Tình Sử | 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Sử của Sư Tử và Rùa Nhỏ

by 阿落/A Lạc

14.

Tuy rằng Ice đưa xe cho mượn, Singto vẫn phải cố hết sức mới có thể dìu được cái người cứ hễ đến gần anh là lại không chịu nghe lời kia vào trong xe. Khi đã về đến nơi, đậu xe lại trong bãi đỗ của nhà trọ, anh lại phải vất vả thêm chuyến nữa mới đưa được cậu vào nhà.

Tại sao lại là nơi ở của anh? Vì chuyện Krist đã dọn ra ở riêng từ hai năm trước ai ai cũng đều biết cả, nhưng hỏi đến địa chỉ cụ thể thì ai ai cũng đều lắc đầu. Singto cảm thấy nếu đưa cậu về thẳng bên phía nhà cha mẹ có lẽ sẽ không hay cho lắm. Còn khi quay sang thử hỏi cái người đang say bét nhè kia, câu trả lời anh nhận được lại là một tràng thoại dài liên tu bất tận của những vai diễn cậu từng đóng trước giờ, từ bộ phim mới nhất cho đến cả SOTUS năm nào. Hết cách, Singto chỉ còn nước giơ hai tay xin hàng.

"Người ta muốn ăn bánh nếp xoài và bánh nếp ngọt," Krist nhoài cả người lên lưng Singto, giọng đầy ấm ức, "Ăn cả lẩu cay, ăn luôn xiên nướng, ăn tất tần tật há cảo,..."

Ba năm. Gương mặt phúng phính đầy vẻ non nớt ngày nào giờ đã gầy đi thấy rõ, trở nên góc cạnh sắc nét như ai. Còn người thanh niên khi xưa từng bị fans trêu sao mà mong manh quá, qua một thời gian dài bận rộn bôn ba cũng đã trở nên rắn rỏi vững vàng, ngay lúc này đây có thể nhẹ nhàng bế bổng cái người năm xưa từng nhấc hổng được mình.

Không kiềm lòng được, Singto nhẹ giọng trách khẽ một câu, "Ăn nhiều như thế sao vẫn gầy thế này."

"Không có ai ăn với em cả," Krist vùi đầu vào hõm vai đối phương, tiếp tục rấm rứt mách, "Chị Kindy không cho em ăn, cũng chẳng ai chịu mua cho em ăn." Nói đến đây, bỗng trở nên vô cùng ngang ngược, "Em muốn anh mua cho em ăn! Bánh nếp ngọt! Lẩu cay! Há cảo!"

Khuya khoắt thế này biết đi đâu mà mua bây giờ? Singto thở dài, trở người chỉnh lại tư thế để người đang nằm sau lưng mình được thoải mái hơn.

Chỉ là người nào đó lại không hề hiểu cho ý tốt của anh, "Mã số 0062, Kongpop, ngay cả lệnh của đàn anh cậu cũng không nghe sao?"

Anh lấy thẻ quẹt, mở cửa thang máy rồi bước vào, hỏi cậu một cách bất đắc dĩ, "Anh nghe đây, em muốn gì nào?"

Lạ thay, người nọ bỗng yên ắng hẳn đi, ra chiều suy nghĩ gì đó rất lung.

Nếu như chỉ đòi mua đồ ăn như lúc nãy thì cũng không phải là không được, khu này hiện giờ vẫn còn một cửa hàng mở cửa đến khuya. Singto nhắc khẽ thêm một câu, "Chỉ được một thứ thôi đấy."

Thang máy đi dần lên phía trên, không gian nhỏ hẹp chỉ hai người bọn họ. Mọi thứ về đêm yên tĩnh đến lạ, đôi bên dường như có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở khe khẽ của đối phương.

Đương nhiên, không thể bỏ lỡ thời cơ nói ra những lời đã giấu kín từ rất lâu trong lòng, cuối cùng ai kia cũng lấy hết can đảm mà thốt lên, "Em muốn anh."

Nói đoạn dường như cảm thấy như thế vẫn chưa đủ bày tỏ lòng mình, Krist nghiêng đầu thơm đánh "chụt" một cái thật kêu lên má Singto, nheo nheo mắt lại cực kỳ thỏa mãn, "Em chỉ muốn Sing."

Lúc hai người loạng choạng vào được trong nhà thì đã là cảnh tượng người níu kẻ kéo túm tụm rất khó coi. Cả người Singto đã mệt chết đi được vẫn phải kéo con mèo say xỉn kia lên, giúp cậu lau mặt, thay quần áo, rồi mới lấy chăn đắp kín thật cẩn thận.

Xong hết những việc đó, người anh đã nhễ nhại mồ hôi. Hơn nữa, tính Krist khi say rượu vốn vẫn rất ngoan nhưng chẳng hiểu sao vừa đụng đến Singto lại lập tức biến thành con ma men bám người, tay chân cứ quơ quào làm loạn. Sau khi đã lo xong hết mọi thứ cho cái người đang mơ màng nửa ngủ nửa say kia, anh mới vào phòng tắm dội nước lạnh sơ qua.

Thật là kỳ quái, vốn dĩ cho rằng đôi bên đã chẳng còn can hệ gì đến nhau, sau tròn một tuần lại có mặt ở trong nhà mình, còn nghiễm nhiên nằm trên giường mình, ngủ đến mức say sưa.

Tắm xong rồi lại không thấy buồn ngủ, Singto đi hâm nóng sữa, rồi lấy kịch bản ra tiếp tục đọc. Đợt lưu diễn kêu gọi cứu tế lần này xem như đã kết thúc tốt đẹp. Để mọi người nghỉ ngơi lấy lại sức cũng như có thời gian chuẩn bị trước cho vở kịch mới sắp tới đây, cả đoàn có một kỳ nghỉ ngắn. Từ đầu anh đã định sẽ làm một chuyến thăm thú sang thành phố bên cạnh, sẵn tiện ở lại mấy hôm du ngoạn xem như đổi gió cho tâm trạng, giờ Krist lại xuất hiện thế này cùng với vô số rắc rối kèm theo, khiến anh cũng bỏ lỡ mất thời điểm tốt nhất để đặt vé.

Mà có lẽ anh cũng chằng còn tâm tư nào để đi chơi xa được nữa.

Vẫn không yên tâm về người đang ngủ trong phòng, Singto xem kịch bản chừng nửa tiếng thì bỏ dở, đứng lên đi vào trong thăm chừng xem tình hình của Krist thế nào.

Vừa đẩy cửa ra đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, nếu như xông hơi phòng này suốt ba ngày ba đêm người nọ biết đâu lại biến thành một viên thuốc rượu con nhộng to đùng cũng không chừng. Sợ cậu lạnh nên anh không mở cửa sổ, chỉ he hé cửa phòng rồi bước qua vặn nhỏ ngọn đèn ngủ.

Nằm trong chăn, Krist đương ngủ rất say, hơi thở phập phồng đều đặn, dưới mắt hiện rõ một quầng thâm, hẳn nhiên những ngày vừa qua đã mệt mỏi vô cùng.

...Tại sao em ấy lại ôm gối ngủ nhỉ, lúc trước hình như đâu có thói quen này?

Kẻ quen sống theo nề nếp, có quy củ trước sau như Singto theo bản năng muốn kéo cái gối ra, Krist dường như cảm nhận được nên lại càng ôm chặt hơn, còn mơ hồ lên tiếng phản đối bằng những âm thanh rầm rì không rõ.

...Không những giành giường của mình, còn cướp luôn cả gối đầu của mình.

Singto đành chịu thua, đưa tay vò tóc Krist một cái thật mạnh xem như xả giận, nhưng dần dần động tác lại trở nên dịu dàng hơn, sau đó thì dừng hẳn, chỉ ngồi ở bên giường lặng lẽ ngắm gương mặt của cậu con trai đang say ngủ.

Quả thật là gầy hơn trước rồi, gầy hơn nhiều lắm, cũng trưởng thành hơn rất nhiều so với ngày xưa.

Anh cào nhẹ mấy sợi tóc mái, người nọ trong cơn mê vẫn thoáng nhíu mày, nhăn mũi lại, Singto bật cười, "Người em thích là Kongpop hay là Singto?"

Trên màn ảnh, cậu trai Kongpop kia là kẻ luôn lấy việc đối đầu với đàn anh làm vui, con người hoàn hảo chẳng một điểm chê trách. Phim ảnh dù sao cũng không phải là đời thực. Nếu như nói giữa Kongpop và Singto có điểm nào giống nhau, thì vẫn có, đều là những kẻ vì e sợ làm tổn thương người mình yêu mà chọn cách rời xa người nọ.

Singto thất thần một lúc, sau đó đưa tay mân mê gương mặt Krist. Ngón tay vừa chạm đến, người kia lại quyến luyến nhích đến gần hơn, phải khó khăn lắm Singto mới chậm rãi, thật chậm rãi thu tay về.

"Ngủ ngon nhé."

Ngủ ngon nhé, anh yêu em.

>>>>>

Lúc Singto tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trên ghế xô pha.

Cái xô pha này tính ra cũng khá lớn, đủ rộng rãi cho một người thân cao hơn mét bảy ngả lưng một mình. Chắc là tối qua đọc kịch bản trễ quá nên anh đã ngủ quên luôn ở đây... Nhưng từ lúc nào mà có thêm một tấm chăn thế nhỉ?

Anh tốc chăn ra, làm cho mấy quyển sách phía trên theo đà rơi loạch xoạch xuống đất. Đầu vẫn còn cảm giác váng vất rất lạ, anh cố mở mắt ra, nhìn thấy ngay một gương mặt phóng to bất thình lình hiện ra trước mặt mình. Khoảng cách giữa đôi bên xê xích rất nhỏ, anh chỉ cần nhích tới thêm vài xentimet nữa thôi, hôn lên bờ môi của đối phương đã chẳng phải chuyện khó khăn gì.

Đôi bên cùng lúc ngẩn ra. Krist là người phản ứng lại đầu tiên. Cậu hấp tấp lui ngay về phía sau một bước, động tác quá sức vội vã khiến cơ thể đột ngột mất thăng bằng, lập tức ngã nhào xuống đất. Cho đến khi Singto cố gượng đứng dậy được thì cậu vẫn còn ngồi đó ứa nước mắt vì đau.

"Mấy giờ rồi?" Vừa mở miệng, Singto đã bị giọng nói khản đặc của mình làm cho giật mình. Anh đưa tay sờ trán, cảm thấy cơ thể dường như không chịu nghe lời, cả người chìm trong một cảm giác lờ đờ, uể oải.

"Mười giờ." Krist xoa xoa cái chân bị ngã đau, thành thật đáp.

Mười giờ... Mười giờ?!

Nghĩ đến cuộc hẹn ngày hôm nay, Singto vội vàng đưa tay tìm điện thoại. Mi mắt anh cứ trĩu xuống đòi hỏi được nhắm lại, cổ họng ngứa ngáy liên tục bật ra mấy tiếng ho khan. Tìm được điện thoại rồi, anh lập tức đưa tay dò tìm danh bạ.

Krist thấy thái độ của anh gấp gáp như thế, bèn hỏi, "Hôm nay anh có hẹn sao?"

Singto đáp lại một cách qua loa trong lúc bấm số gọi đi. Đầu dây bên kia vừa nhận cuộc gọi anh liền nhẹ giọng xin lỗi ngay tức thì, giải thích rằng bản thân mình dậy muộn nên muốn xin lùi cuộc hẹn lại đôi chút, vân vân và vân vân.

Đang lúc anh còn vắt óc nghĩ xem hẹn lại khi nào mới ổn, điện thoại trong tay đã bị người bên cạnh nhanh nhẹn tước mất.

"Phi bị bệnh rồi, mấy ngày này đừng tìm anh ấy nữa," Krist sẵng giọng chen ngay vào một câu đầy vẻ không vui. Chỉ đến khi nghe xong câu trả lời của đối phương, nét mặt cậu mới từ từ dịu xuống, "Tôi biết rồi, cám ơn nhé, bye bye."

Singto ngẩn ngơ nhìn cậu, dường như vẫn không dám tin Krist thật sự vừa có hành động như thế.

"Cô gái đó nói, chuyện vở kịch mới cứ từ từ cũng được, muốn anh nghỉ ngơi thêm mấy hôm," Krist thuật lại lời của người kia một cách đơn giản, rồi hỏi, "Quan hệ giữa anh với cô ấy rất tốt hở?"

"Ai?" Singto hoang mang, "Angel?"

Krist khẽ nheo mắt, "Ai chà, quả nhiên rất thân thiết nhỉ, gọi người ta là tiểu thiên sứ luôn kìa?"

Singto đưa tay đỡ trán, cảm thấy đầu càng lúc càng đau, "Angel là tên tiếng Anh của em ấy."

Tới phiên Krist sượng đơ, cậu qua quýt đáp lại, "...Ra thế."

Cả người mệt mỏi đến mức không còn sức nói chuyện, Singto lại nằm xuống kéo chăn đắp lên người, yếu ớt hỏi cậu, "Hôm nay em không phải đến đoàn phim à?"

"Không cần đi nữa," Tâm tình cậu thanh niên có vẻ rất tốt, vui vẻ vò đầu mình, "Em được nghỉ, à đúng rồi, chìa khóa nhà em để lạc đâu mất rồi, tìm chẳng ra nữa, Phi có thể cho em ở nhờ mấy hôm được không?"

...Có thể tìm ra một cái cớ nào khác đỡ lộ liễu hơn được không?

"Ba mẹ em đi du lịch hết rồi, mà em cũng chẳng có chìa khóa nhà bên đó. Mấy người khác vẫn còn cảnh quay, có mình em được nghỉ thôi," Krist thấy Singto không ừ hử gì liền tỏ ra đáng thương hơn nữa, đi lại gần anh nài nỉ, "Khả năng tự lo cho bản thân của em siêu lắm đó nha, giờ Phi bệnh rồi em còn có thể giúp chăm sóc cho anh."

Hơi thở của cậu phả vào tai anh gây ra cảm giác nhồn nhột, bây giờ Singto chẳng còn ao ước nào hơn ngoài việc được đánh ngay một giấc ra trò, anh cố lắm mới xoay được người qua nhìn Krist, "Tùy em vậy."

Bằng lòng cho người này ở lại nhà mình, lại còn muốn gì làm nấy, quả nhiên là quá ngây thơ rồi.

Mười phút sau đó Singto đã bị người ta dựng dậy, ép uống cho bằng hết một ly nước ấm đầy, đã thế lại còn lẩm ba lẩm bẩm, "Uống nhiều nước vào mới mau hết bệnh đó Phi, mà anh vào phòng ngủ đi. Đúng rồi, anh có máy hút bụi không? Em muốn dọn dẹp, làm vệ sinh nhà cửa một chút, còn phải phơi chăn gối nữa..."

"...Ban công."

"Vào phòng ngủ đi anh, à quên mất, phòng ngủ vẫn còn hôi mùi rượu lắm, anh qua bên phòng khách đi. Phi, anh mà không chịu động đậy là em bế anh đi à nha?"

Singto mở mắt ra một cách khó khăn, lẳng lặng ôm chăn lê bước qua phòng khách, rồi lại đổ vật người xuống giường.

Một tiếng đồng hồ sau, anh bị tiếng kêu của Krist đánh thức, "Phi, anh muốn ăn cháo không?"

"Không cần đâu."

"Không ăn chút gì làm sao mà được chứ, ăn chút đi anh để chút còn uống thuốc nữa." Nói đoạn lại đem vào cho Singto một ly nước ấm, bắt anh uống hết thêm lần nữa.

Singto mơ mơ màng màng uống hết ly nước trong tay người kia, sau đó lại nằm vùi xuống giường. Bên ngoài vẳng đến âm thanh rì rì của máy hút bụi đang hoạt động.

Cả tiếng đập bụi cho chăn gối, tiếng máy giặt quay lấc xấc, tiếng quần áo được gom dọn, tiếng bếp núc lục đục khua khoắng,...

Những tiếng động đó len lỏi cả vào trong giấc ngủ sâu nặng nề của Singto. Sự hiện diện của chúng lạ thay không khiến người ta chán ghét, mà lại làm dấy lên một cảm giác yên tâm lạ lùng. Ít ra thì giờ đây, sự im lìm quạnh quẽ mọi khi đã không còn ngự trị ở nơi này.

Lần tiếp theo Singto tỉnh lại đã đến giờ cơm tối, anh cảm thấy chút ít sức lực đã dần dần quay trở lại với mình. Dưới ánh mắt trông mong tha thiết của Krist, anh cố gắng ăn hết từng muỗng cháo một. Cổ họng anh vẫn còn đau rát, như thể có muôn vàn lưỡi dao đang đâm dọc xẻ ngang, đau đến mức anh không muốn cả nói chuyện.

"Có hơi mặn không anh?" Krist căng thẳng dò hỏi, sau đó lại tự mình trấn an chính mình, "Món này là món sở trường của em nên chắc không mặn lắm đâu nhỉ, anh ăn nhiều một chút thì mới mau lại sức được."

Singto chỉ có thể gật đầu, ăn hết số cháo còn lại, rồi lại ngoan ngoãn uống thuốc trong ánh mắt giám sát rất cẩn thận của Krist.

"Chưa muốn ngủ à Phi?" Nhận thấy anh ngồi ngây ra hồi lâu không cử động gì, Krist lại ướm hỏi, "Có muốn xem truyền hình không? Mà thôi, tivi nhiều tia bức xạ lắm, hay là để em đọc kịch bản cho anh nghe?"

"Em..." Rất muốn bảo người nọ cứ để mặc mình đi nhưng trông thấy ánh mắt đầy vẻ quan tâm dè dặt của cậu, Singto lại không nỡ, giọng anh cũng vì vậy mà mềm đi, "Cứ lấy một quyển nào đó trên giá sách là được rồi."

Krist vui vẻ đáp lại một tiếng, bật dậy chạy đi ngay. Theo lời Singto cậu chọn lấy một quyển mà vừa nhìn qua bản thân đã thấy rất có cảm tình: màu giấy ngả vàng, góc giấy bị quăn, vẻ như đã cũ và được lật xem rất nhiều lần.

Kịch bản mà Phi yêu thích đến thế là vở gì nhỉ... "Hamlet"? "The Phantom of The Opera"?

Cậu cầm theo tập kịch bản quay lại phòng khách, Singto vừa nhìn thấy đã hơi sững người, nét mặt lộ vẻ dở khóc dở cười.

"Nói trước nha," Thấy vẻ mặt của Singto khá là kỳ lạ, Krist nhanh chóng chặn đầu, "Em đọc không hay anh cũng không được chê."

"Không đâu." Vừa nhìn anh đã biết đó là kịch bản gì, cúi đầu ho khan một tiếng giấu đi vẻ bối rối trong lòng, giọng nói vang lên vẫn khàn khàn như cũ.

Krist vẫn chưa yên tâm, "Hay là Phi nói luôn số trang cho em đọc đi?"

Không biết tại sao vừa nghe xong lời này của cậu, Singto liền bật cười, cười xong thì cơn ho cũng thừa cơ kéo đến. Krist liếc mắt nhìn anh, nghĩ thầm trong bụng, cho anh cười nhé, cười thế có ho cũng đáng đời nhé, em cũng không lo cho nữa đâu.

Singto khàn giọng nói ra một con số, thậm chí anh còn đưa luôn số dòng trong trang, "Bắt đầu từ đó đi."

Mãi vẫn không hiểu tại sao người nọ lại cười, Krist có phần giận dỗi mở tập kịch bản ra, lật tìm đến số trang và số dòng Singto đề nghị. Cậu hắng giọng, bắt đầu đọc, "Kongpop, cậu có thấy mệt không?"

Vừa đọc dứt, Krist liền lập tức hối hận.

Cái này có phải gọi là ông trời trả báo không nhỉ? Vì gần đây cậu cười nhạo người ta nhiều quá nên giờ đến phiên ông trời cười lại cậu chăng?

Không cần nhìn nữa: cuốn này là kịch bản của SOTUS đây mà!

Dõi theo nét mặt vừa buồn bực vừa thoáng chút giận dỗi của Krist, Singto phải cố lắm mới nín cười được, nghiêm túc tiếp lời, "Không ạ."

Tên đã lên dây không thể không bắn, chuyện do mình khơi không thể không theo, Krist cố giữ vẻ mặt tỉnh bơ nhìn chằm chằm vào Singto, người hiện đang cố gắng nín cười đến là khổ sở. Cậu buông tập sách xuống, "Tôi nghiêm túc hỏi cậu đấy, cậu thật sự không mệt sao?"

"Phải luôn đi theo phía sau tôi, mà tôi muốn đi đâu, khi nào mới dừng lại, cậu đều hoàn toàn không biết."

Ý cười trên mặt Singto dần dần lắng xuống, giọng anh khẽ khàng cất lên giữa không gian yên tĩnh, "Dẫu cho không biết mai sau sẽ xảy ra chuyện gì, cho dù là gần trong gang tấc hay xa tận chân trời, anh vẫn muốn ở bên em."

Krist hít sâu một hơi, cố kiềm lại giọng nói đã bắt đầu run lên của mình, "Nhưng cậu cũng biết đúng không, tôi là con trai, cậu cũng là con trai."

"Vâng."

"Cậu cũng biết đúng không, tôi là đàn anh, còn cậu là đàn em."

"Phải."

"Và cậu cũng biết đúng không, tôi thích uống sữa dâu đá."

Nhắm mắt trấn tĩnh trong giây lát, Krist hạ giọng đầy dứt khoát, "Và cậu cũng biết đúng không, có nhiều lúc tôi thích cố tình gây sự, có đôi khi tôi ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình, thích phàn nàn kêu ca, thích vô cớ nổi nóng, mỗi ngày đều rảnh rang nhàm chán, mỗi ngày đều ngủ nướng dậy muộn. Nếu như cậu đã biết hết những việc đó rồi, cậu vẫn có thể chấp nhận tôi sao?"

"Có thể, anh có thể." Singto ngồi tựa vào đầu giường, hơi nghiêng đầu nhìn người nọ, trên môi là nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mai, "Thế còn em, em có thể chấp nhận anh không?"

>>>tbc

.

.

.

T/N: Mình xin giải thích rõ một chi tiết. Đoạn hai đứa đọc thoại SOTUS trong chương này, Krist đọc đúng thoại của Arthit, Singto cố tình đổi ngôi xưng khi đọc thoại Kongpop. Vì ngôi xưng trong tiếng Trung giống như I - You bên tiếng Anh vậy, hiểu sao cũng được, chứ không phân biệt rõ ràng ở mặt con chữ như bên mình. Cho nên, đây là cách xử lý của cá nhân mình khi dịch, căn cứ vào tình tiết ở những chương sau và cảm nhận riêng của bản thân. Chứ hông phải Sỉnh nó bị ốm rồi mê sảng đâu nha các mae...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro