Tình Sử | 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Sử của Sư Tử và Rùa Nhỏ

by 阿落/A Lạc

16.

Sau năm ngày nghỉ ngơi, Krist trở về bên phía đoàn phim.

Cậu con trai trước giờ vẫn nói cười không ngớt nay lại trở nên khá im ắng, những lúc bày trò chọc cười kẻ khác cũng lơ đãng phân tâm. Kindy theo hỏi mấy lần liền cậu đều trả lời là không sao cả. Nếu như không phải khi đứng trước máy quay diễn xuất vẫn tập trung cao độ như trước, có lẽ King đã nổi trận lôi đình tống cổ thẳng ra ngoài.

Ở gần đó, New đang quay bộ phim mới của mình, những lúc rỗi rãi thường qua tìm Krist chuyện gẫu hàng ngày. Hơn một tháng trôi qua, kẻ thần kinh thô như New cũng dần dần phát giác ra không phải Krist đang giở tính trẻ con như mọi khi mà thật sự có tâm sự trong lòng. Chờ tới khi bộ phim sắp đóng máy, New mới làm như vô tình nhớ ra mà nhắc đến, "Dạo này cậu có liên lạc gì với Singto không?"

"Không có." Nét mặt Krist lập tức trở nên lạnh lùng, trở mặt cũng nhanh như người ta lật sách vậy, "Ảnh bận như thế sao em có thể không biết xấu hổ mà làm phiền ảnh được."

'Trước đây cũng có thấy cậu biết xấu hổ bao giờ đâu', New cười thầm trong bụng, với tay nhấp một ngụm nước, "Bận chuyện vở kịch mới à? Cũng phải, nó mà đâm đầu vào công việc rồi là lặn mất tăm cho coi."

"Còn bận chăm sóc bạn gái nữa."

New sặc ngay ngụm nước đang uống, sau khi ho sặc sụa một hồi thì hoảng hồn hỏi lại, "Cậu nói gì cơ?"

"Anh cũng không biết sao?" Krist ngắm nghía điện thoại trong tay, liếc New một cái, "Bạn gái đó, chính là 'bạn gái đó' đó. Bạn, gái."

Giọng điệu nghe như thể vừa nghiến răng nghiến lợi vừa gằn ra từng chữ một.

"Bạn gái của nó ở đâu ra vậy?" New cảm thấy chuyện này không ổn thật rồi. Không phải là muốn khiêu khích Krist nên cố tình kiếm bừa một cô đó chứ, hai người đều đã lớn hết cả rồi không lẽ còn chơi cái trò cũ rích này?

"Em có biết đâu." Rõ ràng Krist đang rất buồn bực trong lòng, "Không có nói cho em biết."

"Có khi nào cậu hiểu lầm rồi không?" Thái độ của New nghiêm túc hẳn lên, nghiêm giọng nói, "Anh quen nó bao lâu như thế, ngay cả bóng dáng của bạn gái gì đó đều chưa từng thấy, theo tính cách của nó mà nói làm sao có thể mới sống chung mấy hôm đã có ngay một cô bạn gái rồi?"

"Người bên đoàn kịch nói đấy," Krist lớn tiếng nói, "Bảo là thường gọi điện hỏi thăm, còn đem cả ảnh của người ta theo bên người."

"Thế cậu chính tai nghe thấy thằng Singto gọi điện nói với người ta rằng 'Cục cưng của lòng anh ơi, anh yêu em nhiều lắm' hay là chính mắt nhìn thấy ảnh của cô gái đó rồi?" New trợn tròn mắt, tuyệt đối không tin, "Hay là chính thằng Singto thừa nhận chuyện nó có bạn gái?"

Những ngón tay đang vọc điện thoại của Krist chợt ngừng lại, cậu nghiền ngẫm thật kỹ càng một hồi lâu, chẳng nói lời nào.

New lại hỏi, "Hay là lúc cậu hỏi, Singto ngầm thừa nhận?"

"Ồ hô," Tấm mặt nạ lạnh băng của Krist cuối cùng cũng rơi xuống, lộ ra một gương mặt không mấy tự tin, "Ảnh phủ nhận rồi."

New không nhịn nổi nữa, táng ngay một cú vào sau gáy người bên cạnh, "Không tìm ra bằng chứng nào hết, đương sự thì trực tiếp phủ nhận, thế mà cậu còn nói nó có bạn gái rồi? Sự thông minh ngày thường của cậu bị chó tha hết rồi hả?"

Krist ấn tay sau gáy tỏ vẻ bị đau, tự biết bản thân mình đuối lý, không dám ho he lại tiếng nào.

"Bỏ đi, xin cậu để yên cho nó có được không? Khó khăn lắm mới ổn định lại được tâm tình, cậu lại ở đâu nhảy xộc vào làm rối tung hết cả lên, sau đó lại te te một nước nhảy ra." New day day trán tỏ ra nhức đầu, "Anh biết rồi, người trong cuộc thì tối, mấy đứa yêu vào là ngu si hẳn ra, cậu còn nói gì với nó nữa không? Đừng có bảo nói mấy thứ vớ vẩn kiểu như có bạn gái rồi thì không cần anh em nữa đấy?"

Krist: "..."

Nhìn gương mặt ngày càng hiện rõ vẻ chột dạ của người đối diện, New chỉ còn biết tuyệt vọng ôm mặt.

"Thì là anh em mà," Krist làm dữ, "Nếu không thì là gì chứ? Em vẫn luôn coi ảnh như Phi của mình mà."

New dùng ánh mắt mà người ta vẫn thường dùng để thương hại mấy đứa ngớ ngẩn nhìn Krist, "Anh cảm thấy thằng Singto không có muốn làm Phi-Nong với cậu cho lắm đâu."

Krist vứt điện thoại lên bàn một cách chán chường. Chuyện này bao giờ cũng là cái gai trong lòng cậu, gây nên nỗi nhức nhối biết bao lâu nay. Mỗi lần nhắc đến lại cảm thấy đau đớn không sao tả nổi, "Là vì ba năm trước em không có mặt kịp lúc, nên ngay cả anh em với nhau cũng không làm được sao?"

New uống một hơi hết sạch ly nước trên bàn, lửa nóng trong lòng mới dần dần hạ xuống, bắt đầu tận tình khuyên bảo, "Chi bằng cậu cứ bình tĩnh lại chút đi, lùi lại hẳn mười ngàn bước luôn đi, cứ cho là Singto có bạn gái đi thì cậu nổi giận cái gì chứ? Coi cái điệu bộ y như thất tình tới nơi kia kìa, không phải cậu nên vui hay sao?"

"Em tức lắm chứ," Krist sẵng giọng kể lể, "Em ở nhà ảnh bao nhiêu ngày như vậy ảnh cũng không nói gì cả, cả lúc bị bệnh cũng không bảo bạn gái đến mà để cho em chăm sóc, còn cố tình chọc em bằng mấy câu thoại trong SOTUS!" Càng nghĩ càng cảm thấy nổi cáu thật sự, "Giống như là ảnh đang đùa giỡn em vậy!"

"... Ở nhà người ta hết mấy bữa rồi? Đừng nói anh là hai đứa ngủ chung nha!"

Krist thờ ơ liếc mắt nhìn New, "Anh chưa từng ngủ chung với Phi của anh bao giờ hả?"

Câu này nghe đi nghe lại sao cứ có cảm giác là lạ thế nào ấy.

"Ờ, được rồi, Phi-Nong chính là như thế đó, anh mày hiểu rồi." New cười ha ha một tràng dài, "Cậu tức giận là vì thằng Singto có bạn gái rồi mà còn cư xử với cậu mập mờ như thế?"

Krist rụt người lại một chút, hỏi ngược lại, "Chuyện bạn gái nên làm tại sao lại để cho em làm chứ?"

"Nhưng điểm mấu chốt ở đây chính là," New lẳng lặng khoanh hai tay lại, "Thằng Singto không có bạn gái mà."

Krist nghẹn lời.

Ngay lúc đó, trong lòng New bỗng sinh ra một sự đồng tình trước đây chưa từng có đối với Singto. Loại đồng tình này đủ để bỏ qua hết thảy những ấm ức oán trách tích tụ từ trước đến nay, bởi những lần bị cậu ta xem như chân sai việc hay bị kéo ra làm đề tài chọc cười. Trong lòng nghĩ như thế, New cũng lẳng lặng nhích lên phía trước một chút, rồi anh ôm lấy Krist, dịu dàng như thể đang ôm lấy một đứa trẻ ngốc nghếch chẳng biết gì, chỉ có thể cố gắng chỉ ra cho nó thấy khúc mắc hiện có trong lòng nó là gì ---- Có thể nói gì với những kẻ lòng dạ đang rối, tâm tư đang loạn như thế này đây? Chỉ có thể thương xót họ mà thôi.

Lẽ hẳn nhiên, anh liền bị đối phương cấp tốc đẩy ra, "Huầy huầy, thấy ghê quá đi."

"Ờ, có người ôm ấp thằng Singto như thế còn bị nó sờ đầu này nọ mà có thấy tỏ ra ghét bỏ gì đâu ha. Cái mà hai đứa bây gọi là Phi-Nong anh mày nghe chẳng hiểu cho lắm," New vừa nói vừa giáng thêm cú nữa vào sau lưng Krist, nói vẻ dữ dằn, "Đây mới là Phi-Nong nè!"

Trong vòng ba ngày sau đó, New đang ngồi đọc kịch bản ở chỗ đoàn phim thì lại bị Krist tìm đến tận nơi.

Diễn xong phong cách tổng tài, New bắt đầu đổi sang một hình tượng mới mang tính gợi cảm. Lúc anh đang ngồi đọc kịch bản với tạo hình tóc mái đánh rối tự nhiên rũ lòa xòa trước trán, bầu không khí xung quanh bỗng nhiên trôi vào ba giây im lặng, rồi chiếc ghế phía đối diện bị một bàn tay kéo ra.

...Tình cảnh này hình như có vẻ quen quen nhỉ.

New ngẩng đầu lên, quả nhiên người vừa mới đến là Krist. Dù rằng đã hoàn tất mọi cảnh quay song cậu ta vẫn quay trở lại đây, cung cách chẳng khác gì lần trước, bữa nay còn đeo thêm một cặp kính râm nên anh không thấy rõ được thần tình trong mắt cậu ta thế nào.

'Mình đã lên giọng dạy dỗ cho một trận như thế mà vẫn có thể coi như không có chuyện gì đến đây tìm mình lần nữa, có phải là ngoài Singto ra thì con người này hoàn toàn không có cảm giác áy náy, hổ thẹn với bất cứ ai khác không nhỉ?'

New nghĩ, hai lần trước đó bị cậu ta quấy rầy đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp, cớ gì anh còn dám hy vọng lần thứ ba này sẽ khác?

Krist cởi kính râm ra, trực tiếp vào thẳng vấn đề, "Em muốn tìm Phi xin lỗi."

New cũng chẳng thèm vòng vo, "Không giúp được cậu rồi."

Krist chỉ nhìn anh chằm chằm.

"Line, số điện thoại, địa chỉ nhà, đều đưa cho cậu hết cả rồi, hay là muốn anh đây giúp nốt mấy chuyện mua hoa hồng cột lại thành bó, thắp ngọn nến cho đêm lung linh, hò vang giúp cậu tỏ tình?" New thở ra một hơi thật dài, "Rõ ràng có rất nhiều chuyện chỉ cần quan sát cẩn thận một chút sẽ tỏ tường hết ngay, nếu như phải để người ta nói thẳng ra thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi."

"Anh ấy có nghe điện thoại của em." Krist lại loay hoay với chiếc điện thoại trong tay, thấp giọng nói, "Em có xin lỗi rồi, ảnh cũng nói không sao hết, nhưng lại không chịu gặp em. Gọi cả ba cuộc đều là đang đi diễn cứu tế, còn bảo ngủ lại ở đoàn kịch chứ không về nhà." Trong lúc nói, theo thói quen cậu lại sờ sờ mấy chiếc nhẫn đeo trên tay, mới sực nhớ ra chiếc nhẫn mình yêu thích nhất đã để lại trong lòng bàn tay của người nọ mất rồi. Có lẽ nó sẽ không quay về với cậu được nữa, có lẽ đã rơi biệt tăm đâu đó trong một góc của nhà trọ mất rồi, nhưng như thế thì đã sao chứ, còn có ai khác để tâm đến nó ngoài bản thân cậu ra?

"Thế đừng tìm Singto nữa," Trái ngược với sự lúng túng của Krist, New lại tỏ ra thờ ơ, "Nó đã nói không sao hết thì tức là thật sự không sao hết, cậu còn muốn gì nữa? Cứ tiếp tục làm Phi-Nong với nhau là được rồi."

Krist im lặng trong chốc lát, giọng trầm xuống, "Em muốn mặt đối mặt chính miệng nói với ảnh."

"Thế nên cậu cảm thấy anh đây có thể tìm được Singto sao?" Phủi nhẹ tập kịch bản, New nói, "Bởi vì quan hệ giữa anh và nó rất tốt, vì anh là anh em của nó? Cậu thì không phải sao?"

"Ba năm trước anh đã làm được rồi." Krist ngẩng đầu, trong một thoáng ánh mắt chợt trở nên sắc lẹm, "Em không tìm được ảnh... nhưng anh vẫn luôn biết được ảnh đang ở đâu, đang làm gì. Còn em, ảnh chẳng nói gì với em hết!"

"Nhưng bây giờ nó đã trở lại rồi đó thôi." New thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của người này, "Bây giờ mọi thứ đều đang dần dần đi vào quỹ đạo, trở lại bình thường như trước kia, rốt cuộc cậu vẫn còn để ý chuyện gì?"

Krist mệt mỏi bỏ điện thoại xuống, cả gương mặt chìm trong chán nản.

New hỏi, "Nói cách khác, thằng Singto có bạn gái không tốt sao? Sao cậu cứ chấp nhất chuyện này đến thế? Cậu nói bởi vì là Phi-Nong, anh đây cũng là Phi-Nong của nó vậy, anh cũng có quản chuyện của nó đến mức như cậu đâu chứ?"

Krist ngập ngừng một lúc, cuối cùng chỉ kéo ghế đứng lên quay người bỏ đi.

Chính cậu cũng không biết phải giải thích thế nào. Chỉ biết khi nghe thấy một câu "Không sao cả" qua giọng điệu rất ư bình thản kia của đối phương, cả người cậu chỉ muốn nổ tung. Cái giọng điệu đó, vào ba năm trước, cậu đã từng nghe thấy. Lúc bản thân buông ra câu nói đùa "Anh tránh xa em ra một chút", cách đáp lại của người nọ cũng giống hệt như vậy. Bình thản như thể mọi cảm xúc đều đã biến mất, đã bị mài mòn đến triệt để tận cùng. Không còn hỉ nộ ái ố, cũng chẳng có sự dung túng và ý cười thường ngày, tất cả chỉ còn lại một sự bình thản đến trơ trọi.

Làm sao có thể không để ý đến? Cảm giác đau đớn thấu tim của ba năm trước kia còn muốn tái diễn một lần nữa hay sao? Người nọ còn muốn bỏ đi một lần nữa hay sao?

...

Krist quay lại công ty thay đổi tạo hình, cậu còn phải tham gia một buổi lễ trao giải.

Trong buổi lễ, cậu gặp mặt rất nhiều người, cũng bị hỏi han vồn vã đủ thứ chuyện vô thưởng vô phạt trên đời. Krist cũng chỉ trả lời qua loa cho có, mãi cho đến khi tình cờ đụng mặt nhóc fanboy Cool đã lâu không liên lạc gì. Không để ý tới chuyện cậu ta đang nói chuyện với người khác, cậu cứ thế đi thẳng lại chỗ Cool.

"Ôi ôi, tiền bối," Cool quýnh quíu giật mình, "Mấy bữa nay không nghỉ ngơi tốt ạ, sắc mặt của anh kém quá."

"Cậu có biết P'Singto dạo này thế nào rồi không?" Krist cũng chẳng thèm mào đầu dài dòng, đi thẳng vào vấn đề.

"Tiền bối Singto ạ?" Cool vò vò đầu, "Hình như anh ấy rời khỏi đoàn kịch rồi."

"... Cậu nói cái gì?"

"Em nghe nói, chỉ là nghe nói thôi nha." Cool lộ ra vẻ mặt khó xử, "Cha của tiền bối Singto đổ bệnh rồi, anh ấy muốn dành thời gian chăm sóc cha nên đã xin nghỉ việc. Dù sao thì công việc ở đây quá vất vả mà lương bổng cũng không được cao cho lắm."

Một lúc lâu sau Krist mới chậm chạp hỏi lại, "Cậu có biết là bệnh viện nào không?"

Sau khi có được địa chỉ trong tay, buổi lễ trao giải vừa kết thúc, Krist liền vội vã thay sang một bộ quần áo bình thường, chạy thẳng đến bệnh viện.

Cậu không tự mình lái xe mà vẫy một chiếc taxi bên đường. Dáng vẻ rất hối hả, lúc xuống xe thiếu điều chạy như bay vào trong.

Vào đến bên trong bệnh viện, Krist mới nhẹ chân bước chậm lại đồng thời tranh thủ chút thời gian sửa sang lại quần áo trên người, không quên kéo cái mũ của áo khoác lên che chắn lại một chút, rồi dựa theo số phòng đã biết mà đi tìm từng phòng một.

Cậu không tìm được phòng bệnh, nhưng lại nhìn thấy Singto trước đó.

So với một tháng trước đây, Singto của lúc này trông hốc hác và tiều tụy hẳn đi, thần sắc cũng đầy vẻ mệt mỏi. Anh vừa gọi điện thoại vừa cúi đầu xem bệnh án, thỉnh thoảng lại nhíu mày đáp lại gì đó. Dáng người mảnh khảnh càng thêm nổi bật giữa khung cảnh rộng lớn nơi hành lang.

Krist chỉ chôn chân đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn về phía Singto.

Buông điện thoại xuống, Singto hít thở sâu một hơi, nhắm nghiền hai mắt đưa tay xoa nhè nhẹ phía trên sống mũi. Dường như một nỗi áp lực vô hình nào đó đang ngày càng đè nặng lên anh, cùng với một cảm giác đớn đau cũng ngày càng dâng cao khiến người ta không sao chịu đựng nổi. Muốn một lần bộc phát tất cả nhưng lại không thể. Việc có thể làm vẫn chỉ là chịu đựng mà thôi. Một lúc lâu sau đó, anh mới buông thõng cả người, ngẩng đầu lên, tựa lưng vào bức tường phía sau.

Giữa dòng người hối hả qua lại nơi hành lang bệnh viện, một mình anh ngồi yên lặng ở nơi đó, cô quạnh xiết bao, cô đơn biết mấy. Không có ai bên cạnh, cũng chẳng ai đến gần hỏi han. Sắc đen của bộ quần áo trên người càng khiến anh thêm phần lẻ loi, trơ trọi.

Thời gian chậm chạp trôi qua. Cuối cùng, người thanh niên cũng từ từ cử động, giống như vừa tỉnh lại khỏi một cơn mộng dài, chậm rãi nhúc nhích hai chân mình, cố gắng vươn người đứng dậy. Vẻ mệt mỏi và áp lực trên mặt cũng dần dần biến mất, thay vào đó là khóe miệng giãn ra thành một nụ cười, cố gắng khoác lên cho bản thân mình một tâm tình phấn khởi, sải bước vui vẻ đi vào một phòng bệnh gần đó.

Người đó không hề chú ý đến Krist, lại càng không biết rằng cậu đã đứng ở một nơi cách anh nào có xa xôi gì mà ngẩn ngơ thất thần một lúc rất lâu. Sau đó cũng hệt như anh vậy, bừng tỉnh từ một giấc mộng dài, đột ngột xoay người rảo bước, càng bước càng nhanh, cuối cùng bắt đầu bỏ chạy.

Đêm đó, một bánh răng bé nhỏ của giới giải trí đã xảy ra biến động. Nhỏ nhoi đến mức không một ai hay biết, cũng không một ai ngờ rằng cái bánh răng bé xíu là thế, ấy vậy mà đến cuối cùng lại gây ra một cơn sóng to gió lớn ngợp trời.

>>>tbc

.

.

.

T/N: Chương này cứ thấy buồn buồn và lo lo thế nào ấy T^T

Và New xứng đáng được vinh danh là người anh của năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro