Chapter 4: winterbreak (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh đưa Jjanggu đi dạo," là câu đầu tiên mà Seokjin nói khi họ trở về sau chuyến mua sắm.

Yoongi nhìn anh thăm dò một lát rồi bước vào nhà. Seokjin đã im lặng trên suốt đường về. Yoongi và Taehyung vừa dẫn ông đi mua sắm vừa cược xem anh và bà sẽ nói những gì nhưng khi nhìn thấy Seokjin, không ai có thể đoán ra nổi từ vẻ mặt vô cảm của anh. Bà thì vẫn luôn vui vẻ, thế nên cũng chả thu hoạch được thêm. "Giờ luôn à?"

Seokjin gật đầu. "Cậu cứ lên phòng nghỉ ngơi đi."

Không kịp suy nghĩ, Yoongi lập tức đề nghị cùng đi. Cậu cũng mệt lắm, nhưng Seokjin trông thật là... kiệt quệ. Không phải về thể chất mà là tinh thần. Như thể là anh rất muốn biến mất khỏi thế giới này luôn vậy.

"Chờ đã, em dắt Jjanggu đi chơi à?" Đột nhiên anh Seokmin ngó đầu ra từ sau cánh cửa. "Thế, em sẽ không phiền đưa theo cả bọn trẻ chứ? Hai đứa mới ngủ dậy nửa tiếng trước và muốn ra ngoài nghịch tuyết trước khi trời tối."

Yoongi khẽ liếc mắt nhìn chằm chằm khó chịu. Đùa nhau à, anh không nhận ra Seokjin mệt mỏi tới cỡ nào sao? Vừa định mở miệng thay Seokjin từ chối-dĩ nhiên là theo cách lịch sự nhất có thể, vì dù sao Seokmin cũng lớn tuổi hơn-Seokjin đã ngay lập tức chặn họng cậu với một cái gật đầu. "Tất nhiên rồi," anh đáp đơn giản. "Anh thay đồ cho bọn trẻ đi, em đi tìm Jjanggu."

"Hyung, thật sao?" Yoongi nhìn Seokjin đầy lo lắng. "Không có ý gì đâu nhưng trông anh mệt mỏi lắm rồi. Tại sao anh không đi nằm chút đi? Em sẽ mang Jjanggu với mấy đứa ra ngoài-"

Seokjin phẩy tay. "Không, anh không thể nhờ em được," anh nói. "Anh biết tính ông nội. Hẳn là ông đã bắt em dạo hết tất cả những cửa tiệm trên đường rồi."

Quả đúng là vậy, nhưng Yoongi sẽ không bao giờ thừa nhận mình mệt bở hơi tai sau chuyến đi với một cụ già, người mà, trông vẫn còn cực kỳ sung sức đâu. "Em không mệt, thật sự không việc gì-"

"Thế hai đứa đi cùng nhau đi!" Seokmin đề nghị, cố gắng nén lại ý cười hiện rõ trên môi. "Nhanh gọn lẹ, được chưa?"

Nụ cười trên môi của người anh cả cứng ngay lại khi Seokjin và Yoongi đồng thời quay lại nhìn anh bằng những ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. "Rồi, rồi, anh sẽ để hai đứa tự quyết định," anh lẩm bẩm, hai tay giơ lên trời và bước giật lùi ra khỏi phòng. "Dù là đứa nào dẫn bọn trẻ đi thì cũng cám ơn nhé."

Hai người không nói gì thêm cho đến khi Seokmin khuất khỏi tầm mắt. Yoongi nhanh hơn. "Em đã nói đó-" cậu bắt đầu, bầu không khí nồng nặc mùi sẵn sàng cãi lại của ai đó.

Seokjin hơi cau mày rồi cụp mắt. "Được rồi, đi chung đi," anh bực dọc đáp.

Yoongi ngậm miệng trước câu trả lời mà cậu không hề dự đoán. "Vậy mình đi cùng nhau hả?"

Seokjin ậm ừ. "Thế cậu nghĩ tôi độc ác đến mức để cậu một mình xoay xở với hai đứa trẻ con và một con chó sao? Trong cái thời tiết này hả?" Anh ném cho Yoongi một cái nhìn ngán ngẩm.

Yoongi nhoẻn miệng cười. "Ôi hyung. Nếu anh muốn được giúp đỡ thì cứ thừa nhận là xong mà," cậu châm chọc. "Không ai đánh giá hyung đâu."

Seokjin khụt khịt mũi. "Anh đây chắc chắn mình có thể chăm sóc cho bọn trẻ tốt hơn cậu đấy." Anh vặc lại. "Tự làm bản thân có ích và dẫn Jjanggu lại đây. Tôi sẽ đi kiếm bọn trẻ."

Yoongi ngoan ngoãn nghe theo, vẫn tiếp tục cười toe toét trên đường vào phòng bếp-nơi mà chắc chắn là Jjanggu, và bất ngờ là cả Taehyung, đang ở đó. "Sao trông hạnh phúc quá vậy," Taehyung ngắm nghía Yoongi từ đầu đến chân trong khi cho Jjanggu ăn. "Anh và hyung đi hẹn hò à? Một mình à?"

Yoongi khựng lại. "Không hẳn vậy. Bọn anh phải đi trông trẻ. Chúng muốn nghịch tuyết."

Taehyung đứng thẳng dậy. "Chờ đã, tuyết à?" cậu háo hức, nghe giống một đứa trẻ mười hai hơn là một thanh niên hai mươi mốt tuổi. Yoongi nhướng mày, đoán biết được điều sắp sửa xảy ra.

Không ngoài dự đoán, Taehyung nối đuôi Yoongi và Jjanggu ra hành lang chính nơi Seokjin đã đứng chờ với Jihoon và Jisoo, hào hứng tuyên bố mình cũng sẽ tham gia. Seokjin và Yoongi ngay lập tức trao đổi với nhau một ánh mắt mệt mỏi. "Em đoán hôm nay chúng ta sẽ phải trông tận ba đứa nhỏ," Yoongi bảo anh, vẻ mặt không còn sức sống.

"Em nghe thấy rồi đó!" Tiếng hét của Taehyung phát ra sau giá treo áo khoác.

Jisoo trề môi và cũng kéo dây kéo áo lên. "Cháu không phải trẻ con. Cháu có thể giúp trông chú Taehyung," cô bé nói một cách tự tin, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhìn Seokjin chăm chăm.

"Này! Chú cũng nghe luôn rồi nha!" Taehyung rú lên.

Jisoo chớp chớp mắt. "Cháu có nói sai đâu?" Seokjin bất lực bật cười.

"Không hề, Jisoo" Yoongi cổ vũ. "Em nói đúng lắm. Chúng ta sẽ cần em để mắt tới Taehyung đấy."

"Tại sao mọi người cứ xúm vào bắt nạt em thế," Taehyung rên rỉ khi tất cả bước ra khỏi nhà. "Vậy mà em đã nghĩ mình tình nguyện hy sinh đi cùng để trông bọn trẻ cho hai người có thời gian riêng tư đó."

Yoongi và Seokjin lại nhìn nhau-hôm nay hình như họ đã nhìn nhau hơi nhiều, Yoongi thầm nhủ rồi gạt ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu. "Cám ơn Tae, nhưng không sao cả," Seokjin thở dài. "Anh cần một chút thời gian không có Yoongi, thật sự đấy. Em biết là bọn anh sống chung mà? Anh không cần phải thấy cậu ấy suốt ngày đâu."

Ít nhất thì anh ấy chỉ nói dối một nửa, Yoongi tự nói với mình. Seokjin đã đúng rằng họ cần một khoảng thời gian không có người kia. Cảm thấy một bàn tay nhỏ đang rụt rè nắm lấy mình, Yoongi cúi xuống. Là Jihoon, đang nhìn lên và nhe răng cười.

Yoongi vui vẻ đáp lại. "Chào anh bạn. Lâu rồi mới gặp."

"Chúng ta mới gặp lúc ăn trưa mà," Jihoon cau mày suy nghĩ.

Yoongi bật cười. "Nhưng chẳng thể nói với em được một câu. Dạo này thế nào? Học hành ra sao?"

Khuôn mặt Jihoon lập tức bừng sáng.

"Đố anh biết em đang học gì đó?" Bé hỏi đầy phấn khích với vẻ mặt háo hức để tiết lộ một tin tức bất ngờ.

Yoongi cau mày và nghiêng đầu sang một bên vờ như đang suy nghĩ. "Anh chịu thôi," cậu trả lời. "Nhảy? Đi xe đạp?"

Jihoon cười khúc khích. "Piano!" bé ưỡn ngực tự hào.

Đôi mắt Yoongi mở lớn. "Không thể nào", cậu mỉm cười. "Vậy em thấy sao?"

Jihoon hơi trề môi. "Dạ, mấy bài lý thuyết thì chán ngắt," bé thừa nhận. "Nhưng các tiết thực hành thì vui lắm ạ. Em được học rất nhiều bài mới." Khuôn mặt ngây ngô của Jihoon chợt sáng bừng lên. "Lúc nào đó anh có thể xem em chơi đàn được không ạ?" Bé hỏi. "Cả anh và chú Seokjin nữa?"

"Dĩ nhiên rồi," Yoongi trả lời ngay lập tức, mặc dù lồng ngực trĩu nặng khi nghĩ tới vẻ thất vọng của Jihoon sau này. Cậu là người đã khiến Jihoon có hứng thú với việc chơi piano, sau khi Jihoon tình cờ xem được một đoạn video của Yoongi trong một buổi văn nghệ ở trường và khoe với tất cả mọi người rằng bé cũng muốn được giống như chú ấy. Yoongi vội vã thay đổi chủ đề. "Có phải cái video anh chơi đàn làm Jihoon thấy thú vị không?" Yoongi vẫn giữ nguyên giọng nói dịu dàng.

Jihoon chậm rãi gật đầu. "Đúng vậy ạ! Nhìn anh chơi piano thật ngầu, anh Yoongi! Em rất vui vì có anh Yoongi là chú của em á," bé cười vui vẻ rồi dừng lại một giây, dáng vẻ hết sức đăm chiêu. "Ừm, bố nói là anh Yoongi vẫn chưa phải là chú của em đâu, nhưng sẽ sớm thôi. Khi mà anh Yoongi và chú Seokjin cưới nhau! Lúc đó anh Yoongi sẽ là một phần của gia đình em rồi!"

Yoongi biết mình không cần phải cảm thấy có lỗi-nhưng... Nói dối trẻ con thật sự là một việc quá xấu xa. "Ừ," khoang miệng khô khốc, Yoongi đưa mắt nhìn về phía trước. Cậu không có đủ can đảm nhìn vào đôi mắt hồn nhiên vô tư lự của Jihoon ngay lúc này.

Cậu tự hỏi tại sao những lời nói của một đứa trẻ bảy tuổi lại có thể khiến trái tim mình quặn đau đến thế.

________________ ____

Mùa đông ở thôn quê thật ra chẳng có gì để ngắm ngoại trừ những hàng cây trụi lá-và tuyết, rất nhiều tuyết. Điều tuyệt vời là tuyết ở đây sạch hơn vạn lần so với ở thành phố nên họ không cần đi quá xa cho đến khi bọn trẻ bắt đầu phân tâm, chạy ào lên phía trước và vo tròn những cục tuyết to lớn ném vào nhau. Jjanggu sủa gâu gâu trước cảnh tượng vui nhộn ấy, háo hức kéo căng dây dắt của mình. Seokjin thở dài.

"Được rồi, anh bạn hư hỏng," anh bực bội nói và cúi xuống, thả Jjanggu ra. Ngay lập tức, chú chó trắng chạy như bay về phía Jihoon và Jisoo đang đắm mình trong trận chiến tuyết. Có vẻ như hai đứa nhỏ ấy là thứ duy nhất mà Jjanggu thích-bên cạnh việc ngủ và ăn.

Taehyung nhanh chóng nhập cuộc và la hét chẳng khác gì lũ trẻ-và cả chú chó-rồi bò ra nằm sóng soài trên tuyết. Yoongi và Seokjin đi song song, cố gắng giả vờ như đang chăm chú theo dõi đống hỗn độn phía trước để khỏi phải nhìn nhau.

"Thôi nào, chơi chung đi hai người!" Taehyung hét lớn. "Mấy nhóc muốn lập đội!"

Seokjin thở ra đầy mệt mỏi nhưng rồi cũng bước theo trong khi Yoongi lầm bầm. "Tôi có thật sự phải làm không?" cậu càu nhàu.

Cả Jisoo và Jihoon đều nhìn cậu đầy mong đợi với những cặp mắt cún con.

"Được rồi," Yoongi bỏ cuộc và liếc sang Seokjin. "Anh muốn đứa nào?"

Trò chơi bắt đầu với Seokjin, Jjanggu và Jisoo là một đội trong khi phe còn lại là Yoongi, Taehyung và Jihoon. Tuy nhiên bằng cách nào đó, giữa sự hỗn loạn, Seokjin và Jisoo đang đấu với Yoongi và Jihoon lại trở thành Seokjin, Jisoo cùng cả Jihoon nháy mắt với nhau cùng hạ Yoongi.

"Á, cái đồ phản bội!" Yoongi hét lên với Jihoon trong khi khổ sở lẩn trốn màn tấn công tổng lực của ba quả cầu tuyết. "Anh đã tin tưởng em! Năm nay anh sẽ tặng cho em một cục than!"

Jihoon dừng lại, nắm tuyết to bự vẫn đang cầm trong tay và quay sang cau mày với Seokjin. "Thật sao?" Bé hỏi, vẻ chần chừ.

"Chú sẽ đảm bảo rằng không bao giờ chuyện đó xảy ra," Seokjin mỉm cười. "Nếu cháu hạ được Yoongi, chú Seokjin sẽ tặng cháu một món quà khác, đồng ý không?"

Mắt Jihoon sáng lên. "Được ạ," cậu bé ngay lập tức tung ra một cú ném vào Yoongi với độ chính xác tuyệt vời.

"Đồ phản bội!" Yoongi gào lên và rụt cổ chạy. "Này, hyung, anh chơi không đẹp gì cả!" Cậu hét lên với Seokjin, người chỉ nhún vai không thèm biểu hiện gì.

"Nói sao bây giờ? Anh đoán anh chính là ông chú được yêu thích nhất," anh cười khùng khục.

Trước khi Yoongi kịp nói gì thêm, Seokjin quay sang nhìn hai đứa trẻ con. "Này các cháu, nghe này. Còn nhớ cái trò thảm bay thần kỳ không?"

Jisoo cười khúc khích và trước khi Yoongi kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, hai đứa trẻ đã chạy như bay tới chỗ cậu. Đôi mắt Yoongi trừng lớn vẻ không tin nổi, nhưng Jjanggu, từ một hướng khác nhảy lên người Yoongi trước tiên-sau đó, gần như ngay lập tức là Jisoo và Jihoon. Yoongi tiếp đất oạch một tiếng đau đớn.

"Ngã rồi!" Jisoo reo lên và vùi tuyết lên cổ Yoongi. "Chúng ta thắng rồi! Phải không chú Taehyung?"

"Dĩ nhiên!" Taehyung hét lớn rồi giả vờ run rẩy quay sang nhìn anh trai. "Em còn có thể nói được gì khác nữa sau khi chúng nó đã đốn gục Yoongi hyung thế kia. Lạy Chúa, anh quả là độc ác đó hyung. Người ta là bạn trai anh mà anh cứ thản nhiên để mấy đứa nhỏ hành hạ người ta vậy."

Seokjin chỉ hơi nhớm người. "Yoongi sẽ sống sót thôi," anh đáp lại một cách duyên dáng.

Họ nhìn cảnh hai đứa cháu trườn qua trườn lại trên người Yoongi, miệng cười khúc khích, mũ len lệch về một bên, khăn choàng tuột hết cả. "Chúng cháu đã làm tốt, phải không ạ?" Jisoo hỏi một cách đầy tự hào khi cùng Jihoon chạy về phía Seokjin, Jjanggu lông trắng muốt với cái đuôi ngoáy tít ngay phía sau chúng.

"Tuyệt nhất luôn!" Seokjin nhe răng cười và phủi lại quần áo cho hai đứa trẻ. "Taehyung, em giúp anh đeo xích cho Jjanggu với."

Chú chó thông minh khẽ ư ử khi Taehyung tiến lại gần với sợi dây nhưng quá mệt mỏi để chạy trốn. Taehyung cuốn dây vài vòng vào lòng bàn tay rồi hất mặt về phía Yoongi vẫn nằm im lìm trên tuyết. "Anh nên đi kiểm tra bé bự đằng kia đi," cậu thích thú. "Em sẽ dẫn bọn nhóc trở về nhà. Hai người hãy tận dụng thời gian đi nhé!" Taehyung nháy mắt tinh quái.

Seokjin trừng cậu một cái. Anh quay lại liếc nhìn Yoongi rồi thở dài, mặc dù chẳng thể dấu được nụ cười nhẹ trên môi.

"Này Min Yoongi," Seokjin huých nhẹ vào mạn sườn người nhỏ hơn rồi im lặng chờ đợi. Yoongi không cử động. Anh nhăn mặt, lay cậu thêm lần nữa, mạnh bạo hơn. "Này! Yoongi!" Seokjin lại hỏi, sự sợ hãi hiển hiện trong giọng nói khi anh cúi xuống thật gần. "Dậy đi! Đừng có dọa a-anh!"

Anh thở hắt ra một tiếng bất ngờ khi Yoongi đột nhiên ngồi dậy khiến Seokjin lúng túng ngã ngửa, kéo theo cả Yoongi. Một giây sau khi lưng vừa chạm xuống nền tuyết giá lạnh, Seokjin nhận ra Yoongi đang ngồi đè trên bụng mình, miệng mỉm cười tự mãn rồi cũi xuống thì thầm vào tai anh. "Cái này là để trả thù cho chuyện vừa nãy."

Seokjin ngẩng đầu lên nhìn cậu. "Chẳng vui tí nào, Yoongi."

Yoongi mỉm cười. "Thật không?" cậu gượng gạo nói. "Tôi thấy nó rất hài hước."

Seokjin im lặng, hy vọng mình không đang đỏ mặt hoặc là nếu có, Yoongi sẽ nghĩ đó chỉ là vì trời lạnh mà thôi. Anh ngước lên nhìn trời, và ô kìa, trong lúc họ đang cãi cọ, tuyết đã bắt đầu rơi. Đôi mắt của Seokjin bắt lấy Yoongi, hơi thở nghẹn lại khi nhận ra họ đang ở rất gần. Gần đến nỗi anh có thể thấy một bông tuyết đọng nơi hàng mi dài của cậu. Tuyết vẫn còn vương lại trên mái tóc của cậu sau cuộc chơi, dính trên má, cả trên hai vành tai đỏ ửng lên vì lạnh.

Bàn tay Seokjin đưa lên trong vô thức, phủi đi những vụn tuyết trên đầu cậu, trước khi dời xuống làn da trắng xanh, dịu dàng xoa đi những hạt tuyết tí hon. Anh nhìn Yoongi mở to mắt, tư thế cứng nhắc đầy căng thẳng chuẩn bị lùi lại đằng sau. Seokjin nuốt xuống một ngụm và buông tay ra, tự nguyền rủa chính mình.

Tại sao mình lại dễ dàng quên đi những thứ nên làm và không nên làm như vậy, Seokjin nghĩ. Ranh giới giữa thật và giả cứ bị xóa mờ đi sau mỗi lần họ dành nhiều thời gian hơn ở cạnh nhau một cách không cần thiết. Thật ngu ngốc.

Yoongi ngồi dậy ngay sau đó, lắc lắc mái đầu. "Xin lỗi, tôi không nên làm thế," cậu lẩm bẩm rồi đứng lên, bối rối đưa tay ra tỏ ý muốn kéo anh dậy nhưng rồi bàn tay ngừng lại trong không trung, thay vào đó, cậu lóng ngóng phủi đi lớp tuyết trên áo mình. Mặt Yoongi đỏ bừng, và Seokjin không chắc điều này là do thời tiết hay là một lý do nào hoàn toàn khác. "Chúng ta đi chứ?" Cậu lên tiếng một cách yếu ớt rồi nhìn quanh. "Bọn trẻ đâu?"

Seokjin trầm ngâm trong khi đứng lên. "Taehyung dẫn chúng về nhà trước rồi, trong lúc cậu còn bận rộn chuẩn bị cho cái trò lừa gạt lố bịch của mình trên tuyết cơ." Anh ném cho Yoongi một cái nhìn lạnh nhạt.

Yoongi cười khùng khục. "Thế mà anh cũng mắc câu còn gì."

Seokjin thở dài. "Chắc là anh muốn thế á," anh cười nhẹ. "Mà cậu không sao thật chứ? Không bị đau ở đâu đúng không?"

Yoongi nghiêng đầu suy nghĩ. "Anh đã bảo bọn chúng cứ coi tôi như cái thảm đi. Đang ê ẩm hết cả người đây nè. Anh độc ác thật đó, hyung."

Seokjin khụt mũi trước giọng khàn tội nghiệp của cậu. "Cậu nói nghe như một đứa trẻ con vậy. Nhưng bọn trẻ đã rất vui. Cám ơn vì đã đi với anh."

Yoongi nhún vai. "Có gì đâu. Tụi nhỏ rất ngoan. Sau này chắc chắn tôi sẽ nhớ chúng lắm."

Bằng cách nào đó, việc Yoongi đề cập tới sự thật rằng cậu sẽ không còn được gặp Jisoo và Jihoon sau lễ Giáng sinh năm nay không còn khiến bầu không khí trở nên lúng túng như đêm qua nữa. Nó chỉ làm Seokjin cảm thấy một chút tội lỗi. "Cậu vẫn có thể gặp chúng mà," anh nói nhỏ. "Dù sao thì cậu cũng đã trở thành một người bạn của gia đình rồi, vậy nên anh đâu có quyền cấm cậu gặp tụi nhỏ nếu muốn chứ. Với lại tụi nhỏ chắc cũng sẽ rất nhớ cậu."

Yoongi cười nhạt. "Sẽ vô duyên lắm nên như tôi vẫn cứ xuất hiện ở nhà anh khi mà họ đã biết sự thật. Dù sao chúng ta cũng không chia tay êm đẹp gì."

Seokjin ngần ngừ. "Ờm, có lẽ chúng ta có thể... thử làm... bạn?" Anh do dự. "Ý anh là... Vài tháng qua chúng ta không nói chuyện với nhau nhiều lắm. Nhưng chúng ta có thể cố gắng sau khi kết thúc những chuyện này. Tất nhiên là nếu em cũng muốn thế."

Yoongi im lặng trong giây lát trước khi đáp lời. "Chắc chắn rồi. Chúng ta có thể làm bạn." Khóe môi cậu cong lên phảng phất một nụ cười cứng nhắc khi đưa mắt nhìn Seokjin. Ngoại trừ điều đó, tất cả những biểu hiện của cậu đều hết sức tự nhiên, không chút nào để lộ ra xúc cảm thật của mình.

Một giọng nói thì thầm trong đầu Seokjin rằng anh không nên làm vậy-buộc mối quan hệ của họ tiến thêm một bước theo cái hướng mà chẳng ai trong số cả hai cảm thấy sẵn sàng. Nhưng sau cuộc nói chuyện với bà nội, Seokjin nghĩ mình cần làm gì đó. Họ đã thu hẹp lại rất nhiều khoảng cách nhờ chuyến đi này và anh cảm thấy bản thân đang sốt sắng tháo gỡ nốt những rối ren, để lấy lại quyền kiểm soát mọi việc.

Và lần đầu tiên trong suốt năm năm quenn nhau, Seokjin không thể xác định được liệu Yoongi có đang lừa dối mình.

____________________

Khi họ về đến nơi, bầu không khí ở nhà thậm chí còn ồn ào hơn lúc sáng.

Hóa ra là, nửa còn lại của Taehyung-một cậu trai cao lớn, xinh đẹp nhưng rất ngại ngùng tên là Jeongguk-đã xuất hiện trong khi họ ra ngoài chơi, một điều bất ngờ dành cho Taehyung. Và điều này khiến cả gia đình trở nên thật sôi động, chủ yếu là do phản ứng nhiệt thành của Taehyung cũng như sự ngạc nhiên của cả bố mẹ và ông bà.

"Thằng bé sẽ ở lại đêm nay chứ?" Seokjin hỏi, nhìn Jeongguk đỏ mặt lúng túng trò chuyện với bố mẹ mình, một bên lông mày hơi nhướng lên.

Taehyung lắc đầu, nụ cười dịu dàng trên môi. "Đáng lẽ em ấy phải về Busan nhưng bố mẹ Jeongguk lại đi du lịch rồi và qua năm mới mới trở về. Em ấy đi thăm ông bà-thật thú vị là họ sống ở gần đây, và em ấy chỉ ghé qua một chút thôi. Nhưng mẹ sẽ giữ Jeongguk ở lại ăn tối."

Seokjin trầm ngâm. "Thằng bé trông ngoan đấy. Thế muốn phụ anh làm bếp không? Vì bạn trai của em đã đồng ý tham gia rồi."

Taehyung nghệt mặt. "Ờm, thật ra em có kế hoạch khác," cậu rụt rè đáp.

Seokjin bật cười. "Anh đùa thôi. Với lại anh chả dại gì mà để em bước chân vào bếp của anh đâu."


Kế hoạch khác mà Taehyung nói bao gồm cả việc gắn nhành cây tầm gửi phía trên cửa ra vào nhà bếp trong khi Yoongi chăm chú theo dõi với vẻ kinh hoàng.

"Taehyung," Yoongi thở dài vò đầu bứt tai nhìn em trai Seokjin đang cố giữ thăng bằng trên ghế đẩu. "Anh không biết em đang dàn dựng để lừa ai. Chẳng có ai treo nhành tầm gửi ở cửa bếp trừ phi có ý định đứng dưới nó để mà hôn ai đó. Rõ như ban ngày, thật sáo rỗng."

"Thì ý em vậy mà," Taehyung khịt mũi, thử giật nhành cây để đảm bảo là nó đã dính chắc chắn rồi nhảy khỏi ghế. "Giáng sinh thì phải truyền thống chứ. Với lại điều này sẽ khiến mọi người thấy vui, vậy tại sao không?"

Yoongi lườm Taehyung một cái. "Thôi đừng có dài dòng. Cứ thừa nhận là muốn nhân cơ hội với cái cậu Jeongguk kia đi."

"Ừ, cũng có," Taehyung vui vẻ đáp và nhìn Yoongi một cách tinh quái. "Ít ra là em thật lòng về điều đó. Anh đừng có ra vẻ là sẽ không tự mình kéo Seokjin hyung ra đứng dưới chỗ ấy nữa đi."

Yoongi bối rối cúi đầu, hy vọng mình không đỏ mặt lên. "Thực sự là sẽ không đâu," cậu trả lời lạnh nhạt. "Uả mắc gì anh đây lại muốn hôn Seokjin trước cả đống người thế chứ, Taehyung? Tại sao?" Đó không phải là một câu hỏi mà giống một lời tuyên bố hơn.

Taehyung nhún vai. "Vậy em nghĩ anh nên cố gắng đừng để bị bắt nha."

Yoongi khụt khịt mũi. "Ô chuyện đó thì dễ thôi. Còn em nên ngừng tỏ ra phấn khích vậy đi."

Lời khuyên bảo của Yoongi dành cho Taehyung rõ ràng cũng chỉ như nước đổ lá khoai, bởi vì trước giờ cơm tối, Taehyung đã 'bắt' được Jeongguk dưới nhành tầm gửi ít nhất năm lần.

"Mà Taehyung lấy nó từ đâu ra thế nhỉ?" Yoongi buột miệng hỏi trong khi cùng Seokjin nhìn Taehyung áp môi hôn hôn Jeongguk khi cả hai bước vào bếp. "Nó đi với tôi và ông suốt cả ngày, mà lúc tính tiền có thấy cây tầm gửi nào đâu."

Seokjin nhìn cậu chăm chú rồi cười khúc khích. "À, Yoongi. Không phải Taehyung mua. Là bà mua đấy."

Yoongi muốn rớt cằm xuống sàn. "Gì?"

Khóe môi Seokjin cong lên khi nhìn bà đặt một nụ hôn lên má ông rồi cả hai đi vào ngay sau lưng Taehyung và Jeongguk. "Anh thấy bà lén lút tính tiền cho nó trong lúc đi mua sắm đấy. Có lẽ bà nghĩ rằng nó buồn cười, nhưng mà chúng ta hãy, ừm, cố gắng hết sức để không bị bắt nhé!"

Cái điều này càng nghe càng giống như một điềm chẳng lành rằng họ sớm muộn cũng sẽ bị dính đòn thôi, nhưng Yoongi không nói gì cả, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi ra phòng khách chơi piano cùng Jihoon, thằng bé đang gõ phím một cách nhiệt tình tạo ra những âm thanh lộn xộn.

Họ đã xoay sở để tránh né cây tầm gửi chết tiệt ấy suốt buổi tối cho đến khi cả nhà quây quần ăn tráng miệng ở phòng khách-kem sô cô la, món yêu thích của hai anh em Seokjin. Đột nhiên Taehyung đứng dậy và nói với mọi người rằng chỉ còn Seokjin và Yoongi là chưa bị bắt lần nào. Seokjin vừa vào bếp cách đây ít phút-có lẽ là đi lấy thêm kem-nhưng Yoongi đã ngay lập tức dập tan mọi mưu đồ của Taehyung.

"Để anh yên, Tae," cậu thở dài mệt mỏi.

"Đúng rồi, cứ để hai đứa bình thường đi, Tae," mẹ Seokjin ôn tồn xoa dịu cả hai chàng thanh niên đang trừng mắt nhìn nhau. "Hãy làm người có ích và mang rác ra ngoài đi nào." Bà quay sang Yoongi. "Còn Yoongi, nếu không phiền, con có thể mang dĩa vào bếp được không?"

Yoongi ngay lập tức gật đầu, vui mừng vì có cơ hội thoát khỏi Taehyung. Cậu nhanh chóng thu dọn tất cả những chén bẩn đựng kem và quay lưng đi vào bếp-lập tức bắt gặp Seokjin ở cửa ra. "A, xin lỗi," cậu nói rồi cau mày khi nhìn vẻ đau khổ hiện lên trên gương mặt Seokjin-không dành cho cậu, mà là ai đó phía sau lưng mình.

"Chuyện gì vậy?" Cậu thắc mắc.

"Cuối cùng!" Taehyung hét lên và Yoongi càng cau có hơn. Cậu quay lại và trông thấy Taehyung đang ngoác miệng cười đắc thắng và giơ ngón cái lên với mình. "Làm tốt lắm hyung. Cuối cùng thì cũng bắt được hai người rồi."

Yoongi nhìn lên, hẳn rồi, cậu và Seokjin đang đứng ngay bên dưới nhành tầm gửi ngu xuẩn ấy. Yoongi nhắm mắt lại trong một giây, tự nguyền rủa định mệnh kém may mắn của chính mình.

"Đây, đưa những thứ này cho em," Taehyung hăm hở chạy đến giật lấy đống chén bẩn từ tay Yoongi. "Hai người biết phải làm gì, đúng không?" Cậu nháy mắt. "Jeongguk, máy ảnh của anh đâu rồi?"

Yoongi lườm Taehyung muốn cháy mắt rồi quay sang Seokjin, người đang lo lắng quan sát mình.

"Chúng ta không cần phải làm chuyện này," Seokjin lúng túng. "Nếu em không-"

Tất cả những từ ngữ còn lại chưa kịp thốt ra đã bị Yoongi ngăn cản bằng một tiếng thở nhẹ. Cậu vươn tay chạm tới cần cổ Seokjin và kiễng chân lên hôn anh.

Sau này nhìn lại, có lẽ đó không phải là quyết định khôn ngoan nhất-nhưng Yoongi thật sự đã phát ốm lên trước cái cảnh hai người họ cứ dùng dằng qua lại như thế này. Cậu sẽ không tiếp tục tự lừa dối bản thân bằng hy vọng sẽ có điều đổi thay dành cho cả hai sau kỳ nghỉ Giáng sinh, nhưng nếu Seokjin muốn thuyết phục gia đình thì anh nên thôi chần chừ đi mỗi khi họ phải tỏ ra là một cặp.

Seokjin luôn nói Yoongi là một diễn viên dở tệ, có lẽ đây là lúc cậu lật ngược tình thế.

Cảm giác của hai cánh môi chạm nhau thật là quen thuộc, nhưng đó không phải là thứ rung động mà họ nên có vào lúc này. Sự rung cảm đến từ cảm giác đã lâu không gặp chứ không phải là sự mới lạ. Cũng có một chút ngập ngừng, một thắc mắc khó nói. Seokjin do dự hé môi, rụt rè y như cái lần khi hai người có nụ hôn đầu tiên.

Và đôi môi của Seokjin...Đôi môi của Seokjin thật mềm mại, ngọt ngào và có mùi kem sô cô la anh vừa mới ăn. Yoongi khao khát được đưa một đường lưỡi nếm trọn bờ môi cong đầy đặn ấy, tự nhắc nhở bản thân rằng rất nhiều người đang theo dõi mình, vẫn ý thức về những cặp mắt đang nhìn chăm chú và rằng họ vẫn đang đứng trong phòng khách. Cậu chẳng bao giờ thích thể hiện tình cảm trước đám đông, nhưng đôi môi Seokjin như một chất gây nghiện mà cậu tự mình buông súng khuất phục. Nếu đã không thể kiềm chế được, hãy cứ chiếm hết tất cả những gì có thể đi. Yoongi tự nhủ vậy rồi bắt lấy cần cổ đang run rẩy của Seokjin, kéo anh lại gần hơn.

Một nụ hôn đơn giản, ngắn ngủi, nhưng với Yoongi, đó là cảm xúc mãnh liệt nhất mà cậu có trong sáu tháng qua. Seokjin bắt đầu đẩy cậu ra, Yoongi hạ tay xuống, lồng ngực phập phồng nhìn Seokjin không chớp mắt.

Lông mày cậu khẽ nhăn lại khi nhận thấy biểu cảm của Seokjin. Đôi mắt anh mở lớn và trông-không còn từ nào thích hợp hơn để diễn tả ngoài-sợ hãi.

"Hyung," Yoongi lên tiếng, vươn tay về phía Seokjin, những đôi mắt từ xa vẫn đang theo dõi mình-Taehyung và Jeongguk đứng sau họ, ông bà và bố mẹ Seokjin ở phòng khách. "Anh-"

"Được chưa? Mọi người đã có thứ mình muốn rồi đấy." Seokjin nói khẽ, rõ ràng là đang run rẩy. "Anh lên phòng trước đây, Yoongi à."

Không đợi trả lời, Seokjin cúi đầu bước qua Yoongi và đi ra cửa, vượt qua cả Taehyung và Jeongguk mà chẳng nói thêm lời nào. Tất cả những gì Yoongi có thể làm là quay lại, nhìn theo bóng lưng anh. Cậu thấy những nụ cười cũng đã biến mất trên gương mặt cách đây vài phút còn đang nở rộ của Taehyung. Giờ đây, nhìn cậu bé tràn ngập vẻ lo lắng.

"Yoongi hyung, chuyện này-" Taehyung lắp bắp.

"Để sau đi," Yoongi nhún vai bỏ lại tất cả rồi chạy ra ngoài. Không khó để đoán được Seokjin đi đâu. Đôi giày của anh đã biến mất, nhưng áo khoác thì vẫn còn đó. Chửi thề một tiếng, Yoongi mặc vội áo vào rồi mở cửa.

Họ đã dây dưa đủ lâu rồi. Đã đến lúc cả hai cần nói chuyện nghiêm túc.

_______________

Nếu có một thứ mà Seokjin không thích ở Yoongi, đó là cách mà cậu ấy khiến anh chẳng biết nói gì. Cái cách mà bản mặt cậu ấy sẽ trở nên thật lạnh lẽo và nhạt nhẽo không một chút biểu cảm khi cả hai xích mích. Cái cách mà cậu sẽ bỏ chạy thay vì đứng lại giải quyết những tranh cãi, sẽ nói ra những từ ngữ xấu xí và khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Hình ảnh bóng lưng băng giá của cậu quay về phía anh, lờ đi lời cầu xin của anh rằng hãy ở lại, hãy nói chuyện, dù chỉ là một chút.

Giờ thì, khi Seokjin đẩy Yoongi ra sau nụ hôn, anh lại cảm thấy bản thân mình cũng chẳng khác gì Yoongi cả, làm điều mà anh ghét nhất, chạy trốn.

Anh quay lưng, bước vội ra khỏi phòng khách, chỉ dừng lại một giây để qua loa xỏ chân vào đôi giày rồi đâm sầm về phía cánh cửa. Anh không biết mình sẽ đi đâu, nhưng anh cũng chẳng quan tâm. Tất cả những gì anh biết là mình cần phải rời khỏi căn nhà đó, rời khỏi ánh mắt của Yoongi, rời khỏi Yoongi. Thật nhiều chuyện quá, và hai mắt anh mờ đi, còn trời thì thật lạnh-

"Hyung!" Ai đó hét lên từ sau lưng Seokjin, quá gần và anh cắm đầu chạy nhanh hơn trong tầm nhìn mờ mịt, có lẽ là anh đang khóc, những thứ ẩm ướt trên mặt anh chẳng giống tuyết tẹo nào-

"Hyung, làm ơn."

Một bàn tay to lớn, ấm ám nắm lấy anh, kéo anh xoay ngược lại. Đó là Yoongi, tất nhiên là Yoongi rồi, Seokjin nghĩ thầm giận dữ. Lúc nào cũng là Yoongi, bước đến khi đã quá trễ, luôn luôn muốn nói chuyện và cố gắng sửa chữa lỗi lầm sau khi Seokjin đã mất hết kiên nhẫn và chẳng còn lời nào để nói. Anh đưa tay lên gạt nước mắt. "Buông ra, Yoongi."

Yoongi nắm chặt tay anh, quả quyết. "Đừng trốn tránh em nữa."

"Đừng dạy anh phải làm gì!"

Bàn tay còn lại của Yoongi bắt lấy bả vai Seokjin, kéo anh lại gần mình. "Sẽ không. Nhìn em này-chúng ta có thể-chúng ta có thể nói chuyện không?"

Seokjin bật cười chua chát. "Trời ạ, giờ em lại còn muốn nói chuyện sao?"

Yoongi cố lờ đi giọng điệu trào phúng của anh. "Đúng vậy. Giờ em muốn nói chuyện," cậu đáp, vô cùng kiên quyết. "Đêm đó em đã không thể nói ra được những điều mình muốn nói, có lẽ mọi chuyện đã khác nếu em không quá ngu ngốc và chịu im miệng lại."

"Thì sao, ai mà biết được," Seokjin mỉa mai. "Biết gì không? Anh chán phải nghe rồi. Chúng ta hết rồi, Yoongi. Em không-đừng nhìn anh như thế sau-sau tất cả những gì em đã làm, được chứ?" Seokjin khóc òa lên.

"Seokjin, xin anh," Seokjin hoàn toàn không muốn nghe. "Em biết giờ đã quá muộn màng, nhưng liệu chúng ta có thể-chúng ta có thể-"

Seokjin lắc đầu. "Không."

"Seokjin này," Yoongi thì thầm. Ngực trái Seokjin như thắt lại cảm nhận được rõ ràng sự đau đớn trong tiếng gọi của cậu. "Làm ơn. Anh hiểu mà?"

Seokjin mệt mỏi, "Hiểu gì?" anh hỏi, tiếng nói gần như nhòa đi giữa những đợt gió lớn.

Yoongi hít một hơi thật sâu. "Em nghĩ anh hiểu," cậu nói, lí nhí. "Em nghĩ anh hiểu rằng em vẫn còn yêu anh, hyung. Em không nghĩ mình đủ giỏi để che giấu được điều đó."

Seokjin lặng thinh. Anh không hề đoán trước được câu trả lời của cậu, và anh cũng chẳng biết phải đáp lại thế nào-nhưng cũng chẳng quan trọng, vì Yoongi đã tiếp tục nói.

"Em yêu anh," cậu nhắc lại, giọng trầm run rẩy. "Em không nghĩ là sẽ có bao giờ thôi yêu anh nữa. Và em biết mình đã làm anh tổn thương, em biết mình đã nói rất nhiều điều không nên nói nhưng-"

"Không phải chỉ có em," Seokjin thì thầm.

Yoongi khựng lại, bối rối. "Sao cơ?"

Seokjin lắc đầu. "Không chỉ-không chỉ tại em. Anh cũng đã nói nhiều điều không phải, n-ngày đó lúc anh quay về-"

"Ôi," Yoongi vội vã đáp lời. "Hyung...cái đó...không phải...em đáng bị như thế."

"Không mà," Seokjin nhắm mắt lại. "Anh đã nổi giận với em, nhưng lúc đó, anh không có ý đó. Anh đã xử sự y như cái lý do anh giận em vậy. Anh đã...anh cũng đã sai."

Seokjin không hiểu tại sao đột nhiên mình lại cảm thấy cần thiết phải nói cho Yoongi hiểu rằng đó không chỉ riêng gì là lỗi của cậu. Có lẽ bởi Seokjin suốt sáu tháng qua vẫn luôn hối hận vì những lời nói với Yoongi sau khi bỏ đi. Có lẽ là bởi vì Yoongi đã cố gắng-lạy Chúa, cậu ấy thật sự rất cố gắng-để hàn gắn với Seokjin, chỉ là chính Seokjin luôn kháng cự lại mọi nỗ lực ấy. Và giờ đây thật khó để anh có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu một người đã cố gắng hết sức như vậy.

"Anh có khiến em đau lòng một chút," Yoongi thì thầm. "Nhưng em không bao giờ trách anh về điều đó. Không thể, sau tất cả những gì chính bản thân em đã gây ra."

Seokjin nấc lên, run run lau đi những giọt nước mắt trên mi. "Được rồi," anh nói. "Chúng ta sẽ nói chuyện. Sau khi tất cả những cái này kết thúc. Nhưng nó sẽ chẳng thay đổi điều gì vào lúc này cả. Chúng ta vẫn cứ tiếp tục đóng giả như kế hoạch. Anh không muốn làm hỏng lễ Giáng sinh của cả nhà. Được chứ?"

Yoongi gật đầu. "Dĩ nhiên." Cậu chần chừ, sau đó vươn tay xoa xoa một giọt nước còn đọng lại trên má cho Seokjin. "Anh sẽ không muốn nó đóng băng trên mặt mình đâu," Yoongi nói khẽ.

Seokjin không nhịn được mỉm cười. "Cám ơn em."

Yoongi khẽ nhếch môi rồi chỉ về hướng ngôi nhà. "Mình đi chứ?"

Seokjin gật đầu và theo sau.

Anh cố gắng không nghĩ xem quyết định này nghĩa là gì, cái gì sẽ đổi thay. Và lần đầu tiên sau sáu tháng, Seokjin mới nhận ra một cảm giác mãnh liệt đã lâu rồi không có được. Niềm hy vọng.

-----chapter 4 completed-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro