yoongi cố gắng không tỏ ra sợ hãi khi mọi người bảo cậu, Seokjin và Taehyung sẽ đưa ông bà đến các cửa hàng.

"Thế giờ ta đi đâu?" Seokjin hỏi ngay khi tất cả đã lên xe. "Chúng ta có thể đi cùng nhau. Hay là mọi người muốn chia ra? Tae, em đi với bà nhé? Anh và Yoongi sẽ đi với ông."

"Thật ra," bà cười vui vẻ và chồm lên từ ghế sau. "Bà đã tính toán hết rồi. Yoongi yêu dấu nếu con không ngại, ông muốn đi đến tiệm điện tử với con. Taehyung đi cùng luôn đi. Còn Seokjin, đi với bà nhé? Lâu rồi chúng ta chưa có dịp nói chuyện."

_______________

Seokjin nghĩ mình nên lo lắng. Rõ ràng bà đang muốn tách anh ra một mình để bắt đầu tra hỏi. Những lời nói của bà lúc trên xe thật sự đáng ngại đến nỗi thậm chí Taehyung cũng nhìn anh với ánh mắt ngại ngần như những khi hai người cùng nhau làm điều gì sai trái và sợ bị bắt quả tang. Ngay cả Yoongi cũng có vẻ lo lắng.

Nhưng kể từ lúc chia ra đến giờ, bà vẫn chưa nói gì. Không nói gì cho đến khi hai người tới siêu thị, và bà nhanh chóng bảo Seokjin đi lấy xe đẩy.

"Bà ơi, chính xác thì bà cần mua gì thế?" Seokjin hỏi, bối rối trong khi bà bắt đầu lấp đầy xe hàng. "Tại sao lại mua mấy thứ này? Ở nhà mình có hết rồi mà."

Bà quay sang nhìn anh đầy hiểu biết. "Cứ coi như là bà đang lợi dụng cái xe của anh trai cháu để đi mua tất cả những thứ bà cần ở nhà cho tuần sau đi. Bà sẽ không phải tự mình xách nặng." Bà nói đầy thích thú. "Bà không còn khỏe như lớp trẻ bây giờ đâu, cháu biết đó."

Khuôn mặt Seokjin dịu xuống. "Ôi bà ơi, sao bà không bảo cháu? Cháu có thể đi mua hàng giúp bà mỗi tuần mà."

Bà lắc đầu. "Không đâu cháu yêu. Bà không muốn hành hạ thằng cháu trai của mình thế đâu. Với lại, nghe mẹ kể dạo này cháu bận lắm à? Chuseok cũng không về nhà?" 

Seokjin khẽ gật đầu, tay nắm chặt lấy xe đẩy. Anh không cố tình tránh mặt gia đình nhưng dù sao cũng đã luôn viện lý do để không về nhà—Jjanggu bị ốm, anh bị ốm—hết lý do này tới lý do khác. Bất cứ điều gì có lý để anh không phải trở về. Không phải là Seokjin không muốn gặp người nhà—nhưng nghĩ đến việc phải đền cập đến Yoongi khiến anh thấy thật mệt mỏi, và anh đã chọn cách dễ dàng hơn - lảng tránh.

"Cháu xin lỗi," Anh thì thầm không biết nói gì thêm.

Bà nhẹ nhàng vỗ lên vai Seokjin. "Không sao, cháu yêu. Bà không phải là người mà cháu cần nói xin lỗi. Với lại, giờ cháu cũng đã lớn rồi, chúng ta sẽ để cho cháu tự giải quyết vấn đề của cháu theo cách của cháu." Bà dừng lại và nhìn anh chăm chú. "Mẹ có kể là Yoongi đã đi Mỹ một thời gian à? Chắc phải khó khăn với cháu lắm."

Seokjin nhún vai. Yoongi đúng là đã đi Mỹ vài tuần—nhưng điều đó xảy ra sau khi họ chia tay. "Cháu rất nhớ cậu ấy," anh đáp thành thực. "Nhưng không sao ạ. Không phải lúc nào cũng có thể ở bên nhau."

Bà không bình luận gì. "Vậy thì tốt. Mẹ cháu lo hai đứa đang có chuyện gì đó, nhưng ta đã nói rằng mẹ nó chỉ là đang làm quá lên thôi. Thật vui vì ta đã đúng."

Seokjin yếu ớt nở nụ cười, trong lòng ngập tràn cảm giác tội lỗi và vội thay đổi chủ đề trước khi bà có thể hỏi thêm. "Bà và mẹ đã nói chuyện về cháu sao?" Anh hồi hộp hỏi. 

Bà nhìn anh bật cười, "Để coi, bà có ba đứa cháu trai và mới chỉ Seokmin là đã lấy vợ. Thế nên chuyện tình cảm của cháu và Taehyung chắc chắn là chủ đề cho mấy bà già rảnh rỗi đây bàn tán rồi."

Seokjin cứng họng nhưng rồi cũng bật cười. "Vậy thì, có lẽ bà nên lo về Taehyung nhiều hơn đó. Hôm qua mẹ nói là nó đang hẹn hò và mặt nó đỏ hết lên. Chắc chắn đang che giấu gì đó."

"Ồ thế à, bà sẽ đi cạy miệng nó ngay. Bà là người rất giỏi đào ra những bí mật đấy."

Seokjin bối rối mỉm cười. Những lời nói của bà khiến anh chột dạ. "Cháu biết mà," anh nói vội vã rồi cau mày khi bà lấy xuống vài lốc sữa chuối. "Bà có uống cái này sao?"

Bà mỉm cười. "Bà nhớ là Yoongi thích lắm."

Seokjin kinh ngạc.

"Seokjinie, cháu là cháu bà đó. Tưởng bà già rồi không nhớ những chuyện cháu kể cho bà sao?" Tiếp tục cho vào xe một lốc sữa chuối khác. "Biết không, ông nội cháu và bà vừa cãi nhau một trận trước khi tới đây."

Seokjin nhăn trán. "Về chuyện gì ạ?" 

Bà đưa tay lên gãi mũi rồi chỉ vào đống sữa. "Vì nó đó. Bà bảo ông ấy mà còn uống cái thứ này thì sẽ bị tiểu đường cho xem. Nhưng ông ấy có nghe đâu. Không bao giờ." Bà thở dài. "Dù sao, năm mươi năm trước, cái ngày đặt bút ký tên lên tờ đăng ký kết hôn, bà đã biết mình phải chung sống phần đời còn lại cùng với ai rồi. Một tên ngốc cứng đầu cứng cổ." Đáy mắt bà tràn ngập yêu thương, trái ngược hoàn toàn những lời vừa nói và Seokjin cố nén tiếng cười. Bà gật gù, "Có lẽ trong tương lai, cháu và Yoongi rồi cũng sẽ cãi cọ vì những thứ nhỏ nhặt như vậy đấy. Khi mà chúng ta già đi, đó mới chính xác là những điều khiến ta bận tâm."

Seokjin đồng tình. "Cháu suốt ngày cằn nhằn Yoongi vì uống Americano miết thôi. Cháu bảo cậu ấy sẽ bị nghiện caffeine nếu không uống ít lại."

Bà mỉm cười thấu hiểu. "Nó chẳng thèm nghe chứ gì?"

Anh khụt khịt mũi. "Yoongi bảo cháu nên thấy vui vì cậu ấy nghiện cà phê chứ không nghiện thuốc lá."

Bà bật cười. "Thật sự..." dừng lại một chút rồi tiếp tục, nhỏ nhẹ nhưng cũng thật nghiêm túc. "Thằng bé làm cháu hạnh phúc, phải vậy chứ?"

Seokjin chớp mắt, run rẩy vì đề tài thay đổi đột ngột. "Cháu nghĩ vậy," anh thì thầm. Đó không nghe như một lời nói dối, không còn nữa. Yoongi từng làm tổn thương anh sâu sắc một lần, nhưng Seokjin hiểu rằng người có thể khiến mình đau khổ đến vậy cũng chính là người mang tới cho mình cảm giác hạnh phúc nhất. Và Yoongi, đã làm anh hạnh phúc, nhiều hơn so với bất cứ ai. 

Mày sai lầm rồi. Seokjin không ngừng tự nhủ với bản thân. Bà của anh không dễ gì bị mắc lừa. Vì một lý do nào đó, nói dối bà còn khó hơn cả nói dối bố mẹ anh, hay là với Taehyung. Đôi mắt của bà lúc nào cũng đầy vẻ hiểu biết, ánh mắt mỗi khi anh làm sai và giấu diếm điều gì, ánh mắt luôn khiến Seokjin muốn bỏ cuộc và thú nhận tất cả.

"Bà có thể thấy cách mà cậu ấy nhìn cháu, thậm chí đến tận bây giờ," bà nói tiếp trong khi hai người đi về phía quầy thu ngân, không hề để ý đến nội tâm dậy sóng của Seokjin. "Giống như cách mà ông cháu vẫn nhìn bà. Bà không nghĩ là mình đã từng nói điều này đâu nhỉ?"

Seokjin mỉm cười không mấy ngạc nhiên. "Chưa ạ," anh thừa nhận.

Đâu phải Seokjin không nhận ra rằng Yoongi vẫn thường nhìn trộm mình suốt những ngày qua. Không phải đó là sự ngộ nhận của Yoongi trước những hành động và lời nói của anh. Seokjin luôn là người kiểm soát tình cảm và thái độ của mình tốt hơn. Nhưng Yoongi... Yoongi thì không thế, cậu ấy cứ thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình cho người khác thấy thôi, như một cuốn sách mở. Không phải là bởi cậu ấy không để ý, mà là vì cảm thấy không cần thiết phải giấu đi. Điều này thật tốt khi hai người còn cùng nhau, khi Seokjin chỉ cần nhìn một cái là biết chính xác Yoongi cần gì.

Trong suốt sáu tháng qua, Seokjin đã tránh né Yoongi thật dễ dàng. Giữ khoảng cách, che giấu tình cảm, để tất cả mọi dịp phải gặp gỡ Yoongi trở nên ít nhất có thể. Sau chia tay để lại nhiều vết thương, nhưng khoảng thời gian trước đó đã quá khổ đau với cả hai người, và thật khó để có thể đối mặt với nhau. Seokjin muốn nghĩ rằng mình dã dần quen với điều đó. Quen với một cuộc sống không có Yoongi.

Giờ thì, thật khó chịu làm sao khi chỉ chưa đầy bốn mươi tám giờ đồng hồ ở bên Yoongi cũng đủ để khiến Seokjin phải tự suy nghĩ lại về tất cả khoảng thời gian khi hai người chia cách. Những cảm xúc mà Yoongi vẫn có, chân thực và không hề giấu diếm buộc anh phải đối mặt với một thứ gì đó mà anh chắc chắn là mình chưa sẵn sàng, nó thật đáng sợ. Quá nhiều. Và Seokjin chỉ muốn mọi thứ dừng lại.

"Vậy thì tốt," Bà nhẹ nhàng đáp. "Bà vui vì cháu có thằng bé." Bà mỉm cười và bắt đầu để hàng lên quầy tính tiền. Seokjin nhích lại gần giúp một tay.

Nhưng con không còn cậu ấy nữa, anh thầm nghĩ. Không hẳn vậy.

_______________

07/02/2018: updated: Đã thêm tag side taekook =))) và rating mature. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro