Tình Sử | 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Sử của Sư Tử và Rùa Nhỏ

by 阿落/A Lạc

17.

Lần tiếp theo Krist gặp lại Singto là ở đoàn phim.

Có vẻ như Singto đã suy xét về đề nghị Krist đưa ra lúc trước. Một khi con người này đã dốc sức nỗ lực thì việc khả năng của anh được công nhận ở vòng Audition là chuyện hết sức đương nhiên, chẳng có gì để mà ngạc nhiên. Hai tháng không gặp, sắc mặt của Singto đã khá hơn rất nhiều so với lúc trước. Sau khi nghỉ việc bên đoàn kịch, anh cũng có nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi cũng như chuyên tâm lo liệu chuyện riêng của bản thân mình. Như thế cũng rất tốt.

Kịch bản lần này là một bộ phim điện ảnh có nội dung như sau: Nam chính Light từ bé đã có khả năng nhìn thấy ma quỷ. Từ nhỏ đến lớn, cậu ta và một oán linh tên là Stay luôn ở bên nhau. Nhưng oán linh nọ lại không chấp nhận được việc nam chính đối xử tốt với người khác. Chỉ cần xuất hiện một đối tượng như thế, y sẽ tìm cách giết hại họ. Đến khi vào đại học, Light quen biết và kết bạn với Bridge, nam chính thứ hai của bộ phim. Vì muốn giúp Light nhìn ra được bản chất thật sự của Stay và thoát khỏi mối ràng buộc oan nghiệt đó, Bridge đã nghĩ đủ trăm phương nghìn kế cũng như vượt qua muôn vàn trắc trở hiểm nguy. Cuối cùng, hai người họ hợp tác với nhau tiêu diệt oán linh nọ, trở về với cuộc sống bình thường như trước kia.

Không ngoài dự đoán, Krist diễn Light.

Bridge là Win.

Còn oán linh nọ do Singto đảm nhận.

Sau khi biết được bảng phân vai này, suýt chút nữa Krist đã ném bay kịch bản. Sau một hồi lâu tranh luận mà chỉ tổ phí công tốn sức chứ chẳng thay đổi được gì, cậu chỉ đành bực bội quay qua nhìn chằm chằm cái kẻ đang chúi đầu chúi mũi học kịch bản hết sức chăm chỉ ở đằng kia. Sau lưng bỗng dưng có một cảm giác không rét mà run, Win lập cập quay lại đối diện với Krist.

"Tiền bối Krist," Trải qua hai lần giáo huấn, bây giờ Win cư xử đã biết chừng mực hơn rất nhiều, thấy Krist liền lập tức chạy qua chào hỏi, "Lần này cũng hợp tác vui vẻ với nhau nhé!"

Ai muốn hợp tác vui vẻ với nhà cậu cơ chứ!

Krist len lén đưa mắt nhìn về phía Singto, người nọ vừa mới chào hỏi xong với những người bên phía đoàn phim, đang cầm kịch bản thảo luận gì đó với đạo diễn, trông có vẻ rất nghiêm túc. Cứ như thể hình ảnh người thanh niên mệt mỏi và bất lực trong bệnh viện ngày hôm đó chỉ là ảo giác của riêng cậu mà thôi.

Lúc này Singto vẫn chưa hóa trang, ăn mặc rất thoải mái, áo đồng phục bóng chày tay ngắn hai màu đen trắng phối với quần bò đen, tóc mái để rũ tự nhiên, trông chẳng khác nào một cậu sinh viên đại học.

Gu quần áo so với hồi đầu mới quen biết đã tiến bộ khá nhiều rồi, nhưng so với cái gọi là biết phối đồ và model thời thượng gì gì đó thì vẫn còn một khoảng cách xa lắm.

Không biết đang nói đến chuyện gì mà Singto lại đưa tay sờ tóc mái của mình, King vỗ vỗ vai anh như thể cũng không ưng kiểu tóc này cho lắm, còn đưa tay khều khều vén vén mấy lần, sau đó cả hai người họ cùng bật cười.

Krist cảm thấy hơi ngứa mắt, cậu lẳng lặng lách người chen vào giữa hai người họ, "Đang nói gì vậy ạ?" Nói đoạn cũng làm ra vẻ bâng quơ đưa tay chạm nhẹ vào tóc mái của Singto, "Lâu rồi không gặp, tóc của Phi lại dài ra rồi."

"Chú hỏi Singto lúc đóng phim có thể để tóc mái rũ xuống che khuất mắt được không, như vậy sẽ có cảm giác u ám tí." King vẫn cười, "Thằng nhóc này lại bảo để tóc như thế mới không ra được cảm giác u ám chú muốn."

"Ồ hô," Krist thấy Singto không nói gì, được đằng chân lấn đằng đầu, mạnh dạn vén tóc của anh lên, "Tóc mái dài quá rồi, cắt ngắn một đoạn mới không rũ xuống mắt."

King vừa bực mình vừa buồn cười, "Ai chà, cháu cũng đồng ý với Singto à? Còn chưa khai máy đã vào hùa với nhau chọc tức chú rồi đúng không?"

"Người ta rất vui mà," Vui vẻ nghịch xong tóc tai của người bên cạnh, Krist phải cố lắm mới không tỏ ra quá phấn khởi, cười hì hì, "Cuối cùng cũng có thể hợp tác với Phi rồi."

...

Tính cách của King quả nhiên nhanh nhẹn quyết đoán, hôm trước vừa tuyên bố khai máy hôm sau đã dẫn cả đoàn đến một thị trấn nhỏ tiến hành quay phim.

Bọn con trai vốn tính ham vui nào chịu yên phận với mỗi việc quay phim trong khi xung quanh có biết bao trò vui mới mẻ. King biết tỏng nhưng thấy bọn nhỏ làm ra làm chơi ra chơi, lúc đứng trước máy quay luôn dốc hết tâm huyết vào việc diễn xuất nên những lúc khác cũng mắt nhắm mắt mở để cho tụi nhỏ được thoải mái một chút. Tuy thế, một khi đã chính thức vào việc là tính tình ông lại thay đổi 180 độ, một lần nọ Krist đến trình diện muộn cũng bị mắng cho một trận xối xả.

"Mỗi lần quay phim chú King lại dữ dằn đáng sợ như vậy đó," Krist kinh qua một trận đại nạn, xoa xoa ngực tỏ ra sợ sệt, "Nên đặt cho ổng một biệt danh, gọi là 'quỷ máu lạnh'."

Đang đứng cạnh đó xem Singto hóa trang, Win phì cười một tiếng, quay lại nói với Krist, "Tiền bối Krist, anh nhìn P'Singto thử xem, tạo hình này nhìn còn non hơn chúng ta đến mấy tuổi."

Trong thời gian đầu lúc còn như hình với bóng theo sát bên Light, oán linh luôn cho cậu thấy vẻ mặt ngây thơ, đơn thuần của mình. Căn cứ vào đó, tạo hình cho Singto ở giai đoạn này cũng chỉ chừng mười bảy, mười tám tuổi, phục trang áo sơ mi trắng và quần tây ngắn, lúc nhắm mắt lại hệt như một thiếu niên trong sáng, ngây ngô.

Còn hình tượng của Win là sinh viên đại học, cũng mặc áo sơ mi trắng, quần tây dài, tóc tai chải chuốt rất cẩn thận, tinh thần bừng bừng hăng hái.

Cảnh đầu tiên là oán linh đi theo sau Light.

Cậu thiếu niên trong màu áo trắng tinh khôi, bên môi nở một nụ cười êm như ru, yên tĩnh đứng ở mé trái phía sau lưng một cậu thanh niên có dàn da trắng nõn. Ánh mắt của thiếu niên đăm đắm dán chặt vào người trước mặt, như thể đối phương nào phải chỉ là một con người máu thịt bình thường, mà chính là tất thảy thế giới của bản thân cậu ta.

Light trả lời xong câu hỏi của đàn chị, cô gái nọ chắp tay cảm ơn rồi rời đi. Thiếu niên ngẩn ra một lúc không kịp tránh sang bên, cô gái cứ thể đi xuyên thẳng qua cơ thể của cậu, lại không hề nhận ra điều gì kỳ lạ mà vẫn điềm nhiên bước tiếp.

Light bật cười ha ha, "Cậu ngố quá đi," rồi đưa tay xoa đầu thiếu niên một cách thân thiết, mặc dù trong mắt của những người gần đó thì chỉ là một động tác huơ tay mới kỳ cục làm sao, "Đi ở phía sau tôi họ sẽ không đụng trúng cậu được."

Thiếu niên ngoan ngoãn cúi đầu xuống để cho Light xoa. Có thể nhìn thấy rất rõ đó là một động tác hoàn toàn xuất phát từ bản năng, chứng tỏ cậu ta rất tin tưởng người trước mặt.

"Cut." King vân vê cằm, huýt sáo một tiếng, "OK ngay take đầu, cố gắng để những cảnh sau cũng vậy nhé."

Bỏi vì phần lớn thời gian oán linh đều đi theo sau lưng Light nên Krist không nhìn thấy được biểu cảm của Singto. Song chỉ cần nhìn phản ứng của đạo diễn và những người khác ở xung quanh, cũng đủ biết diễn xuất của anh đã thuyết phục được người xem như thế nào.

Buổi trưa được nghỉ ngơi ba tiếng đồng hồ, không biết lấy đâu ra máy ảnh, Singto vác máy đi lòng vòng chụp hết chỗ này đến chỗ nọ. Krist vẫn luôn để tâm đến động tĩnh của người nọ, thấy Singto cầm máy đi càng lúc càng xa bèn vội vã đuổi theo anh.

Ba năm không gặp, Singto đã đổi máy ảnh mới, to hơn và cũng có vẻ nặng hơn khá nhiều so với máy cũ. Tư thế lúc chụp ảnh của anh trông cũng thuần thục và rành rẽ hơn nhiều. Người nọ chỉ đi lại vẩn vơ không chủ đích trong trấn nhỏ, nếu bị người dân sống quanh đấy tò mò hỏi han cũng chỉ mỉm cười giải thích vài câu rồi lễ phép cất tiếng chào hỏi. Cách cư xử nhã nhặn, ôn hòa ấy đã gây được không ít cảm tình cho những người dân xung quanh.

Krist lặng lẽ đi tới sau lưng Singto, tâm tư rối bời một lời khó nói hết. Lúc trước gọi điện thoại xin lỗi, đối phương đã bảo rằng không sao cả. Hôm gặp lại ở đoàn phim, bản thân mình cố ý tìm cớ đùa nghịch tóc người ta, đối phương cũng chẳng có thái độ gì rõ ràng. Song cậu lại e rằng người nọ vẫn còn giận, chỉ dám hỏi nhỏ, "Bây giờ Phi vẫn còn chụp ảnh ạ?"

Singto quay lại nhìn cậu, không hề tỏ ra bất ngờ, "Có lúc cũng chụp part-time theo yêu cầu."

"Ồ," Krist có vẻ tiếc nuối "Lâu lắm rồi em không được xem ảnh do Phi chụp."

Phía trước có mấy bậc thềm đá chênh chếch cao thấp không đều, Singto bước lên vài bước rồi ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, "Bây giờ muốn xem không?"

Krist gật đầu, ngoan ngoãn đi lại gần ngồi xuống vị trí được bảo, nhìn Singto thao tác với máy.

"Đây là ảnh chụp hồi trước, còn video thì ở chỗ này," Singto ấn giữ một phím trên máy, nghiêm túc hướng dẫn, "Muốn chụp ảnh thì bấm vào đây để thoát ra, còn nút bấm chụp ở chỗ này." Nói đoạn anh giơ máy lên ngắm ngay Krist, theo sau đó là một tiếng 'xoạch' vang lên gãy gọn nhẹ nhàng. Quá bất ngờ Krist không kịp phản ứng, đợi đến khi cậu trấn tĩnh lại được thì Singto đã đưa cho cậu xem bức ảnh vừa mới được chụp xong.

Krist xem qua lần lượt từng tấm ảnh một. Việc này cũng giống như đang tái hiện lại những nơi chốn, người và việc mà Singto đã từng đến và thăm thú qua trước kia. Anh rất thích chụp ảnh mèo. Nhận ra điều đó, cậu bèn hỏi xem mấy bé mèo trong máy anh chụp được ở đâu, ngoài mèo ra thì ở những nơi đó còn có điều gì khác thú vị hay không.

Đã không còn cách nào quay lại nữa, ba năm dài trắng bạch cậu chẳng biết gì về anh. Những bức ảnh bất động, im lìm này đây cũng chỉ như một sự bù đắp quá đỗi giản đơn cho những nuối tiếc đã qua, đã nằm lại mãi nơi quá khứ mà thôi.

"Heyyyy, hóa ra các anh ở đây," Không biết từ đâu Win bỗng nhiên xuất hiện, chạy ù tới rồi thở phào một hơi, "Em còn tưởng không gặp được ấy chứ, hai anh nhớ để ý giờ giấc nha, sắp đến lúc quay tiếp rồi."

Thấy Krist lưu luyến không nỡ rời mắt khỏi máy ảnh, Singto dở khóc dở cười, "Lúc nào rảnh lại đưa cho em xem."

...

Tiến độ quay phim khá là thuận lợi, sau mấy hôm đã đến lượt nam chính thứ hai xuất hiện, xem như cuối cùng cũng đã chính thức gia nhập vào đoàn phim.

Trong phim, Light bị giữ lại hỏi han về chuyện của mấy ngày trước, Stay cảm thấy buồn chán nên chạy ra một góc đứng chờ. Lần này bỗng nhiên có một cậu con trai thình lình xuất hiện, xông thẳng về phía cậu. Theo bản năng Stay muốn né sang bên song lúc cơ thể vừa nghiêng đi lại chợt nhớ ra mình vốn chỉ là một oán linh, thế là đành phó mặc số phận mà đứng nguyên tại chỗ.

"Ê, này!" Như thể đã sớm nhận ra, Light bước vội lại che chắn ở trước mặt Stay, kết quả bị người kia đụng phải ngã lăn ra đất, đau đến mức nhăn nhó cả mặt mày, "Cậu không nhìn thấy có người ở đây hay sao?"

Stay sững người ra, sau đó mới luống cuống ngồi sụp xuống muốn đỡ Light đứng dậy. Nhưng rồi, thay vì chạm được vào người nọ tay cậu lại chỉ xuyên qua một khoảng không trống rỗng. Cậu nhìn đăm đăm vào tay mình hồi lâu, cụp mắt xuống đầy vẻ hụt hẫng.

Bridge cũng không ngờ rằng giữa nơi trống trải thế này tự dưng lại có người nhảy ra chắn đường. Bản thân cậu ta vốn cũng ngã một cú đau điếng chẳng kém gì đối phương, song vẫn ráng nhịn đau bước đến kéo Light đứng lên, "Xin lỗi, xin lỗi nha." Nhìn kỹ lại thì Bridge cũng xem như có vẻ ngoài khá điển trai, là dạng người sôi nổi năng động, tràn đầy sức sống, "Là do tôi không nhìn kỹ, cậu có bị thương ở đâu không?"

"Không sao," Light đứng lên phủi phủi quần, thấy vẻ áy náy của Bridge cũng không muốn chuyện bé xé ra to, cố dịu giọng nói, "Lần sau nhớ cẩn thận một chút."

Bridge chắp hai tay luôn miệng xin lỗi, sau lại cảm ơn thêm lần nữa rồi mới rời đi. Lúc đi ngang qua Light, cậu ta bỗng dưng ngoái đầu lại nhìn.

Bên cạnh Light, mơ hồ có một bóng người đang đứng. Lúc Bridge đi ngang qua, người nọ dửng dưng đưa mắt nhìn theo cậu, trong ánh mắt có một vẻ u ám khó nói rõ thành lời.

Sau khi cảnh quay kết thúc, Win vội vã chạy lại xin lỗi Krist, liên tục hỏi xem có bị cậu đụng trúng hay không, phân trần rằng mới vừa nãy do nhập tâm quá nên mới xông đến thô bạo như vậy, sợ đã làm cho Krist bị thương.

Lúc Krist ngã xuống theo phản xạ có chống tay chịu lại, có mấy chỗ vì thế mà xước xát hết cả. Tuy vậy, Krist vẫn liên tục xua tay tỏ ý chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, cho đến khi một hòm thuốc y tế bỗng từ đâu xuất hiện, đặt xuống trước mặt cậu.

Giọng của Singto rất khẽ, nhưng lại không cho phép người ta phản đối, "Phải xử lý vết thương ở tay."

Krist ngoan ngoãn đưa tay ra, ngửa lòng bàn tay lên trên. Cậu cảm giác được ngón tay âm ấm của Singto đặt trên cổ tay mình, tay cậu nằm gọn trong tay anh, lòng bàn tay người này và mu bàn tay người kia dán sát vào nhau. Người nọ dùng bông mềm đã thấm nước ấm cẩn thận lau sạch từng chút một những vết xước trên tay cậu. Miếng bông sau khi thấm cồn lạnh lẽo là thế song khi chạm vào tay cậu động tác lại rất đỗi nhẹ nhàng, cứ như thể sợ làm cậu đau. Dán thêm vài miếng băng dán cá nhân, rồi lại dùng băng gạc y tế cố định lại.

Trong suốt lúc đó, Singto vẫn luôn cúi đầu, hết sức chuyên tâm. Krist nhân cơ hội tha hồ ngắm nghía đối phương. Trong một phút xúc động dâng trào, cậu buột miệng hỏi, "Phi, hình như càng ngày anh càng đẹp trai ra thì phải?"

Singto vẫn tập trung vào tay cậu, không thèm ngẩng đầu lên, "Bởi vì trong mắt anh đều là hình bóng của em đó."

Krist: "..."

...

Những cảnh quay sau đó phần lớn đều đòi hỏi sự tương tác giữa Krist và Win, thế nên King đã liên tục cảnh cáo Win phải luyện tập nhiều vào, không thể cứ NG mãi. Ngày thường, trước mặt hàng ngàn cô gái vẫn thoải mái nói cười tự nhiên, giờ lại vì một câu răn đe của đạo diễn mà căng thẳng đến mức tay chân lẩy bẩy. Cũng thật khổ thân Win quá đi.

Dù sao đi nữa, muốn diễn ra được mối quan hệ gắn bó khăng khít giữa hai nhân vật mà bản thân hai diễn viên lại không có sự ăn ý và luyện tập thường xuyên thì đúng là rất khó.

"Rốt cuộc làm thế nào mới có thể diễn ra cái gọi là tình cảm hơn mức bạn bè nhưng chưa đủ để làm người yêu hả anh?" Win chạy đi tìm Singto cầu cứu, thấy người nọ vẫn đang hí húi với camera, "... P'Singto, anh không nói em nghe em sẽ đi méc P'Krist là anh chụp lén ảnh!"

"Giữa anh em và người yêu ấy, quan hệ sẽ mập mờ hơn so với bạn bè bình thường nhưng lại không thể vượt qua ranh giới của người yêu," Singto đưa ra một câu trả lời nước đôi hiểu theo kiểu nào cũng được, một nụ cười rộng nở ra trên môi anh, "Đừng căng thẳng quá, Krist là một tiền bối rất tốt, em ấy sẽ hướng dẫn cho cậu thôi."

Win vẫn chẳng hiểu mô tê gì cả.

Singto đặt máy ảnh xuống, "Thế này nhé," Anh khoác vai Win, bước về phía trước một bước, rồi nhẹ giọng nói nhỏ bên tai cậu ta, "Ai chà, vết hôn của bạn gái cậu để lại vẫn còn thấy rõ đây này, cẩn thận một chút thì hơn."

Mặt Win tức thì đỏ lựng, tâm tư từ chỗ đang lúng ta lúng túng không biết phải làm sao biến thành lắp ba lắp bắp ngọng nghịu suốt cả nửa ngày vẫn nói không ra.

Singto hài lòng vỗ nhẹ vai cậu ta, "Nhớ lấy cảm giác ngay lúc này nhé, cố lên."

>>>tbc

.

.

.

T/N: Chút quà nhỏ nhân ngày mồng 5 tháng Năm :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro