five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai ngồi tâm sự với nhau cả buổi trời rồi sau đó cũng vào học như bình thường, đến lúc ra về em được một chiếc xe sang tới chở về, trên xe còn có cả mẹ em nữa. Em chợt nhận ra rằng hình như đây đâu phải là đường đi về nhà mình? không giám thắc mắc nhiều sợ mẹ sẽ thấy phiền nên em cũng chẳng hỏi đang đi đâu.

Khoảng chừng 20p sau, chiếc xe của hai người đã dừng ở một tòa biệt thự nguy nga, nó to hơn ngôi nhà mà em sống với mẹ lâu nay luôn cơ. Tông chủ đạo là trắng đen khá hài hòa, nhìn trông sang ơi là sang. Mẹ em vừa bước khỏi xe, như nhìn thấy được vàng, bà chạy thật nhanh vào trong, em ngước nhìn xem điều gì khiến bà hấp tấp như vậy thì....là ba của em!! Rất nhanh em cũng theo mẹ chạy vào ôm ba.

Ba Sb: Yeonjunie lớn rồi, trông xinh xắn hơn hẳn, nhưng vẫn còn gầy lắm nhé! 

Yeonjun: con đâu có ốm mấy đâu mò.

Bà thấy chồng mình vẫn quan tâm đứa nhỏ này như con ruột mặc dù chỉ mới gặp chưa đầy 1 ngày làm bao nhiêu nổi hạnh phúc dâng trào không thôi.

Mẹ Sb: 8 năm không gặp chồng vẫn như vậy hen.

Ba Sb: chứ bà muốn tui sao?

Mẹ Sb: thôi, đi vào trong nào, đứng đây chết cóng cả ba người bây giờ.

Ba Sb: đúng đó, vào thôi con.

Yeonjun: dạ vâng.

Cả ba người cùng nhau đi vào nhà, cùng lúc này hắn và Sun đi từ trên lầu xuống, em thấy hắn thì có vẻ hơi hoảng nên nhanh chóng chạy ra sau mẹ núp. Bà thì tưởng em mới vào nên chưa quen, thấy hắn đi xuống thì muốn em gặp hắn nên lại kéo em ra.

Mẹ Sb: Soobin, Sun hee! lâu quá không gặp hai đứa, lớn cả rồi nhỉ, em trai Yeonjun của hai đứa nè.

Sun hee: ồ, em trai của chị về rồi đó hả?      - ả hỏi cho có lệ thôi chứ chẳng ưa gì.

Soobin: xin chào, lâu quá không gặp. Mà mẹ này, nay con thấy em ấy chung lớp với Sun hee, mẹ mới chuyển em ấy đến học chung với bọn con ạ?

Mẹ Sb: con trai mẹ vẫn là thông minh nhất đó, cho em con học chung với có sao đâu.

Soobin: vâng.

Ba Sb: Ba mẹ dẫn nhau đi tuần trăng mật để hâm nóng tình cảm đây! chắc tầm 1 tháng sẽ về, có gì nhờ con trông hai em với nha.

Soobin: ba mẹ đi vui vẻ.

Sun hee/ Yeonjun: dạ, ba mẹ đi vui vẻ!!

Thế là 2 ba mẹ hai cái vali nắm tay nhau đi lên xe, còn 3 đứa con thì đứng nhìn cho đến khi họ đi khuất mới trở vào trong.

Sun hee: "hẳn 1 tháng cơ à, có trò vui để làm rồi đây." - Sun thầm nghĩ.

Soobin: thôi! hai đứa vào trong phòng khách xem tivi đi, để anh vào nấu bữa tối.

Sun hee: dạ vâng ạ~

Yeonjun: dạ..

Đi đến phòng khách, em định ngồi xuống sofa thì Sun lên tiếng.

Sun: không được ngồi trên ghế, ngồi dưới đất đi!

Nghĩ đến việc mình sẽ bị bắt nạt em liền ngoan ngoãn ngồi dưới đất, đến khi hắn đến gần thì em bị Sun kéo lên ngồi trên ghế còn ả thì ngồi dưới đất. Hắn đi ra thấy vậy tất nhiên sẽ tức giận rồi.

Soobin: sao em lại ngồi dưới đất vậy Sun?

Sun hee: t-tại bé Jun không cho em ngồi trên ghế nên...

Hắn nghe Sun nói thì lập tức quay đầu nhìn em, ánh mắt đăm chiêu.

Soobin: thật sự là em bảo vậy?

Yeonjun: dạ không ạ, em không làm, không làm mà     -em lắc đầu lia lịa

Hắn có chút bối rối nhưng vẫn dữ bình tĩnh để phân tích vấn đề, Yeonjun từ ngày đầu gặp mặt đến khi gặp lại vẫn rất lễ phép và dịu dàng, còn Sun hee thì anh cũng biết ả bạo lực học đường rồi nhưng vì ả van xin nài nỉ quá nên mới giúp bao che. Chợt nhớ ra nhà mình có camera thì hắn liền lên tiếng.

Soobin: để anh xem camera.

Sun hee: H-HẢ?

Soobin: lại em làm?

Biết mình đã bị bại lộ vì biểu cảm của bản thân nên ả lập tức chữa cháy.

Sun hee: đúng là anh trai của em, vẫn thông minh như thường, nãy giờ em chỉ đang thử xem anh xử trí như nào thôi hà, đúng không Jun?

Yeonjun: a..dạ đúng rồi ạ!

Sun hee: đấy ánh thấy chưa.

Soobin: ừm...vậy thôi, hai đứa ra ăn cơm đi.

Bàn ăn đầy ắp những món ngon làm chiếc bụng đói của em cồn cào không thôi, em gắp ăn đến nổi má phồng lên như hai cái bánh bao vậy, thấy em trông đáng yêu quá nên hắn gắp thiệt nhiều thức ăn cho em, song cũng gắp cho ả vì thấy ả đang liếc mình. Ăn xong, hắn liền bảo.

Soobin: Hai đứa ăn xong rồi thì lên phòng đi

Yeonjun: dạ vâng...nhưng anh ơi, cho em hỏi phòng tắm ở đâu ạ?

Soobin: để anh chỉ cho.

Thế là hắn dẫn em lên lầu, đi đến trước phòng tắm rồi mà giờ em mới nhận ra....mọi đồ đạc của em đều để ở nhà cũ mất tiêu, giờ thì lấy gì mang bây giờ?

Soobin: không có gì thì anh đi xuống nha.

Yeonjun: a-anh ơi..

Soobin: hửm, sao vậy?

Yeonjun: mẹ đưa em đến đây mà quên mang theo đồ cho em rồi...anh có thể cho em mượn tạm áo quần mặc được không ạ?

Soobin: .....

Toang rồi, sao anh ấy lại im lặng thế chứ, có phải ghét mình rồi không, huhu Choi Yeonjun mày đúng là ngốc mà sao lại đi xin đồ của ảnh mặc chứ.! 

Yeonjun: ah..nếu anh không tiện thì thôi ạ.

Soobin: à không sao, để anh đi lấy cho.

Em lẽo đẽo theo sau hắn vào, phòng ngủ của hắn to thật đấy, em thấy hắn mò trong tủ được một cái áo sơ mi với quần đùi có hơi ngắn. Thôi kệ, có mặc là được rồi.

Soobin: bộ này là nhỏ nhất của anh rồi...em mặc được không?

Yeonjun: dạ được dạ được.

Nói xong liền chộp lấy bộ đồ trên tay rồi chạy đi, hắn thì cười cười ôn nhu.

Soobin: Vẫn đáng yêu như thường.

Một màn này bị Sun hee thấy được, ả tức giận lao đến trước mặt hắn.

Sun hee: anh~ trước giờ anh chưa cho em mặc đồ của anh luôn á.

Soobin: thì sao?

Sun hee: anh à~ anh đừng lạnh lùng như vậy chứ!

Soobin: thì anh đang hỏi em, Miu mặc áo của anh thì làm sao?

Sun hee: Miu là ai cơ?

Soobin: là Jun

Sun hee: nghe tên hay ghê í.... anh cũng đặt tên kiểu như vậy cho em đi~ với cả cho em mặc áo của anh nữaa.

Soobin: Hử? Miu là anh tự nhiên thấy hợp nên gọi chứ cũng chẳng rảnh để ngồi đặt tên cho em đâu với cả quần áo em chất như núi, 1 tuần mua 5-6 bộ về rồi cũng chỉ mặc vài cái, sao giờ em không lấy chúng ra mặc mà đòi mặc đồ của anh làm gì?

Sun hee: nhưng...

Soobin: không có nhưng nhị gì hết! vào phòng em chơi đi.

Ả thấy anh mình bảo vệ em như vậy thì hậm hực bước vào phòng đóng sầm cửa lại.

Sun hee: ghét quá! sao cái thằng đó lại được anh mình ưu tiên vậy chứ!! mình phải cho nó biết tay mới được.

                       _________________________________________________________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro