[SK05] Khi Hai Thế Giới Gặp Nhau (2/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

两个世界
Khi Hai Thế Giới Gặp Nhau
by 全全全全全全儿_x

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9.

"Thật ra, cậu đâu có thật sự muốn chống đối với ba mình, đúng không?"

"Gì cơ?"

Trong lúc nói, cậu con trai vẫn đang lơ đãng đùa nghịch với một cây bút màu đen, khéo léo xoay tròn nó giữa các đầu ngón tay trong khi vẫn giữ cho nó nằm vững trên mu bàn tay của mình. Cuối cùng, cây bút vẫn rơi đánh "cạch" xuống mặt bàn một tiếng. Cậu ngẩng lên, nhìn vị thái tử gia giờ đã trở thành bạn cùng bàn tạm thời của mình do phải tham gia lớp phụ đạo ngoài giờ.

"Nếu không, cậu chắc chắn sẽ không chịu nghe theo sắp xếp của họ đâu, không phải sao? Bất kể là tối lơ tối lắc kêu cậu đến trường hay bảo tôi giúp cậu học phụ đạo, cậu đều chẳng từ chối..." Một tia sáng đầy vẻ thấu hiểu ánh lên trong đôi mắt to của cậu, chốt hạ một câu sau cùng, "Thật ra thì cậu cũng đâu có xấu lắm đâu."

Một tay chống cằm, Singto quay đầu sang nhìn Krist, "Đừng có tỏ ra hiểu rõ tôi như vậy, Krist."

Nhận thấy sự nghi hoặc hiện lên trong mắt đối phương, Singto nói nốt nửa câu còn lại.

"Đừng có tỏ ra hiểu rõ tôi như vậy, Krist. Cậu và tôi, là người của hai thế giới khác nhau."

Hai thế giới khác nhau...sao?


10.

Những ngày mưa liên miên tưởng chừng như kéo dài ra mãi cuối cùng cũng đến lúc kết thúc. Từ giữa bầu không trong vắt sau bao ngày được các cơn mưa thay phiên nhau gột rửa, ánh mặt trời lười biếng dần dần ló mặt ra. Cả thế giới như được bao phủ trong ánh nắng vàng rực rỡ mang đầy hơi thở ấm áp đó.

Ở một khu vực vắng vẻ ít người qua lại gần cổng sau trường học, Singto nheo mắt ngẩng đầu lên, dùng mu bàn tay che đi ánh nắng quá mức chói chang của mặt trời trên cao. Khóe môi cậu cong lên như thể đang mỉm cười, tuy đã rất lâu rồi mới lại cảm nhận được cảm giác ấm áp như thế này, cũng không có nghĩa rằng cậu không thích sự ấm áp đó.

Cậu thích chứ, cũng muốn có được nó, lại còn rất chờ mong. Cho dù là bầu trời quang đãng trong xanh sau cơn mưa ngay lúc này, hay ánh hoàng hôn nhập nhoạng buông rơi trên lúm đồng tiền bên khóe môi của ai kia buổi chiều ngày hôm đó.

Singto thu ánh nhìn về, vẻ ấm áp hiện lên nơi đáy mắt mới vừa nãy cũng tức thì biến mất. Cậu lạnh lùng đưa mắt nhìn đám người lao nhao đang kéo đến vây lấy xung quanh mình, hai bàn tay thả xuôi bên thân người bất giác siết chặt lại thành nắm, âm thầm nói đi nói lại với chính mình——

Lần cuối cùng, đây là lần cuối cùng.

Kết thúc rồi, thì sẽ có thể đi đến một thế giới khác.

Kết thúc rồi, thì sẽ có thể bước chân đến nơi đó, cái thế giới chứa đầy sự ấm áp, trong veo và đơn thuần, cái thế giới vốn vẫn luôn thuộc về bọn học sinh cấp ba như cậu đây.


11.

"Cái gì mà hai thế giới khác nhau chứ?" Hai hàng lông mày thanh tú của cậu con trai gần như nhảy dựng lên, xem ra có vẻ rất chi là không đồng ý với cách nói này, "Cậu ở thế giới nào? Còn tôi thì ở thế giới nào?"

Singto không nói gì, chỉ nhìn cậu ta.

"Nếu như cậu cảm thấy thế giới của tôi chỉ toàn một bọn học sinh cấp ba chỉ biết cắm đầu vào học, thế thì..." Krist đưa tay về phía lớp học trống người, chọc mạnh ngòi bút lên đám xyz chằng chịt lít nhít trên bàn, "Ngay bây giờ! Ngay tại đây! Cậu và tôi đều đang ở trong cái thế giới đó đó, đều phải ở lại đây vì mấy cái ký hiệu nhức đầu và đám con số khô khan này, tan học rồi cũng chẳng được về nhà ngay. Thái tử gia Singto à, cậu và tôi có gì khác nhau đâu chứ, chúng ta đều chỉ là những đứa học sinh hết sức bình thường của cái lớp 11/6 này, đều là những học sinh phổ thông còn có hơn một năm nữa thôi là bước vào kỳ thi đại học rồi..."

Người đối diện vẫn chẳng hề phản ứng. Thấy thế, vẻ nôn nóng trên gương mặt trắng nõn của cậu con trai lại càng thêm hiện rõ, ửng lên một màu hồng nhàn nhạt.

"Thế giới của cậu thì sao? Thế giới của cậu, chính là cái chỗ người ta suốt ngày xô xát đánh nhau đó hả?" Krist đưa tay chỉ vào miệng mình, "Cậu xem, cục máu bầm ở chỗ này của tôi còn chưa tan hết đây này ~ Tôi cũng từng đánh nhau chứ bộ..."

Singto bật cười, "Nghe lời cậu nói thì thấy cậu có vẻ tự hào ghê lắm?"

Krist liếc cậu ta một cái, "Ý của tôi là...cho dù mùa mưa có kéo dài như thế nào đi nữa..." Cậu chỉ hai ngón tay về phía ông mặt trời đỏ ối như quả cam to đang dần dần lặn xuống bên ngoài cửa sổ, "...cũng sẽ đến lúc kết thúc thôi, cuối cùng rồi mặt trời cũng sẽ quay trở lại mà thôi."

Singto nắm lấy cổ tay mảnh dẻ của người nọ, nhìn lúm đồng tiền như ẩn như hiện bên má đối phương, "Thế nên, cậu cảm thấy, hai chúng ta không phải là người không chung một thế giới, đúng không?"

Ở nơi da thịt đôi bên tiếp xúc, dường như sinh ra một hơi nóng đủ để làm bỏng người, trước khi cái hơi nóng tai quái ấy kịp tìm đường bò lên mặt mình một lần nữa, Krist vội rút tay về, tìm cách lái sang đề tài khác.

"Tôi cảm thấy..." Cậu nhìn những vết thương trên trán người nọ, "Cậu có thể đừng đánh nhau nữa không? Ngày ngày ẩu đả, không thấy có lỗi với gương mặt dễ nhìn của mình hay sao?"

"Đang khen tôi đẹp trai sao?"

"??? Cậu nghĩ đi đâu thế hả? Điểm quan trọng ở đây là cậu đẹp trai sao?"

"Thì đúng mà."

"..."


12.

Krist nhoài người lên bàn, nghiêng mặt về phía cửa sổ, ngắm ánh tà dương lúc này đây trông hệt như một lòng đỏ trứng gà đang dần dần khuất bóng phía đường chân trời xa xa.

Chiều nay thái tử gia lại cúp học nữa rồi.

Đương nhiên, đây là chuyện vô cùng bình thường. Bất bình thường chính là, trong giai đoạn phụ đạo học kèm này, cho dù ngày hôm đó có cúp học trốn tiết đi nữa, sau khi tan lớp người nọ vẫn sẽ đến tìm cậu học phụ đạo. Thế mà, hôm nay tan học rồi, đợi mãi cũng chẳng thấy đâu.

Trong lòng Krist hơi hụt hẫng, chỉ đành an ủi chính mình, dù sao đi nữa hai đứa cậu vẫn là hai dạng người rất khác nhau.

Tự mình an ủi mình chẳng có hiệu quả gì cả, trái lại càng nghĩ càng thấy thêm phiền lòng. Krist bỗng nhiên cảm thấy hơi tức giận, không hiểu nổi tại sao bản thân mình lại phải nán lại ở đây, chờ hoài chờ mãi cái kẻ rất có thể không thèm đến kia.

Cậu mở sách ra nhưng lại chẳng hề có tâm trạng học hành.

Krist thu dọn sách vở, quyết định về nhà.

Người đã quyết định rằng sẽ đi về nhà rốt cuộc lại chẳng chịu về ngay cho. Giống như vẫn còn ôm ấp một tia hy vọng mong manh nào đó, vừa thả bước chậm rãi không mục đích trên lối mòn trong trường, Krist vừa buồn chán đá bay hòn đá cản đường dưới chân rồi chơi trò đuổi bắt với nó.

Sau lần thứ bao nhiêu không còn nhớ rõ đá bay hòn đá kia đi, tầm mắt của Krist cũng từ chỗ hòn đá nhỏ dừng lại mà nhìn thấy được phần cạnh dưới của một cánh cửa lớn.

A, hóa ra trong lúc lơ đãng cậu đã đi đến tận cổng sau của trường mất rồi.

Có mấy người đang xúm quanh chỗ chân tường ngay cạnh cổng sau, Krist vẫn nhớ, đây đều là những kẻ ngày thường vẫn qua lại mật thiết với Singto trong cái trường A này.

Bọn họ hình như đang gọi tên của ai đó.

Krist bước lại gần hơn, nghe thấy bọn họ vẫn đang gọi—–

Singto, tỉnh lại đi.


13.

"Đã gọi xe cứu thương chưa?"

"Gọi rồi, xe cứu thương đang trên đường đến!"

"Không phải các cậu thân với cậu ấy lắm sao, sao lại giương mắt nhìn cậu ấy bị đánh thế này?"

"Không biết thằng Singto bị cái gì ấy, bảo là đã thỏa thuận xong xuôi hết với đám bên trường B rồi, không cho phép tụi này can thiệp vào. Kết cục, một mình cậu ấy đánh với mười mấy đứa bên kia... Thật ra, bình thường một mình thằng Singto vẫn đủ sức đánh tay ngang với đám nhãi bên ấy, nhưng bà mả tụi nó, ai biết được lần này cái đám đó lại xách dao theo!"

...

Hơi thở của người nằm cạnh chân tường không biết vì sao bỗng ngày càng trở nên dồn dập, chưa kể đến những vết thương đang dần dần ngả màu xanh tím trên người cậu ta. Phát giác ra những dấu hiệu đó, trong lòng Krist tức thì hốt hoảng.

Nguy rồi!

Krist hối hả lôi cặp sách ra, vừa run rẩy lục tìm gì đó bên trong vừa tự nhắc nhở bản thân mình phải hết sức bình tĩnh.

Khoảnh khắc bị chiếc compa trong tay Krist đâm vào giữa ngực, cuối cùng Singto cũng thở hắt ra được một hơi, tiếp theo đó lại rơi vào hôn mê.

Tiếng còi báo hiệu của xe cứu thương đã vang lên rất gần. Cậu con trai có gương mặt trắng nõn ngồi bệt trên đất nhìn vị thái tử gia hiện đã hoàn toàn mất đi ý thức, chìm sâu vào mê man, trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng.

Cũng giống như lúc nãy ở trong lớp học, tự trấn an bản thân hoàn toàn chẳng mang lại chút tác dụng nào. Mới vừa rồi đây, dù có tự nhắc nhở chính mình bao nhiêu lần đi nữa, cũng đều hoài công vô ích. Krist nhìn xuống tay của mình, bàn tay ấy vẫn đang nắm chặt cây compa, run rẩy mãi không thôi.


14.

Tràn khí màng phổi.

Bác sĩ nói như thế với ngài hiệu trưởng Ruangroj, rằng, đó là một triệu chứng có thể cướp đi mạng sống của con người ta chỉ trong vài phút ngắn ngủi, do ngoại thương trầm trọng gây ra, khiến không khí chỉ có vào mà không có ra, kết tụ lại nơi lồng ngực, ép chặt lên buồng phổi, từ đó dẫn đến đường hô hấp bị tắc nghẽn. May mà hôm đó bệnh nhân đã được xử lý kịp thời, nếu không, chờ đến khi xe cứu thương đến nơi, người bị thương đã thành ra nông nỗi nào, cũng không ai dám nói trước được.

Cũng may ngoài vết thương trí mạng đó ra, những cái khác đều chỉ là vết thương ngoài da không đáng ngại.

Bác sĩ dặn dò xong, cầm theo bệnh án đi ra khỏi phòng.

Lúc Singto tỉnh lại từ trong cơn hôn mê do dư âm của ca phẫu thuật để lại, với băng trắng quấn đầy trước ngực, cũng vừa lúc cậu trông thấy được cảnh tượng ông già nhà mình đang ngồi bên cạnh giường, len lén chùi nước mắt. Hình như vẫn chưa phát hiện ra con trai mình đã tỉnh lại, người nọ vẫn đang tiếp tục rì rầm nói gì đó.

"Mẹ con ra đi sớm quá, ba thì cho rằng chỉ có kiếm được nhiều tiền một chút mới có thể đem lại cho con một cuộc sống tốt hơn..."

"...Không nghĩ rằng lại vì chuyện đó mà chểnh mảng việc chăm sóc bầu bạn với con,..."

"...Mỗi lần con bị thương là mỗi lần lòng ba đau nhói, nhưng có khuyên nhủ thế nào con cũng không chịu nghe..."

"Sing...Có phải con coi việc bản thân mình bị thương cũng giống như một cách trả thù ba không?"

"Ôi... Bình thường con không chịu nghe lời ba thì cũng thôi đi, nhưng đừng có lấy bản thân mình ra làm trò đùa như thế chứ. Lỡ may con có mệnh hệ gì, sau này ba làm sao mà đi gặp mẹ con..."

Sau khi nheo nheo mắt vài cái cho thích ứng với ánh sáng trong phòng, Singto rên khẽ hai tiếng: "Ê...ông già, đừng có mà ở đó trù ẻo con nha..."

Ngài Ruangroj đáng kính của chúng ta suýt chút nữa đã bị hù cho ngã ngửa, vội đưa tay lau mắt thật nhanh rồi ngoảnh ngay đầu lại, "Tỉnh rồi à... Có chỗ nào cảm thấy khó chịu không con?"

Singto nhìn ba mình, mới nhận ra thời gian trôi qua cũng đã dần dần để lại những dấu vết nơi ông, cậu nhẹ giọng nói.

"Ba à, từ giờ con sẽ sống đàng hoàng hơn, không càn quấy như trước nữa đâu, ba yên tâm đi."


15.

Tốc độ hồi phục của tuổi trẻ quả thật khiến người ta hâm mộ. Chưa đến mấy ngày sau đó, đã thấy cậu thiếu niên ngồi dựa lưng vào đầu giường, nhận lấy quả chuối hương đám bạn đưa cho, lột vỏ ra, thản nhiên cắn một cái.

"Singto, bác sĩ có nói khi nào mày có thể ra viện không?"

"Hình như khoảng một tuần nữa."

"Ờ, thế cũng nhanh thật đấy... Ê, mày không biết chứ bữa đó mấy đứa tụi tao suýt nữa sợ mất mật. Tự dưng mặt mày mày xanh lè xanh lét, nếu không phải thằng Krist xuất hiện kịp thời, cũng chả biết nên làm thế nào nữa..."

Động tác lột vỏ chuối của cậu con trai bỗng nhiên chậm lại. Nằm viện mấy bữa nay, hình như cậu thường xuyên nghe thấy người khác nhắc đến tên của người nọ. Bác sĩ chủ trị khen không ngớt lời phương pháp xử lý kịp thời của cậu ta. Ông ba nhà cậu cũng không chỉ một lần bày tỏ sự cảm kích đối với cậu ấy. Đám bạn bè đến thăm khi nhắc đến chuyện xảy ra ngày hôm đó, chắc chắn cũng sẽ nhắc đến cái tên Krist. Nhưng đã mấy hôm nay rồi, Singto vẫn chưa gặp được người nọ.

Đám bạn cậu vẫn đang liến thoắng, "...Đám nhãi ranh trường B, phải dạy dỗ tụi nó một trận cho tử tế mới được, bằng không..."

"Đừng kiếm chuyện với tụi nó nữa."

"Cái gì?" Đang nói thì bị cắt ngang, đứa bạn tỏ ra khó hiểu.

"Tao nói..." Singto vứt vỏ chuối đã ăn xong vào thùng rác bên cạnh giường, "Đừng có tới kiếm tụi trường B nữa."

"Không đúng, tại sao chứ?"

Cậu ngập ngừng: "Tóm lại... Chuyện này vậy là xong hết rồi. Sau này tụi nó sẽ không kiếm tao gây sự nữa, tụi mày cũng đừng có vì giúp tao mà làm ra chuyện gì thừa thãi, kẻ đánh qua người đánh lại, mãi thì bao giờ mới kết thúc."


16.

Krist xách theo một lẵng trái cây, đứng ngoài phòng bệnh loay hoay một lúc rồi mới đẩy cửa bước vào bên trong.

Ở trường, sau khi đặc biệt xác nhận với bạn bè của người nọ rằng tiến trình hồi phục của cậu ta rất thuận lợi, cậu mới dám đến thăm.

Lúc này, trong phòng chỉ có một mình bệnh nhân. Cậu ta đang tựa vào đầu giường xem một quyển tạp chí nào đó, nghe thấy tiếng mở cửa chỉ cho rằng lại là một đứa bạn nào đó của mình đến thăm, không thèm ngẩng đầu lên, nói ngay:

"Thật ra tụi bây đâu cần ngày nào cũng đến đây thăm tao, tao cảm thấy bây giờ tao có xuất viện luôn cũng được nữa là."

Người mới vào đặt lẵng trái cây xuống bàn, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.

"Bác sĩ nói thế sao? Cậu có thể xuất viện được rồi à?"

Tiếng lật tạp chí đột nhiên ngừng bặt, cậu con trai từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể nào tin được.

"Ou, là... là cậu à..." Cậu đưa tay sờ sờ đám băng gạc quấn ngang trước ngực, "Bác sĩ không có nói, tôi chỉ nói đại vậy thôi, thiệt ra thì vẫn còn đau đó..."

Cả gương mặt Krist lập tức nhăn lại, "Tất nhiên là đau rồi, là dao đó..."

Singto không muốn nhìn thấy cậu nhíu mày, tìm cách đổi sang chuyện khác, "Gọt giùm tôi quả táo đi, tự nhiên thèm ăn quá."

Nghe theo lời cậu, Krist lấy một quả táo trong lẵng trái cây ra. Bàn tay không chịu nghe lời chủ cho đến lúc này vẫn còn chưa hết run, cứ như mỗi phút mỗi giây trôi qua đều đang nhắc nhở cậu nhớ lại, sự tình xảy ra ngày hôm đó đã khiến cho người ta khiếp sợ đến thế nào.

Lúc Krist định đưa tay lấy con dao gọt trái cây thì bị người vốn đang tựa ở đầu giường đưa tay ngăn lại. Singto nhìn những đầu ngón tay run rẩy của người trước mặt mình, cuối cùng lấy đi quả táo Krist đang cầm trong tay, đặt lên chiếc bàn con nằm cạnh đầu giường.

Krist: "?"

Singto nắm chặt tay cậu, "Vẫn còn sợ sao? Không phải tôi đã chẳng việc gì rồi sao?"

Cho đến tận khi đó, Krist dường như mới thật sự tiếp nhận được thông tin "Cái người này vẫn còn đang sống sờ sờ ra đây." Singto dường như cũng không có ý định buông tay cậu ra, thậm chí còn kéo nó để lên trên ngực mình, nói.

"Tự cậu cảm nhận đi, có phải vẫn đang đập không?"

Bên trong lồng ngực, nhịp đập đều đặn rất có quy luật của quả tim nóng âm thầm truyền qua làn da, khẽ khàng chạm vào đầu ngón tay của Krist. Trái tim luôn treo cao căng thẳng suốt mấy ngày nay của cậu, cuối cùng đã có thể hạ xuống thật nhẹ nhõm.


17.

"Bác sĩ nói, nếu như lúc đó không phải cậu xử lý kịp thời, chắc là tôi đã chết rồi." Singto tựa vào đầu giường, nhìn đăm đăm không rời mắt vị khách đến thăm ngồi bên cạnh giường, "Cám ơn cậu..."

Nói xong câu này, cậu bỗng bật cười, "Cuối cùng cũng có cơ hội để tôi nói tiếng cám ơn với cậu rồi, uầy, có phải tôi nợ cậu lần này không nhỉ?"

Krist ngẩng lên nhìn cậu ta, như thể đang ngó một tên ngốc, "Không phải tôi vẫn nợ cậu một lần sao?"

"Ou, đúng ha, tôi đã giúp cậu hai lần lận... Có điều cậu đã phụ đạo cho tôi rồi, hơn nữa sau khi ra viện vẫn phải tiếp tục, cho nên hai chúng ta xem như huề nhau đi." Nghĩ ngợi thêm chút nữa, Singto lại cất tiếng, "Nhưng mà vẫn phải cám ơn cậu, cứu về cái mạng này của tôi... Nói ra thì, sao cậu lại biết phương pháp cấp cứu đó?"

Krist hơi ngượng ngùng, "Mẹ tôi là bác sĩ khoa cấp cứu, trước khi vào cấp ba rảnh rỗi không có gì làm tôi hay đến bệnh viện, nghe riết thấy riết thì quen thôi... Có điều, thật ra tôi cũng chỉ biết rằng phải mau chóng giúp lượng khí tích tụ trong lồng ngực của cậu thoát ra ngoài, nếu không phổi của cậu..."

Cậu con trai giơ tay diễn tả một cách vụng về, "...sẽ bị đám khí đó ép chặt, sau đó sẽ xẹp dần, biến thành nhỏ ~~~~ như thế này này, cậu sẽ không thể hít thở được nữa..."

Singto ngắm dáng vẻ tươi tắn, hoạt bát trên gương mặt đối phương, đột nhiên gọi khẽ một tiếng, "Krist..."

"Ừ?"

"Bọn người đó... ở bên trường B, trong số họ có mấy người lúc trước từng bị tôi đánh, cho nên về sau cứ năm lần bảy lượt tìm đến gây sự với tôi. Lần này tôi đã nói rõ với bọn họ, tôi không muốn tiếp tục đánh nhau nữa, bọn họ liền đưa ra điều kiện, muốn đông người đánh một người, không cho người bên tôi trợ giúp. Sau khi xong chuyện là đường ai nấy đi, sau này sẽ không tìm tới chỗ tôi nữa, tôi cũng đã đồng ý."

"Sao lại phải đồng ý cái điều kiện như thế chứ?" Krist nhíu mày, "Cậu ngốc à?"

Singto nhìn đôi mày nhíu lại của đối phương, dằn xuống sự xúc động muốn đưa tay xoa giãn nó ra đang dâng lên trong lòng, nói một cách nghiêm túc, "Có người hỏi tôi rằng, sau này có thể đừng đánh nhau nữa được không... Tôi... trong lòng tôi đã âm thầm đồng ý với người đó rồi. Bởi vì tôi muốn đi đến thế giới có người đó, ở bên cạnh người đó, trải qua cuộc sống mà một học sinh phổ thông trung học nên có..."

Cậu mím môi, nhìn người trước mặt mình, hỏi khẽ.

"Có được không?"


———tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro