Tình Sử | 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Sử của Sư Tử và Rùa Nhỏ

by 阿落/A Lạc

15.

Đoạn thoại đó cũng giống như một khúc nhạc dạo thoảng qua không được ai nhớ đến.

Singto nói xong, nhìn gương mặt lẫn lộn cảm xúc của Krist, ngã xuống giường bò lăn ra cười, sau đó lại gập người mà ho. Krist liếc anh bằng nửa con mắt, nhấm nhẳng, "Để em đi lấy nước." Đến khi quay lại đã thấy người nọ cuộn người trong chăn ngủ say mất rồi.

Dáng vẻ khi say ngủ và lúc thức dậy của Singto có một sự khác nhau rất lớn. Ngay lúc này đây, một cái bóng mờ nào đó phủ trên gương mặt gây ra cảm giác anh không phải như đang ngủ, mà chỉ là cố hết sức ép buộc bản thân mình nghỉ ngơi đôi chút, bởi vì một khi đã mở mắt ra, bất kỳ lúc nào cũng sẽ ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Cho dù anh đang đổ bệnh, lúc nhắm mắt ngủ vẫn cố chống chọi với cơn ho, muốn tỉnh dậy nhưng lại không mở mắt ra nổi, chỉ có thể bấu chặt lấy chăn một cách phí công vô ích.

"Phi," Krist không đành lòng nhìn dáng vẻ đó của anh thêm nữa, cậu đưa tay ra nắm lấy tay anh, lồng những ngón tay của đôi bên vào nhau, như muốn cho anh mượn lấy một chút sức mạnh từ bản thân mình. Rồi nhẹ giọng vỗ về, "Không sao rồi, có em ở đây."

Singto siết chặt lấy Krist, hệt như một kẻ trong giây phút sinh tử cận kề khăng khăng bám víu vào chiếc phao cứu sinh. Vầng trán đầy những nếp nhăn lo âu cũng từ từ giãn ra nhẹ nhõm.

Krist ngồi bên cạnh Singto được như thế một lúc thì bắt đầu cảm thấy buồn chán. Cậu muốn đi tắm nhưng lại luyến tiếc không nỡ rời ra, thử chầm chậm rút tay về, không ngờ rằng dù đang ngủ say Singto vẫn cảm thấy được, lập tức buông tay cậu ra.

Krist ấm ức nhìn xuống bàn tay trơ trọi của mình: Buông tay người ta ra cũng nhanh gọn và dứt khoát quá nhỉ?

Không cam lòng cứ như thế rời đi, Krist cởi chiếc lắc bạc đeo ở cổ tay nhét vào trong tay Singto, nhưng tay anh lại to quá, ngón tay cũng rất dài, một chiếc lắc tay nằm gọn lỏn giữa lòng bàn tay nhìn sao cũng thấy rất chơ vơ.

Suy nghĩ một chút, Krist lại cởi hết các món trang sức khác đang đeo trên người bỏ vào tay Singto, nào đồng hồ đeo tay, nào dây chuyền và cả nhẫn. Sau đó cậu mới hài lòng gật gù, "Để mấy món này ở lại thay cho mình trước đã."

Tắm xong, lại thêm một màn công tác tư tưởng, một phen cổ vũ tinh thần, tự mình trấn an mình đó là vì trông nom người bệnh nên mới phải thế mà thôi. Rồi lấy hết can đảm lại ngồi bên giường Singto, chống cằm nhìn gương mặt của anh trong lúc ngủ. Lại lấy hết những thứ khi nãy đã nhét vào tay anh ra, càng ngắm nghía càng cảm thấy ngón tay của người này thật sự rất đẹp, bèn nắm lấy chúng mân mê nhè nhẹ, cứ thế mải mê một lúc lâu, rồi lại đem nhẫn đeo ở ngón trỏ của cậu đeo vào ngón áp út cho anh.

...Quả nhiên vẫn còn rộng.

Sao lại có chuyện nhẫn của mình không vừa với tay Phi cơ chứ. Krist bướng bỉnh để nó nằm lại trên ngón áp út của Singto, nắm lấy tay anh, kéo chăn về phía mình thêm chút nữa rồi chuồi người nằm xuống, nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Nửa đêm thức giấc, chẳng còn lo lắng gì hơn ngoài việc không nhìn thấy người bên cạnh mình đâu.

Krist dụi mắt, nhìn khắp xung quanh một lượt vẫn chẳng thấy bóng dáng của Singto. Mò mẫm xuống giường, cậu đi ra khỏi phòng, nhìn về phía ban công thì mơ hồ trông thấy có ánh sáng đèn ở nơi đó.

Singto đang nói chuyện điện thoại bằng một giọng rất khẽ, đứng quay lưng về phía Krist, vừa gật đầu liên tục vừa nói "Tôi biết rồi." Mãi cho đến khi anh vô ý quay người lại, tiếp theo đó làm một động tác khiến cậu vô cùng khó chịu.

Người nọ nhìn thấy Krist thì lấy tay che điện thoại lại.

Nửa đêm lén ra đây gọi điện lại còn muốn giấu mình?

Krist làm mặt lạnh định quay người bỏ đi, nghe thấy tiếng ho khùng khục cố nén của Singto thì chần chừ nhìn lại, sau một lúc phân vân cuối cùng quyết định lùi ra xa một chút đợi anh.

Singto nói chuyện rất nhanh, chưa đến ba phút đã tắt máy đi vào, thấy Krist vẫn đang đợi mình thì ngẩn ra một lúc, "Không đi ngủ sao?"

"Mới sáng sớm có người đã chạy ra ban công hóng gió, em lo chứ sao." Krist lẩm bẩm một mình, "Cứ ở trong này mà gọi cũng được vậy, không có ai thèm nghe lén đâu, cùng lắm thì em vào ngủ trong phòng chính," Nói xong còn tức giận chêm thêm một câu, "Hóng đợt gió này xong thì bao công sức trông nom trước đó của người ta đều uổng phí hết cả."

Nghĩ đến việc cả ngày Krist đã bận rộn đủ chuyện, giờ nửa đêm còn phải lo lắng thức dậy kiểm tra xem tình trạng của mình thế nào, vẻ mặt đang nặng nề của Singto cũng từ từ dịu xuống, "Không có đâu." Anh đi lại gần xoa nhẹ đầu Krist, "Em qua phòng kia ngủ đi, bệnh của anh vẫn chưa khỏi hẳn sợ sẽ lây cho em."

"Dù sao em cũng đang được nghỉ, có bị lây bệnh cũng chẳng sao," Tóc Krist bị người kia vò cho rối tung, cậu bĩu môi, "Nếu vậy thì Phi sẽ lãnh phần chăm sóc cho em, đọc kịch bản cho em nghe, chúng ta xem như huề nhau rồi." Lại ấm ức nói thêm, "Chăn nệm trong phòng đó đều đem giặt hết rồi, anh muốn cho em ngủ trên xô pha hả?"

Suýt chút nữa Singto đã bật cười, anh nhẹ giọng nói, "Được rồi, anh đưa em qua phòng khách ngủ."

Ngày thứ ba, Singto đã hoàn toàn hạ sốt, tuy rằng triệu chứng ho vẫn còn nhưng sắc mặt đã hồng hào hơn hẳn, trong lòng Krist cũng tràn đầy một cảm giác thành tựu không tên. Kết quả người nọ hóa ra là kiểu người không chịu được việc rảnh rang quá năm giây, vừa hết bệnh đã bắt đầu nghiền ngẫm kịch bản. Đến khi Krist gọi đến lần thứ tư mà anh vẫn không đáp lại một lời nào thì cậu chịu hết thấu.

"Quyết định rồi," Krist đưa tay giật lấy tập kịch bản Singto đang xem, cuộn tròn nó lại như cây kèn đồng, đưa lên miệng nói to, "Hôm nay nghỉ ngơi, ra ngoài chơi!"

Tiếng hét của cậu làm Singto giật mình, anh đưa tay xoa tai, "Em muốn đi đâu?"

"Gần đây có phim mới ra rạp, có người mời em đi xem suất đầu, còn khuyến khích dẫn cả bạn theo." Krist nói dối không chớp mắt, "Xem phim xong có thể đi chỗ nào đó ngon ngon ăn cơm, buổi tối thì đi mua đồ, em sắp hết đồ mặc rồi."

Singto lướt mắt qua người Krist đánh giá, nét mặt đầy vẻ nghi ngờ, "Sắp hết đồ mặc?"

"Đồ của Phi nhỏ quá," Krist than vãn, "Có được mấy cái hợp với em đâu."

Ý gì đây, là nói quần áo trong nhà mình không đủ cho em ấy mặc? Tức là còn muốn ở lại lâu lâu chút nữa?

"Em sắp về bên chỗ đoàn phim rồi, nơi này khá gần với bên đó, Phi lại ít khi về nhà," Krist vô cùng đường hoàng ngay thẳng, "Em có mượn đỡ vài thứ cũng tiện mà."

Singto nhướn mày vẻ cân nhắc, "Thế thì anh phải đi làm thêm một chiếc chìa khóa nhà rồi."

Không nghĩ đến chuyện có thể thành ra thế này, Krist lập tức nghẹn lời, hai tai cũng lặng lẽ đỏ ửng lên, nhỏ giọng nói, "Thế, thế cũng không cần, lúc Phi về đây thì em qua lấy cũng được."

Đối với sự sượng sùng này của cậu Singto cũng không nói gì thêm, đặt bút xuống đứng lên, "Thay quần áo đi, không phải em muốn đi xem phim sao?"

Bộ phim cất công ra rạp xem cũng coi như tạm ổn, quần áo cũng mua được kha khá món này món kia. Hai người xách theo túi lớn túi nhỏ loanh quanh trên phố thu hút không ít ánh mắt của người qua đường, cuối cùng đi đến một nhà hàng tư nhân được rất nhiều người giới thiệu để dùng cơm tối.

"Gần đây chú King có giới thiệu một phim điện ảnh," Krist khảy khảy đĩa mì trước mặt, lấy hết can đảm lên tiếng, "Kịch bản có vẻ thú vị lắm, Phi có hứng thú xem thử không?"

Cậu cứ cuộn đám mì thành cục rồi bỏ xuống, lặp đi lặp lại như vậy đến mấy lần. Singto nhìn hành động đó của cậu, hồi lâu mới đáp lại một câu, vừa nói vừa gắp mấy miếng thịt trong nồi lẩu đang sôi ùng ục bỏ vào chén cậu, "Phim gì?"

"À, phim này hay lắm đó, không chừng Phi sẽ thích đó," Hai mắt Krist sáng lên, "Em về gửi kịch bản qua cho anh nha, họ bảo sẽ audition chọn vai chính, Phi có muốn thử chút không?"

Bên này Krist liến thoắng nói, bên kia Singto liên tục gắp rau cải các thứ bỏ vào cho cậu, "Có khi lại trùng với lịch luyện tập bên phía đoàn kịch."

Krist ngẩn ra, cảm thấy mọi hào hứng và mong đợi của mình nãy giờ thoắt cái đều tan biến, cậu "Ồ" lên một tiếng rồi cúi đầu vọc vạch đám rau vẫn còn nóng hôi hổi trong chén, giọng đầy vẻ hụt hẫng, "Còn tưởng có thể hợp tác với Phi nữa chứ."

"Anh sẽ đi xem thử." Nét mặt của Krist khiến Singto đành phải nhượng bộ. "Ăn cơm trước đã."

~~~~~~~~~

Qua hôm sau, Krist bám sát gót theo Singto qua chỗ đoàn kịch.

Chuyện hẳn nhiên là vừa bước chân vào cậu đã nhận được một màn chào đón hết sức nồng nhiệt, còn Singto thì bị đám đông trách móc hết lời, "Quen biết với người nổi tiếng mà cũng không thèm nói cho tụi này biết nhé". Nhân lúc Krist bị mấy cô gái trong đoàn vây lấy đòi ký tên các thứ, Singto cũng bàn chuyện với mấy người đồng nghiệp, thảo luận về vở kịch mới sắp lên sân khấu.

"Phi có từng diễn vai chính chưa?" Vừa ký tên, Krist vừa đưa mắt nhìn về phía Singto đang bàn chuyện với người trong đoàn, nét mặt vô cùng nghiêm túc, "Hình như ảnh rất hứng thú với việc diễn kịch."

"Tất nhiên là có rồi," Một cô gái đang ôm bảng ký tên đứng lẫn trong đám trả lời, "Vai diễn của P'Singto hồi hai năm trước phải nói là mê hoặc lòng người, cho đến bây giờ vẫn chưa có người vượt qua được, bọn này còn đang cược xem liệu có ai thắng được anh ấy hay không."

"Ồ," Hứng thú của Krist càng được khơi gợi hơn nữa, "Tôi xem các bạn diễn hai lần, lần nào cũng thấy anh ấy diễn vai phụ cả."

"Không có đủ người mà, đâu phải ai cũng diễn được nhiều vai khác nhau trong cùng một vở kịch, P'Singto có khả năng đó nên thù lao của ảnh cũng cao hơn tụi này khá nhiều." Cô gái hạ thấp giọng, "Dạo này nghe bảo mấy thầy trong đoàn đang hỏi ảnh có muốn thử làm việc trong giới giải trí hay không, dù sao thì lương cao mà việc lại nhàn, đâu cần mệt nhọc thế này," Nói đoạn vẻ mặt lại trở nên ủ rũ, "Nếu là một sân khấu lớn hơn tốt hơn tụi này đương nhiên rất ủng hộ ảnh, nhưng không nỡ chút nào, P'Singto tốt như thế mà."

Đương nhiên rồi. Ký tên xong cho người cuối cùng, Krist kiêu hãnh nghĩ thầm trong lòng: Ảnh là Singto đó, người vừa giỏi lại vừa tốt như thế, đã định sẵn sẽ tỏa ra ánh sáng rạng rỡ hơn người.

"Xin được hỏi cái này nhé, Krist và P'Singto có phải là rất thân với nhau không?" Angel đứng bên tò mò lên tiếng, "Hôm đó người Angel gặp lúc đang nói chuyện với P'Singto qua điện thoại là Krist đúng không, chắc là thường đến chơi nhà ảnh lắm nhỉ?"

Có đâu, người ta mới đến được mỗi hai lần, còn đang trăm phương ngàn kế tìm cách ở lại lâu lâu một chút đây. Krist ngập ngừng đáp lại, "Rất thân đó, debut cùng nhau mà, bọn tôi là Phi-Nong ấy."

"Phi-Nong hả?" Angel kinh ngạc, "Hóa ra P'Singto từng debut sao? Ảnh chẳng nói gì về chuyện hồi trước cả."

Krist bình tĩnh hỏi lại, "Thế bình thường ảnh hay nói chuyện gì?"

"Kịch bản nè, game nữa," Cô gái kia mỉm cười, "Bình thường ảnh không hay nói chuyện nhưng nghiện game lắm, Angel cũng có chơi nữa nên mới làm thân được với ảnh nhanh như vậy. Nếu không phải nhờ Angel thì tụi này còn cho rằng P'Singto là dạng người cao ngạo không thèm để ý đến ai cơ."

Krist bất giác quay quay cây viết trong tay, "Mọi người thường chơi game chung với nhau sao?"

"Thỉnh thoảng thôi," Angel cười ngại ngùng, "Thân rồi mới phát hiện ra P'Singto không những đẹp trai mà tính tình còn chu đáo tỉ mỉ nữa, aaaaa, sao mà mình lại không chịu ra tay sớm hơn một chút chứ?"

"Ế, ý gì đây?" Mấy cô gái còn lại kinh ngạc kêu lên, "P'Singto có bạn gái rồi sao?"

Khoảnh khắc đó, Krist cảm thấy như bản thân mình cũng ngừng thở đến nơi.

"Em hỏi rồi nhưng mà P'Singto không có trả lời, tại vì bình thường thấy ảnh hay gọi điện hỏi han các kiểu như 'Dạo này thế nào rồi?' em mới đoán thế. Lúc hỏi câu đó, trông ảnh cứ như đang nói chuyện với người thân trong nhà ấy." Angel tỏ vẻ luyến tiếc, "Mà hình như có ảnh đó, có một lần duy nhất em thấy ảnh lấy một bức hình ra ngắm, vẻ mặt rất tình cảm.... Aaaa, ai làm bạn gái của ảnh thiệt là hạnh phúc quá đi!"

Các cô gái bắt đầu quay ra trêu chọc lẫn nhau, tiếng cười nói ồn ào xen lẫn, song đã chẳng còn lời nào trong số đó lọt được vào tai Krist. Cậu chầm chậm quay người nhìn về phía xa xa kia một lần nữa, cảnh tượng trước mắt vẫn là Singto đang bàn chuyện công việc rất nghiêm túc với đồng nghiệp xung quanh. Nhưng không biết vì sao, những ngón tay của cậu lại từ từ trở nên lạnh ngắt.

Cậu không biết tâm tư u uẩn này của mình sinh ra từ đâu. Ghen tỵ? Phẫn nộ? Ước ao? Tại sao trong lòng lại xuất hiện những cảm xúc này? Chỉ là khi nghe những lời phong thanh đưa chuyện đó, trong lòng như thể có một khối nham thạch vô cùng to lớn nặng nề đè nghiến xuống, trước cả khi cậu kịp chống cự hay làm gì hơn.

"Kit?" Trong khoảnh khắc đó, thần sắc lo lắng của Singto đột ngột xuất hiện trước mặt cậu, có lẽ anh đã nhận ra có điều gì đó không ổn nên đi lại bên này, "Em không khỏe chỗ nào à?"

"Em không sao," Krist nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên, mang theo một sự bình tĩnh mới lạ lẫm làm sao, "Chỉ là bị bất ngờ chút thôi, các cô ấy...đang nói về bạn gái của anh," Thế mà vẫn còn có thể cười được, thậm chí là nhón chân lên, thân mật ôm lấy bờ vai của anh, "Thế mà kẻ làm Nong như em đây lại không biết gì, chuyện khi nào vậy Phi?"

Trong một thoáng, cả người Singto cứng đờ.

"Oaaa P'Singto, người gì mà không thành thật một chút nào hết," Giọng một cô gái liến láu kêu lên, "Chẳng trách tụi em có hỏi thế nào cũng không chịu nói, từ chối mấy cô ở đoàn kịch khác cũng ác như thế, thật là biết cách bảo vệ bạn gái quá mà."

"Đúng đó, Khun Krist nói là Phi-Nong của anh, tình cảm hai bên tốt như thế mà cũng không biết chuyện, Krist của tụi em phải đau lòng rồi."

"Ầy, cứ coi như lâu lắm rồi mới gặp lại thì cũng không nên giấu em chứ," Tay nắm chặt thành đấm, giọng Krist run khẽ, cố ý áp chặt cả cơ thể mình vào người anh, "Vậy là trước đây em đã quấy rầy hai người rồi? Nhận lỗi với anh ở đây nhé, em xin lỗi Phi."

Singto nhíu mày, kéo Krist ra khỏi người mình, "Đừng nói năng bừa bãi."

"Xem kìa, ảnh giận rồi," Krist xòe hai tay về phía các cô gái, vẻ mặt tỏ rõ sự cam chịu, "Ngay cả Krist cũng không được nói cho nghe, quả nhiên là có người yêu rồi thì không cần anh em nữa."

Singto không muốn nhiều lời tranh cãi với cậu.

"Hôm nay đến đây thôi, anh về trước đây." Nói đoạn anh quay ra xung quanh chào tạm biệt mọi người, không quên kéo theo cái kẻ đang đứng cười bên cạnh về cùng.

"Làm gì mà đi nhanh dữ vậy Phi?" Vừa ra ngoài, Krist liền guồng chân đuổi theo đối phương, buông lời trêu chọc, "Sợ họ biết chuyện bạn gái hay sao?"

Singto đáp một cách đơn giản, "Không có bạn gái."

"Aiiii, anh không cần giấu em mà, em cũng đâu có nói linh tinh ra ngoài," Krist bĩu môi, "Nghe nói còn có ảnh nữa kia, em có thể xem chút không?"

Singto bỗng nhiên dừng bước quay người lại nhìn Krist, ánh mắt trĩu nặng tâm tư, cả người toát ra một cảm giác bí bách ngột ngạt, gợi người ta nhớ đến thời khắc gió rất lặng và trời rất trong ngay trước khi bão đến. Anh hít sâu một hơi, giọng nói buông ra đầy vẻ ẩn nhẫn, "Krist, em còn muốn lấy chìa khóa phòng trọ nữa không?"

Krist sững ra một lúc, ngượng ngập nói, "Chuyện đó em đùa thôi Phi, anh có bạn gái rồi sao em còn vô ý làm phiền được."

Nét mặt Singto thay đổi liên tục, cuối cùng lắng lại thành một vẻ bình thản lạ lùng, "Anh hiểu rồi."

>>>tbc

.

.

.

T/N: Nhà có hai đứa con ngốc thế, các mae biết phải làm sao? T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro