Chapter 5: under your skin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Nhìn lại quá khứ một chút

-

Sau trận cãi vã với Yoongi, Seokjin không biết phải đi về đâu.

Anh nhận thức được rằng mình không nên lái xe trong tình trạng này. Anh hầu như chẳng thể nhìn thấy gì với đôi mắt ầng ậng nước và hai tay không ngừng run rẩy khi lúng túng tra chìa vào ổ khóa xe. Nhưng chẳng có cách nào để anh chịu đựng nổi việc cùng Yoongi ở chung một chõ. Thật buồn cười khi suốt mấy tháng vừa qua, điều duy nhất mà cậu đem tới cho anh chỉ là khoảng cách ngày càng kéo dài, một thứ Seokjin cố gắng tới tuyệt vọng để có thể thay đổi—thì giờ đây, anh chẳng còn mong muốn khi hơn là tránh khỏi Yoongi càng xa càng tốt.

Cuối cùng, Seokjin đi tới nơi ở của Jimin và Hoseok. Jimin là người mở cửa với vẻ mặt vô cùng ngái ngủ ngay lập tức biến đổi thành sự lo lắng khi nhìn thấy Seokjin. "Hyung," cậu hoảng hốt. "Đã xảy ra chuyện gì?"

Seokjin để Jimin ôm chầm lấy mình và đó cũng là lúc anh bắt đầu bật khóc. Seokjin đã không khóc. Seokjin không như Yoongi—người luôn thể hiện mọi suy nghĩ một cách mãnh liệt rõ ràng. Seokjin không bao giờ cho phép bản thân mình được làm điều tương tự. Mọi người vẫn thường hiểu sai Yoongi về điều này—họ cho rằng cậu ấy là người lạnh lùng, vô cảm. Nhưng khi Yoongi bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ, nó khiến Seokjin thấy sợ.

Lúc nãy, câu nói cay độc của Yoongi thật sự quá sức chịu đựng của anh. Cậu nhìn Seokjin với vẻ đầy ghê tởm, và cho dù Seokjin chắc chắn rằng mình đã quá hiểu tính cách của Yoongi, mặc dù một phần trong anh luôn tự nhắc nhở bản thân rằng đó chỉ là phản ứng của cậu mỗi khi tức giận, Seokjin vẫn không kiềm chế được thực sự tin vào những lời ấy. Tin vào tất cả.

"Cậu ấy nói anh đã lừa dồi cậu ấy, Jimin," Seokjin nấc lên khe khẽ. "Tại sao Yoongi có thể nghĩ vậy chứ? Anh yêu cậu ấy bao nhiêu—Yoongi biết mà—"

Vòng tay của Jimin siết chặt hơn. "Cái gì?" Cậu hỏi lại, vừa tức giận vừa kinh ngạc. "Anh ấy nói vậy sao?"

Thêm một tiếng nức nở khác trước khi Seokjin đáp. "Anh biết đó chỉ là—là cậu ấy tức giận nên mới nói thế—nhưng tại sao có thể nói ra những thứ như vậy chứ? Tại sao lại muốn làm anh phải đau lòng thế—" những lời cuối cùng nghẹn lại khi Seokjin lại òa khóc, khuôn mặt đẫm nước mắt thấm ướt cả một bên vai Jimin.

Cậu bé nói gì đó, nhưng Seokjin không hề nghe thấy, chẳng thể nghe được gì khác ngoài tiếng khóc của chính mình. Anh không nghĩ mình có thể ngủ nổi, nhưng rồi cũng tới lúc Jimin nhẹ nhàng nhưng kiên quyết bắt anh phải nghỉ ngơi, ấn một cốc nước ấm vào tay anh và bảo anh uống hết. Seokjin ngoan ngoãn nghe lời Jimin đi rửa mặt, rồi thấy mình đã ở trong phòng của cậu không biết từ bao giờ.

"Sáng mai tất cả rồi sẽ ổn, hyung." Jimin nhẹ nhàng nói, đẩy Seokjin về phía giường mình. "Giờ thì đi ngủ thôi."

Seokjin khẽ ậm ừ phản kháng và đứng dậy. "Nhưng đây là giường em mà—em sẽ ngủ ở đâu?"

"Tối nay Hobi hyung đã qua nhà bạn rồi. Em ngủ ở phòng anh ấy." Jimin dừng lại. "Trừ khi anh muốn em ở cùng?"

Seokjin thật lòng không muốn làm phiền Jimin thêm chút nào nữa. "Không," anh cụp mắt ngồi xuống. "Không sao đâu, Jiminie. Đi ngủ đi."

Có lẽ Jimin không thật sự tin tưởng giọng nói run rẩy của Seokjin, hoặc là cậu lo lắng khi để anh ở một mình trong hoàn cảnh ấy. Thế là cậu khăng khăng đòi ở lại và trèo lên chiếc giường quá nhỏ dành cho hai người. Nhưng sự hiện diện của Jimin là một sự an ủi dịu dàng để Seokjin nhận ra mình đã mệt mỏi tới thế nào trước khi mơ màng chìm vào giấc ngủ, với cơ thể ấm áp của Jimin ngay bên cạnh.

______________________

Quả là một tí tưởng tồi tệ khi uống say trên đường sang nhà Namjoon. Yoongi gần như ngã sấp mặt xuống sàn ngay khi Namjoon mở cửa nếu cậu ấy không kịp thời đỡ lấy. "Lạy Chúa, hyung," Namjoon thốt lên. "Anh đang làm gì ở đây?" Cậu cau mày, hai mắt trừng lớn.

"Chết tiệt, anh uống rượu đấy à? Em tưởng anh phải dành cả đêm với Seokjin—anh ấy không về sao?"

Yoongi bật cười chua chát trong khi Namjoon dìu mình ngồi xuống ghế. "Ờ, về rồi. Xong lại đi."

Namjoon đang đi vào bếp, nghe thấy câu trả lời của Yoongi thì lập tức dừng bước. "Cái gì?"

Yoongi úp mặt vào gối, đầu gục xuống. "Bọn anh cãi nhau. Anh... Anh bảo Seokjin đi đi." Cậu lại bật cười cay đắng. "Em biết điều gì điên rồ nhất không?" Yoongi ngẩng đầu lên nhìn Namjoon chằm chằm. "Anh ấy đi thật."

Namjoon quyết định quay trở lại ghế dài và ngồi xuống cạnh Yoongi. "Hyung," cậu nói khẽ. "Chuyện gì đã xảy ra?"

Hai bàn tay đặt trên đầu gối của Yoongi siết chặt lại. "Anh sai rồi," cậu nói bằng một giọng run rẩy, hai mắt đong đầy nước. "Namjoon, anh sai rồi."

Yoongi rất hiếm khi rơi lệ nhưng mỗi lần Yoongi khóc, nó thật sự khủng khiếp. Và có gì đó sai sai. Một con người trước đây luôn đối mặt với nỗi đau theo những cách gai góc và dũng cảm nhất, từng tức giận, từng thất vọng, từng la hét hay thậm chí là đập phá; nhưng chưa bao giờ là nước mắt. Yoongi nức nở còn cả cơ thể thì run rẩy không thôi.

Namjoon không nói gì cả—cậu đơn giản nắm lấy cánh tay của Yoongi, vụng về an ủi người lớn tuổi hơn. "Anh có muốn kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra không?" Cậu kiên nhẫn hỏi.

Dường như Yoongi chẳng thể nghe thấy câu hỏi của Namjoon. Cậu cúi gằm mặt, đôi vai rung lên. Một vài phút sau, Yoongi mới trả lời. "Anh ấy bỏ đi, bỏ lại anh, Namjoon. Còn anh... anh không thể nói gì để giữ Seokjin lại được." Yoongi lại ngẩng lên và trái tim của Namjoon gần như bị bóp nghẹt lại bởi vẻ đau đớn ấy. "Anh biết anh nên nói gì đó. Có lẽ nên cố gắng nhiều hơn. Nhưng sao có thể chứ, sau tất cả những gì anh đã nói? Sau tất cả những gì anh đã làm?"

Namjoon không biết phải nói gì. Trong đầu cậu có rất nhiều câu hỏi—nhưng cậu biết giờ không phải lúc, và cậu cũng hiểu sẽ chẳng có lời nào làm dịu được nỗi đau hiện tại của Yoongi. Thế là cậu chỉ ngồi đó, xoa lưng cho anh trong khi Yoongi gục đầu lên vai mình và khóc nấc. Cuối cùng, tiếng nức nở nhỏ dần, cậu mệt mỏi thiếp đi.

Yoongi thức dậy vào sáng hôm sau, đầu đau nhức, hai mắt rát buốt vì khóc quá nhiều. Namjoon đã ăn xong bữa sáng và đang uống cà phê. Cậu cười nhẹ khi thấy Yoongi ló đầu vào. "Đi rửa ráy một chút đi hyung, rồi ra ăn cơm. Nhìn anh khủng khiếp quá."

Yoongi duỗi người, nhăn nhó vì cơn đau mỏi dọc sống lưng. Cậu liếc mắt nhìn bàn thức ăn, trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi khi đã khiến Namjoon phải chịu đựng rắc rối vì mình. "Ôi, Joon. Em không cần phải thế."

Namjoon khịt mũi. "Đừng có nói xàm nữa, hyung." Cậu chỉ tay về phía phòng tắm. "Em chuẩn bị quần áo cho anh rồi. Có lẽ anh sẽ muốn tắm đó."

Yoongi nắm vạt áo đưa lên mũi ngửi, nhăn nhó vì mùi rượu trộn lẫn với mồ hôi. "Cám ơn em," cậu lí nhí, hơi xấu hổ và đi vào phòng tắm. Lúc trở ra, Yoongi thấy Namjoon vẫn đợi mình ở bàn ăn, khăng khăng bắt cậu phải ăn một chút gì đó.

Yoongi uể oải đẩy ra. "Không sao mà, Joon. Về nhà anh sẽ ăn sau." Cậu thật sự không muốn trở lại và đối mặt với, chắc chắn là một căn hộ trống rỗng nhưng Yoongi đã cảm thấy quá tồi tệ khi làm phiền Namjoon rồi. Xông đến trước cửa nhà cậu lúc nửa đêm, bắt cậu chịu đựng nỗi khổ chung với mình và giờ thì Yoongi không muốn tiếp tục gây họa thêm một phút nào nữa.

Namjoon chẳng thèm để tâm. Cậu mím môi. "Anh có thể đi sau khi ăn." Namjoon khăng khăng. "Thôi nào hyung. Em sẽ đưa anh về. Anh không lái xe tới, phải không?" cậu nói thêm, thấu hiểu đưa mắt nhìn Yoongi.

"Dĩ nhiên là không," Yoongi lẩm bẩm, miễn cưỡng cầm lấy mẩu bánh mì mà Namjoon đang giơ ra trước mặt mình.

Namjoon không hỏi tại sao Yoongi lại muốn về nhà ngay. Cậu chỉ ngồi nhìn người đối diện ăn bằng cặp mắt chăm chú. Hai người lái xe trong im lặng. Namjoon bật radio lên, để Yoongi chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình, có lẽ đó là những gì Yoongi muốn. Đó là sự tinh tế của Namjoon nhưng Yoongi nhận ra bầu không khí này không phải là thứ mình muốn. Thậm chí rượu bia cũng không thể ngăn Yoongi hồi tưởng lại hình ảnh Seokjin mặt trắng bệch, hai mắt đẫm lệ và cả cái tát bỏng rát của anh ấy. Lúc này,chúng chính là những thứ cuối cùng mà Yoongi muốn nghĩ tới.

"Em không định hỏi anh chuyện gì đã xảy ra à?" Cuối cùng Yoongi đành lên tiếng, phá vỡ sự ngột ngạt.

Namjoon liếc nhìn Yoongi trong một giây rồi ngay lập tức quay đi. "À...tất nhiên là em muốn biết. Nhưng em nghĩ anh đang nghĩ đến chuyện về nhà để giải quyết...ừm, bất kể nó là gì. Phải không?"

"Ờ. Mà. Anh còn chẳng biết Seokjin đã đi đâu," Yoongi lẩm bẩm, tựa đầu vào cửa số, hơi thở làm mờ lớp kính trắng. Cậu thở dài. "anh ấy không xem tin nhắn cũng không trả lời điện thoại. Cũng dễ hiểu thôi, nhưng anh lo lắm, Joon à."

"Em chắc là anh ấy chỉ đang ở với một người bạn nào đó thôi," Namjoon khẳng định. "Sao anh không hỏi bọn họ xem?"

Yoongi gật đầu, không thể không nghĩ tới Jaehwan khi nghe Namjoon nhắc tới những người bạn. Thay vì ghen tị, cậu cảm thấy xấu hổ và ghê tởm chính bản thân mình. Cậu vẫn không thể tin được những lời mình đã nói với Seokjin đêm qua, biến mối quan hệ giữa Jaehwan và Seokjin trở nên thật rẻ rúng, trong khi cậu biết rõ Jaehwan chính là một trong những người bạn lâu năm tốt nhất của anh. "Đúng vậy," cậu lẩm bẩm.

"Anh có muốn em lên cùng không?" Namjoon hỏi khi tới nơi. Cậu tắt luôn máy xe, dự định sẽ đi theo trong lúc quan sát Yoongi một cách cẩn thận, đánh giá biểu hiện trên khuôn mặt người lớn tuổi hơn.

Yoongi lắc đầu, nghĩ về tình trạng của căn nhà lúc này. Cậu tự hỏi kiếp trước mình đã làm gì để bây giờ lại có một người bạn tuyệt vời như Namjoon—một người luôn điềm tĩnh trước cơn dông tố mà ai cũng muốn tránh xa là Yoongi; nhưng cậu không muốn phải để người nhỏ tuổi hơn nhìn thấy bất cứ mặt xấu nào của mình nữa. "Không, anh ổn." Cậu nhổm người đứng lên. "Cám ơn, Namjoon. Vì đêm qua. Vì tất cả, thật sự đấy."

Namjoon lo lắng nhìn cậu nhưng rồi cũng gật đầu. "Cần gì thì cứ gọi em nhé," cậu nói.

"Anh biết rồi."

Yoongi không rõ mình đang mong đợi điều gì khi mở cửa bước vào nhà—nhưng chắc chắn, không phải là Seokjin ngồi trên ghế, như thể chưa hề bỏ đi.

Yoongi há hốc mồm. Trong suốt một phút đồng hồ, tất cả những gì cậu có thể làm là nhìn chăm chăm, khuôn miệng khô khốc mất rất lâu mới có thể rặn ra được vài tiếng. "Anh về rồi," Yoongi lắp bắp. Cậu bước tới một bước, ném chìa khóa vào giỏ bên cạnh cửa. "Anh đã về rồi."

Cảnh tượng lúc này thật giống với đêm qua, chỉ khác là vị trí của hai nhân vật đã bị đảo ngược—giờ thì, Yoongi là người về nhà và bất ngờ khi thấy Seokjin chờ mình ở phòng khách. Tuy nhiên, Seokjin trông không có vẻ gì là cau có khổ sở giống như cậu từng phải trải qua. Khuôn mặt anh tái nhợt, hàm răng chắn chặt trong khi đưa mắt nhìn Yoongi đầy mệt mỏi.

Ánh mắt của anh khiến Yoongi chùng xuống. Cậu bỗng cảm thấy mình thật quá nhỏ bé. Bối rối xoa hai ngón chân cái vào nhau, Yoongi không có tí dũng khí nào để tiến thêm dù chỉ một bước, sợ rằng bất cứ một hành động nào của mình cũng sẽ lại gây ra một cuộc cãi cọ. Mà cậu thì chẳng muốn thế chút nào.

Seokjin khịt mũi và nhớm người đứng dậy. "Chứ tôi còn đi đâu được?" cuối cùng anh cũng lên tiếng. "Phải có ai đó cho lũ chó ăn. Và đồ đạc của tôi vẫn còn ở đây cả."

Yoongi cứng đờ người, không biết phải sắp xếp sao đống từ ngữ lùng bùng trong đầu óc. Cậu hít vào một hơi, hai tay nắm chặt khiến những móng tay cắm vào da thịt sâu hoắm. Yoongi muốn nói lời xin lỗi, nhưng cho dù đó chỉ là một câu đơn giản, hay là một loạt những suy nghĩ rối bời, tất cả cũng đều tan biết hết khi đứng đối mặt với Seokjin. "Hyung," cậu thì thầm. "Về chuyện hôm qua. Em. Em xin lỗi."

Đối với chính Yoongi, lời xin lỗi ấy nghe thật là tội nghiệp, thật yếu ớt. Seokjin nhìn cậu chằm chằm, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, trước khi quay lưng đi vào phòng ngủ. "Tôi không muốn nói gì nữa," rồi anh biến mất ở cánh cửa.

"Hyung," Yoongi gọi theo đầy tuyệt vọng trong khi vội vã theo bước Seokjin. "Làm ơn, em biết em không có quyền đòi hỏi—"

Ngay khi bước vào phòng, Yoongi khựng lại. Có cái gì đó không đúng. Những cái kệ sạch bong. Đống lộn xộn trên bàn làm việc chỉ còn một nửa.Tủ quần áo mở toang, nửa giá treo trống rỗng. Căn phòng ngủ lớn giờ trông thật nghèo nàn.

Giọng nói của Yoongi nghẹn ngào nhiều hơn so với tưởng tượng của cậu. "Anh sẽ rời đi sao?"

Seokjin đưa mắt nhìn cậu không nói năng gì. Đến lúc đó Yoongi mới để ý thấy những chiếc túi sắp thành hàng ngay ngắn trước cửa. Cổ họng khô khốc nghẹn lại. "Đúng vậy," anh đáp cứng nhắc và rồi xách ba lô ra ngoài.

"Hyung, chờ đã," Yoongi lúng túng chạy theo. Đầu óc quay mòng mòng, cậu đã nghĩ rằng Seokjin trở về đồng nghĩa anh muốn nói chuyện, rằng anh muốn cho Yoongi một cơ hội giải thích. Nhưng hóa ra, Seokjin chẳng hề quan tâm cho dù cậu có nói bất cứ thứ gì.

Và Yoongi không thể để chuyện này xảy ra được. Họ không thể kết thúc theo cách ấy.

"Jin," Yoongi nài nỉ trong tuyệt vọng.

Seokjin tảng lờ và tiếp tục nói. "Căn nhà đứng tên cậu, vậy nên cứ ở đây. Tôi sẽ mang Jjanggu đi theo. Và trong trường hợp cậu muốn biết, tôi sẽ ở chỗ Jimin trong thời gian —"

"Đừng nói nữa!" Yoongi hét lên, đánh rơi sự kiên nhẫn cuối cùng. Cậu nghĩ có lẽ mình đang khóc. Nhưng chẳng thèm để ý. Mọi thứ thật là sai lầm. Yoongi nhìn Seokjin, và lần đầu tiên kể từ khi về nhà, cậu nhìn ra một tia cảm xúc trên gương mặt của anh. Một thứ gì đó như là sự tổn thương. Một thứ cho thấy rằng anh không hề vô tâm vô phế như những gì đang cố tỏ ra mặt.

Nhưng trên tất cả, Seokjin vẫn vô cùng, vô cùng lạnh lùng. Yoongi chưa bao giờ thấy anh như vậy. Giống như thể băng giá đang chạy trong từng mạch máu khiến cả người anh tỏa ra một luồng khí lạnh đang sợ.

"Cậu còn muốn tôi nói gì nữa đây, Yoongi?" Anh bật lại. "Cậu nói không muốn phải chọn giữa tôi và âm nhạc mà? Cậu làm như thể mỗi khi nói chuyện tôi luôn làm khó làm dễ cậu vậy. Tôi quá mệt mỏi rồi." Anh đưa mắt nhìn cậu.

"Cậu đã không muốn lựa chọn. Vậy thì tôi cũng không ép. Tôi sẽ ra đi, để cậu toàn tâm toàn ý làm nhạc như đúng ý nguyện của cậu. Như thế vừa lòng cậu chưa?"

Một biểu cảm méo mó hiện lên trên khuôn mặt tái nhợt của Seokjin trong khi nói ra những lời cay độc ấy. Một hình ảnh mà Yoongi không bao giờ muốn thấy lại. Nếu những gì cậu nói hôm qua giống như một quả bom—nổ tung, bắn ra trăm ngàn mảnh vỡ—thì Seokjin hôm nay chính là mũi tên tẩm độc. Anh ấy biết chính xác phải nói gì để khiến người khác cảm thấy đau đớn nhất, biết những lời sắc bén như mũi dao nhọn, cắt tận sâu vào da thịt khiến nó tiếp tục ê ẩm trong nhiều ngày. Đó mà một khía cạnh rất khác của Seokjin mà không ai muốn gặp phải. Yoongi không bao giờ tưởng tượng rằng mình rồi cũng sẽ có ngày phải đối diện với cái áp lực nặng nề đó.

"Đừng," cậu cố gắng nuốt xuống cổ họng đắng ngắt.

Lời cầu xin của Yoongi chỉ như đổ thêm dầu vào lửa và khiến cơn giận của Seokjin bùng lên dữ dội hơn. "Tôi đang làm phước cho cậu đấy, Yoongi. Đêm qua cậu nói tôi đi, đó chính là những gì tôi sẽ làm." Anh bước một bước về phía trước, đôi mắt tóe lửa nhìn cậu chằm chằm. "Cậu muốn giữ tôi lại sao?" Đôi môi anh mím chặt.

Yoongi không còn mong gì khác hơn là giữ Seokjin ở lại. Không cần nhiều, chỉ cần ở lại thêm một chút thôi cũng được. Cậu không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này. Cậu không thể để Seokjin bỏ đi và nghĩ rằng đó là những gì  cậu muốn.

Nhưng liệu cậu có cái quyền đó không? Có cái quyền cầu xin Seokjin ở lại trong khi Seokjin đã đợi chờ cậu suốt nhiều tháng qua? Câu trả lời quá rõ ràng đối với Yoongi, dù nó khiến dạ dày cậu co thắt và cả người run lên vì sợ hãi. Cho dù có nghĩ ra bất cứ lý do gì đi nữa, không có gì là đủ để Yoongi có thể tự bào chữa cho mình, để tìm một lý do vì sao Seokjin lúc này nên ở lại.

Vài tháng qua là khoảng thời gian mệt mỏi cho cả hai. Có lẽ đây là cách tốt nhất.

"Không," cuối cùng Yoongi trả lời, tránh ánh nhìn của anh. "Không. Anh nói đúng. Anh. Anh nên đi."

Sự im lặng bao trùm trong không khí. Yoongi không dám nhìn anh. Cậu chẳng biết mình sẽ thấy gì nếu đưa mắt lên nữa, và cậu thật sự không muốn biết câu trả lời.

"Đó là tất cả những gì cậu muốn nói sao?" Seokjin hỏi lại lần nữa. Giọng nói nhạt nhòa không xúc cảm.

Còn cần phải hỏi sao? Yoongi nhắm chặt mắt.

"Em sẽ không ngăn cản anh, nếu đó là điều anh muốn."

Bởi vì sau tất cả, Yoongi biết Seokjin sẽ không bao giờ đưa ra một quyết định khi chưa suy nghĩ kỹ càng—Seokjin là người cẩn trọng. Seokjin sẽ luôn xem xét thấu đáo, băn khoăn và cân nhắc, xem xét mặt lợi và mặt hại của mọi sự lựa chọn. Ngay cả khi Yoongi muốn tin rằng Seokjin chỉ đòi bỏ đi vì giận dỗi, Yoongi cũng biết rằng thực tế, Seokjin sẽ không bao giờ làm thế—rằng Seokjin sẽ không bao giờ thu dọn hết đồ đạc, và mang cả con chó cưng của mình đi chỉ để chứng tỏ là mình tức giận. Cậu biết rằng nếu Seokjin đã quyết, thì rất khó để khiến anh đổi ý. Và có vẻ là Seokjin đã thực sự kiên định về chuyện bỏ đi.

Seokjin không trả lời, chỉ nhìn Yoongi với vẻ mặt như lúc đầu, giờ đây thêm phần lúng túng và bối rối. Yoongi thở dài nhìn sang hướng khác, không đủ sức giữ nổi ánh mắt của mình.

"Vậy thì, tôi nghĩ chúng ta đã giải quyết xong." cuối cùng Seokjin lên tiếng và khi Yoongi ngẩng lên sau đó, cậu giật mình nhìn Seokjin đã lấy lại vẻ xa cách lúc đầu. Xốc lại ba lô, đôi môi mím chặt, hai mắt cứng đờ. "Tuần sau tôi sẽ quay lại lấy nốt những thứ còn sót." Anh dừng lại, hít vào một hơi và dường như không thể duy trì sự vô cảm của mình nữa, một tia đau đớn hiện rõ trên gương mặt anh khi Seokjin thì thầm những từ cuối cùng.

"Tạm biệt, Yoongi."

So với đêm qua, nhìn Seokjin thêm một lần quay lưng đi, cơn đau nhói lên bên ngực trái của Yoongi còn trở nên kinh khủng hơn nữa.

Nhưng không giống đêm qua, Yoongi không còn cầu xin Seokjin ở lại.

______________________

Vài tháng sau, Yoongi cuối cùng cũng nhận được lời đề nghị sang Mỹ.

Vừa nghe tin này, điều đầu tiên mà Yoongi nghĩ tới là phản ứng của Seokjin—ít nhất là trong một giây trước khi cậu nhớ ra rằng Seokjin không còn là của mình. Niềm hạnh phúc và tự hào gần như biến mất ngay lập tức. Cậu ngồi bất động, nhìn chằm chằm vào email Chúc mừng trước khi đẩy ghế đứng dậy và bước ra khỏi phòng thu, không quên túm lấy chiếc áo khoác nhàu nhĩ.

Yoongi không phải là người hay uống rượu, nhưng cậu dù sao cũng đã tự rèn luyện bản thân để có một tửu lượng kha khá—kĩ năng cần thiết để sống sót trong cái ngành này. Mua vài chai soju từ cửa hàng tiện lợi gần đó trước khi trở về tiếp tục nhốt mình trong phòng thu, nơi mà Yoongi là người duy nhất có thể mở, dù Seokjin vẫn thường lợi dụng sự thật là anh biết mật khẩu để lâu lâu lại đột nhập vào—

Thôi được rồi, Yoongi sẽ không nghĩ về anh nữa.

Uống rượu với cái dạ dày trống không quả là một ý tưởng tồi tệ nhưng vỗn dĩ, Yoongi dù sao cũng là chuẩn mực của những điều tồi tệ rồi, thêm một cái nữa cũng chả sao. Và nếu uống rượu với cái dạ dày trống không là quyết định tồi tệ thì chắc chắn việc tự thu lại những gì mình nói trong khi say cũng sai lầm chẳng kém. Thế nên Yoongi đeo tai nghe, ngồi xuống trước micro.

Đây không phải là lần đầu Yoongi tự thu âm chính mình. Cậu đã từng làm điều đó trước đây, mỗi khi muốn diễn đạt những suy nghĩ từ trong trái tim. Những từ ngữ thường đến với Yoongi dễ dàng hơn mỗi khi cậu không chú tâm đến mục đích thật sự cuối cùng. Chỉ tập trung vào chiếc micro đen, hoàn toàn buông bỏ hết mọi cảm xúc rối bời khác.

Cách này cũng rất hữu ích mỗi khi Yoongi bế tắc và cần được giải thoát. Một số người viết nhật ký—Yoongi gọi chúng là skit, thu âm lại, lưu chúng trong máy tính. Đôi khi cậu lục lọi và mở lên nghe, trầm ngâm trước những câu đắt giá hay bật cười bởi sự ngốc nghếch của chính mình. Nhưng lần này, Yoongi không biết bản thân thật sự muốn thu âm cái gì nữa.

Tất cả những gì cậu biết là mình muốn nói xin lỗi—nhưng làm thế nào được, khi cậu chẳng bao giờ còn được gặp Seokjin? Yoongi không chắc liệu cậu có đủ tin tưởng vào chính mình để đứng trước mặt anh mà nói được một câu nên hồn. Vậy thì đó chính là điều mà cậu cần làm lúc này.

Một cách vô thức, khuôn mặt đau đớn của Seokjin trong cái đêm tồi tệ ấy hiện về ngay trước mắt Yoongi. Cậu nuốt nước bọt, nhắm mắt lại và bấm nút record.

"Hyung," Yoongi bắt đầu nói, rủa thầm khi nhận ra mình đang run rẩy. "Chết tiệt. Hyung," cậu dừng lại. "Jin," cái tên bật ra trên đầu lưỡi một cách bồn chồn.

Buổi thu âm trôi qua trong vô thức. Yoongi chẳng thể nhớ mình đã nói gì, men say khiến gánh nặng trong lòng cậu giảm đi nhưng cũng khiến hai tai điếc đặc còn đôi mắt gần như mất luôn tiêu cự. Yoongi chẳng thể nhớ mình đã ngủ thiếp đi trên ghế dài cho đến khi tỉnh dậy với cái cổ đau nhức vì tư thế nằm vẹo vọ. Nheo mắt nhìn đồng hồ trên bàn, đã là sáu giờ sáng.

Nhăn mặt, Yoongi uể oải day mạnh hai thái dương, tự nguyền rủa cái quyết định uống soju ngu xuẩn của mình. Đứng bật dậy suýt làm rơi cả bộ mic trước mặt, cậu chửi thề thêm lần nữa, kịp thời túm lấy nó và đặt lại vị trí ban đầu. Kí ức đêm qua dần dần trở lại, Yoongi lom lom nhìn máy tính, tự hỏi liệu mình có đủ can đảm để nghe lại những lời đã nói hay không.

Có lẽ Yoongi nên tắm rửa cho sạch sẽ trước đã. Vươn người, cậu kéo lê cơ thể bê tha ra khỏi phòng thu và đi về phía nhà tắm.

Yoongi đánh răng rồi rửa mặt, cố gắng trấn tĩnh lại. Cậu cũng cần phải cạo râu rồi, nhưng đó không phải là ưu tiên vào lúc này, Yoongi tự nhủ khi nhìn mình trong gương, ngón tay lướt dọc theo đường xương hàm đã lún phún râu. Cậu dự định sẽ về nhà và tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ thật dài—sau khi đón Holly từ chỗ Jimin, dĩ nhiên là thế, giống như tất cả những ngày mà cậu phải làm việc đến khuya. Yoongi đang cố gắng thay đổi điều đó—cậu không muốn phải đặt trách nhiệm chăm sóc thú cưng của mình vào tay người khác. Vì thế, Yoongi thường về nhà sớm hơn. Cậu ghét cái cảnh căn hộ trống không nhưng vẫn cố gắng không ở lại phòng thu quá muộn. Giờ cậu còn phải lo lắng cho cả Holly nữa, và đó không chỉ là bởi chẳng còn ai khác có thể chăm sóc được cho Holly.

Seokjin sẽ tự hào, cậu nghĩ, tự mỉa mai chính mình.

Quay lại phòng thu, Yoongi ngồi xuống trước máy tính, nhìn vào bản thu âm của đêm qua. Lúc đó Yoongi không nghĩ mình đã nói gì nhiều nhưng giờ đây, khi đã tỉnh táo lại, cậu nhận ra bản thu dài tới hai mươi phút. Dài hơn bất  cứ skit nào của cậu.

Được rồi, người ta nói lời lúc say là lời thật lòng. Hít một hơi thật sâu, Yoongi đeo tai nghe, ngần ngừ một giây rồi bấm nút play.

______________________

Cuộc sống không có Yoongi thật không dễ dàng.

Nó thật kì quặc. Phải nói là, cô đơn. Jimin và Hoseok rất tử tế, dịu dàng và ngọt ngào, những người bạn tốt, nhưng điều đó chẳng thể làm dịu đi nỗi đau trong trái tim Seokjin. Không thể thay thế cảm giác thoải mái mà chỉ một mình Yoongi mới có thể mang lại. Anh cũg không muốn tạo áp lực đối với họ, và đã dọn đi ngay khi tìm được chỗ ở mới.

Khi Seokjjin nói sẽ rời đi, anh đã hy vọng Yoongi phản đối. Yoongi luôn rất giỏi tranh luận. Xem ai sẽ cho lũ chó ăn. Xem ai sẽ rửa chén. Thậm chí là khi nói chuyện với Seokjin về những đêm muộn ở phòng thu. Vậy nên khi Seokjin nói mình sẽ rời đi, anh không thể lường trước Yoongi chỉ nhìn mình, buồn bã, tuyệt vọng và mất mát, đồng ý rằng họ nên chia tay.

Có lẽ Seokjin đã ích kỷ. Hay phải nói là tàn nhẫn, khi muốn Yoongi phải cầu xin. Bắt Yoongi phải hạ mình. Và thật lòng thì, Seokjin cũng không rõ mình sẽ hành động thế nào nếu Yoongi phản đối. Liệu anh có đủ dũng cảm để quả quyết ra đi, nếu Yoongi muốn mình ở lại?

Ít lâu sau, Seokjin nghe tin Yoongi được mời qua Mỹ theo một hợp đồng sản xuất nhạc. Tin tức ấy không khiến anh tức giận. Nó chỉ làm cơn đau trở nên nhức nhối hơn. Anh tự hỏi Yoongi có thể nhận được lời mời này nếu họ còn bên nhau hay không? Liệu Yoongi có quyết định rời đi nếu Seokjin vẫn tiếp tục đợi cậu về nhà mỗi tối như trước?

Dù sao thì giờ đây, những điều đó chẳng còn quan trọng nữa.

Khi Jimin bảo với Seokjin rằng Yoongi đã từ chối lời đề nghị và trở về Seoul chỉ sau vài tuần sang Mỹ, anh đã có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi khựng lại—Yoongi vẫn luôn luôn mong muốn đạt được sự công nhận của những nhà sản xuất trong nước hơn bất cứ một thứ gì khác trên đời.

"Cậu ấy có nói lý do không?" Seokjin bâng quơ hỏi giữa bữa tối cùng Jimin và Hoseok, sau khi người nhỏ tuổi nhất tiết lộ thông tin. "Ý là, tại sao lại không muốn ở Mỹ?"

Jimin chớp mắt nhìn anh một cách thấu hiểu. Cậu bé mở miệng như Hoseok đã nhanh hơn.

"Anh ấy nói anh ấy nhớ nhà," Hoseok thận trọng đáp."Rằng anh ấy chưa sẵn sàng để bỏ lại tất cả mọi thứ."

Seokjin nhìn xuống chén cơm của mình. "Oh..." Anh không biết nên phản ứng ra sao trước câu trả lời đó nữa.

Sau khi Seokjin và Yoongi chia tay, bạn bè của họ cũng cảm thấy khó xử—mỗi cuộc đi chơi phải được sắp xếp thật cẩn thận và họ cũng không thường xuyên xuất hiện nữa. Điều đó khiến Seokjin thấy buồn, nhưng anh không dám tưởng tượng ra viễn cảnh tồi tệ hơn—sự bối rối của cả hai khi phải vờ như người kia không tồn tại, hay là những buổi gặp gỡ đông đủ mà không có Seokjin hoặc ngược lại, là Yoongi.

Và mặc dù bạn bè của cả hai chẳng tỏ rõ thái độ ủng hộ bên nào, vẫn rất khó để họ không vô tình dành sự thiên vị nhiều hơn cho ai đó. Seokjin biết Hoseok thân thiết với Yoongi hơn mình. Hoseok đối xử với anh rất tốt nhưng đôi khi, Seokjin tự hỏi liệu Hoseok có đang âm thầm đổ lỗi cho anh bởi cái cách anh giải quyết mâu thuẫn giữa hai người hay không.

Ừm, nếu đúng là như vậy, Seokjin tiếp tục bữa ăn với khẩu vị nhạt nhẽo. Hoseok, cậu không phải là người duy nhất đâu.

____________________

Hiện tại.

Yoongi luôn mất rất lâu để có thể tỉnh ngủ, nhưng hôm nay thì là vì một lý do hoàn toàn khác. Chiếc giường trở nên thật quá thoải mái, quá ấm áp theo một cách mà cậu chưa được trải nghiệm từ rất lâu. Yoongi có thể đánh hơi cái lạnh đang chờ đợi mình phía bên ngoài tấm chăn và anh chỉ muốn được ôm chặt lấy sự ấm áp này thêm chút nữa.

Trước khi tiếp tục ngủ, Yoongi nghe thấy một tông trầm ấm quen thuộc. "Yoongi?" Giọng nói của ai đó, đầy khoái trá.

Yoongi cau mày, đắn đo nên hay không trả lời. "Không," là tất cả những gì cậu có thể đáp.

Tiếng khúc khích ngày càng rõ ràng hơn, dù nó có vẻ gượng gạo, giống như ai đó đã lấy tay che miệng cố nín cười. "Cái gì không mới được chứ?" Vẫn là giọng nói ấy, vô cùng thích thú.

Yoongi cau có. "Không, em không dậy đâu, vậy đó," cậu trả lời, gần như là châm biếm rồi vùi mặt vào nơi phát ra hơi ấm, hai tay ôm chặt lấy hông—

Đôi mắt Yoongi mở lớn ngay lập tức khi đầu óc bắt đầu nhận thức được hành động của mình. Nhưng mà cậu đang ôm ai

Cậu đưa mắt nhìn lên, bắt gặp Seokjin nửa vui vẻ nửa bất lực đang ngó xuống mình.

"Đệt," Yoongi thở không ra hơi, nhận ra khoảng cách bằng không giữa hai người, mẹ nó, sao chuyện này lại xảy ra lần nữa chứ? Cậu có thể cảm nhận khuôn mặt mình nóng dần lên. "Lạy Chúa, xin lỗi. Tôi ờ, tôi sẽ xích ra—"

Seokjin bĩu môi bất mãn và nhắm mắt lại. Đến lúc đó, Yoongi mới nhận ra một bàn tay của anh nắm lấy cánh tay cậu đặt trên hông mình—và bàn tay ấy vẫn không hề nhúc nhích.

Yoongi khựng lại trong một giây và thận trọng nhìn lên. "Ờm, hyung này?" Cậu lưỡng lự.

"Im đi, Yoongi," Seokjin mở mắt ra, giọng ngái ngủ. "Đừng có nháo nữa. Vẫn còn sớm lắm."

Yoongi ngậm miệng chờ đợi, nhưng Seokjin không giải thích gì thêm. Thật ra Seokjin chỉ chui người sâu hơn xuống tấm chăn và nhắm mắt lại. Một cách cẩn trọng, Yoongi cho phép bản thân thả lỏng đôi chút. Cậu không biết mình còn có thể ngủ nổi nữa không, khi mà cậu run lẩy bẩy vì phấn khích bởi cảm giác cơ thể của Seokjin đang gán chặt lấy mình. Tư thế ám muội khiến cậu đoán được rằng mình đã vùi trong lồng ngực to lớn của Seokjin mà ngủ thiếp đi—như họ vẫn thường làm mỗi khi không thể quyết định đêm nay ai mới là người ôm lấy người còn lại. Yoongi sợ sệt liếc nhìn Seokjin thêm lần nữa. Hình như anh ấy đã ngủ say rồi.

Với một sự dũng cảm không biết bắt nguồn từ đâu, Yoongi cẩn thận đưa tay ôm lấy hông Seokjin —cậu vẫn luôn thích được chạm vào nơi đó, vòng eo nhỏ khó tưởng tượng nổi. Thậm chí ngay cả khi Seokjin đang mặc một chiếc áo len to quá khổ—Yoongi dám cá rằng anh chỉ đang muốn giấu đi kích thước thật sự của mình bên dưới lớp áo—điều đó cũng không thể khiến Yoongi ngừng lướt những ngón tay dọc theo làn da mềm mại ấm áp, cười toe toét mỗi khi Seokjin run rẩy vì cảm giác nhột nhạo do chính mình tạo ra.

Seokjin đột ngột mở mắt trừng trừng khi Yoongi đang mê mải ngắm nhìn đường cong hoàn hảo của anh, và lần thứ hai trong ngày, Yoongi chết đứng. Hai người nhìn nhau một lúc, ngoại trừ việc Yoongi nhận ra mình đang bị phân tâm bởi những chi tiết nhỏ nhỏ xinh đẹp trên khuôn mặt anh. Mái tóc của Seokjin đã dài ra một chút, lười biếng phủ xuống đôi mắt vẫn còn mơ màng. Đôi môi đỏ hồng đầy đặn vô cùng mời gọi thật chẳng hợp lý chút nào vào buổi sáng, người ta có cần thiết phải xinh đẹp như thế ngay sau khi thức dậy không? Yoongi nuốt xuống, cổ họng bỗng trở nên khô khốc.

Seokjin chớp chớp mắt, có lẽ là vì cái nhìn chăm chú của Yoongi, nhưng rồi ngay sau đó, anh thì thầm, "Chúng mình nên dậy thôi,

Yoongi há miệng định nói không, rằng hãy cứ thế này thêm một lúc nữa—có lẽ cậu đang đánh cược với vận may của chính mình, thành thật mà nói—nhưng Seokjin đã đẩy cậu ra, mang theo cả hơi ấm. Yoongi run rẩy dưới tấm chăn, nhưng rồi cũng miễn cưỡng ngồi dậy.

Seokjin im lặng, ngụ ý Yoongi cứ dùng phòng tắm trước, né tránh ánh mắt của cậu khi cắm cúi dọn dẹp khắp phòng—thật ra cũng có gì phải dọn đâu?. Yoongi không thể ngăn bản thân cảm thấy bực bội khi Seokjin thậm chí còn chẳng thèm quay lại nhìn cậu nhưng cũng không nói gì thêm. Cậu khẽ gật đầu và đi vào phòng tắm, cố nén xuống cục tức và cả những lời nói nghẹn lại nơi cuống họng.

Có gì đó đã thay đổi sau đêm qua. Seokjin không hứa hẹn với Yoongi gì nhiều hơn là một cơ hội để nói chuyện, nhưng chỉ vậy cũng đủ khiến Yoongi tràn trề hy vọng. Khi thức dậy, mặt đối mặt với Seokjin, khi Seokjin không kháng cự lại những động chạm của cậu, thậm chí còn cổ vũ nó, Yoongi thất sự nghĩ họ có thể bỏ qua tất cả những rào cản và trở về với cuộc sống của sáu tháng trước đây.

Nhưng đá tảng tự nhiên xuất hiện trở lại, quá nặng nề để có thể lờ đi. Và Yoongi thở dài.

Tắm rửa và thay quần áo xong xuối, Yoongi cắm đầu chạy xuống bếp, không muốn phải đối mặt với Seokjin thêm chút nào nữa trong phòng ngủ. Cả lầu dưới im lìm nhưng khi bước vào, Yoongi nhận ra Taehyung đã ở đó, dựa vào tủ bếp với một cốc cà phê trong tay.

"Dậy sớm thế?" Yoongi lè nhè bằng giọng ngái ngủ, bước qua Taehyung về phía máy pha cà phê mà không nói gì thêm.

Taehyung nuốt xuống một ngụm cà phê. "Ngủ ngon chứ?" Cậu hỏi.

Yoongi ngừng lại. Đặt một tay lên mặt bàn và quay lưng nhìn Taehyung đầy tò mò. Những lời nghe thì có vẻ chỉ là xã giao nhưng Yoongi biết không phải vậy. "Có chuyện gì?" Cậu lạnh lùng hỏi.

Ánh mắt của Taehyung lúc nào cũng nhẹ nhàng, vui vẻ, tinh nghịch và hạnh phúc—nhưng đây là lần đầu tiên Yoongi có thể thấy tia lạnh lẽo đang bừng lên trong đôi mắt của người nhỏ tuổi hơn. Taehyung đặt cốc cà phê xuống, hai tay khoanh trước ngực.

"Em muốn nói chuyện," Taehyung đáp gỏn lọn, giọng nói quyết đoán không có chỗ cho sự khước từ. Yoongi chột dạ nghĩ mình sẽ không dễ dàng trải qua việc này. Khẽ liếm môi, một cơn lo lắng bò khắp cơ thể khi cậu nhìn Taehyung đã trở nên vô cùng nghiêm túc.

"Về chuyện gì?" Cuối cùng, Yoongi vẫn hỏi, dù đã đoán được câu trả lời.

Taehyung mím môi. "Em muốn nói chuyện về Jin hyung."

-----chapter 5 completed-----

Lời của người dịch: Chắc là giờ này các bạn cũng đã xem Táo quân xong rồi. Mình không nhớ mình đã trải qua hai, hay ba cái Tết trên wattpad nữa nhưng dù sao cũng cám ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi các truyện trans của mình, dù cũ hay mới.
Giờ này ở Việt Nam đang Tết còn mình thì sấp mặt ở một đất nước với thứ tiếng Anh khó nghe, hẹn về ăn Tết bù =))) Đã hy vọng không để tồn qua năm mới nhưng tới hôm nay cũng chỉ update được chap 5 do nhiều công việc đột xuất. Một chap chưa mấy vui nhưng hãy coi nó là món quà khai bút đầu năm vậy =)))) (Dù giờ đang là tuần Namjin nhưng xin hãy thứ lỗi cho mình) =)))
Chúc các bạn một năm mới khỏe mạnh và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro