Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học thì em được giáo viên chủ nhiệm dẫn đến lớp, không có gì lạ khi vẻ ngoài của em được các bạn chú ý, tuy vậy nhưng trong lớp lại có khá nhiều bạn nữ không thích em và trong đó có Sun hee. 

Vì đã 8 năm không gặp nên cả hai hoàn toàn không nhận ra nhau mà chỉ cảm thấy đối phương có chút quen mắt. Cô giáo hỏi em muốn ngồi với ai thì em chỉ nhẹ nhàng nói muốn ngồi một mình, cụ thể là bàn cuối kế cửa sổ. 

Khi vừa ổn định chỗ ngồi, có một bạn quay xuống hỏi.

Beomgyu: chào cậu bạn học mới, mình tên là Choi Beomgyu, sao bạn lại chọn ngồi một mình vậy?

Thấy có người chủ động bắt chuyện nên em cũng ngay lập tức trả lời lại.

Yeonjun: chào cậu nha, tớ tên là Choi Yeonjun...tớ thích ngồi một mình cho dễ chịu í.

Beomgyu: ò, vậy cậu kết bạn với tớ đi, nhìn cậu dễ thương ghê á.

Yeonjun: tớ có thể làm bạn với cậu sao?

Beomgyu: tất nhiên rồi, eo ôi cậu nói chuyện dịu ghê á, chả bù cho tớ vạ miệng là combat. 

Yeonjun: mà này Beomgyu ơi!

Beomgyu: sao vậy?

Yeonjun: chút nữa cậu dẫn tớ đi tham quan trường được hông?

Beomgyu: được chứ, học bài đi tí tớ dẫn đi.

Yeonjun: cảm ơn nhiều.

Mới ngày đầu đi học đã gặp được một bạn hòa đồng như vậy làm em cũng vui lây.

Reng..reng..reng.

Beomgyu: cuối cùng cũng ra chơi! Junie chúng ta đi thôi.

Yeonjun: Junie á?

Beomgyu: cậu không thích hả?

Yeonjun: à không, trước giờ ít người gọi tớ như vậy nên tớ hơi bất ngờ.

Beomgyu: ồ, vậy từ giờ cậu gọi tớ là Beomie đi!

Yeonjun: ừmm.

Beomgyu: thôi đi nhanh đi Junie, không thôi tí nữa kẹt ở đây luôn bây giờ.

Yeonjun: hở? vì sao lại kẹt.

Beomgyu: đấy! tới rồi kìa.

Nghe tiếng ồn ào từ xa ngày càng đến gần lớp cộng thêm việc thấy cậu nhìn về hướng cửa nên em cũng quay đầu lại ngó xem chuyện gì đang xảy ra. Thì thấy một đống đứa con gái bu lại trước cửa mà hú hét, rồi từ trong lớp từ từ đi ra là cô gái mà em nhìn quen mắt lúc nãy. Lập tức đám đông dàn sang một bên cho cô ấy vào rồi lại tiếp tục hú hét, làm em khó hiểu không thôi.

Yeonjun: chuyện gì vậy Beomie?

Beomgyu: à, cái con hồi nãy đi ra là em gái nuôi của hot boy trường này, cái ông nớ xuống đây đưa đồ ăn sáng cho con nhỏ đó. Thêm một đống con mê trai bu vào ổng nên ngày nào cũng bùng binh vậy đó!

Yeonjun: * nghe giống Soobin và Sun hee vậy nhỉ? *      - em thầm nghĩ.

Beomgyu: này! sao im lặng thế?

Yeonjun: kh-không có gì, mà giờ sao ra ngoài đây?

Beomgyu: sời để Chuê Bom giu này ra tay, mình có kinh nghiệm dẹp loạn mà.

Yeonjun: h-hả, cậu làm bằng cách..nào?

Chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Beomgyu nắm tay cậu đi ra trước cửa, đám đông vẫn tiếp tục la hét, khiến cho em và cậu chẳng tài nào nhìn ra khỏi lớp được. Bỗng nhiên cậu cất tiếng.

Beomgyu: Im lặng hết đi! về nhà mà cãi nhau.

Sau đó là một màn võ mồm của cậu, đi đến và combat với từng đứa một, trong trường Beomgyu cũng thuộc dạng đẹp trai hài hước nên mọi người cũng rất biết điều tránh đường cho đi.

Thấy đường đi đã đủ rộng rồi, cậu và em đi ra khỏi lớp, gương mặt xinh xắn của em vô tình lướt qua hắn làm hắn rất bất ngờ....đôi mắt đó, làn da đó, mùi hương đó, đúng thật là Yeonjun rồi! Phải công nhận một điều, em càng lớn càng xinh nhỉ?

Mọi người thấy hắn chú tâm nhìn em như vậy thì ầm ầm kéo đến chỗ hai người đang đứng.

: em gì đó ơi? 

Yeonjun vẫn chưa biết là đang gọi em nên bất giác đưa tay chỉ vào bản thân, ngụ ý là " đang gọi em sao? ".  Mọi người cũng hiểu ý mà gật đầu lia lịa.

: em là học sinh mới hả? nhìn xinh ghê, cho chị bẹo má em chút nha.

: uầy em không xài son mà môi hồng hào cưng ghê.

: em là gì của anh Soobin vậy?

: đúng đó, thấy ảnh nhìn em quá trời.

Cùng một lúc xuất hiện quá nhiều câu hỏi làm em không kịp định hình được gì cả, trước khi bị Beomgyu lôi lên sân thương thì em chỉ kịp trả lời một câu.

Yeonjun: dạ...em với anh Soobin không là gì của nhau hết ạ.

Lí do em trả lời như vậy vì sợ bản thân sẽ gây phiền phức cho hắn nên mới nói vậy. Vừa vặn cả câu được hắn nghe không lọt một chữ nào, lập tức gương mặt lạnh lùng ấy xuất hiện những đường gân. Làm Sun hee đứng kế cũng cảm thấy hơi sợ, ả thì cũng đã biết em là Yeonjun rồi nhưng vì sợ nhận lại đứa em này thì Soobin sẽ phải chia thời gian ra, vậy là hắn không thể đi chơi với ả thường xuyên nữa, thêm việc ả bị đánh giá nhan sắc là thua xa em nên lòng vô cùng ghen ghét nên dấu nhẹm em đi, cố gắng không để hắn biết.

Trên sân thượng.

Beomgyu: mát ghê! cậu có thấy vậy không?

Yeonjun: mát lắm, đỡ hơn hẳn không gian ngột ngạt hồi nãy.

Beomgyu: đúng đó! mấy con điên đó gặp trai đẹp là nơm nớp nơm nớp, anh Taehyun của tớ mà cũng suốt ngày bị chúng nó bu.

Yeonjun: anh Taehyun là ai dạ?

Beomgyu: là crush của tớ đó, chung lớp với cha Su bỉn hồi nãy.

Yeonjun: cậu quen anh Soobin hả?

Beomgyu: đúng rồi, ba tớ là đối tác làm ăn với ba ổng, nhờ ba ổng mới thoát được kiếp phá sản đó.

Yeonjun: oa..

Beomgyu: mà hình như cậu cũng quen Soobin mà đúng không?

Yeonjun: a...

Beomgyu: nhìn vậy là biết quen rồi, sao lúc nãy cậu lại bảo không quen?

Hết cách, em đành phải kể đầu đuôi mọi chuyện cho cậu nghe.

Beomgyu: chời chời! gì ghê vậy? mà cái nết của con nhỏ Sun hee đó hiện tại cũng không khá lên đâu.

Yeonjun: là sao dậy?

Beomgyu: cái con đó ỷ nhà giàu với là em của Soobin nên nó hống hách lắm, ai mà làm trái ý nó là nó bắt nạt, có nhiều người phải chuyển trường vì bị bắt nạt mà không thể khai nó là chủ mưu được. Nó cũng có tài giả ngu dữ lắm, hôm bữa mình đi ngang qua thư viện, thấy nó tự rạch tay xong đổ thừa nhỏ kia ấy. 

Em nghe mà không lọt tai được chữ nào, miệng xinh há hốc trong sự ngạc nhiên tột cùng, tự hỏi nếu bản thân nhận là em trai Soobin thì có bị cô ta hại không nhỉ?

_______________________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro