Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rửa chén bát xong, hắn đi lên phòng học bài, mở cửa ra thì thấy em đang nằm trên giường của mình.

Yeonjun: a..em xin lỗi.

Soobin: không sao, em cứ nằm đi.

Yeonjun: dạ em cám ơn anh.

Soobin: em ngoan thật đấy!

Hắn không nhịn được lại xoa đầu em.

Yeonjun: em lớn rồi mà, anh làm như em là con nít không bằng.

Đang phụng phịu hờn dỗi thì em bị hắn nhấc bỗng lên.

Yeonjun: a-anh làm gì vậy? thả em xuốngg.

Soobin: em nhẹ hơn anh tưởng nhỉ?

Yeonjun: hông có nhẹ mà.

Nhẹ nhàng để em lên trên đùi, còn mình thì lấy sách vở ra học, hắn cầm bút thoăn thoắt làm hết tất cả đống bài tập làm em trố mắt ngạc nhiên.

Yeonjun: anh là học bá ạ?

Soobin: cũng có thể cho là vậy.

Yeonjun: thế anh giỏi môn gì nhất ạ?

Soobin: toán.

Thấy em hỏi liên tục miệng thì cứ chu chu nhìn dễ thương thật.... muốn cắn ghê! tự dưng hắn ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng đâu đây nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không biết nó đến từ đâu.

Yeonjun: anh tìm gì dạ?

Soobin: à, chỉ là anh ngửi thấy mùi sữa mà không biết nó phát ra từ đâu ấy mà.

Yeonjun: chắc là từ sữa tắm á!

Soobin: sữa tắm?

Yeonjun: nãy em vào tắm em thấy có chai sữa tắm hương sữa, thấy thơm nên em tắm luôn.

Soobin: cái chai đó màu gì?

Yeonjun: dạ màu kem.

Soobin: " chai màu kem là của mình mà nhỉ? sao mình tắm mà chẳng thấy thơm gì hết vậy ta? "

Yeonjun: bộ cái chai đó của chị Sun hả anh?

Soobin: không, là của anh.

Yeonjun: a-anh xài hương sữa á em còn tưởng của chị Sun cơ, hóa ra là của anh.

Soobin: con bé nó mua cho nên anh không biết.

Yeonjun: ưm...anh thả em ra ii, nãy giờ anh siết eo em đau quá hà....

Hả? hắn hoàn hồn nhìn lại thì thấy tay mình đang quấn chặt eo em từ bao giờ, cơ mà eo ẻm vừa tay quá, da cũng mềm cũng thơm...thôi thì lơ ẻm đi cũng được.

Yeonjun: anh..anh ơi..

Thấy anh không có vẻ gì là muốn bỏ ra nên em cũng để vậy luôn.....Dù gì ảnh ôm cũng hông sao đâu nhỉ. Cùng lúc này Sun hee mở cửa đi vào.

Sun hee: anh ơi...anh uống sữa..nè...!??

Em để ý thấy ả nhìn chằm chằm vào mình rồi còn răn đe, sợ quá kéo tay hắn khỏi eo mình, tính chạy ra khỏi phòng thì bị hắn níu lại. 

Soobin: sao lại chạy thế, anh đang ôm mà?

Chưa kịp nói gì thêm thì Sun hee giật mạnh tay em ra khỏi hắn, cầm thẳng ly sữa nóng hôi hổi đ hất vào người em, cả người đột nhiên hứng chịu đợt nóng rát này khiến em òa khóc.

Yeonjun: hức..hư..c....đau...huhu.

Soobin: Sun!! em làm gì vậy?

Sun hee: em là đang cho nó một bài học đó.

Soobin: em ấy đã làm gì đâu?

Sun hee: hah...tao nói cho mày biết Choi Yeonjun à! Soobin chỉ được phép quan tâm mình tao, ôm một mình tao, mọi việc liên quan đến anh ấy chỉ được một mình tao biết mà thôi, tao với anh ấy sống chung với nhau 11 năm rồi, tất nhiên là anh ấy sẽ chọn tao thay vì một thằng ôn con chỉ mới gặp nhau chưa được một ngày như mày. Liệu hồn thì cút xa anh ấy ra.

Tình hình rối ren, em định bước chân ra khỏi phòng thì bị hắn kéo vào lòng.

Soobin: đi sơ cứu vết thương thôi, còn Sun, anh thất vọng về em lắm! Lát nữa anh sẽ tính sổ em sau.

Xong rồi cả hai người bước ra khỏi phòng, để lại cô ả đang ngồi trong đó với vẻ mặt tự mãn.

Sun hee: anh ấy vẫn thương mình lắm, sẽ không nói gì với bố mẹ đâu, dù gì mình chắc chắn anh ấy vẫn sẽ chọn mình thay vì nó mà.

Dưới phòng, hắn suýt xoa sơ cứu vết thương cho người nhỏ, đôi tay trắng xinh hiện giờ xuất hiện rất nhiều vết đỏ. Hắn cảm thấy có lỗi không thôi.

Soobin: xin lỗi.

Yeonjun: tại sao anh lại xin lỗi ạ?

Soobin: là anh không tốt, luôn chiều theo con bé Sun nên giờ nó sinh thói hư tật xấu, làm đau em.

Yeonjun: dạ không sao đâu mà.

Soobin: em nhìn coi tay em như nào mà còn bảo không sao?

Yeonjun: anh ơi...em bùn ngủ.

Thấy đã sơ cứu vết thương xong nên em làm nũng xin hắn đi ngủ.

Soobin: được được, để anh bế em.

Yeonjun: không cần đâu ạ.

Soobin: ừm...vậy em lên phòng anh ngủ đi, tí anh lên.

Yeonjun: dạ vâng.

Thấy em đã đi khuất rồi, hắn lấy điện thoại ra gọi cho bố mẹ, ông bà lúc đầu nghe có chút không tin, nhưng đến khi thấy được nhưng đoạn video hắn trích từ camera ra thì hai người sốc không nói nên lời. Họ bảo sẽ thu xếp cho con bé Sun hee ra ở riêng còn em thì ở với hắn, tuy biết chắc chắn ả sẽ không chấp nhận nhưng ông bà lần này đã có cách trị rồi. Nghe vậy hắn cũng yên tâm mà tắt điện thoại đi ngủ. 

Vào phòng, nhìn thấy mèo con nhỏ xinh đang nằm trên giường ngủ ngon lành làm hắn càng ngày càng mong chờ Sun hee chuyển đi, hắn cũng chẳng ưa gì ả nhưng từ giờ đã có em rồi. Nở nụ cười trên môi rồi cũng trèo lên giường ôm eo em ngủ.

Ả bên này vẫn đang ngồi trong phòng gọi điện thoại nói xấu Yeonjun với đám bạn, tự nhủ sẽ còn làm nhiều trò với em hơn nữa, đến khi nào em rời xa khỏi hắn thì thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro