Tình Sử | 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Sử của Sư Tử và Rùa Nhỏ

by 阿落 / A Lạc

1.

Trời nắng như đổ lửa. Thành phố bước vào mùa hạ mang theo cái nóng gay gắt bao trùm khắp nơi nơi, vạn vật như thể bị đốt cháy, con người tưởng chừng cũng có thể bay hơi. Một tốp thanh niên ăn mặc kiểu học sinh đang chuyển đạo cụ vào một chiếc xe tải lớn đậu gần đó, không biết nói gì mà lời qua tiếng lại khá ồn ào, như thể bầu không khí nóng bức ngoài kia cũng khiến bọn họ cáu kỉnh hơn ngày thường.

Ven đường là bầu không khí làm việc hăng hái ngất trời, đối diện là quán cà phê lặng ắng như tờ, hai khung cảnh đối lập cùng lúc tồn tại dưới bầu trời mùa hạ.

"Chị nói này, cậu có thể suy nghĩ cẩn thận hơn một chút được không? Lúc trước đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi, chú ý cách dùng từ, là chú ý cách dùng từ đó, không nghe thấy sao?" Trong một góc quán, người quản lý vẫn đang hết lời khuyên nhủ cậu thanh niên tóc màu rêu nhạt đang chúi đầu vào điện thoại. Từ nãy đến giờ, cậu vẫn luôn dùng ngón trỏ móc vào cái O-ring gắn sau lưng điện thoại, rồi cứ thế hết ngửa điện thoại lên lại lật úp nó xuống, cho dù vẻ mặt trông rất nghiêm túc thì rõ ràng cũng không phải vì những lời khuyên bảo người đối diện đang tuôn ra.

"Bây giờ cậu nổi tiếng như vậy, cánh báo chí truyền thông đều từng giờ từng phút nhìn chằm chặp vào cậu, chị không thể lần nào cũng giúp cậu thu xếp mọi việc sạch sẽ được, cậu tưởng là vẫn còn... Cậu nghĩ là vẫn còn người anh em đáng tin cậy nào đó giúp mình thu dọn cục diện rối rắm phía sau à? Mấy hôm trước em Gun có gọi điện qua hỏi thăm chuyện của cậu đó, có phải đầu úng nước rồi hay không mà lại lấy cứng chọi cứng với người khác..."

Người quản lý vẫn luyên thuyên nói mãi, cậu thanh niên chỉ một mực im lặng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài.

Tóc cậu nhuộm màu rêu nhạt, nhúm tóc mái mềm mại rũ xuống che khuất cả phần trán, khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng sáng, đôi mắt đen huyền còn vương vài nét thơ ngây, bờ môi đầy đặn hiện đang mím chặt ra điều bất mãn, là kiểu người càng nhìn càng khiến người ta thấy dễ chịu, nếu chỉ nhìn thoáng qua thôi thì không khác gì một cậu sinh viên mới bước chân ra khỏi cổng trường đại học ---- Cứ như thể khoảng thời gian ba năm kia đã bỏ quên mất cậu, chẳng hề lưu lại một dấu vết gì của tháng năm.

Người quản lý thấy Krist hoàn toàn chẳng nghe lấy lời mình vào tai, cuối cùng cũng ngừng nói, thở dài tìm ly nước uống.

Người đó đã thay đổi rồi.

Ví như, không bao giờ đeo theo người khác làm nũng hay mè nheo nữa, cũng không còn vô duyên nổi giận vô cớ bật cười chẳng thiết lý do, cũng không hề lộ ra nét mặt láu lỉnh vừa nhìn đã biết đang âm mưu chuyện xấu trong lòng--- Không còn giống như một đứa trẻ, cũng không còn là một cậu trai tùy hứng đến mức chẳng biết kiêng kỵ là gì. Kể từ khi người nọ biến mất, cậu thu mình lại từng chút một, biến thành một Krist lãnh đạm điềm tĩnh của hiện giờ, diễn xuất xếp hàng đầu trong lứa thần tượng cùng tuổi, về mặt ca hát cũng chẳng kém ai, một trong những minh tinh nổi tiếng nhất hiện nay.

Bởi vì ghi hình cho tiết mục mà họ đến thành phố nhỏ này, vất vả cả buổi quay tới quay lui bên phía chương trình mới tỏ ý hài lòng, nhờ thế mà có được một lúc giải lao ngắn ngủi, nhưng buổi trưa rảnh rỗi hiếm có đã biến thành cảnh tượng thanh niên ngồi lì trong quán cà phê.

Trải qua một hành trình vô cùng vất vả khiến Krist chỉ muốn dùng thời gian rảnh rỗi có được tìm một quán cà phê lười nhác ngâm mình hưởng thụ. Thứ nhất là không phải phơi nắng, thứ hai là có thể uống cà phê.

Người quản lý nhìn Krist liên tục cho thêm đường và sữa đặc vào trong cà phê, làm màu đen ban đầu dần biến thành màu nâu, sau lại chuyển sang màu hệt như của trà sữa, khóe miệng cô giật giật, vội nhét một chai nước suối chưa mở nắp vào tay cậu.

"Nhìn cái gì? Cậu có uống được đâu," Thấy Krist nhìn qua, người quản lý làm vẻ mặt khinh thường, "Có uống cũng chỉ uống được một hớp."

Krist lặng lẽ trề môi, cầm chai nước lên định mở nắp, tay lại thoa kem dưỡng quá nhiều nên loay hoay mãi không cách nào mở được, "Họ vận chuyển nhiều đồ đạc thật đó, ở đây có đoàn kịch nào à chị?"

Người quản lý nhìn theo ánh mắt của cậu, tốp thanh niên phía đối diện hình như cuối cùng cũng đã chuyển xong đồ đạc, thở phào mấy hơi tụ lại tốp năm tốp ba tám chuyện, nét mặt mệt mỏi xen lẫn vài phần nhẹ nhõm, còn đang hô hoán la ó gì đó, chắc là đang tập hợp người chuẩn bị lên xe.

"Chắc là có nhỉ?" Người quản lý nhớ lại vẻ không chắc chắn cho lắm. Hai năm gần đây quả thật có một đoàn kịch rất nổi tiếng, hình như tên là Nakon Delhi, đừng nói đến việc giới kịch nghệ sắp hết thời hay thoái trào gì đó, đoàn kịch này ở trong nước thôi cũng đã là một tên tuổi vô cùng tiếng tăm. "Có biểu diễn lưu động đó, nếu cậu có hứng thú thì chị đi hỏi xem có lấy được vé VIP hay không."

"Thôi chị." Vặn mãi cũng không ra, Krist chán ghét nhìn xuống tay mình, đưa trả chai nước khoáng lại cho người đối diện, "Hỏi thử một chút thôi."

Lại nổi hứng bất chợt nữa rồi. Người quản lý khẽ liếc Krist, mở nắp xong thì đưa chai nước lại cho cậu, thấy người nọ vẫn cứ tiếp tục nhìn đăm đăm sang hướng đối diện. Sau khi nhấp ngụm nước thấm giọng, cô chuẩn bị tiếp tục bài thuyết giảng dở dang của mình, vừa định mở miệng bỗng thấy sắc mặt của người nọ chợt thay đổi.

"Sao thế..." Câu nói của cô còn chưa buông ra hết, Krist đã hất mạnh chai nước sang bên, đứng lên chạy vụt ra khỏi quán cà phê. Chai nước rơi bịch xuống đất, lăn mấy vòng mới ngừng lại, nước đổ tràn lênh láng.

"Ơ đi đâu vậy... Krist!" Người quản lý nhặt chai nước lăn lóc dưới đất lên, vừa ngẩng đầu lên đã ngây người ra trước cảnh Krist chạy vọt tới bên lề đường, đang bị mấy chiếc xe lớn ngược xuôi hai chiều bấm còi ngăn lại. Cô sợ đến nỗi hồn vía lên mây, nhanh chóng chạy đuổi theo cậu.

"Cậu phát bệnh gì thế hả!" Vừa tóm lấy cậu thanh niên đang nháo nhác tìm cách băng qua đường, người quản lý vừa lớn tiếng quát, "Tự nhiên không nói tiếng nào mà lao ra như thế, giờ còn muốn băng bừa qua đường? Cậu thấy chị sống lâu quá hay sao mà phải làm thế?"

"Em nhìn thấy..." Krist thở hổn hển, nóng lòng quan sát tình hình xe cộ trên đường, hối hả giải thích với người bên cạnh, "Em nhìn thấy Phi đó!"

"Phi nào?" À, trông thấy tiền bối à, trước đây cũng có thấy em nó kích động đến thế này đâu.

"Còn Phi nào nữa chứ?" Krist trừng mắt nhìn cô, thấy cô vẫn chưa hiểu mới tức giận nói thêm một tiếng, "P'Singto."

"...Cái gì?!" Lúc nghe thấy cái tên này, trong một thoáng người quản lý cũng có vẻ kinh hãi. Xa xôi biết mấy và cũng thân quen biết mấy. Xa xôi đến mức đã gần như xa lạ, song lại thân quen đến mức trong khoảnh khắc thốt ra bằng lời lại khiến người ta run rẩy không thôi.

"Phi ở bên đó!" Krist muốn vùng ra, song lại bị người bên cạnh ghì lấy quá chặt, trên mặt cậu lập tức hiện lên nét giận, "Để em qua đó!"

"Cậu bình tĩnh chút đi." Người quản lý nhắc nhở, "Tiết mục còn chưa quay xong cậu đã muốn đi đâu? Coi như là cậu qua đó đi, thì có thể làm được gì? Đến nhận anh em à? Cậu không nghĩ thử xem lúc đầu làm thế nào mà vượt qua được, đến bây giờ lại muốn giẫm lên vết xe đổ một lần nữa hay sao?"

"Chị..." Krist chỉ có thể mở to mắt nhìn theo chiếc xe buýt từ từ rời bến. Những câu nói của người bên cạnh tưởng đâu sẽ khiến cậu nổi giận không nể nang gì, nhưng mọi thứ lại dịu xuống rất nhanh, cậu chỉ lườm chị ta hồi lâu rồi ngoảnh mặt đi nơi khác.

"Sao cậu nhận ra được?" Ba năm không hẳn là dài nhưng sự thay đổi do nó gây ra cũng không hẳn là nhỏ, bản thân mình vừa rồi cũng chong mắt hồi lâu mà chẳng nhìn ra được nét quen thuộc nào, thằng nhóc này tinh mắt đến thế sao?

"Tay ảnh," Sau vài giây Krist đáp lại giọng buồn buồn, "Em thấy ảnh đưa nước cho một cô gái."

"... Cậu chắc chắn cái tay đó là của tiền bối Singto?" Người quản lý không dám tin vào tai mình nữa.

Câu hỏi dường như mang tính sỉ nhục đối với Krist, cậu ngẩng đầu, lớn tiếng quả quyết: "Trước giờ em chưa từng nhận nhầm anh ấy!"

"...Cậu thật sự không đùa chị đấy chứ?!"

>>>tbc

.

.

.

T/N: Bắt đầu đào hố... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro