Tình Sử | 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Sử của Sư Tử và Rùa Nhỏ

by 阿落/A Lạc

6.

Mặc dù đã xem qua một lần nhưng lần xem thứ hai lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Krist cảm thấy hơi kỳ quái vì không nhìn thấy Singto đâu cả. Sau khi vở kịch hạ màn cậu đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, trong lòng dần dần dấy lên nghi ngờ phải chăng hôm nay người nọ quyết định không tham gia biểu diễn.

Bản thân mình thì cố sống cố chết làm việc cho xong chạy ngay đến đây xem, anh ấy lại không ra diễn!

... Có phải đang tránh mặt mình không?

Ý nghĩ này vừa nhen lên trong đầu đã lập tức bắt rễ đâm chồi, cậu thanh niên ngồi thần người một lúc, rồi rời khỏi hội trường với vẻ vừa hụt hẫng vừa tủi thân, ra đến bên ngoài thì đám đông đã tan, sắc trời cũng dần dần sụp tối.

Linh vật sư tử nọ thế mà vẫn còn đứng đợi ở bên ngoài.

Phát xong chiếc kẹo cuối cùng trong tay, sư tử vỗ vỗ hai tay vào nhau như thể đã thoát được gánh nặng, vừa xoay cái đầu to tướng lại liền trông thấy Krist đang đứng trên bậc tam cấp, hai tay khoanh tròn trước ngực.

"Đã muộn thế này, người khác cũng về hết rồi," Krist bước từng bước xuống khỏi bậc tam cấp, nhìn hai bàn tay trống không của sư tử, "Cậu vẫn chưa về sao?"

Sư tử gật gật đầu.

"Đang chờ ai sao?"

Sư tử lại gật gật đầu.

"Giống tôi rồi." Krist khẽ so vai, "Có điều tôi chẳng đợi được, cứ tưởng người đó rất dễ nói chuyện, nhưng vào những lúc quan trọng nhất thì lại cứng rắn chẳng ai bằng." Nói rồi vỗ nhẹ lên đầu sư tử, "Mong là cậu có thể đợi được người cậu muốn đợi nhé."

Sư tử nghĩ ngợi gì đó chẳng biết, lẳng lặng giang rộng hai cánh tay.

Krist lặng lẽ nhìn vòng tay đang chờ đợi của linh vật sư tử, mắt dần dần nóng lên. Cậu nhớ lại ba năm trước cũng từng có một người đối với cậu giống như thế này, lúc cậu đọc thoại không tốt hay nói câu va vấp liền mỉm cười giang rộng tay ra, ôm lấy cậu, thầm thì an ủi bên tai cậu. Nụ cười với những chiếc răng trắng ngần ấy dường như đã khắc sâu tận trong cốt tủy, chẳng cách nào quên.

Trước giờ chưa từng tưởng tượng ra rằng sẽ có lúc đôi bên cắt đứt liên lạc, chấm dứt gặp mặt như thế này, đã từng cùng nhau luyện tập, cùng nhau quay phim, cùng ăn cùng ngủ, lại có thể sụp đổ tan nát chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, ngay cả cơ hội cứu vãn cũng chẳng có.

Đau đến mức... ngay cả cơ hội để vùng vẫy cũng không có.

Krist bước lên ôm nhẹ lấy sư tử, thấp giọng nói: "Tôi rất ghét người đó."

Cơ thể sư tử đơ ra trong một thoáng.

"Tôi đã đùa với anh ấy biết bao nhiêu chuyện, chuyện quá đáng thể nào cũng đã từng làm, trước giờ anh ấy vốn chưa từng nổi giận." Giọng cậu lại thấp hơn một quãng, "Sau đó có một ngày, bạn gái của tôi nói rằng không thích anh ấy, tất cả mọi người xung quanh đều nói rằng chúng tôi không thể cứ như vậy, tôi cảm thấy rất phiền phức, thế nên mới nói đùa rằng, vậy anh tránh xa em ra một chút. Người nọ cứ thế mà đi mất."

Cũng không hề ngoảnh đầu lại thêm một lần nào nữa, biệt tăm vô tín trong giới giải trí.

Thế giới này nhỏ bé là thế, thế giới này cũng lớn lao là thế. Nhỏ đến mức lúc đi quay hình cho tiết mục còn có thể chạy đến bên cạnh người nọ, trò chuyện hỏi han; lớn đến mức lúc cần lật tung cả giới giải trí lên, cũng chẳng tìm đâu ra dấu vết của anh.

Rốt cuộc đã quyết tuyệt đến thế nào mới có thể biến mất triệt để như thế, sạch sẽ như thế?

Chỉ là một câu nói đùa, nên chẳng hề phát hiện ra. Đến khi gửi tin nhắn không thấy hồi âm, điện thoại di động số máy gọi đến không còn tồn tại, đến địa chỉ nhà thì người đi lầu trống, chỉ trong một đêm đã biến mất như chưa từng tồn tại, khiến mình khóc hết nước mắt, khóc chẳng thành lời, chỉ có thể hết lần này đến lần khác tự hỏi bản thân đã làm gì sai.

Có lẽ đã sai ngay từ lúc bắt đầu, sai khi đôi bên đều tùy ý để mặc đối phương thân cận bên mình, sai khi những đụng chạm bâng quơ nhất cũng khiến cho lòng người xuyến xao, sai khi câu nói "Anh tránh xa em ra một chút" chẳng hề để lại một đường lui nào cho cả hai.

Nếu như mình nói lần này cũng chỉ là đùa thôi, có ai tin không?

Cả đêm thức trắng lại thêm tác dụng tỉnh táo tạm bợ của cà phê, di chứng cuối cùng cũng bắt đầu phát tác, Krist thấy đầu đau ân ẩn, cậu nhăn mặt, cảm thấy bản thân mình cũng bị gì rồi mới đi nhiều lời vô ích với một con linh vật như thế, "Đúng là rất ghét người đó mà."

"Ô Singto, chú mày vẫn chưa về hả... Ủa, Krist?"

Phía sau vẳng đến một giọng nói quen thuộc khiến Krist quay đầu lại, nhìn thấy ngay vẻ mặt đầy sự kinh ngạc của New, anh ta ngậm miệng chỉ tay qua lại giữa Krist và sư tử, vẻ kinh ngạc từ từ biến thành quái dị, "Hai người thế này là... sở thích mới hả?"

Hình như mới nãy ảnh vừa nói ra một cái tên nghe rất chi là quen tai.

Krist từ từ quay đầu lại, nhìn đăm đăm vào linh vật sư tử thoắt cái đã biến thành một bức tượng bất động, không dám nhúc nhích tí nào, cũng chẳng dám ho he điều chi. Cậu chậm rãi nheo mắt lại.

Krist cảm thấy, cuộc đời chỉ có vài lần xấu hổ hiếm hoi của cậu vừa hay lại đều xảy ra trước mặt Singto.

Lúc "SOTUS" quay xong, có fans so sánh phản ứng của hai người họ lúc xem lại cảnh hôn. Trong khi Krist ngượng ngùng đến mức thiếu điều muốn giấu mặt sau đầu gối, Singto trái lại rất bình tĩnh đưa ra nhận xét rằng, "Hôn hơi nhẹ rồi." Sau khi coi được cái vid ấy, cậu bực bội đến mức không thèm gửi tin nhắn cho anh trong ba ngày.

Đương nhiên lúc đi show hay fan meeting cũng không thiếu chuyện khiến cả hai lúng túng vì phản ứng của cậu. Phần lớn đều sẽ bị Singto khéo léo đẩy trả lại cho cậu, chỉ thế thôi đã cho thấy rõ hai bên cao thấp thế nào, lúc đó còn cho rằng chuyện chẳng có gì to tát, giờ nghĩ lại mới nhận ra trong lòng mình đã cảm thấy xấu hổ từ lúc đó rồi.

Còn bây giờ.

Krist nheo mắt đánh giá từ trên xuống dưới con linh vật sư tử, không để cho đối phương có cơ hội phản ứng, thình lình đưa tay giật đầu sư tử ra.

Khuôn mặt của Singto lập tức hiện ra, mái tóc màu cà phê hơi rối, vầng trán nhễ nhại mồ hôi, trên chóp mũi còn lấm tấm một lớp mỏng. Thật là hiếm thấy một Singto lúc nào cũng bình tĩnh trầm ổn giờ đây lại có vẻ vừa xấu hổ vừa chột dạ như thế này, im bặt nhìn Krist.

Chính là dáng vẻ này, mỗi lần cậu tức giận hay nổi nóng anh đều sẽ trưng ra biểu cảm này, vừa dỗ dành lại vừa lấy lòng, điều này có ý nghĩa gì đây?

Cho thấy bản thân cậu, thật, sự, rất, tức, giận!

Để cho một đám con nít ôm ấp thì thôi đi, không nói gì cứ thế lừa gạt ôm người ta một cái, sau đó còn để cho cậu đi phát tờ rơi! Ngay từ đầu còn chẳng muốn cho người ta kẹo! Rõ ràng là nhìn thấy mình mà không thèm hỏi han gì hết, để người ta phí công phí sức ngồi xem cả buổi một vở kịch anh chẳng hề ra sân!

Hơn nữa những gì vừa nói lúc nãy... chắc chắn đã bị người nọ nghe thấy hết rồi.

Nghĩ tới đây, vẻ mặt Krist thoắt cái lạnh băng, cảm giác lâng lâng trong đầu ngày một nặng nề hơn, như thể có một ngọn lửa âm ỉ nơi lồng ngực, cậu lạnh lùng đẩy sư tử ra bước nhanh về phía trước.

Đúng vậy, cậu rất giận, thật sự vô cùng tức giận, có cảm giác như bản thân mình đang bị đùa bỡn vậy!

Sau một lúc sửng sốt, Singto đưa tay định kéo người đang giận dữ đến mức xịt khói là Krist lại, nhưng vừa chạm vào, người nọ đã phản ứng dữ dội như thể chạm phải lửa bỏng, ngang ngạnh hất tay sư tử ra, nhìn đăm đăm vào vẻ mặt bối rối của Singto, gằn từng chữ một: "Anh tránh xa..."

Lời nói ra còn chưa dứt, sắc mặt của cả hai đã trở nên trắng bệch. Krist nghẹn lời không nói thêm được nữa, luống cuống tay chân nhìn Singto lúc này đã trở nên trầm mặc hẳn đi. Trạng thái của cả hai như đổi chỗ cho nhau. Tất thảy bất an và lo lắng của người này đều đã chuyển dời sang người kia.

Đứng ở bên cạnh, New cũng phát hoảng: 'Không phải mình nói sai gì chứ? Không phải lúc nãy còn mặc đồ linh vật ôm nhau sao? Sao tự nhiên thằng nhóc Krist lại nổi giận đến mức muốn phát điên thế này?"

Người lấy lại bình tĩnh trước nhất vẫn là Singto, anh buông tay xuống, một nụ cười gắng gượng hiện ra bên môi, "Về sớm nghỉ ngơi đi."

Nói xong, anh nhặt lấy đầu sư tử kẹp dưới nách, gật đầu với New, rồi bước chậm từng bước về phía bậc tam cấp.

Krist hé môi, muốn gọi anh lại, nhưng lại không biết sau đó mình sẽ nói gì với anh, cứ ngơ ngác như vậy chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng anh ngày càng xa dần, từ từ biến mất khỏi tầm mắt của mình.

Hệt như ba năm trước đây.

Cảm giác chua xót dâng lên khiến Krist không sao chịu nổi, chỉ muốn mặc kệ tất thảy, khóc lớn một trận cho thỏa lòng ngay tại chỗ mà thôi.

>>>tbc

.

.

.

T/N: Chắc đọc fic ngược nhiều rồi nên lờn thuốc, chứ hai chương này từ lần đầu đọc đã cảm thấy hai đứa nó rất chi là cute phô mai que T~T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro