[SK04] Một mai khi em đã già (3/4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

等你老了
Một Mai Khi Em Đã Già
by 荣阳寒水/Vinh Dương Hàn Thủy

~~~~~~~~~~~~~~~

(3)

Năm học mới đã bắt đầu. Giờ đây, với tư cách là nhóm trưởng mới của nhóm văn nghệ, đàn em không những phải theo sát đôn đốc kỳ tập huấn của lớp sinh viên mới vào, mà còn phải đứng ra tổ chức cuộc thi hợp xướng hằng năm, vô cùng bận bịu. Điều duy nhất khiến cậu cảm thấy vui vẻ, chính là trong những buổi luyện tập cho cuộc thi, đàn anh bây giờ đã trở thành hội phó của Hội sinh viên, cũng sẽ có mặt.

Nói không chừng, sẽ có thể thấy được bộ mặt dữ dằn, nghiêm khắc của anh ấy, nghĩ đến đây, cậu bất giác cảm thấy hơi háo hức.

Lúc đàn anh gặp đàn em, bị mái tóc của người nọ làm cho hoa cả mắt.

Mớ tóc mái mềm mại vẫn rũ xòa trước trán lúc trước, giờ đã được chải ngược lên trên rồi dùng keo xịt tóc cố định lại, khiến cho cậu nhóc đàn em hiền lành, ngoan ngoãn của buổi đầu gặp mặt hôm nào, bỗng có thêm một vẻ đẹp kiên định khó nói. Quả nhiên, lần đầu tiên ấy chỉ do bản thân anh chủ quan một mực gán ghép hình ảnh chú thỏ con cần được bảo vệ lên người đối phương. Dè đâu, người nọ lại là một con mèo dù tính tình có kiêu căng ngạo mạn đến thế nào, cũng sẽ luôn có một đám người cam tâm tình nguyện, xúm xít vây quanh.

Ngay cả cái tính thích được gãi cằm cũng giống y hệt.

"Phi!" Đàn em lao về phía đàn anh, nghênh mặt lên ra chiều rất nghiêm túc, hỏi, "Thấy em thế này có oai phong không?"

Đàn anh lắc đầu dửng dưng, "Ít nhất cũng phải độn thêm hai miếng lót giày vào nữa."

Đàn em thiếu điều bùng nổ, "Nè Phi!!!"

Từ phía sau, cậu bám lấy vai anh, mượn thế nhảy lên lưng người nọ, sau khi bất ngờ đánh úp thành công lại còn to gan thò tay vò mạnh tóc anh. Các nhóm trưởng của các nhóm khác xem ra vẫn đang cố gắng hết sức để xây dựng một hình ảnh đĩnh đạc, uy nghi, hoàn toàn chẳng thèm nhìn tới cảnh tượng nhốn nháo đang diễn ra bên này.

Cũng may tới khi bắt đầu buổi luyện tập hợp xướng, đàn em xem như cũng đã lấy lại được phong độ vốn có. Cuộc thi hợp xướng vốn là một hoạt động thuộc về lĩnh vực văn thể mỹ, thân là nhóm trưởng nhóm văn nghệ, ngay từ khâu sắp xếp đội hình đàn em đã bắt đầu thấy lo lắng rồi, lại còn phải chọn ra người chỉ huy, tập đi tập lại hết lần này đến lần khác. Chỉ trong một buổi tối thôi, đàn em đáng thương đã tự biến mình thành con vịt đực, giọng gần như đã khàn đặc vẫn cười hề hề đòi đàn anh mua nước cho mình.

Đàn anh mua cho cậu một chai trà xanh, sau đó hai người đi dạo lòng vòng trong sân trường.

"Phi, anh không tính quen bạn gái hở?"

"Học hành bận rộn như thế, lại còn công việc của hội học sinh, chẳng có ý định đó."

"Tiếc thật ấy, Phi của em bảnh trai như thế kia mà."

"Bảnh như thế nào?"

Đàn em không lường trước được đàn anh sẽ hỏi lại một câu như vậy, cậu nghiêng đầu ra chiều ngẫm nghĩ.

"Thì, bảnh hơn em một chút chút~"

Nói xong, định ủn đầu về phía đàn anh, dè đâu người kia lại kịp thời né được.

"Cách xa ra một chút, đừng có để mấy thứ đồ chơi trên đầu em chạm vào áo anh."

Đương lúc hai người cho rằng sân trường vắng vẻ, bốn bề đêm giăng, chẳng lo bị ai nhìn thấy, tùy tiện đùa giỡn một phen, bỗng đâu đó có tiếng một cô gái vọng đến, "Ưm, làm phiền một chút, các bạn là người của Hội sinh viên, khoa Kinh tế có phải không?"

Đàn anh và đàn em cùng lúc ngoảnh đầu lại, "Đúng rồi."

Cô gái nọ có vẻ hơi kích động, nhìn chằm chằm vào hai người họ, chừng như quan sát một hồi lâu. "Thật ngại quá, đã làm phiền rồi, mình là người bên đoàn kịch của trường chúng ta. Lúc nãy có tình cờ trông thấy hai bạn hướng dẫn các em sinh viên năm nhất luyện tập hát hợp xướng. Gần đây, tụi mình đang dựng một vở kịch sân khấu, chuẩn bị tham dự cuộc thi cấp thành phố... Không biết các bạn có hứng thú tham gia không?

Đàn anh không nói gì, ngược lại đàn em khá là hào hứng, "Vở kịch tên gì thế? Thuộc thể loại gì?"

Cô gái cúi đầu vẻ hơi ngại ngùng, "Ừ thì, nói về đời sống sinh viên trong trường đại học, tên..." Cô lẩm bẩm mấy tiếng gì đó nghe không rõ lắm.

"Gì cơ ạ?"

"Là...'Tình yêu của đàn anh'."

"Phụt!" Ngụm trà xanh đang uống dở trong miệng đàn anh tức thì sặc hết ra ngoài, đàn em vội đưa tay vỗ vỗ miệng anh.

"Thế nữ chính là ai vậy? Không biết bọn này có quen không?"

Cô gái nọ ngó qua đàn anh, từ tốn nói, "À, không có nữ chính. Nếu như buộc phải nói, có lẽ là...đàn anh đó."

"Phụt!!!" Người nào đó lại bị sặc thêm lần nữa. Người còn lại lại vỗ vỗ miệng của anh thêm lần nữa, cười lớn mấy tiếng haha, nhân lúc anh vẫn chưa kịp trấn tĩnh mà nói với cô gái kia, "Mau lấy điện thoại của bạn ra, tui cho bạn số của tui. Bọn tui diễn nha, có gì cứ liên lạc với tui ha."

Sau khi lấy được số điện thoại, nữ sinh nọ vui vẻ chạy thẳng một mạch. Đàn anh mặt mày đơ ra nhìn đàn em lúc này vẫn đang úp mặt cười bò trên lưng mình.

Còn may, cái đầu tóc kia vẫn chưa chạm vào quần áo của anh.

"Em có biết đó là kịch gì không hả?"

"Hahaha em biết chứ! Không ngờ lại là một vở 'niên hạ'(*) hahaha! Phi, tới lúc này rồi anh đừng có mắc cỡ nha!"

(*) Ý chỉ một mối quan hệ nam-nam mà người chủ động (công) nhỏ tuổi hơn.

Đàn anh lắc lắc đầu tỏ ra bất lực. Bỗng nhiên, anh đưa tay nâng chiếc cằm phúng phính của đàn em lên, cúi xuống cắn khẽ vào môi dưới của cậu. Suốt trong lúc ấy, anh không hề chớp mắt, ánh nhìn vẫn chăm chú đối diện với hai mắt đang mở to ngạc nhiên của đối phương. Đàn em bị ánh sáng khó hiểu trong mắt đàn anh làm cho lúng túng, lúc muốn cúi đầu tránh đi, tay của đối phương lại đột ngột kiềm chặt hơn nữa, cậu chỉ có thể bối rối quay đi tránh nhìn thẳng vào mắt anh.

"Mắc cỡ rồi à?"

"Hoàn... hoàn toàn không."

Đàn anh cười nhẹ một tiếng, buông đàn em ra. Chiếc khuyên nhỏ trên tai trái của anh phản chiếu ánh sáng trắng hiền hòa của mặt trăng, nhưng rơi vào mắt đàn em, không hiểu sao lại trở nên chói mắt đến thế.

"Hơn nữa, không chừng còn có tình tiết yêu cầu hôn sâu hơn nữa kia." Đàn anh liếm một vòng quanh môi mình.

Đàn em dẫu môi, "Tới lúc đó rồi nói, dù sao thì tới đó Phi cũng hãy chuẩn bị sẵn tinh thần bị em... kakaka!"

...

Tưởng tượng mơ mộng xa xôi cho lắm vào, rốt cuộc đàn em lại bị số phận vả mặt thêm lần nữa.

"Đạo diễn, anh nói gì cơ?"

"Cậu diễn vai đàn anh, cậu kia diễn vai đàn em."

"Bày trò gì vậy!"

"Mặt cậu kia non hơn."

Được rồi, đây đúng là không còn lời nào để nói nữa!

Đạo diễn là một đàn anh năm tư trong trường. Với ảnh, vở kịch sân khấu lần này cũng chính là thành tích tốt nghiệp, thành tựu để lại trước khi ra trường của bản thân. Nói là muốn dẫn cả bọn vào thành phố thi thố với người ta, nhưng cuộc thi đó, cùng lắm cũng chỉ lấy được cái giải cấp thành phố mà thôi. Chuyên ngành nghệ thuật của trường bọn họ vốn dĩ không có gì nổi trội cho lắm, tuy rằng giải thưởng cấp quốc gia mới là mục tiêu mọi người luôn nhắm đến, nhưng muốn lấy được cái giải cấp thành phố thôi cũng đã không dễ dàng rồi. Vấn đề ở đây chính là, dù có tìm khắp cái khoa biểu diễn cũng chẳng tìm ra được nhân tài thích hợp trong mắt đạo diễn.

Cuối cùng, em gái năm hai đảm nhiệm phần viết kịch bản trong lúc đi dạo xung quanh, đã tình cờ phát hiện ra hai cậu đàn em năm dưới rất phù hợp. Cho dù chưa từng học qua diễn xuất cũng chẳng sao, nhìn mối quan hệ ra chiều rất thân thiết giữa hai người họ, hơn nữa vai vế ngoài đời còn rất phù hợp với bối cảnh của nhân vật trong vở kịch, chỉ dạy thêm chút nữa có lẽ sẽ ổn thỏa cả thôi. Chỉ là vai diễn này cần phải làm công tác tư tưởng một chút.

"Hai cậu trước đây có từng tiếp xúc thân mật với con trai bao giờ chưa?"

Đàn anh khẽ lắc đầu, đàn em thì lặng lẽ thừa nhận lúc trước khi chơi game bị thua từng phải hôn mấy đứa con trai khác.

Đàn anh nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn quyết định hỏi một câu: "Đạo diễn, vở kịch sân khấu lần này đạt tới mức độ nào?"

Đạo diễn nhướn mày tỏ vẻ sâu xa, hỏi lại, "Cậu em hy vọng nó sẽ đạt tới mức độ nào?"

Đàn anh nhếch khóe miệng mỉm cười, "Cho dù em có bảo rằng muốn đạt tới một mức độ thật sâu sắc, thật triệt để đi chăng nữa, cũng không thể nào diễn ra được trên sân khấu. Nói chi đến việc còn phải tham gia hội thi, cho nên em chỉ muốn hỏi, về phần hôn nhau thì anh muốn bọn em diễn đến mức độ nào."

"Cậu em cũng khá hiểu chuyện đó chứ? Yên tâm, không dùng lưỡi đâu."

"Ôi!" Đàn em khoa trương thở dài một hơi, nhón chân gác cằm lên vai đàn anh, vẻ như thất vọng lắm lắm.

Bỗng nhiên, đạo diễn cảm thấy từ cảnh tượng ngay trước mắt mình, vô số bong bóng màu hồng đang lũ lượt bay ra. Hai đứa này rõ ràng chỉ là anh em tốt của nhau, nhưng lúc ở bên cạnh đối phương, lại mang đến một cảm giác thân mật rất đỗi tự nhiên.

Sau khi ấn định xong giờ giấc luyện tập, đàn anh kéo theo một vật trang sức hình người cỡ lớn cùng về ký túc xá.

"Phi, anh nói xem nếu như hai chúng ta thật sự chìm đắm vào vai diễn, em lỡ thích anh mất thì phải làm thế nào?"

Đàn anh hít sâu một hơi, "Chìm đắm? Em cảm thấy loại tay ngang không chuyên như tụi mình có thể nhập vai đến mức đó à?"

Đàn em lầu bầu gì đó vờ như không vui, đàn anh vẫn không khách khí mà đẩy cậu ra.

"Đã năm hai rồi đó, chú tâm vào việc học một chút đi. Nghe nói kết quả môn Kinh tế học phương Tây học kỳ trước của em thảm lắm, có đúng không?"

"Ơ, lúc thi đầu nó cứ trống rỗng à Phi."

"Cũng may em vẫn có thể hoàn thành phần thi, không đến mức bỏ cuộc."

"Đó là kỹ năng đặc biệt của em mà!" Đàn em nhăn mũi với đàn anh.

Có một chuyện đàn em không nói, lúc thi môn Kinh tế học phương Tây, trong đầu cậu đang bận nghĩ đến chuyện sinh nhật đàn anh là vào cuối tháng Bảy, phải chuẩn bị quà mừng thế nào mới được đây. Có một vài chuyện cũng giống như những bài hát vậy, một khi đã xuất hiện trong đầu bạn, sẽ không ngừng chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui, có đuổi thế nào cũng không chịu ra.

...

Cuộc thi hợp xướng kết thúc không bao lâu, sinh nhật của đàn em cũng đến.

Tháng Mười trời đã bắt đầu hơi hơi se lạnh, đàn em không còn giống như năm ngoài chạy đi khắp nơi hò hét bảo rằng sắp tới sinh nhật của mình rồi, các huynh đệ tỉ muội mau mau chuẩn bị quà mừng. Thế nhưng khi thật sự đến hôm sinh nhật đó của cậu, các anh em bạn bè đi cùng, từng người một đều vui vẻ nói lời chúc mừng sinh nhật với cậu, còn đàn anh lại chẳng có chút động tĩnh nào. Tâm tình của đàn em cũng vì thế mà mỗi lúc lại càng thêm xấu, cuối cùng trở về ký túc xá, tự đóng cửa nhốt mình phát tiết tâm trạng không vui.

Một khi đã bật trạng thái tiết kiệm năng lượng, đàn em thật sự không thể chịu được thêm bất cứ phiền não gì.

Trạng thái đó của đàn em khiến cho P'Wave áp lực kinh khủng, bèn len lén lấy điện thoại ra định gửi tin nhắn cho đàn anh.

"Không được gửi!" Đàn em hất văng điện thoại trong tay P'Wave, khiến nó rơi ngay xuống giường, "Sinh nhật của anh em tốt của mình mà cũng không nhớ, uổng công lần trước em còn chuẩn bị một party làm niềm vui bất ngờ cho ảnh." Đàn em đáng thương ủ ê nhìn về phía P'Wave, cả mặt đều là vẻ 'Người ta tủi thân nhưng mà người ta không có nói.'

Không cầm lòng được, P'Wave đưa tay nựng mặt cậu, "Ai ya, người ta đừng buồn mà, người ta có nói cho ảnh biết sinh nhật của mình đâu mà, lúc sinh nhật năm ngoái thì hai người vẫn chưa thân nhau, không biết cũng là chuyện bình thường thôi mà."

Còn đang nói, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Đàn em ngẩng đầu lên, không thèm nhúc nhích, khăng khăng ngồi thu lu trên giường.

Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.

P'Wave cốc nhẹ lên đầu cậu, đứng dậy đi ra mở cửa. Ngoài cửa là đàn anh đang bê một cái bánh kem đã cắm sẵn mấy cây nến, trên người chỉ mặc mỗi lớp áo sơ mi mỏng, sụt sịt mũi vài cái rồi mới bê bánh đi vào trong.

"Sinh nhật vui vẻ." Đàn anh lại sụt sịt mũi thêm lần nữa.

"Phi, sao anh lại không mặc áo khoác chứ?" Đàn em vội vã đón lấy cái bánh kem trong tay anh, rồi lấy áo khoác của mình cho anh mặc vào.

Người đối diện không đáp, chỉ mỉm cười nhìn cậu, tỏ ý muốn cậu thổi nến.

Thổi nến xong, đàn anh, đàn em và P'Wave, ba người chỉ nhìn nhau mà chẳng ai nói gì.

P'Wave cảm thấy hơi lúng túng, bèn lấy video gì gì đó làm cái cớ rồi mau mắn cầm điện thoại đi ra ngoài. Đàn em ngồi vắt vẻo trên băng ghế dài, hai bên chân ôm lấy hai bên hông ghế, đong đưa người qua lại nhìn đàn anh cắt bánh kem.

"Phi, em còn tưởng anh không biết sinh nhật của em."

"Năm ngoái ai đó hò hét tới nỗi cả trường đều biết hết cả, người của Hội sinh viên vốn còn tặng quà cho em nữa mà, làm sao mà anh không biết cho được. Cùng lắm cũng chỉ quên mất thôi."

"Hở?"

"Đúng là suýt chút nữa đã quên mất rồi, may mà anh có cài chương trình nhắc nhở." Đàn anh lấy điện thoại trong túi quần jeans ra.

"Ơ, lại gạt em, quên rồi thì làm sao còn cài chương trình nhắc nhở được chứ?" Đàn em bĩu môi tỏ vẻ không tin.

"Anh cài từ năm ngoái rồi mà." Đàn anh đặt điện thoại xuống bàn, một tay chống cằm nhìn đàn em ăn bánh kem.

Đàn em vẫn cứ trề môi, không muốn thừa nhận rằng khi nghe người nọ nói thế, trong lòng cậu cũng thấy hơi cảm động.

...

Vở kịch sân khấu nọ đã nhanh chóng bước vào giai đoạn luyện tập.

Cả vở có tổng cộng bốn màn.

Màn thứ nhất là đàn anh thấy đàn em chướng mắt nên tìm cớ gây sự với cậu; màn thứ hai là đàn em âm thầm đem lòng đơn phương đàn anh, với cả dần dần hé lộ một tính cách khác rất đáng yêu của đàn anh; màn thứ ba là đàn em tỏ tình với đàn anh nhưng bị từ chối, đàn anh vô cùng hoang mang không biết bản thân mình có thật sự thích đàn em hay không. Màn cuối cùng là đàn anh đã hiểu rõ lòng mình, chấp nhận tấm lòng của đàn em, sau đó mới phát hiện ra trước đó rất lâu hai người họ đã từng gặp gỡ nhau.

Vở kịch này không hề có cái gì gọi là phản ảnh một cách sâu sắc ý nghĩa của đời sống hiện thực, nhiều nhất cũng chỉ kể rõ lý do chính đáng ẩn sau thái độ hà khắc của lớp tiền bối đối với lớp hậu bối lúc mới vào trường. Xét cho cùng, cũng là một dạng ý nghĩa nào đó.

Tính cách của đàn em phóng khoáng thân thiện, hoặc có thể nói là ngẫu hứng tùy tiện, hòa nhập nhanh chóng với mấy người diễn viên khác là chuyện hết sức bình thường. Cả bọn cùng nhau quay lại kha khá video ngắn, mặc sức thể hiện bản chất tự do, phóng túng của bản thân. Thỉnh thoảng, đàn em còn mang theo đàn ghi-ta và dẫn theo P'Wave đến nơi tập kịch. Lúc nghỉ giải lao sẽ cùng với P'Wave hát hò, thậm chí còn nảy ra ý tưởng quay một cái MV cho vở kịch sân khấu lần này.

Quá trình tập luyện diễn ra vô cùng thuận lợi. Đến hôm kết thúc, đạo diễn gọi đàn anh ở lại.

Đàn anh không biết đạo diễn muốn làm gì, chỉ có thể bảo mấy cậu lớp dưới vốn muốn chờ đi ăn cơm chung với anh về trước.

Đạo diễn đưa cho anh một chai nước, "Anh đây nói thẳng vào chuyện chính vậy, anh hy vọng lúc biểu diễn chính thức cậu có thể tiết chế lại một chút."

Vẻ mặt đàn anh vẫn điềm nhiên như thường, lắc đầu, "Em không hiểu ý của anh là gì."

Đạo diễn đặt mạnh chai nước trong tay mình qua một bên, "Cậu không hiểu ư? Anh chắc đã nói qua với các cậu rồi, kịch sân khấu không bị gò bó bởi ống kính máy quay, quan trọng nhất là cử chỉ, điệu bộ phải hơi khoa trương, phải có chất 'kịch.' Có như thế mới thể hiện ra được tình cảm trong lòng nhân vật. Đối với mấy tình tiết đòi hỏi sự tinh tế như ánh mắt này nọ, không cần phải quá chăm chút. Anh nhìn ra được chứ, cậu em có khả năng diễn xuất trời cho, sau khi tham gia cuộc thi ở viện kịch thành phố, nói không chừng lại được công ty nào đó ký hợp đồng mời đi cũng nên."

"Cám ơn anh." Giọng nói của đàn anh có chút lạnh nhạt.

"Cậu thừa biết anh không phải muốn nói đến chuyện đó." Đạo diễn bực bội đưa tay cào cào tóc, "Cậu có biết cậu đang làm gì không? Cậu đang dẫn dắt cho đàn em của cậu nhập vai! Cậu thích em nó, đúng không!"

Đàn anh không đáp.

"Cậu có nghĩ đến chuyện lỡ như em nó chìm đắm quá mức vào vai diễn thì sẽ thế nào không, đến cuối cùng tình cảm của em nó là dành cho cậu hay cho nhân vật trong vở kịch? Hay phải nói là cậu cam tâm làm thế thân cho nhân vật trong vở kịch, miễn là em nó thích cậu thì thôi?"

"Không phải vậy." Đàn anh nhấp một ngụm nước, giọng nói nghe như khàn đi.

Đạo diễn thở dài, vỗ nhẹ vai đàn anh, "Thích thì cứ theo đuổi, sợ gì chứ. Anh thấy tình cảm giữa hai đứa rất tốt mà, Phi-Nong bình thường đâu có thân thiết được như thế."

Đàn anh lẳng lặng cười khổ, "Với ai, em ấy cũng đều thân thiết như thế cả, giống như trong kịch vậy, là mặt trời nhỏ của mọi người, ai nấy cũng đều thích em ấy. Không giống như em, một kẻ chỉ có vẻ ngoài là còn có thể lọt vào mắt người ta."

Đạo diễn nghẹn lời, suýt nữa đã mắc ho, không biết nên tức giận vì thái độ tự ti coi thường bản thân hay nổi cơn thịnh nộ vì sự tự tin thái quá tự mình khen mình đẹp trai của cậu ta.

"Tóm lại! Đừng có tỏ ra quá tình cảm với em nó trong lúc luyện tập như thế nữa. Anh nhìn ra được có mấy lần em nó đã bị cậu làm cho xiêu lòng rồi. Cậu đối với em nó như thế, với chính bản thân cậu cũng không tốt đâu. Hơn nữa, anh cảm thấy Nong của cậu đối với cậu hoàn toàn không giống như với cậu bạn cùng phòng kia."

"Em ấy có bạn gái rồi." Đàn anh lại nhấp một ngụm nước, lời nói ra như thể một điều hết sức hiển nhiên, "Em chính là Phi-Nong của em ấy, sau này trong lúc luyện tập em sẽ hết sức chú ý. Gặp lại anh sau, đạo diễn."

———–tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro