1.cuối năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày cuối cùng của tháng mười hai, trôi qua thật êm đềm với tiết trời giữa đông lạnh nhưng dễ chịu. tuyết rơi đầy con phố, phủ lên mái nhà rạch ra một lớp trắng xóa dày khi nhìn từ trên cao xuống. mới bảy giờ sáng đấy thôi, khi cậu nhóc kang minhee ba chân bốn cẳng mở toang cửa nhà, xỏ đại đôi giày chưa buộc dây, mặc bộ đồng phục còn chưa đóng sơ vin chạy ra ngoài, một tay ôm cặp một tay cầm mẩu bánh mì, miệng thì nói không thành lời "muộn rồi muộn học rồi". sau một hồi luống cuống truy tìm sự mất tích bí ẩn của cái chìa khóa, song hyungjun nhà đối diện mới bưng quà bánh chạy sang.

"ơ đi đâu đấy?"hyungjun ngây ngốc nhất quả đất, nó hoảng hồn định chạy về nhà thay đồng phục, đến khi lật điện thoại ra xem lại ngày tháng năm rồi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

"thì đi học chứ đi đâu!"

"ơ cậu điên à, hôm nay là cuối năm cơ mà, trường học đã cho nghỉ đông từ tháng trước rồi còn đâu."

à, thì ra là nghỉ học rồi.

cơ mặt kang minhee giãn ra, may quá nếu không sẽ đứng ngoài vì đi muộn nhiều lần kỉ lục mất, nhẹ hết cả người. định nở nụ cười, chợt nhận ra giây phút bối rối cuống quýt như thằng ngốc đã bị hyungjun kia nhìn thấy hết, nhóc không nói gì hết xoay người đi vào trong.

"khoan đã minhee, còn quà bánh với trái cây mẹ bảo tớ mang sang này." song hyungjun dùng ngón tay gõ nhẹ lên lưng bạn học, trước khi nhóc giận dỗi bỏ vào nhà mà đóng cửa cái rầm.

"chuyện hồi nãy..."

"tớ biết rồi, sẽ không nói với ai đâu."

song hyungjun nhất định sẽ không nói với ai về chuyện đáng xấu hổ của cậu nhóc họ kang sáng nay, mà mọi người ai cũng đã quen mặt với một kang minhee luống ca luống cuống mỗi buổi sáng rồi mà. nên không cần nói, tự ai cũng biết.

"ừ, vậy tao nhờ mày đấy!"

kang minhee nhận lấy khay từ hyungjun, rồi đóng cửa vào nhà. chuyện hồi nãy xảy ra, rõ là buồn cười, hyungjun muốn cười nhưng không dám cười, sợ bạn buồn. thế nên nó tự cười trong lòng, tay cấu vào chân thật đau để nhịn cười, vì nó thích kang minhee mà.

song hyungjun thích kang minhee, chỉ một mình nó biết.

à, còn quên chưa giới thiệu nữa. đây là một con phố nhỏ giữa lòng seoul, là nơi của những gì yên bình nhất còn sót lại giữa một đô thị náo nhiệt. những đứa trẻ không hẳn là sinh ra ở đây, nhưng tuổi thơ của chúng gắn liền với nơi này.

đầu tiên, căn tạp hóa phía đầu ngõ giao với đường lớn, có đề một chiếc bảng thật to ghi "tiệm tạp hóa park serim". trước đây chỉ tên "tiệm tạp hóa" đơn thuần, đến cuối năm 2017 khi con trai duy nhất của gia đình, park serim, đỗ đại học seoul một cách ngoại mục, thì đã đổi thành như thế. có lẽ hơi khoa trương một chút, cái bảng hiệu như muốn cho cả thế giới biết nhà này nuôi dạy con đỗ đại học danh giá nhất hàn quốc đấy, nhưng mà con trai duy nhất giỏi giang thông minh như thế, có ba mẹ nào không tự hào về nó đâu, nhỉ.

ngôi nhà đối diện hơi lệch sang phải một chút, là một tiệm cho thuê sách truyện. đây giống như kho báu của bọn trẻ vậy, rất nhiều truyện tranh, truyện trinh thám, kể cả mấy cuốn tạp chí hóng chuyện showbiz cũng có luôn, nên bọn trẻ lui tới đây hàng ngày. nhà có hai đứa con trai, đứa lớn từ nhỏ đã thông minh xuất chúng, lớn lên thì đỗ đại học seoul học trên park serim ba khóa, còn đứa nhỏ thì đầu óc không được minh mẫn cho lắm, lại yếu đuối hay ốm đau, bằng tuổi park serim nhưng chỉ đỗ được một trường đại học vô danh xa thành phố. dù thế nhưng anh ấy rất hiền, lại còn mê đọc sách chữ nên hay kể chuyện cho bọn trẻ nghe, tên là allen.

allen, anh mê đọc sách, thích nằm ở trong nhà ngắm cây hoa trước sân được ngọn gió xuân hôn lên rồi hé nở, ngắm hoa nở rồi hoa tàn, và còn yêu thích cậu con trai nhà đối diện nữa.

sát vách tiệm thuê sách là lò làm bánh bao. nhà chỉ có hai mẹ con, sáng nào cũng dậy từ rất sớm để nấu bánh bao, mùi bánh thơm ngậy hấp dẫn lũ trẻ biết bao nhiêu, và cả người lớn trong xóm nữa. ở đây nổi tiếng làm bánh bao ngon mà, nhưng không bán ở đây, bán ở chợ gần đó, nên thỉnh thoảng bọn trẻ chỉ được ăn sau khi xin xỏ đứa con trai duy nhất trong nhà. may cho tụi nó, anh thân thiện lại rất tốt bụng, nên mỗi khi mở miệng xin đều có bánh ăn ngay. tên là woobin, học lực tầm trung nên chỉ đỗ ở một trường tầm trung trong thành phố, nhưng bù lại tay nghề làm bánh rất đỉnh.

cậu siêng năng, có thể đạt được tốc độ siêu phẩm cả trăm cái bánh bao chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, có phải vì thế mà đôi má cậu cũng trông giống hai chiếc bánh bao trắng trắng mềm mềm hay không. vì thế lũ trẻ hay gọi cậu là "bánh bao nhân thịt"- đặc sản nhà cậu đấy.

phía đối diện, là ngôi nhà đồ sộ hơn hẳn mấy nhà xung quanh, có cả một khoảng sân vườn to trồng cây táo thơm ngọt lịm, cây quýt mùa hè, cây xoài chua hấp dẫn, đủ thứ loại trái cây. kế khoảng sân là gara, toàn hãng ô tô xịn chưa chắc bọn trẻ được thấy lần nào, đặc biệt là biển số bốn chữ số giống nhau và được dát vàng nữa, đương nhiên cậu thiếu gia sống trong ngôi nhà đó sẽ được xem như hoàng tử sống trong lâu đài rồi. đó là goo jungmo, hay còn gọi là cửu thiếu gia, không bao giờ thiếu tiền, đu "local brand" lẫn hàng nước ngoài, khoác cả chục triệu trên người ra đường.

cửu cửu thiếu gia được ăn biết bao nhiêu sơn hào hải vị, nhưng mặc nhiên chỉ mê tít món bánh bao nhân thịt nhà hàng xóm thôi, nói bánh bao là bánh bao chứ còn giữa bánh bao nhân thịt mới ra lò với bánh bao nhân thịt ấm 37 độ c thì ai mà biết ổng mê cái nào.

tiếp theo là nhà của ham wonjin. nhà này thường xuyên đóng cửa sớm vì có sĩ tử ôn thi đại học. tối nào cũng thấy chàng ta ôn luyện từ khi trở về đến từ trung tâm đến rạng sáng, có khi còn ngủ quên trên bàn nữa. đổ công sức thì sẽ được đền đáp xứng đáng thôi, ham wonjin thi vào ngành luật, khá hợp với bản tính cục súc của mình, đang đợi ngày có kết quả. đáng nhẽ trước cửa nhà nên dán tờ giấy "nhà có con vừa thi đại học, tính tình nóng nảy cục súc, ai hỏi điểm nó cọc lên nó cắn ráng chịu". nếu đã thế thì kim taeyoung đã không bị đè ra cắn đỏ tay vì dám lăm le sang hỏi chuyện thi cử.

sâu gần cuối con hẻm là ngôi nhà nhỏ nhưng tràn đầy tình thương, có hai vợ chồng hạnh phúc với hai cậu con trai bằng tuổi ngoan ngoãn, đẹp trai. là gia đình họ kim, ahn seongmin không phải con ruột của họ. kim taeyoung chỉ nhớ vào lúc nó năm tuổi, ba mẹ đã dắt tay một đứa bé trắng trẻo xinh xắn như hoa anh đào về nhà. kim taeyoung rất thích chơi với seongmin, hai tụi nhỏ luôn luôn đi học cùng nhau, nó đi ngoài còn em đi ở trong, taeyoung còn hay dắt tay seongmin đi qua nhà jungmo hái trộm quả ăn nữa.

kim taeyoung thích em trai của mình.

kí ức về năm năm tuổi quá mờ nhạt, đến khi nghe loáng thoáng ba mẹ nói về gia đình của seongmin, taeyoung mới nhớ lại tất cả.

và, nó vui, may thật, kim taeyoung và ahn seongmin không phải anh em ruột.

kế nhà taeyoung là nhà hyungjun, một đứa tóc xoăn tít còn ánh nâu nữa, nên hay bị trêu là chú chó poodle. dù bị gọi như thế nhưng nó chẳng tức giận gì cả, vì bản tính hiền lành dễ bảo một chuyện, còn một chuyện nữa là nó thích người đặt biệt danh cho nó.

nên là poodle poodle, khá đáng yêu đấy chứ.

hyungjun khi bắt trúng chủ đề sẽ nói khá nhiều, còn hay qua khắp nhà trong xóm lúc rảnh nữa, ai cũng quý nó. có điều là hơi mít ướt một tẹo, cũng chính là năng lực của nó luôn, ai mà trêu hyungjun ngoài kang minhee ra thì nó sẽ ngồi xuống đất khóc to lên, bắt mọi người phải mua bánh kẹo đến dỗ dành mới thôi. vì thế lúc nào trong người nó cũng rủng rỉnh bánh kẹo.

nhìn sang trước mặt là nhà của kang minhee, ngôi nhà chứa đầy giấy khen mực đỏ đóng khung treo đầy tường. cả ba lẫn mẹ đều làm bác sĩ, nên chính vì vậy con trai trong nhà cũng thông minh không kém. từ cấp một cấp hai cấp ba đều giỏi nhất nhì trường, không ai biết kang minhee học giỏi môn gì nhất tại môn nào nhóc cũng giỏi, lại còn đam mê thể thao bóng rổ bóng đá cân được tất.

bạn còn nhớ dekisuki trong bộ truyện tranh doraemon seongmin hay đọc không? kang minhee được lũ nhóc xem là bản sao ngoài đời của cậu ấy đấy.

cao ráo, học giỏi lại chơi thể thao, có điều hay đi học muộn. kang minhee hay đi học muộn. quần áo chưa ủi, giày chưa thắt dây, có hôm còn mang đôi tất thủng một lỗ đi đến trường.

vì chẳng ai gọi nhóc cả, cũng không ai ủi đồ hay chăm lo áo quần cho nhóc cả.

nói là nhà của gia đình kang minhee, nhưng thực chất quanh năm suốt tháng chỉ có một cậu bé sống trong căn nhà to, người sống ở đây hiếm khi nhìn thấy căn nhà đấy đủ người, có người còn không biết mặt ba mẹ nhóc ra sao.

kang minhee không thấy buồn lắm, nhóc quen rồi, quen việc tự lập một mình từ khi lên mười.

con hẻm tuy nhỏ nhưng có sinh viên trường seoul, có thư viện tổng hợp mini, có ceo bánh bao nhân thịt, có thiếu gia không bao giờ thiếu tiền, có cả bác sĩ luật sư tương lai nữa.

chín đứa nhỏ, mỗi đứa một tính cách, nhưng chơi với nhau lại rất hòa hợp. chúng ăn ngủ, lớn lên cùng nhau, tại ngay giữa lòng seoul năm 2020.

trời ngả sang chiều rồi. trước tiệm tạp hóa có cái thềm gỗ to, các bà mẹ luôn ngồi tám chuyện ở đó đến tối. lũ trẻ tụ họp lại, đương nhiên là ở ngôi nhà to nhất trong này rồi. cả chín đứa chui vào phòng ngủ của jungmo, cái phòng từ giường ngủ đến phòng vệ sinh đều được dát vàng sáng đến chói mắt, trên tường còn treo bức ảnh thiếu gia tốt nghiệp cấp ba to đùng. giờ trên ti vi đang chiếu hai chương trình siêu hấp dẫn, một chương trình thời sự cuối năm, còn lại là tập cuối của bộ phim hoạt hình kinh điển, cũng là tập đặc biệt để chào đón giao thừa.

lũ trẻ tách ra chia làm hai phe.

một phe phim hoạt hình, bao gồm những đứa trẻ nhỏ là ahn seongmin, kim taeyoung, song hyungjun, cả kang minhee nữa vì bị poodle lôi kéo qua chứ nhóc cũng chẳng quan tâm cái này lắm, xem cái nào cũng được mà.

một phe phim thời sự, bao gồm những đứa trẻ đang tập làm người lớn là park serim, serim đi đâu allen theo đó, ham wonjin và cả woobin nữa.

bốn bốn đều, người cuối cùng là người quyết định, nhanh lên chứ xem tình hình là sắp đánh nhau chí chóe rồi đấy...

goo jungmo nuốt nước bọt, nhìn qua phía nào cũng thấy những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình. bên phe hoạt hình cười đắc chí, vừa nãy mở tủ ra mới thấy cả đống truyện tranh của chàng thiếu gia đấy nhé. nhưng đừng cười vội, ác chủ bài bánh bao nhân thịt đang ngồi bên này này, nhất định jungmo sẽ chọn tụi anh thôi mấy đứa à.

bên trái là phe hoạt hình, bên phải lại là phe thời sự. hít một hơi sâu, goo jungmo nhón chân bước sang trái...

"jungmo à cậu muốn ăn bánh bao không?"

trời ơi giọng ai mềm xèo làm trái tim "dát vàng" mềm nhũn cả ra, bánh bao thơm ngon mềm mịn như thế này thì không ăn cũng uổng. thế là jungmo xoay lưng chạy về phía bên phải ngồi kế bên woobin, mặc dù hôm nay mẹ woobin nghỉ bán rồi không có cái bánh bao nào ở đây cả.

thôi không sao, có một cái ở đây rồi còn gì.

đấy, và thế là một nửa phải bấm bụng ngồi xem thời sự chán phèo. seongmin nằm tựa vào đầu gối anh trai mà ngủ rồi, hyungjun thì suýt khóc, hằn học với chân lấy gói snack rồi xé toạc nó ra, bánh rơi vãi khắp nơi, không may rơi trúng đầu của ham wonjin, thế là cuộc rượt đuổi giữa siêu nhân tóc hồng và em bé tóc xoăn bắt đầu.

hai anh lớn đang chăm chú xem thời sự, người này cứ xoay qua nhìn người kia rồi người kia cứ nhường chăn cho người này, mặt ngại ngùng cười nhè nhẹ giống như đang ngồi giữa bầu trời mùa xuân vậy. hai anh hai nghìn kia cũng đâu thua kém ai, anh thiếu gia hết ôm, ngửi tóc rồi lại véo má một cái, còn anh bánh bao thì nằm vào lòng anh thiếu gia.

được thiếu gia vung tiền hết mực yêu thương là như thế, sướng nhất là seo woobin rồi chứ ai.

kang minhee thì loay hoay với khối rubik nhiều màu, xoay tới xoay lui cuối cùng cũng đưa nó trở về mỗi mặt một màu hoàn chỉnh.

lũ trẻ mãi chơi đến khi nắng dần ngả, chiều buông xuống với tiếng gọi về nhà ăn cơm vang vọng...

*
chỗ đoạn mở đầu này, mình lấy ý tưởng từ bộ phim reply 1988, những đứa trẻ cùng nhau lớn lên trong một con phố nhỏ.

mà mọi người đã xem bộ ảnh starship tung hôm qua chưa, phải nói là đẹp trai xỉu ngang xỉu dọc luôn á:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro