[SK04] Một mai khi em đã già (2/4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

等你老了

Một Mai Khi Em Đã Giàby 荣阳寒水/Vinh Dương Hàn Thủy

~~~~~~~~~~~~~~~~~

(2)

Sau đó, đúng như lời hẹn, đàn anh đi gặp bạn gái của đàn em. Bấy giờ cậu bạn cùng phòng của đàn em, P'Wave kia, đã rất thân với đàn anh rồi. Ở đằng trước, đàn em và bạn gái tay trong tay thì thầm to nhỏ. Ở đằng sau, P'Wave và đàn anh chuyện gẫu đủ thứ trời ơi đất hỡi trên đời.

P'Wave là một cậu trai rất nhiệt tình, ưa bày mấy trò tinh quái, lúc không ở Hội sinh viên thì thân thiết với đàn anh chẳng khác nào anh em ruột thịt, chẳng nề hà chuyện lớn nhỏ cách biệt. Đàn anh cũng cảm thấy rất quý mến tính tình của cậu ta. P'Wave cũng thích ca hát, lúc đang đi hay cố tình làm mặt quỷ, đột ngột hú lên hai, ba tràng dài, chọc cho đàn anh vui. Sau đó, cả hai sẽ cùng nhau hát hò gì đó.

Đàn anh nhận ra được tâm trạng của đàn em dường như không được hào hứng cho lắm. Những lúc tâm trạng không tốt, người nọ sẽ giống như vừa bật lên một chế độ tiết kiệm năng lượng, chẳng tỏ thái độ gì, cũng chẳng nói năng chi, ngay cả đôi mắt ngày thường vốn sáng ngời lanh lợi cũng trở nên ủ rũ chẳng có chút tinh thần nào.

Cứ như thể trên người em ấy có một cái chốt đóng, mở vậy.

Nghĩ tới đó, đàn anh không nhịn được mà cười phì một tiếng, đàn em đang đi ở phía trước nghe được, quay lại ngó anh một cái, bĩu môi đầy vẻ không vui.

Bạn gái của đàn em cũng không thể nói là quá xinh đẹp được, song lúc nở nụ cười thì vô cùng đáng yêu. Từng nghe đàn em bảo rằng cậu thích mẫu con gái đáng yêu, lúc đó cũng không biết bị chạm mạch ở đâu, anh lại một mực bác đi ý kiến của cậu, còn tỏ ra gu của mình là mấy cô nàng đỏm dáng cơ, càng đỏm dáng càng tốt.

Lúc đó, cảm thấy ánh mắt của người nọ nhìn anh có vẻ gì đó khá là e ngại.

Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy mẫu người yêu thích của anh hẳn cũng là dạng đáng yêu. Cũng không cần phải đáng yêu gì cho lắm, chỉ cần như đàn em thôi là được rồi.

Bạn gái của đàn em là một người rất tốt, nghe nói hai bên cũng đã ra mắt người lớn trong nhà. Xét từ thái độ thờ ơ của đàn em đối với đám con gái như muôn hoa đua nở trong trường, đàn anh tức thì nhận ra được, người nọ rất quan tâm đến cô bạn gái này của mình.

Buổi tụ tập này, nếu bảo rằng buồn tẻ không vui cũng chẳng đúng, mà nói rằng xôm tụ náo nhiệt lại càng sai.

Chỉ là ăn một bữa cơm ở tiệm ăn gần trường học, rồi đàn anh lấy lý do bận ôn thi cuối kỳ để trở về ký túc xá.

Trông đàn em cũng có vẻ hụt hẫng, mặt mày tiu nghỉu ra chiều "người ta chẳng muốn nói chuyện nữa đâu."

Ôn thi cuối kỳ rất căng thẳng, nhưng đàn em đã không còn giống như học kỳ trước, đứng chờ ở ký túc xá của đàn anh, xin vở ghi chép, nhờ giảng những trọng điểm ôn tập. Với tư cách một sinh viên giỏi lâu nay mà nói, trong lòng đàn anh không khỏi cảm thấy hụt hẫng và thất vọng.

...

Lần tiếp theo nhận được tin nhắn của đàn em là một ngày trước sinh nhật đàn anh. Người nọ gửi tin qua LINE, hẹn anh đi hát karaoke vào buổi tối.

Ngẫm nghĩ một hồi, đàn anh cũng nhận lời.

Vì chẳng hề muốn đàn em với P'Wave, kẻ thể nào cũng xuất hiện bám đuôi, làm thành cảnh tượng hai tên cuồng hát khủng bố quán xá của người ta.

Để rồi sau đó, lại nhận được một niềm vui bất ngờ vô cùng lớn lao.

Vốn dĩ anh còn đang lấy làm lạ vì chỉ có mấy người bọn họ thôi thì cần gì phải bao cả một gian phòng lớn như thế. Kết quả, khi mở cửa bước vào, mới phát hiện ra những bạn bè có giao tình qua lại với anh trong Hội sinh viên và cả trong khoa đều có mặt đầy đủ. Trên đầu ai nấy đều đội một chiếc mũ chóp nhọn, hè nhau gào to "SURPRISE!!!" với anh.

Đàn anh quay đầu lườm đàn em, chất vấn bằng mắt: Thế nên lúc nãy em mới đứng dưới này mà ra hiệu gì đó với trên kia sân khấu?

Không biết đàn em hô biến từ đâu ra một chiếc vương miện giấy, đội lên đầu cho đàn anh. Cùng lúc đó, hai chiếc loa công suất lớn cũng phát vang bài hát "Chúc mừng sinh nhật."

Đàn anh hơi cảm động, nhìn vẻ mặt tự hào tranh công của đàn em, cứ như thể những nhân viên phục vụ bên cạnh chẳng hề tồn tại vậy. Phía dưới có người lớn tiếng đề nghị nhóm trưởng nhóm học tập phát biểu cảm nghĩ một chút đi, đàn anh bèn cầm lấy micro.

"Vô cùng cảm ơn mọi người. Sinh nhật hàng năm của tôi vốn đều rơi vào kỳ nghỉ hè, đây là lần đầu tiên có nhiều người tham dự như thế."

Vẫn kiểu nói năng nghiêm túc, cứng nhắc y như cán bộ phát biểu mọi ngày của đàn anh, mọi người nghe mãi đã nhàm tai, lần này nghe xong đều nhăn mặt bất mãn. Đàn em cũng hét lên một tiếng, "Cảm ơn ai nhiều nhất?!"

Đàn anh cười, lắc lắc đầu, "Gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến người anh em tốt nhất của tôi."

Đàn em vừa cười vừa vỗ đùi đắc ý, mặt nghênh cả lên trời.

Sau đó, chính là lúc đàn em và P'Wave thể hiện bản lĩnh của mình, một tay thống trị phòng hát. Mấy người khác cũng cố sống cố chết giành giật micro hát cho bằng được một bài, nhưng lại chẳng ai thúc giục đàn anh lên hát. Anh cầm ly đồ uống, ngồi ở một bên theo dõi. Đàn em quả thật hiểu rất rõ tính cách của anh. Những bạn bè thân thiết và người mà anh quý mến đều được mời đến cả, còn những kẻ mọi khi chỉ quan hệ xã giao cho có, dù chỉ một người cũng chẳng thấy đâu. Đám bạn thân này đều biết rõ "nỗi lòng khó nói" của đàn anh nên chẳng ai chèo kéo anh hát hò gì cả, ngược lại còn lấy danh nghĩa hôm nay là sinh nhật của anh mà cho anh quyền chọn ra giọng ca vàng, tức người hát hay nhất trong ngày hôm nay.

"Há, thế các anh đừng tranh nhau nữa làm gì, chắc chắn là em rồi!" Đàn em vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với đàn anh.

Anh chỉ cười mà không nói gì.

Nhóm trưởng nhóm văn nghệ đang ngồi bên cạnh đàn anh bỗng vén váy đứng lên, "Tớ cảm thấy tớ mới là người hát hay nhất."

Không ít người mượn rượu làm càn. Ai mà chẳng biết nhóm trưởng nhóm văn nghệ có tình ý với đàn anh chứ, song tiếc là trước giờ đàn anh vẫn đem lòng ác cảm với nhóm văn nghệ, tránh xa còn chẳng kịp nói chi đến thân cận làm quen. Nhất thời, anh cảm thấy hơi ngỡ ngàng, mãi cho tới lúc đó anh mới nhận ra rằng, đó có lẽ là một lời bày tỏ đầy tính mập mờ của con gái. Tuy là anh... anh thật sự khá thích kiểu con gái dễ thương. Đàn anh hướng ánh nhìn cầu cứu về phía đàn em. Người nọ bước về phía anh, lách qua nhóm trưởng nhà mình rồi ngang nhiên ngã người nằm vào lòng anh, vừa làm vừa nói, "Đây không phải là lấy sắc dụ người sao, em cũng biết vậy!"

Vẻ thất vọng hiện lên trên mặt nhóm trưởng nhóm văn nghệ, song khi nhìn thấy đàn anh vừa cười vừa đẩy đầu đàn em ra, còn người kia thì cứ một mực gối đầu lên vai đối phương không chịu đứng dậy, cô bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhận ra cậu nhóc này là đang cố tình giúp mình giải vây, thoát khỏi tình huống khó xử. Cô bèn hừ một tiếng, nói, "Chẳng ra thể thống gì hết, không biết lớn nhỏ gì cả, năm sau làm sao mà dẫn dắt đàn em đây? Về mà kêu đàn anh của cậu dạy dỗ nhiều nhiều vào một chút."

Đàn anh phiền lòng việc đàn em cứ dụi tới dụi lui bên người mình, bèn thò tay véo cậu một cái, nghe người nọ "Ui da" một tiếng lại nghĩ thầm có phải mình đã ra tay nặng quá rồi không. Cảm giác áy náy vừa sinh ra trong lòng chưa gì đã bị một cái vỗ mông của đàn em vỗ cho tan tác. Tét một cái rồi vẫn còn chưa đủ, thấy đàn anh không có phản ứng gì, bàn tay chưa thỏa mãn của người nọ lại chăm chăm nhằm vào mông anh mà vỗ thật mạnh cái thứ hai.

"Nè!"

Nửa tức giận nửa xấu hổ, đàn anh lườm đàn em một phát.

Người nọ lăn ra ghế xô pha cười ngặt nghẽo cả buổi, vừa cười vừa lên án đàn anh véo mình đau quá đi.

Đàn em pha trò bậy bạ chẳng đầu chẳng đuôi, đàn anh cũng không muốn hùa theo cậu chút nào.

Hát hò cho đến tận nửa đêm, mọi người mới bắt đầu giải tán. Đàn em xách theo một đống quà sinh nhật đi lại bên cạnh đàn anh, bảo sẽ đưa anh về nhà.

"Phi, nghỉ hè anh có đi đâu chơi không?"

"Ừm.... khi nào rảnh đã, chắc là cũng chẳng có chuyện gì. Em không đi chơi với bạn gái sao?"

"Ui, đâu cần lúc nào cũng dính lấy nhau như thế. Anh đi bơi với em không?"

"Anh không biết bơi mà."

"Thế để em dạy anh, vừa khéo. Anh cũng nên rèn luyện chút cơ bắp đi, người đâu mà gầy y như con mắm."

"..." Nhóc này, coi chừng bị vả mặt đấy nhé.

...

Tuy là đã đồng ý đi bơi cùng nhau nhưng mỗi bên đều bận bịu việc của riêng mình, cả hai qua nhà nhau chơi được hai lần, đi hát karaoke với P'Wave được một lần. Đợi cho đến khi đàn em thật sự hẹn đàn anh cùng nhau đi biển thì đã là những ngày cuối cùng của tháng Tám.

Một người anh em nào đó của đàn em lái một chiếc minibus chở đàn em và một nhóm mấy anh em tốt khác của cậu đỗ xịch lại trước cửa nhà đàn anh. Tuy chỉ là chuyến du lịch hai ngày một đêm ngắn ngủi, nhưng đàn anh vẫn mang theo khá nhiều đồ đạc, đàn em thấy thế thì liếc mắt nhìn anh tỏ ý chê cười.

"Chê người ta thì chốc nữa đừng có ăn nhé."

"Đồ ăn hả anh???"

Đàn em kéo đàn anh xuống ngồi chung với mình ở hai ghế cuối của xe, chưa gì đã nóng ruột moi túi của đàn anh ra xem, bên trong quả nhiên là một đống đồ ăn vặt mà cậu thích nhất.

"Ê, đừng có ăn mảnh một mình chứ, chia cho tụi này một ít với."

Từ đằng trước, P'Wave với tay ra sau. Thấy thế, đàn em ôm chặt túi đồ ăn đầy vẻ trẻ con giữ của. Không kiềm lòng được, đàn anh dùng tay cào lên tóc cậu, rồi lôi túi đồ ăn vặt trong lòng cậu ra, chia cho bọn người P'Wave.

"Phi, anh nói xem, có phải anh hết yêu em rồi không?"

"Đúng thế, vậy mà cũng bị em phát hiện ra, tụi mình chia tay đi."

Đám con trai chứng kiện tận mắt cảnh chia tay lâm li bi đát bèn hoan hô ầm ĩ, đàn em giận dỗi ngó qua đàn anh, đàn anh không nhịn được nữa bật cười thành tiếng.

"Lo mà ăn đồ của em đi."

Hành trình đi biển quả thật vô cùng đáng nhớ. Đàn anh không nói năng gì nhiều, còn đàn em thì hát hò inh ỏi với mấy người còn lại, mấy món đồ có thể khua được đều đem ra khua khoắng cho bằng hết. Người nọ còn định lén lút giở trò xấu xa trên đầu anh cơ, song lại bị anh túm được tay, bẻ ngoặt ra sau lưng cảnh cáo.

"Ui Phi, đau đau đau!"

"Ngồi cho ngay ngắn lại, không cho phép quậy nữa."

Ngoài đàn anh ra, những người còn lại đều vừa kết thúc năm đầu tiên ở trường đại học, thế mà chẳng ai lấy làm sợ vị đàn anh chỉ những khi công tác ở Hội sinh viên mới mặt nghiêm mày nghị này, thảy đều xúm vào chọc ghẹo đàn em. Người nọ tức quá bèn bám lấy đàn anh, hết xoay trái lại xoay phải mè nheo, thế là lại bị một cái véo vào tay.

"Ăn no rồi đúng không, không cho lấy nữa."

"Không chịu!" Đàn em ôm túi đồ ăn lăn vào trong một góc.

Cứ thế nhốn nháo suốt cả từ trong xe ra đến tận bãi biển. Vừa bỏ hành lý xuống, đàn em đã lập tức kéo áo của đàn anh, muốn cởi nó ra. Anh cũng để mặc cho cậu cởi, âm thầm chờ xem người nọ sẽ chào đón màn bị vả mặt trong cuộc đời mình như thế nào.

"Vô lý quá đi Phi! Anh gầy như vậy mà lại có cơ bụng sáu múi! Giống hệt như em! Úi!"

Đàn anh lẳng lặng đưa mắt nhìn bụng của đàn em... Nếu gồng lên một chút thì người nọ có thể có bốn múi...

Lúc chia phòng nghỉ, vì đàn em cứ nắm ba lô của đàn anh mãi không chịu buông, P'Wave ghét quá liền chạy qua ngủ chung với một cậu trai khác trong nhóm. Nhốn nháo cả ngày ngoài biển mới trở về phòng, vừa hay lọt vào mắt đàn anh lại là một nhóc đàn em mới vừa tắm ra, đang trong bộ dạng suồng sã hết sức.

Đàn em quấn một cái khăn tắm quanh eo, bắt chéo chân ngồi trên giường chơi điện thoại.

"A, Phi, chút nữa đi ăn lẩu hải sản nha."

"...Em có thể mặc quần áo vào cho đàng hoàng không, thân hình có đẹp đẽ gì đâu mà khoe ra thế hả?"

Đàn em ngẩng đầu, tỏ vẻ không vui nhìn đàn anh.

Anh quay đầu đi nơi khác tránh nhìn vào cậu.

Sau đó, hai người vẫn diện áo ba lỗ, quần sooc đi ra ngoài, nhưng kế hoạch ăn lẩu đã bị hủy bỏ. Đàn em cảm thấy đàn anh ghét bỏ cái bụng mập của mình, đành cố gắng chịu đựng không ăn nữa, thay vào đó, đưa đàn anh đi dạo ngoài bãi biển.

"Trước đây em đến nơi này rồi à?"

"Nghỉ hè lần nào cũng đến, đi với mấy anh em trong nhà."

"Ừm."

Không biết vì sao, hai con người vốn lúc nào cũng có thể nói cười vui vẻ với nhau lại bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Chỉ còn nghe thấy tiếng sóng biển vỗ rì rào vào bờ cát bên tai. Đàn anh nghiêng đầu nhìn đàn em, thấy cánh tay trắng trẻo tròn trịa đung đưa tới lui bên thân người của cậu, không cầm lòng được, đưa tay qua sờ nhẹ.

"Ơ, mặc dù cánh tay em nhiều thịt nhưng sờ vào lại thoải mái lắm ấy."

"Hứ."

Trông thấy gương mặt phồng lên giận dỗi của người nọ, đàn anh lại không cầm lòng được, đưa tay mân mê nhè nhẹ lên mặt cậu.

Đàn em để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Gương mặt của cậu phúng phính đến mức có thể vê ra được hai viên tròn nho nhỏ. Đàn anh sờ đến là vui vẻ. Hai người bất giác đều dừng chân đứng lại mà chẳng ai nhận ra, rồi không nói một lời nào, đàn em cũng đưa tay lên chạm vào mặt của đàn anh.

...

Sáng sớm ngày hôm sau, cả bọn cùng đi xem mặt trời mọc. Trên bãi biển lại xuất hiện một ban nhạc tự phát hát hò hết sức nhiệt tình, sau đó ai nấy mới tay xách nách mang những món đặc sản địa phương mua được lên đường trở về.

Trên đường về, đàn anh và đàn em vẫn ngồi cùng nhau ở hàng ghế cuối xe. Chơi mệt rồi nên lúc này đàn em có vẻ bơ phờ, nằm gối đầu lên đùi đàn anh, nghe bọn bạn phía trước hát vu vơ gì đó rồi ngủ thiếp đi. Đàn anh nghĩ ra một trò có vẻ vui, bèn thò tay gãi gãi dưới cằm đàn em. Cậu "Ui" lên hai tiếng, cũng không nói gì.

P'Wave quay đầu nhòm một cái, buông lời châm chọc, "Trên xe tụi mình có một đôi uyên ương hoang dã hả tụi bây?"

Đàn em mở mắt lườm P'Wave, "Thì đã sao! Mày ngưỡng mộ chứ gì! Phi, nhanh lên, tụi mình thơm nhau một phát cho tụi nó ghen tỵ chết luôn."

Đàn anh ngập ngừng một chút, rung rung đầu gối, "Ngồi dậy cho đàng hoàng."

Đàn em trở người ngồi dậy đầy vẻ miễn cưỡng, nhân lúc đàn anh lơ đãng liền ghé đến thật gần, hôn nhanh lên mặt anh. Khoảnh khắc đó, cả người anh đờ ra, rồi chỉ lẳng lặng quay đầu nhìn mãi bên ngoài cửa sổ xe.

———tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro