2.xin chào, 2020.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin chào, tôi là park serim đây. bọn trẻ có trò chơi mới, chính là truyền tay cuốn sổ nhật kí và thay nhau viết vào. mặc dù seongmin là người đề xướng đầu tiên, cái thằng bé thích mơ mộng đấy, nhưng tôi lại là người đầu tiên khai bút. hôm nay là ngày cuối cùng của tháng mười hai, cũng là ngày cuối cùng của năm 2019, mọi người trong xóm đều nghỉ việc ở nhà sửa soạn sắm sửa chào đón năm mới. mẹ tôi thì vẫn còn ngồi ở bàn trước tiệm buôn bán, mấy ngày cuối năm này thường đông khách lắm, còn tôi thì phụ với ba treo tấm tranh lên tường.

đối diện là nhà của allen, cây hoa trước sân cậu ấy sắp nở rồi, ngày nào cậu cũng ngồi ở bậu cửa sổ ngắm hoa cả. cả gia đình cậu ấy cũng đang bận rộn, ba và anh trai thì khiêng bàn ghế sắp xếp tủ sách gọn gàng, mẹ thì ở dưới bếp nấu ăn, còn allen chỉ ngồi phân loại sách thôi, vì cậu ấy vốn vụng về và yếu đuối, không thể khiêng một cái bàn hay trèo lên quét dọn nóc nhà được.

kế bên cạnh là nhà của woobin, lâu lắm rồi mẹ em ấy mới ở nhà buổi sáng. mà nói cho bạn biết nhé, hai mẹ con nhà đấy làm bánh bao ngon tuyệt vời, nhân thịt trứng nóng hổi, vỏ ngoài bánh thì vừa mềm vừa thơm.

còn nhà của jungmo, à nó không phải là nhà mà là một căn biệt thự to đùng, tôi cũng chẳng hiểu sao họ bỏ khu kangnam để về đây sống nữa. nhà cậu ấy có giúp việc, nên cậu thiếu gia có tâm hồn chưa lớn chẳng cần động tay động chân gì cả, chỉ ra ngoài sân chơi xích đu, khi lại tưới cây tranh thủ ngó nghiêng qua nhà trước mặt. haizz đúng là kiếp mê trai bao giờ mới bỏ đây hả.

tiếp theo là nhà của wonjin, một đứa mê nhảy hiphop và có cái quá khứ hơi bị trẻ trâu với kiểu chụp hình "dân chơi" của nó, nhưng lại thích theo ngành luật. tôi đang nghĩ có phải nó học luật để suốt ngày bắt bẻ chúng tôi hay không, nhưng thấy nó có vẻ say mê lắm.

căn nhà màu nâu sữa của hai đứa nhỏ nhất seongmin và taeyoung nằm ngay bên cạnh, nhà này là nơi ồn ào nhất, cũng là nơi vui vẻ nhất. taeyoung đang dắt tay seongmin qua nhà jungmo, chắc lại leo lên cây hái quả trộm xuống ăn đây mà. đương nhiên thằng anh sẽ leo tọt lên cây không ngần ngại, còn đứa em đứng ở dưới vừa lo chụp quả trên kia đưa xuống vừa nơm nớp lo sợ. khoảng sân nhà jungmo rất to, dưới nền đều trồng thảm cỏ xanh mát, có một chiếc xích đu đặt giữa một vòm hoa lá được nghệ nhân tạo dáng tinh xảo, xung quanh là hai cây hoa hồng đào e ấp nở rộ, nên chỗ đó bao giờ cũng phủ đầy hoa, nơi goo jungmo hay ra đọc sách. còn trái cây thì nhiều không đếm xuể, này là táo đỏ treo lủng lẳng trên cây, trái xoài chín nặng trịch như sắp rơi xuống, cả hàng ổi xanh mơn mởn kia nữa.

"này em trai, em muốn ăn trái gì?"

taeyoung đã leo đứng trên thân cây táo, hai tay níu vào hai cành cây lỏng lẻo như sắp gãy.

"anh hai mau xuống đi..."

taeyoung với tay lấy trái táo ngay trước mặt. người nó vươn dài ra, đứng trên hai cành cây không có gì gọi là an toàn cả. và cuối cùng, cành không chịu nổi sức nặng nên gãy ra làm đôi, người đu trên cây thì rơi cái bịch xuống đất, giống như táo chín rơi xuống vậy.

ahn seongmin xanh mặt, cả tôi nữa, jungmo nghe tiếng động cũng từ trong nhà chạy ra.

"a đau quá..."

taeyoung nói không thành lời, nó nhăn mặt lăn lộn quần quại dưới nền cỏ. cả tôi và jungmo đều không dám đụng tới nó, đau thế này sợ là gãy xương rồi ấy chứ...

"anh ơi."

seongmin ôm mặt khóc thút thít, em xoa bóp bàn chân đang bị bong gân tấy đỏ của taeyoung, rồi lại ôm nó vào lòng, luôn miệng trấn an không sao không sao đâu mà.

có đứa em trai mát lòng mát dạ ghê.

jungmo phụ với tôi dìu taeyoung về nhà, còn seongmin ở lại dọn bãi chiến trường anh trai nó vừa gây ra. xem nào, những quả chín sắp rụng được dịp rơi xuống hết với màn tiếp đất khá nặng nề lúc nãy, có mấy em nhỏ xíu còn xanh non nhưng vẫn bị rơi xuống nữa. seongmin nghĩ bụng có nên mang về một trái cho anh trai ăn không nhỉ, taeyoung thích nhất là táo mà, em sẽ mang về gọn vỏ sạch sẽ rồi mang đến cho anh ăn.

seongmin lén bóc một trái táo đỏ tươi tròn trịa(thật ra nếu bị phát hiện cũng chẳng ai nỡ mắng đứa trẻ đáng yêu này đâu), bỏ vào trong túi áo rồi lẻn ra về.

dìu taeyoung về nhà xong tôi thở dốc, người gì đâu mà nặng trịch à, nó cao hơn tôi luôn rồi, lũ trẻ bữa nay đột biến gen hay gì mà cao lớn thế. chả bù cho tôi, dạo này chăm chỉ tập gym nên mới có tí cơ lúc nào cũng mặc áo cộc tay đi khoe khắp xóm.

bước ra ngoài cổng thì thấy hyungjun đang lôi minhee sang nhà mình chơi, chắc tại nó sợ minhee buồn vì đón tết một mình. hai đứa này lúc nào cũng dính lấy nhau như trời sinh một cặp, hyungjun thì lúc nào cũng cậu cậu tớ tớ ngọt sớt, còn minhee thì khá kiệm lời.

kang minhee so với lũ trẻ chúng tôi, thằng nhóc hơi ít nói, lại lập dị đổ tiền để mua một đống khối rubik về nhà, lối ăn mặc giày chiếc nọ xỏ chiếc kia chả đâu vào đâu. và nó còn trưởng thành trước tuổi nữa, có lẽ vì sống tự lập từ nhỏ. minhee không hay thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng tôi biết mà, nhóc muốn được yêu thương. 

hyungjun đang cùng minhee quét dọn trước cổng nhà, nó nhảy nhót làm cho đống lá vừa mới gom lại một chỗ loạn xạ cả lên, còn giả giọng địa phương nữa, tôi không hiểu nó đang làm cái trò mèo gì nữa.

nhưng mà chắc ý định nó đã thành công, kang minhee cười khúc khích, lấy tay xoa đầu bạn nhỏ, còn véo má người ta xong đứng cười nữa. lâu rồi tôi mới thấy nhóc cười như thế.

mà cười lên mới thấy, nhóc vẫn còn là đứa trẻ chưa lớn.

bạn biết mà, những đứa trẻ luôn tập tễnh làm người trưởng thành. chúng trốn sâu trong lớp vỏ bọc dày phủ lấp tâm hồn, vì chúng nghĩ rằng làm một người trưởng thành sẽ không còn bị gò bó và trở nên mạnh mẽ hơn.

còn người trưởng thành thì luôn muốn cầm một chiếc vé trên tay, chiếc vé đặc biệt mang trở về tuổi thơ được làm những đứa trẻ.

tôi lại trở về nhà, allen đang đứng trước cổng. cậu ấy khoác áo len màu hồng nhạt, một tay cầm cuốn sách kẹp một nhánh hoa để đánh dấu trang, một tay cầm túi đồ gì đó, chắc là quà bánh.

"à ba mẹ tớ bảo tớ đưa cái này cho cậu."

allen thấy tôi đang tiến về thì cười nhè nhẹ, cậu chạy lại trước mặt tôi và đưa cho tôi túi quà. cậu nhẹ nhàng, lúc nào cũng vậy.

"cảm ơn cậu nhé."

bàn tay tôi nâng lên cao rồi đặt lên đầu cậu, chạm vào những sợi tóc mỏng manh. mỗi khi gặp allen tôi đều muốn chăm sóc cho cậu, tính khí quay lại với mức độ hiền lành bậc nhất, tôi muốn gần gũi với cậu. tôi còn xuất hiện thứ cảm giác thật kì lạ, lòng tôi chợt gợn sóng, tim còn đập nhanh hơn lúc bình thường.

sao thế nhỉ, cái thứ cảm giác quái dị đó...

"thôi tớ về nhà nhé!"

"à ừ cậu về."

"hẹn gặp cậu chiều nay ở nhà jungmo nha."

allen vỗ vai tôi mấy cái rồi chạy vào nhà. tôi cũng chợt nhớ ra tủ quần áo còn chưa xếp ngăn nắp, không suy nghĩ vẩn vơ nữa chạy vào nhà tiếp tục dọn dẹp.

bốn giờ chiều, nắng không còn quá gắt nữa, ngả xuống tán cây in vết trên đất những sắc hình đặc biệt. tôi khoác áo, mang giày chạy qua nhà jungmo. ngó sang nhà allen, cửa sổ phòng cậu ấy đóng lại, chắc cậu đi rồi. trước nhà tôi có một cái thềm gỗ, nơi mẹ và hội chị em phụ nữ trong xóm tụ lại với nhau hàn huyên mỗi khi chiều về.

tới nhà jungmo, sau khi kết thúc màn tranh cãi nảy lửa thì chúng tôi đã chịu ngồi yên xem thời sự. xem kìa xem kìa jungmo đang lợi dụng thời cơ ôm woobin vào lòng, tôi biết nó mê woobin như điếu đổ. tôi còn biết kang minhee đi học muộn bao nhiêu lần, taeyoung trèo cây hái trộm mấy trái, seongmin đọc đến tập mấy của doraemon rồi, tôi tự hào mình là người biết tuốt nhất trong xóm, việc gì tôi cũng nghe qua, điều chi tôi cũng biết đến.

tôi biết tuốt, qua lời thằng bé ham wonjin kia lại biến thành "ông cụ non nhiều chuyện đi hóng drama quanh xóm." ơ tôi nào có nhiều chuyện gì đâu, chỉ là chuyện gì cũng hóng hớt vào, thế thôi.

còn ham wonjin, tôi không mắng nó hay đánh nó gì hết. tôi chỉ rượt đuổi nó quanh xóm cho ra trò, cái thằng con nít quỷ bị tôi rượt đến thở dốc nhưng miệng vẫn loa tin trêu tôi cho cả trời đất nghe.

nếu mà chân tôi dài như của kang minhee thì đã đuổi kịp rồi chặn họng nó lại thành công rồi.

mối thù vẫn chưa nguôi, tôi đanh mặt liếc xéo ham wonjin một cái, nhưng có allen ở đây làm tôi cứ mãi chú tâm đến cậu rồi quên sạch mối thù ngàn kiếp kia. allen chăm chú xem ti vi, tôi sợ cậu bị lạnh nên nhường chăn cho, goo jungmo không biết tôi lén lấy tấm chăn bông mới từ trong tủ nó ra đâu. cậu ấy vừa xem vừa cười, mắt cong lại thành hình vòng cung, khuôn mặt trắng trẻo nước da như da em bé trông rất đáng yêu. nên tôi cứ thích nhìn cậu mãi thôi.

mà nhìn chằm chằm thì không được, mất giá quá, nên tôi chỉ len lén nhìn qua cậu thôi.

mỗi phút sáu mươi lần.

hyungjun đang dỗi, nó suýt khóc tới nơi rồi, lấy gói bánh xé toạc ra. kết quả là bánh rơi vãi khắp nơi, jungmo đang ôm woobin cũng nổi gân sóng trong lòng khi nghĩ đến viễn cảnh phải dọn phòng lại lần nữa. bánh rơi trúng đầu wonjin, thế là hai đứa nó rượt đuổi nhau khắp phòng. đúng là khi ở cùng với thanh niên ồn ào nhất hệ mặt trời ham wonjin thì không thể tìm thấy một giây yên tĩnh.

mà thế cũng vui. chúng tôi đã gắn bó với nhau từ lúc còn là những đứa trẻ tiểu học, đã hơn mười năm rồi.

wonjin và hyungjun cứ mãi đè nhau ra chí chóe, minhee đang chăm chú xếp rubik, seongmin ngủ từ lúc nào rồi, taeyoung mừng hú vía vì chân chỉ bị sưng nhẹ. chúng tôi chơi đùa mãi đến khi chiều về với tiếng gọi về ăn cơm quen thuộc của các bà mẹ.

"HAM!WON!JIN!VỀ!NHÀ!ĂN!CƠM!NGAY!!!!!!!!!!!!!!!"

đấy là tiếng mẹ wonjin. bác ấy nổi tiếng nghiêm khắc nhất xóm mà, bọn trẻ chúng tôi luôn hoảng sợ mỗi khi nghe thấy chất giọng ấy vang lên...

"seongmin taeyoung à đến giờ cơm rồi."

tiếp đến là mẹ của hai đứa bé nhất. cô ấy thì hiền lành nhất xóm, không bao giờ nổi giận với lũ trẻ khi chúng tôi nhỡ đá banh vào làm bể chậu cây hay đạp lên vườn hoa nhỏ trước nhà.

"hyungjun à về ăn cơm thôi minhee cũng qua luôn nhé."

nhà hyungjun luôn nấu dư ra một phần cơm, vì biết chắc thế nào nó cũng kéo tay đòi nằng nặc minhee qua ăn cơm cho bằng được. thế là quanh năm suốt tháng minhee không ăn mì gói thì lại qua nhà kế bên, cũng là do gạo nhà họ song nuôi lớn thế này.

"woobin à!"
cố lắm woobin mới thoát ra khỏi vòng tay jungmo, tội nghiệp thằng nhỏ bị kẹp đầu kẹp cổ mặt đỏ hết lên rồi kia kìa. woobin là sướng nhất xóm tôi, vì suốt ngày cứ được ăn ngon thôi, qua nhà jungmo thì ăn toàn đồ ngọt sính ngoại, về nhà thì có cơm ngon mẹ nấu.

"con trai yêu quí của mẹ ơi về ăn cơm thôi."

tiếng mẹ tôi đấy. có mấy đứa ngồi đây cũng hơi ngại, lớn rồi mà mẹ cứ gọi tôi như trẻ con ba bốn tuổi ấy. bạn nghĩ mẹ tôi là một người phụ nữ hiền lành nuông chiều tôi hết mực hả, cũng không hẳn đâu, chỉ là do lúc nãy mẹ ngồi nói chuyện với mấy cô trong xóm. mà tôi lại là đối tượng con nhà người ta chính hiệu trong lòng các cô, nên cứ gặp mẹ tôi thì lại khen thôi, kiểu như "thằng bé học giỏi quá chị nhờ" hay "càng lớn càng đẹp trai ra".

mẹ tôi chắc lòng cũng bị những lời nói ngon ngọt ấy làm cho mềm nhũn ra rồi, nên mới trở nên hiền lành như thế.

thế là tôi cũng tụi nhỏ tản ra mỗi đứa một nhà, quanh quần trong bữa cơm gia đình cuối năm. nhà tôi thì vẫn như mọi ngày, bố mẹ luôn nhường cho tôi phần đùi gà, mắt cá với thịt nạc, với câu cửa miệng "con trai ăn nhiều vào cho thông minh nhé!"

ti vi bật thời sự giao thừa, nghe nói năm nay sẽ bắn pháo hoa, tôi cũng muốn tận mắt chứng kiến một lần. thế là vừa mới ăn xong đã chạy qua nhà tụi nó rủ đi, đứa nào cũng đồng ý, vì chưa có ai được xem pháo hoa bao giờ.

vì sao á? vì pháo hoa bắn vào lúc 12 giờ đêm, giữa đường phố chật kín người như thế phải gần 1 giờ sáng mới về đến nhà, chúng tôi toàn là học sinh cấp ba còn nhỏ nên ba mẹ không cho đi. nhưng mà yên tâm, anh này đã sắp hai mươi tới nơi rồi, một mình tôi sẽ quản hết chừng ấy đứa.

ừ, và giờ tôi biết tại sao ba mẹ chúng nó không cho đi rồi. khác nào một đám giặc đâu, chạy lung tung hết cả lên, anh em nhà taeyoung thì gặp xích đu lại ngồi xích đu, thấy con chó lại ngồi nựng chó. ham wonjin thì vừa lúc nãy tôi xém hoảng hồn vì tìm đỏ mắt vẫn chưa thấy nó đâu, hóa ra là đã gia nhập hội nhảy hiphop bên đường phố kia rồi. hyungjun với minhee thì rủ nhau đi ăn kem mà chẳng nói với tôi lời nào, làm tôi đi tìm tụi nó mệt nghỉ xong bị đòi tiền kem nữa.

"mẹ em bảo đi chơi nơi đông người không cho đem theo ví sợ bị móc túi, nên anh serim trả giúp tụi em nha."

đấy cái thằng dẻo miệng, tôi tức chết đi được, đã mệt vì chen chúc giữa cả nghìn người giờ còn bị mất tiền nữa.

jungmo với woobin thì đi xem phố, xong mua cả đống quà lưu niệm về, anh cật lực trở thành bảo mẫu trông trẻ còn tụi nó thì tung tăng nắm tay đi dạo, muốn cáu thật sự.

"tất cả nghe đây!!!"

tôi đứng đầu, to giọng như chỉ huy một đoàn quân trẻ con siêu quậy nhất hệ mặt trời.

"từ giờ chỉ được đi theo anh thôi biết chưa. từ lớn tới nhỏ xếp theo một hàng thôi, không ai được tách hàng hết, lạc ráng chịu anh không đi tìm nữa đâu đấy."

"vâng ạ!!!"
cả đám đồng thanh. trong một giây phút tôi nghĩ mình oai thật sự, như chỉ huy quân đội ấy.

loay hoay một hồi cũng đã tới trước bờ sông. chúng tôi tới muộn nên chỉ còn một chỗ nhỏ để chín đứa đứng vào. nhìn lại đồng hồ thì  chỉ còn mười phút nữa là bắn pháo hoa, nên ở đây chật kín người, đầu lúc nhúc đầu, có mấy đứa trẻ con được ba nó nuông chiều mà cho ngồi lên trên vai để xem pháo hoa cho rõ.

"oa đông người ghê ha anh taeyoung."

seongmin đứng ngay phía trước tôi, chừa một chỗ trống để anh nó ngồi vì nãy giờ đi nhiều quá chân taeyoung bị sưng lên lại rồi.

"seongmin à, cún kìa!"

vừa thấy cún là mắt hai đứa nó sáng rỡ lên, seongmin còn định chạy ra chen vào giữa đám đông để ôm nó, đã bảo là đừng có tách nhóm rồi mà, dọa tôi một phen hú vía.

anh này không rảnh mà đi trông trẻ đâu, nhớ!!!

" anh serim, kem ngon lắm ó, cảm ơn anh nhiều nha."

ngon cái gì mà ngon, chỗ này đông khách du lịch bán giá cao cắt cổ, biết anh mày phải bỏ tiền tiết kiệm ra mua không hả thằng chó con tóc nâu này. mà thôi tôi cũng chả nỡ mắng nó lớn tiếng, nó lại mè nheo lăn ra đó khóc huhu lại khổ tôi mang tiếng bắt nạt trẻ con.

mọi người bắt đầu háo hức đếm ngược mười giây. đám trẻ chúng tôi thấy thế cũng hào hứng lắm, vui vẻ đứng lên nhảy nhót đếm to.

"anh wonjin đừng nhảy nữa đứng im đi."

"cẩn thận kẻo tao đạp lên chân mày đấy nhóc à."

"oa sắp có pháo hoa rồi."

"minhee ra đây đi sắp bắn pháo hoa rồi đó."

"đừng có mà nhảy lung tung đứng im một chỗ đi mấy đứa à!"

"dạaaaaaaaa"

"tiếng pháo nổ có to không nhỉ?"

"có khi nào nó rơi trúng mặt mình không ta..."

"mọi người nhớ ước nữa nha!"

tất cả trái tim như hòa làm một, cùng nhau hô to "chúc mừng năm mới". sau đó là hàng loạt tiếng pháo nổ giòn tan, khuấy động không gian hạnh phúc khi bước sang năm mới. bầu trời sáng rực màu pháo đỏ, những bông hoa làm bằng pháo nở ra thật to rồi vụt biến mất để lại làn khói trắng mang theo ước mơ về một năm mới hoan hỉ phát lộc, và an yên.

seongmin, taeyoung và hyungjun đang khép hờ mi mắt, nhẩm miệng một điều gì đó và mười ngón tay nắm chặt lại đặt trước ngực. tụi nó đang thầm cầu nguyện cho tương lai suôn sẻ.

tôi cũng nhắm mắt lại, và đọc nhẩm điều ước của mình, không khác gì một đứa trẻ mơ mộng mới lớn. ước cho năm mới an lành, bố mẹ có thêm sức khỏe, tôi không nợ môn và cao thêm vài centimet,

và ước cho tình yêu đầu đời sẽ đến với tôi.

nơi đây ngập tràn tiếng cười tiếng nói vui vẻ, phải một lần trải nghiệm đứng ở đây thì mới cảm được niềm vui sướng mong chờ khi khoảng khắc giao thừa của mọi người xung quanh.

lòng tôi cũng có một chút bồi hồi lẫn vui vẻ, ngước mắt lên trên bầu trời đã trở về màn đêm nguyên thủy, tôi mỉm cười và,

xin chào, 2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro