[SK05] Khi Hai Thế Giới Gặp Nhau (3/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

两个世界
Khi Hai Thế Giới Gặp Nhau
by 全全全全全全儿_x

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

18.

Thầy Mike đẩy một xấp đề thi mỏng về phía người đang đứng trước bàn làm việc của mình.

"Đây là những đề cương ôn tập em đã bỏ lỡ trong thời gian gần đây. Không cần vội, cứ từ từ mà làm, tốc độ không quan trọng, chất lượng mới quan trọng. Tốt nhất là có thể nắm thật vững cấu trúc của các dạng đề này, sau đó..."

Singto nhíu mày, cảm thấy nếu như để cho ông thầy mình tự do nói mãi, chẳng biết bài ca ru ngủ tràng giang đại hải này sẽ còn tiếp tục kéo dài đến khi nào.

"Được rồi thầy, em biết rồi mà..." Cậu cầm lấy xấp đề thi trên bàn, phất tay chào một cách lơ đãng, "Em đi đây."

Thầy Mike cười khổ lắc lắc đầu, thằng nhóc này quả nhiên vẫn chẳng có tí lễ phép gì cả, nhưng dù sao nó cũng đã bắt đầu đặt bước chân đầu tiên lên con đường ngay lẽ phải của mình rồi.

Chẳng một chút chần chừ hay do dự, bóng lưng cao gầy rắn rỏi của cậu con trai nhanh chóng rời khỏi văn phòng giáo viên.

Lúc này, ngài hiệu trưởng Ruangroj đáng kính của chúng ta vẫn đang lấp ló gần cửa ra vào của văn phòng mình, đầy vẻ bồn chồn. Thấy con trai bước ra, ngài vội vã thò tay lấy ra một lá thư trong "Hộp Thư Ý Kiến" treo trên tường gần đó, rồi làm như tình cờ mà đụng mặt con trai, kêu lên.

"Ủa, Sing..." Ngài chỉ vào mớ đề thi trong tay con trai, "Đến lấy đề cương à?"

"Ừm." Cậu nam sinh gục gặc đầu, đưa mắt ngó ba mình, tỏ ra khó hiểu, "Ba đang làm gì ở đây vậy?"

"Ờ, ba hả... Ba coi thử chút thôi, coi coi mấy đứa học trò có gửi kiến nghị gì cho nhà trường không..."

"Ồ?" Cậu nam sinh nghe thế thì tỏ ra hứng thú hơn hẳn, "Thế đám học trò của ba có kiến nghị gì hay ho cho ba không?"

Ngài Ruangroj thoáng ấp úng, cười hỉ hả hai tiếng, "Tụi nhỏ nói... Ờ... kêu là cơm trong canteen trường dở quá... Ờ, mà đúng thật ha, để ba kiếm người quản lý canteen nói chuyện lại..."

Singto cười phá ra, chỉ vào lá thư trong tay ba mình, "Ba lợi hại ghê, còn chưa mở thư ra đã có thể đọc được nội dung bên trong viết gì rồi."

Nói xong, không đợi ông ba nhà mình kịp phản ứng lại, cậu đã rảo bước đi nhanh về phía lớp học.

Vẫn đứng nguyên chỗ cũ, ngài hiệu trưởng Ruangroj có vẻ hơi ngượng, thằng nhóc thối tha này, rõ ràng đã biết ba nó cố tình đứng đây chờ nó, vậy mà vẫn cứ cắc cớ hỏi này hỏi nọ làm khó dễ ba mình...

...Dù sao, con trai ta mặc áo sơ mi trắng đúng đẹp trai, không khác gì ba nó.


19.

"...Vốn dĩ nên làm như thế nhưng cuối cùng lại không làm như thế, thì có thể dùng Would, hiểu chưa?"

Cậu nam sinh chống cằm, nghiêng đầu nhìn sang cậu con trai đang ghi chép từ vựng tiếng Anh một cách rất nghiêm túc, đáp hờ, "Cho một ví dụ đi, thầy ơi."

"Ví dụ hả..." Ngòi bút của Krist nhịp nhịp trên tờ giấy nháp một lúc, rồi quay đầu lại nhìn người ngồi bên cạnh, "Ví dụ như, cậu vốn dĩ nên chăm chỉ học hành, nhưng cậu lại chẳng chịu làm thế, hơn nữa còn cúp tiết đi đánh nhau với người ta..."

"Hey hey hey..." Singto cấp tốc phản đối, "Cậu lấy ví dụ gì thế hả, hoàn toàn sai sự thật."

Krist nhìn cậu cười, "Sai chỗ nào đâu?"

Thái tử gia ngồi thẳng người lên, "Hiện nay không phải tôi đã thay đổi rồi sao? Cậu không nhìn thấy hả?"

Câu này nói ra đầy vẻ gượng gạo, lại còn có vẻ tức giận sao đó, nhưng không biết tại sao mà Krist nghe xong chỉ cảm thấy một nỗi ấm ức ngấm ngầm hiện lên. Cậu cười khúc khích, không tranh cãi gì thêm với đối phương.

"Thấy rồi, thấy rồi mà ~ Chỉ đưa đại một cái ví dụ thôi mà... Giận dỗi gì chứ ~"

Ánh mắt của Singto lại một lần nữa vướng lại nơi lúm đồng tiền xinh xắn bên môi đối phương. Cậu lẳng lặng ngắm nó trong giây lát, sau đó lơ mơ chọc đầu ngón tay vào: "Chỗ này của cậu, có thể đựng rượu không?"

Krist ngẩn ra, sau đó liền cười lớn hơn: "Cậu phát bệnh gì vậy hả?"

Singto không đáp, chỉ nương theo cảm xúc đang dâng lên trong lòng, từ từ ngả người về phía trước. Cậu nhìn thấy cái bóng nghiêng nghiêng của chính mình, từng chút từng chút một, phủ lên ánh trời chiều màu vàng cam hắt xiên lên người nọ.

Sau giờ học, lớp học im ắng không một tiếng người. Cậu nam sinh cẩn thận, khẽ khàng, đặt môi mình lên cái lúm đồng tiền nhỏ đã khiến cho bản thân ngơ ngẩn từ suốt bấy lâu.


20.

Lúc Singto lùi lại, lúm đồng tiền sâu sâu kia cũng đã không còn nữa, thay vào đó là một gương mặt đầy vẻ kinh ngạc cùng khuôn miệng há hốc vì ngạc nhiên của cậu con trai.

Phải mất đến mấy phút và cố gắng lắm Krist mới có thể tìm lại được giọng nói của mình,"Cậu thế này là...là... ý gì thế hả?"

Người bị hỏi trái lại trông còn ngỡ ngàng hơn, "Cái gì là 'ý gì' hả? Hôm đó không phải cậu đã bảo là 'được' sao?"

Krist vốn dĩ cho rằng, "Cùng sống trong một thế giới với cậu," cũng tức là, "Tôi muốn làm bạn với cậu."

Cho nên chiều hôm đó, lúc ở trong bệnh viện, cậu đã chẳng do dự gì mà đáp lại câu hỏi của người nọ rằng, "Được thôi."

Ở cuối câu, giọng cậu vang cao hết sức vui vẻ. Thậm chí cậu còn, hình như là, đưa tay vỗ lên vai người ta đến mấy cái.

Nhưng trong mắt Singto thì lại cho rằng, "Cùng sống trong một thế giới với cậu," chính là, "Tôi muốn ở bên cạnh cậu."

Thế nên thời gian sau đó, khi hai người họ ở riêng với nhau, mọi thứ vẫn diễn ra hệt như trước đó. Song thái tử gia cảm thấy rằng, nếu như người ta đã nhận lời mình rồi, thì có hôn hít tí chút, cũng đâu thể nói là quá đáng được.

Quá đáng, đương nhiên là quá đáng chứ.

Quá đáng đến nỗi, ngay lúc này đây, đã dọa cho người ta sợ quá bỏ của chạy lấy người luôn rồi kìa.


21.

Singto đuổi theo sau, chưa đến mấy bước đã tóm được cánh tay của Krist.

"Cậu chạy cái gì chứ?"

Cậu con trai quay người lại, cả gương mặt và hai tai đều đã đỏ ửng. Cả người vùng vằng, tay chân luống cuống, giải thích một cách lúng túng, "Tôi... tôi không biết...ý của cậu là như vậy..."

"Thế giờ cậu biết rồi đó thôi..." Hai đầu mày của thiếu niên xô lại vẻ bất mãn, bước hai bước đến gần Krist, "Nếu như vẫn còn chưa hiểu rõ thì để tôi nói lại một lần nữa cho cậu nghe, Krist, tôi thích cậu."

Cậu ngập ngừng một thoáng, "Hoặc là nói thẳng ra thì, tôi muốn hẹn hò với cậu."

Cậu con trai cố gắng rút cánh tay mình ra, như thể không thể nào chịu nổi khoảng cách quá mức gần gũi giữa đôi bên ngay lúc này. Cậu thối lui về sau hai bước, cụp mắt nói, "Tôi là con trai..."

"Tôi biết."

"Nhưng mà..." Lúc này, trong đầu Krist thật sự là loạn lắm, mọi suy nghĩ cứ rối tung vào nhau, cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng nhưng lại không biết cái chỗ không đúng đó rốt cuộc là chỗ nào. Cuối cùng, cậu chỉ có thể túm lấy cái suy nghĩ vừa sực nảy ra trong đầu mình, coi nó như một cái cớ hợp tình hợp lý mà nhắc đi nhắc lại, "Tôi là con trai."

"Tôi biết mà."

"Nhưng mà tôi là con trai đó..."

Không thể nào không nhận ra được ý tứ của người nọ là gì khi lặp đi lặp lại đến ba lần chỉ một câu duy nhất như thế. Khoảnh khắc đó, ánh mắt vốn đang ngời sáng của Singto cũng dần dần tối đi, cậu đau đớn cúi đầu xuống, quay lưng về phía Krist, đưa tay dụi vội mắt mình.

"Ừ, tôi biết rồi."


22.

Ba ngày.

Dạo gần đây vẫn đang chăm chỉ đến lớp đều đặn là thế, thế nhưng đã ba ngày nay, không thấy bóng dáng của thái tử gia đâu cả.

Krist nhoài người lên bàn, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía chỗ ngồi bị bỏ trống gần cửa sau của lớp, hai hàng chân mày khẽ chau lại, len lén thở dài mấy tiếng không để ai nghe thấy.

"Hôm nay thái tử gia lại cúp học rồi..."

"Ờ, ba ngày liên tiếp rồi, quả nhiên nó đâu có đắm đuối gì cái chuyện học hành này..."

"Mấy bữa trước tao còn băn khoăn tự hỏi tại sao tự nhiên nó lại lên lớp tan lớp đúng giờ dữ vậy, quả nhiên, nó phải như bây giờ mới giống thái tử gia trước giờ tụi mình vẫn biết ha..."

"Đúng đó, hahaha, nó đi học chăm chỉ thế trái lại tao thấy không quen..."

...

Krist đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, gườm gườm nhìn mấy kẻ rỗi rãi đang xì xào bàn tán chuyện nhà người phía xa xa.

"Tụi mày đang nói gì thế hả?"

Nghe tiếng, mấy người đó ngoảnh đầu lại, bắt gặp ánh nhìn đầy vẻ đe dọa của Krist, phút chốc cũng im bặt cả đám. Chắc là mọi người đang cảm thấy rất ngạc nhiên. Không biết tại sao một đứa vốn luôn cư xử ôn hòa như bạn học Krist đây lại đột nhiên có phản ứng mạnh mẽ như vậy.

Thấy mọi người trong lớp đều nhìn về phía mình đầy vẻ ái ngại, Krist thở ra một hơi, dịu giọng, "Đừng nói bậy, cậu ấy sẽ trở lại thôi."

Nói thế rồi thôi, cũng không giải thích gì thêm nữa. Lại một lần nữa nằm bò ra bàn, dõi mắt về phía chỗ ngồi vắng người kia, cả người thừ ra.

Cậu sai rồi. Chỗ không đúng mà cậu lờ mờ cảm thấy hôm đó nào phải chuyện "Tôi là con trai" gì gì đó. Mà là, "Rõ ràng biết rõ hai đứa đều là con trai với nhau, nhưng những rung động trong lòng này, vẫn không cách nào khống chế được."


23.

Sau khi tan học, Krist đem vở ghi chép đã soạn xong đâu đó rõ ràng bỏ vào hộc bàn trống lốc của ai kia. Một mình cậu đứng giữa phòng học trống, cúi đầu nhìn xuống chiếc bàn vắng chủ, mắng trỏng vào không khí trước mặt.

"Không cho tôi chạy, thế cậu chạy cái gì chứ? Tôi chỉ bất ngờ chút thôi mà, cậu không thể cho tôi chút thời gian tiêu hóa thông tin hay sao? Trước giờ có bao giờ tôi nghĩ tới chuyện này đâu chứ, nhất thời nghĩ không ra không phải là chuyện rất bình thường sao?..."

Đang nói một mạch thì cậu bất thần ngừng lại, đưa chân đá đá cái chân bàn vô tội.

"Cậu trở lại đi, cậu trở lại rồi, tôi sẽ đồng ý với cậu."

"Có thật không?"

Âm thanh quen thuộc quá, song lại vang lên quá đỗi đột ngột, khiến Krist không khỏi giật nảy người. Cậu ngẩng đầu lên tìm kiếm nơi giọng nói phát ra, mới hay người nọ đang lười biếng tựa lưng chỗ cửa trước của lớp, trong tư thế hai tay khoanh tròn trước ngực, chẳng biết đã đứng đó được bao lâu rồi.

"Cậu đến lúc nào vậy? Nghe được những gì rồi?"

Singto thả tay xuống, bước từng bước đến trước mặt người đang đứng nơi cửa sau, ngừng lại, cười cười nhìn cậu.

"Những gì nên nghe đều nghe được hết rồi."

Krist có cảm giác như thể đã rất lâu rồi bản thân cậu mới lại trông thấy người nọ, hơi nước từ đâu không biết dâng lên phủ lấy mắt cậu, ngay cả giọng nói cũng nghèn nghẹn hẳn đi.

"Cậu...làm gì đi đâu mất biệt vậy? Rồi cậu...cậu còn trở lại đây làm gì?"

Singto nhăn mũi, "Nghĩ gì vậy hả? Đương nhiên tôi phải quay lại rồi. Bà nội tôi, trước giờ vẫn ở bên Mỹ ấy, không biết nghe mấy lời quảng cáo tuyên truyền ở đâu mà cứ một mực bắt tôi phải sang bên ấy học cho bằng được. Ba tôi nói thế nào bà cũng không nghe, chỉ chịu nghe tôi dỗ, thế nên tôi đành phải bay sang đó vừa dùng lý thuyết phục vừa dùng tình vỗ về, không dễ dàng gì mới dỗ yên được bà nội đó..."

Krist sụt sịt mũi, "Sao không đi chứ? Nước Mỹ không phải tốt lắm sao ~"

"Tất nhiên không đi rồi..." Singto dõng dạc đáp, "Nếu tôi đi rồi, không phải sẽ không nghe được những lời mới nãy cậu vừa nói sao?" Cậu hơi khom người nhích lại gần Krist, nhìn chăm chú vào mắt đối phương, "Còn chưa trả lời người ta đó? Mới nãy lời cậu nói có thật không?"

Krist nhăn mặt đẩy cậu ta ra, "Tự nghĩ đi!"

"Người ta cảm thấy là thật đó."

"...Nhảm nhí."


24.

"Mấy cái công thức tính độ dài của đường conic hôm qua mới học cậu đã nhớ hết chưa?"

Krist vừa nói vừa lấy ra một cái compa từ trong cặp sách, định vẽ một vòng tròn lên giấy. Mãi cho đến bây giờ, mỗi khi cầm nó trong tay, trong một thoáng cậu sẽ lại nhớ đến buổi chiều hỗn loạn đáng sợ ngày hôm đó, cậu đã dùng món dụng cụ học tập bé nhỏ này mà ăn may cứu được một mạng người.

"Nhìn đây, chính là nó đã cứu mạng cậu đấy."

Singto nhận lấy chiếc compa, vẫn không rời mắt khỏi Krist, "Không phải nó cứu tôi, mà là cậu cứu tôi."

Cậu thiếu niên hừ nhẹ một tiếng, chừng như không chịu nổi bộ dạng thâm tình thái tử gia nhà chúng ta đang bày ra. Đỏ mặt, cậu vội đổi chủ đề, "Có điều... Cậu nói là do cậu đánh tụi nó trước, cho nên sau này mới bị tụi nó tìm đến gây sự, thế lúc đầu tại sao cậu lại đánh người ta?"

Singto nghịch chiếc compa trong tay, trả lời, "Mẹ tôi mất sớm, ba tôi thì bù đầu với công việc, chẳng ai quản tôi cả, những chuyện này không những học sinh trong trường mình mà tụi nhãi ranh bên trường B ít nhiều gì cũng biết... Thế nên bọn nó bảo tôi là, có mẹ sinh không có mẹ dạy..." Cậu ngừng lại, hai hàng mi dài phủ một cái bóng lờ mờ xuống vùng mặt bên dưới mắt, không rõ đang có tâm trạng như thế nào khi nói những lời này, "... Đại loại thế, nên tôi không nhịn được."

Mình nên an ủi cậu ấy, nhưng nhìn vẻ lẻ loi thoáng hiện ra trên gương mặt người nọ, Krist lại không thốt lên được tiếng nào, chỉ có thể lặng lẽ đưa mắt nhìn đối phương.

Nhận ra ánh mắt của Krist, Singto ngẩng đầu lên cười với cậu, "Sao thế? Đau lòng à? Đau lòng thì cho người ta hôn một cái đi ~"

Dẹp đi, uổng cho cái sự đau lòng này của cậu.

Krist đẩy người lúc này đã tiến sát lại trước mặt mình ra, gõ nhẹ vào đầu cậu ta.

"Hôn cái khỉ ấy, giải đề!"


25.

"Lúc tôi nằm viện sao muộn thế cậu mới đến thăm tôi?"

Ngòi bút của thiếu niên ngừng lại, để lại một dấu chấm màu đen tròn vo nằm ngay giữa mặt giấy.

"Nghĩ đến là thấy sợ."

"Sợ cái gì?"

"Sợ... mỗi lần đi thăm cậu, đều sẽ nhìn thấy cảnh tượng cậu mặt mày trắng bệch vẫn đang nằm mê man trên giường, thế nên mới không dám đi."

Singto nhìn vẻ mặt dường như vẫn còn ân ẩn một nỗi lo sợ nào đó của Krist, dịu dàng kéo cậu vào lòng, vỗ nhẹ từng cái một lên lưng cậu, động tác rõ ràng đầy vẻ trấn an nhưng lời nói ra ngược lại cứ như thể đang tính toán một món nợ xưa cũ nào đó.

"Cho nên lúc đó cậu đã thích tôi rồi nhỉ?"

Krist đẩy cậu ta ra, "Ai thèm."

"Thế tại sao cậu lại lo tôi sẽ ngủm mất chứ?"

"Đổi lại thành mấy con chó mấy con mèo ngoài đường thì tôi cũng lo thôi."

"Ế..." Singto kéo giãn khoảng cách giữa đôi bên ra, nhìn gương mặt thanh tú được kết hợp từ những đường nét hài hòa của đối phương, dở khóc dở cười, "Cậu nói ai là chó là mèo hả?"

Krist cười, "Trong lòng cậu không phải biết rõ rồi sao?" Nói rồi còn lè lưỡi một cái.

Singto buông cậu ra, quay lại với mớ đề cương trên bàn, vẻ như vô cùng chuyên chú, chỉ để Krist nhìn thấy một nửa mặt nghiêng nghiêng của mình.

"Cậu đừng có mà lè lưỡi với tôi... Bỏ đi, cũng đừng có cười với tôi nữa..."

"Tại sao chứ?"

"Mỗi lần tôi nhìn thấy sẽ lại muốn hôn cậu, cậu thì chẳng chịu cho tôi hôn."

Krist ngắm sườn mặt nghiêng nghiêng của người nọ, nhận ra rằng ở góc độ này Singto có một sự thu hút rất lạ. Song vẻ mặt vừa tỏ ra buồn bã vừa đôi chút tủi thân của đối phương lại khiến cậu bất giác bật cười, rồi từ từ nhích lại gần, để rơi một nụ hôn lên gò má của cậu thiếu niên.

"Như thế này đã được chưa?"

Cảm giác mềm mại chỉ đọng lại trong giây phút ngắn ngủi rồi tan mau, Singto cố nén cười quay qua nhìn người nọ.

"Lần sau đừng hôn má nữa, hôn môi có được không?"

Krist ngơ ra, mặt tức thì đỏ lên.

"...Biến đi."


26.

Hôm thành tích thi cử của tháng mới được công bố, ngoài Krist ra, tất cả những người khác, bao gồm cả ngài hiệu trưởng Ruangroj đáng kính, đều bị vị thái tử gia của chúng ta làm cho giật mình một phen.

Đám bạn học bàn tán khắp nơi, thái tử gia rốt cuộc là thần tiên phương nào, không học thì thôi, một khi đã chuyên tâm vào, thoáng cái đã leo thẳng vào tốp 20 của lớp. Nếu cứ duy trì được phong độ thế này, có lẽ tốp 20 của cả khối cũng chẳng còn xa.

"Tụi nó thì biết gì chứ..." Sau giờ học, thái tử gia ngồi đối mặt với vị gia sư bé con của mình, "Thiên Lý Mã không phải phải có Bá Nhạc mới làm nên chuyện lớn sao?"

Krist phì cười, "Rốt cuộc cậu đang khen ai thế?"

Giọng mũi nghèn nghẹt của người nọ khiến Singto bất giác nhăn mày, "Cậu bị cảm mấy ngày rồi mà vẫn chưa hết à? Rốt cuộc có uống thuốc không đó?"

"Uống rồi..." Krist xoa xoa mũi, "Nhưng mà tôi á... hình như bị kháng thuốc...Ắt xì!"

"Fuck! Nếu không đi bác sĩ... Ai, cậu đánh tôi làm gì?"

Krist đặt quyển sách vừa mới được dùng làm vũ khí hành hung xuống, trừng mắt với kẻ đang đưa tay che đầu tỏ vẻ vô tội, "Không cho phép nói bậy!"

Thái tử gia hừ nhẹ một tiếng, "Lúc trước tôi nói mãi thành quen rồi, sau này không nói nữa, không nói nữa là được rồi chứ gì? Thế rốt cuộc cậu có đi bệnh viện không?"

"Không đi, không muốn đi."

Singto nhìn cậu một cái, "Thật sự không đi hả? Như thế có được không đó?"

"Uiiii, cậu phiền quá đi, mau mau giải lại mấy bài sai đi kìa ~"


27.

Bên ngoài cửa sổ, sắc trời đã dần dần sụp xuống. Singto sửa xong đề thi thì duỗi người một cái, quay đầu chống cằm nhìn người đang chăm chú đọc sách ngay bên cạnh mình.

Lớp học mới yên ắng làm sao. Lúc này đây, cả thế giới như thể chỉ còn lại hai người bọn họ ngồi sóng vai cạnh bên nhau.

"Kit?"

"Ừ?"

"Lần này tôi tiến bộ rồi."

"Ừa. Chúc mừng cậu nha ~"

"??? Chỉ chúc không như thế mà được à?"

"Nếu không thì?"

"Không có phần thưởng gì sao? Nếu không có phần thưởng sao người ta còn có động lực tiếp tục phấn đấu chứ?"

"Hử?" Đầu óc bị bệnh cảm làm cho lơ mơ của Krist nhất thời ngơ ra, không hiểu ý người nọ, "Cậu muốn có phần thưởng gì?"

Đột nhiên, Singto sáp lại gần cậu. Khoảng cách giữa đôi bên bất thình lình bị thu hẹp khiến gương mặt trắng nõn của cậu con trai phút chốc đỏ lên, vội lùi về phía sau tìm chỗ trốn, nhưng chẳng làm sao trốn được bàn tay người nọ đã đặt trên gáy mình.

Singto cười khẽ, nghiêng đầu hôn lên đôi môi phớt hồng của đối phương.

Lần này không hôn má nữa, có được không?

Phản ứng đáp lại vụng về từ phía đối phương giữa lúc hai bên thân mật khiến Singto biết được, Krist đã bằng lòng rồi.

Chứng nghẹt mũi của cơn bệnh cảm khiến Krist chẳng thể nào quấn quýt quá lâu với Singto, chưa gì cậu đã thở hổn hển đẩy người trước mặt ra.

Singto hôn nhẹ lên lúm đồng tiền trên má cậu, cười khẽ.

"Mừng nụ hôn đầu."

Cậu con trai vừa ổn định lại nhịp thở vừa mím môi cười, ngẩng mặt lên nhìn cậu, "Mừng nụ hôn đầu."


28.

Thái tử gia bị cảm rồi.

Nhưng cậu học sinh chuyển trường trước đó bị cảm liên tiếp mấy ngày liền, giờ đây lại khỏi hẳn.

Có thể bệnh cảm này có tính lây lan chăng, đám học trò trong lớp 11/6 hè nhau đoán thế, nếu không thì làm sao người này vừa hết, người kia lại đổ bệnh ngay cho được?

Trong lòng mỗi người đều tự mình âm thầm tính toán, chiều nay tan học về nhà phải uống trước chút thuốc phòng hờ mới coi như yên tâm. Nhưng bọn họ đâu biết được rằng, đây không phải là bệnh cảm lây lan gì, mà là một bí mật nho nhỏ của thái tử gia nhà chúng ta.

Ngồi ở hàng ghế sau cùng của lớp, Singto xì mũi liên tục, vứt miếng khăn giấy đã vo tròn thành cục vào thùng rác cạnh đó.

——— Nếu như cậu không muốn đi bệnh viện, thì không đi vậy, nhưng Kit à, tôi biết một cách khác, có thể trị khỏi bệnh cảm của cậu đấy.

Fin.


Lời tác giả:

Cuối cùng cũng viết xong rồi ~ Bản thân tui đúng mê lúm đồng tiền của bạn Perawat, nên cứ coi như tui không hun được thì sẽ ủy quyền cho anh lớn (trong tưởng tượng của tui) đến hun giùm ~

Còn về vụ bệnh cảm nếu lây cho người khác thì bản thân mình sẽ khỏi ấy, là do tui tự bịa ra, mọi người đừng có tin tưởng quá nha.

Cái shortfic này chắc là OOC rồi, nhưng tui thật sự rất thích nó, hy vọng mọi người cũng sẽ thích nó giống tui nha.

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro