Chapter 6: say it first (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi gặp Taehyung lần đầu tiên, khoảng sáu tháng sau khi bắt đầu hẹn hò với Seokjin, Yoongi nghĩ rằng với tính cách vui vẻ tự nhiên, Taehyung là người rất đơn thuần, dễ dàng bị thuyết phục bởi bất cứ điều gì. Tử tế, nhưng không quá là nhẹ dạ.

Không mất quá lâu sau đó để Taehyung chứng tỏ cậu đã sai. Mọi người thường đánh giá thấp Taehyung, quả là đáng tiếc. Yoongi là một trong số những người từng thế, cho đến khi cậu cãi nhau với Seokjin và khiến anh khóc-vì ức chế nhiều hơn là tổn thương-và Taehyung đã vô cùng giận dữ. Cậu bé xuất hiện trước cửa phòng kí túc xá của họ ở trường đại học, yêu cầu Yoongi giải thích rõ ràng tại sao anh trai mình lại gọi điện về nhà khóc nức nở. Và Yoongi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi bất cứ ai nhỏ tuổi hơn mình nhiều đến thế trong đời.

Hôm nay, Yoongi lại được trải nghiệm cảm giác ấy thêm lần nữa. Thật nặng nề để đối diện với áp lực khủng khiếp từ ánh mắt mạnh mẽ của Taehyung. Đôi môi mím chặt, bờ vai cứng đờ vì căng thẳng như đang chuẩn bị cho một trận chiến. Nó khiến Yoongi không thể ngừng nghĩ tới Seokjin. Cậu cố gắng thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh.

"Hai người cãi nhau," Taehyung cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng.

Yoongi không thấy có điều gì để phản đối, cậu gật đầu. Taehyung không hề tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Gần đây anh ấy không vui," Taehyung nói. "Lễ Chuseok thì không về nhà. Đó là lý do mẹ liên tục hối thúc anh ấy trong dịp Giáng sinh. Nhưng bất cứ khi nào em hỏi, hay bất cứ ai trong nhà hỏi, anh ấy đều chẳng nói gì hết." Cậu dừng lại. "Đã thế này bao lâu rồi?"

"Sáu tháng," Yoongi cắn môi. "Taehyung, làm ơn. Cứ nói vào vấn đề chính đi."

Taehyung chăm chú nhìn Yoongi, khuôn mặt căng thẳng bỗng chốc dịu xuống mang theo cảm giác thấu hiểu. Cậu thả lỏng hai tay vẫn đang khoanh trước ngực. "Yoongi hyung... Em hiểu anh trai mình. Em biết anh ấy sẽ thế nào khi tức giận. Sẽ không lắng nghe ai hết, phải không? Khi anh cố gắng giải thích mọi chuyện với anh ấy."

Yoongi trầm ngâm nghĩ lại tất cả những nỗ lực trong tuyệt vọng của mình để hàn gắn với Seokjin, nghĩ về những lần chạm mặt trở thành khoảng lặng ngượng ngùng mỗi khi họ phải đi cùng nhau. Cậu gật đầu.

Taehyung lắc đầu. Cậu trông có vẻ lo lắng, và dường như là hối lỗi. "Em không thấy bất ngờ gì đâu. Xin lỗi, hyung. Chắc là mọi chuyện đã khó khăn với anh lắm."

"Anh không cần lời xin lỗi của em," Yoongi đáp cộc lốc. Cậu đâu có cần. Đâu cần Taehyung phải xin lỗi thay cho Seokjin. Cậu thậm chí chẳng biết mình có thể đổ lỗi cho Seokjin về cách mà anh đã đối xử với mình sau ngày đó. Nhiều đêm không ngủ cậu đã nghĩ vậy, nhưng trong những cơn mơ trằn trọc, Yoongi cũng cảm thấy mình đáng bị như thế.

Dù sao đi nữa, Taehyung không liên quan gì đến chuyện của họ. Cậu ấy không cần phải xin lỗi.

Đôi lông mày của Taehyung nhăn lại. Cậu nhìn Yoongi, khó xử và bối rối.

"Em không hiểu nổi," cuối cùng cậu lên tiếng. "Hoặc có lẽ em hiểu phần nào. Nhưng mà tại sao hai người lại nghĩ ra ý tưởng đó chứ? Cố gắng lừa dối cả gia đình."

Yoongi nhún vai. "Chắc lúc đó Seokjin nghĩ ý kiến này hay ho," cậu đáp. "Và anh, anh nghĩ là anh vẫn không biết làm thế nào để nói không với anh ấy."

"Vì anh còn quan tâm tới anh ấy."

Cái nắm tay của Yoongi càng chặt hơn. "Ừ. Anh không nghĩ mình sẽ có ngày dừng lại."

Taehyung nuốt nước bọt, liếc nhìn ra cửa rồi quay lại Yoongi.

"Nếu điều này giúp anh cảm thấy tốt hơn," cậu nói nhẹ nhàng. "Em nghĩ rằng anh trai em vẫn còn cảm giác với anh đấy. Nếu không, anh ấy đã không phải buồn bã nhiều như vậy."

Yoongi không nói gì, hồi tưởng lại đôi mắt ngập nước của Seokjin đêm qua. "Đó là điều mà anh cũng hy vọng."

Taehyung sửa soạn rời đi, không giúp được gì nhiều. Tuy nhiên điều đó không ngăn cản người nhỏ hơn tiếp tục những lời nói của mình trên đường ra khỏi bếp. "Seokjin là anh trai em, Yoongi hyung. Em không muốn thấy anh ấy đau lòng. Vậy nên hãy sửa chữa tất cả những lỗi lầm mà anh đã gây ra."

"Anh sẽ làm thế," Yoongi trả lời. Những lời nói khiến chính cậu cũng ngạc nhiên không kém gì Taehyung, dựa vào cái cách mà cậu bé quay mặt nhìn Yoongi thêm lần nữa. Một tuần trước, Yoongi chắc chắn sẽ không nói điều tương tự. Có lẽ đã gạt đi mọi thứ, có lẽ đã thừa nhận mình sẵn sàng để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng hai ngày vừa qua đã khiến cậu phải suy nghĩ lại về tất cả những dự định của mình.

Yoongi chắc chắn đã nhận ra những điều vẫn còn lại trong mối quan hệ của cậu với Seokjin đáng để níu giữ. Và cậu quyết tâm cố gắng một lần nữa.

____________________________

Yoongi đã chuẩn bị tinh thần nghe thêm nhiều câu hỏi từ những người còn lại trong gia đình Seokjin. Chẳng có ai là không thấy cảnh Seokjin bỏ chạy khỏi nhà đêm qua, và cả cái cách mà Yoong đuổi theo ngay sau đó. Hẳn tất cả đều đang chờ đợi Yoongi và Seokjin đi xuống, và Yoongi lấy hết can đảm đón nhận cơn bão sắp đổ ập xuống đầu.

Vậy mà ngoại trừ Taehyung, không ai nhắc tới chuyện này cả. Họ cùng nhau bóc quà, tiếng cười của lũ trẻ khiến bầu không khí rộn rã hẳn lên. Dường như chẳng có gì thay đổi hết. Hôm nay, khi Yoongi và Seokjin vô tình cùng đứng dưới cây tầm gửi, anh chỉ đơn giản cúi xuống hôn lên má cậu, không hề đắn đo dù chỉ một giây.

Seokjin cũng có quà cho Yoongi, khi chỉ còn lại cả hai trong bếp-dường như đây là nơi duy nhất họ có thể nói chuyện riêng tư cùng nhau, vì phòng khách thật sự là một nơi hỗn loạn. "Giáng sinh vui vẻ nhé, Yoongi à."

Mặc dù không còn đứng trong tầm mắt của những người trong nhà nữa, Seokjin vẫn xưng hô với cậu theo kiểu thân mật như vậy. "Cám ơn," Yoongi nói, có vẻ bối rối nhiều hơn là ngạc nhiên khi nhận lấy món quà được thắt nơ tỉ mỉ. Cậu đã không mong đợi bất cứ thứ gì cả, dù bản thân cũng đã chuẩn bị cho anh một thứ, không hẳn là quà Giáng sinh mà giống một lời xin lỗi hơn. "Anh không cần phải làm vậy. Em chẳng có thời gian để mua quà, xin lỗi-"

"Không sao," Seokjin ngắt lời, tặng cho Yoongi một nụ cười nhẹ. "Anh không bắt em phải tặng quà đâu. Cái này chỉ là, ừm, để đền bù cho em vì một Giáng sinh không được thoải mái."

Yoongi nhăn mày, có gì không thoải mái đâu chứ. Cậu nghĩ về tất cả những việc đã xảy ra trong mấy ngày qua-Seokjin ngã đè lên cậu trong trời tuyết, chơi đùa cùng với hai đứa trẻ con, cuộn tròn cùng nhau trên giường, chia sẻ hơi ấm. Rõ ràng, Giáng sinh đã thú vị hơn rất nhiều so với ở nhà một mình. "Không có gì," cậu đáp. "Dù sao em cũng chẳng có kế hoạch cho kỳ nghỉ."

Seokjin chớp chớp mắt. "Sao em không đi du lịch với bố mẹ?" Anh tò mò hỏi. "Anh tưởng em sẽ đi chứ. Đi Australia còn tránh rét hơi bị tốt luôn."

"Thì," Yoongi chần chừ. "Ba tháng trước bố mẹ mới biết chuyện, mà lúc đó họ đã đặt vé xong xuôi rồi. Cứ tưởng là em vẫn sẽ nghỉ lễ cùng với anh."

"Với anh á?" Seokjin nhắc lại. "Nhưng tại sao họ lại nghĩ thế chứ? Tại sao họ không biết..." giọng nói của anh nhỏ dần đi. "Thế mà em trách anh vì không kể cho bố mẹ anh hả?"

"Thì cuối cùng em cũng đã nói mà," Yoongi lầm bầm trong họng.

"Sau ba tháng!"

"Ít ra thì em nói rồi nha! Bố mẹ anh còn chưa biết tí gì về việc chúng ta chia tay-"

Seokjin rít lên, vội vàng đưa tay áp lên miệng Yoongi, mắt nháo nhác liếc ra phía cửa. "Im đi Min Yoongi. Trời đất. Anh đã nói là anh sẽ nói thật với họ sau lễ Giáng sinh rồi mà. Đừng có để họ phát hiện ra lúc này được không?"

Yoongi cứng đờ người. Phản ứng của cậu khiến Seokjin nhăn mặt bối rối. Anh ngượng ngùng bỏ tay ra. "Chuyện gì vậy?" Seokjin hỏi, sự khó chịu trong giọng nói thay thế hoàn toàn bởi sự lo lắng.

"Anh vẫn sẽ nói với họ chuyện chúng mình chia tay sao?" cậu hỏi, không thể giấu đi vẻ hoang mang. "Ngay cả khi anh đã nói với em rằng chúng ta sẽ nói chuyện sau khi kết thúc kỳ nghỉ à?"

Seokjin trố mắt nhìn cậu. "Anh, ờ... ý anh là..." anh lúng túng, đôi tai bắt đầu đỏ bừng lên.

"Seokjin," Yoongi mạnh mẽ ngắt lời, giọng nói tưởng như sắp vỡ ra dù cậu chẳng hiểu tại sao. Tại sao cậu lại gọi tên anh trong nài nỉ tuyệt vọng như thế và cũng chẳng biết mình đang cầu xin anh ấy điều gì. "Anh đã có sẵn quyết định trong lòng về chuyện của chúng ta rồi phải không?"

"Yoongi à," Seokjin vừa cất lời thì điện thoại Yoongi đột nhiên đổ chuông.

Yoongi thở dài và quay đi. "Em phải nghe điện thoại," cậu đáp gỏn lọn, dù nó chẳng phải cuộc điện thoại quan trọng nào mà cậu mong chờ. Dù sao, không khí trong nhà bếp lúc này đã quá ngột ngạt, và cậu không trông đợi gì hơn một lý do để tạm lánh mặt Seokjin. "Chúng ta nói sau."

"Được rồi," Seokjin co người lại thì thầm đầy ủy khuất.

Yoongi liếc nhìn màn hình điện thoại trong khi bước lên lầu. Nhướng mày nhìn cái tên đang nhấp nháy và tin nhắn khẩn cấp trước đó, một cảm giác râm ran lan tỏa khắp mình mẩy, đôi mắt run run lướt theo dòng tin nhắn.

Cậu nhấc điện thoại lên.

"Sao vậy, Jimin?"

____________________________

"Chết tiệt thật," Seokjin rủa thầm một mình trong khi ngồi xuống ghế và giận dữ kéo bình đựng bánh cookies về phía mình. "Chẳng làm cái gì nên thân hết."

Seokjin ăn liên tục hai cái bánh trước khi thở dài cúi mặt xuống bàn.

"Min Yoongi," anh thì thầm. "Tại sao lại cứ phải cố gắng vì anh như thế?"

Anh không hiểu được, anh ghét cảm giác này. Tại sao Yoongi không bỏ cuộc đi, cứ nhìn Seokjin một cách chân thành và kiên định như mỗi lần mà cuộc đời ném xuống cho cậu một quả bom bất ngờ, cậu khiến tất cả những bức tường mà anh đã xây dựng nên đều nhũn nhèo rồi sụp đổ bởi sự kiên trì ấy. Yoongi luôn nhiệt tình trong tất cả những công việc của mình và giờ, cậu đang mang tinh thần đó vào câu chuyện với Seokjin, không quan tâm anh cố gắng đẩy cậu ra xa tới mức nào đi nữa.

Seokjin không biết liệu mình có xứng đáng với tất cả những nỗ lực ấy, đó là lý do khiến anh chán ghét nó. Anh chán ghét Yoongi không từ bỏ mình, khi thậm chí chính anh cũng nghĩ mình không đáng để Yoongi phải vướng vào rắc rối. Nó sẽ không như thế nếu tự bản thân anh không khiến Yoongi cảm thấy mọi việc đều dễ dàng, không phải vậy.

Nhưng bất chấp mọi chuyện đã diễn ra cho tới bây giờ, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cái suy nghĩ rằng Yoongi có thể sẽ từ bỏ, sẽ để mọi thứ lại trở về như xưa-Seokjin nhận ra, anh còn ghét điều này nhiều hơn nữa.

Sự thật mà ai cũng thấy, là Seokjin vẫn còn yêu Yoongi. Yoongi với nụ cười hở lợi ngọt ngào đốn tim, với đôi bàn tay linh hoạt và ánh mắt trìu mến chỉ dành cho riêng mình Seokjin. Tất cả mọi nỗ lực của anh chỉ để đổi lại thực tế là Seokjin không thể quên được Yoongi. Và anh không muốn quên, nhất là khi anh đã biết cảm giác của Yoongi vào lúc này.

Seokjin thở dài và đứng dậy. Bánh cookies cũng chẳng còn giúp ích gì. Anh tiến lại tủ lạnh và bắt đầu tim kem. Anh sẽ không suy nghĩ về tất cả đống lộn xộn trong đầu cho đến khi kỳ nghỉ Giáng sinh kết thúc-ừ thì nó cũng sắp kết thúc rồi. Sáng mai họ sẽ quay về Seoul, đó là lúc anh và Yoongi cuối cùng cũng có thể quên đi vở kịch này rồi nói chuyện một cách nghiêm túc, điều mà họ đáng lý nên làm từ sáu tháng trước đây.

Seokjin ăn liền một mạch năm muỗng kem đầy-trong khi đang quyết tâm ăn sạch bách tủ lạnh trước khi rời khỏi nhà-Yoongi bất ngờ lao vào, cực kỳ hoảng hốt. Seokjin ngừng lại, muỗng kem ngập ngừng ngay trước khuôn miệng đã há ra. Anh nhìn Yoongi đầy lo lắng và cau mày, đặt muỗng xuống.

"Chuyện gì thế?" Seokjin bước về phía Yoongi.

Người nhỏ hơn nhìn anh chăm chú, nuốt xuống một ngụm trước khi trả lời, "Jimin gọi tới. Holly nó-Holly bị ốm, hyung. Em phải quay trở lại Seoul."

Đôi lông mày rậm của Seokjin nhướng lên, đầu óc ngay lập tức chuyển sang chế độ khẩn cấp, từng hàng dài những thứ cần phải làm và gói ghém trước khi rời đi hiện lên trong tâm trí. "Chết tiệt. Được rồi. Lên thu dọn đi. Mười lăm phút đủ không?"

"Gì cơ?" Yoongi hỏi lại, đầy hoang mang. Bàn tay đặt trên cánh tay Seokjin siết chặt hơn-Seokjin chắc chăn không ai trong số họ nhận ra cả hai đang đụng chạm nhau cho tới lúc này. Yoongi không bao giờ che đậy sự lo lắng của cậu ấy. "Hyung, chờ đã. Anh không phải sẽ đi cùng đấy chứ?"

Seokjin đưa mắt nhìn. "Dĩ nhiên là có rồi. Anh chở em tới đây mà. Chứ em định về Seoul bằng cách nào?"

"Em đang định hỏi mượn xe của anh. Anh không cần phải đi cùng em-"

"Ừ cứ đứng đây cãi cọ và tốn thêm thời gian đi, nãy giờ có khi đã đi được nửa đường rồi đấy."

"Em không muốn anh đánh mất thời gian bên cạnh gia đình," Sự áy náy hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Seokjin cố nhịn xuống một tiếng rên vì bực bội. Không thể tin nổi Yoongi lại tranh cãi vì một chuyện thế này. Anh lắc lắc đầu và ôm lấy khuôn mặt đang run lẩy bẩy của Yoongi, bắt cậu phải đứng yên.

"Yoongi," Seokjin nói chậm rãi. "Anh sẽ không để em tự mình lái xe về Seoul, trong tình trạng này. Anh sẽ đi với em. Được chưa?"

Yoongi chớp mắt. Cái cách đôi tay ấm áp của Seokjin ôm chặt lấy hai gò má Yoongi khiến đôi môi hồng nhạt của cậu bị ép chặt lại rồi dẩu ra. Vừa tội nghiệp lại đáng yêu. Seokjin nhăn mày, quyết định buông tay trước khi bản thân tiếp tục có thêm hành động gì ngớ ngẩn, như là hôn lên cái miệng chu choe ấy. "Xếp đồ đi," anh nói, vui vẻ hơn dự định, trước khi vội vã ra khỏi bếp để tìm mẹ.

"Mẹ ơi," Seokjin tìm thấy bà trong phòng khách cùng với bà nội. Anh nuốt xuống cảm giác lo lắng. Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện kể từ biến cố đêm qua, và anh đã bồn chồn suốt buổi sáng, lo sợ mọi người sẽ gợi lại những gì đã xảy ra. Nếu có ai làm thế, người đó chắc chắn sẽ là mẹ. Kết quả là dù cố ý hay vô tình, Seokjin cũng đã cố gắng trốn tránh.

Thế nhưng cho đến tận lúc này, không người nào nói gì cả. Điều này kể ra còn đáng sợ hơn là bị tra hỏi, nhưng Seokjin vẫn cảm thấy biết ơn vì họ đã cho phép anh được có cảm giác là mọi chuyện thật ra vẫn ổn.

"Mẹ," Anh khẽ gọi thêm lần nữa và bà ngẩng lên nhìn anh tò mò. "Yoongi và con phải về Seoul sớm. Có chuyện gấp."

Anh nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc. Bà cau mày lo lắng.

"Tội nghiệp Holly. Yoongi có nói chính xác nó bị làm sao không?"

"Không ạ," Seokjin thở dài. "Nhưng chắc là tệ lắm. Con chưa bao giờ thấy Yoongi lo sợ nhiều như vậy."

Bà đặt một tay lên vai anh. "Được rồi con yêu. Con đi thu dọn đồ đạc đi. Mẹ sẽ chuẩn bị một chút thức ăn cho hai đứa mang về, được chứ?"

Bà biến mất trước khi Seokjin kịp phản đối. Anh lại thở dài lê bước về phòng. Yoongi đang vội vã vo tròn tất cả đồ đạc nhét vào túi, Jjanggu đứng ngay lối vào, miệng ư ử liên hồi như thể cảm nhận được sự khó chịu từ cậu chủ nhỏ của mình.

"Jjanggu à," Seokjin gọi và chú chó trắng quay đầu lại nhìn. Anh ngồi xuống, vuốt nhẹ lên đôi tai đang run lên của nó. "Yoongi và anh sẽ về Seoul trước. Nên em ở lại với mẹ thêm một chút nữa có được không?"

Jjanggu lại rên rỉ. Yoongi nhìn Seokjin bối rối. "Anh không mang nó về cùng sao?"

Seokjin lắc đầu, khẽ cắn môi. "Mấy ngày nữa anh sẽ về đón nó sau. Anh không muốn nó phải đi đi lại lại nhiều. Với lại chúng ta sẽ về đến Seoul rất khuya, trời thì lạnh nữa. Vậy không tốt cho Jjanggu đâu."

Yoongi gật đầu. "Nói cũng phải." Cậu vùi nốt chiếc áo còn lại vào túi. "Em mang mấy thứ này ra xe trước."

Cậu chạy vội không để Seokjin có cơ hội trả lời. Anh thở dài rồi cũng bắt đầu thu dọn hành lý. Chẳng còn lại gì nhiều-đang tập trung gấp một cái áo sơ mi, Seokjin nghe tiếng gõ nhẹ trên cánh cửa và Taehyung đi vào.

"Mẹ nói anh sắp về Seoul," cậu ngay lập tức vào thẳng vấn đề.

Seokjin gật đầu, không nhìn lên. "Holly đang ốm," anh giải thích gỏn lọn.

Một khoảng lặng kéo dài trước khi Taehyung đáp lời. "Mẹ biết rồi, anh biết không?"

Câu nói của người em trai khiến Seokjin dừng lại, hơi nao núng. "Gì cơ?" Anh thận trọng. Taehyung không có ý nói về cái chuyện anh đang nghĩ đâu nhỉ?

Taehyung nhìn anh chăm chú rồi quay đi, cắn cắn môi. "Mẹ, em chắc chắn là mẹ biết, hyung. Đêm qua anh và Yoongi hyung rõ ràng là có vấn đề."

Miệng đắng lưỡi khô, Seokjin không biết trả lời thế nào. Nếu cả Taehyung mà còn để ý thì chắc chắn là những người còn lại cũng thế. "Mẹ có nói gì với em không?"

Taehyung lắc đầu. "Anh biết mẹ sẽ không mà. Mẹ muốn anh tự giác nói ra. Chắc chắn là thế. Đến em còn thấy rõ ràng."

"Taehyung-"

"Em không kể cho anh để khiến anh cảm thấy tệ hơn," Taehyung nói vội rồi hít một hơi thật sâu. "Em đang kể cho anh vì em không muốn thấy anh bị tổn thương. Anh không cần phải giả vờ. Chắc chắn nó không dễ dàng gì, cái việc anh giả vờ vẫn còn đang quen Yoongi hyung ấy. Anh biết tất cả những gì gia đình muốn đó là thấy anh được anh phúc mà."

"Taehyung," Seokjin lại run rẩy gọi tên cậu. Anh không thể tin được có ngày cậu em trai bé bỏng lại trở thành người cho mình lời khuyên. Và nó đã thành công, bởi lúc này đây, Seokjin thấy bản thân thật nhỏ bé và ngu xuẩn, nhất là khi anh đã luôn nghĩ mình quá đỗi thông minh, có thể che giấu tất cả những chuyện giữa anh với Yoongi. "Anh, ừ thì, chuyện này có vẻ là điều nên làm vào thời điểm đó."

Đôi môi Taehyung vẽ lên một nụ cười. "Vậy à? Thế nếu nó có thể giải quyết mọi thứ thì mới gọi là đúng đắn."

Seokjin nhướng mày và tiếp tục gấp nốt quần áo. "Em cũng đã nói chuyện với cậu ấy à?"

Taehyung nhún vai. "Vài câu thôi. Đừng lo, em đã rất lịch sự. Dù gì anh ấy cũng vẫn là anh lớn của em mà. Và trong số tất cả những người bạn trai của anh thì em thích anh ấy nhất."

"Anh mới chỉ quen hai người. Mà Hyosang thì rõ là tên khốn."

"Kệ chứ," Taehyung khúc khích cười và vươn tới ôm Seokjin. "Anh đi cẩn thận nhé, hyungie. Chúng ta sẽ gặp lại sớm."

"Tạm biệt, Tae Tae," Seokjin ôm cậu thật chặt. "Chăm sóc cho Jjanggu được không? Vài ngày nữa anh sẽ trở về."

Mất thêm mười phút, cuối cùng Seokjin cũng ra đến xe sau khi chào tạm biệt từng người. Yoongi im lặng chờ đợi, sự căng thẳng hiện rõ trong cái cách hàng lông mày của cậu khẽ nhăn lại, hai tay khoanh lại trước ngực, cả người dựa vào cửa xe, đắm chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình.

"Xin lỗi, bắt em phải chờ lâu," Seokjin thì thầm khi cả hai ngồi vào trong xe. "Thế, Holly bị sao vậy?"

Yoongi thở dài, đầu tựa vào cửa kính. "Đứa ngốc ấy ăn tất. Một chiếc tất. Lạy Chúa. Phải làm phẫu thuật để lấy ra. Mà vì đang trong kỳ nghỉ nên bệnh viện thú y gần đó chưa mở cửa. Jimin nói nó quen biết ai đó, có thể nhờ họ khám dùm."

"Thật tốt quá," Seokjin thì thầm, rời mắt khỏi con đường và quay sang nhìn Yoongi.

Người nhỏ hơn liên tục gõ móng tay trên đùi một cách thiếu kiên nhẫn. "Đó là nếu mọi việc suôn sẻ. Jimin sẽ nhắn địa chỉ phòng khám, nếu thằng bé đưa được Holly tới đó."

"Jimin biết phải làm gì mà, Yoongi à," Seokjin trấn an cậu. "Em còn nhớ chúng ta có Jjanggu và Holly là nhờ cậu ấy chứ? Giờ thì ngủ chút đi. Trông em mệt mỏi lắm."

Yoongi đột nhiên nhoẻn miệng người khiến anh bất ngờ. "Em đã ngủ đủ rồi, thật đấy."

Seokjin nhớ lại cảnh mình thức dậy trong vòng tay của Yoongi chỉ vài tiếng trước đây và thở dài. "Thiệt không?"

"Đúng vậy mà. Em giờ rất ổn."

"Nếu vậy, em có muốn lái xe một chút trong khi anh ngủ không?"

"... Chúc ngủ ngon, hyung."

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro