Tình Sử | 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Sử của Sư Tử và Rùa Nhỏ

by 阿落/A Lạc

12.

Lúc Singto về đến dưới lầu nhà trọ thì đã hơn mười giờ đêm.

Đã sắp cuối hạ đầu thu, mưa rơi rả rích, không khí buổi đêm mang theo hơi mưa se lạnh.

Cả ngày nay anh bận rộn bởi chuyện của đoàn kịch, sau khi trời tối mới tìm bừa một quán nào đó mà ăn vội bữa cơm, sau đó đọc sách thêm chút nữa rồi mới che ô chậm rãi trở về nhà trọ nơi ngoại thành, không ngờ lại trông thấy dưới lầu có một bóng người đang ngồi.

Singto không khỏi cảnh giác, cả khi đã trông thấy những đường nét quen thuộc trên gương mặt người kia, anh vẫn nghi ngờ bản thân mình bị hoa mắt mất rồi, "Kit...Krist?"

Anh nắm chặt cán ô, bước nhanh lại che mưa cho cậu con trai đang loạng choạng đứng lên, "Sao em lại ở đây?"

Lúc này, Krist đã thấm lạnh đến nỗi mặt mày trắng bệch. Thật ra, vừa quay phim xong là cậu đã đến đây và bắt đầu đợi. Không ngờ rằng Singto lại bận rộn tới mức về muộn như thế, chỉ là hiếm hoi lắm mới có thời gian đến chỗ anh như này nên cứ luyến tiếc không nỡ rời đi, bướng bỉnh đợi mãi cho đến tận bây giờ ----- Ai bảo người nào đó không chịu nghe điện thoại di dộng, cho nên chỉ có thể tìm nhóc fanboy Cool bảo nó tra cho địa chỉ nơi ở mà thôi.

"Phi." Trông thấy khóe môi Singto đã bắt đầu mím lại đầy vẻ tức giận, Krist thật không ngờ rằng tới lúc này rồi mình vẫn còn có bản lĩnh chọc giận anh. Nếu như anh không đoái hoài gì đến cậu mà ngoảnh đầu bỏ đi một nước thì công sức chờ đợi tối giờ chẳng phải đã uổng phí mất rồi sao. Cậu hé môi, để một tiếng "Aaaa" thoát ra cho bản thân nhẹ lòng, cảm thấy hơi thở của mình dường như cũng nhẹ bẫng hẳn đi, "Em sắp chết cóng rồi... Anh còn không mời em vào trong ngồi một lát sao?"

Singto nhìn người trước mặt, cả người cậu đang run rẩy vì lạnh, ngay cả bờ môi cũng đã đổi màu tái xanh. Anh cố dằn xuống ngọn lửa giận đang nhen nhóm bùng lên trong lòng, ra hiệu cho cậu cầm ô ---- lúc hai bên chạm phải tay nhau, đầu ngón tay lạnh băng của người nọ lại khiến anh đau lòng. Thờ ơ cởi áo khoác của mình khoác lên cho cậu, do dự một lúc, rồi mới đưa tay ôm lấy vai cậu.

Đưa Krist vào trong nhà, anh ra hiệu cho cậu đi tắm nước nóng trước.

Trước khi Krist vào phòng tắm, Singto lại hỏi, "Em đã ăn gì chưa vậy?"

"Vẫn chưa," Đáp xong thấy nét mặt Singto lập tức sa sầm ngay xuống, Krist vội vàng bổ sung thêm một câu, "Em sợ để lỡ mất anh mà... Bây giờ thì đói lắm."

Thế là lúc Krist tắm xong bước ra đã thấy Singto đang ngồi chờ bên bàn với tô cháo nóng hổi còn đang bốc khói.

Nếu cậu bảo bây giờ không có hứng ăn uống cho lắm có lẽ sẽ bị người nọ đánh cho một trận mất thôi.

Krist ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm lấy thìa ăn từng muỗng từng muỗng. Cậu ăn rất chậm, tranh thủ thời gian đó đưa mắt đánh giá nơi ở hiện tại của Singto: nhà trọ vùng ngoại thành, ba gian hai phòng, nếu một người ở thì xem như cũng vừa đủ. Lúc nãy đi lấy quần áo Singto có dẫn cậu vào phòng ngủ, cũng chính là phòng trong cùng, rộng rãi và sạch sẽ, có hai tủ quần áo và một giá sách. Lúc đó Singto mất một hồi lâu mới chọn được một bộ quần áo trông có vẻ phù hợp với Krist --- Vì vóc người Singto quá gầy, quần áo bình thường của anh lại thành ra hơi chật so với Krist, không ngờ rằng lúc cậu tắm xong bước ra, bộ đồ trên người lại mang đến một ấn tượng thùng thình lỏng lẻo. Singto nhìn đến mức ngẩn người ra hồi lâu.

Ba năm không gặp, người vốn tưởng rằng vẫn luôn vô nghĩ vô lo, tâm tính trẻ con, khóc đó cười đó, lẽ ra phải sống rất thoải mái dễ dàng, vậy mà lại gầy đi nhiều như vậy.

Trong lúc Krist chậm chạp ăn từng muỗng cháo một cách cho có, Singto ngồi bên cạnh đọc sách, có vẻ như là kịch bản của đoàn kịch. Anh ngẩng đầu lên, thấy dáng vẻ miễn cưỡng của cậu, bèn đứng lên đi vào nhà bếp lục đục làm gì đó, lát sau thì thấy bê ra một ly sữa nóng, "Ăn không vô thì đừng có cố."

Nói rồi ý bảo Krist uống sữa, sau đó cầm lấy chiếc khăn quàng trên vai Krist giúp cậu lau tóc, động tác nhẹ nhàng như thể đang gãi ngứa cho mèo.

"Ngày nào anh cũng về muộn thế à?" Krist cũng để mặc anh lau tóc cho mình, bắt đầu tìm chuyện để nói.

"Dạo này đoàn kịch đang lưu diễn tổ chức kêu gọi cứu tế, hôm nay như thế là khá sớm rồi." Singto trả lời rất đơn giản.

He, coi như là bản thân mình may mắn mới đợi được anh, trong lòng vui mừng khấp khởi, Krist cúi đầu tiếp tục uống sữa.

Đứng chờ cả một buổi tối trong mưa, bây giờ lại còn vui vẻ như thế, có cái gì vui đâu chứ. Singto thật tình không hiểu nổi suy nghĩ trong đầu Krist, "Ngày mai em còn phải đi quay sớm đúng không, anh đưa em qua chỗ đoàn phim." Nghĩ gì đó lại nói thêm, "Phòng khách hơi lộn xộn, tối nay em ngủ trong phòng anh đi."

Krist vẫn tiếp tục uống sữa, "Em ngủ phòng khách được rồi Phi."

"Thế anh ngủ xô pha."

"..."

Rốt cuộc cũng không lay chuyển được ý định của Singto, sau một hồi giận dỗi thì tâm tình Krist cũng dần dần dễ chịu hơn hẳn do mái tóc ướt đã được người nọ lau khô giúp. Sợ lại chọc cho Singto nổi giận, uống sữa xong cậu vội chạy đi đánh răng rửa mặt, rồi nhanh nhẹn chui vào chăn, thái độ vô cùng mau mắn lẹ làng.

Singto chờ cho đến khi Krist xoay người đắp chăn kín mít từ đầu đến chân, lại lẳng lặng trông chừng cậu thêm lúc nữa, mới tắt đèn đóng cửa đi ra.

Một ý nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu anh, nếu tối nay anh không quay về đây, có thật Krist sẽ đợi anh suốt cả buổi tối không. Rồi lại tự mình đưa ra kết luận, với tính tình của người nọ mà nói việc này rất có khả năng.

Vào phòng khách, anh trải bừa một tấm chăn làm giường. Một lúc lâu sau khi nằm xuống vẫn chẳng thấy buồn ngủ chút nào, Singto cứ thế nằm ngẩn ra, kiên nhẫn chờ cơn buồn ngủ tìm đến với mình, song anh không ngờ rằng chỉ chốc lát sau đó, lại nghe thấy một tiếng ken két nhẹ nhàng vang lên.

Cửa phòng được mở ra một cách rón rén, Krist thò đầu vào cẩn thận quan sát khắp bên trong một lượt, dè dặt lên tiếng hỏi, "Phi?"

Cùng lúc đó, một cảm giác gần như chán nản dâng lên trong lòng anh. Dẫu có khuyên nhủ bao nhiêu lần thì người nọ cũng chẳng bao giờ chịu nghe, thoạt nhìn ngoan ngoãn thế thôi nhưng mãi mãi vẫn là một kẻ bướng bỉnh chỉ thích làm theo ý mình. Anh nhắm mắt lại, vờ như đã ngủ, không muốn đáp lại tiếng gọi kia của cậu.

Bầu không gian im ắng đến lạ, không nghe thấy có tiếng đáp lại, Krist khẽ khàng chạy đến bên giường. Sau khi chắc chắn rằng Singto đã thật sự ngủ say, cậu mới hết sức cẩn thận vén một góc chăn lên, luồn người vào, sau đó thì cẩn thận dém chăn lại đắp kín cho cả hai.

Lúc góc chăn được Krist vén lên, hơi lạnh bên ngoài cũng theo đó len vào, theo bản năng Singto khẽ cựa mình, cả người Krist lập tức lặng yên bất động, nín thở chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của anh.

Mãi cho đến khi Singto đã yên ắng trở lại, Krist mới chậm rãi thở ra một hơi, xoay người lại, nhìn đăm đăm vào người thanh niên đang nhắm nghiền hai mắt nằm đối mặt với mình. Cậu cố sức nhích lại phía anh thêm chút nữa, lại gần thêm chút nữa, cho đến khi cảm thấy được hơi ấm thân thuộc kia bao bọc lấy cơ thể mình, hơi thở thân quen kia chừng như phảng phất trên mặt mình, mới yên tâm nhẹ nhõm thở ra, nhắm mắt lại bắt đầu thiếp đi.

Krist thiếp đi rất nhanh, đến mức không hề phát hiện ra kẻ lẽ ra đã say ngủ kia lại lẳng lặng mở mắt ra nhìn cậu. Cái nhìn dài đọng lại một lúc rất lâu giữa bóng đêm đen mực.

Hôm sau, mới 6 giờ hơn chuông đồng hồ đã vang lên dõng dạc, Krist cũng theo đó giật mình tỉnh dậy, đang lúc muốn trở người thì phát hiện ra bản thân mình hiện giờ chẳng khác nào một cái kén tằm với lớp chăn dày bọc kín xung quanh. Không gian bên ngoài im ắng không một tiếng động, hẳn là Singto đã ra ngoài rồi.

Krist lăn qua lộn lại trên giường thêm một lúc nữa, nhắm mắt ngái ngủ nằm ườn ra đó thêm một chốc rồi mới miễn cưỡng xuống giường: nếu như không phải phải đến đoàn phim quay sớm, cậu nhất định phải nướng thêm lúc nữa cho cháy khét mới thôi.

Cậu làm vệ sinh cá nhân một cách chậm rãi, lúc bước ra đúng lúc đụng phải Singto vừa từ ngoài trở về, xách theo điểm tâm sáng trong tay. Cả người anh nhễ nhại mồ hôi, hẳn là vừa xong cuộc chạy bộ cữ sớm.

"Mua đại chút gì đó ăn sáng." Đối với việc đêm qua Krist chạy đến giường anh lúc nào trời không biết đất không hay, Singto dường như chẳng để tâm gì mấy, giơ cao túi đồ ăn trong tay, "Ăn xong anh đưa em sang chỗ đoàn phim."

Krist ngồi ăn mà lòng cứ thấp thỏm, cái thìa cứ đảo lên đảo xuống một cách không yên trong tô cháo. Đợi khi Singto tắm xong trở ra, cuối cùng cậu cũng không dằn lòng được nữa, buông thìa xuống, cất tiếng hỏi trong khi mắt dán chặt xuống mặt bàn, "Tại sao vậy?"

Đang lau tóc thì bất ngờ nghe thấy tiếng Krist, Singto quay lại nhìn người đang cúi gằm mặt xuống bàn.

"Tại sao lúc đó lại đột ngột bỏ đi?" Krist ngẩng đầu lên, hai mắt đã hơi hoe đỏ, lặp lại thêm lần nữa, "Phi, tại sao bỗng nhiên em không tìm được anh nữa? Đến lúc anh quay lại rồi tại sao cũng không nói một tiếng cho em hay?"

"Krist," Singto kéo khăn xuống khỏi đầu, ánh mắt hiện lên đủ loại tâm tình phức tạp, "Đừng hỏi chuyện này nữa."

Krist siết chặt những ngón tay, không dám hỏi thêm gì nữa. Trong lòng cậu dâng lên một dự cảm mãnh liệt, nếu như cứ một mực truy cứu vấn đề này, rằng chuyện gì đã thực sự xảy ra vào ba năm trước, người này có lẽ sẽ biến mất thêm một lần nữa. Hơn nữa, lần này sẽ là mãi mãi, không bao giờ còn có thể gặp lại.

"Hôm nay Phi có rảnh không?" Cậu tự bảo bản thân mình không có việc gì phải gấp, cứ từ từ, cứ chậm rãi mà thôi. Hít sâu một hơi, như thể trước đó chẳng hề xảy ra việc gì, Krist thản nhiên nói, "Mấy hôm nay em có cảnh diễn tay đôi, muốn anh đến xem thử." Nói không chừng còn có thể quá giang xe về nhà, rồi tiện thể mượn đỡ giường ngủ chung, ừm, ý này hay đấy.

"Gần đây đoàn kịch đang lưu diễn xung quanh BangKok, buổi tối anh cũng không về được."

Ý muốn nói thời gian này cũng không thể ngồi chờ mãi như vậy trước cửa nhà của anh sao. Krist ồ lên một tiếng đầy thất vọng, cúi đầu ăn nhanh mấy muỗng cháo cuối cùng, sau đó tiu nghỉu theo Singto ra khỏi nhà.

>>>tbc

.

.

.

T/N: Vì khá thích chương này, lần đầu tiên hai đứa được ở riêng với nhau một cách đàng hoàng và nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh, kể từ đầu truyện cho đến giờ, nên cũng muốn các bạn được đọc sớm một chút như mình :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro