Tình Sử | 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Sử của Sư Tử và Rùa Nhỏ

by 阿落/A Lạc

11.

Bị New bắt quả tang ngay tại trận, Singto tỏ ra lúng túng, "Em đến xem P'New làm việc..."

"Hôm nay anh cũng chỉ đến xem thôi hà." Trái lại, New chẳng thèm chừa cho người nọ chút mặt mũi nào, cắm cúi lật rào rào tập kịch bản trong tay, nhân tiện ngẩng qua hỏi ý Gun và Off, cả bọn liền hăng say chụm lại bàn bạc xem nên chọn phân cảnh nào mới đủ đặc sắc, đủ kinh điển cho hai người kia.

Bị nói toạc ra như vậy, Singto nhất thời không biết nên đáp sao, theo bản năng bối rối kéo thấp mũ xuống như muốn che kín khuôn mặt mình.

Vừa hay King nghe thấy chuyện lùm xùm phía bên này nên đi lại, ông quan sát tình trạng căng thẳng trong im lặng giữa hai người họ một cách thích thú, "Singto à, cháu thật là không chịu nể mặt chú chút nào, bữa trước chú mời chào hết lời cũng không chịu tới, đợi đến bây giờ mới tới."

Singto càng thêm lúng túng, cụp mắt xuống giải thích, "Hôm đó lịch trình rất bận ạ, cháu không đến kịp."

Win đứng cạnh quan sát nãy giờ, dần dần cũng ngộ ra được người thanh niên điển trai này là một nhân vật như thế nào, sắc mặt càng lúc càng trở nên khó coi, song trông thấy nét mặt của Krist từ vẻ sững sờ ban đầu dần dần chuyển thành sa sầm, vẫn chưa chịu bỏ cuộc, "Thế giờ anh diễn thử với tiền bối Krist đi, em cũng muốn học hỏi một chút."

Cậu ta không cho rằng Krist có thể tự dưng tốt bụng mà dẫn dắt người thanh niên này nhập vai.

Đột nhiên, Krist quăng tập kịch bản xuống bàn. Cậu đứng lên, nheo mắt nhìn Singto, một cái nhìn đầy vẻ dửng dưng và ngạo nghễ, vừa cất bước đi về phía anh vừa chậm rãi buông ra từng tiếng một, "Anh đang trốn tránh cái gì vậy?" Giọng điệu vẫn luôn ôn hòa bỗng chốc trầm xuống, đậm mùi gây sự, như thể bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng cho một cuộc cãi vả.

Singto lùi về sau một bước, bối rối trong một thoáng, nhưng phản ứng lại rất nhanh, lập tức quay mặt đi tỏ thái độ không muốn nhiều lời với người đối diện, "Chuyện không liên quan gì đến cậu."

"Anh cho rằng như thế là cô ấy sẽ có được hạnh phúc sao?" Một nụ cười chế giễu hiện ra bên khóe môi của Krist, cảm giác như thể cậu đang phải dùng hết sức lực để kiềm chế chính bản thân mình, nếu không chắc chắn sẽ nhào sang tặng ngay cho người kia một đấm, "Phá sản rồi nên cũng từ bỏ người ta, chọn cách chắp tay nhường lại người con gái mình yêu cho kẻ khác, anh có từng suy nghĩ thử đến cảm nhận của cô ấy chưa?"

Giọng nói gióng lên cao vút ở cuối câu, mang theo đầy sự thất vọng và phẫn nộ. Win nhìn thấy bọn người phía New đã dẹp kịch bản sang bên, chuyển chế độ hóng hớt xem kịch vui, mới giật mình nhận ra: Họ diễn thật luôn rồi sao?

Cũng đúng, nếu như hồi đầu đã có ý định casting thì nhớ thoại là chuyện rất bình thường, nhưng mà... chẳng lẽ toàn bộ lời thoại anh ta đều thuộc lòng hết sao?

Singto do dự một lúc, quay người lại nhìn đăm đăm vào mắt Krist, mặt hơi ngẩng lên, "Bất luận thế nào," Từ dáng đứng cho đến cử chỉ rõ ràng đều toát ra sự tự tôn kiêu hãnh của một công tử thế gia, nhưng vẻ mặt lại ân ẩn nét cô đơn hệt như một kẻ thua cuộc, giọng nói cũng nhuốm đầy màu cô quạnh, "Tôi chỉ muốn cho cô ấy những thứ tốt nhất."

Trong một thoáng, Krist tỏ ra mất hứng, hé môi định nói gì đó, cuối cùng chỉ buông ra một câu khe khẽ, "Anh thật sự nghĩ như vậy sao?"

"Xin lỗi," Ánh mắt của đối phương dường như khiến Singto không thể chịu đựng thêm được nữa, anh kéo thấp vành mũ, để lại một câu, "Mong rằng cô ấy sẽ được hạnh phúc." Nói đoạn quay người chậm rãi bỏ đi, dáng vẻ khó khăn như thể sắp đoạn tuyệt với cả thế giới này.

Đến khi Win định thần lại, Krist đã trở về chỗ ngồi tiếp tục lật kịch bản một cách rất thản nhiên, thi thoảng lại tiện thể mà liếc mắt về phía Singto lúc này đang chắp tay nói một câu 'làm phiền rồi' với King cạnh đó.

"Khiến người ta kinh ngạc thật đó," King không hề che giấu vẻ tán thưởng, "Cháu thật sự không suy nghĩ đến việc quay lại sao?"

"Bây giờ cũng rất tốt rồi ạ." Singto nhìn đồng hồ đeo tay, ngại ngùng nói, "Cháu còn có việc, xin phép đi trước ạ, chúc mọi người quay phim thuận lợi."

Sau khi Singto đi khỏi, New vẫn lẩm bẩm không ngừng, "Uổng quá đi, mới nãy lại chọn cái cảnh bình thường như thế, thiệt là phí phạm mà."

Gun xoay xoay cổ tay, "Em thấy hay lắm mà, lúc hai bên đối mặt nhau em còn chẳng dám thở nữa đó, mà giờ em đi dạy dỗ thằng lính mới kia được chưa?"

Off lại như đang có điều chi suy nghĩ, vân vê cằm, "Hai đứa có cảm thấy hai người bọn họ đã đạt đến mức độ tâm linh tương thông rồi không?"

Chỉ có người quản lý Kindy là không góp lời, yên lặng ngồi bên dõi theo Krist từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu cắm cúi đọc kịch bản, tưởng như trên đời này chẳng có chuyện gì có thể khiến cho cậu phân tâm được nữa.

"Anh thật sự nghĩ như thế sao?"

Trong kịch bản, câu thoại này dường như chưa từng tồn tại.

Nhìn đi, hai mắt đều đỏ lên hết cả rồi.

>>>tbc

.

.

.

T/N:Từ chương sau trở đi, mỗi chương sẽ dài như một giấc mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro