[SK05] Khi Hai Thế Giới Gặp Nhau (1/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

两个世界
Khi Hai Thế Giới Gặp Nhau
by 全全全全全全儿_x

~~~~~~~~~~~~~~~

1.

BangKok tháng Chín, thời tiết ẩm ương không sao tả nổi. Đã khai giảng được một tuần rồi, mưa dầm vẫn cứ rả rích, mãi mà chẳng thấy một dấu hiệu nào cho thấy trời sẽ hửng lên, cứ như bắt buộc phải nhấn chìm thành phố này trong mưa mới thỏa lòng hay sao ấy. Bầu không khí oi bức cũng có vì thế mà mát mẻ lên được chút nào đâu, ngược lại, vì những cơn mưa rỉ rả rơi mãi kia mà lại càng trở nên oi nồng hơn nữa.

Bên ngoài cửa sổ là màn mưa ảm đạm xám xịt, bao bọc xung quanh là những dãy tường trường học cao cao, bầu không khí trong lớp 11/6 cũng trở nên thiếu sức sống hẳn đi, không còn vẻ sôi nổi như mọi ngày.

"Ê, tụi bây hay tin gì chưa? Nghe nói hôm nay lớp mình có một học sinh mới chuyển trường đến đó ~" A nói.

"Biết chứ sao không, tao còn nghe nói là con trai, học hành nghe đâu cũng giỏi giang lắm~" B nói.

"Nhảm nhí quá mày, thành tích không tốt sao có thể vào được trường tụi mình?" A nói.

"Gì đó, gì đó? Học sinh chuyển trường hả? Bảnh không, bảnh không?" C chen vào.

...

Ở hàng ghế cuối cùng gần cửa ra vào phía sau của lớp, cậu con trai vốn dĩ đang nằm dài ra bàn, lấy mũ che mặt, gà gật ngủ thiếp đi từ nãy giờ, lúc này đây bất giác nhíu mày đầy vẻ cáu kỉnh, rồi từ từ tỉnh giấc. Từ dưới vành mũ chầm chậm hiện ra một khuôn mặt mang nét cương nghị khác hẳn với bạn bè đồng trang lứa, một vết thương nhỏ vẫn chưa lành hẳn chễm chệ trên trán cậu ta, song cũng chẳng khiến cho vẻ ngoài điển trai của cậu nam sinh giảm sút đi phần nào.

Cái bàn bị kéo ra khá xa so với hàng trên bất thần lãnh trọn một cú đạp mạnh, văng ra xa khỏi vị trí ban đầu. Tiếng ma sát chói tai tức thì vang lên. Cái bàn đáng thương trượt về phía trước gần nửa mét, ngả nghiêng như chực đổ, cuối cùng dừng ngay lại sau lưng bọn ba người mới vừa nãy vẫn còn đang luyên thuyên tán chuyện.

"Ồn chết được."

Giọng nói không lớn lắm, thậm chí còn mang theo vẻ biếng nhác của người vừa ngủ dậy, song, chỉ thế thôi đã đủ khiến cho cả phòng học trong nháy mắt im lặng như tờ. Sau khi thản nhiên xoay cổ mấy cái, cậu con trai quét ánh nhìn về phía nguồn gốc của tiếng ồn ào khi nãy giờ đã trở nên im bặt, rồi quay người đi ra khỏi lớp.


2.

"Nào, cả lớp trật tự chút nào, hôm nay lớp chúng ta chào đón một bạn học mới..."

Cái lớp học tưởng như lúc nào cũng chộn rộn đủ thứ âm thanh được gây ra bởi bao kẻ đứng người ngồi chẳng lúc nào yên, vậy mà chỉ trong phút chốc đã trở nên im ắng đến độ có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi trên đất. Chủ nhiệm lớp tuổi đã quá ngũ tuần bước dịch người qua một bên, nhường chỗ lại cho em học sinh chuyển trường mới đến đang đứng sau lưng mình, để cậu nhóc tự giới thiệu bản thân với bạn học trong lớp.

Trước ánh mắt tò mò quan sát của mọi người, cậu học sinh mới đến trong chiếc áo sơ mi trắng được là ủi hết sức phẳng phiu bước lên bục giảng. Sau khi chắp tay lại chào cả lớp, cậu quay người viết một cái tên lên tấm bảng đen sau lưng mình, tiếp đó lại quay xuống nói một cách thoải mái.

"Chào các bạn..." Cậu chỉ lên bảng, lè lưỡi, "Họ tên đầy đủ dài quá chừng, mọi người cứ gọi mình là Krist là được rồi ~ Hy vọng sau này sẽ học chung vui vẻ với nhau nha ~ "

Lúc đi về chỗ ngồi, tầm mắt của Krist chợt lướt qua vị trí bỏ trống phía cuối lớp, nhíu mày một cách khó hiểu. Các dấu hiệu bày bừa đều cho thấy rõ ràng nơi đó đã có chủ, nhưng nhìn quanh lại chẳng thấy một ai dù cả lớp vẫn đang trong giờ học.

"Chỗ ngồi đó là của thái tử gia của trường này đấy, con trai của thầy hiệu trưởng, có vào lớp hay không còn phải xem xem tâm trạng thế nào. Cậu không cần ngạc nhiên đâu, quen rồi là xong ngay ấy mà ~" Bạn học kế bên nhìn ra được sự nghi hoặc của cậu, tốt bụng lên tiếng giải thích.

Thấy Krist gật đầu vẻ đã hiểu, bạn học tốt bụng lại bổ sung thêm, "Đúng rồi, cả trường này ai cũng biết tính tình cậu ta kỳ cục lắm, sau này nếu có gặp cậu ta trong trường, tránh xa một chút là tốt nhất. Cậu phải nhớ đấy, tên của cậu ta là Singto..."


3.

Sau khi nhập học được một tuần, ông trời hình như cũng đột nhiên nhớ ra có một thành phố nào đó vẫn đang dầm mình trong mưa, buồn rũ cả người. Thế rồi, chẳng một dấu hiệu nào báo trước, nắng cứ thế tung tăng kéo tới trên bầu trời BangKok.

Hôm mặt trời bỗng nhiên ló dạng, cũng là lần đầu tiên Krist có cơ hội diện kiến vị thái tử gia trong lời đồn, người đã "cúp cua" liên tục suốt một tuần qua.

Sau khi tan học, Krist nán lại nơi lớp học vắng người, trong sự yên tĩnh dễ chịu ấy mà ôn lại bài vở của một ngày vừa học xong. Bỗng lúc đó, một tiếng động thình lình vọng đến từ phía cửa sau của lớp, khiến kẻ đang vùi đầu mải mê giải bài tập số học là cậu, giật nảy cả mình.

Còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ đám con số khô khan của bài tập toán, lúc Krist ngoảnh đầu lại, hai đầu chân mày vẫn nhíu chặt vào nhau mà không hề nhận ra.

Cậu nam sinh tìm được quả bóng rổ dưới gầm bàn, ôm vào lòng, lúc quay người đi ra mới phát hiện ra trong lớp học lúc này còn có sự hiện diện của một học sinh lạ mặt khác.

Singto đứng ở cửa, nhớ lại mấy tên bô lô ba la kia lúc trước hình như có nhắc đến cái gì mà trong lớp sắp có một...

"Học sinh chuyển trường?" Cậu nhướn mi, nhìn nơi đầu mày nhíu chặt của đối phương, "Vẻ mặt đó của cậu là thế nào vậy?"

"Cậu chính là Sing..."

"Singto, tìm được bóng chưa mày?" Câu hỏi vẳng vào từ đầu kia dãy hành lang chạy bên ngoài lớp học vừa khéo cắt ngang câu hỏi đang vang lên giữa chừng bên trong, cũng thành công trong việc lôi kéo sự chú ý của cậu con trai đang ôm quả bóng rổ trước ngực. Singto vừa đi về phía cửa vừa lên tiếng đáp lại, "Tìm được rồi, tới ngay đây."

Đúng vậy, tôi chính là học sinh chuyển trường đó đó.

Cậu là Singto ư?

'Vẻ mặt thế nào' gì chứ? Là vẻ mặt của một đứa bị bài tập toán hành cho lên bờ xuống ruộng nãy giờ đó.

Krist bĩu môi, không quên lời bạn học từng nhắc nhở phải tránh xa người này một chút. Cậu quay người lại, tiếp tục vùi đầu đau khổ chiến đấu với mớ bài tập đầy những con số khô khan chẳng hề biết đến tình cảm là gì kia.


4.

Kẻ duy nhất trong trường A có thể không mặc đồng phục khi đến trường.

Kẻ duy nhất trong trường A có thể cúp cua hay lên lớp tùy thích.

Kẻ duy nhất trong trường A lúc nào cũng thương tích đầy mình.

Kẻ duy nhất, chẳng hợp với ngôi trường phổ thông trọng điểm này một tí ti nào, nhưng cũng lại là đứa con trai duy nhất của thầy hiệu trưởng trường này.

Ngài Ruangroj nhìn chằm chằm vào đứa con trai đang ngồi đối diện bên kia bàn, chẳng mất bao lâu đã nhận ra trên trán nó lại vừa mọc ra thêm một vết thương mới nữa rồi, không khỏi thở ra một hơi thật dài:

"Lại đánh nhau sao?"

Singto dựa vào lưng ghế, hai chân bắt chéo vào nhau một cách hờ hững, buông ra một cái ngáp dài đầy vẻ uể oải: "Ba thấy rồi còn hỏi."

Ngài Ruangroj đứng dậy khỏi ghế, bước qua mặt con trai, đi đi lại lại trong phòng đầyvẻ bất lực.

"Trước đây con có thế nào ta cũng lười để ý, nhưng bây giờ con đã lên lớp mười một rồi, vẫn chưa chịu quay đầu là bờ học hành cho tử tế, không định thi đại học hay sao? Con thật sự cho rằng những ngày tháng lêu lổng như thế này có thể kéo dài suốt cả đời hay sao?"

"Cuối cùng cũng nói ra lời trong lòng rồi ha papa?" Singto nhếch môi cười nhạt, "Nếu như trước đây đã lười để ý, thế sau này xin ba cũng hãy tiếp tục 'lười để ý' luôn đi ha."

Cậu đứng dậy, vặn người một cái, quay đi, lúc bước ngang qua vị papa đáng kính đầu đã hai màu tóc vẫn còn đang đờ ra vì kinh ngạc của mình thì dừng lại, cười một cái với ông.

"Dù sao từ khi mẹ qua đời đến nay, cũng chẳng có ai quan tâm đến con nữa rồi."


5.

Ra khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng, ý cười trên môi Singto cũng vụt tắt. Thốt ra những lời cay nghiệt với người nọ cũng chỉ có thể mang lại cho bản thân cậu chút thỏa mãn nhất thời, sau đó thì sao, bản thân cậu lại càng lâm vào một sự buồn bực khó chịu hơn thôi.

Cậu cáu kỉnh cào tay vào tóc, vừa ngẩng đầu lên, đã va phải cậu học sinh chuyển trường vừa mới bước ra từ phòng giáo viên phía đối diện. Một chồng bài thi dày cộm chất cao trước ngực cậu ta, hai bên va vào nhau cũng kha khá đau, mớ giấy kia cũng theo đó xổ tung ra, rơi xuống.

Không nói một lời, Krist hối hả ngồi xuống nhặt lấy nhặt để đống bài thi của tháng này hiện đã rơi vung vãi đầy đất. Thấy thế, trong lòng Singto lại càng thêm bực bội. Cậu kéo lại mũ áo khoác, bước nhanh về một phía nào đó trên hành lang.

Tuy rằng chẳng mong đợi gì cho lắm, nhưng khi thấy người nọ thật sự bỏ đi mất, Krist vẫn cảm thấy ân ẩn tức giận.

Cái tên đó, đúng là xấu xa mà.

Chuông vào học đúng giờ vang lên, đám học sinh tụm năm tụm ba trên hành lang vội vã tản ra mạnh ai nấy chạy vội về lớp mình. Krist sợ bài thi bị người ta giẫm lên, chỉ đành cố gắng nhanh tay hơn nữa, nhặt cho bằng hết những bài đã bị gió cuốn đi khắp nơi, vừa nhặt vừa lên tiếng nhắc chừng bạn học đi qua lại chỗ đó chú ý cẩn thận dưới chân mình.

Krist ngồi xổm trên sàn, lúc định đưa tay nhặt một bài thi phía xa xa, một đôi giày thể thao đột nhiên dừng lại trước mắt cậu.

Singto cúi người xuống, nhặt tờ giấy đó lên, gộp chung vào mớ đang ôm trong lòng, đưa hết cho Krist: "Nè, học sinh chuyển trường, mớ bị gió thổi đi tôi đều nhặt về hết rồi."

Bàn tay đang đưa về phía cậu có các khớp xương rất rõ ràng, ngón tay thon dài trông rất đẹp mắt. Có điều ngọc dù sáng đến mấy vẫn có tỳ vết, huống chi là con người, mấy vết thương nho nhỏ chi chít rải đầy không chỉ trên một ngón tay—-

—– Vừa nhìn đã biết là do đánh nhau mà ra.

Krist nhận lấy mớ bài thi, trong lòng cũng âm thầm thu hồi câu nhận xét khó nghe khi nãy, nhẹ giọng nói, "Cám ơn."

Singto đứng dậy, "Đi đây."

Krist bất giác hỏi: "Cậu đi đâu? Đã vào lớp..."

Lời còn chưa nói xong đã nghe đối phương bực bội "hừ" một tiếng: "Không vào!" Nói xong chả thèm ngoảnh lại đã quay người te te đi thẳng.

Krist nhìn theo bóng lưng cao gầy với đôi bàn tay nắm chặt chừng như đang có gì đó tức giận của người nọ, bĩu môi không nói gì, ôm mớ bài thi đi vào trong lớp.

Được rồi, là do bản thân cậu nhiều chuyện xen vào việc của người ta.


6.

Những ngày nắng đẹp ngắn ngủi qua mau, thành phố vừa được hong khô ấm áp đã lại lần nữa bước vào mùa mưa.

Hoàn thành xong nhiệm vụ học tập trong ngày, Krist vươn vai một cái, lúc ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện ra sắc trời bên ngoài cửa sổ đã tối đi từ lúc nào, cơn mưa nhỏ hạt vẫn còn đang rỉ rả. Cậu thu dọn đồ đạc, khóa cửa lớp học, giương ô đi ra khỏi trường.

Có thể là đã bị người ta rình rập đợi sẵn từ sớm, cũng có thể chỉ là vừa hay đụng phải mà thôi, nói tóm lại là Krist quá sức xui xẻo, vừa ra khỏi cổng trường đã bị người ta đón đường chặn lại.

Sắc trời ảm đạm khiến Krist không trông rõ được hình dáng của đối phương, nhưng lờ mờ đoán chừng được bọn họ có khoảng cả thảy mười mấy người, ý đồ thì rất rõ ràng —- Tiền mà thôi.

Đổi lại là đám học sinh con ngoan trò giỏi thông thường khác, chắc là sẽ ngoan ngoãn giao tiền ra xem như của đi thay người. Dù sao thì nhân lực đối phương cũng đâu có ít ỏi gì. Nhưng vừa hay, Krist lại chẳng phải cùng một giuộc với đám con ngoan trò giỏi thông thường kia.

Đám lưu manh vặt cảm thấy lần này không thể dễ dàng vòi được tiền, liền tức mình, bắt đầu động tay động chân muốn khám xét người cậu.

Lúc Singto đến trước cổng trường, Krist đã hạ được mấy thằng phe bên kia, ô dù cặp sách gì cũng đều đã quăng tứ tung từ sớm. Nhưng, một là cậu thân cô thế yếu, hai là trận đấu diễn ra trong mưa, trời lại ngày càng tối khiến cho tầm nhìn bị hạn chế hẳn đi. Tình hình bên phía Krist rõ ràng đang mỗi lúc một bất lợi hơn.

"Fuck!"

Tiện tay, Singto ném luôn cái cặp sách vốn dĩ chả có mấy mống đồ đạc xuống đất, xông vào màn mưa, tham chiến.

7.

Dạy dỗ mấy tên lưu manh vặt đúng là một chuyện chẳng bõ bèn gì. Lúc kết thúc trận đánh, thái tử gia của chúng ta thậm chí còn không thèm thở mạnh.

Cậu quay đầu lại, nhìn cục máu bầm vừa trồi lên bên khóe môi của Krist. Có lẽ là đau lắm, vì Singto thấy đối phương hơi nhíu mày xuýt xoa. Trong lúc ẩu đả, chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu ta cũng đã đứt mất mấy cúc trên cùng, Singto gần như có thể nhìn thấy vòng xương quai xanh đẹp mắt lấp ló sau cổ áo bung rộng của người nọ, và cả làn da trắng ngần có lẽ do cậu tự mình tưởng tượng ra. Dù sao trời tối mịt như vậy, không nhìn thấy rõ màu da cũng là chuyện bình thường thôi mà.

Để ý thấy ánh nhìn của Singto, Krist ngẩng đầu lên: "Cám ơn cậu..."

Singto nhíu mày: "Ngoại trừ lần đầu gặp, mấy lần sau đó hình như cậu đều nói 'cám ơn' với tôi."

Krist chỉ cười, vô ý động đến vết thương bên khóe miệng, úi lên một tiếng kêu đau, rồi giở giọng bông đùa, "Cậu không thích nghe sao? Đã được lợi lại còn tỏ vẻ ~"

Singto nâng cằm Krist lên, nhích lại gần hơn một chút cẩn thận quan sát vết thương bên môi cậu, sau đó lại dùng ngón tay xoa nhẹ qua một lượt: "Không sao rồi, cậu về lấy nước đá chườm lên một tí, mấy ngày nữa là hết thôi... Ửm, sao mặt cậu tự nhiên nóng quá vậy, không phải là dầm mưa lên cơn sốt rồi chứ..."

Nói rồi, Singto ngẩng mặt lên, mới phát hiện ra lúc này hai người họ đang cách nhau rất gần. Ánh mắt đối phương có vẻ bối rối không biết nên nhìn đi đâu. Cậu tức thì im bặt.

Krist đẩy tay cậu ra, đằng hắng hai tiếng, hỏi: "Sao muộn vậy rồi cậu còn đến trường?"

Singto cảm thấy trên tay mình dường như vẫn còn vương lại chút hơi ấm của người nọ, cậu trấn tĩnh, chỉ tay về phía dãy phòng làm việc vẫn còn sáng đèn, bực bội:

"Ông già tìm tôi, cũng chả biết có chuyện gì mà không chịu nói ở nhà..."

Krist gật nhẹ đầu: "Thế tôi về trước nhé."

Singto nhìn theo bóng người ngày càng xa dần trong mưa, đột nhiên cất tiếng gọi:

"Học sinh chuyển trường!"

Krist cầm ô quay lại, đáp lớn: "Tên tôi không phải 'học sinh chuyển trường'!"

Singto bật cười: "Ou? Thế cậu tên gì?"

"Krist, tôi tên là Krist." Krist đáp.

"Ờ, Krist..." Hình như Singto đã quên mất mình gọi đối phương lại vì lý do gì, chần chừ một lúc, "...Không có gì, về cẩn thận đấy."


8.

Ngoài Singto, thầy chủ nhiệm của lớp 11/6 cũng được gọi đến văn phòng thầy hiệu trưởng.

Ngài Ruangroj ngó đứa con trai đứng trước mặt mình. Nó lại dầm mưa, cả người lại ướt mem nữa rồi. Thoáng chốc, ngài cảm thấy hơi đau lòng, nhưng ngay sau đó lại lập tức nổi giận.

"Ra ngoài không biết đem theo ô hay sao? Con là người sắt hay gì mà không biết bị bệnh? Lớn thế này rồi có thể khiến cho ta bớt lo được không...!"

Singto vẫn cúi đầu nhìn mấy ngón tay của mình, vẫn đang nghĩ ngợi về chuyện gương mặt người nọ tại sao lại thình lình nóng rực lên như vậy, có phải là vì bản thân cậu lúc đó đã nhích đến quá gần người ta không.

Thấy cậu không phản ứng gì, ngài Ruangroj lại càng thêm giận: "Thái độ này của con... Con..."

Thầy chủ nhiệm nâng gọng kính, vội vàng giải vây: "Hiệu trưởng, hôm nay ngài gọi tôi và Singto đến đây, có chuyện gì sao?"

Hiệu trưởng dần bình tĩnh trở lại, lúc này mới nhớ ra mục đích gọi hai thầy trò bọn họ đến đây là gì.

"Thầy Mike, kết quả thi của tháng này đã có rồi phải không?"

"Vâng, đã có mấy hôm nay rồi, cũng sắp sửa đề xong hết rồi ạ."

"Tốt..." Ngài Ruangroj gõ tay thành nhịp lên mặt bàn, "Sau này, mỗi ngày sau khi tan học, để em học sinh xếp hạng nhất trong lớp thầy tháng này dành ra chút thời gian phụ đạo cho thằng nhóc này..."

Kẻ vốn vẫn luôn dửng dưng với cuộc đối thoại nhàm chán đang diễn ra giữa hai vị người lớn trước mặt kia, sau khi nghe thấy câu vừa rồi đột nhiên ngẩng đầu lên: "!!! Con không thèm!"

"Con nhất định phải đồng ý, Singto. Con đã lớp mười một rồi, cúp tiết, trốn thi, đánh nhau, ẩu đả, cái gì cũng không từ. Như thế, con còn có tư cách lên tiếng hay sao?"

"Con nói rồi, con không chịu đâu!" Trong giọng nói của cậu nam sinh mang theo một sự phẫn nộ không thèm che giấu.

Thầy Mike trông thấy tình thế có hơi căng thẳng, vội vàng vỗ về thái tử gia: "Singto, ba em nói đúng đó, lớp mười một nếu như không nỗ lực, đến lớp mười hai rồi thì không còn kịp nữa đâu... Krist vừa ngoan lại vừa có tinh thần trách nhiệm, nếu..."

"Ai quan tâm cậu ta có cái gì... Ế khoan đã, thầy vừa nói ai cơ?"

Mike nghe khẩu khí đã có phần dịu đi của đứa học trò mình, vội trả lời: "Krist đó, à, chắc hai đứa vẫn chưa biết nhau phải không, chính là bạn học vừa mới chuyển đến vào học kỳ này..."

"Không cần nói nữa đâu thầy..." Thái tử gia xua xua tay, khóe môi cong lên, "Em sẽ học phụ đạo."


———tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro