Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy hắn có vẻ không vui làm mấy đứa trẻ ấy lo lắng không thôi, chúng đua nhau lấy bánh lấy kẹo rồi còn mời hắn uống nước, tuy vậy sắc mặt hắn vẫn không khá lên chút nào nhưng vì bố mẹ đã dặn bản thân phải thân thiện với các em nhỏ trong này nên hắn cũng chỉ đành bịa ra lí do bản thân hơi mệt nên muôn tìm một chỗ thoáng mát mà nghỉ ngơi. Thấy vậy bọn trẻ liền giới thiệu anh ra sau vườn, nơi ấy có một cái xích đu, không khí cũng rất thoáng mát. Hắn nghe vậy thì liền gật gù đồng ý rồi đi ra đó.

Em bên này thì đã nhổ cỏ xong, lặng lẽ ngồi xích đu rồi nghe những tiếng cười đùa của mọi người bên ngoài, biết mình đã trải qua nhiều lần tương tự như vậy nhưng cảm giác tủi thân vẫn luôn bao trọn trái tim nhỏ bé ấy.

Bỗng nhiên, những tiếng bước chân sột soạt trên cỏ càng ngày càng đến gần làm em sợ hãi mà chạy ra tảng đá gấn xích đu đó núp, chỉ sợ đám trẻ đó ra đây mà thấy em dành xích đu của bọn chúng thì chắc em no đòn mất thôi. Sự sợ hãi và lo lắng ấy cuối cùng cũng tan biến khi em thấy hắn đi đến.

Đây là lần đầu tiên em thấy có người khôi ngô như vậy, cứ như thể hào quang ánh sáng luôn chiếu vào hắn ấy. Đôi môi không tự chủ mà thốt ra một tiếng " oa " làm người đang ngồi trên xích đu quay đầu lại nhìn. Hắn thầm nghĩ.

Soobin: *không phải tất cả đám trẻ đều ở trong đó để nghe kể chuyện sao? tới giờ kể chuyện rồi mà nhỉ?*      

Nghĩ rằng em là một đứa bé nhút nhát nên hắn đã đi lại nhằm mục đích đưa em vào trong chơi cùng các bạn. Càng đến gần hắn càng bất ngờ hơn, đứa bé này trắng trắng mềm mềm nhưng thân thể toàn sẹo thâm, khuôn mặt cũng toát ra một vẻ sợ hãi và đặc biệt là từ nãy giờ hắn hoàn toàn không thấy em xuất hiện trong bất kì tiết mục nào của cô nhi viện hết. Đang suy nghĩ thì giọng nói của bé con kia thốt lên.

Yeonjun: anh ơi..anh vào trong đi ạ, mọi người đang ở trong đó đó, anh vào nhanh đi không thôi hết giờ kể chuyện là anh không được nghe đâu.

Soobin: anh nghe mấy chuyện đó ngán rồi, còn bé con sao lại ở đây? nãy anh cũng không thấy bé ra nhận bánh kẹo nhà anh phát?

Yeonjun: em...em hổng có xứng đáng đi ra đó đâu...mấy chị sẽ đánh em..

Soobin: họ đã làm gì em?

Yeonjun: họ hổng có làm gì em hết..hehe..anh là người đầu tiên nói chuyện với em mà không đánh em đó..anh tốt bụng ghê.

Hắn cũng đoán ra được, bảo bối nhỏ này có vẻ bị " ngốc " rồi, không biết em ấy đã tổn thương những gì trong quá khứ nhỉ?

Buổi tiệc diễn ra từ 6h30 đến hơn 10h30, cũng đã đến lúc gia đình hắn lựa chọn ra một đứa bé để nhận làm con nuôi.

Ánh mắt của đám trẻ bắt đầu sáng lóa, xem hắn chọn ai...và rồi cuối cùng hắn đã chọn em.

Soobin: con chọn em ấy!

Mọi người nhìn theo hướng tay đang chỉ của hắn thì thấy có một cái đầu bé bé xinh xinh đang núp xem ai được chọn. Gia đình hắn cũng khá bất ngờ vì vốn dĩ bây giờ mới thấy đứa bé này, hiểu ra vấn đề gia đình hắn cũng vui vẻ đồng ý nhận em làm con nuôi.

Mẹ Sb: Bé ơi, lại đây nào.

Em có chút không tin, tưởng rằng đang nói một ai khác mà không phải mình nên vẫn đứng ở đó, đến khi được chính mẹ của hắn bế lên em mới thật sự tin rằng em đã có một gia đình mới. Ánh mắt ghen ghét của đám trẻ làm em có chút hoảng nhưng bà đã nhanh chóng bế em lên xe và đi về Choi gia.

Ngồi trên xe, em có chút vui có chút sợ...vui vì bản thân thoát khỏi cô nhi viện độc ác đó, còn sợ là vì nghĩ rằng gia đình này cũng sẽ đối xử với em như cách mà những người trong đó đã làm.

Yeonjun: J..junie có nhà rồi nè..hihi

________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro