[SK04] Một mai khi em đã già (4/4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

等你老了
Một Mai Khi Em Đã Già
by 荣阳寒水/Vinh Dương Hàn Thủy

~~~~~~~~~~~~~~~

(4)

Quá trình tập luyện vẫn diễn ra vô cùng thuận lợi. Cuối cùng, cũng đến ngày diễn ra cuộc thi ở Viện kịch thành phố.

Tuy rằng bản thân đạo diễn đã rất hy vọng rằng lúc biểu diễn tụi nhỏ có thể tiết chế lại một chút, nhưng ngồi ở hàng ghế đầu, quan sát mọi thứ từ khoảng cách gần nhất, anh có thể nhận ra được hiệu quả diễn xuất của cả vở kịch chắc chắn sẽ vì thế mà kém đi. Ngẫm lại, ban giám khảo cũng đều ngồi ở hàng ghế đầu như anh cả, rốt cuộc đành phải mắt nhắm mắt mở cho qua.

Có điều, anh cũng đã nhắc nhở cậu đàn em kia đừng có mà nhầm lẫn giữa người thật và nhân vật trong vở kịch, hơn nữa còn hết sức tận tình chỉ dẫn, hy vọng cậu ta sẽ hiểu ra vấn đề mà không quá sa đà vào vai diễn.

Đối với đàn em mà nói, vấn đề này hình như vốn chẳng có gì to tát. Từ đầu cậu đã chẳng hề cảm thấy bản thân mình sa đà vào vai diễn, hơn nữa còn cảm thấy nhức đầu vì chuyện chẳng thể nhập vai, nhiều lần ngồi lì trong phòng đàn anh than vắn thở dài. Cái cách mà hai nhân vật trong vở kịch ở bên nhau cũng khá giống với bản thân hai người họ những lúc bình thường, trừ việc tình cảm giữa hai người họ là Phi-Nong chứ không phải yêu đương như trong vở kịch, cũng chẳng hề có chuyện hôn nhau. Những thay đổi tinh tế đó cậu vẫn chưa thể nắm bắt ngay được.

Ngược lại, đàn anh có vẻ nắm rất rõ sự khác biệt giữa trong kịch và ngoài đời. Ánh mắt nhìn cậu lúc diễn xuất và khi bình thường hoàn toàn khác nhau. Đàn em cảm thấy đàn anh quả thật rất giỏi. Nghe đạo diễn nói, lúc biểu diễn trong hội thi thành phố sẽ có người đại diện của các công ty đến quan sát, nói không chừng còn ký hợp đồng với đàn anh, nếu đúng thế thật, sau này có muốn gặp mặt nhau một lần cũng chẳng dễ gì.

Lúc công diễn trong hội thi thành phố, vở kịch của họ gặt hái được khá nhiều thành công. Tuy rằng là một cuộc thi nhưng ngoài mấy ghế ngồi của ban giám khảo, số vé còn lại đều được bán ra với mức giá khá vừa túi tiền của người dân thành phố. Cuộc thi lần này còn khiến người ta ngạc nhiên ở chỗ đã lắp đặt một máy quay theo sát diễn biến trên sân khấu, theo đó, hình ảnh chân thật đến từng phút từng giây sẽ được truyền tải đến hai màn hình lớn bố trí ở hai bên. Đây cũng xem như là một dạng khảo nghiệm kỹ thuật diễn của các diễn viên.

Nhờ vào diễn xuất tinh tế và tự nhiên của hai người họ mà "Tình Yêu của Đàn Anh" đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Dẫu cho không đoạt được huy chương vàng vì thiếu tính đề tài cũng như chiều sâu về mặt nội dung, song thành tích chung cuộc vẫn xếp thứ hai, còn được đề cử đi tham gia cuộc thi cấp quốc gia sắp tới.

Trong buổi tiệc ăn mừng, quả nhiên có người đại diện của công ty lớn tìm đến, muốn ký hợp đồng với đàn anh. Bất ngờ hơn cả là họ còn mở ra cơ hội cho cả đàn em, bày tỏ mong muốn có thể hợp tác với cả hai người. Thậm chí còn tỏ ý hy vọng có thể mời cả đoàn kịch nhà mình thực hiện một chuyến lưu diễn vòng quanh trong nước. Tuy rằng cần phải bàn bạc thêm về những điều khoản chi tiết mới có thể quyết định được, song ngoài miệng đạo diễn cũng đã mau mắn đồng ý. Cả đoàn kịch có thể cùng nhau lưu diễn vòng quanh trong nước, đối với một sinh viên năm tư như đạo diễn nhà ta mà nói, quả thật là một niềm vinh hạnh vô cùng to lớn.

Buổi tiệc ăn mừng kết thúc, đạo diễn lại gọi đàn anh ở lại.

"Anh nhìn lầm cậu rồi, đúng là cậu cố ý khiến cho đàn em mình nhập vai, nhưng không phải vì lý do mà anh nói lúc trước."

Đàn anh điềm nhiên khoanh hai tay nhìn đạo diễn. Ngoài cửa, đàn em vẫn còn đang đợi anh.

"Cậu biết rõ bản thân mình có thể sẽ lọt vào mắt xanh của người bên phía công ty, nhưng lại sợ kỹ thuật diễn của đàn em mình chưa đủ giỏi, cho nên mới dẫn dắt em nó, giúp em nó phát huy tốt hơn hẳn so với trình độ bình thường của mình, có đúng không?"

Đàn anh hừ một tiếng, "Đạo diễn muốn nói em thế nào cũng được, nhưng... kỹ thuật diễn của em ấy rất tốt. Không phải em dẫn dắt em ấy, mà nếu không phải là em ấy thì em đã chẳng thể nào nhập vai được."

...

"Sở dĩ trong vở kịch vừa rồi cậu diễn hay như vậy, là vì đối phương là người cậu thật lòng thích, có đúng không?"

Lúc người quản lý bên phía công ty sắp xếp cho đàn anh chỉ bằng một câu giản đơn đã bóc trần mọi việc, trong lòng anh không khỏi lấy làm sợ hãi.

Hai người ngồi trong phòng tiếp khách của công ty, nghiêm mặt nhìn nhau một hồi lâu.

Người quản lý thoạt nhìn có vẻ thân thiện, hiền lành là thế, không ngờ lại có khả năng quan sát tinh tường đến vậy.

"Anh hỏi cậu một câu, có định làm gì đó không?"

"Không có ạ."

"Thế thì được, cậu chuyển trường đi."

"Hả? Em đã năm ba rồi đó P."

"Anh biết chứ, nhưng kỹ thuật diễn của cậu vẫn cần phải mài giũa thêm nữa. Cậu điển trai, lại có ngoại hình rất sáng, đó là một ưu thế rất lớn trong ngành công nghiệp giải trí này. Đàn em của cậu thì không giống thế, tương lai cậu ấy có lẽ sẽ lấy con đường ca hát làm hướng phát triển chính. Tính cách của cậu ấy cũng rất được fans yêu thích, về điểm này thì cậu bắt buộc phải thừa nhận bản thân mình không thể bì kịp với cậu ấy. Thế nên cậu cần phải học tập nhiều hơn nữa. Cậu cũng đã nói cậu sẽ án binh bất động không định làm gì, anh cũng nghe nói cậu ấy có bạn gái rồi, đúng không? Tương lai, nếu cậu muốn phát triển vững chắc trong giới này, tốt nhất là hãy chuyển sang khoa diễn xuất của một trường đại học uy tín nào đó. Anh tìm hiểu hết rồi, thành tích của cậu khá tốt, không vấn đề gì đâu."

Đàn anh trầm ngâm một lúc, "Để em suy nghĩ thêm đã."

Sau khi về trường, đàn anh không liên lạc được với đàn em.

Hỏi P'Wave mới biết, người nọ đang hào hứng chuẩn bị quà tặng mừng kỷ niệm ngày quen nhau cho bạn gái.

Tối đó, đàn anh gọi điện thoại cho người quản lý.

...

Lúc lưu diễn, tình tiết của vở kịch và dàn diễn viên đều có sự điều chỉnh nhất định. Đàn anh và đàn em đều đã có lịch trình riêng do bên phía công ty sắp xếp, dần dần trở nên bận rộn. Chỉ có thể gặp được nhau lúc luyện tập và khi đi quảng bá. Những lúc đó, đàn em bỗng nhiên bám dính lấy đàn anh, bất cứ lúc nào cũng có thể níu lấy anh pose dáng ngẫu hứng trước ống kính.

Tâm tư của đàn anh vẫn hệt như lúc trước, trong lòng anh vẫn một mực muốn làm anh em tốt của đàn em. Đó chính là nhiệm vụ mới nhất anh tự giao cho bản thân mình. Anh biến điều đó trở thành một công việc quan trọng trong tiềm thức, thật ra điều quan trọng nhất chính là, bảo anh rời mắt khỏi đàn em là một chuyện vô cùng khó khăn.

Đàn em là một người lúc nào cũng luôn tràn đầy sức sống, thật sự rất giống với ánh mặt trời trên cao kia, tất thảy mọi người đều vây quanh lấy cậu —— Đương nhiên với điều kiện tiên quyết là cậu không được bật chế độ tiết kiệm năng lượng, lúc đó thì mặt trời cũng đã biến thành mối phiền phức lớn luôn rồi.

Nếu như có thể, anh thậm chí còn hy vọng bản thân mình có thể không ngại ngần gì mà chen vào giữa đám đông đó, tặng cho cậu tất cả vệ tinh của riêng mình.

Vì chuyện lưu diễn mà công ty sắp xếp đủ loại hoạt động quảng bá, đàn anh và đàn em cũng bỗng chốc trở nên nổi tiếng, thường xuyên bị người ta xúm quanh lúc đi cùng nhau ở trường, đến công ty thì ký tên đến mỏi nhừ cả tay, lên mấy show giải trí thì toàn làm những trò mập mờ, khiến đàn em xấu hổ đến mức dúi dụi xuống giường chẳng dám nhìn ai lúc coi ti vi phát lại.

"Mày mắc cỡ hả, coi đàn anh nhà mày bình tĩnh biết bao nhiêu."

P'Wave đẩy đẩy đầu đàn em đang trốn trong chăn, cậu ngẩng đầu lên nhìn, thấy đàn anh vẫn rất bình tĩnh ngồi dựa lưng vào ghế nhìn chăm chú vào màn hình ti vi. Đàn em lại cảm thấy ngượng, lấy điện thoại nhắn tin cho anh.

"Phi, có phải anh hết yêu em rồi không?"

Lúc sau nhận được tin trả lời của người nọ.

"Hết yêu rồi, chia tay đi."

"OK thôi, em chụp màn hình lại rồi, chút nữa đăng lên cho fans mắng chết anh."

"Em cứ chờ đó."

"Chờ gì cơ?" Tin nhắn này của đàn em còn chưa kịp gửi qua, đàn anh đã tốc chăn lên véo vào má cậu.

Để tránh bị ngộ thương vô cớ P'Wave đã len lén chuồn đi từ sớm. Đợi tới khi cậu ta run lập cập trở về, xách theo di động đã cạn pin bước vào ký túc xá, đàn em đang nằm trên đùi đàn anh chơi điện thoại, còn người kia thì một tay gãi cằm cậu, một tay cầm sách lật xem.

P'Wave ngẫm nghĩ, hay là đi kiếm phòng khác sạc pin vậy.

...

Chuyện xảy ra hết sức đột ngột, đàn em biết được việc đàn anh muốn chuyển trường, mà đàn anh cũng đã nhìn thấy mấy bức ảnh thân mật ngọt ngào của đàn em và bạn gái lúc ăn mừng kỷ niệm ngày quen nhau. Kỳ nghỉ hè lần này hoàn toàn khác hẳn lần trước, chẳng còn gì để mà mong đợi nữa. Hai người họ gần như chẳng hề liên lạc gì với nhau. Ngoài việc thỉnh thoảng trêu qua chọc lại mấy câu vô thưởng vô phạt trên các trang mạng xã hội, riêng tư hơn thì gửi vài ba cái tin nhắn, rồi cùng tham gia chuyến lưu diễn, giữa họ chẳng có thêm bất cứ qua lại gì khác.

Đàn anh cứ theo đó hoàn thành từng công việc một của bản thân, học hành cũng vô cùng chăm chỉ. Tin tức của anh đã có phía công ty đảm trách, luôn cập nhật rất đầy đủ và kịp thời trên trang web cá nhân, thi thoảng sẽ mở livestream trò chuyện với fans, người quản lý lâu lâu cũng đăng tải mấy vid họ ra ngoài chơi. Nói cho cùng, bên cạnh anh ngoài người quản lý ra cũng chẳng có bạn thân lâu năm nào khác.

Đàn em thường hay hẹn bạn ra ngoài chơi, quay đủ loại vid kỳ quái. Lúc tâm trạng tốt cả ngày update đến mấy mươi lần, ngược lại thì mất tăm mất tích suốt mấy ngày liền, khiến những người đang đợi tin cậu như đàn anh đây đợi đến vô cùng sốt ruột.

Thực ra đàn anh cũng không lấy gì làm buồn phiền cả, ngược lại anh còn rất tận hưởng công việc đang có của bản thân mình, cũng như rất tận hưởng những lúc chờ đợi tin tức update mới nhất của đàn em trên mạng xã hội. Người nọ gửi tin nhắn cho anh cũng lúc này lúc khác, tâm trạng tốt sẽ gửi liền một lúc mấy tin, lúc ca hát bị chệch mấy nốt cũng sẽ càu nhàu nói mãi không thôi, còn không thì ngược lại, mấy ngày liền im bặt chẳng thấy hó hé gì.

Tuy rằng đàn em không hề có biểu hiện gì như là không vui, nhưng cậu bạn tri kỷ P'Wave của cậu vẫn cứ cảm thấy bạn mình có chỗ nào đó không ổn. Nếu như phải đưa ra một hình dung, có lẽ là cảm giác nổi loạn, ngỗ ngịch. Lên chương trình không make-up, trước lúc livestream không rửa mặt, tự mình làm cho đầu mình rối tung chẳng khác gì ổ quạ, ký tên xong tay dính đầy mực cũng không chịu rửa, đại loại thế.

"Ai ya, nếu mày nhớ đàn anh thì cứ qua chỗ ảnh chơi là được, lần trước không phải ảnh cũng về đây kiếm mày đó sao?"

"Không đi không đi, bạn mày lười lắm."

"Hơ hơ, tùy mày vậy, từ lúc đàn anh chuyển trường đến nay, ngày càng không chịu nổi mày mà."

Cậu thật sự đã ngày càng trở nên bất trị rồi ư?

Đàn em ngồi khoanh chân trên giường nghiêm túc ngẫm nghĩ về vấn đề này. Bản thân cậu trước giờ vẫn luôn là một chàng trai tự do, phóng khoáng, như gió như mây, được chưa! Nhưng mà lúc có đàn anh ở đây, cảm giác khi ở bên cạnh ảnh không giống lắm với lúc cậu ở chung với đám anh em tính tình cũng ngang ngạnh như mình, thêm nữa... Ừm, nếu bảo dùng hai chữ "ấm cúng" để hình dung thì cũng không quá đáng lắm đâu nhỉ.

Nhưng người nọ không hề nhắc gì với cậu về chuyện chuyển trường. Nói thẳng ra thì chuyện người nọ chuyển trường đã khiến cậu rất buồn bực. Nói khó nghe một chút thì đại khái chính là cằm cậu ngứa rồi, lại không ai gãi.

Không thì hai ngày nữa đi tìm ảnh chơi vậy, còn có thể nhân tiện đăng một loạt ảnh cho fans coi chơi.

Thích thú tưởng tượng ra trong đầu một trăm cách trêu ghẹo người nọ, đàn em chẳng hề ngờ rằng cậu sẽ nhận được một bất ngờ oanh liệt từ phía đàn anh.

...

Cái hôm quyết định rằng sẽ qua chỗ đàn anh chơi, đàn em đã đặc biệt đổi một kiểu tóc mới. Cậu lục tìm trong ngăn kéo, lấy ra tuýp keo vuốt tóc lâu ngày không đụng đến, xịt lên mớ tóc xoăn nhuộm vàng của mình, hòng giữ cho chúng đứng yên một chỗ. Hiệu quả cũng tạm coi như hài lòng. Thêm cái kính râm và chiếc khẩu trang, đàn em cứ thế thuận lợi tránh khỏi tầm mắt hiếu kỳ của đông đảo quần chúng mà đến được ký túc xá của đàn anh.

Cậu đẩy khẽ một cái thì phát hiện ra cửa không có khóa.

Ở trong phòng, ánh mắt của đàn anh khẽ chớp, liếc nhanh về hướng cửa ra vào.

"Rốt cuộc bộ phim lần này cậu có nhận hay không? Anh cảm thấy nó khá được, tuy rằng chưa gì đã vội cởi trói khỏi hình tượng CP lần trước đúng là không tốt cho lắm, nhưng dù sao đó cũng chỉ là một vở kịch sân khấu, tiếng tăm cũng chỉ được một thời gian rồi thôi, còn bộ phim này..."

"Xin lỗi, em không muốn nhận."

Người quản lý vậy mà lại không tức giận, vẫn tốt bụng khuyên, "Đàn em của cậu chắc chắn sẽ hiểu được mà, chỉ là công việc thôi. Với lại cậu ấy có biết cậu thích cậu ấy đâu. Hai đứa cũng đâu thể nào diễn CP với nhau mãi được?"

Bước chân của đàn em phút chốc đứng sựng lại.

"Không phải vì nguyên nhân này. Em chỉ cảm thấy kỹ thuật diễn của mình vẫn chưa đủ giỏi để có thể diễn ra được cái cảm giác khổ sở khi yêu đơn phương với bất kỳ một người nào đó. Anh cũng thấy rồi đó, lần trước diễn thử mới gượng gạo làm sao. Mặc dù anh nói là do tính cách nhân vật nhưng em hiểu rất rõ vấn đề nằm ở chỗ mình. Cho nên em nghĩ mình vẫn nên học hỏi thêm ạ."

"À, cũng đúng, nếu như kỹ thuật diễn đột nhiên thụt lùi nhiều như thế cũng là một vấn đề đấy. Chú em nói đúng đó, thế sau này cứ chọn trước vài bộ tình cảm có xung đột giằng xé nhưng không quá mãnh liệt đi vậy... Ai đó!"

Phía cửa ra vào ký túc xá vọng đến một tiếng động nhỏ. Đàn anh bình tĩnh thu tầm mắt về, song cũng tự cảm thấy được, tay mình đã lạnh ngắt hết cả rồi.

...

Về đến ký túc xá, việc đầu tiên đàn em làm là gọi điện thoại cho bạn gái, bảo rằng chia tay.

"Là vì chuyện em đăng ảnh của gia đình anh lên mà không hỏi qua ý anh sao?"

"Không phải, không phải, chỉ là anh, ừm, không muốn làm lỡ mất thời gian của em."

"Thế anh còn thích em không?"

"Thích thì vẫn thích, nhưng cảm thấy hình như không còn thích quá nhiều như trước nữa. Cũng không phải là dạng thích đó."

"Em cảm thấy anh vẫn chưa suy nghĩ kỹ. Đợi khi nào anh muốn bắt đầu một mối quan hệ mới thì tụi mình nói chuyện lại với nhau về việc chia tay này, có được không?"

Gọi điện thoại xong, đàn em bực bội quăng di động lên bàn, ngẫm nghĩ một hồi, cũng chẳng biết đứt mất dây thần kinh nào, chạy thẳng đến phòng ký túc cũ của đàn anh lục lọi mớ hành lý người nọ còn để lại.

Quái thật, sao trong tay mình vẫn còn chìa khóa phòng của ảnh chứ.

Cậu ôm hết mớ đồ đạc còn sót lại của người kia về phòng, nằm dài trên giường lật xem từng thứ một.

Ô, sổ nhật ký? Đúng là lần đầu tiên mới thấy có người ngay cả nhật ký cũng không mang theo. Có một cảm giác kích động xen lẫn cấm kỵ khi lật giở nhật ký của đàn anh. Càng xem càng cảm thấy đây hình như không phải là nhật ký của ảnh, mà là những ghi chép về chuyện đã xảy ra giữa hai người họ với nhau. Nếu như phải đặt một cái tên, có thể là "Sổ ghi chép quan sát đàn em mỗi ngày"?

Trong nhật ký chẳng có ghi chép gì liên quan đến tâm tư tình cảm mỗi ngày của đàn anh, phần lớn đều chỉ viết lại những việc đàn em đã làm trong ngày. Cậu còn âm thầm phát hiện ra có mấy tin nhắn cậu gửi cho anh được trích ra và chép lại trong này. Vậy mới nói, rốt cuộc tại sao lại để lại món đồ này trong phòng ký túc xá? Ý nói không định tiếp tục giữ liên lạc với cậu nữa hay sao? Nếu như để người khác đọc được thì nguy hiểm lắm đó, người nọ sao mà ngốc nghếch như thế chứ,...cũng đáng yêu đến như thế.

Đàn em chầm chậm xem hết những thứ mình mang về, lục ra được mấy tấm ảnh chụp lúc họ diễn kịch sân khấu, còn có ảnh lúc luyện tập, phần lớn đều khiến cậu đỏ mặt khi xem, tim cũng đập dồn đến mức phải rúc người vào chăn.

Sau đó, còn tìm ra được một xấp hóa đơn lúc hai người đi ăn với nhau, chiếc vòng tay xâu bằng vỏ ốc mua lúc đi chơi biển mùa hè năm nào, còn có một chiếc khuyên tai sáng lấp lánh trông giống hệt kim cương. Chột dạ, đàn em sờ thử tai mình. Đây là quà cậu mua tặng người đó nhân dịp sinh nhật hè năm nay, lúc đó còn cảm thấy đẹp quá nên mua thêm cho mình một đôi. Còn thắc mắc mãi vì sao lúc thường chỉ thấy ảnh đeo có một chiếc mà thôi...

Cuối cùng là một túi gấm nhỏ, bên trong có một tờ giấy còn nhỏ hơn.

"Một mai khi em đã già, người ở bên cạnh em vẫn sẽ là anh, như thế, dù có dùng thân phận gì để bầu bạn với em đi nữa, thì cũng có hề gì đâu."

...

Đàn em chà chà hai tay vào nhau rồi gọi điện thoại cho bạn gái lần nữa.

"Nhanh thế?"

"Ờ... Anh cảm thấy chúng ta vẫn nên chia tay thôi. Xin lỗi em nha."

"Bỏ đi. Thật ra em cũng có chút thông cảm với người muốn ở bên cạnh anh đó. Có lúc anh thật sự rất lãng mạn, nhưng lúc lãng mạn thì lại lãng mạn quá. Còn những lúc khác không liên lạc với nhau, lại chẳng biết được anh đang nghĩ gì. Có điều em khá là tò mò, có lẽ anh là một người không thích sự thay đổi cho lắm, em còn cho rằng anh sẽ đau đầu suy nghĩ về việc này đến vài tháng cơ."

"A, phát hiện ra một mẩu giấy, người đó nói sẽ đợi đến tận khi anh chết già, đã thế nếu anh còn không chịu nhanh nhanh giúp người ta hoàn thành tâm nguyện, thì còn có ý nghĩa gì nữa đâu."

"Thế em cũng có thể đợi anh tới lúc anh chết già vậy."

"Ừ, nhưng anh không muốn để cho người đó đợi mình đau lòng đến thế."

"Em hiểu rồi."

Đàn em cúp máy cũng vừa lúc P'Wave đi vào. Trông thấy cậu ôm một cái thùng giấy ngồi trên giường, cậu ta không khỏi nhíu mày, "Không được đem đồ đạc lên giường nha mậy."

"Nè, Phi nói ảnh thích tao."

"Hở?" Vẻ kinh ngạc của P'Wave đầy sự vờ vịt, "Thật hay giả vậy? Biết lúc nào thế? Thế mày có thích ảnh không?"

Đàn em: "...Đừng nói mày biết từ lâu rồi đó."

P'Wave hít vào một hơi, "Thế nào nhỉ, hồi trước trong tiệc ăn mừng lúc vở kịch diễn xong ấy, tao có lỡ nghe được đạo diễn và ảnh nói chuyện với nhau, nói là vì đó là mày nên ảnh mới có thể nhập vai được như vậy gì gì đó... Sợ là gây thêm áp lực cho mày nên tao mới không kể."

"Nhưng?"

"Nhưng mà hình như bữa đó ảnh nhìn thấy tao rồi."

"Thế nên bữa nay chuyện tao định qua chỗ ảnh chơi ảnh cũng biết luôn rồi?"

"Có lẽ...vậy ha."

Có khả năng.

"Thế mày có thích ảnh không?" P'Wave ngồi xuống đối diện với đàn em, câu hỏi đó khiến cậu bất giác đưa tay vò đầu mình.

"Không biết nữa, tao chưa từng yêu đương với con trai bao giờ mà. Có điều tao hiểu rõ tính của ảnh, ảnh nói sẽ đợi tao cho đến khi tao già đi thì nhất định sẽ đợi thật đó. Ảnh muốn đợi là chuyện của ảnh, hơn nữa tao cảm thấy hiện giờ không phải lúc thích hợp để hai đứa đến với nhau, nhưng cũng không thể để ảnh chờ đợi một cách vô ích như vậy được. Ai ya, không quyết được." Đàn em chôn đầu vào chăn lẩm bẩm nói thêm mấy tiếng gì đó.

"Tao cảm thấy tình cảm của tao với Phi không giống như với bạn gái trước đây, cho nên cũng không nói được là mình có thích ảnh hay không." Sau cùng, cậu ngóc đầu dậy khỏi chăn, nhìn chăm chăm vào P'Wave.

"Thế mày khẳng định là hồi trước mày có thích bạn gái của mày?"

"Thích chứ!" Đàn em dõng dạc khẳng định.

"Thế biết đâu tình cảm của mày dành cho ảnh đã tiến thêm một bước nữa rồi. Mày sẽ để cho bạn gái mày gãi cằm mày chứ? Lần trước chỉ nựng mặt mày tí thôi mày đã nổi giận om sòm cả lên. Mà hình như tao cũng chưa từng thấy cảnh mày nằm thoải mái trên đùi ai khác bao giờ. Thừa nhận đi thôi, lúc mày và đàn anh ở bên nhau y như một đôi phu phu vậy á, đó là lý do tại sao lúc sau này mày kêu tao chơi game chung với mày và ảnh tao đều không thèm."

"Thật à?"

"Tao cảm thấy có lẽ mày muốn tìm một người cưng mình."

Câu này của P'Wave đã chọc trúng chỗ ngứa của đàn em. Cậu lập tức giơ chân, ý đồ muốn đạp P'Wave rớt đất. Song đối phương đã nhanh nhẹn né được, ném lại cho cậu cái cười đắc thắng, "Sức chiến đấu của mày kém quá đó, nhìn thôi cũng đủ mệt."

"..."

...

Lúc đàn anh đang xem kịch bản trong phòng ký túc xá, thì nhận được yêu cầu gọi video của đàn em.

Vừa kết nối, đã nhìn thấy ngay khuôn mặt to đùng của người kia.

Ánh mắt cậu buồn bã tột cùng.

"Phi? Làm gì đó?"

"Đọc kịch bản, em thì sao?"

"Em, em vừa mới chia tay với bạn gái. Giờ đang chán với buồn lắm."

Anh vừa cảm thấy tò mò vừa có chút buồn cười. Vốn anh đã nghĩ sau khi cậu bỏ đi có lẽ trong lòng sẽ phiền muộn nhiều lắm, cũng sẽ dao động ít nhiều, rồi sẽ tự mình rối rắm nghĩ suy trong một thời gian dài, song không ngờ rằng cậu lại chia tay với bạn gái nhanh đến thế.

"Nếu như em thật sự đang đau lòng," Anh cười với người trong điện thoại, "Anh cũng hết cách, khoảng cách xa xôi quá."

"Phi, anh hết yêu em rồi phải không?"

"Sao thế được chứ."

...

Thoạt nhìn qua thì so với trước đây, mối quan hệ giữa hai người họ cũng chẳng có gì khác biệt.

Tin tức đàn em chia tay với bạn gái đã được giấu kín, mọi việc cứ thế im ắng trôi đi. Theo đà phát triển của sự nghiệp, nhiều lần hai người họ cũng bị kéo vào ghép đôi trong những CP khác. Mối quan hệ khăng khít giữa cả hai cũng dần dần không còn thể hiện rõ ra trước mặt người ngoài nữa.

Chỉ có đám bạn bè thân thiết mới biết được, mỗi ngày đàn em đều gọi video cho đàn anh, ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra trong ngày. Đôi lúc họ sẽ gặp nhau, chẳng bận tâm gì chuyện che giấu người khác, vì vẫn như cái cách "Phi-Nong" thông thường trước đây vẫn thế. Thỉnh thoảng, khi cùng nhau đi du lịch nước ngoài, đến những nơi chẳng ai nhận ra họ là ai, họ lại được xem như là một cặp. Lúc đầu đàn em còn kiên nhẫn giải thích, rằng họ chỉ là anh em với nhau thôi. Sau đó cậu cũng lười nói nhiều, nếu như người ta cảm thấy giữa anh em không thể nắm lấy tay nhau hay hôn lên môi nhau thì cậu cũng đành chịu vậy.

Đàn em vẫn chưa biết được tình cảm của cậu dành cho đàn anh thật sự là gì, nhưng tất thảy những sự thân mật khi hai đứa ở bên cạnh nhau đều xảy đến rất tự nhiên. Tuy rằng vẫn chưa hiểu rõ nhưng cũng không còn vướng bận trong lòng. Hôn thì cũng hôn rồi, hóa ra hai đứa cũng thường hôn nhau như thế. Ôm thì cũng ôm rồi, hóa ra hai đứa cũng thường ôm nhau như thế. Có những chuyện vốn dĩ hai đứa chưa từng làm, nhưng thử một lần rồi cũng cảm thấy không có gì là không chấp nhận được.

"Đợi em già rồi, người ở bên cạnh em vẫn sẽ là anh, như thế, dù có dùng thân phận nào để bầu bạn với em chăng nữa, cũng có hề gì đâu."

Tuy rằng đã nói như thế, nhưng cái đùi mềm mại nên nằm, bài hát hay nên nghe, bàn tay nhỏ nên nắm lấy, chuyện có lợi nên chiếm về phần mình, đàn anh đều chẳng muốn thiếu đi tí nào. Dù sao đây vốn là người nọ tự dâng mình đến cửa cho anh chiếm cơ mà. Không chịu phối hợp với anh đưa tay làm trái tim lớn, về trường cả ba ngày cũng không nhắn lấy cho anh một cái tin, thật chẳng thể có phiền toái nào hơn.

"Anh chưa từng nghĩ thử hở, nếu như mai mốt em gặp được tình yêu đích thực của đời mình thì sao?"

"Nếu như không phải anh, có lẽ cũng chẳng ai chịu nổi em cả đời này."

"Phi, em xác định rồi, anh không yêu em nữa, chia tay đi."

"Tùy ý em, lo mà đi chuẩn bị cho concert của mình đi kìa."

Fin. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro