[SK04] Một mai khi em đã già (1/4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

等你老了
Một Mai Khi Em Đã Già
by 荣阳寒水/Vinh Dương Hàn Thủy

~~~~~~~~~~~~~~~

Mong muốn có được một kết quả mỹ mãn vẹn trọn với người mà mình thầm thương trộm nhớ, không phải bằng cách ủ mưu dùng cái gọi là "tình yêu" làm cho em ấy cảm động, mà là trở thành Phi-Nong với em ấy.

Nghe em ấy giãi bày mọi chuyện trong lòng, cùng em ấy đi qua những năm tháng đẹp nhất của một đời người, đôi bên hiểu rõ mọi thứ về nhau. Cuối cùng, trở thành người khiến em ấy đem lòng quyến luyến nhất, không cách nào rời xa.

Chuyện này nếu là giữa nam và nữ có lẽ sẽ gặp nhiều khó khăn. Song, nếu xét từ góc độ hai người con trai mà nói, hoàn toàn là chuyện nhỏ chẳng đáng kể gì.

(1)

Lần đầu tiên đàn anh quen biết đàn em là vào dịp báo danh hôm khai giảng. Lúc báo danh, người nhà không theo vào, chỉ đứng đợi ở bên ngoài. Còn đám sinh viên thì xếp hàng ngay ngắn, kẻ trước người sau nối đuôi nhau lần lượt ký tên vào đơn đăng ký nhận tài liệu. Vì không đem theo phí nộp mà đàn em rơi vào cảnh khó xử, hết lúng túng tới loay hoay, song lại lười, không chịu chạy ra lấy ở chỗ người nhà. Dáng vẻ xoắn xuýt đó của đàn em khiến đàn anh cảm thấy hết sức buồn cười, thế là tốt bụng bắt chuyện vài câu, cho đàn em mượn tiền.

Đàn em có vẻ rất ngoan, hoàn toàn không giống với bọn con trai vừa bước chân vào môi trường tự do của trường đại học liền như chim tung cánh sổ lồng. Tóc mái rũ xuống càng khiến đàn em trông có vẻ hiền lành hơn nữa, khóe môi lúc nào cũng như đang mỉm cười, đi cùng là vẻ hoạt bát và sự hiếu kỳ luôn hiện rõ trong đôi mắt sáng long lanh.

Trong đầu đàn anh lúc đó chỉ có một suy nghĩ: mình mà không chăm sóc tốt cho cậu nhóc đàn em này thì chắc chắn nhóc ấy sẽ bị người ta bắt nạt cho coi.

Về sau này, đàn anh mới cảm thấy một cách sâu sắc rằng, bản thân mình quả thật mới có mắt như mù làm sao.

Trong ấn tượng của đàn em, lần đầu tiên trông thấy đàn anh là trong cuộc thi tài hợp xướng dành cho tân sinh viên toàn trường. Đàn anh là cán bộ của Hội sinh viên, phụ trách coi sóc việc tập luyện của các em khóa dưới. Cái gọi là thi tài hợp xướng, chi bằng nói là thi xem cổ họng của ai to hơn khỏe hơn thì đúng hơn. Thế mới có chuyện ở giữa sân tập, lúc trời đã nhá nhem tối, người của Hội sinh viên mỗi khoa vẫn phải đốc thúc các em năm nhất dốc hết sức mình nhiệt tình hát ca.

Cán bộ của Hội sinh viên ai cũng như ai, đều khư khư ôm lấy cái bộ tịch "ông trời lớn nhất, anh đây lớn nhì." Dù sao cũng là bậc tiền bối đi trước cả rồi, tất nhiên phải thật tận tình ra oai làm dáng với lớp hậu bối đi sau. Khoảng một tuần trước khi cuộc thi diễn ra, vẫn lúc trời nhập nhoạng tối, vẫn nơi sân tập rộng thênh, lớp sinh viên năm nhất sắp kết thúc khóa tập huấn đều đang thẳng lưng ưỡn người dùng hết sức gào lớn.

"Không đạt! Làm lại lần nữa!"

Mấy tay cán bộ của Hội sinh viên cũng đang đỏ mặt tía tai, thẳng lưng ưỡn ngực mà gào theo các em.

Vốn dĩ chỉ là hai thế hệ trước sau rất đỗi bình thường, nhưng trong giờ phút đó ngay cả cái gọi là bối phận cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Đàn anh và mấy người cán bộ năm hai khác chủ yếu chỉ làm mỗi việc là đứng đó, còn la hét sôi nổi hơn cả lại là hai vị chủ tịch của Hội sinh viên. Đàn anh không thể không cám ơn họ đã dũng cảm đứng ra hy sinh thân mình làm đối tượng cho cả lớp đàn em oán ghét, nhân đó anh mới có cơ hội quan tâm đến cậu đàn em bé nhỏ kia.

"Ô, đàn em, có hứng thú vào Hội sinh viên không?"

Một lần nào đó khi buổi tập huấn kết thúc, đàn em đang chuẩn bị quay về ký túc xá với bạn củng phòng thì bị đàn anh gọi lại.

Bỗng nhiên bị một đàn anh điển trai đến mức choáng ngợp kéo lại, đàn em nhất thời không kịp phản ứng, cả người ngơ ra còn hai con mắt thì đảo tròn tới lui, cuối cùng mới hạ cánh trên gương mặt người đối diện. Đàn anh này...da ngăm quá nhỉ...

Tuy là đẹp trai nhưng đen thật đấy...

"Ui, em còn chưa suy nghĩ tới chuyện Hội sinh viên đâu Phi. Đây là bạn cùng phòng của em, P'Wave." Đàn em kéo cậu nam sinh đi cùng với mình qua giới thiệu, một cậu trai thoạt nhìn có vẻ rất hoạt bát, hướng ngoại. Đàn anh nhìn thấy cánh tay của đàn em đang quàng qua vai cậu ta, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng không được vui cho lắm.

"Thẳng người lên! Dựa vai ngả ngớn như vậy, chẳng có chút khí thế nào của tân sinh viên!" Không rõ đang nghĩ gì, đàn anh đột nhiên quát lớn một câu. Sau đó, khi trông thấy dáng vẻ cúi đầu, mím chặt môi của đàn em, lại cảm thấy áy náy trong lòng. "Phải rồi, hội sinh viên sắp tuyển thêm người, có tổ chức một buổi tiệc làm quen, nếu rảnh thì đi với bạn cùng phòng đến xem thế nào. Người mới thì nên tham gia hoạt động xã hội nhiều vào một chút."

Đàn em không nói gì, chỉ có P'Wave đứng bên vui vẻ hưởng ứng một tiếng, rồi kéo đàn em cùng gật đầu chào đàn anh một tiếng, sau đó chạy thẳng về hướng ký túc xá.

Qua khóe mắt, đàn anh nhìn thấy chủ tịch Hội sinh viên đang đi về phía mình. Anh vẫn điềm nhiên như không, chẳng tỏ ra thái độ gì.

...

Chẳng lâu sau đó đã tới ngày hội làm quen của Hội sinh viên. Đàn em rõ ràng là chẳng vui vẻ tình nguyện gì cho lắm, song lại bị cậu bạn cùng phòng P'Wave nhiệt tình lôi đến tham gia cho bằng được. Lúc ở hội trường, tình cờ giao mắt với đàn anh trong giây lát, đàn em chỉ mỉm cười.

Đàn anh cảm thấy nụ cười ngượng nghịu đó như thể cào nhẹ vào một điểm nào đó trong lòng mình. Anh thật muốn lấy tay xoa lên những sợi tóc mềm mại của ai kia, làm cho chúng rối tung cả lên mới chịu vừa lòng.

Thân là nhóm trưởng của nhóm học tập, trong thâm tâm đàn anh thầm mong sao đàn em có thể ghi danh vào nhóm của mình. Kết quả lại không ngờ rằng đàn em và cậu bạn cùng phòng P'Wave vì đạt được thành tích quá xuất sắc ở cả hai phần thi viết lẫn vấn đáp, mà lọt vào mắt xanh của nhóm văn nghệ đàn anh vẫn hằng ghét cay ghét đắng lâu nay.

Còn về việc tại sao đàn anh lại ghét nhóm văn nghệ đến thế, anh không muốn nói ra. Dù rằng sau này lúc đi hát karaoke chung với đàn em, đã bị phát hiện ra ít nhiều, nhưng nói cho cùng đàn anh vẫn là không chịu thừa nhận.

Sau khi các nhóm mới chính thức ra đời, hội sinh viên cũng tổ chức một buổi liên hoan chúc mừng. Đàn anh canh me ở chân cầu thang dưới lầu ký túc xá của đàn em, chờ mãi hơn nửa ngày trời mới thành công có được một cuộc chạm mặt "tình cờ" với ai kia. Không những thế còn đạt được thành tựu ngồi chung một bàn với người nọ. Nhóm trưởng của nhóm văn nghệ ngồi ngay bên cạnh thấy thế bèn không bỏ lỡ thời cơ, lên tiếng chọc ngoáy, "Không phải xưa giờ đằng ấy chả thèm ngồi chung với bọn này bao giờ sao, sợ chơi mấy trò ca hát chứ gì?" Đàn anh chỉ lắc đầu cười cười, hỏi đàn em xem thích ăn những món gì.

Giá như không có mặt P'Wave thì hay biết mấy.

Tuy rằng không cùng một nhóm với nhau nhưng mối quan hệ giữa đàn anh và đàn em vẫn tiến triển vô cùng thuận lời, ngày càng trở nên thân thiết.

Ký túc xá của hai bên nằm trong cùng một tòa nhà. Thỉnh thoảng đàn em sẽ sang chỗ đàn anh chơi, đó cũng là những dịp giúp đàn anh nhận ra được, ẩn sau vẻ ngoài ngoan ngoãn kia của đàn em hóa ra lại là một con người khác, cá tính và ngang ngạnh hơn rất nhiều.

Đàn anh vốn dĩ là một kẻ rất cô đơn. Bởi vì thành tích học tập tốt mà luôn bị kẻ khác ghen ghét, châm chọc đặt cho cái biệt danh gọi là "học bá", thêm đó còn phải gánh cái tiếng xấu đến từ danh xưng "nhóm trưởng nhóm học tập" của trường. Trước giờ, anh vẫn chỉ luôn đi về một mình, cũng chẳng có bạn bè thân cận. Học bài một mình, chơi game một mình, xem phim một mình, ngay cả đi du lịch cũng chỉ một mình nốt. Mãi cho đến khi đàn em bước chân vào cuộc sống của anh, mọi thứ dường như cũng bắt đầu thay đổi từ đó.

Đàn em rất thích ca hát, lại biết chơi đủ loại nhạc cụ, hơn nữa còn là một tay trống cừ khôi. Từng có một lần đàn em chơi trống ngay trước mặt đàn anh. Khi đó, trong phòng họp của nhóm văn nghệ chỉ có hai người bọn họ, máy phát một bản nhạc nào đó đàn anh ít khi nghe thấy, dùi trống trong tay đàn em như bay lượn, thi thoảng còn bị người nọ ra vẻ ngầu ngầu mà tung lên cao, vẽ thành một vòng tròn vô cùng đẹp mắt trong không trung trước khi rơi xuống.

"Nong à, kỹ thuật tán tỉnh con gái của em lợi hại thế này, bạn gái không ghen sao?"

"Sao lại không chứ, có điều bao nhiêu năm rồi, ghen mãi cũng thành quen. Mỗi lần ghen xong là lại la em một trận."

Đàn em không bận tâm cho lắm đến mấy sợi tóc rối đang xòa ra của mình, đàn anh nhìn một hồi thì không chịu nổi, đưa tay sửa lại gọn gàng cho cậu.

"Dù sao chỗ này cũng không có ai cả, Phi, anh hát một bài đi? Em chưa nghe anh hát bao giờ. Để em đệm nhạc cho anh." Từ sau dàn trống, đàn em đứng lên, cầm lấy cây đàn ghi ta gần đó rồi ngồi bệt xuống sàn.

Đàn anh thật sự chẳng muốn hát chút nào, nhưng đàn em đã chuẩn bị đâu ra đó sẵn sàng hết cả rồi, dường như còn có vẻ vô cùng chờ mong.

Nghĩ ngợi một hồi, đàn anh bèn chọn bài hát tủ mà anh đã bỏ công tập luyện rất lâu để khi gặp dịp còn đem ra ứng phó cho có. Anh mở điện thoại ra tìm lời bài hát, chưa gì đã nghe thấy tiếng đàn ghi ta phụ họa của đàn em chầm chậm vang lên.

Trông thấy nụ cười cố nén của ai kia, thoáng cái trong lòng đàn anh cũng chẳng còn hứng thú hát hò gì nữa.

Tình yêu dành cho việc ca hát của đàn em có thể nói là hết thuốc chữa, khi đến đoạn điệp khúc vẫn là không kiềm lòng được mà cất tiếng hát chung với đàn anh, biểu cảm cũng theo đó mà nghiêm túc hẳn lên. Bài hát đã kết thúc được một lúc nhưng dư âm bâng khuâng do nó để lại vẫn quanh quẩn hồi lâu trong gian phòng. Không khí thoáng chốc bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ.

"Đàn anh à, anh hát nhập tâm lắm lắm luôn." Bỗng nhiên đàn em bật cười. Đàn anh tức tối lấy tay vò mạnh lên đầu cậu. Hai người ôm lấy nhau, cùng lăn lộn trên sàn nhà một phen. Cuối cùng, đàn em làm ra vẻ như muốn nhào lại thơm đàn anh, mới khiến cho ai kia hốt hoảng lật đật bò dậy.

Đàn em thấy thế thì cười ngặt nghẽo.

"Có người mắc cỡ kìa? Có người mắc cỡ rồi?"

Đàn anh lắc đầu quầy quậy một cách bất lực.

Không có mắc cỡ, nhưng quả thật đã một phen hết hồn, trong lòng vừa mong đợi lại vừa cảm thấy hoài nghi.

...

Tất nhiên, đàn anh vẫn biết chuyện đàn em có một cô bạn gái quen nhau từ lúc học cấp ba cho đến tận bây giờ. Anh cũng cảm thấy chuyện này vô cùng bình thường, thỉnh thoảng còn kêu cậu dẫn bạn gái đi chơi chung với họ. Nhưng đàn em lại giữ của rất kỹ, chưa ai có dịp gặp mặt bạn gái của cậu bao giờ.

Vì học ở hai trường khác nhau nên việc gặp mặt giữa đôi bên có khó khăn cũng là chuyện dễ hiểu thôi mà nhỉ.

Vì mỗi lần gặp mặt bạn gái khó khăn như thế nên đàn em có thường xuyên đi chơi chung với cậu bạn cùng phòng P'Wave và đàn anh đây cũng là chuyện chẳng có gì đáng trách cả.

Mọi thứ vốn dĩ rất ổn thỏa nhưng rồi có một lần, vì ăn mừng sinh nhật của bạn gái mà đàn em đã từ chối lời mời của đàn anh. Trong lòng anh buồn bực cả một buổi.

Nhưng đây là vì phải hủy bỏ một chuyện vốn đã lên kế hoạch từ trước, chứ chẳng phải vì lý do nào khác.

Học kỳ sau của năm thứ nhất, đàn em và mấy người bạn cùng nhau thành lập một ban nhạc, thỉnh thoảng sẽ biểu diễn trong sân trường. Dáng vẻ tha thiết, cảm xúc chân thành trong lúc hát của cậu đã khiến cho rất nhiều cô gái phải ghé lại đứng xem. Không ít bạn bè cùng năm gửi thư tình thổ lộ, cũng như vô số đàn chị nhờ đàn anh gửi hộ thư tình cho đàn em. Chính vào thời điểm này, bạn gái của đàn em lộ mặt.

Vào lúc buổi biểu diễn kết thúc, cô gái ấy đường hoàng hãnh diện bước lên sân khấu, trao cho đàn em một cái ôm thật chặt.

Tiếng hò reo ầm ĩ nổi lên khắp bốn phía, đàn em cũng ngượng ngùng thơm lên má đáp lại bạn gái mình.

Đang cầm hai lon Coca đứng chờ, đàn anh chỉ khẽ cắn môi, quay đầu bỏ đi.

...

Đàn em dần dần nhận ra dạo này không thấy đàn anh gọi cậu qua chỗ của anh chơi nữa. Song, xung quanh cậu lúc nào cũng nhiều bạn bè nên lúc đầu cũng không để tâm đến lắm, cho đến khi một lần nọ bên hội sinh viên có một cuộc họp tập thể, triệu tập tất cả các nhóm. Sau khi kết thúc, cậu muốn rủ đàn anh đi ăn khuya với mình, thế nhưng người nọ lại không màng gì tới cậu, cứ thế ra về trước. Đàn em mới chợt nhận ra, hình như ai kia đang tránh mặt mình.

Cậu cảm thấy hơi khó hiểu, ngẫm xem có phải do bản thân mình đã làm sai việc gì rồi không. Thế rồi cậu đi ra khu chợ đêm ở cửa sau trường học mua một bọc to toàn những món người nọ thích ăn, xách sang bên ký túc xá tìm người.

Cũng trong lúc đó, đàn anh đang cầm sách nằm ngây ngốc trên giường.

"Phi, mau mở cửa, nhanh nhanh! Tay em sắp gãy luôn rồi!"

Đàn anh mở cửa, ló đầu ra nhìn thử, thấy đàn em đang giơ cao mười mấy túi đồ ăn khuya đứng ngoài cửa nở nụ cười tươi rói với mình.

"Muộn thế này rồi, còn làm gì đó?"

"Lâu lắm rồi người ta không có sang đây giao lưu bồi đắp tình cảm với Phi."

Đàn em tự cho phép mình bước vào phòng, đặt hết mớ đồ ăn khuya lên bàn.

Bạn bè chung ký túc xá với đàn anh đều có nhà ở sát bên trường học, thế nên mỗi ngày hầu như đều về nhà. Tối xuống, chỉ còn lại một mình đàn anh trong ký túc xá.

Theo thói quen đàn em quàng tay qua cổ đàn anh. Người này gầy hơn cậu một chút song lại cao hơn cậu một chút, mỗi lần quàng cổ đều cảm thấy rất thuận tay, người nọ cũng chiều theo ý cậu bằng cách hơi cúi đầu xuống.

Việc này dường như đã trở thành một thói quen khó bỏ giữa đôi bên.

"Gần đây hơi bận à Phi?"

"Hơi hơi, nhưng vẫn ổn. Mỗi ngày đúng là đều hối hận tại sao lại chọn học Kinh Tế, giờ học trên lớp đã nhiều mà bài vở về nhà cũng chẳng ít."

"Thế thì càng cần phải ăn khuya để bổ sung năng lượng. Đúng rồi, cuối tuần ra ngoại thành chơi không anh? P'Wave kêu muốn đi leo núi. Nhưng bài tập em còn chưa làm xong nữa, anh coi thử giùm em chút được không? Có bài kia khó tới mức làm em suy nghĩ đến nỗi đau bụng luôn..."

Không khí giữa đôi bên dường như đã thân thiết trở lại giống như lúc trước, song đàn anh vẫn tỉnh táo nhận ra được có chỗ nào đó đã khác đi rồi. Anh và cậu vẫn có rất nhiều chuyện để nói với nhau, song giờ đây anh rất ít khi chủ động đến tìm cậu. Luôn luôn là người nọ kéo anh theo khi cả bọn đi đâu đó; luôn luôn là người nọ mang đến rất nhiều đồ ăn vặt rồi nằm lì trong phòng anh chơi game, ăn xong cũng không chịu dọn; luôn luôn là người nọ xách theo đàn ghi-ta ngồi bên giường đệm nhạc cho anh hát...

Cuối cùng, có một ngày, người nọ nói rằng muốn dẫn bạn gái đến ra mắt anh.

Nói thật lòng, anh chẳng muốn gặp chút nào.

Đâu phải anh chưa từng có bạn gái, không biết một cô bạn gái thì trông như thế nào, còn phải đi tham quan bạn gái của đàn em hay sao?

Nhưng rồi, khi trông thấy ánh mắt chờ mong của đàn em, lại bị cậu bám theo mè nheo dằn dỗi suốt một phen, nghĩ tới bạn cùng phòng của cậu, P'Wave kia cũng sẽ có mặt, cuối cùng anh cũng đành bằng lòng.

Đàn em reo lên một tiếng vui vẻ, thơm một cái thật kêu lên má đàn anh.

Anh cảm thấy thật may mắn xiết bao khi bản thân mình có một làn da ngăm màu, nhờ thế dù mặt anh có đổi màu đến thế nào đi nữa cũng chẳng thể bị nhìn ra.

Thế nhưng, hai mắt anh vẫn mở to còn cả người thì ngây ra tại chỗ.

"Phi, rõ ràng là anh mắc cỡ mà!"

"..."

"Eyyy, anh chưa từng thơm con trai sao?"

"Sao anh phải thơm con trai.... Anh có phải là gay đâu."

"Ai da, em còn từng thơm cả môi cơ, chơi game thua bị phạt ấy."

Nói rồi, cậu dẩu môi ra chiều vẫn còn ấm ức lắm. Còn anh, tiếng tim đập như trống dồn bên tai.

——–tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro