Tình Sử | 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Sử của Sư Tử và Rùa Nhỏ

by 阿落/A Lạc

13.

Hôm nay, New cũng có việc đến đoàn phim, thế là vừa hay trông thấy ngay cảnh tượng Singto đưa Krist đến tận nơi làm việc. Hai mắt anh trợn tròn sửng sốt, suýt chút nữa đã rơi ra đất vì quá sức ngạc nhiên.

"Cậu làm cái gì vậy?" Nhân lúc đạo diễn và Krist bàn chuyện công việc, New kéo Singto sang một bên, nhỏ giọng rít lên, "Bộ hai người các cậu là nam châm hay sao? Cùng dấu như thế sao không thấy đẩy mà lại hút nhau đến vậy?"

Singto đáp lại bằng cách liếc mắt nhìn anh.

Kể từ khi Jane không còn làm quản lý cho Singto nữa, New cũng tự nhiên biến thành bà má nuôi của anh. Thấy Singto im thin thít không đáp, nói gì cũng không có vẻ là sẽ nghe, New thiếu điều tức điên, cũng không thèm giữ ý giữ tứ gì nữa, "Hai bữa trước không phải còn tránh Krist như tránh tà sao, hai bữa nay sao lại tự dưng biến thành 'mỏi mắt ngóng trông, tìm cớ gần người' rồi? Rốt cuộc là hai người các cậu xong chuyện chưa hả?"

Sao mà phản ứng của kẻ ngoài cuộc này còn sốt sắng hơn cả người trong cuộc thế kia. Singto thở dài, bất đắc dĩ giải thích, "Lúc đầu là em không muốn để cho em ấy biết em đã về đây, chuyện hôm qua... coi như là trùng hợp đi."

Trùng hợp? Xem điệu bộ rõ ràng là đêm qua ở chung với nhau mà còn trùng với hợp cái nỗi gì? Đối với hai người này, New chỉ còn lại một cảm giác tuyệt vọng sâu sắc, cũng không muốn nhắc lại thêm nữa, "Vậy cậu..."

"Cut!" Từ xa vang lên một tiếng gào lớn khiến không gian xung quanh nháy mắt đều im ắng hẳn đi. Quay đầu nhìn qua đó thì thấy King đang vô cùng tức giận, la hét với đôi nam nữ chính đứng ở giữa sân, "Có biết cái gì gọi là thân mật không hả? Có ai đời ôm nhau hôn nhau mà lại sượng trân như thế không? Các cô cậu chưa từng có người yêu hay gì? Chưa có thì cũng phải nhìn thấy người ta yêu đương rồi chứ? Đúng không?"

Nam chính hẳn nhiên là Win, có lẽ do ảnh hưởng của chuyện hai hôm trước mà cho đến giờ sắc mặt cậu ta vẫn còn khá kém. Có điều thái độ sau đó đã hòa hoãn hơn rất nhiều, nghe King bực bội quát mắng như thế vẫn chỉ cúi đầu liên tục xin lỗi.

Singto trông thấy Krist đang đứng quạt gió bằng kịch bản gần đó, thấy người gặp họa cũng chẳng buồn che giấu sự thích ý của bản thân. Anh suýt chút nữa đã phì cười.

"Cut!" Nam nữ chính diễn lại cảnh ôm nhau thêm lần nữa thì cũng một lần nữa King lại kêu ngừng, rồi ông nghiêm mặt quay ra nhìn khắp xung quanh, "Ở đây có ai đang hẹn hò hoặc từng đóng vai như thế chưa?"

Đang bàng quan đứng xem đầy vẻ hả hê trong tư thế người ngoài cuộc, Krist bỗng nhiên có dự cảm không lành. Quả nhiên, bà má nuôi quý hóa của Singto đã hăng hái đẩy cái kẻ sắp chuồn đi là anh lên ngay tuyến đầu, "Đây, đây đạo diễn ơi! Best CP của tạp chí thường niên kiêm luôn cặp tình nhân đẹp đôi nhất trên màn ảnh!"

"À, đúng ha, chú quên mất hai đứa." King thở phào, vẫy vẫy tay, "Qua đây, cho người mới xem thử thế nào mới là CP thật sự! Đúng là tức chết với mấy đứa này mà!"

"Hả, khoan đã chú..." Krist hoảng đến mức ngắc nga ngắc ngứ, "Như, như vậy không có được đâu chú! Chuyện lâu lắm rồi mà?"

"Gì chứ?" King trừng mắt, "Có ba năm thôi mà đã quên nhanh vậy sao? Bệnh đãng trí của tụi trẻ bây giờ cũng nặng quá nhỉ?"

Một khi đã quay phim thì King chẳng thèm nể nang ai cả, dù là lính mới tò toe chập chững vào nghề hay ngôi sao tên tuổi đã có địa vị trong giới. Krist chẳng biết làm cách nào thoái thác đành phải đưa mắt sang cầu cứu Singto, dè đâu đối phương nãy giờ chỉ đứng thong dong ở đó với thái độ hết sức điềm nhiên.

... Tức là có mỗi mình cậu căng thẳng thôi hả? Mà rốt cuộc cậu căng thẳng cái quái gì chứ, chỉ là đóng kịch thôi mà!

Tức tối, Krist ném cho kẻ đầu têu New một cái lườm bén ngót. Cậu đặt kịch bản xuống, bước lên phía trước một cách đầy miễn cưỡng, trước khi chết vẫn muốn cố cứu vãn tình hình thêm lần nữa, "Lời thoại của SOTUS em quên hết rồi..." Giây tiếp theo đã thấy cổ tay của mình bị Singto nắm lấy, cả người cũng theo đó bị kéo về phía trước, phút chốc đã lọt thỏm trong lòng anh.

Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong tích tắc, người trong cuộc cũng chỉ kịp hít vào một hơi thật sâu thì mọi sự đã rồi.

Singto ghì chặt eo Krist giúp cậu ổn định lại thế đứng, đau lòng nghĩ thầm người trong tay mình quả thật đã gầy đi nhiều quá. Song trên gương mặt vẫn là nụ cười rạng rỡ, hai hàng răng trắng đều tăm tắp, ánh mắt lấp lánh rạng ngời, vẫn là cậu thiếu niên hệt như mặt trời nhỏ của ba năm trước đây.

Biểu cảm thỏa mãn như thế đang ôm trong lòng cả thế giới của riêng mình.

Krist ngẩng đầu lên thì nhìn thấy nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt long lanh của Singto, tai cậu lập tức đỏ lên, quên luôn cả việc vùng vẫy thoát ra.

"Ngoan nào." Thấy Krist chịu nghe theo ở im trong lòng mình, Singto cười tít mắt đưa tay che mắt của cậu lại rồi đưa mặt đến gần, nhắm mắt lại dịu dàng đặt một nụ hôn lên những ngón tay của chính mình.

Động tác vô cùng tự nhiên, bầu không khí giữa đôi bên cũng vô cùng thân mật. Người ngoài nhìn vào thảy đều thừa hiểu chẳng hề có chỗ cho mình ở nơi đây.

Khoảnh khắc nụ hôn diễn ra, Singto có thể cảm thấy được những sợi lông mi của người nọ khe khẽ run lên bên dưới lòng bàn tay mình, và cả hơi thở bỗng trở nên rối loạn của cậu trong lúc đó. Anh cũng cảm thấy được bàn tay đang níu chặt lấy áo anh từ từ thả lỏng, cơ thể thoạt đầu còn sượng sùng mất tự nhiên cũng dần dần thuận theo cử động của anh, mỗi lúc càng nhích đến gần anh hơn trong vô thức.

Vừa chạm vào đã lại rời ra.

Krist ngượng ngùng nhìn đi nơi khác, nhỏ giọng quở trách, "Ngay chỗ đông người." Song tay cậu vẫn cứ bấu chặt lấy vạt áo của anh, thay vì bảo rằng tức giận chi bằng nói rằng đang làm nũng thì hơn, trong giọng nói ngoài vẻ giận dỗi còn thoảng hiện nét hạnh phúc khi được yêu thương, cưng chiều.

Ngay giây tiếp theo, hai người họ đã quay về trạng thái bình thường như trước, như thể sự thân mật mới có vừa nãy chẳng là gì khác ngoài một thoáng ảo giác lướt qua. Singto chắp tay nói mấy tiếng cảm ơn, Krist lại tiếp tục dùng kịch bản làm quạt, vừa quạt vừa ném cho Win một ánh nhìn như muốn nói, 'Nhìn thấy chưa hả, cố mà noi theo.'

Sau màn thị phạm, King nhìn hai người đầy vẻ thích thú, lại hỏi Singto, "Cháu thật sự không có ý định quay lại sao?"

Singto ngại ngần đáp, "Phía đoàn kịch vẫn còn nhiều việc lắm ạ."

"Ờ ờ," King chống cằm ra chiều suy nghĩ, dần dà quên mất cơn thịnh nộ mới nhen lên vừa nãy, "Thế lần này định ở lại bao lâu mới đi?"

Krist khoanh hai tay trước ngực, bầu không khí xung quanh cậu thoáng chốc lạnh băng. Dù có thế nào cũng không thèm nhìn về phía ai kia, cứ như thể bản thân cậu chẳng có tí hứng thú gì với vấn đề King và Singto đang trao đổi.

"Cháu cũng không biết ạ," Một nụ cười rộng nở ra trên mặt Singto, anh trả lời rất nghiêm túc, "Có khả năng mọi việc ổn định cháu sẽ không đi nữa ạ."

Vì còn vướng vài chuyện gấp bên phía đoàn kịch, Singto nói vài câu xong liền vội vã đi ngay.

Sau hai lần hợp diễn với người nọ, sát khí trên người Krist không những không giảm bớt mà ngược lại còn có chiều hướng gia tăng. Đúng lúc diễn đến những cảnh mang tính xung đột cao cần thể hiện nhiều cảm xúc trong kịch bản, King cứ vậy mà đứng bên khoái trá quan sát đám trẻ, chỉ thương cho mấy diễn viên đóng chung phân cảnh với Krist mà thôi.

Giờ giải lao, New cầm hai hộp cơm đến ngồi bên cạnh Krist, vẻ lấy lòng đưa cho cậu một hộp, "Quay phim thì quay phim, có thể chịu khó nghỉ ngơi một chút được không hả thằng nhóc này!"

"A," Ngẩng đầu khỏi kịch bản, Krist nói, "Cám ơn." Cậu đưa tay nhận lấy, vừa múc cơm cho vào miệng vừa tiếp tục đọc kịch bản.

"Chị Kindy đâu rồi?" Ngoài Singto và người thân ra thì người này chẳng chịu nghe lời ai cả, New tự bảo mình nên học cách quen dần đi là vừa.

"Về công ty có chuyện rồi," Mới ăn được vài muỗng Krist đã ngán ngẩm bỏ hộp cơm xuống, gẩy gẩy chỗ cơm còn lại một cách chán chường, đột nhiên hỏi, "Phi có đi đâu nữa không anh?"

"Thế phải xem bên phía đoàn kịch rồi," New sợ nóng, xăn tay áo lên, "Không biết có ra nước ngoài lưu diễn nữa hay không, nếu có cơ hội thì Singto cũng sẽ đi thôi."

Krist ừ hử đáp lại một tiếng, cứ thế xới nát cả hộp cơm còn thừa.

Cái thằng Krist tính tình thất thường khó đoán lại xuất hiện nữa rồi, bộ Singto là cái chốt mở ra đóng vào trong lòng cậu ta hay sao? New cũng lười quan tâm, âm thầm hạ quyết tâm sau này sẽ không xen vào chuyện của người khác nữa.

Mấy ngày sau đó, ngay cả Off cũng dần dà nhận ra có chuyện gì đó không ổn cho lắm. Anh nhìn chằm chằm vào hộp cơm của Krist, hỏi đầy vẻ khó tin, "Chú mày... ăn no rồi đó hả?"

"Dạ." Krist đáp lại một cách rầu rĩ, "Gần đây trời nóng quá, em không có cảm giác thèm ăn cho lắm."

Vẫn không rời mắt khỏi hộp cơm bỏ mứa của Krist, Off giơ tay ngoắc New qua chỗ mình, "Đưa cho anh số điện thoại của thằng Sing ngay."

Lời đó vừa dứt, bàn tay đang xới loạn của Krist cũng lập tức bất động, nửa như rất muốn ngẩng lên hỏi han sự tình, nửa như lại cố gắng hết sức để tảng lờ nó đi.

"Vô ích thôi, em gọi rồi," New so vai đáp, "Có lòng mà vô lực, nước xa không cứu được lửa gần."

Off nghe xong thì đột nhiên "Ồ" lên một tiếng, "Vậy bọn mình tăng tốc lên một chút, giúp nó quay xong sớm một chút."

New tỏ vẻ không tin, "... Thế thôi ạ?"

"Người cứu mạng không có ở đây thì anh mày cũng hết cách," Hiếm lắm mới thấy Off trả lời thành thật đến thế, "Đành giúp nó chết sớm một chút để còn sớm đầu thai sang kiếp khác thôi chứ sao."

Cũng không biết mấy người họ bàn bạc, thương lượng với nhau như thế nào, nhưng Off quả nhiên nói được làm được. Mấy ngày sau đó, cả bọn phối hợp diễn xuất rất ăn ý, quay mấy ngày liền chỉ có duy nhất một lần NG, cuối cùng nhóm diễn viên khách mời thật sự đã kết thúc mọi cảnh quay của mình trước thời gian dự kiến.

King cũng lờ mờ nhận ra bọn trẻ có gì đó kỳ lạ, song vẫn cho phép Krist nghỉ phép một tuần để thư giãn với bọn mấy người Off, New. Bản thân ông vẫn còn đang điên đầu với mấy cảnh quay tình cảm giữa nam nữ chính đây này.

"Dịp hay để tụ tập," Ice coi như là người lớn nhất, chững chạc nhất trong cả bọn, bắt đầu lên tiếng chỉ huy, "Dịp hay để... Mấy đứa nhớ cản thằng Krist lại đừng có cho nó uống, New gọi điện thoại cho Singto, Off với Gun thì trông chừng thằng Krist cho anh."

Vốn dĩ chỉ lấy câu dịp hay làm cái cớ, ai ngờ đâu người ủng hộ nhất lại là Krist, kẻ thật sự uống đến bí tỉ ngất ngư cũng chính là cậu. Một tiếng sau thì cả bọn còn lại cũng bắt đầu choáng váng, gấp rút cầu cứu viện binh.

Ở đằng kia, New vừa rống lên, "Cậu mà không tới thì ngày mai cứ chờ coi scandal của nó đi!" Ở đằng này, Gun hãi hùng kêu lên, "Anh nói xem anh Krist có ói không? Có ói không? Không thì anh đi mượn ông chủ quán cái xô đi?"

Off: "...Em ngậm cái mồm thúi hoắc của mình lại ngay cho anh!"

Còn may là sau khi uống say Krist rất lành tính, chỉ ngoan ngoãn tìm một góc nào đó tựa lưng vào rồi nhắm mắt lại. Mấy người còn lại thì ngồi quanh cậu thành nửa cái vòng tròn, dáng vẻ bi thương như thể tù nhân đang chờ thụ án tử hình.

Ice nhìn mãi vẫn không sao hiểu nổi, "Không phải hai năm trước nó chia tay với bạn gái rồi sao? Phản xạ chậm chạp quá nên tới bây giờ mới bày ra cái dáng vẻ thất tình đó?"

New giả ngu như không biết gì.

"Ngay cả chuyện phải gọi điện cho thằng Singto anh cũng biết vậy mà còn không nhìn ra sao?" Off liếc mắt nhìn qua, "Thông minh có chọn lọc hả?"

Ice ngẩn ra trong vài giây, phía đối diện anh hiện lên vẻ mặt "anh đúng là hết cứu nổi" của Gun.

"Tức là," Lục lọi lại trong trí nhớ chuyện hồi trước, Ice khó khăn buông ra từng tiếng, "Ba năm trước nó suy sụp như thế là vì...Singto không còn ở bên cạnh nữa? Suýt nữa bị công ty đóng băng hoạt động cũng là vì chuyện thằng Singto sao? Nhưng lúc đó thấy thái độ nó thờ ơ lắm kia mà?"

Off bật ra một tiếng cười ha ha, "Ồ hô, hay là anh muốn nó khóc lên khóc xuống bỏ nhà ra đi, quậy một trận ra ngô ra khoai cho cả cái showbiz đều biết ngôi sao đang lên, tiếng tăm đang hot của nhà chúng ta vì một người anh em thân thiết mà đòi sống đòi chết?"

Gun tỉnh bơ chêm vào, "Tốt nhất là mỗi ngày ngơ ngẩn, hồn vía lên mây, mượn rượu giải sầu, lúc xem hát nghe ca đột nhiên lệ rơi đầy mặt, thấy cảnh cũ thì nhớ người xưa, nhìn vật quen lòng lại sầu niệm. Cuối cùng không chịu đựng được nỗi đau đớn khi đôi lứa chia lìa, công khai trở mặt với công ty, bị đóng băng hoạt động cũng chả thèm quan tâm, cứ thế rút lui khỏi showbiz, biến thành một người lữ khách nói đi là đi, coi chân trời là chăn, góc bể là nhà."

"Thế thì hơi quá..." Ice bị hai đứa Off Gun người xướng kẻ họa làm cho toát mồ hôi hột, vừa lúc trông thấy phía xa xa một người thanh niên đang rảo bước đến phía này, bèn mừng rõ đứng dậy vẫy tay, "Singto, bên này."

Người nọ có vẻ rất vội. Mặc dù trời đã vào thu song trên người anh chỉ phong phanh một lớp áo khoác dài, trên trán rịn đầy mồ hôi, trong tay còn cầm theo một chiếc áo khoác khá dày, hẳn nhiên là đã cởi ra trên đường chạy vội tới đây vì quá nóng.

Singto đi tới, cất tiếng chào hỏi với từng người quen cũ, còn chưa kịp hỏi rõ tình huống thế nào thì chợt nghe thấy một tiếng gầm cất lên.

"Mã số 0062, Kongpop!" Không biết Krist đã đứng dậy từ lúc nào, vẻ phẫn nộ choán đầy gương mặt, cậu vừa giận dữ quát lớn vừa lạnh lùng chỉ tay ra phía bên ngoài, "Đi ra, chạy 54 vòng quanh sân tập."

Tất cả mọi người: "..."

Off len lén hỏi Gun, "Em chắc chắn là nó say rồi chứ?"

Gun tỏ ra oan uổng, "Suýt chút nữa ảnh đã ói lên người em rồi đó anh!"

Singto muốn bước lại gần song Krist đã lại quát lên một lần nữa, cậu nhìn anh đăm đăm, khoát tay chỉ ra bên ngoài, "Ngay, ngay cả mệnh lệnh của đàn anh cậu cũng không nghe sao?"

"54 vòng," Một tia buồn bã lướt nhanh qua mắt Singto, anh gật đầu đáp, "Đã biết." Nói đoạn xoay người đi ra.

Những người còn lại vẫn đang ngơ ra chưa kịp có phản ứng gì, Krist đã loạng choạng theo sau anh.

Trước mắt cậu, mọi thứ hiện ra đều hết thảy nhập nhòa. Mấy tuần liền liên tục luyện tập, những giấc ngủ ngắn ngủi chập chờn, cơn đau đầu ân ẩn bám lấy không tha, bản thân dường như cũng chẳng còn chút sức lực nào để mà suy nghĩ hay xem xét mọi chuyện. Chỉ cho đến khi cái kẻ vẫn luôn chiếm lấy mắt cậu, làm rối lòng cậu đứng ngay trước mặt, gật đầu bảo với cậu rằng anh đã biết rồi xoay người bỏ đi, cảm giác hốt hoảng mới dâng lên trong lòng cậu, chẳng kịp nghĩ ngợi gì khác ngoài việc không thể để vuột mất anh thêm lần nữa.

"Phi," Cậu liều mạng níu lấy góc áo người nọ, không thể buông ra, tuyệt đối không thể buông ra thêm một lần nào nữa. Giọng Krist như vỡ ra, "Em xin lỗi."

Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi.

Ngay lúc này đây, chẳng thể nghĩ ra được lời nào để biện bạch cho chính mình. Chỉ là luôn cảm thấy, phải nản lòng thế nào và tuyệt vọng ra sao mới có thể khiến cho một người ở trong thời điểm đẹp nhất của sự nghiệp, khi đang nhận được sự yêu mến của biết bao người, lại quyết định rời đi. Rốt cuộc phải quyết tâm đến thế nào mới có thể chọn lấy cho mình sự biến mất dứt khoát đến như thế?

Ba năm dài mỗi người đôi ngả, ba năm dài vắng bóng bặt tăm, rốt cuộc giữa hai ta đã đánh mất biết bao điều?

Singto dừng bước, phủ áo khoác đang cầm trong tay lên đầu Krist, nhẹ nhàng kéo cậu lại, để cho cậu tựa đầu vào vai mình "Không cần nói xin lỗi với anh."

"Còn nhớ anh đã từng nói gì không?" Dừng lại một chút, Singto cong khóe môi, nghiêng đầu nhìn cậu, từ tốn nói, "Bất kể xảy ra chuyện gì, anh vẫn yêu em như từ trước đến giờ."

>>>tbc

.

.

.

T/N: giấc mơ đêm nay đủ dài chưa các mae? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro