Tình Sử | 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Sử của Sư Tử và Rùa Nhỏ

by 阿落/A Lạc

3.

Đầu mình nhất định bị lừa đá văng mất rồi.

Người quản lý đứng ở cửa, mặt mày vô cảm nhìn theo cậu thanh niên ăn mặc bình thường như bao thanh niên khác, đang vừa kéo khẩu trang xuống vừa gửi một nụ hôn gió về phía cô, cười tít cả mắt, "Em biết chị tốt với em nhất mà~"

Chờ cho đến khi bóng dáng quen thuộc của cậu len lỏi giữa dòng người đông đúc rồi dần dần khuất hẳn, người quản lý chừng như muốn ngã quỵ bởi biết bao tiếng lòng dồn nén đang thúc giục đòi lao ra.

Lại bị cái bộ mặt ngây thơ vô số tội đó lừa cho nữa rồi!

Hồi đầu mình bị cái gì quỷ gì mà lấy giúp vé VIP cho em nó thế! Nếu như có chuyện gì xảy ra thì biết làm thế nào đây! Làm thế nào đây?!

Có người quen trông chừng giúp chắc sẽ không sao đâu nhỉ...

Cơ mà muốn giám sát thì phải đi theo em nó chứ, hối hận quá đi!

Nhưng đã ba năm rồi, tình cảm dẫu có từng sâu nặng thế nào cũng sẽ dần dần phai nhạt thôi, bản thân mình có phải lo chuyện không đâu rồi không?

Nếu vậy rốt cuộc mình đang lo lắng chuyện gì đây aaaaaaa!

Chẳng hề biết gì đến việc đó, lúc này Krist đang theo sau người quen đi đến khu vực ghế VIP trong hội trường. Cool là đàn em cậu tình cờ quen biết ở đoàn phim lúc trước, vì xoay sở phí sinh hoạt và học phí mà lăn lê làm thêm ở khắp nơi. Krist nói chuyện với cậu ta xong còn giới thiệu thêm công việc khác, thế là thành công thu hoạch được một nhóc fanboy hết sức nhiệt tình.

"Không ngờ là tiền bối cũng thích xem kịch đó," Nhóc fanboy rất hào hứng, "Rất nhiều thành viên trong đoàn kịch này đều xuất thân từ trường chúng ta, toàn là đại thần cả, nhưng mà ai nấy cũng đều rất ngưỡng mộ tiền bối."

"Tất cả đều là sinh viên?" Krist hơi ngạc nhiên.

"Không ạ, bình thường chỉ cần diễn xuất tốt là có thể gia nhập vào đoàn kịch, nhưng những diễn viên chính của đoàn thì đều trạc tuổi anh cả." Cool tìm được chỗ ngồi, nhìn lên sân khấu, "Thật ra mấy anh chị ấy, nếu muốn thì đã vào giới giải trí lâu rồi, có cơ hội nhưng đều từ chối hết cả, mọi người muốn ở lại đoàn kịch hơn."

"Ờ." Krist ậm ừ một tiếng, "Có chuyện hỏi cậu một chút, diễn viên chính là những ai vậy?"

"Có nói với tiền bối thì tiền bối cũng không biết đâu," Cool hơi ngượng ngùng, rồi cũng nói ra mấy cái tên, thấy Krist càng nghe vẻ mặt càng hoang mang cũng không lấy làm phật ý, "Trong đây có người quen của anh ạ? Em cũng không biết hết họ, nếu như anh muốn tìm người em có thể hỏi giúp đàn anh chạy việc vòng ngoài của đoàn kịch."

"Cũng có thể." Krist đáp lại một cách lấp lửng, chợt nhớ ra gì đó, "Đừng nói là anh nghe ngóng nhé."

Hai người lại nói sang mấy chuyện khác, mãi cho tới khi vở kịch chuẩn bị mở màn Krist mới tập trung tinh thần, nghiêm túc nhìn lên sân khấu.

'...Sao lại có cảm giác như đang truy lùng kẻ thù chứ chẳng phải xem kịch nhỉ?' Cool nhìn vẻ hăng hái bừng bừng của người bên cạnh mà không khỏi nghi ngờ.

Cao trào của vở kịch mở ra dồn dập, cảnh sau còn đặc sắc bất ngờ hơn hẳn cảnh trước. Krist mải mê xem đến nỗi quên cả việc chớp mắt, đến những phút cuối cùng còn cảm thấy căng thẳng chẳng kém gì người trên sân khấu. Đến khi màn cuối của vở kịch rốt cuộc cũng diễn xong, cậu mới chậm rãi thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.

"Diễn thế nào ạ?" Có một đoàn kịch như thế này hẳn trong lòng cũng tự hào nhiều lắm, giọng nói của Cool chỉ rõ ra việc đó dù cậu chàng đã cố gắng để không hưng phấn quá mức, "Mấy bạn này nhỏ tuổi hơn một chút, trong đoàn cũng có nhiều tiền bối diễn xuất tốt lắm."

"Rất hay." Có một vẻ buồn buồn trong giọng nói của Krist, dường như lại đang nhớ đến ai đó, "Diễn hay lắm."

Người dưới sân khấu đứng lên vỗ tay tán thưởng, kẻ trên sân khấu cúi chào cảm ơn. Khán giả lục tục kéo nhau ra khỏi hội trường, đám đông rời khỏi không bao lâu thì Krist và Cool cũng đứng dậy theo, người đi ở phía trước im lặng kéo khẩu trang lên che kín mặt.

"Ông lão xuất hiện giữa đường là ai vậy?" Do dự một lúc lâu, cuối cùng Krist lên tiếng như thể chỉ hỏi bâng quơ mà thôi.

Cool không phản ứng kịp, "... Ai ạ?"

"Màn thứ tư có xuất hiện một ông lão đeo kính, chống gậy, đầu tóc bạc phơ." Krist kiên nhẫn miêu tả một cách khó khăn, "Chỉ nói có một câu: 'Thời tiết hôm nay cũng rất đẹp'. Diễn viên diễn vai đó là ai vậy?"

Cool: "..."

Trầm ngâm trong giây lát, Krist lại nói thêm một cách chắc chắn: "Anh học trò ở màn hai, cô nữ sinh đi đường ở màn ba, cả bệnh nhân làm nền trong bệnh viện ở màn năm, có lẽ đều là do một người thủ diễn."

Cool: "..."

Thấy mình đã nói rõ đến vậy mà đối phương vẫn chưa hiểu được, lại thêm mấy vai đó chẳng phải vai chính gì cho cam, Krist không khỏi thất vọng: "Cậu không biết ư?"

Nào dám để thần tượng thất vọng, Cool lập tức lấy điện thoại ra, "Em gọi điện thoại hỏi thăm cái là ra ngay." Cậu nhóc vừa nhanh nhẹn bấm điện thoại vừa dẫn Krist đi về phía phòng giải lao.

Krist thẫn thờ đi theo phía sau Cool, nhớ lại từng nhân vật một đã xuất hiện trước mắt mình lúc nãy: ông lão, người thanh niên, cô thiếu nữ. Nếu là bản thân mình thì cậu sẽ diễn thế nào đây? Có động tác, cử chỉ nào đủ đặc sắc để đại diện cho mỗi một nhân vật đó không? Cứ nghĩ ngợi như vậy một hồi lâu, rồi so sánh với người trên sân khấu lúc nãy.

Nhưng mà, chẳng có, chẳng có gì cả.

Ông lão già cả thì nhất định phải đi đứng tập tễnh sao? Thanh niên trẻ tuổi thì nhất định phải tinh thần hào hứng, hăng hái phấn chấn, nhìn qua là biết ngay sao? Thiếu nữ thì không có gì khác ngoài xinh đẹp và dịu dàng? Nhưng người đó đã phá vỡ toàn bộ những áp đặt cũ kỹ này, cứ coi như không có lớp hóa trang đi nữa thì chỉ qua những động tác cơ bản thôi đã có thể khiến người xem lập tức nhận ra nhân vật anh đang diễn là ai.

Hơn nữa, đây còn là ba vai khác nhau trong cùng một vở kịch.

Ba năm không gặp, rốt cuộc người ấy đã tiến xa đến mức nào rồi, có phải đã bỏ mình lại phía sau từ lâu lắm rồi không?

Krist vẫn còn đang thất thần thì Cool đã kéo cậu đến chỗ hậu đài, tỏ vẻ bí mật nói, "Đàn anh, người anh muốn hỏi thăm hơi trầm tính, em nhờ anh lớp trên dẫn người ta ra."

Ra, ra đâu, khoan đã, đây là hậu đài sao?

Krist sực tỉnh, khẩn thiết kéo Cool đến chỗ khuất sáng, thấp giọng, "Không phải nhờ cậu giữ kín giùm sao?"

"À, em không có nói với người ngoài đâu." Cool làm ra vẻ 'em hiểu mà~', "Tiền bối muốn xin chữ ký chứ gì? Mấy người diễn chính cũng ra hết cả, chắc chắn có thể ký tên cho anh! Yên tâm đi, ngoài họ ra thì không ai khác biết cả."

...Thật là không chịu đựng nổi ông thần nhiệt tình vô tri này mà.

Krist còn đang nghĩ cách thoát thân thì phía bên kia bỗng vẳng đến một giọng nam, "Ê Cool, chú mày ở đó hả, làm tìm nãy giờ."

Một người thanh niên mày rậm mắt to tay ôm một chồng tạp chí bước đến, hất cằm, "Dẫn bạn chú mày vào trong luôn đi, không có người ngoài đâu."

Cứ thế, Krist bị lôi thẳng vào trong.

>>>tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro