Tình Sử | 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Sử của Sư Tử và Rùa Nhỏ

by 阿落/A Lạc

4.

Không gian phía sau sân khấu rất rộng, đồ vật linh tinh cũng rất nhiều, có lẽ vì vừa kết thúc xong một đợt thanh lý hàng tồn, lại thêm một số thành viên trong đoàn rời đi, thành ra mới rộng rãi như bây giờ. Xung quanh hiện chỉ có vài diễn viên còn nán lại, hình như đang thảo luận mấy tình tiết của vở kịch.

Krist căng thẳng đến cứng đơ cả mặt, cố ép bản thân nở một nụ cười bằng mắt với những người diễn viên chính đang nhìn mình đầy vẻ hiếu kỳ. Cậu cẩn thận ngó nghiêng khắp xung quanh một lượt, nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu cả.

"Anh...," Một diễn viên nữ trong số đó bỗng há hốc miệng kinh ngạc, "Khun Krist đây mà!"

....Tốc độ nhận dạng này cũng quá nhanh rồi đó.

May mà cô gái đó không lớn tiếng cho lắm, nhưng mấy người xung quanh nghe xong thì đều tỏ ra rất vui mừng. Không còn cách nào khác, Krist đành phải bỏ mũ và khẩu trang ra, chắp tay chào hỏi họ.

Lòng đầy buồn bực mà không thể nói ra, Krist chỉ đành hỏi vài câu chung chung về mấy đề tài có vẻ thú vị, đổi lại thì cậu đồng ý chụp ảnh chung và ký tên cho họ, với trả lời thêm một mớ câu hỏi linh tinh khác. Mấy người bọn họ đều cam đoan sẽ giữ kín bí mật cho cậu.

Tiền thân của đoàn kịch là CLB nghệ thuật của trường học, sau này mới tự mình đứng ra hoạt động độc lập, có khá nhiều nhân vật tiếng tăm lẫy lừng trong trường cũng tham gia vào, từ đó mới dần dần mở rộng quy mô như hiện nay. Diễn viên chính trong đoàn gồm tám người, tính luôn cả người thiết kế trang phục, thợ trang điểm,... thì tổng cộng khoảng hơn 30 người. Đề tài biểu diễn cũng rất phong phú, có cả kịch bản tự sáng tác. Lần này dự định nhân lúc ra mắt vở kịch mới mà kêu gọi ủng hộ tiền cứu tế, đã lên kế hoạch sẽ lưu diễn nhiều nơi.

Bầu không khí ở đây rất dễ chịu, cảm giác như mỗi người trong số họ đều rất vui vẻ và hòa hợp với nhau.

Mất cả chì lẫn chài, vừa bị lộ mặt vừa không tìm được người cần tìm, Krist cũng chẳng muốn nán lại lâu hơn, bèn kiếm cớ bảo mình có việc cần phải đi ngay, vẻ chán chường tận sâu trong lòng cũng phần nào thể hiện ra ngoài nét mặt.

"Không phải tiền bối muốn xin chữ ký sao?" Đồng đội heo bên cạnh vẫn chẳng phát hiện ra điều gì, thắc mắc, "Còn muốn gặp ai nữa không ạ? A, đúng rồi..."

Vốn đã hằm hằm bỏ đi ở đằng trước, mấy câu nói này lại vang lên, làm cho sự kiềm chế cuối cùng của Krist bay biến mất. Cậu tức giận quay lại nhìn Cool, sau khi cố hết sức hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, nghiêm giọng nói, "Tôi chỉ muốn hỏi thăm một diễn viên."

Cool chớp chớp mắt, coi ra vẫn chưa nắm được tình hình.

Krist nghiến răng nói, "Người diễn vai anh học trò ở màn hai, cô nữ sinh đi ngang qua trong màn ba, ông lão xuất hiện ở màn bốn, cả bệnh nhân làm nền trong bệnh viện ở màn năm! Tôi chỉ muốn tìm người đó!"

"Úi, tiền bối ơi, không phải anh nói chuyện này phải giữ bí mật sao..."

"Bí mật gì nữa! Có gặp được người ta đâu mà bí với chả mật!" Krist phẫn nộ trừng mắt nhìn Cool, thầm nghĩ để xem thằng nhóc này còn nghĩ ra được lý do chống chế gì nữa không.

Cool bị thái độ của cậu làm cho hoảng sợ đến nỗi bước rụt lại về sau, tay run run chỉ ra phía sau lưng Krist.

Phía ấy có hai người thanh niên đang đứng, một là kẻ mày rậm mắt to đã mời Krist và Cool vào trong này khi nãy, người còn lại thấp hơn một chút, đứng ở trong hành lang mờ tối không trông thấy rõ mặt. Mới nhìn qua chỉ cảm thấy dáng người rắn rỏi, có một loại khí chất chững chạc lấn át hẳn bạn bè cùng trang lứa.

"Cãi nhau hả?" Mày rậm mắt to liếc mắt nhìn Cool, "Té ra không phải chú mày muốn tìm à? Người đến rồi đây, xem thử đi."

Tim gan của Krist bắt đầu nhảy nhót loạn xạ, cậu nhìn đăm đăm vào người thanh niên đang chậm rãi bước ra khỏi góc khuất. Một màu cà phê nhạt dịu dàng phủ trên tóc anh, làn da hơi ngăm, đôi mắt đẹp nổi bật trên gương mặt, lấp lánh đầy vẻ sinh động. Lúc anh cười còn đẹp hơn nhiều so với những khi nghiêm túc, Krist dám chắc như thế, vì những ngôi sao đi lạc sẽ rơi đầy mắt anh, sáng ngời.

Cậu cắn chặt môi lẳng lặng dõi theo bóng dáng người nọ từ từ hiện ra trong ánh sáng.

Biết bao lời muốn nói tích tụ trong suốt ba năm qua như muốn xé bung cổ họng mà tuôn ra, quả thật có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói. Muốn xông về phía anh, phẫn nộ, giận dữ, kêu gào, la khóc; muốn giống như lúc trước, thản nhiên tựa đầu lên vai anh, nói đủ chuyện không đâu trên đời; muốn cố tình làm ra những chuyện khiến anh phải chú ý đến; muốn nụ cười rạng rỡ của anh chỉ dành cho riêng mình; và còn muốn, ôm chặt lấy anh, chẳng bao giờ buông ra nữa.

Nhưng rồi tất thảy những điều đó đến cuối cùng lại biến thành một tiếng thở dài yếu ớt, Krist cúi đầu, cố nén xuống tâm tình của chính mình, nghẹn giọng gọi một tiếng: "Phi."

>>>tbc

.

.

.

T/N: Đến chương này thì đã có thể thấy, fic được viết theo dạng chuyển cảnh đổi màn hệt như một vở kịch nên sẽ có những chương khá ngắn và những chương rất dài, điểm đặc biệt là tình tiết cuối chương trước và đầu chương sau nhiều khi chẳng hề liên quan trực tiếp gì đến nhau. Phải đọc từ từ vào trong mới thấy được sự liền mạch của các diễn biến.

Đến đây là đã đủ cho tối nay rồi, hẹn mọi người cuối tuần sẽ update tiếp nhé ^_~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro