Tình Sử | 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Sử của Sư Tử và Rùa Nhỏ

by 阿落/A Lạc

5.

Cuối cùng cũng chờ được đến kỳ nghỉ phép.

Cả đêm bôn ba quay phim, sau khi được thả tự do Krist cảm thấy cả người mỏi nhừ, cậu mệt rũ buông người xuống ghế xô pha trong phòng giải lao, lấy điện thoại ra xem.

Người quản lý bước vào trong tiếng giày cao gót lộp cộp, không khí lạnh ngắt trong phòng thổi phà vào mặt khiến cô nhíu mày, cúi xuống nhặt chiếc chăn thảy lên người Krist, "Chị và đồng nghiệp đã cược với nhau xem hiện giờ cậu đang xem gì trong điện thoại."

"Nhất định là chị thắng rồi," Krist huơ huơ điện thoại, "Vé bán của đợt diễn cứu tế tiếp theo."

Làm việc với nhau nhiều năm như vậy, đôi bên đều đã ngầm hiểu rõ tính cách của đối phương, người quản lý đưa cho Krist bảng lịch trình tiếp theo sau kỳ nghỉ, dù đã biết rõ kết quả đúng như mình dự đoán song giọng nói vẫn không hề che giấu vẻ đắc ý, "Một ly Pink Macchiato."

Krist ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại, giận dỗi liếc mắt nhìn cô, tỏ ý không muốn nhận lấy bảng lịch trình kia, tự lừa mình dối người cho rằng kỳ nghỉ sẽ kéo dài mãi mãi, "Em phối hợp tốt như vậy sao lại không có phần?"

"Đồ ngọt là kẻ thù của ngôi sao," Người kia lắc lắc ngón trỏ, "Thế rốt cuộc là khi nào, đợt diễn cứu tế tiếp theo ấy?"

"Hai tiếng đồng hồ sau."

Người quản lý không khỏi nghi ngờ lời nói vừa nghe được, "....Cậu nói lại lần nữa xem?"

"Sau hai tiếng nữa." Thanh niên vừa nói vừa tỏ ra háo hức như một đứa trẻ nhỏ sắp được ra ngoài chơi, "Phi bảo nếu em rảnh thì có thể đến xem."

"Cậu tính sau một đêm thức trắng làm việc thì chen chúc tới chỗ đông người như vậy xem kịch cứu tế?" Cô cất cao giọng đầy vẻ không dám tin.

"Cho nên em mới cần cà phê đó chị," Krist bỏ điện thoại xuống, duỗi người xoay eo một cái, nở nụ cười lấy lòng, "Pink Macchiato này là của em nha~"

Cầm theo chiến lợi phẩm, cậu thanh niên vừa khe khẽ hát một mình vừa rời khỏi công ty. Lên xe, mở khóa, khởi động xe chạy đi.

Krist không thích lái xe cho lắm. Lúc trước, khi có mặt Singto thì hầu như anh đều mời tài xế đến lái hộ, cậu chỉ việc dựa vào người bên cạnh ngủ say sưa chẳng thiết đến điều chi, mặc cho vẻ mặt của anh đầy sự cam chịu, lúc tỉnh lại thì chỉ việc xuống xe ---- thỉnh thoảng sẽ bị ai đó túm đầu trở lại sửa sang tóc tai mặt mũi cho đàng hoàng dễ coi. Lúc không có tài xế thì Singto sẽ đích thân cầm lái, cậu chiếm ghế phụ ngồi bên cạnh anh, vặn điều hòa thật thấp rồi vùi mình dưới tấm chăn, vừa cố ý hất chăn lung tung vừa giả vờ ngủ, len lén nhìn cảnh người nọ không còn cách nào khác mà đưa tay nhặt chăn đắp lại cho mình.

Lúc anh nghiêng người về phía cậu, cánh tay dài vươn ra như thể một cái ôm chờn vờn quanh người, cẩn thận dùng chăn bọc kín lấy người cậu, là giây phút mà Krist cảm thấy vui vẻ nhất.

Còn hiện tại bây giờ...

Đang dừng xe chờ đèn đỏ, cậu thanh niên vẫn hát hò rất vui vẻ.

Dù bề ngoài có vẻ bình thản lắm, thì vẫn nhìn ra được anh cũng đã mệt mỏi nhiều rồi, thế thì lần này tới phiên cậu lái xe là được rồi, anh lên xe có thể nghỉ ngơi đôi chút, không chừng ngủ rồi còn cần cậu đắp chăn cho.

Lần này đoàn kịch công diễn ở một trường đại học, còn mời khá nhiều học sinh bậc trung học đến xem. Lúc Krist đi ngang qua thì thấy sân trường đông nghẹt những người, bất giác cảm thấy không yên tâm cho lắm bèn trốn ra sau xe mặc thêm quần áo cải trang vào.

Cải trang ổn thỏa rồi, cậu vẫn cố tình đợi thêm một lúc rồi mới xuống xe, không quên mang theo ly cà phê lúc nãy, chọn một hướng tương đối vắng người mà đi, vừa uống từng hớp lớn cà phê vừa len lén tìm đường đi đến cổng chính hội trường biểu diễn. Xung quanh, đám trẻ đã thưa thớt hơn nhiều so với lúc nãy, thay vào đó lại thấy xuất hiện thêm mấy con linh vật rất to.

Trong đám linh vật này có thỏ hồng yểu điệu, mèo trắng đáng yêu, cả gấu đen dữ dằn, đang cầm tờ rơi quảng cáo chơi đùa với bọn trẻ, chọc cho đám nhỏ cười nắc nẻ không thôi. Chỉ có một con sư tử nọ, trong tay cũng cầm một xấp tờ rơi như người ta, nhưng lúc bọn nhỏ lại gần chỉ lẳng lặng đưa kẹo và tờ rơi ra trước mặt chúng, mấy điệu bộ dễ thương này nọ hay mấy động tác ngộ nghĩnh chọc cười đều chẳng biết làm. Có mấy đứa dạn dĩ lại gần ôm chặt lấy nó, nó còn luýnh quýnh tới mức giơ hai tay lên trời, không biết làm thế nào, nên để ở đâu. Krist đứng nhìn thôi mà phì cười thành tiếng.

Sao lại ngốc như thế chứ, người ta nghĩ gì mà lại kêu nó đi phát tờ rơi thế này?

Có lẽ vì khoảng cách đôi bên khá gần, lại thêm tiếng cười giòn giã không e ngại gì của Krist, nên sư tử nọ đã nghe được. Thế nên nó quay đầu nhìn về phía cậu, hai con mắt tròn vo, chẳng có điểm nào trông giống một vị chúa sơn lâm dũng mãnh cả.

Hai bên nhìn nhau trong giây lát, Krist liền cảm thấy ngượng ngùng: Cười nhạo công việc của người ta như thế dù sao cũng chẳng lễ độ chút nào. Nghĩ thế cậu bèn chắp tay tỏ ý xin lỗi, thấy sư tử đứng im không động đậy thì càng thêm chột dạ, kéo thấp vành mũ định kiếm đường chuồn đi.

Kết quả sư tử nọ bỗng bước lên mấy bước, ôm chầm lấy Krist.

Krist sững người tại chỗ, trân trối nhìn cảnh tượng sư tử ôm mình một lúc lâu, chẳng thốt nên lời.

Cậu không cho rằng đối phương nhận ra mình là ai, cho dù có nhận ra đi nữa thì cũng là fans của cậu mà thôi. Với lại người ta cũng chẳng có hành động cử chỉ nào quá đáng hay là tọc mạch vồn vã hỏi han chuyện cá nhân, quan sát kỹ cũng chẳng thấy camera các thứ hay gì khác ở xung quanh, dường như chỉ đơn thuần muốn tặng cho cậu một cái ôm mà thôi.

Cả người sư tử áp sát vào người cậu, cảm giác rất mềm mại, nhưng cũng chỉ trong một thoáng rồi thôi, nhanh đến mức chẳng kịp nhận ra một mùi hương quen thuộc nào đó hãy còn vương vất đâu đây. Cái ôm này thật sự rất đỗi dịu dàng.

Hóa ra người này chỉ là không giỏi ứng phó với đám con nít? Còn với người lớn thì vì mục tiêu lấp kín ghế trống trong hội trường mà ngay cả nhan sắc cũng có thể hy sinh?

Trông dáng vẻ ngơ ngác của sư tử, Krist lại bật cười, ôm trả lại một chút vòng ôm của sư tử, sau đó tiện tay lấy luôn một nửa xấp tờ rơi người nọ đang cầm trong tay, "Cố gắng làm việc nhé."

Đi được hai bước chừng như sực nhớ ra gì đó, Krist vòng về chỗ sư tử lấy thêm một mớ kẹo trong tay người ta.

Giúp người mà không có kẹo ăn không phải là phong cách của cậu đâu nhé, hì hì.

Krist nhớ lại Phi của cậu hình như cũng không giỏi đối phó với lũ trẻ cho lắm. Mỗi lần đến chơi nhà cậu, tình cờ giáp mặt mấy đứa cháu gái, Singto lại như gặp phải kẻ thù, luống cuống hết cả tay chân, nhưng tiểu công chúa nhà cậu cứ khư khư thích bám theo Singto, nói theo kiểu của cô nhóc thì là: anh Singto đẹp trai siêu cấp vô địch vũ trụ đứng đầu thế giới! Giống y như hoàng tử vậy!

Những lúc như vậy Singto đều nhìn về phía cậu đầy vẻ cầu cứu, nhưng bản thân cậu lại chẳng chút thương xót mà ôm bụng nằm cười lăn lộn trên ghế xô pha.

Thấy sư tử nhà đằng ấy cũng có mặt đáng yêu như thế nên đằng này mới giúp cho một tay đấy nhé.

Krist huýt sáo cầm xấp tờ rơi bỏ đi.

>>>tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro