[SK03] Thiên hà dành tặng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

给你宇宙

Thiên hà dành tặng em

by 啾/Thu

Singto diễn cặp với người khác trên màn ảnh,

nhưng ngoài đời anh đã có một "nhóc xấu xa" của riêng mình.

~~~~~~~~~~~



~ Vì anh là phi công tự do bay lượn/ Giữa muôn vàn tinh tú và sao băng/ Dành tặng cả thiên hà cho riêng em~

~ Vì anh là phi công luôn ở bên em/ Hái xuống vì sao kia/ Chỉ dành tặng riêng em~

~ Muốn biết bao/ Có được em rạng rỡ như sao băng kia lấp lánh quanh người~

"Thiên hà dành tặng em" 

Bản cover của Thẹn thùng nhớ mong xuân tình.(*)





Hôm nay không có quay đêm, công việc kết thúc sớm hơn một chút so với mọi khi. Nhân viên trong đoàn và diễn viên đều trạc cùng độ tuổi, giao tình quen biết còn không chỉ một sớm một chiều, một khi đã nổi hứng trêu nhau thì chuyện ngắn cũng thành dài, huống hồ không phải lo lắng việc quay đêm nên tâm tình ai nấy đều nhẹ nhàng hơn hẳn, mãi cho đến khi thu dọn đạo cụ xong hết vẫn còn quàng vai bá cổ nói cười một phen.

Cảnh quay cuối trong ngày của Singto đã kết thúc, hiện anh đang cúi đầu xem điện thoại, bị người khác bất thình lình ôm vai cũng không nói gì, chỉ cười nhẹ lắng nghe cuộc đối thoại linh tinh qua lại của người bên cạnh. Đến khi câu chuyện phiếm dần tàn mới cất điện thoại vào trong túi, vỗ nhẹ vai của cậu trai bên cạnh, lại cụng nắm đấm với nhau, cuối cùng cũng đến lúc buông ra câu chào tạm biệt, "ngày mai gặp lại."

Anh dùng chút thời gian ít ỏi còn lại tẩy trang một cách sơ sài, chui vào trong xe P'Jane thì bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, nghe khúc nhạc quen thuộc mọi khi trong vài phút rồi lại mở mắt ra lần tìm điện thoại trong túi, màn hình vừa mở khóa đã hiện ra ngay bài update INS mới nhất trước đó của Krist.

Tấm ảnh selfie mới nhất được chụp ở góc độ từ trên cao nhìn xuống trông rất kỳ quái, mấy sợi tóc mái xoăn xoăn bị ánh nắng nhuộm vàng, gương mặt bị kính râm che khuất chỉ còn lại bán diện, sau lưng người nọ là một vùng trời trong xanh mênh mông chiếm hơn phân nửa diện tích của ảnh chụp, bên dưới góc phải mơ hồ trông thấy được cửa ra của sân bay.

Trời xanh cao vạn dặm.

Phi công hạ cánh rồi.

Người nọ dùng hai câu văn chú thích thêm.

Ngón trỏ trượt xuống, Singto lại nhìn thấy trạng thái trước đó nữa của cậu, ngồi tựa về phía sau, vị trí cạnh bác tài, quàng một cái gối chữ U quanh đầu, mặt hơi ngẩng, tay giơ cao điện thoại, ánh sáng nhợt nhạt của màn hình mơ hồ phủ xuống đôi mắt đẹp đang nheo lại. Anh chỉ lặng lẽ ngắm, rồi cũng lặng lẽ cười.

Vẫn còn mười lăm giây đèn đỏ, sau đó qua một khúc quẹo phải là sẽ đến nơi. Jane gác cùi chỏ một bên tay vào cửa kính, ngón tay luồn vào chỏm tóc cột cao xoăn tít trên đầu, nghiêng mặt qua nhìn Singto.

"Hôm nay anh không ở lại chỗ em đâu, sáng mai sẽ đến đón nhé."

"Dạ?" Singto khẽ chớp mắt, vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt, quay đầu qua nhìn người bên cạnh, "Sao lại..."

Còn năm giây đèn đỏ, Jane ôm tay lái, chân đạp hờ trên chân ga.

"Niềm vui bất ngờ." Thấy diễn xuất của em nó được đạo diễn khen có tình cảm có thiên phú, vậy P'Jane tặng niềm vui bất ngờ này cho em nó vậy.

Đèn xanh. Lên ga. Bẻ tay lái. Rẽ phải. Dự tính trong vòng hai phút sẽ đến nơi cần đến.

"Niềm vui bất ngờ?" Người ngồi ở ghế bên cạnh lặp lại câu nói với vẻ mù mờ, trong một thoáng giọng còn lên cao ở cuối câu.

Nhân lúc Singto chưa bước hẳn xuống xe, còn đang xoay người chào tạm biệt với P'Jane thì "niềm vui bất ngờ" đã từ đằng sau nhảy lên người anh. Tay siết chặt eo, cằm gác lên vai, đầu thì chen đến bên cửa cười tít mắt chào hỏi P'Jane ở trong xe. Giọng điệu rất ngoan, lém lỉnh gọi to một tiếng, "Kit chào P'Jane".

Cả người cậu đều bám trên lưng Singto, sau lưng còn cõng theo cái ba lô của mình, lại cố ý ghìm chặt người xuống khiến người ta không sao đứng lên nổi. Singto bị đứa nhóc xấu tính này bắt nạt chỉ có thể bám lấy cửa xe một cách khó khăn, cảm thấy sắp không thở nổi nữa rồi.

"Krist!"

Người phía sau dường như vẫn ngây thơ chưa nhận ra được mình đã sai chỗ nào, sau khi chào tạm biệt P'Jane vẫn nắm lấy tay Singto lắc qua lắc lại, buông giọng cười hì hì, dáng vẻ vừa tự do tự tại vừa bướng bỉnh ngang tàng.

"Phi ăn nắng đen hết rồi này."

"Mấy hôm nay đều quay cảnh ở sân tập, chắc là phơi nắng lâu quá." Singto dùng ngón trỏ chọc nhẹ lên trán cậu, "Bộ tưởng ai cũng giống như em sao?"

"A, cảnh ở sân tập." Krist phối hợp bằng cách hơi ngửa mặt ra sau, giây tiếp theo lại vì câu nói của Singto mà trở nên hào hứng, nghiêng nghiêng đầu, nháy nháy mắt nhìn anh, "Là trưởng nhóm giáo dục giáo huấn đàn em sao?"

"Ừ, có đoạt cờ nữa."

"Thật là mong chờ lúc phim ra mắt nha~~~~~~", Cậu nói, "Em không thể đi tham ban được sao? Đi chung với fans ấy."

Động tác mở cửa của Singto khựng lại đôi chút, suy nghĩ trong vài giây.

"Bỏ qua đi vậy, đến khi phim chiếu xem luôn một thể là được rồi." Krist nói thêm.

"Ôi chao, sao lại thế chứ ~~~~" Krist lại kéo dài giọng kêu lớn, những âm cuối cố tình ngậm lại trong vòm họng, giọng sền sệt như kẹo sữa đang tan ra, "Lần đầu tiên Phi của em đóng phim truyền hình~~~~"

"..."

Tay Singto lại bị nắm chặt hơn chút nữa, lắc qua lắc lại cũng dữ dội hơn chút nữa, ngữ điệu cũng càng lúc càng ngân nga đầy vẻ trêu đùa.

"Bạn trai của em lần đầu tiên đóng phim truyền hình~~~"

"..."

"Chồng của em.... Ưm~~~~~~"

Túm người vào trong. Cửa lớn khóa chặt. Bờ môi lấp kín. Môi lưỡi trao nhau. Một loạt hành động liền mạch lưu loát như nước chảy mây trôi.

"Muốn xem thế này chứ gì?" Đôi bên dường như đã giao hòa thành một, nụ cười của anh vừa lém lỉnh vừa đầy vẻ dịu dàng.

Krist bĩu môi không nói tiếng nào, lát sau chừng như chịu thua vòng tay qua cổ Singto, ôm lấy anh, gác cằm lên hõm vai anh, đôi bên khăng khít như hai mảnh ghép vừa vặn, không một kẽ hở.

"Phi." Thanh âm của cậu nghe rất yếu ớt, cả người như thể đã biến thành một cây kẹo đường mềm mại, tơ đường mỏng tang vương dài giữa những âm tự, "Người ta vừa mới về đến nơi là đến tìm anh ngay đó."

"Anh biết," Singto đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của cậu, "Du lịch có thuận lợi không?"

"Có ạ, em mang về một mớ quà kỷ niệm luôn nè." Cậu lười biếng cười lên hai tiếng, "Vừa hay cho cái kẻ suốt ngày ru rú ở nhà như anh học hỏi về thế giới bên ngoài một chút."

"Nè," Singto đánh yêu một cái lên đầu cậu, "Có ai nói Phi của mình như vậy không?"

"Đây không phải là nói với Phi," Krist hừ một tiếng, "Đây là đang lên án bạn trai của mình."

"Anh bận quay phim mà."

"Lúc không bận quay phim cũng có thấy anh tỏ ra thích thú việc đi chơi với em đâu."

"..."

Singto nuốt nước bọt, mắt sáng lên, còn đang định nói sẽ bù đắp gì đó thì chợt nghe cổ đau nhói, một dấu răng hồng hồng nhìn vào biết ngay là của ai kia đã hằn sâu ở nơi đó từ lúc nào. Bị đau bất ngờ, anh rên lên một tiếng, theo bản năng đẩy Krist ra, chờ lúc kịp nhận ra muốn tóm lấy nhóc xấu xa kia tính sổ một phen thì Krist đã chạy khỏi phòng khách, trốn vào trong phòng tắm mất rồi. Cậu vừa bám chặt cạnh cửa phòng tắm vừa lớn tiếng quả quyết nói với anh.

"Cho nên em nhất định phải đi tham ban! Nếu anh không đi cùng em thì em đi cùng anh!"

Chờ chút, sao nói qua nói lại vẫn huề trớt thế này?

Logic gì thế kia, tên nhóc ngang tàng tùy hứng.

Singto đứng chống nạnh tại chỗ, dở khóc dở cười.

...

Lúc được đoàn phim mời casting, chính Krist đốc thúc anh nhận lời, tuy rằng lý do cổ vũ nghe qua rất kỳ cục, gì mà "P'Sing đẹp trai như vậy, không thể phí phạm được."

Anh và Krist ngồi trên xô pha trong phòng khách cùng đọc tiểu thuyết, cả hai đều đã từng làm đàn anh giáo dục nên cảm thấy có vài cảnh trong đó rất là thú vị. Lúc Krist đọc được một nửa thì bỗng nhiên bật cười khanh khách, cả người trượt theo thân ghế nằm soài ra đất, gối đầu lên đùi Singto, vừa cười vừa bảo Phi nhà mình thật là giống vị Arthit kia quá chừng, cũng từng la em quá trời vì không chịu mặc đồng phục cho tử tế.

Anh không có la em, là bạn của anh đó chứ. Singto lật thêm vài trang rồi đặt sách qua bên cạnh, tiện tay vén mớ tóc mái mềm mại của Krist lên.

Thế em chắc là Kongpop rồi, lúc đầu cứ luôn bất mãn, cảm thấy anh vô cùng đáng ghét, nhưng về sau lại dần dần đem lòng thích anh mất rồi.

Krist nằm cũng không ngoan ngoãn, cứ đưa tay lên sờ cằm Singto, sau khi bị anh ba lần bốn lượt né đi thì bắt đầu cau mày ai oán, nhưng tại sao em không được làm chồng chứ?

Singto véo gương mặt đầy thịt mềm mại của cậu, nghiêm trang nói, em cũng rất giống Arthit đó.

Tại sao?

Vì em không nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

Lần đầu gặp mặt? Không phải là lần bắt em mặc đồng phục cho đàng hoàng đó sao?

Không phải, thật ra trước đó đã từng gặp rồi.

Đó là lần nào chứ? Phi nói mau~~~

Krist lại bướng bỉnh bò dậy nhào vào người anh. Xô pha nhỏ như thế nhưng vẫn đủ chỗ cho cậu thi triển tài năng, Singto bị cậu cù lét không sao tránh được, cười đến không ra hơi, cả hai ôm lấy nhau lăn từ trên xô pha xuống sàn. Mặt nóng bừng, mắt nhòa đầy nước, người ta gọi ấy là nước mắt bật ra từ nụ cười.

Cuối cùng Singto vẫn đi casting, hơn nữa còn bất ngờ nhận được vai Kongpop, mà tính đến giờ thì quá trình quay phim cũng đã gần đóng máy luôn rồi.

...

Ngày hôm sau Krist đi tham ban, còn đường hoàng ngồi xe P'Jane mà đi. Đợi đến khi Singto quay xong mấy cảnh của Kongpop trở lại thì cậu đã nhanh chóng làm thân với tất cả mọi người trong đoàn. Dáng vẻ cậu con trai thân thiện dễ nhìn, nói năng dễ chịu, tính tình vừa thông minh vừa láu lỉnh, lại phóng khoáng hoạt bát như mặt trời, chẳng trách đi đến đâu cũng đều được đón chào. Không dằn lòng được, Singto đưa tay nhéo nhẹ lên má cậu. Bạn trai được người ta yêu thích thế này có lúc cũng chẳng phải chuyện tốt gì cho lắm.

Krist "ui" lên một tiếng, liếc mắt nhìn Singto, gò má bầu bĩnh bị anh nhéo đến mức hơi biến dạng, không thể làm gì khác hơn là qua loa trách nhẹ một tiếng: "Phi đừng có làm rộn~~~"

Singto hừ nhẹ đáp lại, nụ cười nhàn nhạt hiện lên bên môi, lúc thả ra lại dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn man gò má của cậu.

Sợ làm ảnh hưởng đến đoàn phim, Krist chỉ nán lại một lúc rồi đi ngay. Trước khi rời khỏi còn bỏ lại một câu rất có phong phạm bạn trai cool, ngầu, bảnh bao nhà người ta ----"Nhờ mọi người chăm sóc anh ấy giúp em nhé!" làm cho người của đoàn phim cứ trêu Singto mãi, chuyện đó chờ đến sau này hẵng nói đi.

Mà chờ cho đến khi Krist có cơ hội gặp lại những người quen biết hôm nọ ở đoàn phim, cũng là lúc bộ phim được phát sóng trên truyền hình. Cậu nằm lì ở nhà vừa chụp ảnh màn hình ti vi vừa dùng điện thoại lên INS đọc bình luận, thường xuyên giơ điện thoại ra trước mặt Singto cho anh xem.

Trước sự quấy rối của cậu, Singto chẳng biết làm cách nào, chỉ đành vừa giữ chặt cổ tay của cậu vừa để cậu tựa vào người mình xem ti vi. Krist lầm rầm phản đối, hết xoay trái đến xoay phải lại lắc lư cái đầu, cuối cùng mới chịu nghiêm túc ngồi xem với anh. Xem hết tập này đến tập khác, cuối cùng cũng đến tập mười ba có cảnh hôn màn ảnh đầu tiên của Singto, Krist lại bắt đầu rục rịch không yên, rõ ràng tập trung xem đến mức không rời mắt khỏi màn hình mà vẫn cứ kêu to gọi nhỏ đầy vẻ háo hức. Ai mà ngờ được khi hai nhân vật trên màn hình chuẩn bị môi chạm môi thì khoảnh khắc đó cậu cũng bị Singto che kín hai mắt, đẩy xuống ghế xô pha mà hôn. Thế là bỏ lỡ mất một màn kinh điển.

P'Jane ngồi trên xô pha đơn cạnh đó, nhắm mắt tự nhủ coi như mình là không khí đi.

Đoạn kết của tập phim còn chưa chiếu hết, P'Jane đã nhanh chóng cầm chìa khóa và ví tiền tháo chạy. Krist rúc người trong lòng Singto mà vẫn buồn bực không thôi, cảm thấy mình đã bỏ lỡ mất cảnh hôn đầu tiên của Kongpop và Arthit. Ai kia chẳng màng quan tâm, lần theo đường nét bờ môi của cậu, dùng tay phác họa một nét vẽ mơ hồ, trên mặt là nụ cười thoảng có thoảng không như mèo.

Thế mới nói chứ ---------- Không cảm thấy kỳ cục hay sao?

Kongpop là Kongpop, P'Sing là P'Sing.

Krist lại lẩm bẩm, chừng như muốn nói rằng chính mình cũng không phân rõ đâu là phim đâu là đời thực nữa rồi.

Singto cũng hừm lại một tiếng, tự nhiên thế nào mà bắt đầu quay qua cãi nhau, bảo, thế anh cũng có khả năng phim giả tình thật cho em coi.

Làm sao có thể chứ.

Giọng Krist đầy vẻ tự tin khẳng định, Phi còn lâu mới phim giả tình thật được ấy.

Tại sao?

Đóng phim yêu đương với con trai nên em mới chẳng thèm lo, vì có đứa con trai nào tốt hơn em đâu chứ.

Singto bật cười, rốt cuộc ai cho em sự tự tin đó vậy, tự nhiên anh rất muốn thử một lần phim giả tình thật xem sao.

Thế là nhóc mèo lập tức xù lông, ngao lên một tiếng thị uy, bật ra móng sắc, răng nanh nhỏ cũng được tận dụng mà nhe ra dọa người, vẻ khoa trương như đang nhập vai mà hét lên rằng, em không cho phép Phi mượn cớ làm bậy. Thế là vô duyên vô cớ xảy ra đại chiến lần thứ hai giữa hai nhà sư tử và mèo, lại có hai kẻ ôm nhau lăn qua lộn lại trên xô pha, mãi cho đến khi lăn thẳng xuống sàn vẫn còn ôm nhau thở hồng hộc.

Singto dùng ngón tay chọc nhẹ vào mặt cậu, nói, nhìn bộ dạng này của em, chắc chắn diễn Arthit rất đạt.

Krist lười biếng đẩy tay anh ra, song lại rất hào hứng đón nhận ý tưởng của anh, nói không chừng ở một thế giới song song nào đó, người diễn Arthit chính là em đó, mà nói không chừng bộ phim này ở thế giới đó còn nổi tiếng hơn bây giờ nhiều.

Ai chà, vậy phải làm sao mới được đây, yêu đương với Phi ở ngoài đời thì thôi đi, còn phải chạy vào trong phim tán tỉnh nhau thêm chập nữa.

...Vậy ở thế giới kia anh diễn M nhé.

Thế thì em phải diễn May!

Không phải có người nói không muốn yêu đương với anh trên TV sao!

Nhưng diễn May thì được Phi yêu thầm mà!

...

Có thế nào anh cũng cảm thấy mình chẳng cách nào nổi giận với người nọ được, chỉ đành xoay người qua yên lặng ngắm nụ cười rạng rỡ của cậu.

Không biết tại sao, anh bỗng nhiên nhớ đến lần đầu tiên mình gặp cậu.

Lúc đó đang chuẩn bị ở phía sau sân khấu, Krist vô cùng buồn chán ngồi luyện trống một mình. Trong tay cậu, cặp dùi xoay tròn một cách linh hoạt, dẫn theo nhịp trống vang lên lúc mạnh, yếu khác nhau, tiết tấu chặt chẽ mà phóng khoáng, còn cả vẻ tươi cười rạng rỡ pha lẫn vài nét kiêu ngạo, nhìn mãi, cảm giác như thể có một thứ ánh sáng nào đó đang luân chuyển trên gương mặt cậu.

Có một chút tự đắc, có một chút hoan hỉ, ánh mắt tự do mà trong sáng, dáng vẻ tùy hứng mà dịu dàng.

Như thể cậu là kẻ đang sở hữu trong tay cả một thiên hà mênh mông lãng mạn.

...

Krist nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà, chiếc đèn trần hình tròn màu trắng mới nhìn qua thật giống như ông trăng đang trong ngày rằm viên mãn nhất. Cậu cười khe khẽ, giơ tay nắm lấy cánh tay Singto, lăn mình gần nửa vòng tròn lại gần bên anh.

Cậu nhìn đăm đăm vào đôi mắt của bạn trai mình, ngay lúc đó bỗng nhiên nhớ đến một câu bình luận đọc được đâu đó trên SNS.

"Trong ánh mắt của anh ấy, có sao rơi."

Krist bật cười, vẫn không rời mắt khỏi mắt anh, nhẹ nhàng níu lấy cổ áo của người nọ.

Họ trao cho nhau một nụ hôn rất đỗi dịu dàng.

Giữa Krist và Singto.






~ Vì anh là phi công tự do bay lượn/ Giữa muôn vàn tinh tú và sao băng/ Dành tặng cả thiên hà cho riêng em~

~ Vì anh là phi công luôn ở bên em/ Hái xuống vì sao kia/ Chỉ dành tặng riêng em~

~ Muốn biết bao/ Có được em rạng rỡ như sao băng kia lấp lánh quanh người~

End.

.

.

.

(*) Bài hát gốc là Galaxy của BOL4, tựa fic và một vài chi tiết liên quan khác trong fic cũng được dịch theo nghĩa "galaxy" của bài hát gốc.

T/N: Thích không khí mềm mại và bình lặng của fic này quá, thêm vào đó là giọng văn trưởng thành và điềm đạm của tác giả :x :x :x

-Creonpic-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro