one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc đuy....

____________________________

Choi Yeonjun từ khi sinh ra đã được bố mẹ yêu thương, chiều chuộng nhưng đến năm em 6 tuổi thì bố mẹ đã qua đời vì một vụ tai nạn. Sau đó, em được đưa vào cô nhi viện, nơi ấy sẽ là một nơi bảo bọc các em bé không có bố mẹ, bị bỏ rơi, không có điều kiện nuôi dưỡng.....nghe thì có vẻ tuyệt đấy nhưng không phải cô nhi viện nào cũng giống nhau.

Khi đặt chân vào đó, khoảng thời gian tồi tệ bắt đầu mở ra. Em vốn dĩ có một làn da trắng hồng cùng với đó là một đôi môi mềm mại, chúm chím điều này khiến nhiều bé gái trong kí túc xá lớn hơn em một vài tuổi ghen ghét. Chúng ngày ngày bắt nạt, thường xuyên tranh dành thức ăn với em, có ngày chúng lén lút phá hoại đồ trong bếp rồi đổ tội làm em bị mọi người xa lánh. Những cô gái phụ trách chăm sóc, hứa rằng sẽ bảo vệ em giờ đây cũng chửi bới, lăng mạ em. 

Dần dần, bản thân em đã thích nghi trong môi trường không có sự ấm áp ấy, chủ động cách xa mọi người, cũng chỉ ăn cơm thừa canh cặn của người khác, hễ cứ có người đến nhận nuôi thì đều ép buộc em không được lộ diện. Nụ cười trên đôi môi ấy không còn xuất hiện nữa, tay chân và làn da tuy vẫn trắng nhưng đã xuất hiện nhiều vết sẹo chằn chịt, thâm láy. Tinh thần lẫn thể xác đều bị tổn thương nghiêm trọng khiến nhiều lần em muốn giải thoát cho bằng thân nhưng lại không có can đảm....

Vào một ngày đẹp trời tháng 3 năm ấy. Là cái năm em 9 tuổi

Vẫn như thường lệ, em thức dậy trong căn nhà kho nhỏ chật hẹp, bước ra ngoài thì có hơi bất ngờ nhẹ vì hôm nay mọi người có vẻ tất bật hơn bình thường, tính đi ra ngoài xích đu ngồi chơi một mình thì vô tình nghe được mấy đứa trẻ đang bàn tán.

: ê này! hôm nay có một gia đình giàu ơi là giàu tới nhận nuôi 1 trong mấy đứa bọn mình đấy!

: thật không!? chắc tao sẽ được nhận nuôi đó.

: chưa hết đâu, nghe nói còn có một anh đẹp trai 12 tuổi là con của gia đình đó đi cùng nữa.

Chúng đang hăng say tán rẫu thì một trong những đứa đó bắt gặp ánh mắt của em đang dòm ngó.

: ê cái thằng bẩn thỉu kia, hôm nay bọn tao được nhà giàu nhận nuôi đó, còn mày thì chắc vẫn mặc xác ở đấy hhahaha.

: nghe làm gì? người ta sẽ chẳng bao giờ chọn một đứa ngu dốt như mày làm con nuôi đâu.

: tới đúng lúc đó! tới đây nhổ cỏ thay bọn tao đi, để bọn tao vào rửa tay rồi còn chào đón ba mẹ giàu kia nữa.

Em không nói gì, chỉ lặng lẽ bước về phía bọn họ rồi nhổ cỏ.

: sao mày không trả lời tao? gan nay to ha?

: thôi kệ đi mày, quan tâm cái thằng câm đó làm gì, nhanh vào rửa tay còn thể hiện tốt với ba mẹ mới đi.

: ừ, mày nói cũng đúng, thôi bọn tao đi đây, nhặt cỏ vui vẻ nhé thằng bần.

Bọn chúng vô tư cười đùa, chế giễu em, nhưng sớm đã quen với kiểu nói ấy nên em chỉ lặng lẽ cất thêm một vết thương đau vào trong tim rồi lặng lẽ nhổ cỏ.

Đến khi gia đình kia tới, già trẻ lớn bé ai ai cũng trố mắt ngạc nhiên vì chiếc xe hàng xịn mà gia đình đó dùng để đi đến, nhìn sơ qua chắc cũng mấy tỉ chứ chả đùa. Mấy đứa trẻ tất nhiên là không giấu nổi sự mê muội, không phải là dành cho chiếc xe ấy mà là con trai của gia đình ấy.

Cậu bé ấy tên là Choi Soobin, năm nay 12 tuổi, cao ráo, đẹp trai, má lúm đồng tiền....ôi cái sự đẹp trai này làm bao nhiêu đứa con gái trong cô nhi viện đổ gục. Thế rồi, gia đình của hắn bắt đầu phát quà cho các bé. Hắn đặc biệt được nhiều bé bu quanh, nhưng có vẻ hắn không cảm thấy vui thì phải

                                                        ___________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro