Tình Sử | 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Sử của Sư Tử và Rùa Nhỏ

by 阿落/A Lạc

2.

"Nè, cái chuyện mà một người dựa vào bàn tay mà nhận ra được người khác ấy, có thật không nhỉ?" Đang nhập tài liệu trong phòng làm việc, người quản lý đột nhiên hỏi bạn đồng nghiệp của mình.

"Sao cơ?" Có lẽ câu hỏi này quá kỳ lạ nên cô bạn ngẩng đầu lên khỏi máy vi tính, mù mờ hỏi lại, "Tay á?"

"Đúng." Người quản lý gật mạnh đầu, nhấn mạnh, "Tay đó."

"Sao có thể chứ?" Đồng nghiệp cười khúc khích thành tiếng, "Nếu như có thể nhận ra thì hai bên phải đúng thân thiết luôn, không chừng từng sờ từ trên xuống dưới cả người đối phương luôn rồi, kiểu mắc chứng cuồng skinship?"

Người đại diện cảm thấy hơi yên tâm, "Một người bạn nói đó, chuyện này quả nhiên không thể nhỉ."

Đồng nghiệp như sực nhớ ra điều gì, "Không chừng có thật đó, nghe nói ở một nước nọ lúc kết hôn có tập tục cho chú rể nhìn bàn tay nhận diện cô dâu, nếu không nhận ra thì không cho rước dâu về nhà, nói không chừng tổ tiên của bạn cậu có gốc gác là người nước đó?"

Người quản lý, "..."

Đề tài này hình như có vẻ hơi nguy hiểm, người quản lý cảm thấy bản thân mình sắp không xong rồi, "Thế, nếu con trai với nhau mà nhìn tay nhận ra người thì có bình thường không?"

"Ồ," Đồng nghiệp suy nghĩ một lúc, buông ra một câu đâm ngay vào chỗ hiểm, "Người yêu hả?"

"Không phải!" Mạnh mẽ phủ nhận, "Là bạn bè... xa nhau hơn ba năm!"

Đồng nghiệp xoa xoa tay, "Trên mức bạn bè, chưa phải người yêu."

"..."

"Cậu còn ở đó lo lắng cho bạn bè, sao không trông chừng nhóc Krist nhà cậu cho cẩn thận đi." Bàn phím lại vang lên tiếng lách cách thuần thục, đồng nghiệp hỏi, "Hai hôm trước bên cậu lại có chuyện gì vậy? Lôi lôi kéo kéo ngoài đường bị người ta chụp ảnh được, fans lại kêu gào cậu đối xử khắc khe với hoàng tử nhỏ của chúng ta kìa."

Người quản lý cảm thấy mình không khác gì bà mẹ già suốt ngày hao tâm tổn trí vì con, "Có chút chuyện không như ý nên nổi nóng tí ấy mà, ảnh hướng lớn lắm không?"

"Bên phòng quan hệ truyền thông đã giải thích rõ ràng rồi, nhưng lúc nào chẳng có mấy người để ý soi mói tiểu tiết." Đồng nghiệp nhìn màn hình vẻ lơ đãng, "Thế là Krist nhà chị muốn nhận phim mới rồi à? Mình thấy bên phòng tuyên truyền bắt đầu triển khai rồi này."

"Chưa có gì chắc chắn cả." Người quản lý xoa xoa hai bên thái dương, "Chờ em nó quay xong cái quảng cáo này trước đã, rồi nghỉ ngơi chút điều chỉnh lại trạng thái, vừa kịp lúc casting."

"Người kén chọn như em nó mà bằng lòng đi casting cũng hiếm thấy đấy, nhận được kịch bản hay lắm sao?" Đồng nghiệp bắt đầu hóng hớt.

"Đại khái thế," Người quản lý không muốn nhiều lời hơn nữa, "Chủ yếu là nợ người ta một ân tình." Cô thu dọn tài liệu đồ đạc các thứ rồi đứng lên. "Mình đi trước nhé."

Bước vào phòng nghỉ, đập ngay vào mắt là cảnh tượng cậu con trai cuộn tròn người trong chăn biếng nhác đọc kịch bản, cô đành phải lên tiếng, "Cậu có cần mở điều hòa lạnh thế rồi trùm chăn kín mít thế không?"

"Dạ~" Krist huơ huơ kịch bản trong tay, "Em muốn hợp tác với cậu diễn viên đang nổi này, vai nam hai."

"Không phải nam chính sao?" Người quản lý hơi kinh ngạc, nói gì thì với năng lực và quan hệ quen biết trong giới của Krist, lấy được vai nam chính cũng đâu phải vấn đề gì.

"Nam chính không hợp với em." Krist đảo qua đảo lại tập kịch bản trong tay, "Cái kiểu có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ vì nữ chính ấy hả, ôi chao, cảm động quá đi, nghe mà muốn khóc luôn đây này."

"...Mấy câu này mà lọt ra ngoài, cậu đừng hòng yên thân."

"Cho nên em mới nói ở đây nè." Uống xong hớp sữa, cậu thỏa mãn nhắm mắt lại, hỏi, "Tuần sau em có được nghỉ không chị?"

Người quản lý nhìn Krist một lúc, không tỏ rõ thái độ, rồi mặc kệ vẻ mặt hốt hoảng "Chị làm gì thế này???"của đối phương mà quả quyết lôi ra một cái máy tính xách tay giấu dưới chiếc chăn người nọ đang đắp. Cô mở ra, vừa đọc được dòng tiêu đề của trang web đã thấy vẻ mặt cậu con trai lấm lét đến lạ .

"Chị nói mà, trước giờ có khi nào thấy cậu hỏi đến ngày nghỉ đâu, bây giờ lại đột nhiên nhắc đến," Đọc lướt qua bảng tin tức bên góc trang chủ, cô vờ như vui vẻ kêu lên, "Xem ra đoàn kịch này khá là nổi ha, vé của tuần sau cũng bán sạch cả rồi~"

Krist hừ một tiếng, "Em có thể tìm người."

"Cậu cứ tìm đi, hóa trang đậm như vậy ngay cả mẹ ruột còn chưa chắc nhận ra, huống chi có bao nhiêu là vai diễn như thế," Người quản lý chế nhạo, "Giữa biển người mênh mông chỉ một ánh nhìn đã nhận ra anh, ôi chao, cảm động quá đi, nghe mà muốn khóc luôn đây này."

Krist mím chặt môi không lên tiếng.

"Suy nghĩ cho người bên cạnh mình một chút, rồi nghĩ cho chính bản thân mình nữa," Cô trả máy tính lại cho Krist, nhẹ giọng, "Tuần sau có bảy ngày nghỉ ngơi, thư giãn chút đi, về rồi thì tập trung vào công việc."

Chờ khi cô xoay người định đi khỏi, một thanh âm bỗng truyền đến từ phía sau.

"Chị cảm thấy em sống tốt lắm sao?"

Người quản lý quay đầu lại.

"Chị," Cậu con trai lại gọi khẽ một tiếng, hai mắt đều đỏ cả lên, "Mọi người thật sự cảm thấy thời gian qua em sống rất dễ dàng sao?"

>>>tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro